Trung Tông ngước mắt lướt nhìn Bùi Đàm, Bùi Đàm cảm nhận được uy nghiêm của đế vương.
Việc thi thể không phải là Tông Hoắc có ý nghĩa gì. Nghĩa là có kẻ dám làm trái ý Trung Tông, ý chỉ của Trung Tông không được thi hành, tức là uy quyền của Trung Tông bị khiêu khích.
Trung Tông lạnh lùng nói: “Hãy trình bày rõ từng việc mà khanh định bẩm báo với Trẫm.”
Đêm đã khuya mà Bùi Đàm còn lặn lội tới đây, tất nhiên là có nhiều chuyện cần nói, ít nhất không thể chỉ dừng lại ở những điều chàng vừa bẩm tấu.
Bùi Đàm dứt khoát vén ống tay áo, chậm rãi quỳ xuống: “Không lâu trước đây, thần đã đến dự đại hôn của công tử nhà Tô Thị lang, tại tiệc rượu có một kẻ giả mạo tân khách thừa lúc hỗn loạn đã nhét một mảnh da người cho thần. Trên mảnh da người đó có hình xăm, thần tra được hình xăm ấy thuộc về gia nô nhà Đại đô hộ Kinh Triết Nhân. Sau đó thần lần theo manh mối này đã đào được thi thể “Tống Hoắc” từ bãi tha ma trong cung, phát hiện… mảnh da người có hình xăm đó chính là từ trên thi thể kia mà ra.”
Trung Tông lạnh lùng nói: “Kẻ giả mạo tân khách kia là ai. Khanh lại dựa vào manh mối gì mà có thể tìm đến bãi tha ma để đào ra thi thể Tông Hoắc?”
Sự sắc bén của Trung Tông chính là chỗ Bùi Đàm muốn giải thích, Bùi Đàm quỳ trên đất hồi lâu mới nói: “Kẻ giả mạo tân khách kia có thân hình mảnh mai, mang theo mùi hương khác thường, chính là nữ tử cải trang. Hơn nữa trong lúc hành lễ, nàng ta đã vô tình để lộ ra sự quen thuộc với lễ nghi trong cung, bởi vậy… thần suy đoán nàng ta là một cung nữ chạy trốn khỏi cung.”
Một vụ án thi thể da người, chẳng những lôi ra chuyện giả mạo chết thay, lại còn kéo theo việc cung nữ chạy trốn khỏi cung, đủ thấy lúc này sắc mặt Trung Tông đã vô cùng khó coi.
Nhưng Bùi Đàm chỉ ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Trên người cung nữ ấy thoáng mùi tử khí ở bãi tha ma nên thần mới mạo hiểm đến thử một chuyến. Lớp đất bên trên thi thể “Tông Hoắc” đã bị người ta xới lên, còn rất mới. Thần sai người đào lên, chôn bên dưới chính là thi thể giả mạo đang… mặc y phục của phủ Thượng thư.”
Tất cả những điều này đều nhờ sự tỉ mỉ và trình độ suy luận vượt xa người thường của Bùi Đàm mới đạt được kết quả đó. Bởi vậy nên khi Bùi Đàm lần lượt phân tích từng manh mối với Trung Tông, Trung Tông nhìn chằm chằm chàng đến nửa khắc mà không lên tiếng.
“Vậy là Tông Sở Khách thật sự vì cứu nhi tử mà đã dám trái ý chỉ của trẫm?” Giọng Trung Tông cực kỳ lạnh lùng.
Bùi Đàm đã hiểu rõ ý đồ của Trung Tông trong việc kiên quyết muốn xử trí Tông Hoắc là gì. Nói tóm lại, số phận của Tông Hoắc đã sớm nằm trong bàn cờ của Trung Tông, hơn nữa đã định sẵn kết cục.
Trung Tông nói với Bùi Đàm: “Khanh đứng lên đi.”
Đêm nay vẫn còn dài đằng đẵng, những lời Trung Tông muốn nói với Bùi Đàm chỉ có thể trao đổi rõ hơn khi để Bùi Đàm đứng dậy.
Trung Tông cất giọng âm u: “Khanh có chứng cứ gì để trẫm tin khanh?”
Dù Tông Sở Khách có tồi tệ thế nào thì vẫn là nhất phẩm Thượng thư, nắm giữ Binh bộ. Trước đó, ông ta còn là Tể tướng của Đại Đường.
Cho dù Trung Tông muốn động đến ông ta cũng phải suy tính một phen.
Bùi Đàm đứng dậy từ mặt đất, dáng người thẳng tắp như ngọc, nhìn Trung Tông nói: “Bệ hạ có biết những thi thể sau khi bị xử tử trong cung sẽ bị xử lý như thế nào không?”
Trung Tông liếc nhìn Bùi Đàm. Bùi Đàm đã có thể đào ra cả thi thể giả từ dưới đất thì tất nhiên những việc chàng làm không chỉ dừng lại ở đó.
Bùi Đàm nhìn Trung Tông: “Trước nay, Tạp dịch phòng trong cung chuyên xử lý mấy việc vặt vãnh. Điều quan trọng nhất là vị trí của Tạp dịch phòng ở gần Văn Xương môn.”
Trong cung có tám cửa cả trước lẫn sau. Văn Xương môn là cửa cung hẻo lánh xa xôi nhất, người bình thường chẳng muốn tới gần.
Toàn bộ khu vực ngay bên ngoài cửa cung ấy đều là bãi mộ.
Cho nên lâu dần đương nhiên việc xử lý thi thể cũng rơi xuống đầu Tạp dịch phòng.
Bùi Đàm nói: “Bệ hạ vừa mới nói rõ với thần muốn tái thẩm vụ án Kinh thị. Sau khi nữ nhi thân sinh của Kinh Triết Nhân, Kinh Uyển Nhi, trở thành quan nô đã bị phạt phải làm việc ở Tạp dịch phòng.”
Sự trùng hợp đến nhường này khiến trong mắt Trung Tông khẽ ánh lên sự ngạc nhiên.
“Nữ nhi của Kinh Triết Nhân?”
Bùi Đàm nói: “Không sai. Năm năm trước, Kinh Uyển Nhi mới mười tuổi, vừa đủ tuổi trở thành tội nô trong cung.”
Tội nô chưa đủ mười tuổi đều bị đưa vào nhà các mệnh quan môn phiệt, chỉ có đủ tuổi tiêu chuẩn mới bị đưa vào cung.
Thần sắc Trung Tông càng thêm thâm trầm: “Khanh nói những điều này là có ý gì?”
Ánh mắt Bùi Đàm sâu lắng: “Thần đã sai người đến Tạp dịch phòng dò hỏi, suốt năm năm qua Kinh Uyển Nhi vẫn luôn ở Tạp dịch phòng làm việc nhặt xác chết.”
Hơn nữa chỉ có Kinh Uyển Nhi làm việc ấy, những cung nữ khác trong Tạp dịch phòng đều không có cơ hội chạm vào thi thể.
Lời đã đến đây, Trung Tông còn có gì không hiểu. Đến cả vị cửu ngũ chí tôn cũng đã cảm nhận được sự trùng hợp đến kinh người trong sự kiện này, ngài híp mắt: “Vậy ý khanh là người phụ trách thu liệm Tông Hoắc chính là Kinh Uyển Nhi. Mà sau khi Kinh Uyển Nhi phát hiện ra thi thể kia không phải Tông Hoắc, đã cắt lấy một mảnh da người rồi… cố ý gửi cho khanh?”
Bùi Đàm lặng lẽ đối diện với ánh mắt của Trung Tông, hiển nhiên đã ngầm thừa nhận điều ấy.
Hồi lâu sau, Trung Tông bật cười một tiếng, nhìn chằm chằm Bùi Đàm: “Khanh cho rằng làm sao một cung nữ như Kinh Uyển Nhi lại có thể thần thông quảng đại đến mức làm được tất cả những việc ấy. Thậm chí còn có thể đưa mảnh da của người chết đến tận tay khanh đang ở ngoài cung?”
Muốn thuyết phục Trung Tông thì tuyệt nhiên không thể chỉ dùng hai chữ trùng hợp để giải thích.
Bùi Đàm cũng hiểu điều đó, cho nên chàng nhìn Trung Tông: “Như thần vừa mới nói, kẻ đưa mảnh da người cho thần, cũng như kẻ xuất hiện trong tiệc cưới hôm đó chính là một cung nữ giả trang. Mà cung nữ ấy rất có khả năng là hành động theo sự sai khiến của Kinh Uyển Nhi.”
“Đủ rồi.” Trung Tông lạnh lùng nói: “Bùi Đàm, khanh cho rằng hoàng cung của trẫm là nơi nào, há có thể để một cung nữ vô danh chạy ra khỏi hoàng cung nghiêm mật này sao? Đừng coi trẫm là kẻ ngu ngốc sẽ tin vào câu chuyện bịa đặt của khanh.”
Bùi Đàm im lặng hồi lâu rồi mới ngước mắt nói: “Nếu bệ hạ vẫn còn nghi ngờ, sao không triệu Kinh Uyển Nhi đến để nàng ta… giải thích rõ mọi chuyện?”
Ánh mắt Trung Tông khẽ động.
Ánh mắt Bùi Đàm sâu thẳm: “Thần đã có thể kết luận chỉ có người thu liệm trong cung mới có thể chạm đến thi thể và cũng chỉ có người ấy mới có thể che giấu mọi người cắt lấy hình xăm. Chỉ có Kinh Uyển Nhi, người ở trong cung mới có thể làm được tất cả những chuyện này.
Còn về phần làm thế nào mà Kinh Uyển Nhi tìm được một cung nữ khác, rồi mượn tay cung nữ đó để đưa mảnh da người đến tay Bùi Đàm một cách trót lọt, đương nhiên chỉ có chính Kinh Uyển Nhi, người đã thực hiện hết thảy những chuyện này mới có thể giải thích được.
Dễ nhận thấy rằng Trung Tông vẫn chưa hoàn toàn tin lời Bùi Đàm nhưng ngài cũng không phản bác lại Bùi Đàm. Nhất là khi Bùi Đàm không chút kiêng dè mà chỉ thẳng ra thân phận của Kinh Uyển Nhi.
Chốc lát sau có một cung nhân đi đến bên cạnh Trung Tông, Trung Tông bảo người nọ: “Ngươi đi tra cho trẫm kỳ nữ Kinh Uyển Nhi của Kinh thị bị lưu đày năm năm trước, hiện giờ đang ở đâu.”
Cung nhân nghe lệnh thối lui, Bùi Đàm và Trung Tông ở lại trong điện, im lặng nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, cung nhân quay lại, ghé tai Trung Tông thì thầm vài câu, thần sắc Trung Tông chợt trầm xuống.
Kết quả tra xét của cung nhân đã chứng thực lời Bùi Đàm không hề nói ngoa, nữ nhi Kinh thị, Kinh Uyển Nhi, lúc này quả thực là một cung nữ trong cung.
“Bùi Đàm, cho dù Tông Sở Khách lừa gạt trẫm thì hành vi cắt da người của nữ nhi Kinh thị cũng là tội chết.” Trung Tông lạnh lùng nói, mặt mày âm trầm.
Huống chi, nữ tử tội thần này còn có thủ đoạn thông thiên, có thể truyền tin ra ngoài cung.
Bùi Đàm nhìn Trung Tông, chàng đã quyết định nói ra thân phận Kinh Uyển Nhi thì hiển nhiên không mong muốn Trung Tông xử trí Kinh Uyển Nhi.
“Bệ hạ, nếu như nữ nhi Kinh thị phát hiện ra thi thể mà mình đã tự tay thu liệm không những không phải là nhi tử của Thượng thư Tông Hoắc, mà thậm chí người chết ấy lại còn là gia nô từng ở Kinh gia. Bệ hạ cho rằng nữ nhi Kinh thị nên phản ứng như thế nào mới không quá đáng?”
Làm nô tỳ trong cung đã năm năm, một ngày kia bỗng phát hiện xác chết mà mình tự tay thu liệm lại là người của Kinh gia. Thân là đích nữ của Kinh Triết Nhân, từng là thiên kim phủ Đại đô hộ, chỉ cần trong huyết mạch còn chút cốt khí, ắt sẽ dốc hết mọi cách để kêu oan.
Mà dĩ nhiên cách đó bao gồm việc cắt lấy mảnh da có hình xăm tượng trưng cho nô bộc Kinh thị rồi nghĩ cách đưa đến tay Bùi Đàm, người đang đảm nhiệm chức Đại Lý Tự khanh.
Bùi Đàm có thể đoán được mọi suy nghĩ của nữ tử Kinh thị.
Bởi vì khoảnh khắc ấy, chàng đã đặt mình vào vị trí hậu nhân Kinh thị để nhìn nhận cả vụ án.
Trung Tông trầm mặc rất lâu, rồi nói: “Những lời ngươi nói đêm nay, ngoài trẫm ra, không được để bất kỳ ai khác nghe thấy.”
Bùi Đàm nói: “Thần mạo hiểm vào cung lúc đêm khuya chính là bởi cùng một nguyên do với bệ hạ.”
Nếu việc này là thật thì thậm chí không thể để lọt ra khỏi Tử Thần điện đêm nay, bởi đây là chuyện đủ sức làm chấn động triều cương.
Trung Tông đăng cơ lần thứ hai, căn cơ còn chưa vững. Nếu Tông thị dám làm ra chuyện phản nghịch, lại càng liên lụy đến hậu nhân của một vị từng giữ chức tam phẩm.
Trung Tông và Bùi Đàm đều hiểu rõ.
“Nếu trẫm không nhớ lầm, năm đó người kiên quyết đòi lưu đày Kinh thị chính là Tông Sở Khách.”
Ánh mắt Bùi Đàm thăm thẳm: “Ai nói hành động lần này của Kinh Uyển Nhi, không phải là để báo mối thù năm xưa?”
Chính vì có mối ân oán năm ấy nên khi Kinh Uyển Nhi thấy nhi tử của kẻ thù có khả năng vẫn còn sống, thì càng thêm quyết tâm phải vạch trần chuyện này.
Và nàng đã làm được.
Năm đó hậu nhân Kinh thị còn nhỏ tuổi, nay đã trở thành một cung nữ lặng lẽ ẩn nhẫn trong cung nhưng lại mang nanh vuốt sắc bén.
Đến khi Bùi Đàm rời khỏi Tử Thần điện, trong lòng chàng đã cất giấu một mật chỉ của Trung Tông:
Bùi khanh, trẫm lệnh cho khanh điều tra chuyện này, phải tìm cho ra tung tích thực sự của Tông Hoắc, đồng thời làm sáng tỏ nữ nhi Kinh thị đã dùng cách nào để giấu trời vượt biển*, thúc đẩy mọi việc xảy ra.”
*Giấu trời vượt biển: là kế thứ nhất trong Ba mươi sáu kế binh pháp cổ đại của Trung Quốc. Có nghĩa là lợi dụng các hoạt động hàng ngày, thông thường để che giấu mục đích thực sự của mình, làm cho đối phương không nghi ngờ gì, giống như hành động vượt biển trong màn sương mù mà không ai biết.
Đối với uy nghiêm của Hoàng đế, bất kể là thần tử quay lưng lại với ngài, ngoài mặt vâng lời trong lòng bất tuân, hay cung nữ lâu năm che trời đổi đất đều là hành vi khiêu khích uy quyền.
Cho nên với Trung Tông, hai việc này có thể sánh ngang nhau.
Còn với Bùi Đàm, một cung nữ như Kinh Uyển Nhi lại có thể làm được những việc này, hơn nữa làm sao nàng ta biết được biến động nhân sự bên ngoài cung, còn biết rõ hiện nay người giữ chức Đại Lý Tự khanh chính là Bùi Đàm chàng?
Lúc này, Kinh Uyển Nhi đang lặng lẽ bước xuống giường, trong một góc hẻo lánh trong phòng, một nén hương đang chầm chậm cháy.
Khóe môi thiếu nữ khẽ nhếch lên một nụ cười.
Đám cung nữ kia không hề biết rằng các nàng chán ghét mùi tử khí trên người Kinh Uyển Nhi, cố ý ngày ngày đốt hương liệu, lại vừa khéo trúng kế mê dược của nàng.
Kinh Uyển Nhi cẩn thận đi đến bên cửa sổ, dưới bầu trời đêm trong vắt như vừa được gột rửa, một con chim bồ câu toàn thân trắng như tuyết bay đến.
Kinh Uyển Nhi lập tức giơ tay đón lấy nó, gỡ xuống ống thư mà nàng cần từ chân chim bồ câu.
Nàng mở cuộn giấy ra, đây là bức thư do cung nữ bỏ trốn kia bí mật gửi cho nàng: Bùi thị công tử đã đào xác lên, thân phận giả của Tông Hoắc không thể giữ được nữa.
Bùi thị công tử chính là chỉ Bùi Đàm, danh hiệu Bùi thị công tử đã khiến Bùi Đàm vang danh ở Trường An từ lâu, thậm chí từ trước khi Kinh Uyển Nhi tiến cung.
Kinh Uyển Nhi xem hàng chữ trên tờ giấy xong, khóe môi khẽ nhếch, không hề thấy bất ngờ. Sau đó, nàng liền giơ tờ giấy lại gần ngọn nến, đốt sạch sẽ.
Nàng thả bồ câu đưa thư bay đi, trong cung này, mỗi ngày thư tín truyền đi liên tục không ngừng, con bồ câu nho nhỏ này hòa vào đó, cũng chẳng khiến ai chú ý.
Năm năm qua, Kinh Uyển Nhi thu liệm thi thể, đã cứu không biết bao nhiêu cung nữ, những cung nữ ấy sau khi ra khỏi cung đã tập hợp lại thành một tấm lưới lớn, biến thành đôi mắt, đôi tai của Kinh Uyển Nhi.
Gửi phản hồi