Edit: Yuaner – Beta: Khuynh Vân
Trong một căn phòng của Xa Cừ Các được tạm dùng làm phòng thẩm vấn, một ni cô đang bị trói trên ghế. Vì nàng ta vẫn liên tục tìm cách tự sát, nhóm ám vệ bèn tháo khớp hàm của nàng ta ra luôn. Đợi đến khi nàng ta bình tĩnh lại thì bọn họ mới giúp chỉnh hàm lại về vị trí cũ.
Trước đó, ni cô vẫn không ngừng giãy giụa, nhưng sau khi nhìn thấy Hạ Lạc Địch bước vào, nàng ta liền dừng lại, chỉ lăm lăm nhìn chằm chằm vào nàng.
Hạ Lạc Địch từ lúc tiến vào chẳng nói lời nào, chỉ ra hiệu cho mọi người lui ra ngoài, để một mình nàng ở lại với ni cô.
Nàng quan sát ni cô hồi lâu rồi mới mwor miệng hỏi: “Ngươi biết rõ lai lịch của ta, chẳng lẽ nhận ra ta là ai à?”
“Tất nhiên là ta… nhận ra rồi, ngươi chính là người đã hủy hoại miếu Hồng Tuyến của bọn ta mà.” Vì khớp hàm mới được chỉnh lại nên giọng nói của ni cô có chút ngập ngừng, “Muốn giết… thì giết đi, không cần nói nhiều.”
“Không vội, ngươi cứ nghe ta nói vài câu đã.” Hạ Lạc Địch chậm rãi cất lời, “Ngươi có thói quen tỉa chân mày, cạo tóc mai, trước đây hẳn là từng có gia đình. Lỗ tai ngươi có vết xỏ cũ, trên ngón tay có hai vòng hằn từ nhẫn, chứng tỏ ngươi cũng thường xuyên đeo trang sức, hẳn là xuất thân không tệ. Nhưng ngươi chỉ biết đến mỗi cách thức tự sát được đồn đại nhiều là cắn lưỡi thì chứng tỏ ngươi chẳng phải là tử sĩ chuyên nghiệp, chỉ là kẻ ngu muội bị Hồng Tuyến nương nương mê hoặc mà thôi.”
Hạ Lạc Địch đã từng xử lý rất nhiều tử sĩ. Cắn lưỡi tự sát thực ra chỉ gây đau đớn cho bản thân chứ không thể chết ngay lập tức. Những tử sĩ có kinh nghiệm sẽ nhổ một chiếc răng hàm ra, giấu độc hoàn ở trong đó, khi sự việc thất bại sẽ lập tức cắn vỡ để tự sát. Đây mới là cách chết nhanh nhất. Thế nên khi bắt được tử sĩ, trước tiên phải bịt miệng hoặc tháo khớp hàm ra trước đã.
Còn ni cô trước mặt này dù hung hăng càn quấy, nhưng hoàn toàn không phải dáng vẻ của kẻ quyết chết vì nhiệm vụ.
“Ngươi thì… biết gì chứ!” Ni cô hung hăng quát lên, “Chính cái triều đình Đại Ngụy chó má này… đã phụ bạc bọn ta! Nếu không phải Hồng Tuyến nương nương thu nhận, những kẻ… mất nhà như chúng ta sớm đã bị diệt sạch rồi!”
Khi người ta tức giận, họ thường dễ dàng vô thức bật ra giọng nói quê hương. Đôi mắt Hạ Lạc Địch thoáng nhíu lại, nàng nói: “Giọng Lạc Quận, lại đầu quân cho Bắc Yến. Trong nhà ngươi hẳn là có người là uý quan của Khiếu Vân Quân đúng không? Dựa theo tuổi tác của ngươi, là thê tử của hắn à?”
Sắc mặt ni cô tái nhợt, quay đầu sang chỗ khác: “Ta không nói chuyện với loại nghiệt nữ đã quên đi huyết thù gia tộc.”
Hạ Lạc Địch chỉ chờ mỗi câu này, nàng nhìn chằm chằm vào ni cô, chậm rãi nói: “Sao ngươi biết rằng ta đã quên?”
“Còn gì để nói nữa chứ? Ngươi vào cung làm phi tần, còn được Hoàng đế sủng ái như vậy, chẳng lẽ bọn ta đều là kẻ mù hay sao?” Ni cô trừng mắt nhìn nàng, giọng châm chọc mỉa mai nói, “Tần gia đại tiểu thư.”
Hạ Lạc Địch không giận mà còn bật cười.
“Ngươi cười cái gì?”
“Lúc đầu ta hỏi ngươi có phải là đã biết rõ thân phận của ta hay không, ngươi cũng không phủ nhận, vậy nghĩa là người vừa rồi nói chuyện với ta ở phòng trong tầng hầm ngầm kia chính là ngươi. Khi đó ngươi lột trần gốc gác của ta ra như vậy, lại cố ý vì ta mà bất bình, xúi giục ta đối đầu với triều đình. Nhưng bây giờ ngươi lại oán hận ta không báo thù triều đình, chứng tỏ có người dựa vào thông tin ngươi cung cấp mà dặn ngươi nói những lời đó, chứ không phải xuất phát từ bản tâm ngươi.”
Thấy ni cô im lặng, Hạ Lạc Địch nói tiếp: “Ta cũng đoán được phần nào rồi. Cái gọi là Hồng Tuyến nương nương kia chắc chắn là một nữ nhân vô cùng thông minh. Thứ gọi là ‘biết trước tương lai’ chẳng qua cũng chỉ là mánh lới của mấy tay thầy bói đầu đường mà thôi, đều là điều tra hết chuyện nhà người ta rồi sau đó giả vờ tình cờ gặp mặt mà phán đoán nhân quả. Hoặc thậm chí phái người ám sát, mua chuộc, tạo ra sự trùng hợp, khiến người khác lầm tưởng đó là số mệnh. Đây là một cái bẫy cực lớn, đầu tư vô cùng công phu và khó lường.”
“Nhưng vậy thì sao chứ?” Ni cô lạnh lùng nói, “Dù nàng là người, là thần hay là quỷ, thì lời nàng nói chẳng lẽ không phải sự thật về Tần gia các ngươi sao? Còn ngươi, từ nhỏ đã theo tổ phụ học trung hiếu tiết nghĩa, vậy mà bây giờ lại xu nịnh quyền quý, ham danh tham lợi, quên sạch mọi thứ!”
“Đừng chỉ nói chuyện về ta.” Hạ Lạc Địch không mắc bẫy lời nói của nàng ta, “Ngươi mắng ta như vậy, lời lẽ chính đáng thì nghe không lọt, rồi từ đầu tới đuôi chỉ toàn dò hỏi tin tức của ta, rốt cuộc thì ai mới là người đang thẩm vấn ai đây? Nói chút chuyện gì đó để đáp lễ đi, cho ta biết thêm một chút về Hồng Tuyến nương nương, biết đâu ta cũng có chuyện cần cầu nàng ta thì sao.”
Ni cô hít sâu một hơi, hiểu rằng tâm tư đối phương không dễ bị mình lay động như vậy, bèn nói: “Đại tiểu thư đã nói như vậy thì ta cũng không giấu giếm nữa… Hồng Tuyến nương nương nhờ ta chuyển lời: ‘Kẻ giết Tần công đang ở ngay trong triều đình.’”
Bên ngoài, tuyết rơi lác đác trên phố phường, cảnh tượng binh mã hỗn loạn lúc trước đã dần lắng xuống.
Phong Diễm vừa giương ô lên, Hạ Lạc Địch đã khoác áo choàng đi ra. Nhìn thấy sắc mặt nàng trầm tư, hắn liền hỏi: “Hỏi ra được gì chưa?”
“Nàng ta nói kẻ giết Tần công đang ở trong triều đình, sau đó liền nói muốn giết hay mổ gì thì tùy ý.” Hạ Lạc Địch cũng không giấu giếm, “Nhưng khó mà nói rốt cuộc đây có phải là một cái bẫy khác hay không, không thể tin tưởng dễ dàng như vậy.”
Vụ án đêm nay đến đây coi như tạm thời kết thúc.
Phong Diễm nói: “Đi thôi, đưa Nhai Tí về phủ Thừa tướng.”
Sắc mặt Hạ Lạc Địch lập tức sa sầm: “Nên đưa nó về đại lao của Hình Bộ mới đúng chứ.”
Phong Diễm đáp thản nhiên: “Nàng quản nó được một ngày, còn có thể quản nó cả đời sao? Chi bằng cứ giao cho Nhạc Thừa tướng dạy dỗ, bắt nó đọc nhiều sách hơn, tìm người chuyên trách trách mắng nó, đỡ để cho nó suốt ngày mơ tưởng làm sơn tặc đại vương.”
“Đây là nói từ kinh nghiệm đấy à?”
“Ừm… coi như vậy.”
…
Gió lạnh mùa đông lùa vào trong sảnh đường, ba vị các lão ngồi uống trà, nhưng đều không nếm ra được mùi vị gì, ánh mắt đồng loạt nhìn sắc mặt Nhạc Tu Hoàng.
Tuy nhiên, Thừa tướng đương triều lại chẳng hề tức giận. Ông nâng chén trà trong tay lên, sắc mặt bình thản nói: “Nói tiếp đi.”
Hạ công nuốt nước bọt một cái rồi nói: “Lão phu cũng biết, nếu đồng ý chuyện này thì đúng là bất nghĩa. Nhưng xét cho cùng, Tần quốc công… cả ngài và ta đều quen biết, bất kể đúng sai thế nào, thì những bá tánh mất đi người thân sẽ không cần biết chân tướng sự thật thế nào. Họ chỉ cần triều đình đẩy ra một đại quan ra để xử trảm cho bọn họ xem là thỏa mãn rồi. Vụ án của Tần Xu không thể lật lại được.”
Cảm nhận của Tần Bất Ngữ như thế nào, từ đầu đến cuối chưa bao giờ nằm trong cân nhắc của phần lớn các quan viên trong triều.
Gia tộc nàng đã chết sạch, chỉ còn lại một nữ tử yếu đuối, hơn nữa lại là một người câm. Dù có bị đẩy ra chém đầu đi nữa, nàng ta cũng không kêu một tiếng nào. Bảo vệ nàng ư? Thật không đáng chút nào.
“Chúng ta nghĩ rằng, nếu Nhạc Thừa tướng muốn để nàng ta sống, chúng ta cũng không phải hạng người tuyệt tình tuyệt nghĩa đuổi cùng giết tận kia. Không bằng cho nàng ta một cái nhân tình, để nàng lấy thân phận tội nhân mà gả sang Bắc Yến. Nhân cơ hội này, chúng ta có thể thêm chút điều kiện lúc đàm phán về hai châu kia. Hơn nữa, chúng ta cũng yêu cầu Chu Minh phải đích thân đến cửa sông lớn đón dâu. Như vậy, vừa có thể bảo toàn lợi ích của Đại Ngụy, vừa có thể khiến Bắc Yến phải dè chừng. Nếu chẳng may chúng có ý đồ bất chính gì đó với bệ hạ, thì dù sao tên tặc tử Chu Minh kia cũng đang trên sông, chúng ta có thể kịp thời phản kích.”
Năm đó, Chu Minh đã lấy danh nghĩa lấy “Nam Tần Xu” lúc dẫn đại quân xâm lược phương Nam. Bắc Yến mà gã lập nên vốn có những phong tục tập lệ khác với Đại Ngụy, có hơi hướng mang theo chút thói quen của người Thát Tử, hoàn toàn xem nhẹ mạng người mà chỉ quan tâm đến danh nghĩa xuất binh.
Lúc này, ở Bắc Yến, những nữ tử xinh đẹp mỹ miều thường được xem là con cưng do thần linh ban tặng. Chính vì thế, khi Tây Lăng công chúa đồng ý hòa thân, nàng ta đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nước chư hầu, phiên trấn và bá tánh Bắc Yến. Trong bối cảnh này, việc đổi một “Nam Tần Xu” về lại trở thành một cái cớ hợp lý để chấn chỉnh sĩ khí.
Hiện tại, Bắc Yến còn chưa chính thức gửi quốc thư xác nhận chuyện này với Đại Ngụy, nhưng theo tin tức từ trong nước thì có lẽ sẽ sớm được định đoạt.
Nhạc Tu Hoàng nghe bọn họ nói xong, liền chậm rãi mở miệng: “Thuận nước đẩy thuyền giỏi đấy.”
Ba vị các lão đồng loạt thở dài, nói: “Nhạc công bớt giận… Chuyện này là do mấy lão già ngoan cố bảo thủ trong triều muốn hòa giải với Nhạc công, nên mới nhờ chúng ta đến để thuyết phục.”
Bọn họ đều biết, Nhạc Tu Hoàng chắc chắn sẽ giận. Ông vốn đã ngay thẳng chính trực, xưa nay chưa từng vừa mắt những chuyện hèn hạ thế này. Hơn nữa, lần này họ đưa ra đề nghị cũng bởi vì biết rõ án phản quốc của Tần quốc công tuyệt đối không thể lật lại, nên mới dựa theo nguyên tắc “tận dụng hết giá trị” để đưa ra phương án này.
Dù nói gì đi nữa thì bọn họ cũng kiêng dè việc Nhạc Tu Hoàng muốn bảo vệ huyết mạch cuối cùng của Tần gia, vậy nên không dám đối đầu trực diện với ông. Chỉ cần Tần Bất Ngữ đồng ý, với nàng mà nói thì đây chính là một con đường sống. Phong ba bão tố do lệnh điều tra lại vụ án của Tần quốc công mà Hoàng đế cưỡng chế ban xuống cũng sẽ lắng xuống.
Như thế, tất cả lại có thể trở về trạng thái phồn vinh an ổn.
Nhạc Tu Hoàng vén tay áo, chậm rãi rót trà xuống đất, tạo thành một vòng cung nửa hình tròn, nói:
“Ta và Tần công là huynh đệ kết nghĩa. Khi Tiên đế còn tại vị, vì chính sự hỗn loạn, ta từng có ý nghĩ rằng quan trường vô năng cứu chữa, không bằng về quê cày ruộng cho rồi, thế nên mới sinh ra tâm lý tiêu cực muốn sống ẩn dật… Nhưng chính Tần công, không quản tuổi già sức yếu, đã đích thân đuổi theo ta mời ta trở về, lại sắp xếp cho ta làm quan ở vùng đất thanh bình như Ba Thục. Nhờ đó, ta mới tránh được loạn Tam Vương và tai họa Bắc Yến nam hạ. Có thể nói, hư danh ngày hôm nay của Nhạc mỗ ta đều là nhờ Tần quốc công mới có.”
Ba vị các lão nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
“Chuyện năm đó… các ngươi không phải là hạng người chỉ nghe vài lời đồn đại không đầu không đuôi của bá tánh mà bị kích động. Là người đã từng trải qua loạn thế, so với ta thì các ngươi biết rõ hơn nhiều, rằng liệu cháu gái của Tần quốc công có vô tội hay không.”
Dĩ nhiên họ biết rõ chứ. Khi cái danh hiệu “Nam Tần Xu” được ban tặng, cả Đại Ngụy đã kiêu hãnh nhường nào. Không ít người trong số bọn họ từng muốn hỏi cưới nàng về cho con cháu nhà mình. Thế mà giờ đây, ai nấy đều thầm vui mừng vì ngày đó đã không cưới phải bậc “hồng nhan họa thủy” này.
“Năm đó, khi quốc gia yếu kém, chính các ngươi đã đề nghị dùng nữ nhân để cầu hòa. Nay khi quốc gia cường thịnh, vẫn là các ngươi đề nghị dâng nữ tử để cầu hòa… Nhạc mỗ thực sự muốn biết, các ngươi đến tột cùng định thối lui đến mức nào? Có phải chờ cho đến lúc dâng cả đầu mình lên, các ngươi mới chịu tỉnh ngộ phải không?”
“Nhạc Thừa tướng!” Sắc mặt Hạ công đỏ bừng, đứng dậy nói: “Nhạc Thừa tướng nói quá lời rồi! Chúng ta một lòng vì Đại Ngụy, trời đất có thể chứng giám! Nếu không phải như thế, năm đó khi bệ hạ đến dưới cổng thành, làm sao chúng ta có thể mở cửa nghênh đón vị minh quân phục hưng chứ? Hôm nay cho dù có mất hết thể diện, chúng ta cũng phải nói… đây là cách duy nhất để an lòng bá tánh mà không làm tổn hại đến tính mạng ai cả!”
Nhạc Tu Hoàng nhìn từng người một, hỏi: “Những người đồng tình với suy nghĩ của các ngươi, còn bao nhiêu nữa?”
Hạ công đáp: “Vẫn chưa chiêu cáo thiên hạ, nhưng nếu có chiêu cáo, chắc chắn triều đình sẽ có chín phần ủng hộ.”
“Tốt.”
Nhạc Tu Hoàng nhắm mắt lại, che đi sự thất vọng nồng đậm trong đáy mắt. Một lúc sau, ông đứng dậy chắp tay:
“Đêm đã khuya, Nhạc mỗ mệt rồi, nên không tiễn nữa. Mời các vị về cho.”
Ba vị các lão nhìn nhau, nói:
“Mong Nhạc Thừa tướng suy nghĩ kỹ càng… Ngoài ra, chúng ta cũng nghe nói Tần Xu thông tuệ hiền đức, ắt hẳn nàng sẽ đặt gia quốc lên hàng đầu. Ít nhất Nhạc Thừa tướng cũng nên nói cho nàng biết chuyện này, để nàng tự quyết định, như vậy có lẽ sẽ giúp Nhạc Thừa tướng bớt khó xử hơn.”
Sau khi bọn họ rời đi, Nhạc Tu Hoàng đi qua đi lại trong phòng, ngước nhìn tấm biển “Vấn Tâm Vô Quý”* treo trong sảnh đường, thở dài một hơi.
*không thẹn với lương tâm
“Tướng gia, tướng gia!” Một tùy tùng vội vã từ ngoài cửa chạy vào.
“Bọn họ vẫn chưa đi sao?”
Sắc mặt tùy tùng căng thẳng, đáp: “Họ đi rồi, đi hết rồi, nhưng trong cung có người đến bái phỏng.”
“Là người nào thế?”
“Là hai vị kia trong cung… đều muốn gặp Tần tiểu thư.”
“… Kỳ lạ.” Nhạc Tu Hoàng nhíu mày lắc đầu, rồi chậm rãi chỉnh lại vạt áo nhăn nheo, nói: “Đi mời Tần tiểu thư đến đây.”
Gửi phản hồi