Edit: Yuaner – Beta: Khuynh Vân
Ngòi bút của Hạ Lạc Địch lơ lửng trước bài vị thật lâu, đến khi lớp sơn vàng trên bút nhỏ xuống mặt bài vị rồi mà nàng vẫn không thể đặt bút xuống viết nổi tên người thân.
Kỳ thực là sau này nàng cũng từng đi tìm lại di thể của người thân, nhưng chỉ nghe được rằng họ đã bị Yến quân thiêu rụi cùng với bách tính Lạc Quận rồi.
Tro cốt hoà cùng với bùn đất Lạc Quận đều theo mưa chảy vào hồ Lau Sậy.
Nghĩ một hồi, nàng dứt khoát vẽ một áng mây, đặt lên bàn tế rồi thắp hương.
“Không ghi tên sao?”
“Không ghi nữa.”
Hạ Lạc Địch vái ba vái, đi đến trước lư hương, lần lượt cắm ba nén hương trong tay vào lư.
“Một nén cho ta, một nén cho Tần Bất Ngữ… nén này coi như cho Nhai Tí.”
Cắm hương xong, nàng chắp tay trước ngực, vừa định vái thêm lần nữa thì thấy từ bên cạnh chìa ra một nén hương nữa.
Phong lão nhị, chẳng lẽ ngươi muốn đổi sang họ nhà ta đấy à.
Nhưng thấy vẻ mặt thản nhiên của hắn, Hạ Lạc Địch cũng chẳng đành lòng từ chối tấm lòng muốn ở rể tha thiết này nên liền nhận lấy, chập vào một nhà ba người.
Giờ thì thành bốn người rồi.
Phong Diễm rất hài lòng, cũng theo vái ba vái rồi đưa Hạ Lạc Địch ra khỏi từ đường.
“Nàng cũng không cần quá lo lắng cho Tần Bất Ngữ đâu, trong Tam Giang Hội chỗ nàng ấy ở có người của ta, để chắc chắn hơn ta còn bán cả Bùi Khiêm sang đó luôn rồi, đợi xong việc ở Hà Châu chúng ta sẽ đón nàng ấy về…”
“Tất cả những gì còn lại của Tần gia năm đó mà có thể giữ ta đều giữ lại cả rồi, tuy không bằng khi xưa nhưng ít ra nàng cũng có thể lo liệu đôi chút. Nếu nàng còn nhớ cách thêu túi thơm thì cũng đâu phải quên hết rồi đâu.”
“Theo quy củ ở ngõ Điềm Thủy của các nàng, không trồng hoa mà chỉ trồng mướp hương và lựu.”
Từng lời từng chữ, đều là đang dặn dò nàng… hãy sống cho yên ổn.
Hạ Lạc Địch nhìn bàn tay mình bị hắn nắm chặt lấy, hồi lâu sau mới dừng bước, nắm lại tay hắn.
“Chàng không định để ta chỉ trở về một chuyến này, mà là muốn ta ở lại nơi này luôn, đúng không?”
Tay nàng lạnh buốt, còn tay hắn thì rất ấm áp.
Phong Diễm nhìn nàng, nói: “Giờ nàng có thể dùng lại cái tên Tần Bất Ngữ rồi.”
“Tại sao?”
“Bởi vì Hạ Lạc Địch đã lừa gạt ta, từ lúc ở Linh Châu đã lừa gạt ta rồi.”
Nàng là mưu sĩ kỳ lạ nhất trong phủ Việt Vương, bởi vì có thư tiến cử của Nhạc Tu Hoàng nên Việt Vương khi đó mới chịu thu nhận một mưu sĩ thoạt nhìn mềm yếu nhu nhược như vậy vào cửa.
Khi đó nàng cũng chẳng cần điểm danh, ban ngày cứ lang thang khắp thành Linh Châu, chẳng bao lâu sau, quản gia đến mách với hắn rằng họ Hạ kia có ý định đầu quân cho Thứ sử Linh Châu.
Muốn đầu quân thì cứ đầu, hắn cũng chẳng thiếu gì một người.
Phong Diễm vốn đã sớm âm thầm chuẩn bị khởi sự, lo luyện binh mã nên cũng chẳng mấy để tâm. Nào ngờ vài hôm sau đã truyền ra việc chủ bộ của Thứ sử cùng Thứ sử phu nhân tư thông bị phát giác.
Chuyện này cũng lạ thật đấy.
Nhưng khi chuyện lạ như vậy lại liên tiếp xảy ra khiến Phong Diễm không thể không để ý… bởi vì hắn phát hiện tên Thứ sử vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn kia, từng kẻ thân cận đắc lực bên cạnh ông ta đều gặp phải chuyện.
Thế lực của Thứ sử dần dần bị tan đàn xẻ nghé, cuối cùng… hoàn toàn bị cô lập. Cho đến khi mưu sĩ trẻ tuổi dung mạo xuất chúng kia mang theo đầu của Thứ sử trở về.
“Thư tiến cử thì không tính, đây mới là lễ ra mắt của Hạ mỗ.”
“Mấy chuyện kỳ lạ gần đây của Thứ sử đều do ngươi bày mưu tính kế à?”
“Không phải ta bày tính, chỉ là trời không dung nổi kẻ gian ác mà thôi.”
Từ lúc đó, Phong Diễm liền biết… một khi nàng muốn làm gì thì sẽ nhất định đến gần người đó, vạch trần hết những màn sương mù vây quanh họ.
Nếu người đó đi lên bằng con đường bất chính thì cứ chờ mà sụp thôi.
Rất lâu sau, Hạ Lạc Địch mới chậm rãi nói: “… Chàng bắt đầu điều tra ta từ khi nào?”
Hai tháng trước? Hay sớm hơn nữa?
“Vì vụ án ở núi Xích Hồ nên ta đã xem lại hồ sơ ở Đại Lý Tự, tình cờ phát hiện ra ngày 7 tháng 4, trước khi Tề Vương vạch trần nàng, nàng đã kết thúc tất cả các án oan có thể xử lý, sắp xếp các vụ án quan trọng rồi giao hết cho Miêu Thiếu Khanh, dặn dò đủ mọi chuyện, rồi thì ngày hôm sau mọi việc đều vỡ lở.”
“Nếu ta muốn tra, hẳn là cũng không khó để biết trước ngày 7 tháng 4, nàng đã từng lén gặp Văn Nhân Thanh Chung, thông qua hắn ta để báo trước cho Tề Vương rằng ngày mai nàng sẽ vạch trần tội trạng của gã giữa triều, và cách duy nhất có thể cứu gã chính là vạch trần thân phận nữ nhi của nàng.”
“Nàng cố tình để lộ thân phận, đánh cược ta nhất định sẽ cứu nàng.”
Khi đoán ra chuyện đó, hắn đã giận đến mức phát run… Nàng dựa vào đâu mà dám đánh cược như vậy? Dựa vào đâu mà tin chắc trong lòng hắn nhất định có nàng?
Lại còn dựa vào đâu mà… giấu hắn, suốt từng ấy năm?
“Ta đặt cược thắng rồi.” Hạ Lạc Địch nhìn hắn, nói, “Án phản quốc của Tần gia, ta nghi ngờ tất cả mọi người… Ta không tin kẻ đứng sau màn sẽ không vì lợi ích mà tiếp tục, tra xét trong triều xong thì đến bên cạnh chàng mà tra.”
“Nàng có từng nghĩ… nếu kẻ đó là ta thì sao?” Phong Diễm nói, “Trước khi Tần công gặp chuyện, ta từng đến Lộ Châu, cũng đã từng gặp Nhạc Tu Hoàng.”
“Không phải chàng, mà là ‘Bão Tàn Sinh’ đúng không?” Hạ Lạc Địch chậm rãi nói, “Bí mật của ta chàng đã biết rồi, còn bí mật của chàng, ta cũng đã đoán được phần nào. Năm đó khi mới vào Dương Lăng, ai cũng cho rằng Thiên tử đang ở kinh thành nên Đại Ngụy nhất định sẽ thủ thành, nhưng chẳng ai ngờ khi Chu Minh chuẩn bị đánh chiếm Dương Lăng thì chàng lại mang binh vượt sông, đánh thẳng vào Sóc Kinh của Bắc Yến đang không phòng bị.”
Trận đó đánh thật đẹp, không có quân vương ngự giá thân chinh nên Ngụy quân lúc đó tuyệt không dám liều mình vượt sông.
Vượt sông rồi cắt đứt đường lương thực của Bắc Yến, chỉ mấy ngày đã áp sát Sóc Kinh, ép cho Chu Minh phải quay về cứu viện, một trận chiến dưới tường thành Sóc Kinh đã định đoạt vận mệnh của hai nước.
Trong trận chiến ấy, Phong Diễm giao đấu một trận sống chết với Chu Minh, chỉ tiếc rằng đao ngắn nửa tấc làm Chu Minh có thể thoát chết trong gang tấc… nếu không thì e rằng Bắc Yến đã chẳng sống sót được đến bây giờ.
“Nếu không phải Hoàng đế Dương Lăng tuyên bố mình chỉ là thế thân thì bá quan văn võ còn tưởng rằng có hai vị quân chủ.”
Thực ra, Minh Hoàng Ám Đế, chính là hai vị quân chủ, lừa Bắc Yến đến xoay vòng vòng.
Các đại thần vào triều dâng tấu, phần lớn đều cúi đầu rũ mắt, lại chẳng thể dí sát mặt Hoàng đế để phân biệt, ai mà biết được đấy lại là một đôi huynh đệ song sinh.
Cùng lắm thì hậu phi có thể nhận ra, nhưng Phong Diễm lại không vào hậu cung, con đường vừa mới quen thuộc trong năm nay cũng chỉ vì muốn đi gặp Hạ Lạc Địch.
Nhưng nói cho cùng, hai người khác biệt thì vẫn có khác biệt, có người nghi ngờ nhưng lại chẳng quan tâm, có người nghi ngờ lại không dám mở miệng.
Còn Hạ Lạc Địch mà nghi ngờ thì nhất định phải đến bên cạnh để nhìn cho rõ.
“Cho nên, nàng không nói với ta, là vì một khi nói ra… thì chẳng khác nào nàng sẽ huỷ hoại toàn bộ hoàng tộc. Nhưng thật ra cũng không phải thế, chỉ là còn có mỗi hoàng tộc chưa điều tra ra được gì nên nàng muốn đến lật ra xem thử, chỉ vậy thôi phải không.”
Trong tay Đại Lý Tự khanh có rất nhiều hồ sơ các vụ án cũ, cho dù không có những vụ án này, nàng cũng sẽ tự mình điều tra.
Nàng như một bóng quỷ mò mẫm giữa đêm khuya thanh vắng, mở ra từng cánh cửa lòng mà nàng chạm đến, phơi bày tất cả dưới ánh sáng ban ngày.
Chỉ cần tìm kiếm tất cả mọi người, nàng nhất định sẽ tìm được.
Tề Vương đã điều tra rồi, không phải gã.
Thái hậu cũng đã điều tra qua, không phải bà ấy.
Kẻ địch… kẻ đứng ngoài cuộc… người nàng kính trọng… người nàng yêu thương.
Nếu không phải chỉ bỏ sót mỗi Nhạc Tu Hoàng, cứ theo trình tự này mà tra tiếp, chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy tuyệt vọng rồi.
“Vậy thì,” Hạ Lạc Địch nói, “tại sao bây giờ chàng lại không muốn ta điều tra về nó nữa? Sợ rằng đến một lúc nào đó… ta sẽ trở thành một kẻ điên giống như Nhạc Tu Hoàng sao, không muốn cùng ta đi đến bước đường đó à?”
“Ta chỉ muốn nói với nàng rằng, nếu đây là sự thật…” Phong Diễm đưa tay vuốt ve mặt nàng, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước không rõ là nước mắt hay tuyết tan trên má nàng, “thì nàng có thể buông tha cho chính mình rồi.”
Thật ra thì đã nên buông tay từ lâu rồi, kéo dài đến tận bây giờ, chẳng qua là… không bỏ được thôi.
Đè nén dục vọng chiếm hữu đang cuộn trào dưới đáy lòng, thật ra Phong Diễm hiểu rất rõ việc hắn sắp làm là một canh bạc cực lớn… Nếu nàng muốn sống một cuộc đời yên ổn thì làm như vậy thật sự sẽ tốt hơn.
“Ngày mai ta sẽ đi.” Hắn nói xong, ngón tay cái hơi nhói đau.
Hạ Lạc Địch buông tay hắn ra, nói: “… Ta vẫn chưa tha thứ cho chàng mà.”
…
“Sau khi ngươi vào đó, đừng có nhiều lời, cứ coi bản thân như khúc gỗ là được. Trước kia hầu hạ quan lại quyền quý thế nào thì bây giờ hầu hạ quý nhân y như thế.”
“Nhưng… quản sự, nếu nô tỳ cứ ngơ ngẩn không dám mở miệng ra hỏi thì làm sao biết ai mới là chủ nhân ạ?”
“Người ở trong phòng chính là chủ nhân, ngươi thấy là biết liền.”
Tần phủ bây giờ ít nhiều gì cũng đã có chút hơi người, mấy nha hoàn và gia nhân được mua về chỉ biết có một vị phú hộ từ nơi khác đã mua lại phủ đệ cũ này từ chỗ quan phủ, nhưng suốt hai tháng trời không thấy bóng dáng gia chủ đâu, nhận tiền lương mà chẳng làm gì khiến trong lòng họ có chút không yên.
Hôm qua cuối cùng cũng đợi được đến lúc gia chủ trở về, vốn định ra nghênh đón hầu hạ thì lại bị nhốt ở nhà sau. Mãi đến sáng sớm hôm nay mới có một hộ vệ khí thế uy nghiêm lẫm liệt chọn ra hai nha hoàn từ phòng hạ nhân.
Mặt trời đã ngả dần về phía tây, hai nha hoàn nhẹ nhàng rón rén bước vào khuê phòng.
Kể ra cũng lạ, nghe bảo nữ chủ nhân đã trở lại rồi, nhưng không ở dãy sương phòng tây viện mà lại chọn ở khuê phòng nơi thường dành cho tiểu thư khuê các chưa xuất giá.
Trong lòng hai nha hoàn tò mò nhưng tay chân lại không dám chểnh mảng, liền thu dọn chén trà lăn lóc dưới đất và khăn lụa trải bàn bị kéo lệch, rồi lại pha bình trà mới, vòng qua bình phong tiến vào trong.
“A…” một nha hoàn nhẹ nhàng thốt lên ngạc nhiên, vì họ thấy trên mặt đất có một thanh kiếm đang vắt ngang.
Kiếm chưa tuốt khỏi vỏ, trông như là vật tùy thân của gia chủ.
Hai nha hoàn trao đổi ánh mắt, một người định cúi xuống nhặt kiếm lên. Nhưng vừa cầm lấy chuôi kiếm đã không thể nhấc nó lên nổi, nàng ta xắn tay áo thử lại lần nữa, dùng sức đến nỗi mặt đỏ tía tai mà cũng chỉ nâng được một nửa.
Tiếng động nhẹ như có như không dường như kinh động đến người ở trong màn trướng.
Một giọng nữ hơi khàn khàn, mỏi mệt vang lên: “…Ai đấy?”
Nha hoàn bưng trà lập tức quỳ ngồi trước giường, đặt cái khay trong tay lên bàn nhỏ: “Nô tỳ đến hầu hạ phu nhân, người có muốn dùng trà thanh miệng không ạ?”
“Ừm… Cảm ơn.”
Trong màn truyền ra tiếng sột soạt khe khẽ, sau đó nha hoàn nhìn thấy một bàn tay trắng nõn với các khớp xương rõ ràng từ trong khe màn vươn ra. Trên cổ tay vẫn còn mơ hồ lưu lại dấu răng nhàn nhạt.
Nha hoàn không dám hỏi nhiều, đang định dâng trà lên thì đột nhiên, màn trướng khẽ động, một bàn tay khác có vết sẹo nắm lấy cổ tay trắng muốt ấy, dễ dàng kéo về như dã thú giữ chặt con mồi không cho trốn thoát.
Chén trà chưng hửng giữa không trung, hai nha hoàn liếc nhìn nhau, vừa sợ hãi vừa thẹn thùng, liền đặt chén trà lên bàn nhỏ, vội vàng thu dọn qua loa.
“Nô tỳ đã chuẩn bị nước nóng rồi, đang đặt ở gian trong.”
Nói xong câu này liền lui ra ngoài.
Đến khi sao đã treo cao trên trời, hoa mai trên đỉnh màn được đếm đi đếm lại đến lần thứ 77 rồi thì ánh nến trong khuê phòng mới được thắp lên.
Tối đó, khi mấy nha hoàn đợi chán chê mê mỏi ở bên ngoài bị hộ vệ mắng cho một trận vì chơi trò ném bao cát đến tối, mới bưng hộp đồ ăn vào dâng bữa, lúc này mới được diện kiến chủ nhân của bọn họ.
Không ngoài dự đoán, nhìn thấy vị “phu nhân” kia đang ngồi trước bàn trang điểm, mấy nha hoàn suýt chút nữa thì hồn vía lên mây.
Nàng đang được gia chủ dùng cây lược gỗ chải từng lọn tóc mới gội, bản thân nàng thì có chút ngẩn ngơ, thật lâu sau, đôi mắt phát sáng như ngậm đầy ánh trăng tròn của nàng mới nhìn vào người trong gương.
“… Khi nào thì chàng định đi?”
Phong Diễm cầm một lọn tóc trên vai nàng lên, đáp: “Ngày mai.”
“Hôm qua chàng cũng nói là ngày mai đi.”
“Thì là ngày mai mà, có gì sai đâu?”
Haha, chẳng sai gì cả. Mai rồi lại mai, ngày mai nhiều vô số kể.
Hạ Lạc Địch tuy chẳng để ý gì đến bản mặt mình, nhưng nghĩ tới cái eo già của mình, cũng phải nói: “Hay là, chàng cứ đi luôn đi.”
Phong Diễm rất biết nghe lời: “Vậy ngày mai ta sẽ quay lại.”
Hạ Lạc Địch có linh cảm hắn sẽ làm thật, bèn nói: “Đây là Lạc Quận đấy, cách Dương Lăng cả 500 dặm, tha cho con ngựa của chàng đi.”
Ngay lúc Phong Diễm định biện minh rằng ngựa của hắn là hoàng mã xuất thân từ Đại Uyên, danh xưng là vua ngựa, thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Quốc gia không thể một ngày không có vua, e rằng hộ vệ thấy hắn trốn biệt tăm biệt tích cả một ngày rồi, giờ mới tới thúc giục hắn hồi kinh.
Phong Diễm mở cửa ra, sắc mặt khó coi: “Chuyện gì vậy?”
Hộ vệ đáp: “Chủ công, Cao thái giám dùng bồ câu đưa thư tới, nói rằng bệnh tim của Hoàng hậu nương nương tái phát rồi, hiện tại bệnh tình rất nguy kịch.”
Ánh mắt Phong Diễm lập tức co rút lại.
Hoàng hậu làm gì có bệnh tim nào, người tái phát bệnh chắc chắn là Phong Hà.
Gửi phản hồi