Edit: Yuaner – Beta: Khuynh Vân

Đêm giao thừa ở Kim Hoa Điện hôm qua, sau khi Chu Dao Hề kéo Hạ Lạc Địch rời đi, Nhai Tí nhàn rỗi chả có việc gì làm, nhớ đến lời Phong Diễm từng nói về sự nguy hiểm của bà nương đến từ Bắc Yến kia, cậu bèn lén theo sau xem thử.

Đúng lúc ấy, giữa nhành mai phủ đầy tuyết trắng, cậu trông thấy Hạ Lạc Địch dùng vẻ mặt lạnh lùng chưa từng thấy mà nói về thân thế của cậu.

“Làm sao ta biết đây là thật hay giả?”

“Vật này là của Chu Minh phải không?”

Tây Lăng công chúa kia vừa nhìn thấy vật kia, cũng lấy ra một mảnh ngọc bội khác giống hệt, đều là được khắc từ cùng một khối ngọc, vốn do Sóc Bắc hầu chuẩn bị để làm tín vật cho đôi hài tử của mình.

“Là ta đã xem thường ngươi rồi… Ngươi bày binh bố trận bao nhiêu năm nay, chỉ để chờ đến ngày có thể nắm chặt yết hầu của Yến quốc ta sao?”

“Cái gọi là Nam Tần Xu, Bắc Minh Châu, lẽ nào chỉ có một mình ngươi được đem thế nhân trong thiên hạ này xoay vòng trong lòng bàn tay à? Trong giỏ cờ của ta cũng có rất nhiều quân cờ. Ngươi có muốn thử một phen không?”

Những lời sau đó Nhai Tí không nghe nữa. Lúc rời khỏi cung, cậu có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt phức tạp của những kẻ Bắc Yến xa lạ đang dõi theo mình.

Thế là cậu bỏ chạy.

Chuyện thuở nhỏ cậu đã chẳng nhớ rõ nữa. Tựa hồ có một lão phụ bị kỵ binh Bắc Yến chém giết, không biết người đó là mẫu thân ruột thịt hay nãi ma ma* nữa. Có nha tử ngoài phố đi lục soát từng nhà, từ trong đống xác chết kéo cậu ra, đẩy lên xe bán cho một nhà cường hào.

*vú nuôi

Mấy năm khổ luyện làm tử sĩ, có đứa chịu không nổi mà chết, có đứa thì bỏ mạng trong nhiệm vụ.

Đợi đến thời điểm phải “xuất hàng”, vận mệnh lại dùng một phương thức thô bạo trả cậu về với nhân sinh.

Một người phụ thân làm đại thần trong triều, một người mẫu thân dung nhan khuynh quốc khuynh thành, cậu có thể đọc sách, tập võ… thậm chí cũng tham gia mấy thứ cử nhân khoa mục ấy.

Bao nhiêu năm qua Nhai Tí vẫn cảm thấy rằng những điều ấy không phải là sự thật.

Quả nhiên chỉ là giả.

Giờ phút này, cậu chỉ thản nhiên nhìn Hạ Lạc Địch phía bên kia nhà lao, hỏi:

“…Bao năm qua người nuôi dưỡng nhi tử của kẻ thù, cảm giác thế nào?”

Sau ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên Hạ Lạc Địch á khẩu trước Nhai Tí.

Thật lâu sau, nàng mới nâng tầm mắt lên, thấp giọng thì thầm nói: “Xin lỗi…”

“Xin lỗi gì cơ, ta cũng đâu có oán hận gì người đâu.” Nhai Tí cúi đầu nhìn chằm chằm vào miếng gạch dưới chân, mỗi một nét khắc đều là hoang mang bao năm chưa giải. “À đúng rồi, ta nói còn thiếu một vế nữa. Người chẳng những nuôi dưỡng nhi tử của kẻ thù, còn gả cho nhi tử của một kẻ thù khác… Giữ nhiều kẻ thù như vậy bên người, chẳng phải là ngày nào người cũng như sống trong địa ngục sao?”

Cậu chẳng thể nói là hận, cũng chẳng thể gọi là oán, chỉ cảm thấy hết thảy đều rất buồn cười.

“Làm sao mà người sống được đến ngày hôm nay vậy?”

Từng chữ từng chữ như khoét sâu vào lòng nàng, làm tấm bình phong đạm nhiên bình thản vẫn luôn duy trì biết bao năm qua dần tan rã.

Thực ra nàng từng nghĩ vô số lần —— thôi thì, chẳng hận nữa.

Quên đi cái tên Tần Bất Ngôn, coi như chỉ làm kẻ có tâm sự không nói ra, sống theo ý mình, làm chuyện mình muốn.

Nhưng mối thù của Tần gia chưa bao giờ phai nhạt.

“Ta… 6 năm ta ở Đại Lý Tự, xử lý 610 vụ án mạng, 8 phần đều là di họa loạn thế. Những bá tánh ấy đều tính hết mạng của thân nhân mình lên đầu Tần gia.”

“Nếu chẳng phải Tần gia phản quốc, có lẽ bọn họ vẫn còn được đoàn tụ cùng người thân trong đêm giao thừa.”

“Họ cũng đã mất nhà, vậy nhà của họ tìm ai mà đòi đây?”

Hạ Lạc Địch thất thần, nhìn Nhai Tí nói: “Ta đã từng không muốn sống nữa… Những lời này ta đã nghĩ quá nhiều lần. Nhưng nếu ta chết đi, sẽ không còn ai nói cho họ biết, mạng phải tìm ai để đòi.”

“Có khi ta nghĩ, thôi thì lúc cứu tế cứ để lũ lụt cuốn trôi ta đi; hoặc trong khi phá án để hung thủ giết ta luôn cũng được.”

“Như thế, khi gặp lại người nhà ta ở dưới kia, ta có thể nói là ta đã tận lực rồi, chỉ là chưa kịp báo thù cho các người… chỉ vậy thôi.”

“Ngươi hỏi ta có phải nuôi dưỡng ngươi để làm quân cờ lợi thế cho việc đòi mạng kẻ thù hay không, phải, ta cũng đã từng nghĩ như thế không chỉ một lần. Chỉ cần kẻ nào có giá trị với mối thù này, ta cũng đều nghĩ thế. Ngươi là vậy, Phong Diễm cũng giống vậy.”

“Nhai Tí… nhưng chung quy lại, con người rốt cuộc vẫn nên sống thì tốt hơn. Ta không thể tự mình thoát ra, nhưng cũng không thể nhìn ngươi rơi vào đó.”

“Ngươi không cần nói lời nào cả, ta sẽ điều tra ra chân tướng.”

Đôi mắt đen nhánh của Nhai Tí ẩn trong bóng tối một hồi lâu. Thấy nàng sắp rời đi, cậu mới khàn giọng hỏi: “Kẻ mà người muốn cứu chính là nhi tử của Hoàng đế Bắc Yến. Người không sợ một khi ta được cứu rồi sẽ theo đám người Bắc Yến kia về nước, gây nên đại họa sao?”

Bước chân Hạ Lạc Địch khựng lại. Ngay lúc ấy, một bóng dáng khác xuất hiện ở trước cửa ngục, đối diện với Nhai Tí, cất giọng nói:

“Ngươi muốn đi đâu thì cứ việc đi, dẫu có là đại họa ngập trời cũng chẳng cần phải xin phép nàng ấy. Đó là chuyện của ta.”

Thiên tử trấn thủ biên giới quốc gia, đó là trách nhiệm của hắn.

Nhai Tí khẽ bật cười.

Rốt cuộc cậu cũng hiểu vì sao Hạ Lạc Địch có thể sống đến tận bây giờ.

Cười xong, cậu lại thong thả nói: “Lúc ta tới, tên Thát Tử kia đã chết rồi. Có người ra tay giết gã, tự xưng là xuất thân từ Khiếu Vân Quân, phụng mệnh tiểu thư Tần gia đến để báo thù cho Ngụy quốc.”

……

“Người đâu? Cả đám các ngươi đi đâu hết cả rồi!”

Trước cửa lớn Hình Bộ, vị Hình Bộ Thượng thư sắp mãn nhiệm là Bạc Hữu Đức đang đứng giữa đường, từ xa trông thấy thuộc hạ của mình tay không trở về, liền giận dữ gầm lên.

“Chẳng phải là các ngươi tới đó trước sao?! Sao lại không cướp được thi thể của Khả Hãn Thát Đát về thế hả!”

Đám sai dịch mang vẻ mặt nản lòng, ủ rũ cúi đầu: “Hồi bẩm Bộ đường đại nhân, Đại Lý Tự cách nơi phát án gần hơn, chúng tiểu nhân đã liều mình chạy hết tốc lực rồi mà vẫn để đám người bên Đại Lý Tự nhanh chân đoạt trước, thi thể đã bị bọn họ đưa lên xe mang đi rồi.”

Bạc Hữu Đức tức giận đá văng một tên sai dịch: “Đúng là một đám phế vật! Khó khăn lắm mới có cơ hội… công lao to lớn rành rành ngay trước mắt thế này, cả người và tang vật đều ở đó mà các ngươi cũng để vuột mất! Thật là một lũ vô dụng!!”

“Bộ đường đại nhân.” Kẻ bị đá oan ức đáp, “Trước mắt, chúng ta đã bất lực trong vụ án của Tần Xu rồi, chi bằng nhiệm kỳ cuối cùng này, chúng ta kiếm lấy cái tiếng vinh quy cũng được rồi.”

“Này thì tính là vinh quy cái quái gì!” Bạc Hữu Đức bực bội nôn nóng đi tới đi lui, nhìn cứ như là một kẻ ngốc, “Đừng nói đến cái thứ tai họa của Đại Ngụy nữa, bây giờ yêu phụ kia đã mê hoặc bệ hạ đến mức thần hồn điên đảo. Chỉ có hoàn toàn lật đổ nàng ta, bản quan mới có thể yên tâm mà rời chức được. Tên tiểu tử kia chẳng phải đã nhận tội ngay tại chỗ rồi sao? Chỉ cần tiếp tục truy xét, hẳn là sẽ moi được bằng chứng yêu phụ kia đứng sau sai khiến để rước họa đến cho Đại Ngụy ta. Thế mà đều bị các ngươi… haizz!”

Chúng quan viên Hình Bộ đưa mắt nhìn nhau, đều bó tay chẳng biết làm gì. Mãi đến khi có một gã sai vặt không biết từ đâu đưa thiệp tới, Bạc Hữu Đức mới hơi nén được cơn tức giận, ngoảnh đầu nhìn về phía đầu phố.

Ông ta nhận ra đó là gia huy của các lão Hạ công.

“Bản quan hôm nay hạ đường sớm. Các ngươi phải nhìn chằm chằm từng động tĩnh của Đại Lý Tự cho ta, bọn họ điều tra gì thì các ngươi cũng phải theo cho sát vào, không được sai sót.”

Dặn dò xong, Bạc Hữu Đức về nha môn đổi thường phục rồi lên xe ngựa nơi đầu phố.

Vừa lên xe, ông ta đã phủ phục xuống khấu đầu: “Các lão cứu ta với! Hiện giờ bệ hạ đã cảm thấy phiền chán hạ quan rồi, không chỉ tước bớt lộc điền mà ngay cả trong Sách Mông Ấm* cũng gạch tên mấy đứa nhỏ nhà ta luôn rồi. Ta là lão thần từ thời tiền triều, tận tâm tận lực suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng lại chẳng bằng lũ tiểu tử mới vào triều kia…”

*蒙荫册: sổ sách ghi lại những người nhờ công lao của bản thân/tổ tiên mà được hưởng đặc ân, ân huệ do triều đình hoặc đích thân Hoàng đế ban cho

“Ngươi đừng khỏi nói. Mọi người chúng ta chẳng ai được như ý muốn cả.” Trong xe ngựa, Hạ công đã gầy ốm hơn rất nhiều, những năm gần đây Hoàng đế trọng dụng lớp quan trẻ, đoạt quyền không nể nang ai cả, đến cả đại nho một đời như Nhạc Tu Hoàng mà ngài ấy còn dám xuống tay kia kìa, huống hồ gì là mấy lão thần triều trước như bọn họ.

Hạ công nói: “Ta tiến cử ngươi vào kinh, một là nể tình ngươi từng là thuộc hạ của Nhạc công, hai là cũng trông chờ ngươi có thể trụ được vài năm làm quan kinh thành để chuẩn bị nhập các… nào ngờ số vận của ngươi hẩm hiu như vậy, lại gặp phải ngay yêu phụ loạn triều. Nói cho cùng, vẫn là triều trước tốt hơn, tuy rằng Tiên đế có phần hoang đường, nhưng mọi việc trong triều đều do các lão thần định đoạt, quy củ chưa đến nỗi rối thành một nùi thế này.”

Nghe có ý tứ trong lời nói, Bạc Hữu Đức vội hỏi: “Hạ công còn có con đường nào khác à?”

Hạ công vuốt vuốt chòm râu, thong thả đáp: “Thật ra mấy năm nay tuy Ngụy quốc ta binh hùng tướng mạnh, Đông Nam có đại doanh Lĩnh Nam, Dương Lăng có đại doanh Trung Châu, chưa kể Đại Lang nhà ta còn đang trấn giữ Đế Giang Quan, trong tay có 20 vạn thủy quân, ngàn buồm căng sẵn chờ phân phó, lương thảo dư thừa no đủ. Dù Tiên đế còn tại vị, chỉ bằng 3 đạo đại quân này cũng đủ cho ba đời chúng ta an dưỡng tuổi già rồi.”

Tiên đế còn tại vị… ấy chẳng phải có ý rằng đương kim bệ hạ không tại vị sao?

Bạc Hữu Đức nghe ra ý nghĩa ẩn trong lời nói, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, vén rèm xe ngựa lên nhìn quanh bốn bề vắng lặng, thấy không có người mới dám hạ giọng nói: “Có phải Hạ công đã nghe được phong thanh gì rồi không?”

Hạ công đáp: “Lão phu có con đường đáng tin cậy, từ sứ đoàn Bắc Yến dò là được rằng, một khi Thát Đát biết Khả Hãn của bọn chúng chết tại đây, ắt sẽ yêu cầu Bắc Yến cho mượn đường. Mà bên Bắc Yến đại khái là sẽ đồng ý.”

Bạc Hữu Đức không kìm được kêu “a” một tiếng, hỏi: “Nhưng chẳng phải chúng ta vừa mới hòa thân với Bắc Yến sao? Muội muội ruột của Yến chủ đã gả sang đây rồi, Tây Lăng công chúa lại cực kỳ được sủng ái, lẽ nào bọn họ mặc kệ sống chết của nàng ta à?”

“Đúng vậy. Bắc Yến cho mượn đường thì vẫn sẽ cho, nhưng để bảo toàn tính mạng cho Tây Lăng công chúa, bọn họ sẽ trả lại một người cho chúng ta.”

Hạ công ra hiệu cho ông ta đưa tay ra, rồi viết một chữ vào lòng bàn tay Bạc Hữu Đức.

Đợi đến nét cuối cùng của bộ “辶” vừa viết xong, Bạc Hữu Đức đã run lẩy bẩy, đầu óc nổ vang, nỗi sợ hãi xen lẫn một chút phấn khích: “Chuyện này là thật sao? Bao nhiêu năm rồi mà Chu Minh vẫn còn chưa giết hắn à?”

“Có gì mà phải nói dối ngươi chứ. Chẳng lẽ những di thần tiền triều như chúng ta đều là kẻ mù lòa chắc? Hai nước giao tranh, không có lợi thì chẳng ai dậy sớm. Có hận thù sâu nặng thế nào thì cũng phải gác lại đã. Giữ người đó ở Bắc Yến cũng vô ích, mang về đây mới có đại dụng… Nói trắng ra thì tình cảnh hôm nay chẳng phải là ‘mật của ta, độc của ngươi’ sao?” Hạ công sâu kín cất lời.

“Nhưng mà…” Bạc Hữu Đức nuốt một ngụm nước miếng rồi nói, “Uy thế của bệ hạ ngày càng thịnh, sao có thể nhường chính quyền cho hắn được?”

Hạ công nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng: “Chỉ là một hoàng tử thứ xuất mà thôi, nếu chẳng có công lao hiển hách nơi sa trường thì làm sao có thể thu phục được lòng người? Năm xưa Nhạc công đứng ra bảo chứng cho hắn mới dẹp yên được mọi lời bàn tán của thiên hạ. Giờ thì chính hắn đã ruồng bỏ nhóm lão thần triều trước chúng ta. Chưa kể đến chuyện thủ hạ đắc lực nhất của hắn là đại doanh Trung Châu đã liên tiếp bại trận dưới tay Tam Giang Hội, mấy vạn đại quân mất tích trên sông. Khó khăn lắm Đại Ngụy mới tích góp được nhiêu đó nguyên khí, thế mà đánh bọn thủy tặc thôi cũng hao tổn nhiều như vậy, còn mơ gì đến chuyện thu hồi cố thổ nữa? Chi bằng cứ giữ nguyên như vậy cho yên, chẳng phải tốt hơn nhiều sao?”

Bạc Hữu Đức dè dặt hỏi: “Vậy… ý tứ của các lão khác thì sao?”

“Tất nhiên là sẽ giấu Lý Thái sư rồi, còn các vị các lão khác dạo này đối với vụ thủy chiến ở Hà Châu thảm bại, thuế ruộng thuế gạo ném hết xuống sông đều có nhiều lời oán giận, trong lúc tán gẫu đôi khi còn hoài tưởng về thời vẻ vang thuở tiền triều nữa.” Hạ công nói đến đây, hai con mắt sáng rực lên, “Cứ thua mãi thế này, sớm muộn gì bệ hạ cũng phải đích thân thân chinh. Đến lúc đó, chúng ta nghênh đón người kia trở lại, rồi đại xá Nhạc công, vậy thì ngọn gió trong triều cũng sẽ hướng về phía ta. Bệ hạ vốn là người con có hiếu, nghĩa hiếu còn lớn hơn cả trời, lẽ nào còn dám làm điều đại nghịch bất đạo gì sao?” 

Tim Bạc Hữu Đức đập thình thịch, nói: “Vậy hạ quan có thể làm được những gì vì đại sự này, xin Hạ công chỉ rõ.”

“Trước mắt chỉ cần cắn chặt không buông chuyện nghĩa tử của yêu phụ họ Hạ có liên can đến cái chết của Khả Hãn Thát Đát. Dưỡng mẫu nó là Tần Xu, nhà họ Tần cùng triều đình thù sâu như biển, trong đó còn có rất nhiều điều để ẩn ý…”

……

Ngày kế tiếp, tin tức Nhai Tí giết chết Khả Hãn Thát Đát đã nhanh chóng lan truyền khắp Dương Lăng. Ban đầu còn có quan sai phong tỏa đầu đường cuối ngõ, nhưng đến khi lời đồn “Thát Tử sẽ nam hạ gây chiến” từ các châu phủ ngoài biên dồn dập truyền về, việc này mới thật sự náo động đến triều đình.

Đa số quần thần đều cho rằng, Nhai Tí đã giết chủ của một nước, dẫn đến việc các chư quốc khác bất mãn. Nếu không xử trảm cậu, thiên hạ ắt sẽ coi Đại Ngụy chẳng phải quốc gia coi trọng lễ nghi pháp luật, chẳng đáng để kết giao.

Chiến hay không chiến, dường như đều chẳng có lý do nào để tha mạng cho Nhai Tí cả.

Buổi tối hôm ấy, sau khi Hạ Lạc Địch tra xét hiện trường giết người rồi trở về cung, Chu Dao Hề ở Vọng Thư Cung rốt cuộc cũng phái người tới.

Người truyền tin e dè run rẩy, sợ chọc giận Hạ Lạc Địch, dâng lên một miếng ngọc bội.

“Công chúa hy vọng ngài có thể giữ được tính mạng của Thái tử mà không kinh động đến Đại Ngụy. Nếu thật sự không giữ được… người Yến quốc chúng ta bị theo dõi quá chặt chẽ, đến lúc cần xin ngài hãy động thủ. Ngọc bội này có thể điều động ‘Hồng Tuyến’ đến cướp ngục.”

Đến đây thì Hạ Lạc Địch đã hiểu rõ, “Hồng Tuyến” chính là thế lực ngầm trong tay Chu Dao Hề, trải rộng khắp cả Ngụy, Yến và bốn phương tám hướng. Bọn họ thờ phụng Hồng Tuyến nương nương, lấy Tây Lăng công chúa làm hình tượng. Vì thế, nơi nào Chu Dao Hề đi qua, nơi đó người ta coi nàng ta là thần linh giáng thế.

“Ngươi lừa ta, bọn họ là người sống sờ sờ, sao có thể nghe lời ta nói được?”

“Người của ‘Hồng Tuyến’, trừ bản thân công chúa ra, chỉ nghe hiệu lệnh từ ngọc bội này.”

“Chưa đủ, các ngươi còn có lợi thế nào khác không?” Hạ Lạc Địch tiến thêm một bước ép hỏi.

Người truyền tin cắn chặt răng, nói: “Công chúa còn bảo, ngài ấy còn bố trí một cánh đồng hoa Tử Đằng tại khe núi phía bắc của núi Xích Hồ, đông hay hè cũng chẳng hư hao gì. Người có được cánh đồng hoa Tử Đằng đó, thì sống chết của tất cả mọi người trong ‘Hồng Tuyến’ đều ở trong tay người đó.”

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Từ nhân tài thành Tài nhânChương 2: Lãnh cung trong truyền thuyếtChương 3: Kỳ án thứ nhấtChương 4: Huyền thi trong Phật đườngChương 5: Hạ lang và Hạ nươngChương 6: Vấn thiền (问禅) – Vấn an thiền sưChương 7: Bóng người bên cửa sổChương 8: Xoá bỏ nghi ngờ trước bàn thờ PhậtChương 9: Phụ thân con không phải là phụ thân của conChương 10: Nhai TíChương 11: Có rồng ắt thiêngChương 12: Chiếu tướngChương 13: Xét xửChương 14: Dời sông đổi núi lộ trời trongChương 15: Chân tướngChương 16: Đền mạngChương 17: Cung đấuChương 18: Cây giấu xácChương 19: Xác chết trầm hươngChương 20: Vương Bá ManChương 21: Cầu thânChương 22: Kỳ án mớiChương 23: Bị bắt tăng caChương 24: Rặng mây hé mở ra sắc trời trongChương 25: Thử nghiệmChương 26: Sắc đẹp trầm ngưChương 27: Tiết phu nhânChương 28: Tuyệt thếChương 29: Hồng Tuyến nương nươngChương 30: Hai mặtChương 31: Địa laoChương 32: Dạ hànhChương 33: Giương cờChương 34: Tần XuChương 35: Máu độcChương 36: Thu lướiChương 37: Tấn chứcChương 38: Phong hàoChương 39: Nước đụcChương 40: Lam HậuChương 41: Dấu chân hồng trên tuyếtChương 42: Bánh trung thuChương 43: Phố Lung HoaChương 44: Biệt trangChương 45: Trầm mộngChương 46: Trong biển lửa  Chương 47: Dò hỏiChương 48: Thính tràChương 49: Thử tràChương 50: Tàng Châu ĐiệnChương 51: Bách Tẩu Yến 🔒Chương 52: Thăng đường 🔒Chương 53: Công thẩm 🔒Chương 54: Nhận cốt 🔒Chương 55: Loạn cảnh 🔒Chương 56: Bóng mờ 🔒Chương 57: Biết điều 🔒Chương 58: Cùng dạo chơi 🔒Chương 59: Tâm đắc 🔒Chương 60: Kẻ điên mất bútChương 61: Kỹ thuật luận tộiChương 62: Thu Bình Chương 63: Thẩm vấnChương 64: Bút lông sói bạch ngọc Chương 65: Bắt mạchChương 66: Long tửChương 67: Chuyện nhàn tảnChương 68: Bất NgữChương 69: Chăn gấmChương 70: Nữ nhi của phản thầnChương 71: Tần thịChương 72: Mặt trời mọcChương 73: Phân công điều tra ánChương 74: Từ không thành cóChương 75: Tượng gỗChương 76: Yến tiệc sinh thần (1)Chương 77: Yến tiệc sinh thần (2)Chương 78: Nổi sát khíChương 79: Tuyết mai yếnChương 80: Nghe nước chảy đá lộ*Chương 81: Quận chúaChương 82: Nó vẫn còn là một đứa trẻChương 83: Pháp hộiChương 84: Thẩm vấnChương 85: Phủ Thừa tướngChương 86: Nghị sựChương 87: Gian kếChương 88: Số mệnhChương 89: Ngày xét xửChương 90: Nghi ngờChương 91: Cướp ngườiChương 92: Săn hổChương 93: Thị phiChương 94: Lạc hoa nơi Lạc QuậnChương 95: “Ngày mai”Chương 96: Quốc thưChương 97: Phong phiChương 98: Rước dâuChương 99: Hà Châu Thường thịChương 100: Chẳng phụ đôi bênChương 101: Chu Dao HềChương 102: Yến tiệcChương 103: Khiêu khíchChương 104: Đêm tập kíchChương 105: Hồi kinhChương 106: Vương gặp vươngChương 107: Hồi cungChương 108: Đêm giao thừaChương 109: Biểu tượng sắc đẹpChương 110: Trao đổiChương 111: Trả nợChương 112: Hồng TuyếnChương 113: Tử đằngChương 114: Kiếp Hồng Tuyến (1)Chương 115: Kiếp Hồng Tuyến (2)Chương 116: Kiếp Hồng Tuyến (3)Chương 117: Đông hạ mãi trôiChương 118: Cục diện thay đổiChương 119: Mạng nhệnChương 120: Nanh vuốt lộ diệnChương 121: Tiên đếChương 122: Phong thanh 🔒Chương 123: Khói lửa 🔒Chương 124: Loạn chiến 🔒Chương 125: Ánh rạng đông 🔒Chương 126: Đoạt vị 🔒Chương 127: Hồi triều 🔒Chương 128: Sắp chết 🔒Chương 129: Thu ngọn 🔒Chương 130: Giết! 🔒Chương 131: Đạo diệt 🔒Chương 132: Đêm dài lửa tàn 🔒Chương 133: Chu Nhan Đoạn 🔒Chương 134: Trường An (Hết) 🔒Chương 135: Ngoại truyện – Nữ thích khách hoàn lương ký 🔒Chương 136: Ngoại truyện – nghiệp Đế vương 🔒Chương 137: Ngoại truyện – Kẻ Mang Kiếp Tàn 🔒Chương 138: Ngoại truyện – Mộng nhặt hoa 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc