Edit: Yuaner – Beta: Khuynh Vân
“Các khanh muốn ông ấy sống, hay là muốn ông ấy chết?”
Một câu hỏi chọc thẳng đến tận tim.
Những đại thần đang giả vờ tranh cãi dường như nghẹn lại trong cổ họng, sống lưng tứa cả mồ hôi lạnh.
Nếu “muốn Tiên đế chết”, đó chính là tự dâng cổ mình dưới gươm kiếm của Hoàng đế, bởi vì quân vương là chân mệnh thiên tử, là tượng trưng cho thánh nhân. Nếu hôm nào đó mà quân vương không vui, có thể nói việc giết phụ vương là do bị đại thần mê hoặc, hắn có thể chiêu cáo tội mình để chuộc lỗi, nhưng những đại thần đã tỏ thái độ sẽ bị đóng đinh trong sử sách.
Sử quan sẽ chép rằng vào ngày nọ, tháng nọ, năm nọ, có vị đại thần nọ mê hoặc thánh thượng giết phụ vương.
Những lời như vậy tuyệt đối không được nói công khai ở ngoài, nếu không người đó và cả gia tộc sẽ bị trói chặt lên chiến thuyền của thiên tử đương triều.
Nhưng ở trường hợp này, trước mặt một thiên tử đang bực tức như vậy, ai mà dám mở miệng nói “nên nghênh đón Tiên đế về triều, tôn làm Thái Thượng Hoàng” chứ? Không nhìn xem thanh kiếm của Hoàng đế dài bao nhiêu à!
“Khó trả lời lắm sao?” Phong Diễm lạnh lùng hỏi, ánh mắt quét qua một lượt, đầu của các quan lại càng cúi sâu hơn.
Một lát sau, hắn khẽ cười, nói: “Trẫm biết các ngươi đang nghĩ điều gì. Mười người đang ngồi ở đây thì hết tám, chín người là danh gia vọng tộc rồi, kẻ lợi hại nhất còn dùng cả thiên tử để khống chế chư hầu cơ mà. Nếu thật sự thay một Hoàng đế bù nhìn, các ngươi ở sau lưng chẳng dám xưng vạn tuế, nhưng trong lòng vẫn muốn xưng cửu thiên tuế thôi.”
Ngoại trừ vài nguyên lão ra, các đại thần khác đều vội vàng quỳ xuống mặt đất, đồng thanh nói “không dám”.
“Cũng chẳng bao lâu đâu, khoảng chừng chỉ trong 7 năm qua thôi, sóng to gió lớn, triều đại đổi thay, các ngươi sống tới giờ rồi mà còn chưa từng thấy gì nữa? Cũng không biết ở sau lưng các ngươi đã từng nghĩ bao nhiêu lần rồi, thời đại không có anh hùng, lại để cho một Việt vương chẳng có tiền đồ chiếm được thiên hạ. Sao không đổi thành một quân vương bình thường hơn, giờ đã chẳng đến nỗi chẳng chừa nổi một con đường sống nào cho các ngươi tung hoành? Lại còn để đám người trẻ tuổi chẳng có gia thế gì đè đầu cưỡi cổ nữa?”
“Năm nay có không ít thế gia bị tước giảm bổng lộc, giảm ân huệ. Trước kia có người có 10 đứa nhi tử thì cả 10 người đều được làm quan, nay 10 người chỉ còn 3 người có chức vị, còn lại hoặc là thi khoa cử, hoặc chỉ có thể làm lão gia nhà phú hào, vậy nên một số người các ngươi tức giận bất bình, cảm thấy… không có sự che chở của tổ tiên Phong cung nữa thì triều đại này sao có thể bền vững được? Tên Hoàng đế này vong ân phụ nghĩa, chẳng phải một vị minh chủ, chi bằng đổi một người khác cho rồi.”
Lời Phong Diễm nói đâm đến tận tim, nhóm các lão rốt cuộc cũng không trụ nổi nữa, vội vàng nói:
“Bệ hạ, thần đã gặp được minh chủ trong loạn thế, ngài chính là thiên mệnh, sao còn dám sinh tâm tính nào khác chứ! Bệ hạ cũng là một người làm con, chỉ xin ngài đừng phạm tội đại nghịch bất đạo để hậu nhân nhạo báng!”
“Trẫm là người làm con, vậy Phong Cầu thì tính là người xứng làm thân phụ sao? Lật đi lật lại sử sách xem tìm ra được mấy người như vậy? Tên họ Chu ở phương bắc kia chịu nuôi ông ấy nhiều năm như vậy mà còn chưa giết, nếu không phải là toan tính mưu đồ lớn thì làm sao gã có thể nhẫn nhịn để cho ông ấy sống đến tận bây giờ?”
Lời vừa nói ra, ai nấy đều im bặt như người câm, những lời dối trá lúc nào cũng treo trên đầu môi thế mà giờ chả dám thả một quả rắm nào.
Hoàng đế căn bản chẳng buồn cùng bọn họ dây dưa mấy lời sáo rỗng về đạo nghĩa hiếu, vừa mở miệng đã muốn bày tỏ rõ thái độ — mặc kệ chuyện này là thật hay giả, hắn đều muốn giết tên hôn quân đó, dập tắt hoàn toàn niềm vọng tưởng của bọn chúng. Thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì vong.
“Ý bệ hạ đã quyết rồi, vậy lão thần…” Hạ công trầm mặc một hồi rồi cắn răng nói, “Dù có phải bêu danh thiên cổ, lão thần cũng muốn tán thành một lần.”
“Hạ công??”
Các vị các lão khác đều kinh ngạc không thôi, bởi trong số các đại thần ở đây, chỉ có nhi tử của Hạ công là thực sự nắm binh quyền trong tay, là vốn liếng có thể phản đối thánh ý.
Nhưng ông ta lại không như vậy, chỉ mới nghe Hoàng đế nói vài lời đã lập tức khuất phục.
Phong Diễm chăm chú nhìn Hạ công, chậm rãi lên tiếng: “Hạ công về Hà Châu một chuyến liền thay đổi tâm tính rồi à?”
Hạ công căng da đầu đáp: “Thần đã tuổi cao sức yếu rồi, chẳng dám so với tầm nhìn xa rộng của bệ hạ nữa. Nguyện tán thành bệ hạ xuất binh. Hơn nữa, thần còn có một đề nghị… Nếu thật sự, thật sự muốn giết, xin hãy làm theo Bắc Yến, đợi đến khi nghênh đón Tiên đế từ thượng lưu Đế Giang trở về thì giữa dòng hẵng đánh. Còn về dư luận thế gian thì có thể đổ cho băng trôi từ thượng nguồn xuống va vỡ thuyền.”
“Hạ công quả nhiên là bảo đao chưa cùn, ngay cả kế sách cũng đã nghĩ sẵn cả rồi, có thể nói là bậc trung hiền đấy nhỉ.” Phong Diễm mặt lạnh te không đổi, khẽ vỗ tay, đảo mắt nhìn những người khác: “Còn ai có kế nào khác muốn hiến không?”
Hạ công ngầm đưa ánh mắt ra hiệu, lại có một các lão tiến lên thưa: “Thần cho rằng, bệ hạ đã quyết tâm gọn gàng dứt khoát thì càng không nên chậm trễ. Hãy lấy danh nghĩa chi viện cho Đồng châu, Toại Châu mà lập tức xuất binh đi ạ. Xuất binh càng sớm thì càng có thể đánh cho Bắc Yến trở tay không kịp. Nếu do dự nữa, đợi đến khi Tiên đế được đưa về tới bên này thì đêm dài lắm mộng đấy.”
“Hay lắm.” Phong Diễm nói, “Ngày thường chẳng mấy khi các vị các lão dâng lời hiến kế, chờ cho tới tận bây giờ… nghênh chiến giặc ngoài xâm, các vị mới lộ ra đôi phần công phu đấy nhỉ.”
“Chúng thần đều là vì bệ hạ mà suy nghĩ.”
Thấy Hoàng đế thu kiếm trên bàn vào vỏ, Hạ công rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, gương mặt tươi cười nói: “Đã định kế sách rồi, chi bằng hôm nay liền…”
“Khoan đã.”
Mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy Văn Nhân Thanh Chung cùng 2 quan viên Hồng Lư Tự phong trần mệt mỏi tiến vào Văn Uyên Các, hành lễ với Phong Diễm, thấy tình cảnh trước mắt liền nói: “Bẩm bệ hạ, các vị các lão có phải đang nghị bàn về việc cấp báo có liên quan đến Tiên đế không?”
“Phải.”
“Thần cho rằng, Bắc Yến dám gửi quốc thư như vậy hẳn là có chỗ dựa. So với ngồi đây mà suy đoán lung tung, chẳng bằng bỏ xa tìm gần, trực tiếp tìm Tây Lăng công chúa hỏi luôn cho rõ. Nàng ta là muội muội ruột của Chu Minh, chẳng lẽ lại hoàn toàn không biết gì về chuyện của Tiên đế à? Đây mới là chuyện hệ trọng trước mắt.”
… “Bắc Minh Châu” này cũng quá thảm rồi, mới gả tới Đại Ngụy có mấy ngày đã bị cuốn vào canh bạc tranh quyền thiên hạ.
Hơn nữa mọi người đều hiểu, Hoàng đế ngay cả đại thần có râu cũng chẳng buông tha, huống hồ chi là Tây Lăng công chúa tuyệt thế giai nhân. Nếu bị ép hỏi như vậy, mỹ nhân nhất định sẽ mang thù, lỡ như về sau Hoàng đế chợt nổi lòng thương hoa tiếc ngọc thì kẻ chịu lây oán trách chẳng phải là bọn họ sao?
Trong nhóm đại thần có kẻ muốn đưa cho Hoàng đế một cái bậc thang để đi xuống: “Tuy rằng hiện giờ chưa kịp ban phong vị cho Tây Lăng công chúa, nhưng dù sao nàng ta cũng đã là thân phận hoàng phi. Bệ hạ, chi bằng…”
Phong Diễm lạnh lùng: “Chọn ngày chẳng bằng gặp ngày. Truyền nàng ta đến hỏi ngay bây giờ.”
Cao thái giám tuân lệnh, ra khỏi Văn Uyên Các phân phó nội giám đi truyền Tây Lăng công chúa đến. Không ngờ một tuần trà sau, nội giám hốt hoảng chạy vào quỳ báo:
“Bệ hạ! Vọng Thư cung hồi báo, Tây Lăng công chúa đang ngồi ở hoa viên bỗng nhiên mất tích! Cung nữ hầu cận đã chết 2 người, hiện trường chỉ lưu lại một nút kết tơ hồng và một tờ giấy, nghi là đã bị thích khách bắt đi rồi!”
Nói rồi, nội giám dâng nút kết tơ hồng và tờ giấy đó lên.
Nút kết tơ hồng vẫn là kiểu cũ, hai dây quấn chặt vào nhau giống như linh xà. Còn trên tờ giấy kia có viết —
“Thế gian vô song, cô phương độc thưởng. Thần tiên duy ngã, Hồng Tuyến nương nương.”
…
“Tây Lăng công chúa mất tích rồi?”
Cả hoàng cung loạn hết cả lên, cấm quân chia nhau lục soát khắp nơi, làm nhiễu động đến cả tiệc trà của các hậu phi.
“Đây là hoàng cung chứ có phải đầu đường xó chợ đâu mà một người sống sờ sờ như thế lại có thể mất tích được?”
“Chuyện ấy làm sao mà biết được, trong cung chúng ta cũng có phải lần đầu tiên xảy ra mấy chuyện kỳ quái này đâu.”
“Có thể… có thể là đám người ngoại bang ngày đó vẫn chưa từ bỏ ý định đối với công chúa nên đã lén vào cung bắt nàng ta đi không?”
Nhóm hậu phi rì rầm bàn tán, mãi cho đến khi một đội cấm quân xông thẳng vào trong, sắc mặt nặng nề nói:
“Trong cung có thích khách! Không chỉ bắt Tây Lăng công chúa đi mà còn giết cả cung nữ hầu cận nữa, vừa rồi còn phát hiện thêm mấy cấm quân đã chết ở trong góc. Mời các nương nương đóng cửa hồi cung, chờ cấm quân lục soát trong cung, bắt được thích khách rồi mới an toàn.”
Nghe nói lại chết thêm mấy mạng, nhóm hậu phi đều hoa dung thất sắc, run rẩy nhanh chóng dìu nhau rời khỏi hoa uyển. Đến khi ra đến cửa, ai phải về cung nấy, mọi người lại không khỏi lo lắng.
“Chúng ta trở về một mình, lỡ gặp phải thích khách thì làm sao đây? Hay là tìm cung thất của tỷ muội nào đó trú tạm một lúc ha?”
Đề nghị này được phần lớn các phi tần đồng ý.
“Vậy chúng ta đi đâu đây?”
“Chỗ này là Mai viên, trước giờ chúng ta cũng không thường lui tới, gần đây hình như chẳng có cung thất của người nào nhỉ.”
“Có đấy, qua hai ngã rẽ là tới Thanh Thiên Đường.”
“……”
Các phi tần im lặng hồi lâu, đáy lòng đều rung động.
“Hay là… chúng ta cứ đến Thanh Thiên Đường đi, để trừ tà.”
“Có chật quá không?”
“Trời tháng Giêng mà, chen chúc một chút thì mới ấm áp.”
…
Hạ Lạc Địch về đến cung khi hoàng hôn đã buông xuống, vừa vào liền bị cấm quân hộ tống chặt chẽ.
“Nương nương, bệ hạ có lệnh, Tây Lăng công chúa bị thích khách bắt đi rồi. Người nào trông thấy thích khách đều không chết thì cũng trọng thương, hung ác vô cùng. Hiện giờ khắp nơi trong cung đều không yên ổn, xin nương nương cùng chúng ta đến Tuyên Chính Điện tạm lánh.”
“Bệ hạ đâu rồi?”
“Vẫn còn ở Văn Uyên Các nghị sự cùng các triều thần.”
Hạ Lạc Địch khẽ gật đầu, hỏi: “Động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu thích khách?”
“Mạt tướng hổ thẹn, chỉ thấy một tên. Chỉ sợ là kẻ nào đó trong lục lâm, võ nghệ phi phàm, thân pháp như quỷ mị, dù đã truy đuổi cũng chẳng thể nào bắt được. Thích khách bắt Tây Lăng công chúa đi, chúng ta không dám ra tay hạ sát chiêu, chỉ có thể bắt sống mà thôi.”
Hạ Lạc Địch nhíu chặt mày, lại hỏi rõ tình hình cụ thể. Khi biết kẻ bắt cóc Tây Lăng công chúa là “Hồng Tuyến nương nương”, sắc mặt nàng càng thêm kỳ lạ.
Nàng vốn dĩ đã cùng Chu Dao Hề ngả bài rồi, thân phận Hồng Tuyến nương nương trong tay Chu Dao Hề có thể bị vạch trần bất cứ lúc nào, tại sao bây giờ nàng ta lại còn diễn một vở này nữa?
Nhiều điều nghi hoặc nổi lên trong lòng, một dự cảm xấu cứ lởn vởn mãi chẳng buông. Cho đến khi tới Văn Uyên Các, đại cung nữ Kim Tước của Phù Loan Cung vội vã chạy tới.
“Bệ hạ… bệ hạ có ở đấy không?”
Hạ Lạc Địch nói: “Bệ hạ đang ở Văn Uyên Các, có chuyện gì mà ngươi gấp gáp như vậy?”
Kim Tước bật khóc, đôi mắt đỏ hoe: “Hoàng hậu nương nương bị động thai khí, ngất xỉu trong cung rồi…”
Hạ Lạc Địch ngạc nhiên nói: “Sao lại không gọi Ngự y? Đức phi nương nương đâu?”
“Trong cung có thích khách, toàn bộ hậu phi đều lui đi tránh nạn cả rồi.” Kim Tước nghẹn ngào, “Ngự y thường trực cũng ở đó, nhưng tình trạng của Hoàng hậu nương nương không tốt lắm…”
“Ta đi cùng ngươi.” Hạ Lạc Địch dứt khoát phân phó các cấm quân phía sau, “Kệ thích khách làm loạn, lập tức mời các Ngự y tới Phù Loan Cung, lấy Hoàng hậu làm trọng.”
“Nương nương, ngài có muốn tới Văn Uyên Các tìm bệ hạ cùng đi không?” Kim Tước e dè.
Bước chân Hạ Lạc Địch ngừng lại một chút, ngoảnh đầu lại nhìn Kim Tước, rồi nói với cấm quân: “Tốt nhất là chia làm hai bên đi. Phù Loan Cung phải có người chủ trì, ta tới trước, các ngươi đi báo lại với bệ hạ rồi tới ngay.”
Giao phó xong, Hạ Lạc Địch theo Kim Tước bước thẳng vào Phù Loan Cung. Trước khi vào cửa, nàng còn hỏi Kim Tước:
“Hoàng hậu nương nương giờ đã 8 tháng rồi, bình thường cái thai vẫn khỏe mạnh lắm mà, sao bỗng dưng lại xảy ra chuyện thế?”
“Sức khỏe của mỗi người mỗi khác, ngày thường trông ổn định thế mà không ngờ hôm nay…”
Kim Tước run rẩy dẫn Hạ Lạc Địch vào Phù Loan Cung, vừa bước vào, cánh cửa cung phía sau chợt đóng sầm lại .
Kim Tước không dám nhìn Hạ Lạc Địch, vội vàng quỳ khóc van xin: “Người đã được đưa tới rồi… xin ngươi hãy ngừng tay lại đi, đừng châm thêm cái nào nữa!”
Đồng tử Hạ Lạc Địch co lại. Nàng không để ý đến những cung nhân ngất xỉu ở khắp Phù Loan Cung mà thẳng bước đến chính điện, một cước đá tung cửa.
Chỉ thấy Hoàng hậu đang nằm hôn mê trên phượng đài, cổ tay phải cắm ba mũi châm độc, chỗ bị kim châm đã ngả sang màu thâm tím.
“Đến nhanh hơn so với ta tưởng đấy, ván cờ này ta còn chưa có dàn xong đâu.” Chu Dao Hề ngồi ở một bên bàn cờ, ra hiệu mời Hạ Lạc Địch, “Ván trước chúng ta còn chưa chơi xong, đến đây đánh tiếp đi.”
Hạ Lạc Địch đứng im, giọng lạnh như băng: “Nếu Hoàng hậu chết, ngươi sẽ bị thiên đao vạn quả đấy.”
Chu Dao Hề nghe vậy thì chỉ mỉm cười, đặt quân cờ xuống rồi nói: “Chẳng cần đợi đến lúc đó đâu. Hôm nay có người muốn chém ta thành trăm khúc, vậy nên ta mới phải tìm tới ngươi cầu cứu đây này.”
Gửi phản hồi