Giờ phút này, trong tửu lâu không còn ai, Kinh Uyển Nhi bỗng quỳ sụp xuống: “Xin đại nhân thành toàn.”
Bùi Đàm còn hiểu thấu đáo và sáng suốt hơn nàng tưởng. Chàng dùng ân tình để ràng buộc Tử Thiền Nhi, khiến nàng ấy không thể không thu nhận Kinh Uyển Nhi. Nhưng điểm khác biệt là ở chỗ, Kinh Uyển Nhi chưa bao giờ cho rằng việc cứu một mạng người đã tạo ra ân huệ lớn lao gì cho Tử Thiền Nhi. Trái lại, nàng có thể để Tử Thiền Nhi trở thành đôi mắt của mình tại thành Trường An, truyền tin tức giúp nàng.
Nhưng… nàng không thể hủy hoại cuộc sống của người khác. Nhất là khi ban nãy nhìn thấy Tử Thiền Nhi và phu quân đứng cạnh nhau, Kinh Uyển Nhi càng hiểu rõ sự xuất hiện của mình đã mang đến điều gì cho đôi phu thê đã sinh sống yên ổn bao nhiêu năm tại thành Trường An.
Giọng Bùi Đàm chầm chậm vang lên từ trên cao: “Ngươi không cần quỳ trước ta.”
Tim Kinh Uyển Nhi khẽ siết lại. Nàng vốn là cung nữ, cho dù đã trốn khỏi hoàng cung thì tội chết vẫn còn lơ lửng ngay trên đầu.
Hồi lâu sau, nàng chậm rãi hít một hơi: “Chuyện này qua đi, Uyển Nhi sẽ mặc cho đại nhân xử trí. Thật ra chuyện trong cung có nô tỳ đào tẩu… sau đêm qua, Uyển Nhi đã mang tội chết, nhưng việc này liên quan đến thể diện hoàng cung. Nếu chỉ cần một mình Uyển Nhi chết đi là có thể chấm dứt chuyện này thì Uyển Nhi nguyện lấy cái chết để kết thúc.”
Từ đầu đến cuối, giọng nói của Kinh Uyển Nhi đều trầm thấp, thái độ ngoan ngoãn, nhưng Bùi Đàm lại dần nheo mắt lại.
Tất nhiên việc nô tỳ trốn khỏi hoàng cung là chuyện liên quan đến thể diện hoàng cung. Nhất là khi con số cung nữ đã bỏ trốn trong vòng năm năm qua bị phơi bày trước thiên hạ, thế thì không chỉ triều đình chấn động, mà e rằng sẽ trở thành trò cười khắp Trường An, thậm chí là cả thiên hạ.
Đây mới là điều Kinh Uyển Nhi muốn nói, một mình nàng chạy trốn còn có thể che giấu được, nhưng nếu dính líu đến tất cả cung nữ từng bỏ trốn trong năm năm qua, chắc chắn số người chết không chỉ những cung nữ đang ẩn mình trong thành Trường An này.
Nhớ lại vụ việc vu cổ năm xưa đã khiến bao nhiêu người bị liên lụy, trong cung xương trắng chất thành đống.
Suy xét kỹ hơn liền hiểu cốt lõi của vụ việc lần này còn đáng sợ hơn cả vu cổ.
Bùi Đàm im lặng thật lâu. Quả thật Kinh Uyển Nhi rất thông minh, thông minh đến mức trong hoàn cảnh này rồi mà vẫn tìm được điểm yếu để “uy hiếp” chàng.
Lòng bàn tay Kinh Uyển Nhi rịn mồ hôi, thật ra cả người nàng đã bắt đầu khẽ run.
“Ta đã nói, ngươi không cần quỳ ta.” Giọng nói Bùi Đàm vẫn bình thản như trước: “Ở lại đây đi, chuyện sau này, để sau này rồi nói.”
Không ngờ Bùi Đàm cứ thế hời hợt gạt đi lời thỉnh cầu của Kinh Uyển Nhi, khiến vẻ mặt nàng thoáng ngẩn ngơ, thậm chí chẳng biết phải phản ứng ra sao.
Nhưng cuối cùng nàng đã xác định được một điều, ít nhất hiện tại Bùi Đàm sẽ không nói gì về việc cung nữ trốn khỏi cung.
Không rõ là thất vọng hay là cảm xúc gì khác, Kinh Uyển Nhi chỉ đành làm theo lời Bùi Đàm, chậm rãi đứng dậy. Trong lòng nàng cũng mơ hồ hiểu được câu trả lời mà nàng tha thiết muốn có được từ Bùi Đàm vào lúc này là điều không thể.
Bùi Đàm là Đại Lý Tự khanh của Trường An, không thể nào dễ dàng làm trái với chức trách của mình.
“Bùi Huyện.”
Nghe thấy mệnh lệnh, Bùi Huyện lập tức xuất hiện ở cửa hông: “Công tử.”
“Chúng ta đi thôi.”
Phu thê Tử Thiền Nhi cũng vội vàng từ cửa hông đi ra, có phần sợ hãi xen lẫn kinh ngạc nhìn chủ tớ Bùi Đàm đi tới mở cửa lớn rời khỏi tửu lâu.
Chỉ còn lại thiếu nữ lặng lẽ đứng yên nơi đại sảnh tửu điếm, thần sắc thoáng vẻ bi thương.
Trở về Đại Lý Tự, ngoại trừ Bùi Đàm và Bùi Huyện, mọi thứ vẫn nghiêm cẩn như thường. Không ai hay biết rằng sáng sớm hôm nay nơi này từng xuất hiện một thiếu nữ thần bí, rồi lại lặng lẽ rời đi như khúc nhạc đệm.
“Công tử, vì sao người lại tự dưng cứu lấy cung nữ đó?” Hành động này thật chẳng giống tác phong cẩn trọng của công tử nhà mình chút nào.
Sắc mặt Bùi Đàm vẫn bình thản: “Nếu trong cung có kẻ muốn giết Kinh Uyển Nhi thì có tám chín phần là có liên quan đến Tông Hoắc.” Vì thế, Kinh Uyển Nhi không thể chết.
Bùi Huyện lại nói tiếp: “Vậy nếu nàng ta chết rồi, chẳng phải càng có thể chứng thực âm mưu trong chuyện này sao?”
Kỳ thực việc Kinh Uyển Nhi sống hay chết chẳng có chút ảnh hưởng nào đối với việc phán đoán vụ việc này cả.
Bùi Đàm liếc nhìn thị tòng: “Cái xác chết thay cho Tông Hoắc cũng là hạ nhân Kinh gia.”
Chi nên chỉ có Kinh Uyển Nhi mới có thể lập tức hiểu được ý nghĩa của tấm da người có hình xăm kia.
Bùi Huyện đột nhiên khẽ chấn động, bởi hắn hiểu được hàm ý trong lời nói của Bùi Đàm,… Đã có một người của Kinh gia vì việc này mà chết, vậy là đủ rồi…
Lúc này, Bùi Đàm thong thả bước đến bên cửa sổ: “Có lẽ chuyện này sẽ trở thành cơ hội để chúng ta giải quyết vụ án thế mạng này.”
Bùi Huyện lặng lẽ xoay người: “Thuộc hạ chỉ lo sẽ điều tra đến trên đầu công tử. Trong cung tìm không thấy cung nữ, tất nhiên sẽ nghĩ đến người từng ra vào cung đêm qua.”
Cho dù Bùi Đàm có nắm giữ lệnh bài của Trung Tông, vẫn phải đăng ký như thường lệ, chỉ cần điều tra thì chắc chắn không thể giấu được.
Ánh mắt Bùi Đàm sâu thẳm: “Yên tâm đi, bọn họ sẽ không tra được đâu.”
Huyền cơ trong lời nói ấy được vén màn từ chính hoàng cung.
Suốt một đêm tìm kiếm, điều động cả nội vệ và Thiên Ngưu Vệ mà vẫn không tìm được cung nữ kia, chỉ đành báo lên Thôi Thương cung.
Thôi Thương cung kinh hãi: “Không thể nào! Sao lại không tìm thấy!?”
Bà ta trừng mắt nhìn vị thống lĩnh nội vệ.
Thần sắc của thống lĩnh nội vệ lạnh như băng. Đêm qua hắn ta đích thân dẫn người đi lục soát toàn bộ cấm cung, không hề phát hiện cung nữ nào có dáng vẻ và thân hình như Thôi Thương cung mô tả.
“Chẳng lẽ Thôi Thượng cung nghi ngờ năng lực làm việc của nội vệ chúng tôi?” Thật là buồn cười, trong cả Đại Minh cung này, đến một con ruồi bỏ trốn cũng khó bay lọt khỏi lòng bàn tay bọn họ.
Dù Thôi Thượng cung có to gan cỡ nào cũng không dám trở mặt với nội vệ, đành nuốt cục tức xuống. Sao có thể thế được? Chẳng lẽ con tiện nhân đó thật sự mọc cánh bay đi rồi sao!?
Lúc này, thống lĩnh nội vệ lạnh lùng nói: “Thôi Thượng cung, ở nơi ngươi cai quản mà lại để xảy ra chuyện cung nữ bỏ trốn, giờ còn không rõ tung tích. Ngươi định ăn nói thế nào với bệ hạ hả?”
Đã lục soát suốt một đêm, nếu bắt được cung nữ đó thì còn đỡ, dĩ nhiên có thể đổ mọi tội lỗi lên đầu ả ta, nhưng nay lại chẳng tìm thấy người.
Lúc này đây, Thôi Thượng cung mới cảm thấy tứ chi lạnh buốt. Không thể nào, mọi chuyện đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của bà ta. Hôm qua khi thỉnh cầu nội vệ ra tay bắt người, bà ta còn cười lạnh, tưởng rằng cuối cùng tiện nhân kia cũng chủ động lộ đuôi cáo, nào ngờ, trời vừa hửng sáng bà ta đã bị giáng cho một đòn đau điếng.
Bà ta không muốn thừa nhận nhưng vẫn không thể không nói: “Trừ phi nàng ta đã không còn trong cung, bằng không làm sao có thể không tìm thấy? Chẳng lẽ nàng ta có đồng mưu?”
Bằng không thì không thể giải thích nổi chuyện hoang đường như vậy. Dù Kinh Uyển Nhi có thông minh đến đâu cũng không thể có bản lĩnh trốn khỏi hoàng cung một mình được.
Thống lĩnh nội vệ im lặng hồi lâu rồi xoay người nói: “Lập tức cho người tra xem đêm qua có ai cầm lệnh bài xuất cung.”
Xe ra vào cửa cung đều phải kiểm tra theo lệ, Kinh Uyển Nhi có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể tàng hình được, trừ phi là ẩn trong xe không bị lính gác cửa cung kiểm tra.
Vậy thì… Trong mắt thống lĩnh nội vệ lóe lên sự lạnh lẽo.
Hắn ta cùng người của Thiên Ngưu Vệ doanh đích thân đến các cửa cung để tra sổ ghi chép ra vào, đương nhiên là không ai dám giấu giếm, lập tức trình ra sổ đăng ký.
Trong cung có tổng cộng mười một cửa. Người có thể ra vào cung trong đêm, nếu không phải có thánh chỉ thì ắt phải có tước vị từ chính nhị phẩm trở lên. Vậy nên sau khi tra một lượt, chỉ có ba cửa Văn Xương môn, Đan Phượng môn và Quảng Tế môn là có người ra vào.
Thống lĩnh nội vệ lật sổ, đêm qua Thẩm Tiệp dư trong cung cho triệu vài người trong gia tộc tiến cung trò chuyện. Vì Thẩm Tiệp dư mới mang thai nên Trung tông đặc biệt phê chuẩn cho nàng được triệu người nhà vào bầu bạn bất cứ lúc nào. Thân nhân của Thẩm Tiệp dư có tổng cộng ba người, đi vào từ Quảng Tế môn.
Thống lĩnh nội vệ chăm chú nhìn chốc lát rồi ném quyển sổ lại cho thuộc hạ.
Sau đó hắn ta lật đến sổ ra vào của Văn Xương môn.
Trên đó viết Đại Lý Tự khanh, Bùi Đàm, phụng hoàng mệnh vào cung, rời đi vào giờ Dần.
Thống lĩnh nội vệ nhìn chằm chằm mấy chữ “rời đi vào giờ Dần” rất lâu. Thông thường thần tử ở lại trong cung một đêm là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Đại Minh cung canh phòng nghiêm ngặt, há một người bình thường có thể vô cớ ở lại trong cung.
Hắn ta hỏi lính gác được điều tới từ Văn Xương môn: “Đại Lý Tự khanh ở trong cung cả đêm là cùng nghị sự với bệ hạ sao?”
Thị vệ cúi đầu đáp: “Không phải, đêm qua một mình Đại Lý Tự khanh dạo đêm trên Thái Dịch trì, việc này có Thái công công bên cạnh bệ hạ làm chứng.”
Sắc mặt của thống lĩnh nội vệ chợt lạnh đi: “Dạo đêm trên Thái Dịch trì?”
Giọng lính gác càng nhỏ hơn: “Nghe nói… là được bệ hạ phê chuẩn.”
Có lẽ việc du ngoạn trên Thái Dịch trì vốn chẳng có gì đáng ngờ, nhưng trong báo cáo mà thống lĩnh nội vệ nhận được lại có nhắc đến việc đã từng lục soát khu vực quanh Thái Dịch trì, ngoài ra từng đề cập đến thuyền hoa mà Bùi Đàm đã ngồi.
Một chiếc thuyền hoa như thế muốn giấu một người… thật quá dễ dàng.
Ánh mắt thống lĩnh nội vệ càng lúc càng lạnh hơn.
Đúng lúc ấy, hắn ta mở quyển sổ đăng ký cuối cùng trong tay.
Trường Lạc Vương.
Ba chữ ấy vừa lọt vào mắt, ánh mắt của thống lĩnh nội vệ lập tức co lại.
Đan Phượng môn là một trong những cửa chính của Đại Minh cung, đương nhiên người có thể đi qua cánh cửa ấy phải là hoàng tước. Trường Lạc Vương chính là trưởng tử của Đằng Vương Lý Nguyên Anh năm xưa.
Đằng Vương Lý Nguyên Anh là một truyền kỳ của Đại Đường.
Một bài “Đằng Vương Các Tự” là thứ mà mỗi con dân Đại Đường đều thuộc nằm lòng.
Còn Trường Lạc Vương, nhi tử của Đằng Vương… cũng giống như phụ thân mình, là người phong lưu tài hoa.
Cái gọi là phong lưu tài hoa ấy… tất nhiên là chỉ phong lưu.
Thống lĩnh nội vệ đột nhiên khép quyển sổ trong tay lại. Hắn ta nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra đêm qua, xâu chuỗi lại toàn bộ tiền căn hậu quả, sau đó liền mở bức chân dung của Kinh Uyển Nhi.
Thôi Thượng cung đã chuẩn bị sẵn nên nhanh chóng phân phát bức họa chân dung dung của Kinh Uyển Nhi cho từng đội nội vệ đi bắt người.
Rõ ràng nữ tử trong tranh có dung mạo thanh tú.
Trong lòng thống lĩnh nội vệ trầm ngâm một lát: “Đêm qua Trường Lạc Vương ngắm trăng ở đâu?”
Lính gác trông giữ Đan Phượng môn lắc đầu: “Xưa nay Trường Lạc Vương luôn đi lại tự do trong cung. Chúng tôi nào dám vặn hỏi.”
Ấy là nhi tử của Đằng Vương, là hoàng thân quốc thích, Trường Lạc Vương muốn đi đâu, nào cần báo cáo với bọn họ.
Thật lâu sau thống lĩnh nội vệ mới gấp lại bức họa, trầm ngâm đắn đo một lúc, rồi chậm rãi nói bằng giọng trầm thấp: “Từ giờ phút này, chuyện cung nữ Tạp dịch phòng, không ai được phép nhắc lại nữa.”
——
Trong Đại Lý Tự, Bùi Huyện vô cùng khó hiểu: “Vì sao công tử cho rằng sẽ không điều tra?”
Bùi Đàm đứng trước cửa sổ, nhìn tán lá xanh ngoài kia, dòng suy nghĩ dần trôi xa: “Đêm qua là đêm rằm, Trường Lạc Vương cũng tiến cung.”
Nghe đến tên Trường Lạc Vương, Bùi Huyện khẽ giật người.
Nếu nói với cục diện triều chính Đại Đường đang căng thẳng như hiện nay, còn có ai là kẻ khác loại thì nhất định chính là… Trường Lạc Vương, Lý Tu Kỳ.
Thần sắc Bùi Đàm nhàn nhạt: “Trường Lạc Vương luôn cho rằng ánh trăng trong cung đẹp hơn trên phố, vì vậy mỗi khi đến ngày rằm, sẽ tiến cung thưởng nguyệt. Nếu nội vệ muốn tra xét người ra vào cung đêm qua, tất nhiên sẽ tra đến Trường Lạc Vương.”
Hiển nhiên Bùi Huyện vẫn còn mơ hồ: “Cho dù tra đến Trường Lạc Vương thì sao?”
Trái lại, thân phận Trường Lạc Vương tôn quý, e rằng những nội vệ kia không dám nghi ngờ, đến lúc đó ánh mắt hoài nghi đều sẽ dồn cả vào Bùi Đàm.
Bùi Đàm chỉ khẽ cười nhạt: “Người trong Trường An có ai mà chẳng biết Trường Lạc Vương phong lưu đa tình, trong phủ nuôi dưỡng nhiều nữ nô tuyệt đẹp không kể xiết. Trong tình cảnh như vậy, nếu trong cung không thấy một cung nữ với dung nhan tuyệt sắc thì còn ai dám truy cứu đến cùng cơ chứ?”
Gửi phản hồi