Edit: Yuaner – Beta: Khuynh Vân

Rặng mây cuối chân trời nhuộm thành một biển đỏ rực, ánh dương xuyên qua khung cửa sổ lưu ly của Tàng Châu Điện, chiếu rọi vào gian cung điện xa hoa đã phủ đầy bụi.

Bên trong đang diễn ra một màn đấu trí giữa quân và thần.

“Lão thần thật sự không hiểu rõ ý của bệ hạ… Bệ hạ cho rằng, vụ phản quốc của Tần công năm xưa là do lão thần tố giác à?”

Ánh nắng chiều loang lổ rọi lên khuôn mặt phong sương của Nhạc Tu Hoàng, như thể đang cắt ông thành từng mảnh vụn.

“Ban đầu trẫm quả thực cũng có hoài nghi… Dù sao Nhạc Thừa tướng rõ ràng là biết thân phận lai lịch của Tần Bất Ngữ, không nhất định vì nể mặt Hạ Lạc Địch mới che chở cho nàng ta, huống hồ trẫm cũng nghe từ mấy vị các lão rằng Nhạc Thừa tướng từng có giao tình thâm hậu với Tần công.”

Nhạc Tu Hoàng rũ mắt nói: “Quá gượng ép rồi.”

Quả thật, chỉ dựa vào suy đoán mà nghi ngờ ông thì thực sự quá mức gượng ép. Nhất là sau khi thân phận của Tần Bất Ngữ bị bại lộ, vẫn là Nhạc Tu Hoàng không tiếc thanh danh bị tổn hại mà đích thân ra mặt đón nàng ấy về phủ mới tránh được cảnh lao ngục.

Nhìn thế nào cũng đều thấy rõ ràng là ông đang bảo vệ cô nhi Tần gia.

Phong Diễm chắp tay sau lưng, bước đến bên tường, lấy trường cung da báo treo đó xuống, khẽ khảy dây cung, bỗng chuyển sang chuyện khác:

“Nhạc Thừa tướng từng đi săn chưa?”

“Chỉ dừng ở lễ nghi quân tử, chưa từng tự tay sát sinh.”

“Khi trẫm còn là phiên vương ở Linh Châu thường xuyên luyện binh ở trên núi. Có lần trẫm trông thấy một con bạch hổ, muốn săn nó nhưng ngựa đã quá mệt rồi nên không thành. Bạch hổ trời sinh nhạy bén, vừa ngửi thấy nguy hiểm đã lẩn trốn. Để nó không chạy sâu vào núi trong thời gian trẫm trở về chuẩn bị, trẫm liền cho tất cả thợ săn rút khỏi ngọn núi ấy rồi thả đầy gà rừng thỏ hoang lên đó để con hổ ấy ăn ngon uống tốt mà nán lại…”

Nhạc Tu Hoàng cuối cùng cũng nâng mí mắt đang khép hờ, nhìn thẳng vào Phong Diễm, nói: “Hôm nay bệ hạ nói chuyện thật sắc bén.”

“Có đôi khi, đối tốt với một người, suy nghĩ vì người đó chưa chắc xuất phát từ thương yêu, mà có thể là vì biết rằng một khi ép buộc quá mức sẽ khó giữ được người. Chẳng thà tự mê hoặc bản thân, đưa ra những lời khuyên giả vờ đặt mình vào hoàn cảnh của người ấy để ổn định tâm trí nàng… rồi dần dần dẫn dụ đến chỗ diệt vong.” Phong Diễm đón lấy ánh sáng, nhìn về phía Nhạc Tu Hoàng đang đứng trong bóng tối, nói: “Tần Bất Ngữ đối với Nhạc Thừa tướng, chính là con hổ ấy.”

“Dựa vào đâu mà nói như vậy?”

“Đi săn là phải đặt bẫy. Không cần bắt được thợ săn, chỉ cần phát hiện thiên la địa võng mà hắn bày ra thì người này có ý định muốn giết hổ hay không cũng chẳng cần phải nghiệm chứng thêm.” Phong Diễm liếc nhìn đồng hồ nước chỉ niên đại đã úa màu năm tháng nơi góc tường, nói: “Nếu trẫm đoán không lầm, sau khi kết quả công thẩm hôm nay được tuyên bố, chỉ cần Tần Bất Ngữ không chết ngay tại pháp trường ắt sẽ có hậu chiêu chờ nàng ta.”

Lời đã nói đến nước này rồi, gương mặt Nhạc Tu Hoàng hoàn toàn tan rã vào bóng chiều tà, ông khẽ thở dài một tiếng.

Năm đó, án phản quốc của Tần công đích thực đã bị che đậy triệt để, mọi đầu mối và chứng cứ đều tàn phá vụn vỡ, đến cả Hạ Lạc Địch ngồi ở vị trí Đại Lý Tự khanh nhiều năm như vậy cũng không thể điều tra rõ ràng vụ án này.

Nhưng Phong Diễm thì có thể. Hắn không cần đi thu thập bất kì chứng cứ nào. Hắn chỉ cần ném một miếng sắt nung đỏ vào mặt nước phẳng lặng, thì những kẻ không ngồi yên được sẽ tự nhiên hiện hình.

Rút dây động rừng? Không, hắn đây là trực tiếp đốt núi săn mồi, khiến người ta muốn trốn cũng không được.

Nhạc Tu Hoàng cuối cùng vẫn giữ được vẻ điềm nhiên của một đại nho, nói: “Gần đây có cả vạn dân từ ngoài thành đổ về kinh chỉ để xem xử án. Họ không thấy được điều mình muốn, chắc chắn sẽ không chịu để yên.”

Phong Diễm lại mỉm cười: “Nhạc Thừa tướng là người đọc sách, vẫn luôn cho rằng chỉ cần mượn được lòng dân thì triều đình tất sẽ nhượng bộ… Nhưng bá tánh cũng có điều mà họ e sợ, ví dụ như những tên cường đạo hung ác.”

Nhạc Tu Hoàng cau mày thật sâu, như thể lần đầu tiên nhận thức được vị Hoàng đế trẻ tuổi trước mắt.

“Thế là không hợp thể thống.”

Kết hợp với tin tức trước đó rằng vài tên thảo khấu đạo tặc đã trốn thoát khỏi đại lao Hình Bộ thì không khó để đoán được, với sự canh phòng nghiêm ngặt của thiên lao, chuyện vượt ngục vốn dĩ là bất khả thi… trừ khi có người dàn xếp.

Chuyện đưa Tần Bất Ngữ đến Bắc Yến, chuyện cầu thân lung tung loạn xạ kia… từ đầu đến cuối Phong Diễm chưa từng có ý định chấp nhận. Hắn chỉ lạnh lùng đứng nhìn bọn họ lục đục tính kế nhau, tranh giành lợi ích lớn nhất từ việc chia cắt Tần Bất Ngữ… rồi để họ tự vồ hụt.

Người đã bị lâm tặc cướp đi mất rồi thì còn làm gì được nữa? Chỉ có thể từ bỏ thôi chứ sao.

Cùng lắm là triều đình bị mất thể diện, nhưng Tần Bất Ngữ cũng đã lộ diện, chứng cứ cũng trình lên rồi, Đại Lý Tự có thể từ từ điều tra, chẳng còn gì phải e ngại nữa.

Nhạc Tu Hoàng tuy là cao thủ kỳ đạo, nhưng làm quan đã nửa đời người, đây là lần đầu tiên ông thấy một vị Hoàng đế tự tay lật tung cả bàn cờ, nhất thời ngẩn người.

Đúng như câu “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau”. Ông xem Tần Bất Ngữ như bạch hổ, trăm phương nghìn kế bày trận đặt bẫy mà không hề hay biết sau lưng mình cũng có một ánh mắt đang dõi theo.

Ông cũng là hổ, là con hổ bị lá che mắt.

Phong Diễm vuốt ve trường cung trong tay, nói: “Chuyện Tần Bất Ngữ đến đây là kết thúc. Giờ chúng ta quay lại vụ án phản quốc của Tần Quốc công. Năm Thái Hợp thứ 13, Tần công đến Dương Lăng trước, vài ngày sau mới có một bức mật tín có ấn ký binh phù được gửi tới, rồi Tần công tự thiêu chết ngay sau đó… Vậy bức mật tín vốn là chứng cứ then chốt ấy, tại sao không đến Dương Lăng trước, mà lại đến sau khi Tần công đã tới?”

Nhạc Tu Hoàng cũng không phản bác, nói: “Bệ hạ nghĩ sao?”

“Tấu chương buộc tội được trình lên trước, nên khi Tần công nhận chiếu lệnh của triều đình tất nhiên sẽ biết trong tấu chương có ghi rõ chi tiết việc điều binh. Nếu nội dung trong bức mật tín trùng khớp với tấu chương thì nó tuyệt đối không thể là do chính ông ấy viết. Bút tích có thể nhờ danh gia thư pháp mô phỏng lại… Vậy vấn đề nằm ở chỗ binh phù.”

Phong Diễm hiểu rất rõ về binh phù. Binh phù của Đại Ngụy có khắc ấn ký âm dương, khi tướng soái nhận được mệnh lệnh sẽ lấy binh phù ra ghép lại soi dưới ánh sáng, nếu ấn ký khớp hoàn toàn thì binh phù là thật, tuyệt đối không thể làm giả được.

“Tần công trên đường về Dương Lăng có ghé qua Lộ Châu nghỉ lại một đêm. Theo địa chí Lộ Châu ghi chép, hôm đó trời không gió không mưa, quân tình đang cấp bách, theo thói quen thì ắt hẳn ông ấy sẽ muốn nhanh chóng đến Dương Lăng kết thúc việc này… Nhưng ông ấy lại nán lại một đêm.”

Thấy Phong Diễm dừng lời, Nhạc Tu Hoàng khẽ gật đầu: “Ngày 10 tháng 10 năm Thái Hợp thứ 14, ta nghe tin Tần công muốn trở lại Dương Lăng, mà nơi đó khi ấy đã bị Triệu Vương, Hàn Vương chiếm cứ, lo sợ ông ấy đi chuyến này lành ít dữ nhiều nên đã sai người phá hỏng cầu gỗ phía nam thành để giữ ông ấy lại cùng trò chuyện.”

“Ngài lừa lấy binh phù của Tần công?”

“Không phải lừa, mà là…” Nhạc Tu Hoàng nhàn nhạt đáp: “Là xin.”

Xin, một chữ này ẩn chứa biết bao hàm ý sâu xa.

Niên hiệu Thái Hợp, tên là “thái hợp”, nhưng lại là thời kỳ trăm họ lầm than. Hoàng tộc Phong thị, từ Hoàng đế đến 3 vị phiên vương quyền cao chức trọng, người nào người nấy tham lam tàn bạo, sưu cao thuế nặng… Có thể nói, khi ấy chỉ cần là thần tử còn giữ lương tri đều đã từng có ý niệm tạo phản.

Vương hầu khanh tướng nào phải trời sinh cao quý? Hoàng thất Phong thị đã mục nát không thể cứu chữa rồi, chi bằng dứt khoát lật đổ rồi chọn bậc hiền tài sáng suốt khác, đó mới là con đường cứu nước.

“Tần công nói với ta, ông ấy không sợ đánh với Bắc Yến, chỉ sợ đánh lâu dài. Mỗi ngày nuôi thêm 10 vạn đại quân, triều đình liền dám để cho một ngàn bá tánh chết đói… Ông ấy nói, làm tướng mà không thể bảo vệ vạn dân, lại chỉ biết đứng nhìn sinh linh đồ thán, vậy thì cầm binh để làm gì?”

“Nhạc Thừa tướng chưa từng khuyên Tần công tạo phản sao?” Lời này vốn không nên nói, nhưng Phong Diễm cũng từng trải qua thời loạn thế đó nên chuyện hoang đường của hoàng tộc Phong thị, hắn còn rõ hơn ai hết.

“Tần công đã 72 rồi, tuổi già sức yếu, có tạo phản thì cũng được gì đâu? 10 vạn Khiếu Vân Quân trung thành tuyệt đối, nhưng nội chiến đã nổ ra rồi, ai sẽ thủ Đế Giang Quan đây?”

Nhạc Tu Hoàng cười tự giễu: “Hai lão già chúng ta uống rượu lạnh suốt đêm, chẳng khác nào mấy tú tài thất bại ngu dốt, nghĩ mãi mà vẫn không ra cách nào… Cuối cùng nghe một người kể chuyện vô danh trong quán rượu hát lại sử tích Tần Sở thời xưa, chợt nghĩ… Thôi thì, đã đến lúc thiên hạ nên thay triều đổi đại rồi.”

Hàm ý rằng, ngoài thì có Bắc Yến như hổ rình mồi, trong thì Tam vương tác loạn, hôn quân hoạ quốc… Đại Ngụy đã không còn thuốc chữa nữa rồi. Khi ấy Tần công đã nản lòng thoái chí, quyết định mở cửa cho Bắc Yến nam hạ, chấp nhận kết cục mất nước.

“Dù bệ hạ có tin hay không thì bức mật tín kia chính là bút tích của Tần công, binh phù cũng là thật… Có thể nói, đó là tuyệt bút của Tần công.” Nhạc Tu Hoàng thở dài nói.

Phong Diễm trầm mặc.

Tần công tìm đến cái chết, nghe ra dường như là lời giải thích hợp lý nhất.

Ông ấy chết, 10 vạn Khiếu Vân Quân liền cho rằng chính là hôn quân và các phiên vương đã bức tử trung thần, triều đình như thế thì không đáng để trung thành nữa, mở cổng Đế Giang quan để đại quân Bắc Yến tràn xuống phương nam, thay đổi triều đại, cũng bất chấp kết quả có ra sao đi nữa.

Hợp lý, quả thật quá hợp lý.

Điều này cũng giải thích được vì sao trước khi có chuyện phát sinh thì Nhạc Tu Hoàng vẫn giữ thái độ bảo hộ đối với Tần Bất Ngữ.

Ông vốn đã biết Tần công làm vậy là bất đắc dĩ, nhưng phản quốc vẫn là phản quốc.

Nếu đây là chân tướng, thì nhà họ Tần rốt cuộc vẫn là phản bội quốc gia.

“Mọi chuyện là như thế đó, bệ hạ còn cần lời giải thích nào khác không?”

Thấy Phong Diễm dường như đã mặc nhiên thừa nhận, Nhạc Tu Hoàng chắp tay thi lễ, định rời đi thì nghe thấy hắn khẽ cười một tiếng.

“Nhạc Thừa tướng, ngài đã từng tận mắt thấy tai họa binh đao chưa?”

Nhạc Tu Hoàng dừng bước, quay đầu lại nhìn Phong Diễm.

“Bắc Yến mượn thế Thát Tử mà quật khởi thế nên quân đội mang đầy thói quen của Thát Tử, mỗi lần công phá được một địa phương liền cướp bóc tài vật, nữ nhân và hài tử, nam nhân thành niên là giết sạch, còn phải cắt tai để đếm số. Có thể nói nơi chúng đi qua đều là chốn luyện ngục trần gian.”

“Từng câu từng chữ Nhạc Thừa tướng nói đều là bất đắc dĩ của người trong loạn thế, nếu kể ra giữa triều, chư khanh tất sẽ khóc hết nước mắt mà cảm khái… Nhưng Nhạc Thừa tướng đã quên rồi ư, trẫm cũng là người khai quốc từ sa trường.”

Đáy mắt Phong Diễm tựa như có một ngọn lửa máu đang bốc cháy mang theo khói thuốc súng mù mịt.

“Nếu trẫm là Tần công, chỉ cần còn lại nửa phần lương tri, cho dù phải đánh đến đơn nhân độc mã, máu nhuộm cả Đế Giang Quan cũng quyết không để bách tính Trung Nguyên rơi vào tay giặc, trở thành cá thịt mặc họ dày xéo!”

Vẻ tang thương trên mặt Nhạc Tu Hoàng dường như biến mất, ông như là một bộ hài cốt, hờ hững nhìn Phong Diễm.

“Nhưng bệ hạ,” ông hơi ngẩng đầu, giọng điệu mơ hồ mang theo vẻ châm chọc, chậm rãi nói, “Ngài… không có lựa chọn, còn thần, con đường mà thần dâng lên bệ hạ, mãi mãi là con đường đúng đắn.”

Đây là sự ngạo mạn riêng chỉ thuộc về một quyền tướng, ông chắc chắn quân vương không biết được sự thật.

“Thần biết bệ hạ đang nghĩ gì, giết thần… thì quá dễ. Nhưng như vậy không tốt.”

“Thần không nên chết ở trong cung, điều đó sẽ tổn hại thanh danh triều đình… tốt nhất là…”

Trên mặt Nhạc Tu Hoàng lộ ra vẻ trầm tư, rất nhanh đã tự vẽ ra một tử cục cho mình, thoải mái nói:

“Đúng, tốt nhất là sau này khi bệ hạ gặp phải tên gian thần nào khó trừ, hãy để thần bị hắn mưu hại mà chết, chờ đến khi hắn hết giá trị lợi dụng rồi thì hẵng xử lý hắn.”

“Thịnh thế ngàn thu, phải lấy mạng thánh nhân làm nền.”

Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn dần thu lại qua cửa sổ lưu ly, rồi chậm rãi biến mất. Gương mặt của vị quyền tướng Đại Ngụy Nhạc Tu Hoàng cuối cùng cũng hoàn toàn chìm trong bóng tối.

… Mãi cho đến khi một luồng sáng rọi tới từ phía sau ông.

Hạ Lạc Địch bước vào điện, hàng mi còn vương sương tuyết của đêm đen, ngón tay đỏ bừng vì lạnh, nhưng đầu ngón tay lại nắm chặt đến trắng bệch.

“thầy.”

Nàng nghiến răng nghiến lợi, từng chữ thoát ra theo làn hơi trắng.

“Nếu thành thánh là con đường phi nhân, thì quả thực thầy đã làm được rồi… Nhưng nếu trong vụ án phản quốc này có một kẻ phản bội, thì kẻ duy nhất đó, chính là thầy.”

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Từ nhân tài thành Tài nhânChương 2: Lãnh cung trong truyền thuyếtChương 3: Kỳ án thứ nhấtChương 4: Huyền thi trong Phật đườngChương 5: Hạ lang và Hạ nươngChương 6: Vấn thiền (问禅) – Vấn an thiền sưChương 7: Bóng người bên cửa sổChương 8: Xoá bỏ nghi ngờ trước bàn thờ PhậtChương 9: Phụ thân con không phải là phụ thân của conChương 10: Nhai TíChương 11: Có rồng ắt thiêngChương 12: Chiếu tướngChương 13: Xét xửChương 14: Dời sông đổi núi lộ trời trongChương 15: Chân tướngChương 16: Đền mạngChương 17: Cung đấuChương 18: Cây giấu xácChương 19: Xác chết trầm hươngChương 20: Vương Bá ManChương 21: Cầu thânChương 22: Kỳ án mớiChương 23: Bị bắt tăng caChương 24: Rặng mây hé mở ra sắc trời trongChương 25: Thử nghiệmChương 26: Sắc đẹp trầm ngưChương 27: Tiết phu nhânChương 28: Tuyệt thếChương 29: Hồng Tuyến nương nươngChương 30: Hai mặtChương 31: Địa laoChương 32: Dạ hànhChương 33: Giương cờChương 34: Tần XuChương 35: Máu độcChương 36: Thu lướiChương 37: Tấn chứcChương 38: Phong hàoChương 39: Nước đụcChương 40: Lam HậuChương 41: Dấu chân hồng trên tuyếtChương 42: Bánh trung thuChương 43: Phố Lung HoaChương 44: Biệt trangChương 45: Trầm mộngChương 46: Trong biển lửa  Chương 47: Dò hỏiChương 48: Thính tràChương 49: Thử tràChương 50: Tàng Châu ĐiệnChương 51: Bách Tẩu Yến 🔒Chương 52: Thăng đường 🔒Chương 53: Công thẩm 🔒Chương 54: Nhận cốt 🔒Chương 55: Loạn cảnh 🔒Chương 56: Bóng mờ 🔒Chương 57: Biết điều 🔒Chương 58: Cùng dạo chơi 🔒Chương 59: Tâm đắc 🔒Chương 60: Kẻ điên mất bútChương 61: Kỹ thuật luận tộiChương 62: Thu Bình Chương 63: Thẩm vấnChương 64: Bút lông sói bạch ngọc Chương 65: Bắt mạchChương 66: Long tửChương 67: Chuyện nhàn tảnChương 68: Bất NgữChương 69: Chăn gấmChương 70: Nữ nhi của phản thầnChương 71: Tần thịChương 72: Mặt trời mọcChương 73: Phân công điều tra ánChương 74: Từ không thành cóChương 75: Tượng gỗChương 76: Yến tiệc sinh thần (1)Chương 77: Yến tiệc sinh thần (2)Chương 78: Nổi sát khíChương 79: Tuyết mai yếnChương 80: Nghe nước chảy đá lộ*Chương 81: Quận chúaChương 82: Nó vẫn còn là một đứa trẻChương 83: Pháp hộiChương 84: Thẩm vấnChương 85: Phủ Thừa tướngChương 86: Nghị sựChương 87: Gian kếChương 88: Số mệnhChương 89: Ngày xét xửChương 90: Nghi ngờChương 91: Cướp ngườiChương 92: Săn hổChương 93: Thị phiChương 94: Lạc hoa nơi Lạc QuậnChương 95: “Ngày mai”Chương 96: Quốc thưChương 97: Phong phiChương 98: Rước dâuChương 99: Hà Châu Thường thịChương 100: Chẳng phụ đôi bênChương 101: Chu Dao HềChương 102: Yến tiệcChương 103: Khiêu khíchChương 104: Đêm tập kíchChương 105: Hồi kinhChương 106: Vương gặp vươngChương 107: Hồi cungChương 108: Đêm giao thừaChương 109: Biểu tượng sắc đẹpChương 110: Trao đổiChương 111: Trả nợChương 112: Hồng TuyếnChương 113: Tử đằngChương 114: Kiếp Hồng Tuyến (1)Chương 115: Kiếp Hồng Tuyến (2)Chương 116: Kiếp Hồng Tuyến (3)Chương 117: Đông hạ mãi trôiChương 118: Cục diện thay đổiChương 119: Mạng nhệnChương 120: Nanh vuốt lộ diệnChương 121: Tiên đếChương 122: Phong thanh 🔒Chương 123: Khói lửa 🔒Chương 124: Loạn chiến 🔒Chương 125: Ánh rạng đông 🔒Chương 126: Đoạt vị 🔒Chương 127: Hồi triều 🔒Chương 128: Sắp chết 🔒Chương 129: Thu ngọn 🔒Chương 130: Giết! 🔒Chương 131: Đạo diệt 🔒Chương 132: Đêm dài lửa tàn 🔒Chương 133: Chu Nhan Đoạn 🔒Chương 134: Trường An (Hết) 🔒Chương 135: Ngoại truyện – Nữ thích khách hoàn lương ký 🔒Chương 136: Ngoại truyện – nghiệp Đế vương 🔒Chương 137: Ngoại truyện – Kẻ Mang Kiếp Tàn 🔒Chương 138: Ngoại truyện – Mộng nhặt hoa 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc