Edit: Yuaner – Beta: Khuynh Vân
Các trung thần của Đại Ngụy vốn rất cao ngạo tự mãn, dũng mãnh không màng cái chết.
Nhưng Bùi Khiêm thì sợ chết nha, hắn chưa bao giờ tham gia vào các cuộc tụ tập can gián đẫm máu hay hùa nhau đập đầu vào cột, tám trăm lần như một, hắn đều lấy cớ cáo bệnh để né tránh.
Thăng quan phát tài cưới mỹ nhân, đó là lý tưởng duy nhất của Bùi Khiêm. Còn sở dĩ mà hắn giữ mình trong sạch chủ yếu là vì nếu làm tham quan sẽ bị Hạ Lạc Địch tóm cổ ngay.
Vì quanh năm suốt tháng phải giữ mình, Bùi Khiêm cũng đã trở thành cộm cán trong nhóm thanh quan, nhưng vẫn không thay đổi được bản tính sợ chết của mình.
Thế mà hôm nay Bùi Khiêm còn cố tình năng nổ tự tìm đường chết nữa chứ.
Sau khi phát hiện mình vừa bịa đặt chuyện Hoàng đế hôn quân dùng hình kẹp tay với Hạ Lạc Địch, Bùi Khiêm tự biết mình đã xúc phạm thánh nhan, lúng ta lúng túng không dám lên tiếng.
“Ngày thường các ngươi ở dưới hay bịa đặt về trẫm như thế nào, kể rõ ràng tỉ mỉ ra xem coi?”
“Bệ hạ là thánh minh quân tử, sao có thể dùng đại hình với một nữ tử yếu đuối được chứ? Tại thần đang trong cơn mộng mị chưa tỉnh, nói năng bậy bạ, mong bệ hạ cho thần lập công chuộc tội.” Bùi Khiêm ngựa quen đường cũ mà dùng vẻ mặt chân chó tươi cười nịnh nọt, “Không biết bệ hạ triệu thần đến có chuyện gì không?”
Phong Diễm nhìn sang Hạ Lạc Địch, nàng nuốt miếng bánh trung thu trong miệng xuống rồi nói: “Ngươi còn nhớ vụ án chết đuối của năm người trên sông Thạch Lựu, Đại Lý Tự dẹp sạch 13 tửu lầu ở Tây Thành bốn năm trước không? Khi đó trên chiếc thuyền hoa phát sinh sự cố có một kỹ nữ họ Hàn, sau khi kết án, người này được sắp xếp đến một phường thêu ở ngoại thành để làm việc. Nếu ta nhớ không nhầm, năm nay hẳn là năm nàng ấy mãn hạn làm việc và có thể thoát khỏi tiện tịch* nhỉ. Theo lý mà nói thì công văn thoát tiện tịch phải qua tay Hình Bộ của ngươi để xử lý trước khi chuyển đến Hộ Bộ mà, ngươi còn nhớ không?”
*thân phận thấp kém, hèn mọn
Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ lại chút ấn tượng mơ hồ.
“Hàn thị à… là nữ công ở phường thêu Minh Chính phía ngoại thành sao? Một tháng trước vừa phê duyệt một đợt, nếu là người khoảng 30 tuổi, thì đúng là có người đó.”
“Vậy hiện tại Hàn thị đang ở đâu?”
“Cái này thì thần nào biết…” Thành Dương Lăng rộng lớn thế này, tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Bùi Khiêm vốn định từ chối thẳng, nhưng bất chợt nhớ đến một chuyện, nói: “Bệ hạ còn nhớ không, hôm nay có tấu chương nói về một vụ cháy ở tửu quán trên phố Lung Hoa mấy ngày trước, mười mấy nhà dân cũng bị thiêu rụi, làm ba người chết và mười mấy người bị thương.”
Chuyện trong dân gian, không phải ngày nào Hoàng đế cũng tự tay xử lý, nhưng hàng tháng đều sẽ yêu cầu Lục bộ tổng hợp những sự việc có ảnh hưởng trọng đại rồi tấu trình lên để báo cáo ngự tiền. Đôi khi còn phải tấu đối trước mặt trưởng quan, thậm chí là cả Hoàng đế để đốc thúc, phòng ngừa đám quan lại ngồi không ăn bám.
Phong Diễm nhớ lại, đúng là trong tấu chương tháng này của Hình Bộ có nhắc đến chuyện đó, mà tửu quán đầu tiên xảy ra vụ cháy chính là…
“Tửu quán của Hàn thị.”
Trùng hợp, quá trùng hợp rồi.
Cung Hoàng hậu xuất hiện chuyện yêu ma quỷ quái, thợ thủ công liên quan đều đã chết, kỹ nữ cùng thuyền với đám thợ đó cũng đột nhiên xảy ra hỏa hoạn.
Cứ như thể có ai đó đang muốn diệt khẩu vậy.
Thế lực nào mà phải làm đến mức tinh vi như thế này? Rốt cuộc là để chôn giấu bí mật gì?
Hạ Lạc Địch từ đầu đã không có ý định xuất cung, nhưng vừa nghe đến đây thì nổi lên ý muốn tự mình đi điều tra: “Bệ hạ, có thể cho thiếp về nhà thăm người thân được không?”
Lại thăm nữa à?
Hạ Lạc Địch liếc mắt nhìn đĩa bánh trung thu trên bàn: “Sắp đến Trung thu rồi.”
Bùi Khiêm bĩu môi nói khẽ: “Đúng, đúng thế, sắp đến dịp lễ rồi, thần cũng muốn về nhà ngài để thăm người thân.”
Hạ Lạc Địch cao giọng góp lời: “Bệ hạ, Bùi Thị lang nói muốn chia sẻ lo toan với quân vương, điều tra kỹ vụ án này, đêm nay hẳn là hắn sẽ kiểm tra lại hồ sơ vụ chết đuối của năm người kia bốn năm trước.”
Bùi Khiêm: “Ta không muốn, ta không có…”
“Được rồi, lui ra đi.”
Sau khi đuổi Bùi Khiêm đi rồi, Phong Diễm hỏi Hạ Lạc Địch: “Nàng thật sự muốn trở về à?”
“Chủ yếu là để điều tra rõ vụ án này thôi.” Hạ Lạc Địch nói, “Thiếp có thể lặng lẽ xuất cung, bệ hạ có thể cử vài người đi theo…”
“Cao Thăng.” Phong Diễm gọi, “Truyền lệnh xuống, tối nay Chiêu tần ở lại Tuyên Chính Điện.”
…
Đương nhiên là không có khả năng giữ nàng lại thật, chỉ là lấy danh nghĩa mà thôi. Khi trời vừa sẩm tối, một cỗ xe ngựa rời khỏi cửa cung.
Ba ngày trước và sau Tết Trung thu, tổng cộng là sáu ngày sẽ không có lệnh giới nghiêm ban đêm, nên lúc này khi ra khỏi cung, nhìn xung quanh sẽ thấy đèn đuốc sáng chói rực rỡ, không khí ngày hội tưng bừng rộn ràng.
Ở đầu phố Lung Hoa, mấy ngày trước vừa xảy ra hỏa hoạn, quan phủ đã phái không ít dân công đến dọn dẹp khuân vác, người đến người đi tấp nập, các cửa hàng khác chưa bị ảnh hưởng thì lại buôn bán càng nhộn nhịp hơn.
“Bán hoa nhung đây, mua cho khuê nữ tức phụ nhà mình đeo hoa đăng đi dự lễ hội nha… Tiểu thư, xem hoa nhung không? Đây là hoa nhung thỏ ngọc, mẫu lưu hành nhất hiện nay đấy.”
Hạ Lạc Địch dừng lại trước một sạp bán hoa nhung, nhớ đến Bất Ngữ ở nhà, bèn lấy một nhành hoa nhung nói: “Lấy một nhành đi.”
Bà chủ sạp cười nói: “Chỉ còn một đôi thôi, bảy văn tiền một nhành, tiểu thư mua cả đôi đi, ta tính mười văn có được không?”
“Hai con thỏ này cũng không khác nhau mấy, sao lại là một đực một cái vậy?”
Ồ.
Tiểu thư này đội mũ che mặt nên nhìn không rõ dung nhan, nhưng vị lang quân bên cạnh vừa cất tiếng hỏi thì lại rất tuấn tú, oai hùng bất phàm, bà chủ cười tủm tỉm nói: “Người xưa có câu, “hùng thỏ cước phốc sóc, thư thỏ nhãn mê ly,” hai người xem có phải là một đực một cái không?”
*”thỏ đực chân run rẩy, thỏ cái mắt mơ màng.” → xuất phát từ “Thơ Mộc Lan”, vì thỏ rất khó phân biệt đực cái nên lúc bắt được người ta sẽ xem phản ứng của chúng, nếu chân co giật run rẩy thì thường là đực, mà mắt lờ mờ nheo lại thì sẽ là cái. Câu này ý chỉ sự khó phân biệt rõ ràng đầu đuôi sự việc.
Phong Diễm chỉ thấy hai con thỏ này, một con mắt thêu lệch, một con chân què, cứ như đồ chơi cho tiểu hài tử, liền thuận tay mua luôn: “Coi như ngươi có lý.”
Hạ Lạc Địch nhìn đôi thỏ nhung lông xù mềm mại trong tay, có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói nhỏ với Phong Diễm: “Bệ hạ bận rộn trăm công nghìn việc, không cần đích thân đi theo đâu .”
“Nàng lo việc tra án của nàng, ta ra ngoài thị sát dân tình kệ ta.”
Phong Diễm vừa nói xong thì nghe thấy bụng Hạ Lạc Địch vang lên tiếng “ùng ục”.
“Nàng đói à?”
Hạ Lạc Địch gật đầu “vâng” một tiếng: “Gần đây dùng phương thuốc của Hoàng hậu nương nương, khẩu vị cũng tốt lên một chút.”
Phương thuốc của Hoàng hậu chủ yếu là để các mỹ nhân ăn ngon uống tốt, tháng trước là phương thuốc đắp mặt dưỡng nhan, tháng này là phương thuốc tẩm bổ dạ dày, lại thêm các lão ma ma trong cung mỗi ngày đều biến đổi phương pháp làm canh bổ dưỡng, lượng cơm của nàng thực sự đã tăng lên, hai má cũng đầy đặn hơn trước.
Dù sao vào hậu cung Phong gia, bất kể người nào, ai cũng đều phải béo lên thôi.
“Đây là chuyện tốt.” Phong Diễm sớm đã cảm thấy Hạ Lạc Địch nên ăn nhiều một chút, nếu không mỗi khi nhấc nàng lên lại y hệt như nhấc chú mèo con, làm hắn luôn cảm nhận rằng trong cung đã đối đãi bạc bẽo với nàng.
Thế là bèn tìm một quán lẩu ngồi xuống ăn. Trong lúc đang đợi đống thịt cừu sôi trên bếp, Hạ Lạc Địch nhìn về đống đổ nát đen ngòm bên kia đường, nàng biết ngay đó chính là nơi đã từng xảy ra hỏa hoạn.
Nàng bèn gọi người tạp dịch đang phục vụ lại hỏi: “Nhà bên cạnh xảy ra chuyện gì thế?”
“Để quý nhân chê cười rồi, đối diện là tửu quán xui xẻo bị cháy đấy ạ.”
Hạ Lạc Địch lại hỏi làm thế nào mà cháy, tạp dịch nói là đầu bếp bên kia ngủ quên, tàn lửa đã bén vào đống củi, gặp thời tiết hanh khô nên nhanh chóng cháy bùng lên.
Lửa lan ra cực nhanh, khói đen mịt mù đủ để làm ngạt chết ba người, bà chủ quán Hàn thị may mắn thoát chết nhưng cũng vì quá hoảng loạn trong tình thế cấp bách mà nhảy từ lầu 3 xuống thành ra trọng thương.
“Tửu quán đó vốn dĩ rất lớn, có tận ba lầu, chuẩn bị cuối tháng này sẽ chính thức khai trương. Lão chưởng quầy nhà chúng ta vốn sợ Hàn nương tử phía đối diện tranh giành việc làm ăn, nên đêm nào cũng không ngủ yên giấc. Bây giờ quán đó đã bị cháy, Hàn nương tử cũng bị người ta đưa đi, coi như ông ấy yên tâm rồi.”
Hạ Lạc Địch hỏi: “Hàn nương tử được ai đưa đi cơ?”
“Người bao dưỡng bà ấy đó.” Nói đến mấy chuyện bát quái chốn phố phường này, trong hai mắt người tạp dịch sáng bừng lên như ánh đèn, “Không sợ làm bẩn tai của quý nhân, Hàn nương tử vốn là người xuất thân từ chốn phong trần, được một đại quan gia trong kinh thành bao dưỡng, tửu quán này cũng là do vị quan gia đó chi tiền ra cho Hàn nương tử dưỡng lão.”
“Vị quan lớn đó ở đâu?”
“Chính là Hộ Bộ thượng thư Vương gia kia, Vương Thượng thư có tiền có của, đâu chỉ bao dưỡng mỗi mình bà ấy làm ngoại thất đâu.”
Ái chà chà.
Lão Vương, lại là ngươi à.
Thịt cừu trên bếp lò sôi ùng ục bốc hơi nghi ngút, buổi chiều Phong Diễm vừa mới ăn bánh trung thu nên cũng không thấy đói lắm, bèn gắp một bát đầy thịt cho Hạ Lạc Địch, nhìn nàng vừa ăn vừa nói: “Vương Thượng thư chắc hẳn không có gan làm chuyện này đâu.”
“Lão ta quả thực không có cái gan đó – lão ta chỉ tham thôi chứ không ngu ngốc. Với tình thế hiện giờ, chỉ có cách cụp đuôi làm người mới bảo vệ được toàn gia, chứ sao lại đốt nhà dưới tròng mắt người khác như vậy được?”
“Vấn đề nằm ở trên người Hàn thị kia, chỉ là Vương Thượng thư có thê tử hay ghen, nhất định lão ta không dám đưa Hàn thị về giấu trong nhà đâu.”
Phong Diễm nói: “Vậy chi bằng…”
Hạ Lạc Địch: “Vậy chi bằng, chúng ta đem trói nhi tử lão ta lại đi, rồi nói dối là tiền phu* của Hàn thị tìm tới cửa, để lão ta giao bà ấy ra đây.”
*Tiền phu: chồng cũ, phu quân cũ
Phong Diễm nói: “Trước đây nàng cũng thường làm như vậy à?”
Hạ Lạc Địch đáp: “Thiếp cũng là bất đắc dĩ thôi mà, dù gì thì bệ hạ cũng từng phái ta đơn thương độc mã tiến vào hang ổ của bọn gian tặc, nên chỉ có thể dùng hạ sách này.”
… Đó là những gì mà Phong Hà đã nói.
Phong Diễm đã quá quen với việc chịu tội thay cho ca ca rồi, cũng chẳng phải ngày một ngày hai gì, lúc này cũng chỉ biết để tuỳ nàng nói gì thì nói thôi.
“Thành Dương Lăng lớn như vậy, nàng tính đi tìm thằng con của lão ta ở đâu?”
Hạ Lạc Địch chỉ xuống dưới lầu: “Cái này phải hỏi thằng khuyển tử nhà thiếp rồi, ngày nào nó cũng đánh nhau với đám công tử ăn chơi trác táng đó, chắc chắn sẽ biết.”
…
Từ sau lần lập công lần trước, các lão đồng liêu trong Vũ Lâm Vệ đã thay đổi cách nhìn về Nhai Tí, mời hắn hết bữa cơm này đến tửu quán kia. Nhai Tí mới 16 tuổi, không chịu nổi mà cũng không thích uống rượu. Vất vả lắm mới chờ được đến ngày nghỉ đầu tiên, hắn định về nhà ngủ một mạch hai ngày liền.
Đến tối khi bàn giao công việc xong, để tránh Tần Bất Ngữ đã đêm rồi còn phải xuống bếp nấu bữa khuya cho mình, Nhai Tí đi ngang qua con phố Lung Hoa bèn tìm một quán hoành thánh rồi ngồi xuống ăn.
Một bát canh gà hoành thánh mới được bưng ra, Nhai Tí vừa định cầm đũa lên thì hai đầu ghế dài trĩu xuống, mỗi bên ngồi xuống một người.
Ê chật nha.
Nhai Tí nhìn sang bên trái: “Ngươi là ai vậy?”
Nam tử bên trái không nói câu nào, nhưng giọng nữ bên phải lại trả lời.
“Ta là phụ thân ngươi này.” Hôm nay Hạ Lạc Địch hiếm khi thể hiện tình thương của thân phụ bao la như núi, “Con còn đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn mỗi thế này sao mà đủ, đi với ta qua bên kia ăn lẩu thịt cừu đi.”
Cho tới khi tay cầm theo bát hoành thánh bị kéo vào quán lẩu thịt cừu, nội tâm Nhai Tí vẫn đang tràn ngập mông lung.
Hoàng đế thế quái nào lại cùng phụ thân mình ra ngoài ăn khuya vậy? Ban ngày thì thấy ngài ấy cười nói vui vẻ lắm, thế mà bây giờ lại bày ra cái bộ mặt quan tài kia à?
Còn phụ thân… ừm, mình muốn nói với mẫu thân là phụ thân đã bắt đầu bôi son rồi kìa.
“Phụ thân có việc cần con giúp này.” Hạ Lạc Địch nói dịu dàng.
Nhai Tí vừa nhét một miếng hoành thánh vào trong miệng làm quai hàm phình ra, vừa nhai vừa nói: “Ngài nói đi, dù sao thì nếu con không có giá trị gì để lợi dụng, thì phụ thân ngài cũng chẳng tìm con làm gì.”
Hạ Lạc Địch nói: “Ngươi nói cái gì vậy hả, học ở đâu ra cái kiểu nói chuyện móc mỉa như thế vậy hả?”
Nhai Tí đáp: “Ai mà biết được, có lẽ là do có lời nói hành động mẫu mực để noi gương đó.”
Phong Diễm thấy Hạ Lạc Địch chuẩn bị làm bộ mặt Thanh Thiên đại lão gia để giáo huấn cậu, bèn nhéo mũi, nhíu mày buồn ngủ mệt mỏi ngắt lời: “Sắp qua giờ Tuất rồi, hai người nói vào chuyện chính trước đi.”
Hôm nay có việc quan trọng, Hạ Lạc Địch chỉ đành bỏ qua cho Nhai Tí, nói tường tận rồi hỏi gần đây hắn có gặp qua nhi tử Vương Bá Man nhà Vương Thượng thư không.
“Có gặp, ngày nào mà chả gặp.” Nhắc đến Vương Bá Man, Nhai Tí đảo mắt xem thường, “Từ khi tiểu tử đó gặp mẫu thân, thấy sự không thành liền ỷ vào chuyện phó thống lĩnh Vũ Lâm Vệ là dượng của hắn, ngày nào cũng chạy đến cửa doanh trại muốn kết thân làm hảo huynh đệ với ta. Mới trưa nay còn đưa thiếp mời con đến biệt trang Vương gia nhà hắn uống rượu nữa này.”
Hạ Lạc Địch thầm nghĩ mình cần phải nói chuyện này cho Bùi Khiêm biết, đồng thời cũng cảm thấy đau lòng cho tình cảnh cô độc của Tần Bất Ngữ.
“Người đó không làm phiền đến mẫu thân chứ?”
Nhai Tí làm sao mà không biết ý đồ của Vương Bá Man được, hắn cắm đầu đũa vào thịt cừu, cười khinh thường: “Đâu phải là con không biết cái tâm tư nhỏ đấy của hắn đâu, thỉnh thoảng lại muốn lén lút đến ngõ Điềm Thủy, bị hàng xóm láng giềng đuổi đánh không biết bao nhiêu lần rồi, cái loại người muốn kết bái huynh đệ thực ra để làm kế phụ này, con gặp một lần là đánh một lần.”
Hạ Lạc Địch trằm mặc nhìn về phía Phong Diễm đang nhấm nháp.
Trong “Thục quốc dư ký”, có một người kết nghĩa với huynh đệ rồi cưới luôn kế mẫu của huynh đệ về nhà… cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.
Phong Diễm nói: “Nàng nhìn ta làm gì.”
Hạ Lạc Địch chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi tự nhủ: “Đúng là không giống người có cái bản lĩnh đó…”
Phong Diễm: ?
Hạ Lạc Địch quay đầu lại hỏi tiếp: “Vậy tức là, tối nay nhi tử của Vương Thượng thư định đến biệt trang để uống rượu à… biệt trang đó gọi là gì?”
“Để con xem.”
Nhai Tí đặt bát đũa sang một bên, móc từ trong ngực ra một đống thiếp mời, tìm kiếm rồi rút ra một tờ thiếp.
Hạ Lạc Địch nhìn vào, ngớ người một chút.
Trên thiếp mời có ghi tên biệt trang – – sơn trang Hàn thị.
Gửi phản hồi