Edit: Yuaner – Beta: Khuynh Vân
—————————
Trong điện Trung cung, Hoàng hậu và Đức phi có địa vị cao nhất vẫn còn chưa tới, trước khi Hạ Lạc Địch bước vào cửa dường như còn nghe thấy các phi tần đang cãi nhau về điều gì đó, nhưng khi nàng vừa xuất hiện, những tiếng ầm ĩ sau bức bình phong lập tức ngừng lại.
“… Thỉnh an các vị nương nương.”
Ánh mắt dò xét từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía Hạ Lạc Địch, từ vị trí nàng đang đứng nhìn ra, các phi tần phía bên trái đều búi tóc cao, trán điểm hoa điền, hông đeo túi thơm, là trang phục tiêu chuẩn của nữ giới Đại Ngụy.
Còn các phi tần ở bên phải, tuy rằng cũng mặc cung trang, nhưng lại có các nét đặc trưng riêng của các quốc gia ngoại bang.
Có người mang ủng, hông giắt theo roi da nhỏ, có người vẽ mắt xanh đen, đeo mạng che mặt, còn có người mặt bôi trắng bệch như giấy, mặc đến năm sáu lớp y phục.
Ách Lan Đoá, Đại Uyên, Đông Doanh…
*厄兰朵 – Erlando
**một nước cổ đại ở Tây vực thời nhà Hán, thuộc tộc người Ferghana ở Trung Á, được coi là hậu duệ của người Hy Lạp cổ
***tên gọi thời xưa của Nhật Bản
Nhìn lướt sơ qua một lượt, đã thấy có đến ba bốn phi tần ngoại bang.
Ở giữa là một tấm thảm gấm Thục thêu hình phượng như Sở Hà Hán Giới phân chia giữa Hán phi và phi tần ngoại bang. Sau khi Hạ Lạc Địch bước vào vẫn còn nghe thấy những tia lửa điện lách tách trong không khí.
“Hạ… quý nhân?”
Cuối cùng nàng cũng nghe được một giọng nói có chút quen thuộc, chính là Yến tần đã từng làm khó dễ nàng.
Yến tần liếc nàng với ánh mắt sắc lạnh, uống một ngụm trà rồi cất giọng châm chọc: “Mấy ngày trước nghe nói ngươi đã biểu hiện rất xuất sắc ở điện Đan Hoa nhỉ, chả trách bệ hạ lại khen thưởng cho ngươi.”
Vừa nghe nàng ta nói vậy, lập tức có vài phi tần khác cũng biết được thân phận của nàng. Kết hợp với những lời tự giới thiệu vừa rồi của Hạ Lạc Địch, tức thì có vài tầm mắt nóng rực như dung nham dội thẳng về phía này.
Trong đó có một ánh mắt đến từ phía của các Hán phi, từ một phi tần ngồi ở phía trên Yến tần, giọng hơi khàn như thể cuộc tranh luận vừa nãy vẫn chưa cãi xong. Nghe xong thân phận của Hạ quý nhân, cô ta lập tức thất thanh nói:
“Đại Lý Tự khanh?”
Yến tần thấy giọng nói của cô ta có chút vặn vẹo, bèn quay đầu hỏi: “Tịnh tần tỷ tỷ có quen biết với Hạ quý nhân sao?”
Tịnh tần mặc cung trang màu vàng nhạt thêu hình tiên hạc, lồng ngực phập phồng lên xuống, cuối cùng ngồi xuống cười lạnh: “Chẳng phải sao? Quý tử nhà Hạ đại nhân đã đánh ấu đệ của ta trọng thương ngay giữa phố, suýt chút nữa đã khiến lão phụ của bản cung phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. Chuyện đó bản cung vẫn còn nhớ mãi chưa quên đâu.”
Quý tử?
Các phi tần khác không hiểu biết nhiều về Hạ Lạc Địch nghe được đều trợn tròn hai mắt.
Ba vị quý nhân ngồi cùng vị trí với Hạ Lạc Địch ở phía sau thì thầm với nhau.
Giả quý nhân: “Ui cha, một phi tần đã có nhi tử ở ngoài cung rồi, chuyện này còn ra thể thống gì nữa?”
Dịch quý nhân: “Nhưng nàng ta được đích thân bệ hạ triệu vào cung mà, chẳng lẽ đây là cường đoạt nữ nhân đã có phu quân sao?”
Phân quý nhân: “Nhưng ta nghe nói nàng ta từng là nữ giả nam trang đó, theo lý mà nói thì thằng bé kia phải gọi nàng ta là cha.”
Ồ, vậy là cường đoạt phu quân người ta rồi.
Khẩu vị của bệ hạ thực sự là càng ngày càng có vấn đề à nha.
Hạ Lạc Địch còn chưa kịp mở miệng nói giúp bệ hạ vài câu vì đạo nghĩa, một phi tần có làn da lúa mạch, chân đi ủng, tóc thắt bím tóc nhỏ, vẻ ngoài oai phong lẫm liệt, lớn tiếng nói bằng tiếng Hán vụng về:
“Sao… ngươi… không nói… tiếp đi…?”
Hạ Lạc Địch liếc nhìn chiếc roi da trên hông rồi nghe khẩu âm khàn khàn mang theo vị cát của cô, thì biết ngay đây là một phi tần mới tiến cung năm nay từ Đại Uyên, nghe nói là nữ nhi của một đại tướng quân nước đó.
Người vừa cùng cô cãi nhau chính là Tịnh tần. Cuối cùng ánh mắt Tịnh tần cũng rời khỏi người Hạ Lạc Địch, lạnh mặt nói với phi tần Đại Uyên: “Nguyệt quý nhân, bản cung đã khuyên răn ngươi rất nhiều lần rồi, nơi này không phải là Đại Uyên của các ngươi, bản cung cũng không có nghĩa vụ phải trông chừng ngươi nữa! Đừng có suốt ngày không có việc gì làm thì lại đi gây chuyện!”
Nguyệt quý nhân đến từ Đại Uyên lại bật ra từng từ một: “Nếu… không phải… vì bị các ngươi đầu độc, sao… Na Na của ta… lại sảy thai chứ? Đó là một xác… năm mạng… lận đấy!”
Hạ Lạc Địch tìm được vị trí của mình rồi ngồi xuống, nghe thấy thảm án một xác năm mạng này, trong lòng khiếp sợ không thể tả được.
Hậu cung của Hoàng đế có người mang thai bốn đứa thật à, đây chẳng phải là chuyện đại sự sao?
Phải biết rằng bệ hạ hiện nay chưa có một mụn con nối dõi nào, các triều thần vừa sợ Hoàng đế có con, đặc biệt nếu đứa bé được sinh ra bởi một trong các phi tần ngoại bang thì họ lại càng lo sợ hơn. Lại vừa sợ Hoàng đế không có con, dù sao thì bệ hạ nhà bọn họ còn có ngôi vị Hoàng đế cần kế thừa đây này.
Lúc trước còn là ngoại thần thì Hạ Lạc Địch không biết được mấy chuyện này, còn tưởng rằng bệ hạ khó có con do thân thể có vấn đề. Chờ đến khi vào cung rồi, nghe các ma ma tám chuyện mới biết bệ hạ rất ít khi đến hậu cung, nếu có đến thì đa số thời gian là đến Trung cung để ở cạnh Hoàng hậu, Yến tần tương đối được sủng ái vậy mà một tháng cũng chỉ được gặp bệ hạ mỗi hai ba lần.
Hạ Lạc Địch chưa kịp để bản năng của một quan thần phát huy để hỏi thăm chuyện gì thì ngoài cửa đã có thái giám cao giọng xướng, các phi tần dưới hàng phi đều đứng lên, hóa ra là Đức phi tới rồi.
Từ khi được rửa oan trong vụ án treo xác ở Phật đường, đây là lần đầu tiên Đức phi xuất hiện sau khi hết lệnh cấm túc, hôm nay nàng ta ăn mặc trang điểm vô cùng nổi bật.
Đập vào mắt là bộ cung trang phi hồng tuyết bạc thêu hoa văn thanh điểu, theo gót sen nhẹ bước là đôi hoa tai ngọc trai Đông Hải lấp lánh đong đưa dưới vành tai tròn trịa trắng trẻo, toả ra khí chất lạnh lùng mà cao quý.
Nàng ta chậm rãi bước vào trong, liếc nhìn Hạ Lạc Địch khẽ gật đầu chứ không nói gì thêm, rồi bước đến ngồi vào vị trí đầu tiên bên trái của Hoàng hậu. Chờ nàng ta ngồi xuống, các phi tần khác mới lần lượt ngồi theo.
“… Từ tít ngoài kia đã nghe thấy tiếng các ngươi ầm ĩ rồi. Đây là Trung cung chứ không phải là cái chợ chồm hổm. Có mỗi cái chuyện nhỏ nhặt thế này mà cãi từ trước Tiết Trung Nguyên đến giờ vẫn còn cãi, truyền đến tận tai bệ hạ rồi thì cũng thôi đi, nhưng nếu chuyện này mà đến tai Thái hậu thì các ngươi chắc chắn sẽ phải chịu phạt. Tịnh tần, ngươi là chủ vị cung Bích Hoa, Nguyệt quý nhân mới đến không hiểu chuyện, ngày thường ngươi cũng nên giúp đỡ chỉ bảo cho nàng ấy mới phải chứ.”
… Phi tần phạm lỗi, bệ hạ thì khoan dung, còn Thái hậu lại nghiêm khắc sao?
Hạ Lạc Địch vẫn còn đang nghĩ về chuyện “một xác năm mạng” của Nguyệt quý nhân, đang cân nhắc có nên mở miệng hỏi thử một tiếng hay không, thì đã nghe thấy Tịnh tần nói về việc này.
“Nương nương, oan cho ta quá.” Tịnh tần xanh mặt nói, “Có phải thiếp không muốn dạy nàng ta đâu, nhưng ma ma biết tiếng Hán của nàng ta đã bị bệnh chết hai tháng trước vì không hợp thổ nhưỡng rồi, mà thiếp thì không hiểu tiếng Đại Uyên. Ban ngày thiếp đã lao tâm khổ trí dạy bảo, đêm đến lại phải nghe con súc sinh nhỏ của nàng ta kêu be be, tinh thần lẫn thể xác của thiếp đã mệt mỏi suốt cả nửa tháng nay rồi ạ.”
Nguyệt quý nhân bên kia nghe hiểu được đại khái, tức giận không thôi: “Ngươi… còn nói nữa hả! Chính ngươi… vì ghét nó ồn ào… nên mới giet Na Na của ta!”
Tịnh tần: “Chính ngươi không quản được con cừu của ngươi, nó đến gặm hết hoa của bản cung! Lại còn chet ngay trước cửa điện của bản cung, đừng nói ta giet nó, chỉ là một con súc sinh của kẻ hèn như ngươi, cho dù ta có giet nó rồi làm cừu nướng nguyên con thì đã làm sao!”
Rốt cuộc thì Hạ Lạc Địch cũng hiểu ra rồi.
Cái gọi là “một xác năm mạng” thì ra là việc bé cừu mà Nguyệt quý nhân nuôi dưỡng trong cung đã chet một cách bất đắc kỳ tử.
Nguyệt quý nhân và Tịnh tần ở cùng một cung, bé cừu của nàng bình thường chỉ hoạt động trong điện thôi chứ tuyệt đối không chạy ra ngoài. Một buổi sáng nọ, lúc ra chuồng nàng phát hiện không thấy bé cừu đâu, tìm khắp nơi một hồi mới thấy nó nằm chet ngay ở sân trước cửa điện của Tịnh tần, nguyên nhân cái chết là do nó đã ăn nhầm một lượng lớn hoa lá của cây trúc đào.
Trong cung Bích Hoa nơi họ ở, chỉ có ngoài cửa điện của Tịnh tần mới trồng nhiều trúc đào thôi, đương nhiên Nguyệt quý nhân sẽ nghĩ rằng Tịnh tần không ưa cô nên mới làm ra chuyện này.
“… Con súc sinh của nàng ta đêm nào cũng kêu ầm ĩ không cho ai nghỉ ngơi, bản cung không thèm tính toán với nàng ta thì thôi, thế mà nàng ta lại dám đổ tội cho bản cung! Suốt ngày quang quác quàng quạc, ai mà biết nàng ta đang nói cái gì! Còn nữa, mấy cây trúc đào trong điện có phải do bản cung trồng đâu, là do Thi tần trồng trước khi chuyển đi đấy chứ, liên quan gì đến ta!” Tịnh tần tức giận nói.
Thấy lửa sắp bén đến mông mình rồi, khuôn mặt Thi tần được thoa trắng bệch như giấy, trên người mặc tận sáu lớp áo đơn, cuống quýt nói: “Xin mọi người đừng cãi nhau nữa, như vậy không được đâu, quá đau lòng rồi đó, tại sao mọi người không thể sống vui vẻ hạnh phúc cùng nhau cơ chứ?”
Chúng phi tần: “…”
“Thi tần, nếu ngươi muốn khuyên can thì nên nói điều gì đó mà mọi người có thể nghe hiểu được ấy.” Đức phi uống một ngụm trà, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Lạc Địch đang ngồi ở phía cuối hàng.
“Phải rồi, các ngươi ai cũng cho là mình đúng, Nội hình điều tra cũng không tìm được nguyên do. Chi bằng giao cho Hạ quý nhân điều tra rõ ràng xem thế nào?”
Hạ Lạc Địch: “Hả?”
Ánh mắt của các phi tần lại lần nữa quay về phía Hạ Lạc Địch.
Chỉ có Nguyệt quý nhân không hiểu lắm, nhìn sắc mặt của những người khác, nàng tưởng rằng vị phi tần vừa tới này có dị năng đặc biệt gì đó, bèn quàng quạc nói một tràng dài.
Nghe xong, Hạ Lạc Địch đáp lại: “Xin Nguyệt quý nhân thứ lỗi, ta không có khả năng nuôi cừu, cũng không biết thuật hồi sinh cừu đã chết.”
Nguyệt quý nhân kinh ngạc há hốc miệng, vội vàng bước đến nắm chặt tay Hạ Lạc Địch mà nói với vẻ xúc động: “Ngươi… hiểu được… lời ta nói… sao?”
Hạ Lạc Địch đáp: “Lúc trước ta đã từng giao lưu với sứ thần của quý quốc khi xử lý một vụ trộm cướp cống phẩm ở quán trọ, nên có thể hiểu một chút ngôn ngữ của Đại Uyên.”
Suốt hai tháng nay không có ai giúp Nguyệt quý nhân phiên dịch, cô chỉ có thể nghe hiểu nhưng rất khó biểu đạt ra được ý tứ chính xác, khiến cô nghẹn đến sắp hỏng cả người rồi. Giờ tóm được Hạ Lạc Địch, nàng liền tuôn ra một tràng dài cho thoả tâm sự.
Hạ Lạc Địch lắng nghe, liên tục gật đầu, mãi cho đến khi Đức phi hỏi, nàng mới trả lời:
“Chuyện là thế này, các nữ quý tộc Đại Uyên thường tìm những con cừu non hoặc ngựa con sinh cùng ngày với mình nuôi làm sủng vật, để khi lớn lên chúng sẽ giúp chủ nhân tiêu tai chắn kiếp. Đối với Nguyệt quý nhân, điều này cực kỳ quan trọng. Bây giờ bé cừu chết đột ngột, giống như cướp đi một nửa cái mạng của nàng ấy rồi, cho nên nàng mới tức giận như vậy.”
Các phi tần bừng tỉnh, Đức phi nói: “Hóa ra là vậy, thế rốt cuộc nàng ấy muốn như thế nào mới có thể bỏ qua chuyện này?”
“Ừm thì…” Hạ Lạc Địch nhìn Nguyệt quý nhân rồi nói, “Nguyệt quý nhân nói, hoặc là tìm ra hung thủ đã giết cừu của nàng ấy, hoặc là để Tịnh tần nương nương… đổi khuê danh thành Na Na, từ đó thay nàng ấy tiêu tai chắn kiếp là được.”
Tịnh tần giận tím cả mặt: “Bản cung là chủ vị một cung, dựa vào điều gì mà có thể để một phi tần ngoại bang sỉ nhục như vậy! Ngươi nói với ả, bản cung không đổi tên, cũng không chiều theo, ả làm gì được bản cung?”
Nguyệt quý nhân: “Ờ…gây lộn hả?…chết không… sợ sao? Ta đập bốp bốp….bla bla chip chip @#$*
Hạ Lạc Địch: “…” Câu này có hiểu cũng không thể dịch được.
Nhưng rõ ràng là câu này cũng không cần ai dịch cả, Tịnh tần đập bàn đứng dậy, hai người lại sắp lao vào nhau, thậm chí Nguyệt quý nhân còn rút roi da ra chuẩn bị ra tay thì một chuỗi chuông bạc vang lên cắt ngang bọn họ.
Các phi tần lập tức im bặt, cùng đứng dậy hành lễ: “Bái kiến Hoàng hậu nương nương.”
Hạ Lạc Địch đứng ở cuối hàng người, nghe thấy tiếng chuông bạc trong trẻo đang đến gần, chưa thấy người mà đã ngửi thấy mùi hương thanh khiết của cây cỏ núi rừng.
Tiếp đó, phía sau tấm rèm cỏ đang rũ xuống, cô thấy một bóng dáng yểu điệu trong bộ cung trang màu tím sẫm từ trắc điện bước ra, chậm rãi ngồi lên ghế chủ vị Trung cung. Đôi tay thon dài thanh thoát đeo vòng hoa bạc đặt ở trên đầu gối, đầu tiên là cho các phi tần bình thân an toạ, sau đó nhìn quanh điện rồi nhẹ nhàng mở miệng hỏi:
“Vị nào là Hạ khanh?”
Các phi tần đều nhìn về phía dưới cuối hàng bên Hán phi.
Tuy là làm quan ở trong kinh thành nhưng Hạ Lạc Địch rất ít khi tham dự yến tiệc trong cung. Khi thảo luận chính sự ở điện Tuyên Chính cũng gần như không chạm mặt các hậu phi, nên trong hậu cung, người duy nhất nàng biết mặt chỉ có mỗi Hoàng hậu Lam thị.
“Thần…” Hạ Lạc Địch đứng dậy hành lễ, “Thần thiếp, bái kiến Hoàng hậu nương nương.”
Nàng cảm giác được rõ ràng một lần nữa rằng vị Hoàng hậu đến từ Thục quốc này đang quan sát đánh giá nàng từ sau rèm, rồi nàng nghe Hoàng hậu dịu giọng nói:
“Ngươi lại gần đây đi.”
Hạ Lạc Địch đành phải tiến lên.
“Gần thêm chút nữa.” Hoàng hậu nói.
Hạ Lạc Địch lại nhích lại gần thêm, cho đến khi đứng ngay trước rèm, nàng liền thấy bàn tay thon dài trắng nõn với móng tay sơn màu tím của Hoàng hậu vươn ra từ sau rèm, nâng cằm nàng lên, khẽ vuốt ve rồi quan sát.
Trong nhóm phi tần phía dưới không biết từ đâu truyền đến tiếng ai đó nghiến răng ken két, chưa kịp để Hạ Lạc Địch bật ra thắc mắc gì thì Hoàng hậu đã thu tay lại.
Nàng ấy nhẹ giọng hỏi: “Xương cốt của ngươi có dấu vết từng bị động qua, theo hình dáng xương cốt và dáng vẻ này, dung mạo ban đầu của ngươi lẽ ra phải xinh đẹp hơn rất nhiều so với hiện tại. Đây là lần đầu tiên bản cung thấy xương cốt đẹp như vậy đấy, sao ngươi lại phải che giấu?”
Gửi phản hồi