Thế nhưng khi Thôi Thạch mở phần “mật chỉ” ấy ra lại chỉ thấy bên trên viết sáu chữ: hành sự tùy quyền ứng biến.

Dưới sáu chữ đó là ngọc tỷ đại ấn.

Thôi Thạch không khỏi kinh ngạc, nhìn Bùi Đàm nói: “Tự khanh đại nhân, đây là muốn?”

Bùi Đàm đã thu hồi mật chỉ, cười nhạt nhìn Thôi Thạch: “Đây là ý chỉ mà bệ hạ đã giao cho Bùi mỗ, nhắc Bùi mỗ mọi việc hành sự tùy quyền ứng biến.”

Miễn là chỉ cần có thể tra rõ việc mà Trung Tông giao phó thì Bùi Đàm có thể dựa vào mật chỉ hành sự tùy quyền ứng biến này để ứng phó linh hoạt khi có biến, tất cả quan viên Trường An đều phải phối hợp.

Dù mật chỉ vỏn vẹn sáu chữ nhưng e là uy lực còn lớn hơn bất kỳ thánh chỉ viết đầy yêu cầu ngày thường.

Thôi Thạch thân là người Thôi thị, há lại chẳng hiểu điều đó. Y chỉ do dự trong chốc lát rồi hỏi Bùi Đàm: “Không rõ Bùi đại nhân cần Thiên Ngưu Vệ doanh ta phối hợp như thế nào?”

Y không thể hỏi Bùi Đàm đang tra án gì, bởi vì hỏi chính là làm trái với mật chỉ của Trung Tông.

Bùi Đàm ngồi bên bàn, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn gỗ đàn bên cạnh.

“Vốn dĩ bốn cổng thành lớn đã giới nghiêm nhưng ai có văn thư thông quan nhị phẩm trở lên đều được miễn kiểm tra ra vào. Bùi mỗ hy vọng… Thôi đại nhân phải ghi tên riêng nhóm thương nhân người Hồ ấy.”

Thôi Thạch cả kinh: “Bùi đại nhân đang yêu cầu bất kể văn thư mấy phẩm được xuất trình đều phải kiểm tra như nhau sao?”

Bùi Đàm lập tức lắc đầu: “Tuyệt đối không được kiểm tra. Thôi đại nhân chỉ cần kịp thời trình báo cho Đại Lý Tự ta về thân phận và danh sách những người xuất thành là đủ.”

Thần sắc Thôi Thạch do dự đôi chút rồi hỏi: “Liệu hạ quan có thể biết được lý do không?”

Phàm là sự việc dính dáng đến Đại Lý Tự đều khiến người ta chẳng an tâm nổi.

Ngón tay Bùi Đàm khẽ động: “Thôi đại nhân cho rằng nếu có kẻ muốn trà trộn vào đám thương nhân người Hồ để ra khỏi thành thì cách nào là kín đáo nhất?”

Chẳng lẽ…

Dường như Thôi Thạch đã phản ứng kịp: “Có trọng phạm muốn lén đào tẩu khỏi thành sao?”

Bùi Đàm không đáp.

Thôi Thạch lại nói: “Đã như vậy, vì sao Bùi đại nhân không cho phép hạ quan kiểm tra?”

Nếu thật sự có kẻ to gan lớn mật dám ẩn mình trong đám thương nhân người Hồ để chạy trốn, vậy thì hiển nhiên gia tăng thủ vệ ở bốn cổng thành lớn sẽ dễ dàng bắt được kẻ đó hơn.

Thế nhưng Bùi Đàm lại không cho kiểm tra.

Bùi Đàm lặng lẽ nhìn Thôi Thạch: “Xin Thôi đại nhân nhất định phải làm theo lời Bùi mỗ, đề phòng kẻ cầm văn thư thông quan nhị phẩm trở lên.”

Thôi Thạch nhanh chóng điểm lại trong đầu xem gần đây thành Trường An có trọng phạm nào đủ khả năng trà trộn vào đám thương nhân người Hồ để biến mất hay không?

Điều này càng khiến mật chỉ kia thêm phần kỳ lạ.

Song thánh chỉ trước mắt, Thôi Thạch do dự chốc lát, cuối cùng chỉ có thể nói: “Thần… tiếp chỉ.”

Rời khỏi Thiên Ngưu Vệ doanh, Bùi Huyện lập tức quan sát tứ phía xem có ai đang theo dõi bên ngoài không. Nếu có kẻ dám theo dõi đại nhân nhà hắn, nhất định không thể để kẻ đó có cơ hội chạy thoát giống như nữ tử lúc trước.

Nhưng hình như Bùi Đàm lại không bận tâm, chẳng buồn ngoảnh đầu lại mà bước thẳng lên xe ngựa, dặn mau chóng quay về Đại Lý Tự.

Về đến Đại Lý Tự, Bùi Đàm liền cho gọi Chủ bộ Hình Tả.

“Hình Chủ bộ, phiền ngươi tìm toàn bộ hồ sơ vụ án có liên quan đến nữ phạm nhân trong năm năm trở lại đây cho Bùi mỗ.”

Hình Tả đã làm chủ bộ ở Đại Lý Tự được gần hai mươi năm, hiểu rõ tường tận mọi mặt về Đại Lý Tư.

Này nghe thấy Bùi Đàm muốn tra cứu hồ sơ, lại còn chỉ đích danh là nữ phạm nhân, trong lòng hắn ta không khỏi kinh ngạc liên hồi.

Kỳ thực thị tòng Bùi Huyện cũng chẳng hiểu. Tuy rằng hắn theo sát công tử nhà mình từng bước nhưng Bùi Đàm nghĩ gì, hắn lại không thể nào nhìn thấu dù chỉ một chút.

Có Hình Tả am hiểu Đại Lý Tự ra mặt, hồ sơ mà Bùi Đàm cần chẳng mấy chốc đã được mang tới.

Cũng bởi vì yêu cầu của Bùi Đàm quá kỳ lạ, đòi nhất định phải là nữ phạm nhân. Phải biết rằng vụ án nữ tử phạm tội vốn đã hiếm, huống hồ chỉ trong khoảng năm năm, tổng cộng tìm ra chưa tới mười vụ.

Bùi Đàm ngồi trước bàn lật xem, chẳng bao lâu đã gạt bỏ ba vụ án tử hình hoặc vẫn còn bị nhốt trong lao ngục trong số đó, chỉ chuyên tâm xem sáu vụ án còn lại.

Cứ thế Bùi Đàm ngồi trước bàn xem suốt một canh giờ, rồi bỗng khóe miệng Bùi Đàm khẽ cong lên một nụ cười.

Chàng lựa ra một hồ sơ vụ án trong số đó rồi ném tới trước mặt Hình Chủ bộ, nói: “Tra xem hiện giờ người trong vụ án này có còn ở Trường An hay không. Nếu còn thì đang ở đâu.”

Rõ ràng là đang điều tra án của Tông Hoắc nhưng Bùi Đàm lại đột nhiên lật ra một vụ án đã khép lại từ mấy năm trước, còn muốn tìm kiếm người có liên quan trong vụ án đó.

Song ai bảo chàng là Đại Lý Tự khanh, đã là thứ chàng muốn thì làm sao có thể không đưa.

Hình Tả mở hồ sơ vụ án ra xem một lượt từ đầu tới cuối. Đây vốn chỉ là một vụ trộm cắp bình thường đến không thể bình thường hơn, bị cáo là một nữ tử trẻ tuổi, nguyên cáo là hàng xóm. Hàng xóm tới nha môn cáo trạng nữ tử kia trộm cắp tài sản của mình. Trải qua quá trình điều tra mới phát hiện nguyên cáo vốn luôn thèm muốn dung nhan mỹ lệ của nữ tử, sau nhiều lần trêu ghẹo bất thành, bèn vu cáo nữ tử trộm cắp, muốn nhân cơ hội đó để giở trò với nàng.

Nào ngờ nữ tử đó lại thông minh hơn người, đã giữ lại chứng cứ từ trước. Bởi vậy vụ án này được Đại Lý Tự nhanh chóng kết án, nữ tử ấy đã được thả ra.

Chỉ là một vụ án bình thường, thậm chí chẳng xảy ra án mạng thế nhưng lúc này Bùi Đàm lại muốn Hình Chủ bộ tìm ra nữ tử ấy.

Thật chẳng hiểu là vì chuyện gì.

Đợi Hình Chủ bộ rời đi, Bùi Huyện không nhịn được nữa bèn hỏi chủ tử nhà mình: “Đại nhân, sao đột nhiên muốn tra một vụ án trộm cắp từ mấy năm trước?”

Bùi Đàm ung dung nói: “Là vụ án gì không quan trọng, mấu chốt là khi đó người liên quan trong vụ ấy vẫn chỉ là một thiếu nữ.”

Cũng chính bởi xinh đẹp trẻ trung nên mới bị kẻ háo sắc để ý.

Bùi Huyện vẫn không hiểu: “Vậy thì sao? Chẳng phải đã điều tra rõ nữ tử ấy bị nguyên cáo vu oan sao?”

Nhưng ngay tại thời điểm đó đã điều tra và làm sáng tỏ việc vu oán đấy. Bây giờ Bùi Đàm lại muốn tìm nữ tử ấy, rốt cuộc là để làm gì?

Ánh mắt Bùi Đàm lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ tĩnh mịch của Đại Lý Tự: “Còn nhớ con chim bồ câu đưa thư đó chứ. Vì sao bồ câu trong cung lại có thể tìm được đường đến Đại Lý Tự?”

Thị tòng ngẩn người, sau đó ánh mắt càng thêm thâm trầm.

“Bồ câu đưa thư quen thuộc với Đại Lý Tự như vậy, chứng tỏ chí ít người nuôi bồ câu đưa thư phải nắm rõ Đại Lý Tự trong lòng bàn tay. Nhưng mà Đại Lý Tự canh phòng nghiêm ngặt, ai lại có thể thông thuộc nơi này? Trừ phi là người trong Đại Lý Tự, mà bất kể là ta, ngươi hay đám nha dịch trong Đại Lý Tự đều tuyệt đối không thể làm ra chuyện này.”

Bùi Huyện càng nghe phân tích của công tử nhà mình, càng thêm kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ.

Bùi Đàm thản nhiên nói: “Vậy thì chỉ có một dạng người có cơ hội tìm hiểu địa hình và tình huống của Đại Lý Tự, chính là phạm nhân từng tới Đại Lý Tự và nguyên cáo.”

Chỉ có hai thân phận ấy thì bách tính bình thường mới có thể bước chân vào nơi này.

Nếu nha dịch và quan viên trong Đại Lý Tự không ai có hiềm nghi, vậy thì tất nhiên chỉ có thể là một trong những người từng đến nơi này, bị cáo hoặc nguyên cáo.

“Nhưng… nguyên cáo thường không có cơ hội ở lại Đại Lý Tự, chỉ có bị cáo từng bị giam giữ trong Đại Lý Tự mới có thời gian và cơ hội phác thảo ra bản đồ địa hình của Đại Lý Tự.” Ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn của Bùi Đàm dừng một chút.

Trong lòng Bùi Huyện che phủ đầy mây mù nghi vấn, lúc này đây bỗng dưng trở nên sáng sủa, thoáng đãng.

Thì ra công tử nhà mình muốn tra nữ phạm nhân từng đến Đại Lý Tự. Chỉ có điều vì sao nhất định phải là nữ tử, hơn nữa cớ gì chỉ trong khoảng thời gian năm năm?

Chưa kịp để Bùi Huyện hỏi ra nghi vấn này, ngoài cửa đã có người báo: “Đại nhân, người cần tra đã tìm được rồi, hơn nữa vẫn còn ở Trường An, Hình Chủ bộ đã dẫn về đây.”

Hình Tả có thể làm Chủ bộ Đại Lý Tự suốt hai mươi năm, tất nhiên không phải là không có lý do. Hắn ta hiểu Bùi Đàm sẽ không vô duyên vô cớ muốn điều tra một người. Vì vậy vừa tìm ra được người đó, lại còn đang ở Trường An, dĩ nhiên hắn ta phải lập tức dẫn người về Đại Lý Tự.

Bùi Đàm bèn đứng dậy khỏi bàn, bước ra cửa nói: “Lập tức dẫn ta đi gặp.”

Nữ tử ấy được dẫn tới, nay đã gả đi trở thành thê tử của người ta, búi tóc theo kiểu phu nhân, song vẫn có thể nhìn ra phong vận mỹ lệ năm nào.

Dường như nữ tử ấy không hề hoảng sợ khi bị đưa đến Đại Lý Tự, thậm chí trên gương mặt còn mang theo một nụ cười nhè nhẹ.

Một phu nhân xinh đẹp như thế, đương nhiên các nha dịch của Đại Lý Tự cũng chẳng dám lỗ mãng.

Khi Bùi Đàm bước vào sảnh, ánh mắt phu nhân vô tình giao nhau với ánh mắt của chàng.

Nàng ấy khoan thai cúi người hành lễ: “Dân phụ Tử Thiền Nhi bái kiến Đại Lý Tự khanh đại nhân.”

Bùi Đàm ra hiệu nàng ấy đứng dậy, lại lệnh cho Hình Chủ bộ cùng các nha dịch: “Các ngươi lui xuống trước đi, bản quan có chuyện muốn nói với nàng ta.”

Thế là, ngoài Bùi Huyện, những hạ nhân đều tạm thời rời khỏi sảnh.

Phu nhân tên Tử Thiền Nhi kia vẫn điềm tĩnh nhìn Bùi Đàm, phong thái ung dung khiến người khác phải ngạc nhiên.

Trước khi tới, Bùi Đàm đã nghe nha dịch kể qua về thân phận hiện tại của nàng ta, là phu nhân của một ông chủ tửu lâu, thường ngày cùng phu quân kinh doanh tửu lâu, làm ăn rất phát đạt.

Từ một thân trang phục phu nhân cũng có thể nhìn ra cuộc sống không tệ.

Bùi Đàm nhìn lướt qua rồi nhân tiện nói: “Bản quan có một việc cần phu nhân phối hợp, cho nên mới mời phu nhân đến đây, mong phu nhân lượng thứ.”

Phu nhân kia có phong thái điềm đạm, khóe môi khẽ mỉm cười, nghe vậy liền nói: “Có thể giúp đỡ đại nhân là vinh hạnh của dân phụ. Huống hồ, Bùi đại nhân… còn là vị quan thanh thiên được người người trong thành Trường An ca tụng.”

Khi Bùi Đàm vừa nhậm chức, một mình chàng đảm đương xử lý vụ án Tông Hoắc giết người giữa đường, lại còn thành công đưa Tông Hoắc lên đoạn đầu đài. Mặc dù trong vụ án đó dính dáng đến rất nhiều điều nhưng trong con mắt đơn thuần của bách tính thì Bùi Đàm chính là người làm chủ cho dân chúng. Hơn nữa Bùi Đàm lại vừa mới nhậm chức nên vụ án này khiến thanh danh của chàng lan xa. Bắt đầu từ lúc Tông Hoắc bị hành hình chém đầu ở Ngọ Môn, Bùi Đàm đã được một số dân chúng truyền tụng là thanh thiên.

Bùi Đàm nhìn phu nhân kia: “Năm năm trước, có phải phu nhân từng bị hàng xóm kiện tội trộm cắp, sau khi thành công rửa sạch oan tình đã được thả ra khỏi Đại Lý Tự sau hai ngày giam giữ, có đúng vậy không?”

Sâu thẳm trong đôi mắt phu nhân khẽ lay động nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười nhạt mà nói: “Quả thật có chuyện đó.”

Bùi Đàm khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt phong vận của phu nhân, hồi lâu mới lại nói: “Tử Thiền Nhi không phải là tên thật của phu nhân, đúng không?”

Bùi Đàm dùng câu trần thuật, mà phu nhân cũng chẳng phải người ngu ngốc, ánh mắt nàng ấy lập tức chấn động.

Một lát sau, phu nhân mới mỉm cười nhè nhẹ: “Chuyện này có liên quan gì đến điều đại nhân muốn hỏi sao?”

Bùi Đàm nhìn phu nhân: “Đương nhiên có liên quan. Trong hồ sơ ghi chép năm năm trước ghi rõ phu nhân là nhân sĩ Lĩnh Nam.”

Trong mắt phu nhân càng thêm thâm sâu: “Phải thì thế nào?”

Bùi Đàm dừng lại một thoáng rồi nói: “Trong hồ sơ ghi phu nhân là nữ nhi của một thương nhân người Hồ ở Lĩnh Nam với người Hán, bởi vậy thuở nhỏ đã theo đến Trung Nguyên. Sau khi song thân lần lượt qua đời, phu nhân đã trôi dạt đến Trường An cầu sinh.”

Bàn tay trong ống tay áo của phu nhân khẽ nắm lại, trên mặt vẫn giữ vẻ nhã nhặn: “Chuyện đã trôi vào dĩ vãng, dân phụ không muốn nhắc lại nữa.”

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Kinh Uyển Nhi – Quyển 1: Hình xăm trên da ngườiChương 2: Đốt xác bằng dầu hỏaChương 3: Ôn thần Bùi ĐàmChương 4: Một mảnh da ngườiChương 5: Nữ cải nam trangChương 6: Tái thẩm án kiệnChương 7: Thi thể đó không phải hắn taChương 8: Con mắt ngoài cungChương 9: Cung nữChương 10: Thiên Ngưu Vệ doanhChương 11: Một vị phu nhânChương 12: RươngChương 13: Giấc mộng trân quýChương 14: Thái Dịch trìChương 15: Tương ngộChương 16: Thuyền hoaChương 17: Có cáchChương 18: Không muốn liên lụyChương 19: Trường Lạc Vương điện hạChương 20: Hình Chủ bộChương 21: Thi tửu phong lưuChương 22: Biểu muộiChương 23: Sự tao nhãChương 24: Bản đồ lãnh thổ Đại ĐườngChương 25: Kế hoạch hoàn mỹChương 26: Nơi ẩn thânChương 27: Gương đồngChương 28: Có thể ra tay rồiChương 29: Công tử còn có diệu kế khácChương 30: Một chiếc lá che mắtChương 31: Trù thầnChương 32: Cơm chayChương 33: Nhà tranhChương 34: Mai phụcChương 35: Mưu tínhChương 36: Đọa maChương 37: Bùi thịChương 38: Thiếu nữ trong quan tài – Quyển 2: Thiếu nữ trong quan tài 🔒Chương 39: Xảo ngôn lệnh sắc* 🔒Chương 40: Mua chuộc ngỗ tác 🔒Chương 41: Để ta đi gặp mặt thử xem 🔒Chương 42: Một nữ tử 🔒Chương 43: Lão hồ ly 🔒Chương 44: Truy sát 🔒Chương 45: Cao thủ thế gia 🔒Chương 46: Cải trang tới quán trọ 🔒Chương 47: Rắn độc 🔒Chương 48: Uyển Nhi bị thương 🔒Chương 49: Cô độc chiến đấu 🔒Chương 50: Đồng sinh cộng tử 🔒Chương 51: Ngỗ tác mớiChương 52: Hắn còn sống sao 🔒Chương 53: Người không mặt 🔒Chương 54: Đề thi 🔒Chương 55: Vảy ngược 🔒Chương 56: Bài văn trường thi 🔒Chương 57: Kim Ngô Vệ 🔒Chương 58: Nước 🔒Chương 59: Thần thám Uyển Nhi xuất trận 🔒Chương 60: Tiếp quản Đại Lý Tự 🔒Chương 61: Bùi đại nhân trèo tường 🔒Chương 62: Bùi đại nhân chân trần phá án 🔒Chương 63: Bởi vì chết rồi nên bài văn mới hay 🔒Chương 64: Mau trở về Đại Lý Tự 🔒Chương 65: Ôm cây đợi thỏ 🔒Chương 66: Bẫy trong bẫy 🔒Chương 67: Kẻ ngu xuẩn 🔒Chương 68: Trốn chạy 🔒Chương 69: Vừa ăn cướp vừa la làng 🔒Chương 70: Tự chui đầu vào lưới 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc