“Cốc, cốc, cốc…” Tiếng gõ ngoài cửa cung vang lên trước môn cung. Cấm quân đi ngang qua cất tiếng hỏi:
“Trong ngoài Phù Loan Cung có gì khác thường không?”
“Không… không có.”
“Vậy có cần điều thêm cấm quân canh gác ở Phù Loan Cung không?”
“… Không cần đâu, nương nương muốn tĩnh dưỡng.”
“Được, nếu có nhìn thấy thích khách xin hãy báo ngay cho Kim Tước. Còn chúng ta đi tuần tra xung quanh đây.”
Sau khi nhóm cấm quân rời đi, Kim Tước run rẩy chậm rãi khép cửa lại, con dao đặt ở sau lưng nàng ta cũng được thu về.
“Ngươi có thể vào hầu hạ Hoàng hậu rồi.”
Kim Tước vội vàng bước vào cung. Khi đi ngang qua chính điện, nàng ta bất giác liếc nhìn hai nữ tử đang ngồi bên bàn cờ.
Một người thanh lãnh, một người kiều diễm, rõ ràng có thể là hai giai nhân không màng thế sự, thế nhưng hai người lại cùng ở đây thao quyền lộng thuật trên bàn cờ.
Cảm nhận được ánh mắt của Kim Tước, Hạ Lạc Địch cầm viên trắng trong rổ cờ, nói: “Ta biết ngươi không thích nói những lời vô nghĩa, nói thẳng ra đi. Nếu ta là ngươi, thì Hoàng hậu có hoàng tự, chắc chắn phải bảo toàn đứa trẻ ấy.”
“Ồ?” Ngoài cửa cung vẫn thường truyền đến tiếng bước chân của cấm quân, Chu Dao Hề lại chẳng hề vội chút nào, vẫn ung dung ngồi xếp quân cờ: “Sao lại nói vậy?”
Hạ Lạc Địch đáp: “Theo ta biết, nhiều năm qua Chu Minh vẫn luôn mong muốn có một đứa con, nhưng bất đắc dĩ rằng hậu phi cứ có thai thì không chết cũng sẽ bị thương. Nhiều năm rồi mà chẳng có nhi tử hay nữ nhi nào bình an ra đời cả. Nếu là hậu cung tranh sủng thì ít nhất phải có kẻ thắng lộ diện, nhưng tới giờ vẫn chưa nghe nói trong hậu cung Bắc Yến có bất kỳ ai được độc sủng.”
“Ngươi biết đó, chẳng phải là vì ta đã đoán trước được chấp niệm của hoàng huynh ta đối với Tần Xu cao thế nào nên mới băng sông đến tận hậu cung bên này để tìm hiểu tình báo sao?” Chu Dao Hề mỉm cười nói.
“Bổn phận của triều thần thôi.” Hạ Lạc Địch không bị nàng ta kích thích, nàng nói tiếp, “Nếu phi tần của toàn bộ hậu cung của Bắc Yến mười mấy năm nay chẳng có một người nào thắng, vậy thì chỉ ra bọn họ đã bị một kẻ không phải là hậu phi, lại có quyền khuynh triều chính ép buộc. Kẻ ấy không muốn Bắc Yến có một hoàng tự chính danh nào cả.”
Chu Dao Hề khẽ xoay quân cờ đen trên đầu ngón tay, ý cười trong đáy mắt dần dần lộ ra nét hung ác.
“Hoàng huynh ta là Hoàng đế khai quốc, sao có thể để chuyện này xảy ra được chứ?”
“Y không thể không nhẫn nhịn, bởi vì nàng ta quá lợi hại. Kẻ ác lộng hành ngay dưới mí mắt thiên tử chắc chắn phải nắm trong tay thứ có thể khiến quân vương phải kiêng nể, hoặc là tài năng, hoặc là nhược điểm. Còn ngươi, ngươi có cả hai.” Đôi mắt đen nhánh của Hạ Lạc Địch sâu như hồ nước, dường như đã dần xoá tan sương mù trên mặt Chu Dao Hề, “Đó là mưu quyền thứ nhất của Nhạc Tu Hoàng.”
Chu Dao Hề kẹp quân cờ đặt hờ lên môi, hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Ngươi giấu rất khéo, khiến cho Chu Minh chẳng hề nghi ngờ đến ngươi trong cả một thời gian dài. Nhưng ngươi đã bắt tay đồng minh với các nước khác như Thát Đát, lại nắm Hồng Tuyến Giáo trong tay để âm thầm bài bố các ván cờ ngầm. Chu Minh vì lo lắng cho sự nghiệp hậu duệ Yến quốc nên chỉ có thể thỏa hiệp với ngươi — phối hợp đưa ngươi tới Đại Ngụy, tìm huyết mạch y từng lưu lại, đó là hy vọng duy nhất của y.”
Nói đến đây, Hạ Lạc Địch ngước mắt lẳng lặng nhìn Chu Dao Hề, sau một lúc mới chậm rãi nói:
“Nhưng ngươi lại có mưu tính riêng của mình. Ngươi đến Đại Ngụy không phải để giúp Chu Minh tìm thái tử về. Mà ngược lại, ngươi muốn đứa bé kia phải chết.”
“Tại sao ta phải làm như vậy chứ?” Chu Dao Hề buồn cười hỏi, “Dù sao nó cũng là huyết mạch duy nhất của hoàng huynh ta mà, ta còn là cô cô ruột của nó nữa.”
“Bởi vì ngươi muốn làm Hoàng đế.”
Lời nói hoang đường này vừa thốt ra, Chu Dao Hề bỗng phá lên cười. Giờ khắc này, lớp ngụy trang yêu diễm quỷ quyệt trên mặt nàng ta thường ngày đã hoàn toàn tiêu tán, lộ ra bộ mặt điên cuồng thật sự bên trong.
“Ha ha ha ha…” Chu Dao Hề cười đến nỗi chảy cả nước mắt, “Ta biết ngay mà! Ta biết cả thiên hạ này chỉ có mỗi Tần Xu ngồi đối diện đây là hiểu ta thôi. Những nam nhân kia, miệng thì nói ‘chỉ cần ta muốn, sẽ nguyện vì ta mà chinh phạt thiên hạ để ta làm nữ nhân tôn quý nhất trên đời này’. Đã nói thế rồi, nếu thật lòng đến vậy, thì sao không dứt khoát đem cả thiên hạ trao cho ta luôn đi? Thế mà đến khi ta nói muốn vị trí đó, bọn họ lại chẳng hề nghĩ ngợi gì, bởi vì chuyện đó thực sự quá hoang đường… Một nữ nhân chỉ có dung nhan tuyệt thế mà còn muốn làm Hoàng đế à, ha ha ha ha…”
Tiếng cười điên cuồng ấy dần trầm xuống. Chu Dao Hề gần như gục nửa người bên bàn cờ. Rất lâu, rất lâu sau mới ngước mắt lên nhìn Hạ Lạc Địch.
“Ngươi muốn nghe câu chuyện của ta không?”
“Ta có rất nhiều thời gian để nghe, nhưng trước hết ngươi phải giải độc cho Hoàng hậu đã. Nếu hoàng tự trong bụng nàng ấy không thể bình an sinh ra, Chu Minh sẽ chẳng còn vội vàng tìm Thái tử nữa. E rằng đó không phải là điều ngươi mong muốn nhỉ.”
“Cũng có lý.” Chu Dao Hề vỗ tay. Ngoài điện, đám thích khách nàng ta mang theo tiến vào, rút châm độc trên người Hoàng hậu đã hôn mê ra, rồi đổ thuốc giải vào miệng nàng ấy.
Hạ Lạc Địch không hoàn toàn tin tưởng Chu Dao Hề, mãi cho đến khi thấy Kim Tước, người tinh thông dược lý, dường như khẽ thở phào, lúc ấy mới quay đầu lại nhìn Chu Dao Hề, khẽ ra hiệu “mời”.
Sắc trời dần ảm đạm, gió chiều hoàng hôn ngoài cửa lay động bức rèm lưu ly đỏ trong điện, ánh nến lấp loáng sau bức bình phong, như đang lặng lẽ lắng nghe truyền kỳ của vị mỹ nhân phương Bắc này.
“… Khi ta còn bé vốn cũng chẳng nổi danh vì nhan sắc như vậy đâu. Trong miệng phụ hầu* ta, người ca ca đang độ thiếu niên tươi đẹp mới là người phong tư tuyệt diễm. Năm đó, Sóc Châu bị Thát Tử quấy nhiễu, phụ hầu ta đánh trận nào thua trận ấy, bất đắc dĩ lắm mới để ca ca mang cống phẩm đến Dương Lăng triều kiến thiên tử, cầu xin ông ta sang năm cấp thêm chút lương thảo để sung túc binh mã.”
*phụ thân
“Chuyện sau đó các ngươi cũng biết rồi, tên phế vật Phong Cầu đó vừa mắt ca ca ta, giam huynh ấy lại thành Dương Lăng.”
“Phụ hầu ta nghe tin dữ này, uống rượu đến say khướt rồi trở về nhà, kéo lê ta ra ngoài nền tuyết vừa đánh vừa mắng rằng nhà họ Chu thật bất hạnh, nếu người bị bắt là ta thì ít ra cũng chẳng đến mức khiến tông tộc phải nhục nhã đến vậy… Sau khi đánh xong, ông ấy liền ngã xuống, giận dữ quá độ mà chết.”
“Ta từng thấy may vì phụ hầu chết rồi, bởi vì ông ấy đã từng bàn tính với các phụ tá trong phủ về việc sẽ đưa ta đến Dương Lăng để đổi ca ca về… Khi ấy ta chỉ mới 10 tuổi.”
Chu Dao Hề dừng lại một chút, nhìn về phía Hạ Lạc Địch: “Sao thế? Ngươi thấy ta đáng thương à?”
“Lòng thương hại là lẽ thường tình của con người, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ý định muốn giết ngươi trong lòng ta.” Hạ Lạc Địch lạnh nhạt đáp.
Chu Dao Hề cười khẽ, tiếp tục kể: “Hai năm sau liền xảy ra vụ phản loạn khiến cả thiên hạ khiếp sợ, ca ca ta lừa được quân quyền từ tay Phong Cầu, trở về Sóc Châu, giết chết giám quân rồi khởi sự, chẳng bao lâu đã đứng vững gót chân.”
Năm ấy, sau khi Chu Minh chạy trốn rồi tạo phản, Ngụy quốc dĩ nhiên là nổi agiận lôi đình, phái trọng quân đi trấn áp… Gọi là trấn áp, bởi khi ấy binh lực củ Chu Minh quá ít. Dù có dũng cảm gan dạ đến đâu đi chăng nữa, dưới con quái vật khổng lồ mang tên Đại Ngụy này, y vẫn nhỏ bé vô cùng.
“Nói là đứng vững gót chân thế thôi, kỳ thực là chẳng phải. Trên tay huynh ấy không có quân binh đủ sức quyết chiến. Thấy dung mạo ta dần nảy nở, huynh ấy bèn cảm thấy nếu huynh ấy đã có thể lừa quân quyền từ tay tên hôn quân kia thì tại sao ta lại không thể? Ta đứng ngoài cửa sổ nghe được chuyện huynh ấy bàn với mưu sĩ muốn đưa ta đến Thát Đát để đổi lấy quân binh. Lúc ấy ta đã hiểu cuộc đời ta đã bị số phận chọn định rồi.”
Giọng nàng ta vẫn đều đều, nhưng lại bất tri bất giác thay đổi cách xưng hô từ “ca ca” thành “huynh trưởng” rồi.
“Năm 12 tuổi, ta đã làm ba việc. Một, chủ động yêu cầu sang Thát Đát hòa thân. Hai, bảo huynh trưởng ta rêu rao rằng ‘Chu Minh có một muội muội, dung nhan nàng ấy gấp vạn lần y’… Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, tin đồn Sóc Châu có một viên minh châu cũng lan khắp thiên hạ, đến cả bọn Thát Đát vốn khinh thường chúng ta cũng bắt đầu coi trọng chuyện này.”
“Khi ấy, lúc từ biệt huynh trưởng, ta nhìn y mà nghĩ — y nhất định phải nhớ cho rõ, thiên hạ này của y là do ta đổi lấy, theo lẽ thường mà nói hẳn là… nên thuộc về ta.”
Quân cờ đen rơi xuống vị trí “thiên nguyên”, thế cục của ván cờ xoay chuyển ngay tức khắc. Quân đen dũng mãnh bị quân trắng bao vây, thắng thua đã dần hiện rõ, chỉ cần quân trắng đặt xuống là có thể nghịch chuyển càn khôn.
Hạ Lạc Địch không hạ quân trắng xuống. Nàng kẹp quân cờ giữa hai ngón tay, nghe Chu Dao Hề kể về thân thế của mình xong, mới chậm rãi nói: “Người đời có câu, ‘Tự kiêu vì tuyệt sắc, cậy dung nhan nghiêng thành.’ Năm ta 12 tuổi, Nhạc Tu Hoàng đến Lạc Quận để bái phỏng thì thấy ta và muội muội, sau khi kiểm tra học vấn ông ấy đã nói rằng: ‘Tinh hoa được hun đúc bẩm sinh của thời này chỉ có Tần Xu cùng Minh Châu mà thôi’… Ta nghĩ rằng cái danh xưng này hẳn cũng từ ngươi mà ra.”
Giờ chỉ hai người họ mới biết, lời nói ấy chẳng phải nói về nhan sắc của Nam Tần Bắc Châu, mà nói về thiên phú thông tuệ, mưu trí hơn người của các nàng. Một tiểu cô nương 12 tuổi, đặt trước mặt người khác cùng lắm chỉ có thể khen là “trắng trẻo đáng yêu”, chứ làm sao mà nhìn ra được cái gì là mỹ mạo danh chấn thiên hạ. Chẳng qua là người đời yêu chuộng phù hoa, nghe danh xưng này chỉ nghĩ đến vẻ tuyệt diễm.
Sau khi lớn lên, hai nàng cũng quả nhiên là danh xứng với thực, đều là tuyệt sắc nhân gian.
“Thực tế chứng minh, ta đã không chọn sai người.” Chu Dao Hề thu lại ý cười, nghiêng mình dựa trong bóng tối, như một tâm ma phản chiếu đối diện với Hạ Lạc Địch, “Nghe thấy ngươi và ta cũng cùng những khúc quanh số mệnh, cùng lựa chọn phản kháng, ta vừa vui mà cũng vừa sợ. Vui là vì trên đời này rốt cuộc cũng có kẻ giống như ta, sợ là vì… trên đời này cũng có người giống ta.”
Từ miếu Hồng Tuyến đến mưu Quỷ ảnh, từ khi Hạ Lạc Địch thấy sợi tơ hồng kia, mọi bí ẩn dưới lớp sương mù đang dần bị xé mở.
“Vậy thì, hành động khác người của ngươi ngày hôm nay, nhìn như là tự đưa mình vào chỗ chết, cũng nằm trong bố cục để giết ta phải không?” Cuối cùng Hạ Lạc Địch cũng nói đến việc chính.
“Một phần thôi.” Chu Dao Hề ngừng tay, xoay quân cờ trong tay rồi bắn về phía cửa sổ. Ngay sau đó, một mũi nỏ cắm xuống đất, bên ngoài cũng truyền đến tiếng quát giận dữ của cấm quân Ngụy cung:
“Bọn tặc tử Hồng Tuyến Giáo kia, đây là cung cấm Đại Ngụy, trăm dặm trong ngoài thành Dương Lăng đều đang nằm trong thiên la địa võng hết rồi, còn không mau quay đầu là bờ!”
Cấm quân đã phát hiện Hoàng hậu bị thích khách giam giữ trong Phù Loan Cung, nhưng vì cửa cung vẫn đóng chặt, lại chẳng rõ tình hình bên trong thế nào nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể sắp xếp nỏ thủ núp lùm canh chừng trên tường thành.
Mà lần lẻn vào này rõ ràng đã bị Chu Dao Hề nhìn thấu.
Hạ Lạc Địch sớm đã nghe Phong Diễm kể rằng Chu Dao Hề có võ công, cũng từng cảm nhận được công lực một cái búng tay cũng có thể búng gãy mũi kiếm của nàng ta. Có thể nói rằng, chỉ cần Chu Dao Hề muốn, nàng ta chỉ cần một bàn tay thôi cũng đủ nghiền nát xương cốt của nàng.
Đối với Thanh Thiên đại lão gia trói gà cũng không chặt mà nói thì là quá khó khăn rồi.
Người của Chu Dao Hề đã rút lui vào trong Phù Loan Cung, khép chặt cửa sổ, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Mà nàng ta lại chẳng mảy may bận tâm đến sự uy hiếp dụ dỗ của cấm quân bên ngoài, mặc dù hôm nay là một cục diện cửu tử vô sinh.
Hạ Lạc Địch nhìn quân đen trên bàn cờ trước mặt đã vào tình thế cửu tử vô sinh, nói: “Nhưng hiện giờ ngươi không còn cơ hội nữa. Phong Diễm đã biết rõ ngươi chính là Hồng Tuyến nương nương. Trong tay chúng ta còn có đủ nhân chứng, vật chứng, còn có…”
Đang nói chuyện, âm thanh của Hạ Lạc Địch bỗng khựng lại, ngẩng lên nhìn Chu Dao Hề.
“Nói tiếp đi, còn có cái chết của A Xích Đài nữa mà.” Chu Dao Hề chống cằm, cười nói, “Hiển nhiên A Xích Đài không phải bị Nhai Tí giết. Nó chỉ tức giận vì nghe thấy ngươi lấy nó ra làm quân cờ, sau đó lại còn tận mắt nhìn thấy kẻ tự xưng là người của Khiếu Vân Quân đâm chết A Xích Đài. Nó sợ rằng thân phận Khiếu Vân Quân kia lại dính dáng đến Tần Xu, nên mới gánh hết tội về mình… Dù sao thì huyết mạch của huynh trưởng ta vẫn còn, nhất định nó sẽ không ngoan ngoãn chịu chết đâu.”
Câu nói này lập tức vạch ra một vấn đề. Nếu tiếp tục điều tra vụ án này, phát hiện kẻ giết A Xích Đài không phải Nhai Tí mà là Khiếu Vân Quân thì ngọn lửa này chắc chắn sẽ đốt đến trên người Tần Xu.
Tần Bất Ngữ còn ở Tam Giang Hội ở Hà Châu, đương nhiên sẽ không có khả năng là do tiểu Tần Xu ra tay, vậy thì chỉ còn lại đại Tần Xu đã từng giả chết mà thôi.
Chỉ cần một tàn lửa nhỏ thôi cũng đủ để khiến Hạ Lạc Địch bị nướng cháy trên giàn hỏa thiêu.
Tần Xu quả thực là quá thích hợp với cái thân phận Hồng Tuyến nương nương này.
Thân mang thù nhà, có động cơ.
Dung nhan tuyệt thế, có tín đồ.
Cải trang nhập triều, có thủ đoạn.
Giống như số phận đã sớm đo ni đóng cọc thân phận ấy cho Hạ Lạc Địch, hơn nữa mỗi một vụ án liên quan đến Hồng Tuyến nương nương ở bên ngoài cũng đều qua tay nàng.
Mà sự việc phát sinh hôm nay lại càng rõ — Tây Lăng công chúa bị Hồng Tuyến nương nương bắt đi, mà hiện giờ trong Phù Loan Cung, những người còn đứng đó có thể trở thành Hồng Tuyến nương nương cũng chỉ còn mỗi nàng và Chu Dao Hề.
Một màn thiên la địa võng đã sớm dệt quanh đầu Hạ Lạc Địch, Chu Dao Hề không giết nàng là vì muốn mượn tay nàng để tẩy trắng thân phận của mình rồi đổ hết mọi tội danh lên đầu nàng.
“Ngươi hẳn đã sớm đoán được rồi,” Chu Dao Hề khẽ nói, “ngươi có thể để Nhai Tí chết, nhưng ngươi vẫn chọn mạo hiểm bước vào ván cờ này.”
“Dường như ngươi đã quên ngươi đang đối mặt với đối thủ như thế nào rồi nhỉ. Mỗi một tâm tư mang chút may mắn của ngươi đều là gốc rễ của sự thất bại.”
“Nhạc Tu Hoàng chưa từng dạy ngươi hay sao — Mưu sĩ thứ nhất, đàm tiếu phải dụng tâm, chớ lấy giận kích địch. Mưu sĩ thứ hai, giết người phải diệt tâm, ly gián nơi bạn bè.”
“Xem ra là ngươi thật sự cũng chẳng học giỏi lắm nhỉ, sư muội à.”
Hạ Lạc Địch thoáng ngẩn ra, lần đầu tiên, trong ánh mắt nàng hiện lên vẻ trống rỗng.
“Ngươi không sợ ta không nhận sao?”
Chu Dao Hề chẳng buồn phản bác. Nàng ta chỉ lạnh giọng ra lệnh với đám người phía sau: “Rạch bụng Hoàng hậu ra cho ta.”
“Không!”
“Thật ra ngươi có thể kiên cường thêm chút nữa đấy.” Chu Dao Hề cười nhạt, “Chẳng qua là trong tay ta có quá nhiều thứ có thể nắm bắt được ngươi. Ví dụ như, hiện tại huynh trưởng ta đã chấp thuận Tam Giang Hội đầu hàng, chẳng bao lâu nữa muội muội ngươi sẽ lên làm Hoàng hậu; hoặc là như, thật ra Tiên đế năm xưa…”
“Đủ rồi.” Hạ Lạc Địch nhắm mắt lại, quân trắng trong tay rơi xuống đất, lăn đến tận cạnh cửa phủ đầy bóng người.
Chu Dao Hề nở nụ cười chiến thắng. Đầu ngón tay thon dài của nàng ta đặt lên một góc bàn cờ, chậm rãi xoay bàn, khiến phía thua trận quay đến trước mặt Hạ Lạc Địch, rồi đứng dậy kéo tấm màn đỏ xuống, phủ lên đầu nàng.
“Còn nhớ ta đã từng sai người nhắn gì với ngươi không? Đã nhận lấy ngọc bội của Hồng Tuyến nương nương thì phải trở thành nàng ta.”
“Giờ thì, đến lượt ngươi cầm quân đen rồi, Hồng Tuyến nương nương.”
Gửi phản hồi