Ngay trong ngày ở Túy Tình lâu ấy, sau khi Kinh Uyển Nhi nói xong tất thảy mọi chuyện, liền bưng một chén trà lên, hắt thẳng lên tấm bản đồ. Trong nháy mắt, tất cả thành trì và đồi núi trên bản đồ đều trở nên mờ nhòe, cuối cùng hoàn toàn biến mất trên tấm vải hoa.
“Tấm bản đồ này sẽ không rời khỏi căn phòng này.” Nàng cụp mắt xuống, chậm rãi nói.
Nàng hiểu rất rõ tự ý sao chép bản đồ lãnh thổ Đại Đường là tội chết, cho nên từ đầu tới cuối nàng chưa từng nghĩ tới việc để tấm bản đồ này lọt ra ngoài.
Mãi tới lúc này, cuối cùng Bùi Đàm mới dần hoàn hồn từ sự kinh hãi vừa rồi. Chàng nhìn thiếu nữ trước mặt, nữ nhi của Đại đô hộ Kinh Triết Nhân, cho dù năm đó ở Trường An cũng chưa từng có tài danh gì nổi bật, gần như là một người không có tiếng tăm gì.
Trong thành Trường An, nữ quyến đính hôn từ lúc mười tuổi vốn không phải chuyện hiếm. Chỉ là Kinh Uyển Nhi của năm đó có từng đính ước với ai hay chưa? Hay là từ sau lúc đó hôn ước kia đã ngầm bị hủy bỏ rồi?
Bùi Đàm nhắm mắt lại: “Trở về đi, mấy ngày tới đừng lộ diện nữa.”
Hôm nay Kinh Uyển Nhi cứ đường đường chính chính như vậy bước vào Túy Tình lâu, cũng không biết đã có bao nhiêu người nhìn thấy nàng.
Có lẽ nàng cho rằng càng lén lút che giấu, ngược lại còn không an toàn bằng quang minh chính đại. Nhưng dù sao sự tồn tại của nàng vẫn mang rủi ro quá lớn, ngay cả Bùi Đàm cũng không thể thản nhiên coi như không có chuyện gì giống nàng.
Sau khi Kinh Uyển Nhi trở về Vọng Nguyệt lâu, Tử Thiền Nhi sốt ruột như lửa đốt hỏi: “Thế nào rồi?”
Kinh Uyển Nhi chậm rãi tháo cái mũ có rèm che xuống, nhìn nàng ấy rồi nói: “Ngươi yên tâm, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ không gây thêm phiền phức nào cho các ngươi nữa.”
Trong câu nói ấy mang theo hai tầng ý tứ khiến trong lòng Tử Thiền Nhi khẽ giật thót.
Nhưng Kinh Uyển Nhi đã chỉ mỉm cười với nàng ấy, sau đó cúi đầu bước vào trong sân.
Trong lòng Tử Thiền Nhi thấp thỏm bất an, như có điều suy nghĩ mà dõi theo bóng lưng Kinh Uyển Nhi. Đại Lý Tự khanh ở Túy Tình lâu, Kinh Uyển Nhi lại đi suốt cả buổi sáng, rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì?
Cũng trong ngày hôm đó, Bùi Đàm rời khỏi Túy Tình lâu. Tai mắt do Tông Sở Khách phái đi theo dõi lập tức quay về bẩm báo. Nếu là trước kia, khi Tông Sở Khách muốn tìm bằng được nhược điểm của Bùi Đàm, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng hiện giờ ông ta tự cho rằng đã nắm được tử huyệt của Bùi Đàm cho nên Tông Sở Khách không nói thêm gì.
Lúc này, đã là ngày thứ ba kể từ khi Bùi Huyện rời thành và mang theo thi thể quay về. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ quất roi thúc ngựa, mong sớm trở lại Trường An. Trong lòng hắn, Tông Sở Khách vẫn luôn một mực gây bất lợi với Bùi Đàm, mặc dù vẫn còn những ám vệ khác của Bùi gia bảo vệ nhưng cả Trường An vẫn nằm trong phạm vi thế lực đáng sợ của Vi gia.
Để leo bám quyền quý, từ lâu Tông Sở Khách đã cấu kết cùng Vi gia. Bùi Đàm ở Trường An, ngoài Trung Tông ra, gần như không còn thế lực gia tộc nào có thể dựa vào.
Chính vì như vậy, vị hộ vệ lạnh lùng kiêu ngạo này càng ra sức quất roi thúc ngựa. Mấy ám vệ đi theo liếc nhìn nhau, sau đó cũng đồng loạt quất roi giục ngựa lao nhanh về phía Trường An.
Thế nhưng một chùm pháo hiệu sáng rực đã đột ngột cắt ngang hành trình của bọn họ. Dù là đang ban ngày nhưng nó vẫn chói mắt như vậy trên bầu trời. Bùi Huyện đi đầu, đồng tử chợt mở lớn, bất ngờ kéo mạnh dây cương, ghìm chiến mã lại mà không hề báo trước.
Mấy ám vệ Bùi gia khác cũng vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn làn khói trên không trung thật lâu chưa tan: “Đó là…!?”
Sau khi ngựa dừng lại, Bùi Huyện lập tức xoay người nhảy xuống ngựa, bước nhanh về phía trước vài bước.
Đó chính là tín hiệu khói đặc trưng riêng của Bùi thị, tuyệt đối sẽ không thể nhầm lẫn với bất kỳ loại khói nào khác. Bùi Huyện nhìn thấy rất rõ, chùm pháo hiệu sáng rực ấy được bắn lên từ phương hướng Trường An xa xa.
Điều này chứng tỏ người phát tín hiệu đúng là công tử nhà hắn, Bùi Đàm.
Mấy ám vệ nhìn nhau: “Rốt cuộc là có ý gì?”
Ngay lúc này, Bùi Huyện ngẩng đầu nhìn làn khói thật lâu không nói lời nào, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Không khó để đoán ra chắc chắn Bùi Đàm phóng tín hiệu này là để cho bọn họ ở ngoài thành xa xôi nhìn thấy. Nếu không thì không cần thiết dùng loại khói bắt mắt đến vậy để thông báo.
Mà tín hiệu của Bùi gia chia thành năm màu từ nhẹ đến nặng, làn khói vừa tan ra trên không trung chính là loại nhẹ nhất.
Điều đó chứng tỏ chuyện xảy ra không nghiêm trọng. Vấn đề nằm ở chỗ rõ ràng không phải chuyện nghiêm trọng, vậy mà Bùi Đàm lại dùng cách thức vượt ngàn dặm thế này để thông báo cho bọn họ. Điều này thì rõ là có gì đó không bình thường.
Hiển nhiên những ám vệ khác cũng bắt đầu căng thẳng: “Chẳng lẽ công tử xảy ra chuyện rồi? Vậy chúng ta càng phải nhanh chóng quay về!”
Bùi Huyện vẫn nhìn chằm chằm lên không trung, thật lâu không chịu động đậy.
Bởi vì tín hiệu khói không thể nói chuyện, thậm chí không thể truyền đạt bất cứ ý tứ rõ ràng nào khác. Nó chỉ có thể thông qua màu sắc của làn khói để báo cho người khác biết chuyện xảy ra là khẩn cấp hay không.
Mà Bùi Huyện chính là hộ vệ đi theo bên cạnh Bùi Đàm lâu nhất. Bùi Đàm phái hắn ra ngoài mang thi thể trở về nên hiển nhiên biết rõ sau khi tìm được thi thể, chắc chắn hắn sẽ lên đường cả ngày lẫn đêm, không ngơi nghỉ một khắc nào để quay lại Trường An.
Cho nên, nếu là để thúc giục thì Bùi Đàm hoàn toàn không cần phóng chùm tín hiệu này.
Vậy ý tứ còn lại cũng không khó đoán nữa, nếu không phải để thúc giục hắn, hơn nữa lại phóng ra loại tín hiệu biểu thị không có biến cố nghiêm trọng, vậy ý nghĩa hẳn là hoàn toàn ngược lại… muốn bảo bọn họ không cần vội vàng quay về Trường An.
“Tất cả, dừng lại tại chỗ.”
Những ám vệ khác đều kinh ngạc không thôi, khó hiểu nhìn Bùi Huyện: “Bùi thị vệ, ngài đây là…?”
Sắc mặt Bùi Huyện trầm xuống. Rất lâu sau, hắn mới lên tiếng: “Nghe theo lệnh của công tử, chờ đợi hiệu lệnh.”
——
Trong thành Trường An, sau khi phát tín hiệu, Bùi Đàm xoay người, một mình trở về phòng.
Ngọn đèn trên bàn vẫn đang sáng, nhìn ngọn đèn cô độc ấy khiến chàng bất giác nhớ tới thiếu nữ đã liều lĩnh đến Túy Tình lâu tìm chàng.
“Đại nhân, đợi tới khi Tông Hoắc tới được Ngô Châu… trên đời này sẽ không còn ai có thể làm gì được hắn ta nữa.”
Ngô Châu mới chính là nơi trú ẩn hoàn mỹ nhất mà Tông Sở Khách chuẩn bị cho nhi tử. Tông Hoắc sẽ ung dung sống hết một đời ở Ngô Châu, có lẽ còn có thể giống người bình thường cưới vợ sinh con, tiếp tục phóng túng hưởng lạc. Đến khi đó, cho dù Bùi Đàm biết rõ tất cả cũng không có cách nào vươn tay tới Ngô Châu để bắt người được.
“Tông Hoắc cần ngụy trang, cho dù thương đội của hắn ta có dốc toàn lực lên đường, nhưng vì không muốn khiến người khác chú ý nên bọn chúng cũng không dám dùng ngựa chạy quá nhanh. Cơ hội duy nhất của chúng ta chính là chúng ta có chiến mã nhanh hơn.”
Bùi Đàm nhìn Kinh Uyển Nhi, không lên tiếng.
“Thứ nhất, trước khi Tông Hoắc vẫn chưa hoàn toàn tới được Ngô Châu, chặn giết hắn ta. Uyển Nhi mạo muội suy đoán có lẽ đại nhân cũng từng có ý định như vậy.”
Ngô Châu chính là tường đồng vách sắt. Cách tốt nhất chính là trước khi Tông Hoắc tiến vào bức tường sắt ấy, nghĩ cách một kích đoạt mạng.
Đôi mắt Kinh Uyển Nhi sáng rực nhìn Bùi Đàm: “Nhưng Uyển Nhi cho rằng khả năng thành công của kế hoạch này gần như bằng không.”
Bùi Đàm vẫn không nói gì.
Giọng Kinh Uyển Nhi khẽ trầm xuống: “Nguyên nhân nằm ở đám tử sĩ bên cạnh Tông Hoắc. Uyển Nhi mạo muội nghĩ rằng một người có thể vì vinh hoa phú quý mà bán cả linh hồn như Tông Sở Khách, lại còn có thể đối chọi gay gắt với đại nhân, vậy thì trí tuệ của ông ta tuyệt đối không thua kém đại nhân. Những kế sách mà đại nhân có thể nghĩ tới, vì sự sống chết của nhi tử, e rằng Tông Sở Khách sẽ còn tính toán kỹ lưỡng từng sơ hở hơn nữa. Cho nên trước khi tới Ngô Châu, chắc chắn Tông Sở Khách đã hạ tử lệnh cho tất cả tử sĩ rằng trước khi tiến vào Ngô Châu thà lấy mạng đổi mạng, cũng phải bảo vệ Tông Hoắc.”
Ngón tay Bùi Đàm khẽ day sống mũi, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại.
Dường như giọng Kinh Uyển Nhi cũng trở nên tĩnh lặng hơn, mất đi sức sống: “Cho nên… Uyển Nhi chỉ có thể đánh bạo một lần nữa. Ngay vào lúc Tông Hoắc và đám người đó cho rằng bản thân đã an toàn mới chính là thời cơ tốt nhất để đại nhân và chúng ta ra tay.”
Chi bằng cứ để Tông Hoắc tiến vào Ngô Châu, sau đó giết sạch hắn ta cùng tất cả thuộc hạ ngay tại nơi mà bọn chúng cho là an toàn nhất. Đó mới là sự báo thù tốt nhất.
Kế hoạch kín kẽ như vậy, e rằng ngay cả những nam nhi chinh chiến sa trường, quen thuộc điều binh bố trận cũng chưa chắc đã nghĩ ra được. Vậy mà một thiếu nữ như Kinh Uyển Nhi, mười năm đầu được nuôi dưỡng trong khuê các, năm năm sau lại bị giam cầm trong thâm cung lại có thể nói ra những lời khiến người ta sởn cả tóc gáy.
“Bất kỳ tử sĩ nào cũng không sợ chết.” Lúc này, Kinh Uyển Nhi khẽ mỉm cười: “Nhưng bọn họ cũng sẽ mệt mỏi. Suy cho cùng thì cơ thể của bọn họ cũng chỉ là thân xác của người thường. Huống hồ vì mệnh lệnh của Tông Sở Khách, trong mấy ngày đêm cuối cùng trước khi tiến vào Ngô Châu, bọn họ nhất định đã phải chịu đựng vô cùng gian khổ. Đợi đến khi bọn họ thật sự bước vào địa phận Ngô Châu, trong lòng bọn họ ắt hẳn sẽ sinh ra một cảm giác không chân thực.”
Binh pháp có câu tấn công lúc đối phương không đề phòng mới có thể đánh đâu thắng đó.
Dường như Kinh Uyển Nhi thật sự cười rất vui vẻ: “Cho nên điều đại nhân cần làm lúc này chính là nghĩ cách làm một việc. Đó là… để người của đại nhân tiến vào Ngô Châu sớm hơn Tông Hoắc một bước.”
Ngô Châu là tường đồng vách sắt, nhưng chỉ cần đi trước một bước, tạo ra một cái lồng giam trên bức tường sắt ấy…
Như vậy đã đủ để vây chết Tông Hoắc.
…
Bùi Đàm nhìn ngọn đèn cô độc trên bàn, cuối cùng chậm rãi bước tới. Trên bàn vẫn còn bút mực chàng vừa dùng qua, dưới gió nhẹ khẽ lay động.
Cùng lúc với tín hiệu được bắn ra, bồ câu đưa thư cũng đã được thả đi. Chỉ cần Bùi Huyện dừng lại tại chỗ, chờ thêm nửa ngày, bồ câu mang theo thư của Bùi Đàm sẽ nói cho hắn và đám ám vệ biết bước tiếp theo nên làm gì.
Hiện giờ nếu xuất phát từ Trường An, cho dù dùng chiến mã nhanh nhất thì e rằng cũng chỉ có thể tới Ngô Châu cùng lúc với Tông Hoắc.
Nhưng nếu lúc này bọn họ vốn đã không còn ở Trường An nữa, lại đang ở nơi xa bên ngoài, như vậy với tuấn mã ngày đi ngàn dặm của Bùi Huyện hoàn toàn kịp đến Ngô Châu trước Tông Hoắc.
Đây là một kế hoạch mà bất kỳ mắt xích nào cũng không được phép xảy ra sai sót.
Bùi Huyện dừng chân tại chỗ, chờ suốt nửa ngày. Đúng lúc tất cả ám vệ Bùi gia đang dần trở nên trở nên nôn nóng bất an vì đủ loại suy đoán thì Bùi Huyện vốn đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa bỗng mở bừng mắt, nhìn thấy một con bồ câu đang sải cánh từ trên không bay tới.
Sau khi Bùi Huyện bắt lấy bồ câu, mở thư ra nhìn thấy mệnh lệnh của Bùi Đàm
Trong mắt hắn lập tức lóe lên một tia sáng rực, hắn nhanh chóng gấp thư lại, nhét vào trong tay áo, sau đó xoay người nói với mấy ám vệ: “Lập tức đổi hướng. Công tử có chỉ thị khác!”
Mấy ám vệ kinh ngạc không thôi nhưng nếu đã có mệnh lệnh mới, đương nhiên nhiệm vụ vẫn là trên hết.
Ngay lập tức, tất cả ám vệ lại xoay người lên ngựa. Bùi Huyện kéo mạnh dây cương, quay đầu ngựa, một lần nữa dẫn theo mọi người phi nhanh đi mất.
Đêm ấy, Trường An dấy lên những cơn sóng ngầm cuồn cuộn. Tông Sở Khách tự cho rằng đã bóp được yết hầu của Bùi Đàm, chính là Kinh Uyển Nhi, hậu nhân của tội thần. Nhưng kể từ sau lần rời khỏi Túy Tình lâu, Kinh Uyển Nhi thật sự đóng cửa không ra ngoài. Điều đó cũng khiến đôi phu phụ Tử Thiền Nhi vốn luôn nơm nớp lo sợ, thực sự được an lòng.
Mà những gì Bùi Đàm làm tuyệt đối không chỉ là gửi một phong thư cho Bùi Huyện đơn giản như vậy. Bởi cho dù Bùi Huyện có thể tới Ngô Châu trước một bước thật thì phải triển khai ván cờ sinh tử này như thế nào? Lại phải làm sao dưới vô số ánh mắt rình rập ở Ngô Châu, tránh được tất cả những kẻ muốn bảo vệ Tông Hoắc, rồi âm thầm hoàn thành nhiệm vụ mà không để lộ chút động tĩnh nào? Hơn nữa sau khi bọn họ giết chết Tông Hoắc trong cái bẫy mà họ đã giăng sẵn ở Ngô Châu, một khi tất cả những người ở Ngô Châu phát hiện ra cái chết của hắn ta, nhất định sẽ lập tức truy sát kẻ động thủ. Đến lúc đó, cả Ngô Châu sẽ thực sự trở thành một cái chum nhốt chết ám vệ Bùi gia.
Tông Hoắc chết rồi, mà bọn họ cũng sẽ trở thành ba ba trong chum Ngô Châu. Một cái chum tường đồng vách sắt, không thể thoát ra.
Gửi phản hồi