Edit: Yuaner – Beta: Khuynh Vân
Ngày thứ năm sau khi Khả Hãn Thát Đát bị giết, cấm quân đi theo Hạ Lạc Địch đã đốt sạch những ruộng hoa tử đằng độc hại trong khu vực núi Xích Hồ.
“…Theo lệnh của ngài, toàn bộ rễ hoa tử đằng đều đã bị thiêu hủy, nước thuốc được nấu từ hoa tử đằng cũng đã cho vôi vào để hủy rồi ạ. Những nhân chứng đã bắt được cũng đủ để xác nhận yêu phụ kia chính là người đứng đầu Hồng Tuyến Giáo.”
Dưới chân núi, cấm quân bắt trói không ít những nông hộ từ trong núi. Những người này đã gieo trồng hoa tử đằng, chế tác nước thuốc tử đằng nên tình huống trúng độc của bọn họ nặng hơn nhiều so với tưởng tượng, chỉ có thể áp giải về kinh chờ xử lý.
Hạ Lạc Địch lại lấy được một quyển sổ sách trong khu trại, trong đó ghi chép lại toàn bộ đường dây nước thuốc tử đằng lưu xuất khắp Đại Ngụy.
Có lẽ là vì Đại Ngụy ở phương Nam, so với phương Bắc thì khí hậu hợp hơn nhiều nên hoa tử đằng dễ trồng hơn hẳn, thậm chí còn có nhiều tuyến đường vận chuyển sang cả Bắc Yến.
“Nương nương, hiện giờ chỉ còn lại vụ án Khả Hãn Thát Đát thôi.” Sau khi trở lại thành Dương Lăng, cấm quân được phái đi theo Hạ Lạc Địch ở bên ngoài xe ngựa bẩm báo: “Đại Lý Tự đã mở rộng phạm vi lục soát ra đến 36 phố phường phía tây rồi ạ.”
“Để ý xung quanh Đại Lý Tự nữa. Nếu hung thủ chưa chết, rất có khả năng hắn sẽ hành động đơn độc, thậm chí sẽ tìm đến tận đây đó.”
“Nương nương chỉ cần nói một tiếng với bệ hạ là được mà, sao lại phải tự mình lao lực cực khổ như vậy chứ?”
Hạ Lạc Địch mỉm cười không đáp. Đang nói chuyện thì cảm thấy xe ngựa dừng lại.
“Có chuyện gì thế?”
“Phía trước là nha môn Hình Bộ, hình như có kẻ đang gây sự.”
Xe ngựa đến gần cửa lớn Hình Bộ, Hạ Lạc Địch thoáng vén rèm lên nhìn ra ngoài, thấy trước cửa có một nhóm người vây xem. Nghe vài câu loáng thoáng, hình như là có người muốn xông vào Hình Bộ.
Sau khi lại gần hơn, Hạ Lạc Địch liền nghe thấy tiếng người Thát Đát vang ra từ trong đó:
“Ta không đi! Trả tượng nương nương lại cho ta! Không có ngài ấy thì linh hồn của Khả Hãn không thể an nghỉ được!”
Gã ta nói đan xen cả tiếng Thát Đát lẫn tiếng Hán, bá tánh thành Dương Lăng phải nghe một hồi lâu mới hiểu được gã ta đang nói cái gì.
“Chẳng phải gần đây bọn Thát Tử trong kinh thành đều bị bắt hết rồi sao? Sao vẫn còn tên này ở đây vậy?”
“Tên này là người trong sứ đoàn Thát Đát, chưa kịp phạm tội nên chỉ bị Đại Lý Tự giam 5 ngày rồi thả ra thôi, bên đó lệnh cho bọn chúng phải thu dọn đồ đạc rồi cuốn gói cút ra khỏi Dương Lăng.”
“Thế sao hắn vẫn chưa đi? Chẳng lẽ bị mất cái gì à?”
“Hắn đã thu dọn đủ cả rồi, đồ đạc của cải vẫn còn đấy thôi, nhưng vẫn khăng khăng đòi quan phủ phải trả lại di vật của Khả Hãn Thát Đát.”
“Không phải là ở Đại Lý Tự à?”
“Hắn nói hắn đã lang thang khắp kinh thành suốt 3 ngày nay, cũng đã tới Đại Lý Tự rồi, người ta nói chưa từng thấy tượng nương nương gì cả, nên hắn mới tìm đến Hình Bộ nè.”
“… Cũng trung thành phết đấy nhỉ.”
Hạ Lạc Địch nhìn vào giữa đám đông. Tên Thát Đát kia có thân hình to cao vạm vỡ, chính là lực sĩ đã từng tỷ thí với Nhai Tí trong yến tiệc giao thừa hôm đó.
“Gọi hắn tới đây, ta có lời muốn hỏi hắn.” Hạ Lạc Địch nói.
Cấm quân tuân lệnh, đang định bước đến nói chuyện với tên lực sĩ Thát Đát kia thì nha dịch Hình Bộ bỗng mở đường, đi đầu là Hình Bộ Thượng thư Bạc Hữu Đức vừa từ ngoài về, cưỡi một con ngựa cao to quát tháo đuổi bá tánh tản ra.
“Tên này là ai vậy? Sao dám làm càn trước cửa nha môn hả?”
Bạc Hữu Đức hỏi, nha dịch trông cửa vội vàng thưa: “Bẩm Bộ đường đại nhân, tên này là người trong sứ đoàn Thát Đát, nói cái gì mà quan phủ cướp tượng thần của bọn họ, nếu không trả thì Khả Hãn của bọn họ sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục… nói là Hồng Tuyến nương nương gì đó, tiểu nhân chưa từng nghe qua vị thần Phật nào như vậy cả.”
“Hồng Tuyến nương nương à…” Mặt mày Bạc Hữu Đức vốn đang cau có, nghe thế thì bỗng nhớ ra điều gì đó, tinh thần chấn động, liền hỏi: “Tên cao to kia là hộ vệ của Khả Hãn Thát Đát à?”
Tên lực sĩ Thát Đát dễ dàng hất văng 4, 5 tên nha dịch đang giữ chặt gã ta, lớn tiếng đáp: “Ta là lực sĩ Đồ Nhai bên cạnh Khả Hãn! Buổi tối hôm Khả Hãn bị giết, ta ngủ dưới gầm cầu. Đến hôm sau định về sứ quán thì mới biết Khả Hãn đã quy thiên rồi!”
Bạc Hữu Đức mới vừa từ Đại Lý Tự trở về, chẳng thu hoạch được gì, nay thấy nhân chứng tự đưa mình tới cửa thế này liền nói ngay: “Ngươi biết nội tình gì thì cứ nói hết với bản quan.”
Cấm quân trở về, ghé vào cửa sổ xe ngựa bẩm báo với Hạ Lạc Địch: “Hình Bộ Thượng thư này thật lạ, sao lại tra hỏi ở ngay trước nha môn vậy, không vào trong đường đường chính chính mà xét xử được à?”
Hạ Lạc Địch đáp: “Vào trong nha môn mở công đường thì đều có chủ bộ ghi chép lại đàng hoàng, không thể mượn cớ bày trò ép cung được.”
Bên kia, lực sĩ Thát Đát Đồ Nhai nghi hoặc nhìn lão quan có vẻ ti tiện bỉ ổi trước mặt, hỏi: “Ngươi là đại quan thẩm phán coi quản hình phạt xét xử ở đây à?”
Bạc Hữu Đức thấy bá tánh tụ lại ngày càng đông, cũng không đuổi người đi nữa, chỉ để mọi người vây quanh thành một vòng rồi xuống ngựa, đổi sang bộ mặt hòa ái mà nói:
“Bản quan làm quan Thát Tửn 20 năm rồi, là lão thần tiền triều. Ngươi có oan khuất gì thì cứ nói ra, bản quan sẽ giúp ngươi chủ trì công đạo… À đúng rồi, bản quan còn nhớ ngươi chính là kẻ đã từng đấu một trận với tên hung thủ họ Hạ kia trong yến tiệc giao thừa đúng không? Có phải vì thế mà hắn sinh lòng ngạo mạn đến tận cửa khiêu khích, rồi nhân cơ hội Khả Hãn Thát Đát uống say giết chết hắn ta không?”
Bá tánh xung quanh đều dỏng tai lên nghe.
Nhưng Đồ Nhai lại lắc đầu, nói: “Ta đã bôi nhọ vinh quang của Khả Hãn vì bại trận, nên đã bị Khả Hãn trục xuất ra ngoài. Đêm hôm đó, vị tướng quân thiếu niên kia thấy ta bị nhốt ngoài sứ quán, hỏi ta sau này định đi đâu. Ta nói cho dù Khả Hãn đã vứt bỏ ta thì ta cũng phải trở về nhà.”
“Câu ấy hỏi ta: quê hương cách đây cả ngàn dặm, liệu quan trọng đến vậy sao?”
“Ta liền đáp quan trọng chứ. Dù cho có bị chết đuối ở sông lớn thì ta cũng muốn trở về.”
“Thiếu niên ấy liền bảo sẽ thay ta đòi lại con đường về nhà, xin chiếc vòng nanh thú trên cổ ta, rồi đi về phía sứ quán… Ta cảm thấy Khả Hãn không phải do cậu ấy giết đâu.”
Bạc Hữu Đức không nghe được điều mình muốn, vội cắt ngang:
“Tại sao ngươi lại nói thay cho hung thủ vậy? Nhân chứng vật chứng đủ cả, chính nó cũng đã nhận rồi, không phải nó thì là ai?”
Đồ Nhai quả quyết nói: “Là Hồng Tuyến nương nương.”
Bạc Hữu Đức cảm thấy thật hoang đường. Ông ta đương nhiên biết Hồng Tuyến nương nương chỉ là một ả tà môn ngoại đạo, không nói nên lời: “Chẳng lẽ ngươi phát điên rồi à?”
“Không phải.” Đồ Nhai nghiêm túc đáp, “Ở chỗ chúng ta, Hồng Tuyến nương nương là vị thần của tương lai. Ngài ấy từng ban cho thủ lĩnh A Xích Đài của chúng ta vận mệnh để xưng Hãn. Nhưng để đổi lại, đến lúc người ở trên đỉnh vinh quang rồi thì ngài ấy sẽ lấy đi trái tim của người. Đó chính là lời hứa mà Khả Hãn đã khắc trên vách núi tuyết từ 7 năm trước.”
Khi nói những lời ấy, vẻ mặt gã ta vô cùng thành kính.
“Vì vậy nên ta mới đến để thỉnh cầu các ngươi trả lại tượng thần cho chúng ta, để linh hồn của Khả Hãn có thể được Hồng Tuyến nương nương dẫn lối an giấc ngàn thu.”
Bạc Hữu Đức cứng họng một hồi lâu, liếc nhìn đám quan sai nha dịch bên cạnh, ai nấy cũng đều ngơ ngác y hệt.
“Nói nghe cứ như là thật vậy. Chẳng lẽ ngươi thực sự tận mắt nhìn thấy Hồng Tuyến nương nương hiển linh rồi ra tay giết người à?”
Trong tiếng cười nhạo chê bai khinh miệt, Đồ Nhai nói: “Ta đã thấy sứ giả cướp đi tính mạng của Khả Hãn trên cây cầu kia mà. Hắn dâng con dao nhỏ lên cho Hồng Tuyến nương nương rồi nhảy xuống sông tự vẫn.”
Mọi người nghe xong đều ngây ra, mãi đến khi chắp vá thứ tiếng Hán không quá thành thạo của gã ta lại với nhau thì mới xác nhận với gã ta:
“Ý ngươi là, đêm đó ngươi thấy có người cầm hung khí chạy từ sứ quán ra, gặp ‘Hồng Tuyến nương nương’ ở trên cầu, rồi nhảy sông tự sát à?”
Đồ Nhai gật đầu: “Đúng vậy.”
“Thế Hồng Tuyến nương nương kia trông thế nào?”
“Ta không thấy ngài ấy rõ lắm. Chỉ thấy ngài ấy mặc một thân hồng y, dõi theo sứ giả kia gieo mình xuống sông rồi rời đi. Ngài ấy là thần tiên, trong chớp mắt đã bay mất rồi, ta đuổi theo không kịp.”
Tuy lời gã ta nói rất hoang đường, nhưng lúc này đó lại là manh mối duy nhất. Người của Hình Bộ lập tức truy hỏi: “Sự việc xảy ra ở khúc sông nào?”
Đồ Nhai nhớ lại một chút, không biết gọi địa danh đó là gì, chỉ đành chỉ tay về một hướng.
“Hướng này chẳng phải là sông Thạch Lựu sao… mau triệu tập nhân thủ đi vớt xác ngay!”
Đợi Bạc Hữu Đức tập hợp xong nhân mã, mang theo sai dịch và đồ nghề vớt xác cùng nhau rầm rộ kéo đến sông Thạch Lựu, thì cây cầu ấy đã bị Đại Lý Tự sai người phong tỏa rồi.
“Ngươi…” Sau khi Bạc Hữu Đức nhìn thấy dáng người đứng trên cầu liền tức đến méo cả mặt, “Sao ngươi lại ở đây?”
“Vẫn chậm hơn một bước rồi nha, Bạc đại nhân.” Miêu Thiếu Khanh đáp.
Trước giờ Đại Lý Tự vốn nổi tiếng với việc đoạt thi thể với tốc độ nhanh nhất. Vừa nhận được tin của Hạ Lạc Địch thì Đại Lý Tự khanh đã lập tức dẫn người rầm rập kéo đến sông Thạch Lựu.
Khi Bạc Hữu Đức tới nơi, đã có hán tử cởi trần, uống một ngụm rượu mạnh rồi lặn xuống đáy sông vớt thi thể người kia lên.
“Bộ đường đại nhân, kẻ này là nam tử, bị đá nặng đè dưới nước cho nên mấy ngày nay vẫn chưa nổi lên được.”
“Có thể xác nhận thân phận không?”
“Có thẻ bài làm chứng.”
“Đưa lên đây!”
Ban đầu Bạc Hữu Đức giận đến đỏ bừng cả mặt, đến khi thấy tay Miêu Thiếu Khanh nhận lấy thẻ bài rồi xoay lại, lộ ra hoa văn áng mây rực rỡ.
Thẻ bài hoa văn áng mây, Khiếu Vân Quân của nhà họ Tần.
“Việc này…”
“Việc này phải vào cung bẩm báo với Thánh thượng.”
…
Cùng lúc đó, phía Bắc Yến rốt cuộc cũng truyền đến tin tức — chẳng ngoài dự đoán, bọn Thát Đát biết Khả Hãn của mình bị giết ở Ngụy quốc, 3 bộ tộc lớn dưới trướng lập tức đại loạn. Các thủ lĩnh thương nghị, quyết định ai phá được Ngụy quân đang đóng giữ ở Đồng Châu, Toại Châu trước thì kẻ đó có thể xưng Hãn.
Hai châu ấy vốn thuộc Bắc Yến, về sau lại theo Tây Lăng công chúa hòa thân mới về Đại Ngụy. Nay mỗi châu chỉ có một vạn Ngụy quân đang trú thủ, dựa vào đường thủy ở phía nam Đế Giang để vận chuyển lương thảo.
Nhưng đang giữa mùa đông khắc nghiệt, băng tuyết ở thượng nguồn Đế Giang trôi xuôi dòng xuống khiến đi lại bằng thuyền bè cực kỳ nguy hiểm. Từng có thương thuyền chưa kịp ra cảng đã bị băng trôi va đập vào làm hư. Rất khó để đảm bảo lương thảo đầy đủ cho hai châu ấy. Một khi Thát Đát mượn đường Bắc Yến để tiến xuống phía nam, hai châu với địa thế bằng phẳng này sẽ cực kỳ khó giữ.
Hồng Lư Tự Đại Ngụy mỗi ngày đều gửi sang bờ đối diện hơn chục bức quốc thư, yêu cầu Bắc Yến không được cho Thát Đát mượn đường, nhưng thái độ của Bắc Yến cứ mập mờ, còn đòi Đại Ngụy phải giao hung thủ ra để bọn họ giao lại cho Thát Đát.
“Có gì mà không giao ra được chứ? Chỉ là một tên đao phủ thôi mà. Dựa vào Sách Mông Ấm mà được triều đình phong quan, chẳng những không biết cảm ân an phận thủ thường mà còn rước hẳn đại họa về, giao hắn ra luôn cho rồi.”
Liên tục thảo luận suốt mấy ngày rồi mà Đại Lý Tự vẫn không tra ra kết quả. Nhóm các lão đều đã tin chắc rằng Nhai Tí chính là hung thủ.
Việc Thát Đát khai chiến chỉ sợ là không thể tránh được rồi, chỉ cũng chỉ còn mỗi cách giao Nhai Tí cho Bắc Yến xử lý để trấn an lòng người các nước khác thôi.
Ngoài ra còn một tầng tính toán khác nữa. Những hành động gần đây của Hoàng đế từ việc liên tục thất bại khi truy dẹp thổ phỉ nhưng vẫn cố chấp tiến quân đều khiến nhóm các lão bất mãn. Cùng với sự sủng ái quá mức của Hoàng đế dành cho Hạ Lạc Địch, bọn họ cũng muốn xử lý nghĩa tử của sủng phi để thăm dò thái độ của Hoàng đế nữa.
Là vì giang sơn, hay là vì tư dục?
Các lão thần tiền triều đều là lũ cáo già, minh quân có cách trị của minh quân, hôn quân cũng có diệu kế trị hôn quân.
“Nếu như chư vị các lão không còn gì dị nghị thì cứ quyết định cùng ký tấu chương dâng lên đi, đem kẻ giết Khả Hãn Thát Đát giao cho Bắc Yến.”
Ngoài một số ít người không tham dự vào chuyện này, đa số các các lão đều gật đầu.
Đúng lúc bọn họ cầm bút chuẩn bị viết tấu chương thì Phong Diễm, người đã mật đàm cùng đại tướng quân trong Tuyên Chính Điện suốt mấy ngày nay, cuối cùng cũng xuất hiện ở Văn Uyên Các.
“Bệ hạ đến thật đúng lúc, lão thần cùng các vị đồng liêu đang định trình bày xem nên xử lý hung thủ vụ án Khả Hãn Thát Đát như thế nào đây —”
“Khoan đã.” Phong Diễm đảo mắt nhìn quanh một vòng nội các, hỏi: “Hơn 10 vị các lão, trước khi bàn đến việc khai chiến, chỉ thảo luận mỗi chuyện này thôi à?”
Phong Diễm rút tờ tấu chương muốn xử lý Nhai Tí vừa viết đuợc một nửa kia ra, liếc một cái rồi tùy tiện quăng lên bàn.
“Hôm nay ai chủ trì nội các?”
“Lý thái sư cáo bệnh rồi, là lão thần chủ trì ạ.” Hạ công bước lên nói.
Thời Nhạc Tu Hoàng còn giữ chức thì do Nhạc Tu Hoàng chủ trì nội các. Sau khi xảy ra việc kia thì Lý thái sư tiếp nhận chức vụ ấy. Nay Lý thái sư cáo bệnh thì chỉ có thể theo thứ tự bổng lộc đi xuống, thế là việc này lại rơi vào đầu vị Hạ công thế gia hiển quý, ba đời hưởng tước lộc này.
Phong Diễm hỏi: “Trẫm muốn xem tiền thuế thu chi, chi phí lương thảo, và việc trưng binh động sĩ đều tới đâu rồi?”
“Bệ hạ.” Hạ công cả gan đáp, “Những việc vặt vãnh đấy đều có lục bộ lo toan cả rồi, lão thần cùng với chư vị đang bàn chuyện ngoại giao đại sự mà.”
“Việc vặt vãnh?”
Bị Phong Diễm nhìn chằm chằm như chim ưng, Hạ công vội vàng nói tiếp: “Lão thần không phải cố ý muốn hạ bệ uy phong của Đại Ngụy mới ra hạ sách này đâu. Còn có một việc khác nữa, là để tránh khiến cho các nước ngoại bang khác cho rằng Đại Ngụy mềm yếu dễ bị bắt nạt, cũng là một dịp thích hợp để cảnh cáo Bắc Yến.”
“Ví dụ như?”
“Bắc Yến công khai cho Thát Tử mượn đường tiến xuống Đại Ngụy, điều đó rõ ràng là khiêu khích không thể chối cãi rồi. Chúng thần đã để Hồng Lư Tự gửi quốc thư sang Bắc Yến, nếu bọn họ vẫn cố ý để Thát Tử tiến xuống phía nam thì chúng ta sẽ giam lỏng Tây Lăng công chúa, trục xuất sứ đoàn Bắc Yến về nước để thị uy.”
Phong Diễm: “Mỗi thế thôi, hết rồi à?”
“……” Các đại thần trong nội các nhìn nhau, cúi đầu nói: “Xin bệ hạ chỉ bảo.”
Phong Diễm khoanh tay đi tới trước bàn, quay người lại nói: “Giết luôn thì sao?”
“Không được!” Nhóm các lão vội phản đối, “Chưa nói đến chuyện nàng ta là công chúa một nước, thân phận và danh tiếng đều cao quý. Vừa mới gả sang Đại Ngụy đã bị ban chết, vậy chẳng phải là mất nhân nghĩa lắm sao?”
“Trẫm đang muốn nói là…. ả ta.” Phong Diễm nói, “Các khanh còn nhớ ‘Hồng Tuyến Giáo’ đã liên tục xuất hiện trong các vụ án lớn từ đầu năm tới giờ hay không?”
Không phải ai cũng đều biết rõ về Hồng Tuyến Giáo, nhưng ít nhiều gì thì nhóm các lão cũng đều đã nghe qua danh.
Bọn họ đều biết, nhưng chỉ cho đó chỉ là âm mưu cổ quái tà dị của đám nữ nhân để tranh giành tình cảm, còn chưa đáng để đặt lên bàn nghị sự.
Cao thái giám hiểu ý, khẽ giọng ho khan, bước lên bắt đầu thuật lại tội danh của Hồng Tuyến nương nương:
“Hồng Tuyến Giáo tôn ‘Hồng Tuyến nương nương’ làm thần, lợi dụng người quen mời mọc, dùng độc dược tà thuyết thâm nhập vào hậu cung…”
“Cấp báo!”
Lời còn chưa nói hết thì chợt có tấu khẩn đến.
“Bệ hạ, Hồng Lư Tự cấp báo! Bắc Yến đưa quốc thư, chiêu cáo dọc hai bờ Đế Giang rằng năm đó Tiên đế của triều ta vẫn chưa quy thiên, bấy lâu nay vẫn luôn tĩnh dưỡng ở Bắc Yến, nay họ nguyện trả lại Tiên đế để đổi lấy Tây Lăng công chúa!”
“……”
Sau khi tin tức này được báo ra, một lúc lâu sau cũng không thấy một ai dám thở mạnh.
“Chuyện này là không thể nào.”
“Năm đó chính chúng ta đã đưa tiễn Tiên đế vào hoàng lăng rồi mà, sao có thể chứ?”
Chỉ có sắc mặt Hạ công là đỏ bừng, thậm chí còn có phần kích động nói: “Bệ hạ, chuyện này mà Bắc Yến cũng dám hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta phải khai quật lăng tẩm của Tiên đế để bài trừ lời dị nghị của thiên hạ!”
“Không được, sao có thể vì một lời đồn hoang đường mà khai quật đế lăng hả?”
“Bắc Yến muốn nói gì thì nói à, không có chứng cứ mà tự nhiên đào ra một vị Tiên đế, ai mà biết thật giả ra sao.”
“Đúng vậy, chỉ cần phái người đến lăng Tiên đế tìm hiểu là biết chứ gì.”
Trong tiếng tranh luận ồn ào, Phong Diễm bỗng dưng cười lạnh một tiếng, nói:
“Đào cái gì mà đào, bên trong vốn có ai đâu.”
“Dù các khanh đang giả ngu hay là ngu thật thì cũng nghe đây.”
“Trẫm nói thẳng luôn, các khanh muốn ông ấy sống, hay là muốn ông ấy chết?”
Gửi phản hồi