Edit: Yuaner – Beta: Khuynh Vân
Sáng sớm hôm sau, Hạ Lạc Địch thức dậy rửa mặt chải đầu xong, vừa bước ra cửa vươn vai một cái, còn chưa kịp cho mèo ăn đã thấy Cao thái giám mặt mày tươi cười chờ sẵn bên ngoài Thanh Thiên Đường.
“Nương nương dậy sớm quá! Người có đói không, có khát không? Thiện phòng vừa mời được một đầu bếp Giang Nam mới đấy, làm điểm tâm ngon lắm, lão nô đã dọn ra cho nương nương rồi.”
Không chờ Hạ Lạc Địch gật đầu, ông ta đã sai người bày bàn ghế, trải da thú lót xuống, dọn đầy bàn những món điểm tâm tinh xảo lên. Mùi hương thơm đến nỗi con mèo hói già ham ngủ cũng bám vào chân bàn mà kêu meo meo.
Hạ Lạc Địch ngồi xuống, vừa cầm đũa lên đã hạ xuống, hỏi: “Điểm tâm này là chuẩn bị riêng cho ta, hay là tất cả các cung đều có?”
Cao thái giám vội nói: “Các cung khác đều tranh giành cả, đến bệ hạ cũng chưa được ăn. Hôm nay là chuẩn bị đặc biệt cho nương nương đấy ạ.”
Hạ Lạc Địch đặt hẳn đũa xuống, ánh mắt biến đổi, nhìn ông ta chằm chằm: “Vô sự hiến ân cần, chắc chắn là có chuyện.”
Cao thái giám đổ mồ hôi lạnh, biết chắc chắn không giấu được Hạ Lạc Địch, đành nói: “Cũng không có gì to tát, chỉ là bệ hạ ngài ấy…”
Hạ Lạc Địch thấy ông ta làm ra vẻ như vậy, đột nhiên trong lòng sinh ra cảm giác ưu tư: “Bệ hạ đâu, có chuyện gì, sao không đến gặp ta rồi nói rõ?”
Cao thái giám nuốt nước bọt, chậm rãi nói: “Sự tình là như thế này…”
Ông ta kể lại chuyện hôm qua Phong Diễm mang Nhai Tí ra ngoài điều tra phủ đệ cũ nơi Tần Quốc công tự vẫn, dẫn dụ ra được vài kẻ khả nghi, cuối cùng lại chết mất một tên rồi suýt chút nữa đốt luôn cả phủ đệ cũ đó.
Điều đáng nói nhất là, sau khi Nhai Tí bị Hình Bộ bắt đi vì tội chống đối Bạc Thượng thư, hơn nữa còn bị nghi ngờ giết người, nên đã bị giam vào đại lao.
Tên tiểu tử này giỏi, thiếu có mỗi cái Đô Sát Viện nữa thôi là nó thu thập đủ cảm tưởng về đại lao của Tam Pháp Ty rồi.
Cao thái giám thấy Hạ Lạc Địch nghe xong chỉ cúi đầu trầm ngâm, im lặng không nói gì thì vội nói: “Tuy bệ hạ không dám đến gặp nương nương, nhưng đã cố hết sức cứu vãn tình thế rồi.”
“Không cần cứu vãn đâu.” Hạ Lạc Địch buông tay, cầm đũa lên lại, gắp một cái sủi cảo tôm, bóc phần nhân tôm ra cho mèo ăn, còn mình thì ăn phần dư lại, nói: “Ta còn cứ tưởng là chuyện lớn gì, cứ để nó bị giam đi. Theo như ta biết, sau chuyện xảy ra với Bất Ngữ, tiểu tử này không tính đến chuyện làm vào rừng làm cướp thì đã không phải nó rồi.”
Hạ đại nhân dạy con cái cũng khổ thật đấy.
Cao thái giám nghe vậy thầm cảm thán một hồi, lại nói: “Mấy năm nay Tần phu nhân cũng thật vất vả, chỉ sợ là người cũng không biết về thân thế của nàng ấy nhỉ”
Lời này chính là đã biết rõ rồi nhưng vẫn thử dò hỏi.
Tần Bất Ngữ ở bên cạnh Hạ Lạc Địch đã nhiều năm, nếu nói cố tình giấu diếm Hạ Lạc Địch cũng không phải là không thể. Nhưng khi đó, nàng là Đại Lý Tự khanh, nếu có ý định điều tra vụ án Tần gia thì với chức vụ và chức quyền khi ấy, nàng hoàn toàn có thể lật cả thành Dương Lăng lên để tra xét.
Cũng vì lý do này mà Hạ Lạc Địch không thể ra mặt tham gia vào vụ án lần này, xuất thân dòng họ của nàng có Nhạc Thừa tướng bảo lãnh, trong mắt người ngoài là trong sạch, nhưng vẫn luôn có người muốn nàng công khai bày tỏ thái độ, ít nhất là viết “hưu thư” chính thức để dứt khoát cắt đứt với Tần Bất Ngữ.
Nhưng nếu làm như vậy, chẳng khác nào dồn Tần Bất Ngữ vào chỗ chết.
“Nếu ngươi hỏi ta có biết Tần Bất Ngữ là con cháu Tần gia hay không, và có lợi dụng chức vụ để điều tra vụ án của Tần gia không…” Hạ Lạc Địch nhấp một ngụm trà táo đỏ, nói: “Ta có.”
Khi đó, triều đại mới vừa được thành lập, luật lệ vẫn chưa rõ ràng, người của Tam Pháp Ty cộng lại còn có chưa đầy hai bàn tay. Đối với tình hình bách phế đợi hưng thịnh khi ấy mà nói, những việc trong triều đã bận rộn không xuể, Hạ Lạc Địch làm sao có thể bỏ mặc bá tánh trước mắt trong nước trong lửa để đi điều tra oan tình của nhà mình được?
Hơn nữa, những người liên quan… Các thủ vệ giam giữ, quan lại tuyên chỉ, đều đã bị tàn quân của Hàn vương và Triệu vương giết trong lúc chống cự đến đường cùng, muốn tìm cũng không tìm được.
Cao thái giám liếc nhìn xung quanh, may thay các tiểu thái giám đã bị ông ta đuổi đi hết rồi, lúc này mới thấp giọng nói: “Vụ án Tần gia, sao người không nói sớm? Chỉ cần người mở lời, sao bệ hạ có thể không giúp người được?”
Hạ Lạc Địch nhìn chằm chằm vào chén trà trong tay, im lặng một hồi rồi nói: “Lúc đó ư? Lúc đó… ai cũng có thể giúp ta, nhưng riêng bệ hạ thì không thể được.”
Hắn họ Phong, việc giết các vương thúc của mình đã đủ để khiến ngòi bút của sử quan phê phán rồi, làm sao có thể để hắn vừa ngồi lên hoàng vị chưa được bao lâu đã phải chịu thêm sự phỉ nhổ thoá mạ của bá tánh chứ?
Năm Khải Minh đầu tiên, hắn vừa mới đăng cơ, long ỷ còn chưa ngồi đến lần thứ 2 đã phải vội vàng đi chỉnh đốn đại quân, đi thu phục lãnh thổ. Mỗi lần ra trận đều là cảnh đầu rơi máu chảy trời đất u ám, trở về còn phải thẳng lưng nghe nàng mắng chửi những quan quân dưới tay ăn bớt quân lương, bóc lột binh lính bị nàng bắt quả tang. Đôi khi nháo nhào cãi vã đến mức không vui, nhưng hôm sau hắn vẫn làm theo lời nàng nói.
Những năm tháng lập quốc gian khổ, ngai vàng cũng đã ổn định, trên dưới cả nước như bừng lên sức sống mới, nàng mới có thể để hắn toàn tâm toàn ý làm việc này.
“Chuyện cũ không nói đến nữa, ta sẽ tự mình nói với bệ hạ. Các ngươi còn bắt được kẻ nào khác không?”
“Trừ cái tên cùng Tiểu Hạ giáo úy đánh nhau rồi tự sát thì còn bắt được hai tử sĩ đồng mưu nữa, nhưng chúng thận trọng lại cứng miệng nên chưa tra hỏi ra được gì cả. Tuy nhiên, cứ điểm của chúng đã bị ám vệ khống chế được rồi, chỉ đợi thời cơ để dụ rắn ra khỏi hang thôi.” Cao thái giám nói tiếp, “Còn nữa, hôm nay lục soát cứ điểm của bọn chúng đã tìm được một thứ. Bệ hạ không dám tự mình xem, bảo lão nô mang đến để nương nương xem qua.”
Nói rồi, Cao thái giám lấy từ trong tay áo căng phồng ra một gói vải đỏ, mở từng lớp một ra, lộ ra một bức tượng Quan Âm sơn màu gỗ.
“Chủ gia nơi bọn chúng cư trú thì họ nói thứ này không phải của họ, ám vệ cũng không đoán được thực hư bên trong, nương nương xem thử qua xem thế nào.”
Tượng Quan Âm này nhìn qua không có gì đặc biệt, giống như thứ mua đại ở sạp bán hội chùa, lớp sơn bên ngoài cũng cực kỳ đơn giản.
Nếu mà nói có gì khác lạ thì chỉ là dáng ngồi của bức tượng này không mang vẻ trang nghiêm như các tượng Quan Âm thường thấy, mà ngược lại có chút yêu dị.
Hạ Lạc Địch quan sát một lúc, phát hiện bề mặt tượng sau khi đặt cạnh bát canh nóng trên bàn một hồi đã có chút dính dính trên tay. Nàng lập tức cầm lại, thắp nến lên soi xét cẩn thận.
Lớp sơn bên ngoài của tượng Quan Âm có dấu hiệu bị chảy ra, Hạ Lạc Địch bỏ nến xuống, rồi đeo găng tay dành riêng cho hậu phi, bắt đầu kỳ cọ xoa nắn một chút. Rất nhanh, một lớp sáp bọc bên ngoài bức tượng đã bị chà ra.
Cao thái giám ở phía sau tò mò thò đầu nhìn, thấy bức tượng lộ ra phần bên trong khác thường, không khỏi “ồ” lên một tiếng rồi nói: “Có cần mang nước ấm tới không ạ?”
“Không cần nước, nước làm hỏng gỗ. Mang dầu nóng vừa đủ ấm tới đây là đươc.”
Cao thái giám lập tức sai người bưng một chậu dầu hạt cải ấm đến. Hạ Lạc Địch đích thân ra tay, rửa trôi lớp sáp bọc bên ngoài tượng Quan Âm. Khi lớp sáp cuối cùng bị gỡ ra, nhìn được rõ ràng chân dung của bức tượng, nàng bất ngờ trượt tay làm bức tượng rơi lộc cộc trên mặt đất.
“Thì ra là một tượng gỗ khắc mỹ nhân… nhưng sao lại phải giấu trong tượng Quan Âm nhỉ?” Cao thái giám càng nhìn tượng gỗ khắc càng thấy khuôn mặt mỹ nhân này mang một nét đẹp quen thuộc lạ kỳ. “Sao nhìn cứ thấy quen quen vậy ta.”
Định quay đầu lại hỏi Hạ Lạc Địch, Cao thái giám lại bị vẻ mặt phẫn nộ của nàng làm cho sợ hãi.
“Người… người làm sao vậy?”
Hạ Lạc Địch siết chặt tay, trong mắt dường như đang bốc lên ngọn lửa đen, gằn từng chữ một: “Hồng Tuyến nương nương…”
Thì ra, bà ta cũng có liên quan đến án phản quốc của nhà họ Tần.
Cao thái giám hiếm khi thấy Hạ Lạc Địch nổi sát khí mạnh mẽ như vậy. Đợi nàng bình tĩnh lại, ông ta mới dám hỏi: “Hồng Tuyến nương nương là ai thế?”
Hạ Lạc Địch nhắm mắt trầm tư suy nghĩ một lát, nói: “Dẫn ta đến nơi ở cũ của Trịnh Ái đi, ta muốn xem thử một chút rốt cuộc có bao nhiêu người thờ phụng thứ yêu nghiệt này.”
…
Từ khi Bạc Hữu Đức nhậm chức Hình Bộ Thượng thư xong, lão ta đã điều không ít thủ hạ cũ từ thời còn làm Thứ sử ở Lộ Châu đến. Tuy không gây ra chuyện gì trái với luật lệ, nhưng những bất mãn nhỏ nhặt tích tụ lại cũng khiến Hình Bộ cả ngày ngập trong tiếng than trời oán đất.
Đến khi điều tra được thân phận của Tần Bất Ngữ ngày ấy, Bạc Hữu Đức bị Hoàng đế triệu vào cung mắng một trận, trở về mới trở nên thành thật hơn nhiều, bắt đầu sai nhóm chủ bộ lật lại án phản quốc của Tần quốc công sau bấy nhiêu năm.
Chỉ là năng lực có hạn nên lão ta vẫn chưa tra ra được gì. Trong khi đó, Đại Lý Tự bên kia đã đưa một số tướng lĩnh cũ của Khiếu Vân Quân đã bị lưu đày bên ngoài sau khi đầu hàng Bắc Yến về để thẩm tra.
Chỉ còn một tháng nữa là đến phiên hội thẩm thứ hai của nha môn mà Hình Bộ vẫn chưa có tiến triển gì cả, khiến Bạc Hữu Đức cũng nóng nảy bức bối không yên. Lão ta ngày nào cũng thúc ép quan nha cấp dưới, làm các sai dịch cũng không thể chịu nổi, đua nhau tranh giành nhận nhiệm vụ ra ngoài, trong đó việc canh giữ Tần Bất Ngữ ở phủ Thừa tướng là miếng mồi béo bở nhất.
Một tên sai dịch mới đến, là người Bạc Thượng thư mang từ Lộ Châu đến, khi vào phủ Thừa tướng liền quan sát đánh giá xung quanh. Thấy cửa phủ đệ chỉ có vài luống đất trồng rau, chỉ có lèo tèo vài ba người hầu cận, đến khi bước vào sân giam giữ Tần Bất Ngữ, mặt gã đã đầy vẻ khinh thường.
“Đến giờ rồi, giờ Mão ngày mai thì đổi ca.”
Tên sai dịch mới tới nhìn các đồng liêu rời đi rồi mà vẫn lưu luyến ngoái nhìn với vẻ mặt không tình nguyện, gã còn cười nhạo: “Phủ Thừa tướng thanh liêm đến mức chuột trong phủ cũng ăn chay cả rồi, canh gác ở đây lâu như vậy mà không có chút rượu thịt thiết đãi gì cả. Chẳng phải là khổ sai hay sao, họ còn muốn ở lại nữa làm gì?”
Đồng liêu cười lạnh, chỉ vào tấm bảng hiệu đề bốn chữ “Kiệm Dĩ Dưỡng Đức” treo trong viện nói: “Ngươi thì biết cái rắm gì! Đây có phải là nhà tài chủ hay thân gia đâu. Môn hạ của Nhạc công đa phần toàn là thanh quan liêm khiết. Có thể đứng ở đây dù chỉ một khắc cũng là do tổ tông nhà ngươi tích đức mới có đấy.”
Gã sai dịch mới tới bị chế nhạo một trận liền nói: “Ta theo Bạc đại nhân tới kinh thành nhậm chức, cũng đã từng bái kiến phủ của Văn Nhân đại nhân bên Hồng Lư Tự rồi, phủ đệ của ngài ấy chính là một dải cảnh đẹp tráng lệ tao nhã, ta còn chưa gặp nơi nào đẹp đến thế. Đường đường là phủ Thừa tướng mà còn không bằng cái hậu trạch của tri huyện đại nhân nữa.”
Lão sai dịch kia nói: “Vì thế nên vị kia của Hồng Lư Tự mới bị trục xuất khỏi sư môn đó.”
Gã nghe vậy liền nghẹn họng, lúc này cánh cửa gỗ phía sau viện bật mở, có người bước ra.
“Tần phu nhân.” Nghe đồng liêu lên tiếng chào hỏi, gã sai dịch mới tới không khỏi dấy lên vẻ hiếu kỳ.
Tần phu nhân này có thể đẹp đến mức nào mà ai nấy đều ba hoa chích chòe đến vậy, đến cả Thượng thư đại nhân cũng không an tâm, lo sợ sai dịch ở lâu quá sẽ bị mê hoặc, còn cố ý cắt cử bọn họ phải luân phiên đổi ca canh gác liên tục.
Gã quay đầu lại nhìn, vừa nhìn một cái, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.
Tần Bất Ngữ cầm một bình trà nóng, đưa cho lão sai dịch, sợ bọn họ không hiểu được thủ ngữ, nàng dùng nhánh cây viết một dòng chữ trên mặt đất:
[Đêm khuya lạnh lẽo, trong phủ không có rượu nóng, chỉ có trà ấm tiếp đãi, hy vọng các vị không chê.]
“Phu nhân vẫn chu đáo như vậy. Hạ… Ài, trước đây khi đại nhân thức đêm làm việc ở Hình Bộ, cũng là phu nhân thường xuyên gửi bữa khuya đến mà bọn ta cũng được hưởng ké.”
Nhận lấy bình trà ấm, lão sai dịch thở dài: “Không ngờ phu nhân lại có những chuyện đau lòng như thế. Thật đúng là thế sự vô thường.”
Người ngoài nói gì là chuyện của họ, còn bọn họ nhìn nhận ra sao lại là chuyện khác. Nếu Hạ Lạc Địch những năm qua quyền cao chức trọng, tài vật dư dả thì họ cũng dễ mà bàn tán. Nhưng những năm nay ngài ấy sống giản dị kham khổ như vậy, chẳng biết đã vì bá tánh mà xử trí, tiêu diệt biết bao nhiêu cường hào ác bá. Uy danh của ngài ấy vang xa, ngay cả bọn họ cũng không dám có lời nhận định tùy tiện nào.
Sau khi nhìn theo Tần Bất Ngữ vào nhà, lão sai dịch quay sang tên sai dịch mới, tát một cái vào gương mặt đang há hốc miệng của gã: “Thu cái bộ dạng ngu xuẩn của ngươi lại ngay!”
Tên sai dịch mới nửa tỉnh nửa mê, bụm mặt lẩm bẩm như kẻ mất hồn: “Đây chính là… yêu nữ hại nước hại dân đã giết hơn 20 người mà Bạc đại nhân đã nói sao? Nếu nàng ấy chịu cười với ta một cái, đời này có chết cũng đáng.”
Trong nhà, Tần Bất Ngữ đang ngồi lặng lẽ, dùng khăn chậm rãi lau chiếc gương đồng trên bàn. Lau đến khi gương sáng bóng như mới, nàng mới đặt nó lại trên bàn.
Nàng nhìn ngắm gương mặt với dung mạo tuyệt thế mà thế gian không dung thứ ấy trong gương, đôi mắt ẩn giấu không rõ vui buồn. Một lúc sau, nàng đặt tay lên cổ họng mình, mở miệng khó khăn thốt ra hai chữ đã lâu không nói:
“Bất… Ngữ.”
Gửi phản hồi