Lính thủ thành mở văn thư thông quan mà thương nhân người Hồ đưa tới, ánh mắt lạnh lùng: “Phụng xa Đô úy?”

Vẻ mặt thương nhân người Hồ đi đầu thật thà chất phác, cười lấy lòng: “Đúng vậy.”

Lính thủ thành nhìn chằm chằm một hàng rương dài, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng hơn: “Chỉ một chức quan ngũ phẩm mà cần chi nhiều hàng hóa như thế?”

Chuyện này quá mức khả nghi, ngay cả nhà giàu có đến mấy cũng hiếm khi đặt một lúc hơn chục rương hàng lớn vậy.

Sự nghi ngờ hiện rõ trên mặt lính thủ thành, hắn quát: “Mở rương, lục soát!”

Rương hàng đầu tiên bị đá mở, bên trong trống rỗng, không có gì cả.

Bốn năm quan thủ thành liền xông lên, bắt đầu lần lượt đá mở từng rương rỗng. Trong chốc lát, chỉ có tiếng huyên náo của đám thương nhân người Hồ chen lấn, xô đẩy nhau.

Ngay khi chiếc rương thứ năm bị đá tung, đám thương nhân người Hồ kia liền thò tay vào ngực áo, trong mắt lóe lên sát khí.

Nếu sự việc bị bại lộ, sát thủ mai phục quanh đây ắt sẽ lập tức xuất hiện, khởi động kế hoạch giết người cướp đường.

Bỗng nhiên trên bầu trời đêm của Trường An rực sáng một chùm pháo.

“Nguy rồi, đến giờ giới nghiêm!”

Gương mặt của những quan thủ thành lập tức biến sắc: “Nhanh lên! Mau tăng tốc kiểm tra!”

Có người nhìn thoáng qua phía sau đoàn thương nhân người Hồ, chỉ thấy phía sau đoàn xe chở rương hàng dài dằng dặc ấy còn có mấy đội ngũ khác đang chờ.

Ngay tức khắc, tướng canh giữ cửa thành Bắc La Vô Cầu quát: “Năm người các ngươi mau ra sau cùng kiểm tra!”

Thế là mấy lính thủ thành nhanh chóng chạy về phía cuối đoàn, một người hất nắp rương cuối cùng, bên trong vẫn trống không.

Vẻ mặt lấy lòng thật thà của thương nhân người Hồ vẫn hướng về La Vô Cầu.

La Vô Cầu khẽ nhíu mày, cuối cùng phất tay: “Đi đi!”

Thương nhân người Hồ lập tức dập đầu: “Đa tạ đại nhân!”

Rồi người dần đầu vẫy tay ra hiệu, mười mấy người kéo theo một dãy rương rỗng lắc lư rời khỏi thành Trường An.

Khoảng nửa tuần trà sau, tất cả thương nhân người Hồ đã ra khỏi thành hết. Đối diện con phố trống trải trước cổng thành bắc, ánh mắt tướng giữ thành La Vô Cầu chợt âm u sâu lắng, dõi theo màn đêm ngoài cổng thành bắc, nơi đoàn người vừa đi.

“Đại nhân, có chuyện gì vậy?” Có binh lính kinh ngạc hỏi.

La Vô Cầu giơ tay: “Đưa văn thư thông quan cho ta xem.”

Một xấp văn thư dày được đặt vào tay La Vô Cầu. Hắn ta rút ra tờ văn thư của Phụng xa Đô úy, híp mắt nhìn thật lâu.

“Lập tức đến Đại Lý Tự, giao văn thư thông quan này cho Đại Lý Tự khanh Bùi đại nhân.”

La Vô Cầu nhớ lại khoảng một canh giờ trước khi chợ đêm tối nay kết thúc, Thiên Ngưu Vệ Trung lang tướng Thôi Thạch đã gửi cho hắn ta một mệnh lệnh khẩn cấp.

Thay đổi quyết định tập trung tra xét quan nhị phẩm trở lên trước đó, chuyển thành chú ý kỹ đến các thương khách tứ phẩm trở xuống, mang theo quá nhiều hàng hóa, hơn nữa nếu vội vàng rời thành trước giờ giới nghiêm thì càng cần phải để mắt tới.

La Vô Cầu tuy không rõ mệnh lệnh ấy có ý gì nhưng ngay khi vừa nhìn thấy đoàn thương nhân người Hồ kéo theo mười mấy rương hàng hóa, bằng sự nhạy bén do nhiều năm trấn giữ cổng thành, hắn ta cảm thấy đám người đó có gì đó không đúng.

Chưa kể, liệu một ngũ phẩm Phụng xa Đô úy có cần đến từng ấy hàng hóa? Dù cho cần thì vì sao mấy ngày trước ở cổng thành họ lại không hề phát hiện có ghi chép nào về đoàn thương nhân người Hồ với quy mô lớn như thế đã vào thành?

Không có ghi chép vào thành, mà lại ra khỏi thành, điều đó chúng tỏ sự khả nghi của đoàn người kia.

Thoạt nhìn Phụng xa Đô úy chẳng có gì nổi bật, nhưng chính vì không nổi bật nên mới càng kỳ quặc.

Văn thư thông quan lập tức được đưa đến Đại Lý Tự ngay trong đêm. Quả nhiên Bùi Đàm vẫn chưa nghỉ ngơi, khi chàng vừa thấy tờ văn thư đã ký phát kia, liền hiểu việc mình tạm thời thay đổi mục tiêu điều tra là đúng đắn.

“Công tử, cả năm ngoái Phụng xa Đô úy Tống Lãng này chỉ ký phát ba tờ văn thư thông quan ở Trường An, đều là đồ gốm sứ cổ, cộng lại cũng chưa đầy nửa rương.”

Trước đó, Bùi Đàm từng nghĩ với mạng lưới quan hệ của Tông Sở Khách, muốn lấy được văn thư nhị phẩm do Vi gia cấp để miễn tra xét hẳn rất dễ dàng. Nhưng rồi chàng lại nghĩ tới thứ mà chàng có thể nghĩ ra thì há một kẻ đa mưu túc trí như Tông Thượng thư lại không nghĩ đến?

Văn thư nhị phẩm trở lên quá nổi bật, cũng quá mạo hiểm.

Cái gọi là tưởng chừng an toàn, kỳ thực lại chẳng an toàn. Ngược lại, cách thức thoạt nhìn nguy hiểm nhưng có khi lại an toàn hơn. Bùi Đàm nghĩ, trên thực tế hàng hóa bị kiểm tra càng kỹ thì càng dễ khiến người ta xóa bỏ nghi ngờ. Bởi vì tướng thủ thành sẽ chẳng bao giờ hoài nghi những thứ do chính tay mình kiểm tra qua.

Muốn thuận lợi vượt qua vòng kiểm tra của tướng thủ thành để qua cổng thì chỉ có thể lợi dụng thời điểm tướng giữ thành sẽ không kịp kiểm tra hết từng rương hàng một.

Cổng thành bắc Trường An chính là nơi thương nhân người Hồ qua lại đông đúc nhất.

Bùi Đàm đã tìm được thời cơ then chốt chính là một khắc trước giờ giới nghiêm.

Cho dù tướng thủ thành có cẩn trọng đến đâu, nhưng khi đối diện với số lượng hàng hóa không cách nào lục soát hết, cũng sẽ có lúc lơ là.

Nghĩ đến điều này, Bùi Đàm đã truyền tin ngay cho Thôi Thạch. Phải nói mọi chuyện đều vừa kịp lúc, quá đúng thời điểm.

“Quả nhiên như công tử dự liệu, người của chúng ta mai phục ở cổng thành đã bám theo đoàn thương nhân người Hồ kia.”

Bùi Đàm gấp văn thư lại, nhìn sang thị tòng Bùi Huyện: “Nhất định phải biết được bọn họ sẽ đi đâu sau khi rời thành.”

Rốt cuộc Tông Hoắc sẽ bị phụ thân đưa đến nơi nào? Muốn khiến một người hoàn toàn biến mất trên đời này, nói thì dễ nhưng làm được mới khó.

“Xin công tử yên tâm, người theo dõi đều là cao thủ ẩn núp hành tung được chọn lọc từ phủ Bùi gia chúng ta, chắc chắn đám người Hồ sẽ không phát hiện ra đâu.”

Cho dù trong đoàn có cả cao thủ do Tông Sở Khách phái đi bảo vệ Tông Hoắc, cũng chưa chắc phát giác ra.

Bùi Đàm khẽ nói: “Ý của bệ hạ là hành sự tùy quyền ứng biến. Việc này nếu có thể rời khỏi Trường An rồi mới giải quyết là tốt nhất.”

Bởi thế nên Bùi Đàm mới để đám thương nhân người Hồ kia rời đi.

Chuyện này mà rộ lên trong Trường An, đối với bất kỳ ai, kể cả Trung Tông, đều chẳng được lợi gì.

Bùi Huyện nghĩ đến gì đó, ánh mắt sâu thẳm: “Công tử, còn những cung nữ tự trốn khỏi cung, ngài định xử trí thế nào?”

Đây như một vụ đại án khác chen vào giữa vụ Tông Hoắc giả chết. Nếu không trình báo lên Trung Tông về thân phận của những cung nữ ấy cùng kẻ đứng phía sau, vậy thì làm sao mới có thể xử lý ổn thỏa được đây? Không ngờ công tử nhà mình vừa nhậm chức Đại Lý Tự khanh, đã phải đối diện nhiều chuyện nan giải phức tạp đến thế.

Ánh mắt Bùi Đàm thâm trầm: “Chờ giải quyết chuyện Tông Hoắc xong, bệ hạ ắt sẽ có chỉ dụ khác.”

Trong đó bao gồm cả việc Trung Tông từng nói là sẽ tái thẩm vụ án Kinh gia.

——

Khi Kinh Uyển Nhi bước vào phòng, khóe mắt vô thức lướt qua chân giường, trong lòng liền giật mình.

Tro bụi dưới gầm giường là nàng cố ý rắc, mà bây giờ vị trí tro bụi cho thấy có người đã động vào đồ vật dưới gầm giường nàng.

Nàng lập tức lao tới, vén ga giường lên, cúi đầu liền nhìn thấy bọc đồ giấu bên trong.

Kinh Uyển Nhi vươn tay lấy nó ra, phát hiện nút thắt trên bọc đồ không đúng. Khi nàng mở bọc đồ ra, quả nhiên bên trong trống rỗng.

“Ngươi đang tìm cái này phải không?” Một giọng châm chọc và đắc ý vang lên từ phía cửa ra vào.

Kinh Uyển Nhi lập tức quay đầu, thấy Xảo Nhi đang vừa bước vào, trong tay cầm chính giấy bút mà nàng cất trong bọc.

Kinh Uyển Nhi biến sắc, hai tay siết chặt, từ từ đứng lên khỏi mép giường.

Xảo Nhi dương dương tự đắc tựa vào cạnh cửa, tay phe phẩy thứ vừa lấy từ bọc đồ ra: “Kinh Uyển Nhi, ngươi thật to gan, dám tàng trữ bút mực. Đợi ta bẩm báo với Thượng cung, xem bà ấy xử tội chết của ngươi thế nào!”

Trong lòng Kinh Uyển Nhi lại bỗng thấy nhẹ nhõm phần nào. Ít nhất điều đó cho thấy Xảo Nhi vẫn chưa đi báo cho người khác biết.

Nàng liền cười lạnh: “Bút mực gì chứ, ta không biết gì hết. Ta thấy rõ ràng đây là đồ của ngươi thì có.”

Xảo Nhi kêu lên the thé, hung hăng trừng nàng: “Người bớt ngụy biện đi! Rõ ràng mấy thứ này là ta moi từ dưới gầm giường ngươi ra. Hơn nữa, ngoài ngươi ra, nơi này nào có ai biết chữ đâu? Chỉ cần giao mấy thứ này cho Thượng cung đại nhân, dẫu ngươi có mồm mép lươn lẹo thế nào cũng khó thoát cái chết!”

Kinh Uyển Nhi cảm thấy lạnh run cả người. Lần này Xảo Nhi đúng là thông minh, lại biết nắm nhược điểm của nàng.

Quả thật, Thôi Thượng cung sẽ không bao giờ tin giấy bút ấy là của kẻ khác.

Trên mặt Kinh Uyển Nhi bất chợt lộ ra nụ cười, nàng tiến lên một bước lại gần Xảo Nhi.

Xảo Nhi lập tức cảnh giác lùi lại: “Ngươi… Ngươi định làm gì đấy?”

Kinh Uyển Nhi nhìn chằm chằm nàng ta: “Ta đang nghĩ ngươi lấy dũng khí ở đâu ra mà dám đi tố cáo với Thượng cung.”

Xảo Nhi chua ngoa nói: “Vì sao ta lại không dám chứ?”

“Ngươi dám sao?” Kinh Uyển Nhi lại bước lên một bước, gương mặt lạnh lẽo của nàng vẫn luôn khiến đám cung nữ này e sợ không dám lại gần. “Ngươi chớ quên, lần trước Thôi Thượng cung sai ngươi thu liệm cỗ thi thể kia cùng với ta. Ta còn chưa báo với Thôi Thượng cung chuyện ngươi quên mang lệnh bài, cuối cùng chỉ đứng trong cửa cung đợi ta.”

Đây chính là sai lầm lớn nhất mà Xảo Nhi phạm phải, chắc chắn Thôi Thượng cung sẽ không tha thứ cho một cung nữ dám tự ý làm trái lệnh, nhất là khi Kinh Uyển Nhi đã hiểu rõ lý do khi ấy Lương Thượng cung dặn dò Xảo Nhi nhất định phải theo sát nàng.

Đó là thi thể của “Tông Hoắc”, tuyệt đối không được phép xảy ra một chút xíu sai sót nhỏ nào.

Quả nhiên, gương mặt đắc ý của Xảo Nhi lập tức biến sắc, vẻ mặt tái nhợt nhìn Kinh Uyển Nhi: “Đồ tiện nhân nhà ngươi, ngươi dám?”

Khóe môi Kinh Uyển Nhi cong lên một nụ cười: “Miễn là ngươi dám thì ta cũng dám.”

Xảo Nhi chửi ầm lên: “Tiện nhân, khi đó rõ ràng là ngươi bảo ta đứng chờ trong cửa cung…”

Kinh Uyển Nhi cắt ngang lời nàng ta: “Không sai, nhưng ngươi đừng quên là ngươi quên mang lệnh bài trước, điều này đâu thể trách ta được.”

Sắc mặt Xảo Nhi trắng bệch như giấy, hiển nhiên nàng không ngờ tới Kinh Uyển Nhi sẽ lấy chuyện này ra uy hiếp mình.

Kinh Uyển Nhi bật ra tiếng cười lạnh: “Ngươi có muốn thử xem rốt cuộc là tội danh ta tàng trữ bút mực nặng hơn, hay là… ngươi kháng mệnh bất tuân, thậm chí lừa dối Thượng cung đại nhân nặng hơn? Giữa hai chúng ta, ai mới là kẻ phải chết?”

Xảo Nhi tức giận đến mức cả người run rẩy: “Ngươi, đồ tiện nhân ngươi thật độc ác…”

Kinh Uyển Nhi lạnh lùng nói: “Kẻ tám lạng, người nửa cân thôi.” Nàng không ngại đồng quy vu tận với Xảo Nhi.

Nàng giơ một bàn tay về phía Xảo Nhi, ý tứ không cần nói cũng rõ.

Mặt Xảo Nhi tái nhợt, nhìn nàng thật lâu, cuối cùng nghiến răng nói: “Kinh Uyển Nhi, từ lâu ta đã biết ngươi lòng dạ bất chính, chắc chắn những giấy bút này là ngươi dùng để cùng đồng bọn mưu đồ bí mật làm chuyện xấu đúng không?”

Ánh mắt Kinh Uyển Nhi khẽ động: “Ngày nào ta cũng ở cùng với các ngươi, cho dù có giấu giấy bút, thế thì ai trong số các ngươi là đồng mưu của ta đây?”

Xảo Nhi hoàn toàn chịu thua, hung hăng ném bút mực trong tay xuống đất, rồi thâm độc trừng mắt nhìn Kinh Uyển Nhi một lát, sau đó xoay người rời khỏi gian phòng.

Lúc này Kinh Uyển Nhi mới tháo xuống lớp ngụy trang, sắc mặt tái nhợt, vội vã bước tới, nhặt lại đồ của mình trên đất.

Ngòi bút đã bị Xảo Nhi ném gãy, chút ít mực mà nàng khổ cực dành dụm cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Dù vậy, Kinh Uyển Nhi vẫn cẩn thận cất mấy thứ này vào ngực, như thể đang cất giữ một giấc mộng quý giá.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc