Trong suốt một tháng tĩnh dưỡng ở Thanh Áo Đường, sáng nào Hạ Lạc Địch cũng mơ hồ tỉnh dậy trong tiếng tụng kinh thanh tịnh. Nghe các lão ma ma nói là các sư thái ở am Trọng Minh bên cạnh đang làm lễ buổi sáng.

“…Lan Âm sư thái ở am Trọng Minh do Thái hậu mời về từ một ngọn núi danh tiếng. Thời tiền triều, có nhiều vị Thái phi thường xuyên gây rối trong cung, nhưng cũng may từ khi Lan Âm sư thái giúp bọn họ thụ giới, các Thái phi này đều quy y tự kiểm điểm, giúp cho tình cảnh trong cung yên bình hơn rất nhiều.”

Không biết có phải là ảo giác của Hạ Lạc Địch hay không mà nàng cảm thấy trên gương mặt của Cao Thái giám hiện lên một lớp Phật quang khi nhắc đến am Trọng Minh.

Am Trọng Minh tọa lạc trên một vị trí rất cao, được xây dựng trên một ngọn núi giả khổng lồ, núi non trùng điệp cùng với những khúc đường quanh co uốn lượn. Hạ Lạc Địch và Cao Thái giám hì hục một lúc lâu mới leo tới đó được.

Cánh cổng lớn được xây bằng gạch đá xanh, không nguy nga tráng lệ như các cung điện khác. Trên tường có vài nhánh tử đằng leo quanh, vì không đúng mùa nên chỉ có vài đốm xanh lưa thưa dưới lớp dây leo vàng úa.

Một ni cô đang vẩy nước quét sân trước cửa, thấy họ liền chắp tay niệm “A Di Đà Phật. Thí chủ đến lễ Phật hay là nghe thiền?”

Cao Thái giám cúi người hành lễ rồi nói: “Thỉnh an Lưu Thái phi, không biết Lan Âm sư thái có ở trong am không ạ?”

Hóa ra vị sư thái này cũng là một Thái phi.

Hạ Lạc Địch hành lễ chu toàn theo đúng lễ nghĩa, nhưng Thái phi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nói: “Lan Âm trụ trì đang ở bên trong, xin mời vào.”

Sau khi họ vào trong am, Cao Thái giám mới nhỏ giọng nói:

“Đây là Lưu tần của Tiên đế, từng giết hại hàng chục cung nữ chỉ để lấy máu làm đan dưỡng nhan.”

Hạ Lạc Địch nhíu chặt lông mày, nhìn tướng mạo của vị sư thái kia, tuy là chỉ để mặt mộc nhưng nhan sắc không hề khó coi, vẫn phong hoa như cũ. Trong am cũng có các sư thái khác đang quét dọn, nhưng nhìn dung mạo và khí độ thì rõ ràng khác hẳn các cung nữ bình thường.

Không ngờ bên cạnh Thanh Áo Đường lại có một nơi ngoạ hổ tàng long như vậy.

Cao Thái giám dẫn nàng đến trước một thiền viện.

“Sư thái đức cao vọng trọng, ngay cả bệ hạ và Thái hậu cũng phải kính nể ngài ấy ba phần. Nếu ngài ấy không gặp Tài nhân thì cũng là chuyện thường tình, lão nô sẽ tìm biện pháp khác giúp Tài nhân đọc chữ Phạn.”

Hạ Lạc Địch nói: “Trong am này chắc không có khuê nữ nhà nào không lấy được chồng mà phải tiến cung làm phi của đương triều đâu nhỉ.”

Cao Thái giám nói: “Trong am đều là Thái phi thời Tiên đế, lúc Tam Vương náo loạn Kinh Thành đã chết hết bảy phần, trước mắt chỉ còn lại khoảng 20 vị Thái phi đang tu hành trong am thôi ạ… Mà sao Tài nhân lại hỏi như vậy?”

“Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Hạ Lạc Địch nhấc váy chậm rãi bước vào trong thiền viện, một mùi hương đa già la nhè nhẹ lẫn với mùi thảo mộc thoảng bay vào chóp mũi, lập tức xua tan mệt mỏi sau nửa ngày bôn ba của nàng .

Sau khi thông báo với ni cô ngoại viện và nêu rõ ý định đến, không lâu sau nàng đã được mời vào trong thiền xá.

“Hạ thí chủ, mời ngồi.”

Trong xá có một sư thái đang ngồi lần chuỗi tràng hạt, Hạ Lạc Địch cứ ngỡ sẽ gặp một lão nhân đức cao vọng trọng, không ngờ rằng chẳng phải như mình đã nghĩ.

Ni cô này đội khăn sa thiên quan, tay lần phật châu dài gồm một trăm lẻ tám hạt, vẻ mặt hiền hòa, nhìn rất khó đoán được tuổi tác.

Thấy nàng đến, sư thái chắp tay chào, mỉm cười với nàng: “Bần ni nghe đệ tử trong am nói Hạ thí chủ đã vào cung, nhưng lại bị vương lệnh cấm túc, nên bần ni vẫn chưa thể đến bái phỏng người được.”

Hạ Lạc Địch vội vàng nói không dám, lại nói tiếp: “Lẽ ra không nên vì chuyện thế tục mà đến đây, nhưng ta cũng bất đắc dĩ vì vụ án này có thể có oan tình bên trong, đành phải quấy rầy sư thái rồi .”

Lan Âm sư thái niệm một tiếng rồi nói: “Bần ni không kính thí chủ vì là phi của Hoàng đế, mà do thí chủ đã vì bá tánh mà giương cao chính nghĩa, thanh danh vang khắp bốn bể. Hôm nay gặp mặt, người quả thật không phải là nữ nhi tầm thường.”

Thanh danh của Hạ Thanh Thiên ở bên ngoài rất lớn, người trong cung tuy cũng có nghe qua nhưng không hiểu rõ được bằng bá tánh.

Không ngờ cái danh này trong am Trọng Minh lại có tác dụng tốt như vậy.

Hàn huyên xã giao vài câu, Hạ Lạc Địch bắt đầu nói về mục đích chuyến đi: “…Vụ án là như vậy, Hạ mỗ không hiểu chữ Phạn, mong sư thái ngài không ngại chỉ giáo cho.”

Nói rồi, nàng đưa cho Lan Âm sư thái xem kinh văn đã được sao chép từ thi thể của Tề Vương phi.

Lan Âm sư thái chỉ nhìn lướt qua một lần liền quả quyết nói: “Đây là đoạn trích từ ‘Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh’, thường được dùng để xoa dịu bệnh tật, cầu phúc nạp lành, siêu độ vong linh.”

Điều này nằm ngoài dự đoán của Hạ Lạc Địch.

Tử trạng của Tề Vương phi thê thảm như vậy, nàng đã suy đoán rằng văn tự trên lưng có thể là nguyền rủa gì đó, không ngờ đó lại là văn tự cầu phúc.

Chẳng lẽ hung thủ sợ Tề Vương phi sau khi chết sẽ về trả thù, cho nên cố tình làm như vậy để xoa dịu oán khí của thị?

“Tuy nhiên,” giọng của Lan Âm sư thái chợt thay đổi, bà chỉ vào một vài chỗ trong kinh văn rồi nói, “Những chỗ này đều có chữ sai hoặc thiếu nét, nhìn không giống như người trong cửa Phật viết ra.”

Hạ Lạc Địch hỏi: “Có bao nhiêu chỗ ạ?”

Lan Âm sư thái nói: “Xem sơ qua thì đã có hơn chục chỗ rồi.”

Nhiều vậy sao?

Lẽ nào do hung thủ khắc quá vội vàng chăng?

“Nhưng mà, chữ Phạn vốn có nhiều nét uốn lượn, còn những chữ này nét bút lại thẳng tắp, nói là chữ sai không bằng nói là viết không đẹp thì hơn.” Lan Âm sư thái vừa dứt lời, liền đứng dậy tìm kiếm một hồi trên giá sách, rồi lấy ra một cuốn sách hơi mỏng, mở ra đặt trước mặt Hạ Lạc Địch.

“Hôm nay thí chủ đến thật đúng lúc, bản chữ Phạn của ‘Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh’ lưu truyền lại không nhiều lắm, các tăng ni Trung Nguyên thường dùng bản dịch của tiền triều, đổi lại là am khác chưa chắc đã nhận ra đoạn kinh này.”

Cuốn sách vừa nhìn đã biết là là bản đơn trân quý, Hạ Lạc Địch không dám chạm vào, chỉ cúi đầu nhìn cho kỹ. Chữ Phạn bên trong quanh co khúc khuỷu như những con nòng nọc. So với chúng, “kinh văn” mà nàng chép lại cứ như là của tiểu hài tử dùng cành cây nguệch ngoạc vẽ bậy.

“Đa tạ sư thái, không biết Hạ mỗ có thể viết lại để làm tư liệu tham khảo không ạ?”

“Cứ tự nhiên.” Lan Âm sư thái rất dễ nói chuyện, bảo người đem bút mực đến, sau đó nhìn Hạ Lạc Địch cầm bút viết.

Nhìn một lúc, trong mắt Lan Âm sư thái hiện lên vẻ kinh ngạc.

Vị Hạ Thanh Thiên này rõ ràng không biết chữ Phạn, nhưng khi sao chép lại không hề do dự, hoàn toàn không đề bút theo thói quen của mình, mà như thể đang khắc hoạ lại những chữ y hệt trên bản gốc vậy.

Dùng bút nên tốc độ sao chép cũng nhanh hơn rất nhiều, Hạ Lạc Địch chỉ mất khoảng nửa chén trà là đã chép xong toàn bộ đống chữ Phạn phức tạp đó rồi. Vừa ngẩng đầu lên, nàng thấy Lan Âm sư thái đang mỉm cười nhìn mình.

“Sư thái?”

“Người ta thường hay nói rằng ‘nét chữ nết người’, bần ni thấy bút tích của thí chủ như mưa, cương nghị quyết đoán, có thể thấy thí chủ là người lòng dạ ngay thẳng, nên bần ni cũng cảm thấy vui mừng.”

“À…” Hạ Lạc Địch mới vừa bị Đức phi mắng mỏ một hồi, giọng điệu không khỏi thận trọng hơn đôi chút, “Ý của sư thái là gì ?”

Lan Âm sư thái nói: “Nếu có thời gian rảnh, mong Hạ thí chủ ghé thăm tệ am thường xuyên, nếu có duyên bước vào cửa Phật, bần ni nguyện dẫn dắt thí chủ nhập đạo đắc thành chính quả.”

— Có Lan Âm sư thái thụ giới cho, những Thái phi không ai sánh bằng một thời kia đã lần lượt quy y tự kiểm điểm, giúp trong cung yên bình hơn rất nhiều.

Nhớ lại lời của Cao Thái giám, lông mày của Hạ Lạc Địch nhảy dựng lên, càng nhìn càng cảm thấy vị sư thái này có ý đồ với mái tóc mong manh đáng thương của mình, đúng lúc này, tiếng chuông lễ chiều đã vang lên, sau ba hồi chuông, Hạ Lạc Địch lấy cớ đứng dậy cáo từ.

“Từ khi Hạ mỗ chấp chưởng Đại lý tự tới giờ, dưới tay đã có vô số mạng người, sau khi chết e rằng cũng không có mặt mũi gặp Phật Tổ, sắc trời đã muộn rồi, xin phép không quấy rầy lễ chiều của sư thái nữa.”

Khổng Tử không bàn chuyện yêu quái quỷ thần, Hạ Lạc Địch không dám ở lại lâu nên đứng dậy đi ra ngoài, khi vừa bước ra khỏi cửa, Lan Âm sư thái đã gọi nàng lại.

“Hạ thí chủ, người có biết trong kinh của Địa Tạng Bồ Tát mà thí chủ vừa sao chép, có một câu danh ngôn rất nổi tiếng không?”

“Ta không biết, xin sư thái chỉ giáo.”

Lan Âm sư thái phảng phất như đã nhìn thấu nàng, nói: “Địa ngục không trống, thề không thành Phật. Chúng sinh độ tẫn, mới thành Bồ Đề.”

……

Đêm đó khi Hạ Lạc Địch đang xử lý manh mối vụ án ở Thanh Áo Đường, đến canh hai, bỗng nghe thấy lão ma ma đến gõ cửa, nói là Cao Thái giám lại đến rồi.

Nàng khoác áo bước ra ngoài liền thấy Cao Thái giám thần sắc khác thường, hơi nhíu mày, nói: “Vụ án có thay đổi gì à?”

“Tài nhân.” Cao Thái giám hạ thấp giọng, nói: “Cung nữ Thúy Nhi ở điện Đan Hoa ban ngày kia…”

Hạ Lạc Địch lập tức tỉnh táo: “Nàng ta chết rồi à?”

“Nàng ta đã tỉnh táo lại rồi.”

“…Hả?”

Đêm Trung Nguyên hôm đó, vì Đức phi là người chủ trì yến tiệc nên trên dưới điện Đan Hoa đều đầu tắt mặt tối, bận rộn suốt cả đêm, hầu hết các cung nhân đều theo Đức phi đến điện Kim Hoa, Thúy Nhi là cung nữ gác đêm duy nhất ở đó khi Tề Vương phi chết.

Phật đường nhỏ cách cổng chính của điện Đan Hoa cũng không xa, chỉ cách một hồ liễu xanh, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy, nói không chừng Thúy Nhi này đã thấy được điều bất thường vào đêm đó.

Hạ Lạc Địch không nói thêm tiếng nào, hơn nửa đêm lại cùng Cao Thái giám đến điện Đan Hoa bái phỏng lần nữa.

Nhưng lần này, cửa điện Đan Hoa lại được canh giữ bởi ba, bốn phụ nhân cao lớn, ai nấy cầm cây gậy to bằng bắp tay, hung thần ác sát mà chắn ngay trước cửa, cấm quân thấy không có người nào quản sự nên họ cũng bất lực không dám động thủ.

“Cao công công, Đức phi nương nương đã lên tiếng, tra án thì có thể, nhưng phải để Thôi Thống lĩnh phụ trách vụ án này, tuyệt đối không thể để Hạ Tài nhân vào trong.”

Cao Thái giám đương nhiên không có gan dám gọi “Thôi Thống lĩnh” đến lúc nửa đêm thế này, bèn uyển chuyển thuyết phục: “… Từ trước đến nay Hạ Tài nhân luôn công minh chính trực, cả thiên hạ này đều thấy, lần này cũng vì muốn rửa sạch oan khuất cho Đức phi nương nương, hơn nữa còn có thánh chỉ, chẳng lẽ nương nương muốn kháng mệnh sao?”

Những phụ nhân này không dao động, đập gậy xuống đất: “Nương nương đã nói rồi, nhà họ Lý thà chết chứ không muốn nợ ân của người đã làm nhục mình, nếu muốn tra án, xin mời Thôi Thống lĩnh đến đây.”

Hạ Lạc Địch đã nghe tiếng Sát Uy bổng* ở Đại lý tự suốt sáu năm trời, không ngờ hôm nay lại đến lượt mình, nàng gãi gãi cái mũi dính đầy bụi đất, đành phải rời khỏi điện Đan Hoa.

*Sát Uy bổng (杀威棒): Ở thời phong kiến, phạm nhân sẽ bị đánh bằng gậy thị uy trước khi bị đưa vào đại lao để triệt tiêu khí thế của họ và khiến họ khuất phục.

Cao Thái giám buồn bực trong lòng: “…Đức phi nương nương bình thường cũng đâu phải người không hiểu chuyện như vậy đâu chứ, chúng ta bôn ba vội vàng trước sau cũng là vì nghĩ cho sự trong sạch của ngài ấy mà, sao lại bị trách ngược lại vậy?”

Tới tận hôm nay Hạ Lạc Địch mới biết mình đã làm tổn thương trái tim thiếu nữ của Đức phi nên nàng trầm mặc một lúc, miết cằm rồi nói: “Có thể thấy nương nương là một người rất cứng cỏi, nếu không cũng sẽ không tiếp tục ở lại nơi có người chết này để chứng minh rằng mình không sợ bị nghi ngờ.”

“Hay là đêm nay ngài cứ về trước đi, ngày mai lão nô sẽ mời Thôi Thống lĩnh đến…”

“Gì cơ?” Ánh mắt Hạ Lạc Địch trở nên nghiêm túc, “Hưởng lộc của vua thì phải trung với vua, hắn có phải là học giả sáng mai phải lên lớp sớm đâu, thân là người túc trực trong cung, nửa đêm kêu hắn dậy làm việc thì làm sao hả?”

Cao Thái giám: “…” 

Hạ Lạc Địch lại nói: “Đêm nay nhất định phải thẩm vấn, hơn nữa còn phải nhanh chóng tiến hành, Thúy Nhi đã tỉnh, nếu Đức Phi vì những lời nói lung tung của nha đầu đó mà dùng tư hình, thì có lẽ sẽ bị rơi vào bẫy của hung thủ.”

Dù bị cấm túc nhưng cũng không có khả năng sẽ thực sự đối xử với một quý phi có địa vị cao của Hoàng đế như một phạm nhân.

Hậu thuẫn của Đức Phi quá mạnh mẽ — tổ phụ là Thái sư Lý, dạy dỗ 3 triều đại vua, phụ thân là Lại Bộ Thượng thư, mẫu thân lại là gia chủ của tài phiệt Giang Đông, người chết là đường tỷ của nàng ta, là nữ nhi của dòng thứ, được Tiên đế tứ hôn nên mới gả cho Tề vương làm Tề Vương phi.

Dù sao thì Tề vương hiện giờ cũng chỉ được cái gào mồm cho to thôi chứ cũng không thực sự dám yêu cầu Hoàng đế để cho phi tần của mình đền mạng, đấy là phạm thượng à nha.

Với gia thế như vậy, nếu nàng ta thực sự là hung thủ, khắp thiên hạ này chỉ có duy nhất một người dám kết án nàng ta giết người phải đền mạng, thì đó chính là Thanh Thiên đại lão gia Hạ Lạc Địch mà thôi.

Nhưng bây giờ Hạ đại lão gia đang rơi vào tình thế hổ lạc cung đình bị gậy đuổi đi, chỉ có thể bắt nạt người trước mắt là Cao Thái giám đây.

“Vụ án thế này mà không ngày đêm theo dõi thì làm được gì? Tốt nhất là Thôi Thống lĩnh nên đến Đại lý tự học hỏi thêm kinh nghiệm đi, để hắn có cơ hội được trải nghiệm cảm giác tối ngày sáng đêm ở trong nhà ma là như thế nào.”

“Được rồi, được rồi mà, Hạ Tài nhân.” Cao Thái giám mang vẻ mặt não lòng: “Lão nô sẽ đi gọi thử xem.”

Không biết Cao Thái giám đang não lòng vì vụ gì, sau khi ông ta đi rồi Hạ Lạc Địch liền đi loanh quanh nhìn khắp nơi, chờ đến khi cấm quân trong cung tuần tra đến tận hai lượt rồi, nàng mới đi thêm nửa vòng quanh điện Đan Hoa, dựa vào trí nhớ ban ngày tìm đến vị trí bên cạnh noãn các của Đức phi.

Ánh trăng dịu dàng ló ra sau những rặng mây, Hạ Lạc Địch bất ngờ ngửi thấy một mùi hương, chính là mùi thanh mộc mà ban sáng nay đã được thắp trong noãn các.

Nữ tử ở triều Đại Ngụy hầu như nhà nào cũng có tay nghề điều chế hương liệu đặc biệt, trong hoàng cung việc điều chế hương liệu lại càng được chú trọng hơn. Mùi hương ở các nơi khác nhau cũng sẽ khác nhau, từ sáng đến giờ, Hạ Lạc Địch đã ngửi thấy ba mùi hương ở các địa điểm khác nhau: cam phật thủ, thanh mộc và hương đa già la.

…… Vẫn cảm thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó.

“…… Trời hanh vật khô, trong cung cấm lửa.” Thanh âm của người gõ mõ truyền đến từ phía xa.

Đã là canh ba rồi, trùng với thời gian mà vụ án treo xác trong Phật đường xảy ra.

Hạ Lạc Địch khẽ giật mình, bắt đầu nhớ lại những hình ảnh ở điện Đan Hoa lúc sáng, đột nhiên nghĩ đến một chi tiết.

Phật đường nhỏ ở điện Đan Hoa hình như không có mùi gì cả.

Thái hậu tin Phật nên ở trong cung, điện nào hơi lớn một chút đều có Phật đường riêng và thường sẽ thờ Tống Tử Quan Âm, để cầu cho con đàn cháu đống nối dài. Nhưng Đức phi xuất thân từ gia tộc Nho giáo, xem từ cách trang trí ở chỗ nàng ta đều có thể thấy nàng ta không mấy hứng thú với Phật học, Phật đường nhỏ nơi xảy ra vụ án cũng không được sử dụng thường xuyên.

Nhưng mà theo những lời khai ở trong cung trước đó, ai cũng nói rằng vào đêm xảy ra vụ án, Phật đường có sáng đèn.

Nếu đã không sử dụng thường xuyên, tại sao lại phải thắp đèn vào đêm đó?

Hạ Lạc Địch nghĩ ngợi, nhìn trái xem phải đều không có một ai, cộng thêm việc chờ mãi mà không thấy Thôi Thống lĩnh đến, nàng bèn tìm một cửa sổ đá có lỗ hổng, kiễng chân leo lên tường của điện Đan Hoa.

Vừa hay có một nhánh mai bệnh vươn ra từ phía đầu tường, giúp Hạ Lạc Địch bám lấy để mượn lực, thành công trèo lên rồi bám chặt vào đầu tường thấp này.

Nhưng vừa trèo đến nơi, Hạ Lạc Địch chưa kịp nhìn thấy Phật đường nhỏ thì đã thấy dưới chân tường sau núi giả, có 3 cung nữ đang kéo lê một người tóc tai bù xù đến gần chỗ này.

Nhờ có cây mai già che chắn, bọn họ vẫn chưa phát hiện ra Hạ Lạc Địch đang ở đầu tường.

“…Ngươi giỏi quá ha, cái con nha đầu ăn cây táo rào cây sung này, nương nương đã nhặt cái mạng của ngươi từ tay của Tịnh tần, mà ngươi lại dám đối xử với nương nương như vậy à?! Còn giả vờ giả vịt bị bệnh nữa!”

Cái người đầu bù tóc rối kia chính là Thúy Nhi mà buổi sáng Hạ Lạc Địch đã gặp, nàng ta vừa né tránh tra hỏi vừa khóc nức nở: “Ta không có giả bệnh mà! Sau khi nương nương vừa đi đêm đó, ta thật sự thấy có bóng người lướt qua lướt lại trước cửa sổ Phật đường đó …”

Vừa nói xong thì cô ta đã ăn ngay một cái tát.

“Còn dám nói dối nữa hả! Nói ngay, ngươi là tai mắt của ai, cố ý đến đây vu oan giá hoạ cho nương nương phải không? Là Tịnh Tần hay là Hoàng hậu?!”

Thúy Nhi vừa khóc vừa kêu: “Ta không có nói dối, ta bị oan mà!”

“Bị oan à? Nếu ngươi thật sự bị oan, tại sao mấy hôm trước còn sốt đến phát điên, hôm nay Hạ Thanh Thiên vừa đến, ngươi tự dưng khỏe lại như chưa từng có gì xảy ra? Có phải ngươi cố ý diễn cho người ta xem không!”

Thúy Nhi nghe thấy gì đó giống như cọng rơm cứu mạng, càng bị đánh càng mê man, hàm hồ nói: “Đúng vậy… Mẫu thân ta nói Hạ đại nhân của Đại lý tự xử án như thần, chắc chắn sẽ trả lại trong sạch cho ta! Các ngươi để ngài ấy đến đi, ta nhất định…”

“Ta khinh, ngươi còn muốn diễn trò trước mặt Hạ đại nhân sao? Đêm hôm khuya khoắt thế này, nàng còn có thể từ trên trời rơi xuống được à… Áaaa?!”

Vừa dứt lời, hai bóng người như ma quỷ hiện hồn đột nhiên từ trên trời rơi xuống, khiến bọn họ sợ tới mức suýt ngã ngồi xuống đất.

Một vầng trăng khuyết hiện ra từ mây mù, ánh trăng chiếu rọi trên mặt đất, cũng chiếu lên trên trán của Hạ Lạc Địch, người vừa bị Thôi Thống lĩnh đột nhiên xuất hiện, xách cổ lên rồi bị kéo xuống từ trên tường.

“Án này đã được báo cáo lên trên, ai dám dùng tư hình sẽ bị coi như kẻ đồng loã.” Thôi Trừng buông Hạ Lạc Địch ra, nói với nàng: “Đến lượt ngươi rồi.”

Ba cung nữ á khẩu không nói được gì, chỉ riêng Thúy Nhi cảm nhận được chính khí đang tỏa ra dào dạt, mơ màng nhìn thấy vầng trăng non tỏ rõ trên đầu một bóng dáng đen như mực, lập tức quỳ rạp xuống đất: “Xin đại nhân cứu mạng nô tỳ với!!!!”

Hạ Lạc Địch, người tự dưng bị xách cổ xuống, khẽ ho một tiếng mới nói: “Ngươi yên tâm đi, nếu có oan khuất, dẫu cho sông núi cách trở, thì Hạ mỗ cũng nhất định sẽ làm sáng tỏ chân tướng trước toàn dân thiên hạ.”

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Từ nhân tài thành Tài nhânChương 2: Lãnh cung trong truyền thuyếtChương 3: Kỳ án thứ nhấtChương 4: Huyền thi trong Phật đườngChương 5: Hạ lang và Hạ nươngChương 6: Vấn thiền (问禅) – Vấn an thiền sưChương 7: Bóng người bên cửa sổChương 8: Xoá bỏ nghi ngờ trước bàn thờ PhậtChương 9: Phụ thân con không phải là phụ thân của conChương 10: Nhai TíChương 11: Có rồng ắt thiêngChương 12: Chiếu tướngChương 13: Xét xửChương 14: Dời sông đổi núi lộ trời trongChương 15: Chân tướngChương 16: Đền mạngChương 17: Cung đấuChương 18: Cây giấu xácChương 19: Xác chết trầm hươngChương 20: Vương Bá ManChương 21: Cầu thânChương 22: Kỳ án mớiChương 23: Bị bắt tăng caChương 24: Rặng mây hé mở ra sắc trời trongChương 25: Thử nghiệmChương 26: Sắc đẹp trầm ngưChương 27: Tiết phu nhânChương 28: Tuyệt thếChương 29: Hồng Tuyến nương nươngChương 30: Hai mặtChương 31: Địa laoChương 32: Dạ hànhChương 33: Giương cờChương 34: Tần XuChương 35: Máu độcChương 36: Thu lướiChương 37: Tấn chứcChương 38: Phong hàoChương 39: Nước đụcChương 40: Lam HậuChương 41: Dấu chân hồng trên tuyếtChương 42: Bánh trung thuChương 43: Phố Lung HoaChương 44: Biệt trangChương 45: Trầm mộngChương 46: Trong biển lửa  Chương 47: Dò hỏiChương 48: Thính tràChương 49: Thử tràChương 50: Tàng Châu ĐiệnChương 51: Bách Tẩu Yến 🔒Chương 52: Thăng đường 🔒Chương 53: Công thẩm 🔒Chương 54: Nhận cốt 🔒Chương 55: Loạn cảnh 🔒Chương 56: Bóng mờ 🔒Chương 57: Biết điều 🔒Chương 58: Cùng dạo chơi 🔒Chương 59: Tâm đắc 🔒Chương 60: Kẻ điên mất bútChương 61: Kỹ thuật luận tộiChương 62: Thu Bình Chương 63: Thẩm vấnChương 64: Bút lông sói bạch ngọc Chương 65: Bắt mạchChương 66: Long tửChương 67: Chuyện nhàn tảnChương 68: Bất NgữChương 69: Chăn gấmChương 70: Nữ nhi của phản thầnChương 71: Tần thịChương 72: Mặt trời mọcChương 73: Phân công điều tra ánChương 74: Từ không thành cóChương 75: Tượng gỗChương 76: Yến tiệc sinh thần (1)Chương 77: Yến tiệc sinh thần (2)Chương 78: Nổi sát khíChương 79: Tuyết mai yếnChương 80: Nghe nước chảy đá lộ*Chương 81: Quận chúaChương 82: Nó vẫn còn là một đứa trẻChương 83: Pháp hộiChương 84: Thẩm vấnChương 85: Phủ Thừa tướngChương 86: Nghị sựChương 87: Gian kếChương 88: Số mệnhChương 89: Ngày xét xửChương 90: Nghi ngờChương 91: Cướp ngườiChương 92: Săn hổChương 93: Thị phiChương 94: Lạc hoa nơi Lạc QuậnChương 95: “Ngày mai”Chương 96: Quốc thưChương 97: Phong phiChương 98: Rước dâuChương 99: Hà Châu Thường thịChương 100: Chẳng phụ đôi bênChương 101: Chu Dao HềChương 102: Yến tiệcChương 103: Khiêu khíchChương 104: Đêm tập kíchChương 105: Hồi kinhChương 106: Vương gặp vươngChương 107: Hồi cungChương 108: Đêm giao thừaChương 109: Biểu tượng sắc đẹpChương 110: Trao đổiChương 111: Trả nợChương 112: Hồng TuyếnChương 113: Tử đằngChương 114: Kiếp Hồng Tuyến (1)Chương 115: Kiếp Hồng Tuyến (2)Chương 116: Kiếp Hồng Tuyến (3)Chương 117: Đông hạ mãi trôiChương 118: Cục diện thay đổiChương 119: Mạng nhệnChương 120: Nanh vuốt lộ diệnChương 121: Tiên đếChương 122: Phong thanh 🔒Chương 123: Khói lửa 🔒Chương 124: Loạn chiến 🔒Chương 125: Ánh rạng đông 🔒Chương 126: Đoạt vị 🔒Chương 127: Hồi triều 🔒Chương 128: Sắp chết 🔒Chương 129: Thu ngọn 🔒Chương 130: Giết! 🔒Chương 131: Đạo diệt 🔒Chương 132: Đêm dài lửa tàn 🔒Chương 133: Chu Nhan Đoạn 🔒Chương 134: Trường An (Hết) 🔒Chương 135: Ngoại truyện – Nữ thích khách hoàn lương ký 🔒Chương 136: Ngoại truyện – nghiệp Đế vương 🔒Chương 137: Ngoại truyện – Kẻ Mang Kiếp Tàn 🔒Chương 138: Ngoại truyện – Mộng nhặt hoa 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc