Tông Sở Khách nhìn chằm chằm Bùi Đàm nói: “Bùi Đàm, từ nay về sau, lão phu và Bùi thị ngươi sẽ là kẻ thù không đội trời chung.”

Giọng nói ấy rất chậm, nghe giống như không chứa chút cảm xúc nào nhưng lại có một sự lạnh lẽo đột ngột xuyên thẳng vào lòng người.

Bùi Đàm đứng cách Tông Sở Khách hơn mười bước chân, nhìn chằm chằm ông ta. Thực ra với những người như hai người họ, phía sau là cuộc đấu trí giữa hai thế gia trăm năm, mà hôm nay Tông Sở Khách đã thua trước Bùi Đàm, người đã bày mưu tính kế trước một bước.

Ông ta bỗng xoay người, như biến thành tử thần nhìn chằm chằm Tử Thiền Nhi và Văn lang dưới chân: “Vậy lão phu sẽ giết hai tên tiện dân tửu lâu này coi như trút cơn giận hôm nay.”

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, đao quang của người áo đen đã quét về phía cổ của Tử Thiền Nhi, lần này Tông Sở Khách muốn lạnh lùng báo thù nên tuyệt đối sẽ không nương tay.

“Dùng một thi thể toàn vẹn của lệnh lang để đổi lấy tính mạng hai người của tửu lâu này, chắc hẳn vụ giao dịch này cũng không tính là lỗ với Thượng thư đại nhân nhỉ.”

“Dừng tay!” Một tiếng quát bén nhọn đột ngột vang lên, đao của người áo đen vừa vặn lướt qua chiếc cổ mảnh mai của Tử Thiền Nhi, rạch ra một vết máu, nhưng ở khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã kịp dừng lại, đầy sợ hãi rụt về.

Khóe miệng Tử Thiền Nhi rỉ máu, mềm nhũn ngã lên người Văn lang.

Hai mắt của Tông Sở Khách trừng đến mức như lồi ra, trông đáng sợ hệt như lệ quỷ đoạt mạng: “Bùi Đàm, cho dù hài nhi của lão phu phạm tội chết đi nữa thì cũng phải do đích thân bệ hạ định đoạt, ngươi là cái thá gì mà dám dùng tư hình!?”

Ngay cả khi vừa rồi Tông Sở Khách đã hoàn toàn nản lòng, tin chắc rằng hành tung của Tông Hoắc đã không thể nào giấu nổi nữa, nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ rằng Bùi Đàm lại nói ra những lời như giữ lại toàn thây.

Bùi Đàm nhìn gương mặt vặn vẹo của Tông Sở Khách, hai tay vốn vẫn luôn giấu trong ống tay áo từ từ tách ra, tay phải cầm một cuộn trục màu vàng óng.

Vừa nhìn thấy thứ đó, mắt của Tông Sở Khách lập tức đỏ ngầu.

Bùi Đàm ung dung nhìn ông ta một lúc: “Bùi mỗ hiểu Thượng thư đại nhân quan tâm tất loạn, nhưng án tử của lệnh lang đã được chiếu cáo thiên hạ gần hai tháng trước, bệ hạ cũng đã đích thân phán quyết. Cho nên lời mà Thượng thư đại nhân vừa nói rằng cho dù lệnh lang phạm tội cũng phải do bệ hạ định đoạt, trong tình huống như ngày hôm nay đã không còn thành lập nữa.”

Hai cánh tay của Tông Sở Khách run lên. Nếu chuyện này lại được phán quyết lại một lần nữa thì chẳng khác nào nói với thiên hạ rằng Trung Tông bệ hạ là bậc quân vương không giữ lời, lời đã nói ra còn có thể bị lật ngược.

Mà từ xưa đến nay, qua các triều đại, điều đó ở trước mặt bất kỳ đế vương nào đều là chuyện không thể.

Quân vô hí ngôn.

Không chỉ đơn giản là bốn chữ mà thôi.

Bùi Đàm cầm thánh chỉ trong tay: “Chuyện này, bệ hạ đã có mật chỉ nói rõ phải bí mật xử tử tử tội Tông Hoắc, người tham dự càng ít càng tốt.”

Hai chữ “bí mật” đã nói rõ việc này không thể để thiên hạ biết được, mà càng ít người tham dự càng chứng minh rõ ý này.

Vậy mà giờ khắc này Tông Sở Khách vẫn còn vọng tưởng để tội của Tông Hoắc được phán quyết thêm một lần nữa.

Vị Tông Thượng thư hơn năm mươi tuổi, đã đến độ tuổi tri thiên mệnh, cả đời trải qua không biết bao nhiêu phen thăng trầm, vậy mà giờ phút này lại phạm phải sai lầm cấp thấp nhất.

Lúc này Tông Sở Khách đã hoàn toàn không còn sự sắc bén nữa, thậm chí phải dùng một tay chống lên bàn, ánh mắt đục ngầu nhìn người trẻ tuổi đối diện, người mà nửa khắc trước ông ta còn một lòng muốn giết: “Bùi Đàm, lão phu hỏi ngươi rốt cuộc ngươi… ngươi đã đưa Hoắc nhi của ta tới nơi nào?”

Ông ta đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào về việc còn có thể nhìn thấy Tông Hoắc còn sống ở Trường An nữa. Nói đúng hơn thì hiện tại đời này ông ta còn có thể nhìn thấy thi thể của Tông Hoắc một lần hay không cũng còn chưa

Dẫu là kiêu hùng đã được ghi danh trong dòng sông lịch sử, đến lúc này cũng đã mất hết vẻ huy hoàng, héo úa già nua như khúc gỗ mục.

Bùi Đàm chắp hai tay trong tay áo: “… Dùng một thi thể toàn vẹn của lệnh lang để đổi lấy tính mạng của đôi phu phụ tửu lâu này, Bùi mỗ nhất định không nuốt lời.”

Tông Sở Khách như túi da bị xì hơi, thanh đao trong tay cũng keng một tiếng rơi xuống đất.

——

Đêm nay có người điệu hổ ly sơn, thủ lĩnh tử sĩ chiến đấu đến mức máu thấm đỏ cả y phục, nhìn hai đồng bọn bên cạnh đã thoi thóp hấp hối.

Cho đến lúc này, cuối cùng hắn mới hiểu thì ra từ lúc nào chẳng hay tất cả bọn họ đã rơi vào cái bẫy do người khác bố trí sẵn. Chỉ đáng tiếc, người của mình vẫn hoàn toàn không hay biết gì.

Dường như mặt trăng trên trời cũng nhuốm một tầng huyết sắc.

Dưới ánh trăng máu chiếu rọi, bất kể là Ngô Châu hay Trường An đều giống nhau.

“Thủ lĩnh, chúng ta… không xong rồi…” Tử sĩ vẫn luôn kề vai chiến đấu từ đầu đến cuối, khóe miệng rỉ máu, trên người nhỏ xuống mồ hôi hòa lẫn máu.

Bọn họ là cao thủ hàng đầu nhưng đám người đợi bọn họ ở gian nhà tranh này cũng đồng dạng là cao thủ.

Trên người Bùi Huyện cũng dính đầy vết máu nhưng rõ ràng vẫn còn sức lực chiến đấu, thanh đao trong tay nhuốm sương hoa dưới huyết nguyệt: “Giết sạch bọn chúng, không chừa một ai.”

Tất cả ám vệ Bùi gia bỗng chốc hóa thành từng tia điện tối đen trong không trung, lao về phía ba bóng người thấm đỏ màu máu kia.

Trong đôi mắt đang hấp hối của thủ lĩnh tử sĩ đột nhiên bùng lên một đường tơ máu, mũi đao trong tay lập tức chống xuống mặt đất, ánh mắt lại nhìn về hai tử sĩ bên cạnh.

Hai người kia bị thương càng nặng hơn, tuyệt đối không thể sống nổi nữa. Nếu đã như vậy…

Tơ đỏ nơi đáy mắt của thủ lĩnh tử sĩ càng thêm dày đặc.

“Xông lên!” Bùi Huyện như một vị thần giáng thế, cầm theo thanh đao, bổ về phía ba người kia.

Trong khoảnh khắc ấy, thủ lĩnh tử sĩ ngửa mặt gào lớn một tiếng, nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, vậy mà hắn lại giơ hai tay ra túm lấy hai tử sĩ hai bên nhấc lên giữa không trung, hung hăng ném về phía thanh đao của Bùi Huyện.

Máu nóng phun lên mặt Bùi Huyện và hai ám vệ, thi thể của hai tử sĩ treo trên mũi đao, hai mắt trợn trừng chết không nhắm mắt.

Bùi Huyện rút đao ra khỏi thi thể, quay đầu nhìn lại thì thấy bóng dáng của thủ lĩnh tử sĩ đã lẩn vào màn đêm, trông như u hồn hoảng loạn chạy bừa.

Hai ám vệ nhìn Bùi Huyện: “Bùi đại nhân, không truy đuổi sao?”

Bùi Huyện tra thanh trường đao nhuốm máu vào vỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn màn đêm: “Không cần đuổi theo, không còn cần thiết nữa.”

Hai ám vệ thoáng kinh ngạc nhưng khi nhìn xuống hai thi thể dưới chân, nghĩ ngợi một lúc rồi cũng không nói thêm gì nữa.

Thủ lĩnh tử sĩ ôm vết thương đang chảy máu trên người, loạng choạng xuyên qua các phố ngõ, chạy một mạch về phía trạch viện của Tông Hoắc. Chuyện đêm nay rõ là có người mưu tính trước, nhất định phải báo cho công tử, may mà, may mà phần lớn lực lượng của tử sĩ… đều còn ở trong trạch viện.

Hắn vừa đi, trong lòng vừa ôm hy vọng, dưới chân toàn là dấu máu. Mạng của tử sĩ bọn họ vốn là vì chủ nhân mà tồn tại, chỉ cần cuối cùng dùng mạng mình bảo vệ được chủ nhân chu toàn, đó chính là tất cả giá trị của tử sĩ.

Trông thấy chỉ cần qua thêm một góc phố là tới nơi, khóe miệng còn hắn không nhịn được cong lên, chậm rãi vịn tường, bước từng bước về hướng đó.

Nhưng ánh lửa ngút trời trước mắt lại như đang cười nhạo hắn.

Thủ lĩnh tử sĩ không thể tin nổi, trừng lớn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên cả con phố này chỉ có trạch viện của công tử bọn họ, mà biển lửa đang bốc cháy kia vừa khéo nuốt trọn trạch viện.

Sao, sao lại như vậy…

Thủ lĩnh tử sĩ trợn to hai mắt, một bước cũng không bước nổi, với tất cả lực lượng tử sĩ nán lại, sao có thể không bảo vệ nổi trạch viện chu toàn chứ.

Thân thể dầu cạn đèn tắt, bịch một tiếng quỳ xuống đất, hy vọng cuối cùng của thủ lĩnh tử sĩ hoàn toàn tan vỡ, sau đó hắn trợn trừng hai mắt, chết không nhắm mắt ngã xuống giữa đường, cái chết giống như hai thuộc hạ bị đẩy vào lưỡi đao kia.

Trong trạch viện, tất cả hạ nhân đều đã khóc lóc thảm thiết, tán loạn bỏ trốn sạch sẽ, tất cả tử sĩ vẫn giữ nguyên tư thế cuối cùng trước khi chết, nằm la liệt trên mặt đất với đủ hình thù quái dị. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, bọn họ đều không biết mình đã chết như thế nào.

Trong phòng bếp, cuối cùng bước ra một ông lão, Doãn Vô Thường giũ giũ chiếc khăn tay bên hông, nhìn những thi thể nằm lộn xộn trong viện, cười lạnh một tiếng.

Vì sao ông ta là trù thần? Vì sao chỉ bằng tài nghệ làm món chay mà lại có thể nấu ra hương vị canh thịt kỳ diệu như vậy?

Kỳ diệu sao? Không hề, bởi vì vốn dĩ những thứ đó chính là thịt…

Doãn Vô Thường lấy từ bên hông ra cái gọi là “độc môn bí phương”, tiện tay ném cả cái bình vào trong ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Người được gọi là đệ nhất cao thủ của Bùi thị, được xưng là Bích Lạc Hoàng Tuyền, truy hồn vô thường, Doãn Vô Thường.

Ván cờ đã bố trí suốt nhiều ngày qua, cuối cùng cũng có thể khép lại vào đêm nay, giờ đây trong đại trạch này đã không còn một người sống nào nữa.

Đằng sau cánh cửa lớn đang mở rộng, Tông Hoắc bị lột sạch y phục, nằm ngửa trên đại sàng nhưng hắn ta đã không còn lấy một chút sức sống nào có thể gọi là của con người nữa.

Liên tiếp nhiều ngày ăn thịt, lại gần nữ sắc, cho dù thần tiên tại thế cũng không tài nào cứu nổi hắn ta.

Trong cõi vô hình tự có thiên phạt, kẻ tùy ý làm bậy chỉ có một con đường chết.

Cuối cùng Bùi Huyện dẫn người chạy tới đại trạch, quả nhiên không nhìn thấy tên thủ lĩnh tử sĩ “bỏ trốn quay về” kia. Trên mái nhà, Bùi Huyện nhìn thấy Tông Hoắc đã chết từ lâu, không khỏi trầm mặc một lát.

Sau một lát, hắn nói: “Mang thi thể ra ngoài.”

Hai ám vệ nhìn nhau: “Vì sao còn phải vẽ vời thêm chuyện, thánh ý của bệ hạ là nhổ cỏ tận gốc, cứ để hắn ta cùng tòa trạch viện này bị thiêu sạch, chẳng phải càng hợp ý hơn sao?”

Quả thực, thiêu rụi triệt để mới càng phù hợp với tâm ý của Trung Tông.

Thế nhưng…

Bùi Huyện cau mày: “Trước hết cứ làm theo lời ta, đợi ngày mai ta hồi báo công tử, rồi đợi công tử định đoạt.”

Có lẽ có thể nói Bùi Huyện đi theo Bùi Đàm đã lâu, đôi khi dường như có thể đoán trước được tâm ý của Bùi Đàm.

Hai ám vệ lao vào sương phòng đang bị biển lửa bao vây, chật vật cõng Tông Hoắc ra ngoài, còn Bùi Huyện chỉ dùng một tấm chăn quấn lấy Tông Hoắc, ba người cứ như vậy thừa màn đêm rời khỏi đại trạch.

Sáng sớm ngày hôm sau, ba thương nhân cải trang, hành xử cực kỳ kín đáo mang theo hai rương lớn thổ sản, rời khỏi thành Ngô Châu. Bọn họ có giấy thông hành do nha môn ký phát nên tất nhiên không bị kiểm tra trên đường, huống hồ chỉ là tốp thương nhân nhỏ ba năm người vốn cũng không được cổng thành Ngô Châu coi trọng.

Mà sau khi ra khỏi thành, rốt cuộc mấy ám vệ kia cũng không nhịn được mà nói: “Vị tỳ nữ kia…”

Trong chuỗi kế hoạch tầng tầng lớp lớp này, người thật sự thâm nhập sâu trong nội trạch đại viện, mưu tính hết thảy lại là thiếu nữ đang độ thanh xuân.

Sắc mặt của Bùi Huyện không đổi: “Chuyện của nàng tự có công tử định đoạt, không cần chúng ta xen vào.”

Hai ám vệ nhìn nhau, cuối cùng vẫn nuốt lời muốn nói trở lại.

Cũng chính trong ngày hôm đó, lần đầu tiên Bùi Đàm dưới sự hầu hạ của tỳ nữ, khoác lên bộ quan phục nặng nề kia, đội mũ chỉnh tề, giống như một Đại Lý Tự khanh chân chính tiến cung phục mệnh với Trung Tông.

Sau khi nghe toàn bộ tiền căn hậu quả của sự việc, trên mặt Trung Tông cũng không thể nói là vui hay không vui, chỉ khẽ thở dài, một lát sau mới nói: “Vất vả cho Bùi khanh rồi.”

Bùi Đàm nhàn nhạt đáo: “Là bổn phận của thần.”

Trung Tông nhìn vị thần tử tuổi trẻ nhưng bụng dạ mưu lược không hề thua kém bất kỳ ai trước mặt, cuối cùng chậm rãi nói: “Thế gia ngấm ngầm cấu kết với nhau, từ đầu đến cuối chỉ có Bùi thị nhà ngươi là đứng về phía trẫm.”

Bùi Đàm chậm rãi rủ mi mắt xuống, lựa chọn im lặng không nói.

Vị thiên tử đăng cơ lần thứ hai này phải đối mặt với cục diện triều chính lại là thế gia chuyên quyền, hoạn quan lộng hành, trong có ngoại thích một tay che trời, ngoài càng có vô số mối họa ngầm…

Pass các chương sau: …… trên da người (gồm 7 chữ)gợi ý tên quyển 1

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc