Edit: Yuaner – Beta: Khuynh Vân

Trời còn chưa sáng, bá quan văn võ Đại Ngụy vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì chuyện Tần Xu bị cướp đi ngay dưới chân Thiên tử, thì đã bị tin tức trong cung truyền ra rằng Nhạc Tu Hoàng bị bãi chức Thừa tướng đập cho tỉnh.

Hoàng đế… Làm sao hắn dám ?

Ai ai cũng biết Nhạc Tu Hoàng chính là thánh nhân trong lòng bá tánh Đại Ngụy, bảy năm làm Thừa tướng với chính tích hiển hách, ở địa vị cao nhưng vẫn sống rất giản dị, là tấm gương mẫu mực cho bá quan trong triều.

Người như vậy thì có thể sai ở chỗ nào chứ? Sao Hoàng đế dám tự tiện bãi chức Thừa tướng?

Không biết bao nhiêu người thức suốt cả đêm, viết sẵn tấu chương cầu tình cho Nhạc Tu Hoàng, thậm chí còn phê phán Hoàng đế hành sự khinh suất… Nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy quái lạ.

Bởi lẽ đương kim thiên tử hôm nay đâu phải hôn quân hoang đường vô độ như Tiên đế, trái lại hắn còn có công danh lừng lẫy, chiến tích lớn lao, nội chính tường tỏ, chẳng giống như kẻ tùy hứng vọng động.

Phải có lý do gì đó mới khiến hắn làm vậy à?

Cả chín phần quan viên kinh thành thao thức suốt đêm, lăn qua lộn lại mãi vẫn không nghĩ ra, vừa đến canh năm một cái ai nấy đều mặc quan phục chỉnh tề đứng chờ ngoài cửa cung đợi giờ thượng triều.

Miêu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự cũng đang thức đêm sắp xếp lại chứng cứ vụ án của Tần công, chợt nghe thấy tin tức trong cung xảy ra chuyện lớn liền vội vã chạy tới cửa cung chuẩn bị thượng triều cầu tình, nào ngờ vừa đến nơi liền thấy hơn cả trăm quan viên không đội mũ quan, không mặc quan bào, đầu tóc rối bời đang đứng lặng người trong tuyết.

Chỉ thoáng liếc mắt đã nhận ra họ đều là cựu môn sinh của Nhạc Thừa tướng.

Miêu Thiếu Khanh bất giác lùi về phía sau, hỏi một người quen ở bên cạnh cũng đang ngơ ngác: “Bọn họ đang làm gì vậy?”

“Bọn họ nói muốn dâng đầu vì Nhạc Thừa tướng, cầu xin Hoàng đế khôi phục chức vị cho ngài ấy.”

“Chẳng lẽ không ai hỏi nguyên nhân sao?”

“Không hỏi. Vừa rồi đã có vài vị đại nhân khuyên can, bọn họ nói rằng Nhạc Thừa tướng là thánh nhân chuyển thế, mang trong mình thiên đạo cứu thế, dẫu có bất kỳ sai lầm gì cũng đều vì lòng mang thiên hạ. Thánh minh thiên tử như bệ hạ ắt nên thuận theo.”

Miêu Thiếu Khanh đứng chết lặng tại chỗ, cảnh tượng trước mắt khiến hắn bất giác nhớ đến những tín đồ cuồng nhiệt trong vụ án Hồng Tuyến nương nương kia.

Rõ ràng đều là những kẻ văn nhã học nhiều hiểu rộng, mở miệng một cái là xuất khẩu thành thơ vậy mà một khi đã bị thần tượng trong lòng chi phối cả tinh thần và khí phách, thì ngay cả thị phi căn bản cũng chẳng thể phân minh được rõ ràng.

Trong những tiếng bàn tán rì rầm, cửa cung chầm chậm mở ra. Lấy nhóm môn sinh đầu tóc rối bời chỉ khoác áo mỏng của Nhạc thị dẫn đầu, bá quan văn võ lũ lượt nối đuôi theo sau tiến vào, bước trên con đường đã được quét sạch tuyết đọng. Khi các quan viên chờ lệnh thượng triều đến trước Văn Uyên Các, liền trông thấy vị quan trực văn khố đêm qua là Văn Nhân Thanh Chung đang nằm gục trên bàn sách như con cá chết, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ y phục hôm qua.

“Văn Nhân đại nhân! Văn Nhân đại nhân!”

Đêm qua chỉ có một mình Văn Nhân Thanh Chung trực đêm. Bá quan lòng như lửa đốt, muốn biết chuyện gì đã xảy ra nên vội vàng vây quanh lay hắn ta dậy.

Văn Nhân Thanh Chung tỉnh lại với vẻ mờ mịt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cả đống người đang đứng chật ních một vòng xung quanh, liền vươn vai nói: “Chư vị đến sớm quá vậy.”

“Sớm gì nữa mà sớm!” Có người tức giận cáu gắt, “Ngài có biết đêm qua Nhạc Thừa tướng đã bị cách chức rồi không?!”

Văn Nhân Thanh Chung ngáp dài một cái: “Biết chứ.”

Giọng điệu ung dung ấy của hắn ta khiến những người khác không biết phải phản ứng thế nào.

“Đại nhân mau nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì vậy, đừng để chúng ta đoán đến sốt ruột chứ.”

Văn Nhân Thanh Chung xoay xoay cổ tay một chút rồi duỗi tay ra nói: “Cho ta chén trà đã.”

Có người vội rót cho hắn ta một chén trà nóng. Uống xong, hắn ta khẽ hắng giọng, mở tấu chương đã viết sẵn ra, vỗ vỗ lên mặt bàn, tay còn lại thì cầm chén trà thong thả bước ra ngoài: “Cũng không phải là chuyện gì lớn cả. Các vị tự xem đi.”

Mọi người xúm lại xem, tức thì ai nấy đều kinh ngạc.

Đó là một bản tấu chương buộc tội Thừa tướng Nhạc Tu Hoàng, khác hẳn với những lời tu từ mắng nhiếc mang đầy cảm xúc thường thấy của Đô Sát Viện. Bản tấu chương buộc tội này liệt kê rành rọt từng điều một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy… ước chừng khoảng tầm mấy trăm tội, trong đó điều thứ nhất là — phản quốc.

“Bắt giữ thân vệ của Tần Quốc công, bóp méo quân lệnh khiến 10 vạn Khiếu Vân Quân phải đầu hàng Bắc Yến… Chuyện này, chuyện này thật là hoang đường, cái này?!”

“Văn Nhân Thanh Chung! Ngươi thật đáng chết! Không tôn kính bề trên, dám bôi nhọ ân tướng, ta liều mạng với ngươi!”

Môn sinh Nhạc thị vốn đã không ưa gì Văn Nhân Thanh Chung, rõ ràng là được Nhạc Tu Hoàng coi trọng thu làm học trò thân truyền vậy mà lại không biết quý trọng, còn sống buông thả phóng đãng đến mức bị lão sư trục xuất ra khỏi sư môn… hắn ta đã sớm là cái gai trong mắt họ từ thuở đó rồi.

Chỉ là đợi đến lúc bọn họ mở miệng ra mắng thì mới nhận ra Văn Nhân Thanh Chung đã rời đi từ lâu.

Trong ánh mắt nhìn nhau đầy ngờ vực, mọi người chỉ đành quay sang hỏi Miêu Thiếu Khanh, người phụ trách hình danh của Đại Lý Tự: “Miêu Thiếu Khanh, ngài đang tra lại vụ án phản quốc của Tần gia mà. Những lời vu khống bôi nhọ trong tấu chương của tên tặc tử Văn Nhân kia, ngài chắc hẳn là biết rõ chứ?”

Hai tay Miêu Thiếu Khanh khẽ run, càng xem càng thấy kinh hãi, môi run rẩy lẩm bẩm:

“Trùng khớp… thời gian, địa điểm, đều trùng khớp…”

“Nếu lần theo các manh mối này, nhân chứng cũng dễ tra ra được… chuyện này, chuyện này…”

Sắc mặt của những người xung quanh đều biến sắc, trong lòng lập tức nảy sinh ra dự cảm chẳng lành.

“Chuyện này là không thể nào, đó là Nhạc Thừa tướng cơ mà.”

Có người lẩm bẩm như vậy, nhưng giọng nói đã mất đi vẻ khẳng định, cho đến khi có người ở phía sau hét to: “Các ngươi xem Văn Nhân Thanh Chung có bao giờ chịu thiệt không? Người chuyên bỏ đá xuống giếng như hắn ta có cần nào mà không ngoạm người ta một phát thật to chứ?”

Trong giới tham quan có câu, cứ theo bước Văn Nhân mà làm, núi vàng biển bạc ắt đầy kho.

Hắn ta đã dám mạnh tay dâng tấu chương buộc tội thế này thì nhất định là biết đối phương không thể có khả năng xoay người nữa, chính là muốn ngoạm luôn cả phần tài vật chính trị người đó để lại — lần trước hắn ta viết hơn ngàn chữ buộc tội Hạ Lạc Địch liền được thăng lên làm ngự sử của cả một viện.

Lần này hạch tội Nhạc Thừa tướng, hắn ta còn viết hơn một vạn chữ… vậy chẳng phải đại gia hắn muốn nhập các lên làm các lão à?

Điều đáng sợ nhất chính là đêm qua hắn ta là người trực văn khố ở Văn Uyên Các, nói không chừng bản tấu chương này còn là do Hoàng đế bày mưu tính kế bảo hắn ta viết… Mà từ trước đến nay Hoàng đế chưa từng làm loại việc này, nay đã làm rồi thì tức là sát tâm đã định.

Trong lúc nhất thời, ai nấy đều cảm thấy bản tấu chương can mắng Hoàng đế đã chuẩn bị sẵn trong tay mình đột nhiên trở nên không còn vững chắc nữa.

Vào lúc trong lòng văn võ bá quan đang dao động thì Cao thái giám xuất hiện ở cửa Văn Uyên Các, đang chuẩn bị hô lớn mời chư thần thượng triều, Miêu Thiếu Khanh vội vàng đẩy đám người ra, chen đến trước mặt Cao thái giám nói:

“Cao thái giám, tình hình cấp bách! Hôm qua thì Tần phu nhân bị lục lâm đạo tặc bắt đi, nay Nhạc Thừa tướng cũng xảy ra chuyện, giờ mọi người đều đang hoang mang lo sợ chẳng biết phải làm sao…”

Cao thái giám vẫn như mọi khi, khẽ vung phất trần, nói: “Bệ hạ biết hôm nay các vị đại nhân nhất định sẽ kinh hoảng thất thố, nhưng bệ hạ cũng nói thêm một câu…”

Tất cả mọi người đồng loạt im lặng nhìn về phía Cao thái giám, chỉ thấy ông ấy hắng giọng, nói: “Thử hỏi từ cổ chí kim, có triều đại nào khí tượng thái bình thịnh thế là nhờ cầu thần hỏi quẻ mà có chăng?”

Cầu thần hỏi quẻ… Câu này quá đỗi độc địa rồi.

Những người hiểu được đều trắng bệch cả mặt mũi. Ý tứ của câu đấy là, vương triều không phải chỉ dựa vào một người nào đó được thần thánh hóa mà thành, mà đều là do các vị thần công chung tay góp sức dựng xây từng viên gạch từng tấc ngói.

Kẻ nào có gan thì cứ việc ngoạm lấy cái tài sản chính trị mà người đó để lại, không có gan thì câm miệng lại yên phận làm việc đi, chớ nên sinh sự. Còn nếu cứ khăng khăng muốn tụ tập gây rối, dẫu có là thánh nhân chuyển thế thật thì cũng giết cho họ xem.

Trong Văn Uyên Các lặng ngắt như tờ, Cao thái giám vỗ tay một cái, một đoàn nội giám bưng triều phục mùa đông mới tinh bước vào.

“Cuối năm rồi, bệ hạ đã chuẩn bị sẵn y phục mùa đông cho bá quan, nếu các vị đại nhân không ngại thì thay vào cho đỡ lạnh.”

Trong đám người, trên mặt những người vốn định mặc y phục mỏng muốn dâng đầu hiện lên hai màu đỏ trắng lẫn lộn.

Có người vừa định mở miệng phản bác bỗng chợt thấy sống lưng mình lạnh toát.

“Hắt… xì!”

Đế Giang tuôn đổ từ khe vực vô biên giữa núi Thái Hoa, hợp thành sông lớn, giữa dòng chảy êm đềm, thu nạp trăm sông, cuối cùng đều xuôi ra Đông Hải.

Phía trước quận Đông Hải, có một nơi phong cảnh tựa như Giang Nam ở phương Bắc, tên là Lạc Quận.

Lạc Quận từ xưa đã sinh ra mỹ nhân, những nơi vô danh khắp cả Đại Ngụy, bao gồm cả trấn Sài Gia gần Dương Lăng, chỉ cần nổi danh vì có mỹ nhân, đều sẽ được gọi một cách ưu ái là “Tiểu Lạc Quận”… nhưng mà rốt cuộc thì Đại Ngụy chỉ có một Lạc Quận duy nhất mà thôi.

Lá phong, hoa sậy lay động trong gió thu se sắt, qua thu rồi, trăm hoa tàn lụi, ngoài hoa cúc được người đời ưa chuộng ra thì hoa sậy của Lạc Quận lại là một điểm tuyệt sắc riêng biệt.

“Khách quan, mua một bó hoa sậy đi ạ, đã được hong khô cả rồi, dệt chiếu hay làm giấy gì cũng tốt lắm.” Một tiểu đồng bên đường đứng giữa gió đông rao bán, người qua kẻ lại tấp nập vội vã nhưng chẳng một ai buồn nhìn cậu lấy một cái. Ngay khi cậu chuẩn bị ôm bụng đói về nhà thì một cỗ xe ngựa dừng lại trước mặt cậu.

Từ trong cửa sổ khắc hoa vươn ra một bàn tay thon dài. Tuy không phải kiểu bàn tay được nuông chiều trong nhung lụa như các tiểu thư khuê các nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý.

“Bán cho ta một bó.”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng như băng ngọc, thật là dễ nghe.

Tiểu đồng mơ mơ màng màng nhận lấy một túi tiền rõ ràng lớn hơn giá trị của bó hoa sậy rất nhiều, cẩn thận lựa chọn rồi đưa một bó đẹp nhất qua: “Khách quan, đây là bó hoa sậy tốt nhất đấy ạ.”

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh đi về phía thành Lạc Quận.

Góc đông nam của thành Lạc Quận, gần nơi gọi là “Hồ Lau Sậy”, có một tòa phủ đệ cực lớn.

Xung quanh phủ đệ đều là nhà dân, tuy nhiều nhưng phần lớn đều đã bị bỏ hoang, tuy trên cửa đã được tẩy rửa dọn dẹp rồi nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy những lời chửi mắng nhục mạ được vẽ bằng sơn và mực.

Mọi người không dám mắng thẳng trên giấy niêm phong nên chỉ đành giận chó đánh mèo lên những gì xung quanh, từ năm này qua năm khác, nhân khí nơi đây dần vắng lạnh hẳn đi.

Chỉ còn mỗi một tiệm son phấn ở đầu hẻm là còn mở cửa. Dăm ba nàng thiếu nữ trẻ tuổi, nhân lúc trời có chút nắng ấm hiếm hoi, vừa chọn hương liệu vừa trò chuyện rôm rả trước cửa tiệm.

Trong tiếng cười nói xôn xao, một cỗ xe ngựa dừng lại cách đó không xa.

“Các cô nương thứ lỗi.” Gã đánh xe mang kiếm hành lễ từ xa, “Xin hỏi cuối con phố này có phải là Tần phủ ở Bình An Lý không?”

Các cô gái cười đùa gật đầu đáp lại.

Gã đánh xe cảm tạ rồi xoay người nhảy xuống khỏi xe ngựa: “Chủ công, không tìm lầm, đúng là chỗ này rồi. Trước đó đã cho người đến đây dọn dẹp qua, chắc là chưa đến nỗi quá mức hoang phế đâu.”

Những tiểu cô nương đang cười nói tò mò nhìn về phía vị “chủ công” kia, chỉ thấy từ trên xe ngựa bước xuống không phải là một phú hào bụng phệ thích tìm của lạ gì đó, mà là một vị công tử trẻ tuổi… Nói là công tử, nhưng hoàn toàn không có vẻ yếu đuối nhu nhược nào của thư sinh, trái lại còn rất tuấn tú oai hùng, khiến mắt các nàng ngời sáng.

“Tuổi còn trẻ như vậy mà đã được gọi là ‘chủ công’ rồi, chẳng lẽ là vương tôn công tử nào đó trong thành?”

“Cũng không giống mấy kẻ mảnh mai yếu ớt… các tỷ muội xem, công tử này không mang túi thơm kìa.”

“Người ngoài tới, chắc là không biết gì về tập tục của chúng ta ở nơi này đâu.”

“Thì đã sao, hỏi một câu cũng có mất miếng thịt nào đâu.”

Mỹ nhân ở Lạc Quận, giữa những tiếng nói cười đều mang phong tình, liền cười cười cất tiếng:

“Lang quân bên kia, người thích dạng phấn son nào? Nếu coi trọng thì tỷ muội nào ở đây cũng sẽ nguyện ý vì lang quân.”

“……”

Phong Diễm xoay đầu nhìn lại, thấy mấy thiếu nữ trẻ tuổi đang đứng trước tiệm son phấn, trong lòng nghĩ thầm rằng bá tánh Lạc Quận sống cũng chẳng dễ dàng gì, vì muốn chào mời hàng hoá mà đến cả nam nhân cũng không tha, trong lòng hắn thương cảm thương dân như con bèn đáp:

“Ta không mua phấn son, chờ quý tiệm buôn bán không được nữa, đổi sang bán binh khí thì ta lại đến.”

“……”

Chiếc lá khô cuối cùng trên cành cũng xoay xoay rơi xuống, các cô nương á khẩu không biết nói gì. Mãi đến khi thấy có một nữ tử trong xe vén rèmlên làm nửa người lộ ra ngoài, kéo tay áo vị “chủ công” kia như đang trách mắng đôi câu, hắn liền ngoan ngoãn nghe lời trở lại xe cùng nàng.

Dù chỉ là một nửa góc mặt nghiêng thôi cũng đủ để khiến các cô nương ở Lạc Quận nhìn đến ngây ngẩn.

Nhìn cỗ xe ngựa đi vào con hẻm nhỏ dẫn đến Tần phủ, các nàng mới rụt cổ lại lùi về.

“Đây là thần tiên ở nơi nào vậy, thật là quý khí…”

Đoạn đường không xa, xe ngựa rất nhanh đã dừng lại trước phủ đệ nhà họ Tần.

Giấu niêm phong vừa bị xé xuống cách đây không lâu, sau khi mở cánh cổng sơn son đỏ, cảnh tượng bên trong lại không đến nỗi cỏ mọc um tùm như tưởng tượng mà chỉ có những phiến gạch đá sạch sẽ lặng lẽ đính thêm vài bông tuyết, an tĩnh nằm trong sân.

“Bắt đầu dọn từ bao giờ vậy?”

“Hai tháng trước.”

À, thì ra là đã biết từ khi ấy.

Nếu không biết thì hắn đã chẳng đặc biệt phái người đến đây dọn dẹp.

Hạ Lạc Địch ôm bó hoa sậy như lông bụng chim nhỏ bước qua nhà chính, quay về khuê phòng của mình.

“Hồi trước chúng ta vốn luôn ở chung một phòng, đến khi Bất Ngữ lớn hơn một chút liền ầm ĩ đòi tự ngủ riêng, thế nên người nhà mới xây thêm một khuê phòng nhỏ ở đối diện…”

Không giống như bây giờ, mỗi khi Bất Ngữ ngủ một mình, đêm nào cũng bị ác mộng khiến cho giật mình bừng tỉnh.

Nàng cũng như thế.

Sợ nhất là khi trời tối, nhắm mắt lại chính là địa ngục.

Phong Diễm không cắt lời, chỉ lặng lẽ yên tĩnh lắng nghe nàng vừa miên man kể lại chuyện xưa, vừa lấy kim chỉ từ ngăn tủ ra, cắt vải bắt đầu khâu túi thơm.

“Tên họ của nàng…”

“Ta theo họ mẫu thân. Người đời ưa thích xuân lan thu cúc, bà lại thích hoa sậy bên sông Lạc nên mới gả vào nhà họ Tần.”

“Bà ấy mất trong vụ diệt tộc sao?”

“Không phải, bà đã đi từ lúc ta còn rất nhỏ rồi. Khi ấy phụ thân ta đến tiền tuyến để truy đuổi Chu Minh, bà cũng đi theo, chẳng bao lâu sau, thành đóng quân bùng dịch… phụ mẫu của Bất Ngữ cũng vì thế mà mất.”

Lại là món nợ của Phong gia.

Xét cho cùng, hai dòng họ của hai người vốn là cừu địch, đi được cùng nhau đến tận bước này chỉ có thể nói là do trời định.

Hạ Lạc Địch dường như hiểu được hắn muốn nói gì, khẽ cười, dùng cây kéo bạc cắt một nhúm hoa sậy vừa mua ở ngoài, môi ngậm một sợi chỉ đỏ buộc chúng thành một bó nhỏ cỡ đầu ngón tay, rồi cho vào túi thơm vừa mới khâu xong.

“Con người không thể lựa chọn xuất thân, nhưng có thể chọn cách làm người. Giữa loạn thế làm một người tốt, thật quá khó khăn, ta từng nghĩ đó chỉ là chuyện chỉ trong thoại bản mới có, vậy mà cuối cùng ta lại gặp được.”

Chiếc túi thơm có thêu hoa văn đơn giản, tay nghề đã không còn tinh tế nữa, mặt chỉ thêu có phần rối sợi, đến cả viên hương hoàn trong đó cũng là trên đường thấy hoa cỏ nào thuận tay thì nhặt lấy bỏ vào đó trộn lên.

“Tay nghề đã lụi rồi, miễn cưỡng đeo cũng được, ở Lạc Quận không có ai là không đeo túi thơm cả.” 

Nàng bước đến trước mặt hắn, cúi đầu, chậm rãi tháo dây đeo binh phù ở thắt lưng hắn ra rồi buộc túi thơm của mình vào đó.

Nàng khoác hờ chiếc áo khoác lông chồn trắng như tuyết, từ góc nhìn của Phong Diễm, vừa vặn thấy được khi nàng cúi đầu buộc túi thơm cho hắn, dưới mái tóc đen buông xoã tự nhiên lộ ra mảng cổ trắng ngần.

Không rõ vì cớ gì, giọng nói của hắn có chút khô khốc, cất tiếng hỏi: “Ở Lạc Quận, đeo túi thơm là phong tục gì?”

Sau khi Hạ Lạc Địch buộc xong, nàng ngồi xuống, hai tay chống lên đầu gối hắn, đôi mắt sâu lặng nhìn hắn, hé môi khẽ nói:

“Chính là… nam nhân này, đã có chủ rồi.”

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Từ nhân tài thành Tài nhânChương 2: Lãnh cung trong truyền thuyếtChương 3: Kỳ án thứ nhấtChương 4: Huyền thi trong Phật đườngChương 5: Hạ lang và Hạ nươngChương 6: Vấn thiền (问禅) – Vấn an thiền sưChương 7: Bóng người bên cửa sổChương 8: Xoá bỏ nghi ngờ trước bàn thờ PhậtChương 9: Phụ thân con không phải là phụ thân của conChương 10: Nhai TíChương 11: Có rồng ắt thiêngChương 12: Chiếu tướngChương 13: Xét xửChương 14: Dời sông đổi núi lộ trời trongChương 15: Chân tướngChương 16: Đền mạngChương 17: Cung đấuChương 18: Cây giấu xácChương 19: Xác chết trầm hươngChương 20: Vương Bá ManChương 21: Cầu thânChương 22: Kỳ án mớiChương 23: Bị bắt tăng caChương 24: Rặng mây hé mở ra sắc trời trongChương 25: Thử nghiệmChương 26: Sắc đẹp trầm ngưChương 27: Tiết phu nhânChương 28: Tuyệt thếChương 29: Hồng Tuyến nương nươngChương 30: Hai mặtChương 31: Địa laoChương 32: Dạ hànhChương 33: Giương cờChương 34: Tần XuChương 35: Máu độcChương 36: Thu lướiChương 37: Tấn chứcChương 38: Phong hàoChương 39: Nước đụcChương 40: Lam HậuChương 41: Dấu chân hồng trên tuyếtChương 42: Bánh trung thuChương 43: Phố Lung HoaChương 44: Biệt trangChương 45: Trầm mộngChương 46: Trong biển lửa  Chương 47: Dò hỏiChương 48: Thính tràChương 49: Thử tràChương 50: Tàng Châu ĐiệnChương 51: Bách Tẩu Yến 🔒Chương 52: Thăng đường 🔒Chương 53: Công thẩm 🔒Chương 54: Nhận cốt 🔒Chương 55: Loạn cảnh 🔒Chương 56: Bóng mờ 🔒Chương 57: Biết điều 🔒Chương 58: Cùng dạo chơi 🔒Chương 59: Tâm đắc 🔒Chương 60: Kẻ điên mất bútChương 61: Kỹ thuật luận tộiChương 62: Thu Bình Chương 63: Thẩm vấnChương 64: Bút lông sói bạch ngọc Chương 65: Bắt mạchChương 66: Long tửChương 67: Chuyện nhàn tảnChương 68: Bất NgữChương 69: Chăn gấmChương 70: Nữ nhi của phản thầnChương 71: Tần thịChương 72: Mặt trời mọcChương 73: Phân công điều tra ánChương 74: Từ không thành cóChương 75: Tượng gỗChương 76: Yến tiệc sinh thần (1)Chương 77: Yến tiệc sinh thần (2)Chương 78: Nổi sát khíChương 79: Tuyết mai yếnChương 80: Nghe nước chảy đá lộ*Chương 81: Quận chúaChương 82: Nó vẫn còn là một đứa trẻChương 83: Pháp hộiChương 84: Thẩm vấnChương 85: Phủ Thừa tướngChương 86: Nghị sựChương 87: Gian kếChương 88: Số mệnhChương 89: Ngày xét xửChương 90: Nghi ngờChương 91: Cướp ngườiChương 92: Săn hổChương 93: Thị phiChương 94: Lạc hoa nơi Lạc QuậnChương 95: “Ngày mai”Chương 96: Quốc thưChương 97: Phong phiChương 98: Rước dâuChương 99: Hà Châu Thường thịChương 100: Chẳng phụ đôi bênChương 101: Chu Dao HềChương 102: Yến tiệcChương 103: Khiêu khíchChương 104: Đêm tập kíchChương 105: Hồi kinhChương 106: Vương gặp vươngChương 107: Hồi cungChương 108: Đêm giao thừaChương 109: Biểu tượng sắc đẹpChương 110: Trao đổiChương 111: Trả nợChương 112: Hồng TuyếnChương 113: Tử đằngChương 114: Kiếp Hồng Tuyến (1)Chương 115: Kiếp Hồng Tuyến (2)Chương 116: Kiếp Hồng Tuyến (3)Chương 117: Đông hạ mãi trôiChương 118: Cục diện thay đổiChương 119: Mạng nhệnChương 120: Nanh vuốt lộ diệnChương 121: Tiên đếChương 122: Phong thanh 🔒Chương 123: Khói lửa 🔒Chương 124: Loạn chiến 🔒Chương 125: Ánh rạng đông 🔒Chương 126: Đoạt vị 🔒Chương 127: Hồi triều 🔒Chương 128: Sắp chết 🔒Chương 129: Thu ngọn 🔒Chương 130: Giết! 🔒Chương 131: Đạo diệt 🔒Chương 132: Đêm dài lửa tàn 🔒Chương 133: Chu Nhan Đoạn 🔒Chương 134: Trường An (Hết) 🔒Chương 135: Ngoại truyện – Nữ thích khách hoàn lương ký 🔒Chương 136: Ngoại truyện – nghiệp Đế vương 🔒Chương 137: Ngoại truyện – Kẻ Mang Kiếp Tàn 🔒Chương 138: Ngoại truyện – Mộng nhặt hoa 🔒
Cài đặt đọc

One response to “Chương 94: Lạc hoa nơi Lạc Quận”

  1. Ảnh đại diện blissdeyuan

    aaaaaa, đôi trẻ chính thức xác địn tâm ý r kìaaaaa

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc