Hoàng hậu bị bắt làm con tin ở ngay trong Phù Loan Cung.
Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ bá quan văn võ đều nhất thời sững sờ.
Đó chính là Phù Loan Cung, một nơi ở trung tâm của hoàng cung, ngay phía sau Tuyên Chính Điện, sao có thể bị xâm nhập được?
“Là mạt tướng thất trách.” Thống lĩnh cấm quân quỳ một gối trên mặt đất: “Trong Phù Loan Cung ước chừng có khoảng 7-8 thích khách, e rằng đã khống chế được Hoàng hậu nương nương rồi. Mạt tướng vẫn đang tìm cách cứu viện, chỉ là…”
Lời chưa dứt, các đại thần đã nổ tung như ong vỡ tổ. Long thai trong bụng Hoàng hậu đã gần đến ngày sinh, bất kể thích khách có vào Phù Loan Cung bằng cách nào đi chăng nữa thì hiện giờ chỉ có thể đặt tính mạng Hoàng hậu lên trước nhất.
“Ngươi nói tiếp đi,” Phong Diễm nói.
Thống lĩnh cấm quân cắn chặt răng, đáp: “‘Hồng Tuyến nương nương’ hy vọng bệ hạ có thể tự mình qua đó để đáp ứng một điều kiện của nàng ta.”
“Điều kiện gì?”
“Nàng ta…”
……
“Hồng Tuyến nương nương nói, nếu muốn bảo toàn Hoàng hậu và long thai bình an vô sự, vậy thì xin bệ hạ… xin bệ hạ viết chiếu thoái vị.”
Khi mọi người chạy đến cửa Phù Loan Cung, chỉ thấy Kim Tước quỳ rạp trên mặt đất, trên trán phủ đầy máu, hai mắt đỏ hoe ngấn lệ, vừa khóc nức nở vừa run giọng truyền lại lời của Hồng Tuyến nương nương.
“Yêu phụ to gan!”
Yêu cầu hoang đường đến thế, chẳng cần Hoàng đế phải nổi giận, các đại thần đã đồng loạt lên tiếng phản đối rồi.
“Hoang đường, quả thực là hoang đường! Nàng ta là ai mà dám nói như vậy hả? Đã dám bắt Hoàng hậu làm con tin rồi mà còn không biết hối cải, đang ở giữa cung điện Đại Ngụy chúng ta mà dám ngông cuồng lớn lối như thế! Bệ hạ, chờ lát nữa yêu phụ này bị bắt lại rồi, dù cho ả có là ai thì cũng phải lập tức xử cực hình liền!”
Nhóm văn thần phẫn nộ không thôi, nhưng Kim Tước lại gào khàn giọng:
“Không… không được! Hoàng hậu nương nương vừa mới tỉnh lại, nước ối đã vỡ rồi! Không thể cứ đùng đùng xông vào như vậy được!”
“Cái gì?! Ý ngươi là… Hoàng hậu hiện đang lâm bồn ư?”
Kim Tước gật đầu lia lịa: “Ngự y và ma ma trong cung đều đã được gọi tới đây, hiện đang đỡ đẻ rồi… Nhưng nếu mọi người mạnh mẽ xông vào như vậy thì chẳng khác nào là muốn lấy mạng cả nương nương lẫn long tự!”
Giờ phút này, chúng thần ở dưới chẳng ai còn dám nói ra câu “Bệ hạ đang tuổi xuân thịnh, sau này còn có rất nhiều huyết mạch.”
Bởi vì vị hoàng tử đầu tiên của Đại Ngụy đang ở trong đó, lúc này mà ai dám liều lĩnh vọng động, kẻ đó chính là đồng phạm giết con vua.
“… Nàng ta chỉ cần chiếu thư thoái vị thôi à?”
Kim Tước gật đầu: “Sau khi bệ hạ viết xong, nàng ta muốn niêm yết chiếu thư ấy trên đường phố Chu Tước, sau khi người của nàng ta tận mắt nhìn thấy bá tánh đọc rồi sẽ bắn pháo hiệu báo tin cho nàng ta. Tới lúc đó thì nàng ta mới đồng ý buông tha cho Hoàng hậu.”
Đôi mắt đen nhánh của Phong Diễm nhìn cánh cửa lớn đỏ thẫm đang khép hờ, trong ánh chiều dần tối, hắn chợt thấy một điềm gở len lỏi vào giữa hơi thở.
“Một chiếu thư thoái vị thôi mà, dù có viết rồi mà chẳng có ai dám phản trẫm thì có khác nào một tờ giấy trắng vô dụng đâu?”
Lời Phong Diễm nói ai nấy cũng hiểu rõ. Khi xưa Tiên đế và các hoàng tử đã bị Chu Minh giết sạch khi nam hạ, 3 vị vương thúc từng gây náo loạn triều đình cũng đều đã chết cả rồi, căn bản là chẳng còn ai danh chính ngôn thuận để tạo phản cả.
Chiếu thư đã ban rồi, thiên hạ này còn ai dám tranh đoạt ngôi vị nữa? Là Phong Cầu à? Người đó hiện giờ còn đang ở Bắc Yến, cũng chưa chắc có thể giữ toàn mạng để vượt sông.
Kim Tước run rẩy, nàng ấy đã sớm đoán được Hoàng đế sẽ nói gì sau khi nghe thấy yêu cầu kia từ Hồng Tuyến nương nương, bèn tiếp lời, giọng lạc đi: “Nàng ta nói… huyết mạch của hoàng tộc Phong thị đều là lang cẩu, già thì hôn quân vô đạo, lạm sát trung lương; trẻ thì cố chấp tự phụ, binh bại trầm sông. Dưới triều Phong thị trị vì, dù cho hưng thịnh hay suy tàn gì đều chỉ khổ cho bá tánh. Nàng ta muốn thay người trong thiên hạ trừ khử điều bất nghĩa ấy.”
Lời mắng chửi này thật cay nghiệt. Câu “cố chấp tự phụ, bại binh trầm sông” chính là nói đến việc Phong Diễm liên tục bại trận dưới tay Tam Giang Hội ở Hà Châu, còn “hôn quân vô đạo, lạm sát trung lương” lại có hàm ý sâu xa hơn nhiều.
Văn võ bá quan Ngụy quốc đều là những kẻ tâm kế thâm sâu, ai nấy đều là người đi một bước tính ba bước. Nghe thấy cái khẩu khí này, mọi người đều không khỏi suy đoán thân phận của Hồng Tuyến nương nương.
Nàng ta thù hận hoàng tộc Phong thị đến thế, chắc chắn là phải có thâm thù đại hận với Phong thị.
Nhưng nếu theo lời mà Hoàng đế đã nói lúc trước, Hồng Tuyến nương nương thần thông quảng đại, thế lực vươn từ phía bắc Thát Đát đến tận phía nam Đại Ngụy, lại có dung nhan tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành, thế thì chắc chắn chính là Tây Lăng công chúa Chu Dao Hề kia rồi.
Tuy nhiên bọn họ lại cảm thấy chẳng hợp lý cho lắm, Tây Lăng công chúa vốn người Yến quốc, tiên đế giết hại trung thần lương tướng, đối với Bắc Yến là chuyện có lợi chứ chẳng có hại gì, sao lại có thể nói là “lạm sát trung lương” chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui, cho đến tận hôm nay, kẻ dám kêu gào rằng Phong thị lạm sát trung lương chắc chỉ còn mỗi Khiếu Vân Quân.
Bao nhiêu năm qua bọn họ vẫn luôn kêu oan cho Tần công năm xưa, nhưng cũng chẳng có ích gì, bởi vì chính bọn họ cũng đã phản bội đi đến Bắc Yến rồi.
“Còn nữa, Hồng Tuyến nương nương còn nói…” Kim Tước nghẹn ngào nói tiếp, “Trong cung không chỉ có Hoàng hậu, nàng ta tạm thời sẽ không động tới, nhưng nàng ta đã bắt được một vị hoàng phi dung mạo tuyệt trần. Nếu trước khi trời tối chưa thấy được chiếu thư thoái vị thì sẽ chặt trước một bàn tay của nàng ấy!”
Lời này vừa dứt, Kim Tước liền nhìn thấy nền đá xanh dưới chân nứt toác ra như có mãng xà bò qua, rõ ràng là vị quân vương kia đã giận đến cực điểm, ai cũng có thể thấy được sát khí cuồn cuộn, máu tanh tràn ngập cả bầu không khí.
Phong Diễm lạnh giọng: “Ngươi mà dám động đến nàng nửa tấc, trẫm sẽ khiến cố quốc vạn dặm của ngươi bồi táng cùng ngươi.”
Đây là lần đầu tiên Phong Diễm nói chuyện như vậy nhưng hắn cũng hiểu được rằng, Hoàng hậu đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Hắn khẽ hít sâu một hơi: “Soạn chiếu thư đi.”
Các văn thần sửng sốt một lúc, vội khấu đầu nói: “Bệ hạ, xin hãy suy nghĩ lại đi ạ!”
Việc này cũng giống như chuyện vừa rồi, đều là đại nghịch bất đạo, ai soạn người ấy chết.
Giữa tiếng khuyên can dồn dập, đột nhiên có một giọng nói khác biệt vang lên: “Bệ hạ, chiếu thư đã viết xong rồi ạ, Cao thái giám cũng đã mang ấn tỷ đến rồi.”
“……”
Chuyện quái gì vậy trời? Đây là chiếu thư thoái vị chứ có phải là thơ bảy bước đâu mà viết sẵn luôn vậy!
Nhóm đại thần đồng loạt quay ngoắt lại nhìn Văn Nhân Thanh Chung, chỉ thấy nét mực trên tờ chiếu thư kia vẫn còn phản quang, rõ ràng là vừa mới viết xong không lâu.
“Văn Nhân đại nhân, ngươi vừa nghe thấy yêu cầu vô lý kia của Hồng Tuyến nương nương là đã nghĩ sẵn chiếu thư ở trong đầu rồi à?”
“Đâu có, các vị đại nhân nghĩ nhiều rồi.” Văn Nhân Thanh Chung điềm nhiên đáp, “Lúc ấy là ta đã vung bút viết luôn rồi.”
“Ngươi! Ngươi…” Các đại thần tức đến run rẩy, “Tên tặc tử điên cuồng này! Sao lại cho ả ta thêm uy thế vậy hả? Mau xé nát cái vật đại nghịch này đi!”
Văn Nhân Thanh Chung tránh sang một bên, bước tới thản nhiên nói: “Ta chỉ viết một tờ giấy vô dụng mà thôi, có dùng hay không hoàn toàn là do bệ hạ nha.”
Giữa “nữ nhân” và “đế vị”, bên nào nặng, bên nào nhẹ?
Giữa các tiếng than “Bệ hạ, xin hãy suy nghĩ lại!” chứa đầy toan tính, Phong Diễm không hề do dự cầm lấy ngọc tỷ đóng xuống chiếu thư rồi sai người mang ra dán ngoài cửa cung.
Chưa đầy một chén trà nhỏ sau, bầu trời Dương Lăng đang chìm trong bóng tối dày đặc bỗng nở rộ từng chùm pháo hoa đỏ rực từ những địa phương khác nhau.
Trong ánh sáng đỏ rực của pháo hoa ấy, phảng phất như có tiếng người trong thiên hạ xôn xao bàn tán.
Cửa lớn Phù Loan Cung chậm rãi mở ra. Những tên thích khách tay đeo chỉ đỏ lặng lẽ quỳ dọc hai bên thềm chủ điện.
Không ai nói một lời nào.
Khi nhóm cấm quân còn đang lưỡng lự chưa biết có nên trực tiếp xông vào hay không thì từ trong cung điện bỗng vọng ra một tiếng hét xé lòng của nữ tử.
Biến cố này làm bước chân của mọi người đều khựng lại, chỉ sợ sẽ quấy nhiễu việc sinh nở của Hoàng hậu. Chỉ ngay sau đó, tiếng hét ấy bỗng vút cao, sau khi tiếng thét ngắn ngủi ấy qua đi, tiếng khóc của hài tử bỗng phá tan màn đêm đậm mùi máu tanh.
Đây rồi, hoàng tự đầu tiên của Đại Ngụy đây rồi.
Nhưng chuyện khiến mọi người bất an là chỉ cách một cánh cửa thôi, kẻ làm ra những chuyện cả thiên hạ này chẳng ai tán đồng là Hồng Tuyến nương nương cũng đang ở đó, bất cứ lúc nào cũng có thể kết liễu Hoàng hậu và hoàng tự.
“Bệ hạ! Hoàng tự đã hạ sinh rồi!”
Các đại thần vui mừng khôn xiết, mà người vui nhất trong đám người ấy là Hạ công đang đứng ở cuối hàng. Tảng đá lớn trong lòng ông ta rốt cuộc đã rơi xuống rồi.
Hoàng tự đã chào đời. Nếu là hoàng tử, vậy nghĩa là… Phong Diễm có thể chết rồi.
Tốt nhất là hắn nên chết trong cuộc đại chiến với Bắc Yến ấy, thế là Đại Ngụy chỉ còn lại một lão hôn quân không có thực quyền và một ấu đế còn trong tã lót.
Đối với đám thế gia quyền quý mà nói, đó chính là bức họa đẹp đẽ nhất, vì bọn họ mới là thiên tử chân chính sau màn của quốc gia này.
Hạ công phấn khích lên tiếng khuyên can: “Bệ hạ, Hồng Tuyến nương nương kia dường như đã giữ lời, vậy thì chúng ta cứ tiến vào thôi. Ả ta đã thúc thủ chịu trói rồi, chắc là cũng đã tự biết tội. Hôm nay phải đem ả ta ra chém để răn đe thiên hạ…”
Ông ta còn chưa kịp dứt lời, Phong Diễm đã sải bước tiến vào Phù Loan Cung. Quần thần và cấm quân vội vàng đuổi theo sau. Chờ tới khi đến gần, những thích khách của Hồng Tuyến giáo vẫn quỳ rạp trên đất không hề phản kháng. Chúng quỳ hướng về phía cửa điện đang đóng kín. Giây sau, trên cửa chợt hiện ra một bóng người mảnh mai, lạnh lùng như sương tuyết.
Cấm quân liếc nhau đưa mắt ra hiệu, đồng loạt giương kiếm lên cổ những thích khách kia, nhưng ngoài dự liệu chính là tất cả bọn chúng đều đồng thanh lên tiếng:
“Cung tiễn Hồng Tuyến nương nương!”
Lời vừa dứt, cửa chính Phù Loan Cung mở ra, đám thích khách đồng loạt lao thẳng vào lưỡi kiếm của cấm quân tự sát.
Máu bắn tung tóe trên cửa gỗ, nhuộm đỏ cả khe cửa đang khẽ hở, và cả gương mặt trắng tựa băng ngọc đang dần hiện ra.
Một ngọn nến từ khe cửa bỗng vụt sáng, kéo ra một cái bóng thật dài trên nền đất, chiếu rõ cả gương mặt ấy.
Kinh ngạc, khó hiểu, giận dữ, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về vị Hồng Tuyến nương nương trong truyền thuyết.
Máu của Hoàng hậu nhuộm đỏ cả nửa vạt y phục của Hạ Lạc Địch. Nàng đứng sau cánh cửa, ôm chặt đứa trẻ đỏ hỏn vào trong lòng, là hoàng tử duy nhất của triều Đại Ngụy, ánh mắt điềm nhiên lướt qua từng gương mặt đang chết lặng của nhóm đại thần, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Phong Diễm.
“Có phải ngươi muốn hỏi ta rằng chuyện của Tần gia khiến ta hận đến vậy sao?” Giọng nàng từ tốn, nhẹ nhàng như gió, vỗ về đứa bé trong lòng,
cho đến khi tiếng khóc non nớt dần bình tĩnh trở lại, “Đúng vậy. Ta chính là hận như thế đấy.”
“……”
Giữa ánh nến chập chờn, sau khi nghe hai chữ “Tần gia” thốt ra từ trong miệng của Hạ Lạc Địch, mọi người dường như mới bừng tỉnh.
Thì ra là thế.
Nguyên do vị Đại Lý Tự khanh này nữ giả nam trang, dung nhan mỹ mạo ngày một nghiêng nước nghiêng thành, và cả chuyện bao nhiêu năm nay nàng đều ở cạnh tiểu Tần Xu, hết thảy dường như đều có lời giải đáp.
“Bệ hạ! Bệ hạ!” Ngoài Phù Loan Cung bỗng vang lên tiếng thở dốc hổn hển của Bạc Hữu Đức, ông ta gần như mang theo một tia vui mừng khoái trá mà vọt vào cửa cung, tách nhóm cấm quân ra để chen vào, vẻ mặt phấn khởi, hớn hở tranh công.
“Thần đã không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ! Thần đã tra ra được kẻ sát hại Khả Hãn Thát Đát chính là Khiếu Vân Quân của Tần gia! Sau khi lần theo manh mối, thần đã phát hiện người chết từng ra vào cung, theo thần thấy, chắc chắn là tâm phản loạn của Tần Xu kia vẫn chưa tuyệt, muốn…”
“Cút!”
Bạc Hữu Đức bị một chữ “cút” mang theo sát khí của Phong Diễm trấn trụ, hoảng loạn nhìn về phía Hạ công.
“Bệ hạ,” Sau cơn chấn động, Hạ công liền trầm giọng nói, “Sự tình đã rõ ràng đến mức này rồi, cho đến bây giờ bao nhiêu vụ án liên quan đến ‘Hồng tuyến nương nương’ đều do một tay nàng xử lý. Nếu nói không hề có chút dính dáng nào thì ai mà tin? Có khi Nhạc Thừa tướng cũng là bị nàng bày mưu hãm hại nhằm phá hủy nền tảng của Đại Ngụy ta. Theo thần, nên lập tức…”
“Bệ hạ, thần có tấu.” Văn Nhân Thanh Chung đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời Hạ công, “Nếu Chiêu phi chính là trưởng nữ của Tần gia thì cả Đại Lý Tự đều không thể tin tưởng được, e là sẽ còn có mầm họa khác. Thần xin cách chức toàn bộ quan viên của Đại Lý Tự đi, rồi thần tự mình tiến cử bản thân tiếp nhận chức vị Đại Lý Tự khanh rồi phụ trách vụ án này.”
“Bệ hạ! Tuyệt đối không thể! Tần Xu rắp tâm hại người, nay đã rõ ràng, cần phải chém đầu thị chúng để rửa sạch lời đồn!”
“Thần xin chém đầu yêu nữ này!”
“Phải chém!”
“Chém!”
Giữa một tràng hô giết vang trời, Phong Diễm chậm rãi bước lên bậc cung điện, khẽ nâng tay lên lau đi vệt máu còn vương trên má Hạ Lạc Địch.
“Nếu năm ấy khi thành Linh Châu bị vây phá mà ta không đi cứu nàng… thì nàng cũng sẽ hận ta như thế này sao?”
Năm ấy, chiến hỏa mịt mù bao phủ Linh Châu, nàng còn là mưu sĩ tài năng mới xuất hiện của phủ Việt Vương. Khi Yến quân tiến về phía nam, từ bỏ việc túc trực bên linh cữu ở thành Linh Châu, nàng nói dối hắn rằng sẽ rời đi cùng với bá tánh, kỳ thực lại một mình ở lại trong thành giả làm thứ sử, lấy thân lừa giặc đầu hàng Yến quân.
Yến quân phát hiện mình bị lừa liền lùng sục khắp thành để tìm nàng. Lúc nàng bị Yến quân bắt ra khỏi phủ thì nhìn thấy Phong Diễm đang đơn thương độc mã cưỡi gió mà đến, kề đao lên cổ đại tướng của Yến quân.
— Chủ công… sao người lại tới đây?
— Phải là lão tử hỏi ngươi mới đúng, sao ngươi lại chưa đi!
Trong đêm tối huy hoàng ấy, trời sao như lửa, thành cháy ngút trời, vạn tiễn cùng bắn, vị Việt Vương nơi chiến trường không ai có thể đả thương ấy, lại vì nàng mà bị một mũi tên bắn xuyên qua lòng bàn tay.
Cái con người này kỳ quái thật sự, từ trước đến giờ vốn là kẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất.
Muốn làm gì thì làm, chẳng thèm bận tâm nàng là ai, đến bên hắn vì lừa gạt hay hãm hại gì.
“Ta là Tần Bất Ngôn, là kẻ đến tìm người nhà họ Phong báo thù.”
“‘Vô gian đông hạ, Lạc thượng địch hoa*’… vẫn là cái tên đó nghe hay hơn nhiều.” Phong Diễm khẽ nói, “Nàng đừng ở lại thủ thành một mình nữa. Có ta ở đây mà.”
*Từ đông sang hạ thời gian vẫn mãi trôi, hoa cỏ lau bên bờ sông Lạc vẫn lặng lẽ nở (ý nghĩa của tên Hạ Lạc Địch)
Gửi phản hồi