Edit: Yuaner – Beta: Khuynh Vân
Sáng nay ngay sau khi bãi triều, Bùi Khiêm liền đến Đại Lý Tự tìm Miêu Thiếu Khanh uống trà. Không phải vì chuyện gì khác, mà là vì Đại Lý Tự đang phụ trách điều tra vụ Hàn thị gây rối tại Bách Tẩu Yến trước đó.
Về Hàn thị, mặc dù sau này đã tra rõ được rằng bà ta vốn là cung nữ thân cận bên cạnh Tiên hậu, Vương Thượng thư đa phần là không biết gì về hành động của bà ta, nhưng xét cho cùng thì bà ta cũng từng là di nương của Vương gia. Ít nhiều gì Vương gia cũng phải chịu một ít liên lụy, còn mức độ nặng nhẹ thế nào thì để Đại Lý Tự quyết định.
Miêu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự đang muốn trọc cả đầu vì chuyện này. Người ta thường nói phong thủy ở Đại Lý Tự không tốt, ai ngồi ở vị trí Chính khanh thì người đó sẽ bị rụng tóc. Vì Hàn thị chet trong đại lao nên mấy ngày nay Miêu Thiếu Khanh bận rộn đến mức tinh thần mệt mỏi, thậm chí trên tấu chương còn kẹp lẫn vài sợi tóc đen nhánh nữa. Thấy Bùi Khiêm đến, hắn chỉ muốn đuổi y cút ra ngoài ngay lập tức.
“… Đi đi đi đi, ta không rảnh mà tiếp ngươi đâu.” Miêu Thiếu Khanh vùi đầu vào đống công văn, không ngẩng đầu lên, nói: “Vương Thượng thư bị phạt cắt bổng lộc 3 năm, giáng chức, điều đến làm Tri châu Thanh Châu. Chuyện này đã được định rồi, không nặng cũng không nhẹ, coi như một lời răn đe nhỏ thôi. Không tới phiên Hình Bộ các ngươi xen vào mà càu nhàu lải nhải đâu.”
“Đừng, đừng mà. Thanh Châu gần lắm, không thể điều đi đâu xa hơn được sao?” Bùi Khiêm vỗ lên cuộn văn kiện trong tay, nói: “Hay là ngươi xem lại đi, Hình Bộ chúng ta vẫn còn giữ không ít án ngầm của Vương Thượng thư đâu. Có cho vay nặng lãi, đánh nhau gây rối, còn có cả việc đùa giỡn nữ nhân nữa. Ngươi nhìn thêm rồi hẵng kết án cũng được mà.”
“Giám sát và luận tội các quan lại là chức trách của Đô Sát Viện. Nếu ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm thì đừng làm ở Hình Bộ nữa. Năm sau hãy xin điều về Đô Sát Viện đi.”
Đô Sát Viện nổi tiếng là ổ rắn chuột đầy rẫy mưu mô hiểm ác, Bùi Khiêm đang làm việc rất tốt ở Hình Bộ, đương nhiên không đời nào muốn đến đó rồi, liền nói: “Ta chỉ đang cảm thấy với tài năng của Vương Thượng thư, làm việc ở Thanh Châu thật sự là lãng phí mà. Tốt nhất nên để lão ta đến Nhai Châu để thi triển tài năng trên vùng đất rộng lớn này đi. Ta đã khiêng cả bản án đến đây, ngươi xem thử đi, tiện thể thêm vài dòng vào tấu chương nữa. Ta không phải là vu hãm lão ta đâu à nha, đây đều là những việc lão ta thực sự đã làm mà.”
Miêu Thiếu Khanh xua xua tay, nói: “Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang muốn làm gì à? Ngươi chính là không muốn để Vương Thượng thư và thằng ngốc tử nhà lão ta đi quấy rầy Tần phu nhân đúng không? Ta còn đầy công văn trong tay chưa xử lý kịp, hôm nay phải ngồi chet dí ở công đường đây này, làm gì có thời gian để ý mấy chuyện nhảm nhí này của ngươi? Nếu ngươi còn không đi, ta sẽ bảo nha dịch quét ngươi ra ngoài đấy!”
“Giờ cũng sắp đến lúc tan việc rồi, làm gì còn ai không có mắt đến báo án nữa chứ…”
Bùi Khiêm vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng trống Đăng Văn “thùng thùng thùng” vang lên. Chủ bộ Đại Lý Tự hốt hoảng chạy vào: “Đại nhân, đại nhân, hôm nay phủ của Lý Thái sư tổ chức gia tiệc chào đón Đức phi nương nương về thăm nhà, cũng có rất nhiều các quan đại thần trong triều được mời tới. Không ngờ lại xảy ra sự cố, nghe nói có một tú tài bị thương nặng, lại kéo theo một vụ án mạng nữa. Thái sư, Đức phi nương nương, với cả đại nhân của chúng ta đều đang đợi bên ngoài kìa.”
Miêu Thiếu Khanh tối sầm mặt mày, yếu ớt giật tóc nói: “Ngươi nói còn có ai nữa?”
“Có đại nhân của chúng ta ạ. Ngài ấy cũng xuất cung, vốn dĩ là đến Lý phủ để tặng ngự lễ, không ngờ lại gặp ngay vụ án này.”
Miêu Thiếu Khanh lập tức túm lấy Bùi Khiêm đang định bỏ chạy: “Ngươi không phải nhàn rỗi không có việc làm sao? Mau đến giúp một tay đi!”
…
Chính đường Đại Lý Tự.
“Tiểu nhân là… Cừu lão Lục, làm việc ở Cống viện, ngày thường chủ yếu làm công việc quét dọn này kia. Hôm đó, sau khi kỳ thi mùa thu kết thúc, tiểu nhân nhặt được một nắp bút bằng ngọc trắng ở trong viện. Tiểu nhân nghĩ rằng vật này được chạm khắc tinh xảo, có lẽ có thể đổi được ít tiền nên đã giữ lại.”
“Vài ngày sau, tiểu nhân đến Quế Hương Phường ở Tây thành để trả nợ tiền rượu nên đã lấy chiếc nắp bút đó ra để thanh toán cho lão bản. Ai ngờ rằng Nhạc tú tài lại dẫn một nhóm học trò đến, nói tiểu nhân đã trộm bút lông sói bạch ngọc của hắn. Những người khác thì phụ họa, nói hắn xuất thân danh môn, sau này nhất định sẽ thăng quan tiến chức, không phải là người mà một kẻ tạp dịch nhỏ bé như ta có thể đụng đến. Hắn yêu cầu tiểu nhân trả lại bút, hoặc là bồi thường 1000 lượng bạc. Nếu không, hắn sẽ nhờ người chèn ép, không cho tiểu nhân làm việc nữa, thậm chí sẽ chặt luôn tay của tiểu nhân.”
“Tiểu nhân ngày thường chỉ làm chút việc lặt vặt ở Cống viện, hôm đó khi quét dọn các phòng thi sau kỳ thi mùa thu, chỉ thấy có mỗi cái nắp bút, nào đã thấy qua cây bút lông sói bạch ngọc quý hoá nào. Nhưng Nhạc tú tài không chịu bỏ qua, tiểu nhân đành phải về nhà nhờ muội muội đang làm việc trong cung là Thu Bình nghĩ cách giúp đỡ.”
Ngồi bên trái công đường là Lý Thái sư và các lão thần, phía bên phải là Đức phi nương nương… Theo thân phận hoàng phi, Hạ Lạc Địch vốn dĩ cũng phải ngồi, nhưng nàng ngồi không được yên, luôn dùng ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi việc mà nhìn chằm chằm vào Cừu lão Lục, làm cho y đang quỳ dưới đất thuật lại sự tình mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng.
“Thiếu Khanh, bản cung muốn nói vài lời.” Đức phi ra hiệu với Miêu Thiếu Khanh. Sau khi nhận được sự đồng ý, nàng ấy mới nói: “Ngươi nói là nhờ Thu Bình nghĩ cách, nói thế nghe có vẻ nhẹ nhàng nhỉ. Nhưng hôm Thu Bình trộm trang sức của bản cung, nàng ta đã nói rằng nếu bị bản cung đuổi khỏi cung, ngươi nhất định sẽ bán nàng ta đi để lấy tiền. Chuyện này dù có bị Nhạc tú tài ép buộc đi chăng nữa, ngươi quay ra hại người nhà của mình thì cũng đâu phải người lương thiện gì?”
Cừu lão Lục thân là dân thường, nào từng bị một quý nhân như thần tiên phi tử quở trách như vậy đâu, y co rúm người lại theo bản năng, lắp bắp nói: “Nương nương dạy đúng. Chỉ, chỉ… chỉ là do tiểu nhân nhất thời tức giận, ăn nói lung tung thôi. Người bức tử muội muội của tiểu nhân chính là Nhạc tú tài kia. Nếu không phải do hắn, vì sao tiểu nhân lại phải mạo hiểm như vậy để báo thù cho muội muội chứ ạ?”
Đức phi nghẹn lời, nhưng Hạ Lạc Địch lên tiếng: “Ngươi nói rõ ràng ra xem, vì sao Thu Bình lại treo cổ tự vẫn?”
“Vâng, là vầy, đêm hôm trước…” Cừu lão Lục liền kể lại.
Đêm hôm trước khi y về nhà, phát hiện Thu Bình đã bị đuổi khỏi cung rồi nghe thấy chuyện toàn bộ 800 lượng bạc có được từ việc trộm trang sức của Đức phi đều đã bị Đan Hoa Cung tịch thu. Y nhất thời tức giận đến phát điên, mắng chửi Thu Bình không cẩn thận làm bại lộ sự tình, đang lúc muốn động tay động chân đánh người thì cửa nhà đã bị gõ mạnh.
“Cừu lão Lục! Mở cửa ra, trả bút đây!”
Một âm thanh say khướt từ ngoài cửa truyền vào, không biết làm thế nào mà Nhạc Lãng lại tìm đến tận cửa nhà y rồi.
Suốt nửa tháng qua, Cừu lão Lục thường xuyên bị Nhạc Lãng đe dọa đòi tiền nên trong lòng y rất sợ hắn, không dám không mở cửa, chỉ đành phải để hắn vào nhà.
Sau khi Nhạc Lãng bước vào thì thấy nhà Cừu lão Lục chỉ có mỗi bốn bức tường trống trơn, ngược lại muội muội Thu Bình của y lại có vài phần nhan sắc, nghe nói từng là cung nữ thân cận rất được Đức phi nương nương sủng ái ở trong cung. Thế nên hắn bèn yêu cầu lão Lục viết một văn tự, vừa lúc bên cạnh hắn cũng đang thiếu một tỳ nữ nên muốn trải nghiệm xem được người của quý nhân trong cung hầu hạ thì sẽ thế nào. Nếu đến kỳ hạn mà lão Lục không trả được nợ thì cứ dùng muội muội y để thay thế. Hắn còn nói nếu cô ta hầu hạ tốt, sau này khi hắn thi đỗ Trạng nguyên cũng có thể sẽ giúp đỡ cho y một chút.
Thu Bình vội vàng cầu xin ca ca đừng bán mình đi. Nhưng vì sợ Nhạc Lãng, lão Lục đành vội vàng ký văn tự rồi bị Nhạc Lãng đuổi ra ngoài, vì hắn muốn làm chuyện bậy bạ với Thu Bình.
Thế nhưng, Thu Bình dù gì cũng đã sống trong Đan Hoa Cung, từng trải qua sóng gió trong cung đình nên liều chet không sờn. Nàng ta lớn tiếng nói nếu Nhạc Lãng dám dùng vũ lực, nàng sẽ đến trước cửa Quốc Học Giám để tố cáo chuyện này ra ngoài. Dù không thể hủy bỏ tư cách tú tài của hắn thì cũng sẽ khiến hắn phải mang tai tiếng nhục nhã.
Sau đó, lão Lục ở bên ngoài nghe thấy tiếng Nhạc Lãng chửi bới đánh đập Thu Bình. Một lúc lâu sau, Nhạc Lãng giận dữ đập cửa bỏ đi. Khi lão Lục quay lại, thấy cửa phòng của Thu Bình chỉ khép hờ, lúc đó không có mặt mũi nào để gặp muội muội nên cũng không vào, mà trở về phòng nghỉ ngơi.
Nào ngờ sáng sớm hôm sau, lúc đến gọi Thu Bình dậy nấu cơm, y phát hiện trong phòng không có ai trả lời. Vừa đẩy cửa vào thì đã thấy Thu Bình đã treo cổ tự vẫn trên xà nhà rồi.
“… Tiểu nhân tự biết mình không phải là một ca ca tốt, dù gia cảnh bần hàn nhưng vẫn còn có chút liêm sỉ. Nhạc tú tài hại chet muội muội của tiểu nhân, mà tiểu nhân còn không có cách nào đòi lại công đạo, sao muội muội ở dưới suối vàng có thể an tâm cơ chứ? Mong các vị quý nhân minh xét, trả lại công bằng cho muội muội ta!”
Cừu lão Lục quỳ trên đất, vừa dập đầu, vừa khóc lóc cầu xin. Những người có mặt nghe chuyện y kể lại đều không khỏi có chút cảm khái.
“Cảnh sống của bá tánh gian nan như vậy, đó cũng là lỗi của triều đình.” Một lão thần lên tiếng.
“Chu các lão nói lời này không sai. Bá tánh chìm trong nước lửa, quả là thất bại của xã tắc. Nhưng trong đó cũng không thiếu những kẻ đục nước béo cò đâu. Những người chấp pháp như chúng ta…”
Hạ Lạc Địch nói đến đây, thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, nàng quay sang Miêu Thiếu Khanh và Bùi Khiêm đang đứng đó với vẻ mặt khổ sở.
“Những người chấp pháp như bọn họ nhất định phải trả lại sự trong sạch cho việc này.”
Hạ Lạc Địch vừa bước lên công đường, chỉ cần mở miệng ra một cái là khí thế sắc bén, lời lẽ đanh thép tuôn ra ào ào, không hề coi ai ra gì. Mãi đến khi nhắc đến Miêu Thiếu Khanh và Bùi Khiêm, bọn họ mới nhớ ra hôm nay chính mình mới là người ngồi công đường cơ mà nhỉ.
Miêu Thiếu Khanh khẽ hắng giọng, nói: “Vừa rồi lời khai từ hàng xóm láng giềng gần nhà Cừu lão Lục đều có nói rằng đêm qua thực sự nghe thấy tiếng tranh chấp phát ra từ nhà Cừu lão Lục, còn có cả tiếng khóc thút thít của một nữ tử, hoàn toàn trùng khớp với lời y nói. Tiếp theo sẽ xem lời khai của Nhạc Lãng tú tài. Người đâu, dẫn Nhạc Lãng lên!”
Nhạc Lãng được cứu chữa kịp thời, dùng danh nghĩa của phủ Thái sư nên hắn đã được nối xương và băng bó cẩn thận. Đầu và tứ chi lúc này đều quấn đầy vải trắng, nằm trên cáng gỗ được nâng vào công đường.
Vừa bước vào, hắn đã giận dữ trừng Cừu lão Lục muốn rách cả khoé mắt, lạnh lùng nói: “Tên cẩu tạp chủng nhà ngươi hại ta mất hết tiền đồ rồi!”
“Chốn công đường không được nói bừa!” Miêu Thiếu Khanh vỗ mạnh vào bàn, nói: “Cừu lão Lục cáo buộc ngươi đêm qua bức bách muội muội hắn là Thu Bình, khiến nàng ta phải treo cổ tự vẫn, chuyện này có thật không?”
Nhạc Lãng mắt đỏ ngầu, không sợ công đường chút nào, quát: “Nếu đúng thì sao? Cả nhà hắn có bị thiên đao vạn quả cũng không đổi lại được cánh tay này của ta! Ta chính là thiên kiêu chi tử của Nhạc thị!”
“Ngươi!” Miêu Thiếu Khanh giận dữ nói: “Nếu ngươi còn lớn tiếng gào thét ở công đường nữa, thì dù ngươi có thuộc danh môn đại tộc cỡ nào, hôm nay bản quan cũng sẽ tước bỏ công danh của ngươi! Còn nếu ngoan cố chống đối thì dùng cẩu đầu trảm xử tội!”
Nói xong, đám nha dịch quen tay quen chân kéo thanh cẩu đầu trảm dài hơn năm thước ra giữa chính đường. Nhìn thấy lưỡi đao sắc bén chĩa thẳng vào mình, Nhạc Lãng cuối cùng lộ vẻ sợ hãi, run rẩy nói: “Ta… Ta là cháu họ của Nhạc Thừa tướng đấy…”
“Trùng hợp vậy.” Hạ Lạc Địch nói: “Ta cũng là môn sinh cuối cùng của Nhạc Thừa tướng. Hôm nay nếu ngươi chet ở công đường này, sư tỷ ta sẽ viết văn bia mộ cho ngươi nhé.”
Lý Thái sư và các quan đại thần bên cạnh vuốt râu cười khẽ. Họ nghiêm túc đoan trọng, không muốn đôi co với tên tú tài trẻ người non dạ ngạo mạn ngông cuồng này. Nhưng việc hắn ỷ lại vào danh tiếng của Nhạc Thừa tướng thì quả thật quá là cuồng vọng rồi.
Hắn một đường từ châu phủ lên kinh thành thuận buồm xuôi gió, chắc hẳn chốn phồn hoa đã làm mờ mắt hắn. Nhưng ở đây là Đại Lý Tự, từ trên xuống dưới đều như nhau, ngay cả chó trông cửa cũng “lì đòn” hơn người. Cái nơi mà ngay cả Hoàng đế cũng phải chấp pháp, làm sao có thể để một tên tú tài nhỏ nhoi này làm càn được?
… Tất cả đều nhờ Hạ đại nhân dạy dỗ nghiêm khắc mà ra.
Miêu Thiếu Khanh nhìn thoáng qua Hạ Lạc Địch. Năm xưa Hạ đại nhân còn hung ác hơn hắn bây giờ nhiều. Đã từng có một tên đạo tặc giet hại một nhà năm người, đứng trên công đường gào lên dọa rằng nếu hôm nay gã mà bị thương dù chỉ là một ngón tay ở Đại Lý Tự, thì các huynh đệ của gã sẽ lập tức đồ sát cả một thôn làng.
Hạ đại nhân nghe xong, liền dùng cẩu đầu trảm xử gã ngay tại chỗ, còn chặt đứt cả 10 ngón tay gã, rồi tấu trình Hoàng đế. Ngay trong ngày, quân binh đã được phái đến diệt trừ thổ phỉ, ném 10 ngón tay của tên đạo tặc ở ngay trước sào huyệt. Đám thổ phỉ kinh sợ, chỉ trong chưa đến một ngày sào huyệt của bọn chúng đã bị tiêu diệt sạch sẽ.
Uy danh của Đại Lý Tự được gây dựng từ những vụ như thế.
Nhạc Lãng thấy bọn họ không hề nói đùa, cuối cùng cũng phải cắn tăng cúi đầu nói: “Ta không ép buộc nàng ta. Lúc ta đi, nàng ta còn ném đồ đuổi ta ra ngoài, còn suýt cào mặt ta ra nữa. Trông có giống như người sẽ tự vẫn đâu.”
Cừu lão Lục gào lên: “Ngươi nói láo! Rõ ràng chính ngươi có ý định huỷ hoại danh tiết của muội muội ta!”
Nhạc Lãng trừng mắt nói: “Tên họ Cừu kia, ngươi đừng có ngậm máu phun người! Nếu không phải chính ngươi nói rằng muội tử có chút xinh đẹp rồi kéo ta vào trong thì ta lại vào nhà ngươi làm gì! Bây giờ lại vu hãm trên người ta à!”
Cừu lão Lục thụi nắm đấm xuống đất, khóc than đến nỗi cả mặt nhăn nhúm: “Muội muội đáng thương của ta! Muội chet oan ức quá, ca ca vô dụng, không thể để kẻ xấu này đền mạng cho ngươi!”
“Đủ rồi! Im lặng đi!”
Miêu Thiếu Khanh quát lên ngăn hai người này lại rồi gọi ngỗ tác* tới: “Kết quả nghiệm thi thế nào rồi?”
*cách gọi người khám nghiệm tử thi thời xưa
Ngỗ tác đáp: “Bẩm đại nhân, người chet là Thu Bình, 22 tuổi, không có dấu vết dây thừng ở cổ sau nhưng có vết cào cấu dưới cằm, rất kịch liệt. Bước đầu xác định chet là do treo cổ tự vẫn, nhưng không loại trừ khả năng bị sát hại.”
Lý Thái sư tò mò hỏi: “Lão phu không rành về hình pháp, chỉ biết được là nếu bị sát hại, đáng lẽ phải có dấu vết nút dây ở sau cổ do hung thủ làm, còn nếu không thì hẳn là treo cổ tự vẫn rồi. Sao lại không loại trừ khả năng bị giet?”
“Thái sư,” Hạ Lạc Địch giải thích: “Nếu hung thủ khỏe hơn nạn nhân, hắn có thể ôm nạn nhân từ phía sau, cúi người nâng chân nạn nhân cách khỏi mặt đất là có thể làm giả tử trạng tự vẫn không có dấu vết dây thừng rồi. Thu Bình chỉ là một nữ tử yếu đuối, vóc người nhỏ bé, hoàn toàn phù hợp với điều kiện của thủ pháp này, nên cả Cừu lão Lục và Nhạc Lãng đều có hiềm nghi.”
Đây là tuyên bố từ kinh nghiệm phá án của Đại Lý Tự, nghe vậy, các quan đại thần gật gù như vừa ngộ ra.
“Thì ra muội muội ta không phải treo cổ tự vẫn, mà là do ngươi giet!” Cừu lão Lục lao về phía Nhạc Lãng, hét lớn: “Do ngươi định dùng vũ lực làm nhục muội ta nhưng không thành, nên mới giet hại muội ấy! Ngươi mau trả mạng cho muội muội ta!”
“Vô lễ!”
Các nha dịch lập tức dùng thuỷ hoả côn* tách hai người họ ra. Nhạc Lãng giận đến nỗi khó thở, ngoạc mồm ra tranh cãi: “Rõ ràng chính ngươi mời ta vào nhà, lúc ta đi, muội muội ngươi vẫn còn sống sờ sờ!”
*水火棍: gậy gỗ nửa đỏ nửa đen được sử dụng trong nha môn thời xưa. Đen tượng trưng cho nước và đỏ cho lửa, mang ý nghĩa rạch ròi, không cho phép để quan hệ cá nhân xen vào khi xử án.
Miêu Thiếu Khanh bị ồn ào đến đau cả đầu, quay sang hỏi Hạ Lạc Địch: “Chiêu nương nương cũng theo dõi vụ này từ đầu, không biết có phát hiện chi tiết gì không?”
“Hai người này đều có vấn đề.” Hạ Lạc Địch duỗi ngón tay chỉ vào Nhạc Lãng, rồi lại lập tức chuyển hướng sang Cừu lão Lục, nói: “Trong lời khai của ngươi có nhắc đến việc sau khi thấy muội ngươi về nhà mới biết chuyện nàng ta ăn trộm trang sức ở Đan Hoa Cung bị bại lộ, dẫn đến ngươi tức giận muốn đánh mắng nàng ta. Nếu đã như vậy thì bộ y phục của nội giám trên người ngươi từ đâu mà có?”
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cừu lão Lục.
Nếu việc Thu Bình trở về nhà là điều Cừu lão Lục không ngờ tới, thì làm sao y biết cô ta mang về một bộ y phục nội giám?
“Tiểu… Tiểu nhân tìm thấy bộ y phục này lúc dọn dẹp di vật của muội ấy. Có lẽ muội ấy đã cầm nhầm lúc đi, nghe nói hôm nay Nhạc Lãng đến phủ Thái sư dự tiệc nên tiểu nhân mới định mặc cái này để trà trộn qua mặt.” Cừu lão Lục nói.
“Thế à?” Hạ Lạc Địch cười nhạt, tra hỏi cặn kẽ: “Nếu chỉ nghe nói Nhạc Lãng hắn đến phủ Thái sư dự tiệc, ngươi hoàn toàn có thể mặc y phục của gia đinh, hoặc giả trang làm người giao thức ăn là được rồi mà.”
“Cái này….” Cừu lão Lục siết chặt góc áo, như thể bộ y phục nội giám trên người y đang bỏng rát.
“Việc Hoàng phi hồi phủ thăm nhà thường không công khai với bá tánh. Không có khả năng ngươi nghe ngóng chuyện này từ dân gian được. Việc ngươi mặc y phục nội giám, là vì ngươi đã sớm biết được hôm nay Đức phi nương nương sẽ về thăm nhà, mà người nói cho ngươi tin tức này, hẳn là Thu Bình nhỉ.”
Hạ Lạc Địch lạnh mặt, đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào Cừu lão Lục.
“Ngươi không nói thật rồi.”
Gửi phản hồi