Sau khi ngỗ tác nói xong, Bùi Đàm trầm ngâm hổi lâu. Ngỗ tác thấy vậy liền cung kính giơ hai tay đưa lại mảnh da cho Bùi Đàm.

Bùi Đàm quan sát những hình vẽ ngoằn ngoèo trên mảnh da, rất khó phân biệt được nó là hình vẽ hay chữ viết nguệch ngoạc.

Lúc này, thị tòng mở lời: “Rốt cuộc người đã nhét mảnh da vào ngực đại nhân có dụng ý gì? Có cần thuộc hạ lập tức tra rõ thân phận kẻ đó không?”

Bùi Đàm ngắm nghía mảnh da người hồi lâu, rồi bỗng thu mảnh da vào trong ống tay áo.

“Không cần tra, ngươi không tra ra được đâu.”

Thị tòng thoáng khựng lại, trong lòng không khỏi hậm hực. Đại Lý Tự vốn là nơi chuyên trách những vụ án mạng, nay có kẻ lột da người chết, cho dù không tra được cũng không có lý nào lại làm ngơ.

Lúc này Bùi Đàm mới nói một cậu: “Kẻ mà chúng ta thấy trong bữa tiệc là nữ cải nam trang.”

Thị tòng và ngỗ tác đang trong sảnh đều chấn động, hai người lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau.

“Làm sao đại nhân nhìn ra được… kẻ đó là nữ cải nam trang?”

Trong bữa tiệc, quả thật kẻ đó đã khiến người ta chú ý bởi cách ăn mặc và cử chỉ không phù hợp. Nhưng Bùi Đàm chỉ với một cái liếc mắt đã nhận định đối phương là nữ cải nam trang.

Ngón tay Bùi Đàm khẽ lướt qua dưới mũi: “Khi nàng va phải ta, trên người có mùi son phấn lẫn cùng mùi tử thi.”

Chỉ có nữ nhân mới dùng son phấn, mà nàng giữ mảnh da trong người ngần ấy thời gian, tất nhiên cũng vương mùi tử thi.

Khi ấy, thị tòng đứng ngay bên cạnh Bùi Đàm nhưng không hề ngửi thấy mùi son phấn hay bất kỳ mùi gì mà Bùi Đàm nhắc đến.

Dẫu vậy, cả thị tòng lẫn ngỗ tác đều không nghi ngờ những gì Bùi Đàm đã nói, nhất là khi biết rõ mũi của đại nhân nhà mình không giống người thường, dù có tắm rửa kỹ càng đến cỡ nào, Bùi Đàm vẫn có thể nhận ra những mùi hương còn vương lại trên cơ thể mỗi người.

Nữ nhân kia là ai, vì sao lại xuất hiện trong tiệc cưới nhà người khác, hơn nữa còn mang theo da của người chết?

Hai tùy tùng của Đại Lý Tự cảm thấy lạnh sống lưng.

“Kẻ đó không phải bách tính Trường An, thậm chí chẳng phải người sống trên phố Trường An. Vậy nên cho dù ngươi có tra thế nào, cũng không thể tra ra được.”

Ngỗ tác buột miệng hỏi: “Ý đại nhân là nàng ta có thể là người từ nơi khác đến?”

Điều đó cũng có khả năng. Trong những vụ án mà Đại Lý Tự xử lý bao năm qua, có không ít vụ án không đầu mối, cuối cùng biến thành án chết. Thương gia, lữ khách ra vào Trường An mỗi ngày nhiều không kể xiết, gây án mạng rồi cao chạy xa bay thì chẳng biết đến đâu để bắt người về quy án.

Ánh mắt Bùi Đàm càng sâu hơn: “Không, ngoại trừ người đến từ nơi khác thì còn một loại người nữa, dù sống lâu năm ở Trường An nhưng lại vĩnh viễn không thể tìm thấy trên đường Trường An.”

Có vẻ ngỗ tác và thị tòng đều bị hỏi đến á khẩu, thật sự có loại người như vậy sao?

Bùi Đàm nói: “Lúc nàng ta kính rượu với Tô Thủ Ước trong bữa tiệc, mọi động tác đều dùng lễ nghi trong cung, hơn nữa trước khi rời đi còn vô thức làm động tác phúc thân.”

Con người có rất nhiều động tác đã thành thói quen ăn sâu bén rễ, nhất là những gì được tiếp xúc từ nhỏ, dẫu cho về sau cố tình che giấu như thế nào, vẫn sẽ có lúc bất cẩn để lộ ra.

Ngỗ tác không chỉ kinh hãi mà sắc mặt cũng thay đổi: “Đại nhân muốn nói nàng ta là người từ trong cung?”

Nếu không thì còn ai biết lễ nghi trong cung chứ?

Nữ nhân từ trong cung, vậy sẽ là ai đây?

Nhất thời, trong lòng mọi người trong sảnh đều phủ lên một tầng bóng tối.

Sắc mặt Bùi Đàm vẫn lạnh lùng như cũ: “Nữ nhân trong cung chỉ có hai thân phận. Một là phi tần, hai là… nô tỳ.”

“Tất nhiên kẻ mang theo da người không thể là phi tần, vậy chỉ có thể là cung nữ.”

“Nhưng dẫu là cung nữ, sao trên người lại có da của xác chết?” Thị tòng khó hiểu. Sao một cung nữ tầm thường lại có lá gan lớn đến vậy?

Đôi mắt Bùi Đàm trở nên càng thâm sâu, chốc lát sau mới nói: “Trong cung có nơi nào có thể tiếp xúc với tử thi không?”

Chẳng mấy chốc, người được phái đi điều tra đã có câu trả lời cho Bùi Đàm.

“Bên ngoài cửa cung có một bãi tha ma, gần với Huyền Vũ môn. Bãi tha ma ấy chuyên dùng để chôn cất những thi thể vô danh chết trong cung, lâu ngày liền trở thành một bãi mồ hoang được công nhận.” Xưa nay, nơi đó vốn dùng để chất đống hài cốt của những trọng phạm bị xử tử trong cung. Bởi vì đã ngầm thừa nhận họ phạm trọng tội nên sau khi chết cũng không cho phép người nhà đến thu liệm hay nhặt xác, thế nên chỉ có thể ném vào bãi mồ hoang ấy.

Quả thực cái tên bãi mồ hoang không còn gì thích hợp hơn.

Bùi Đàm chậm rãi liếc nhìn thị tòng: “Vậy chúng ta hãy đi đến bãi mồ hoang đó xem có gì.”

Trong cung không thể có mồ mả vì đó là điềm xấu, nhưng chỉ cần ra khỏi bức tường cung, dẫu có là A Tỳ địa ngục cũng chẳng ai cai quản.

Bùi Đàm ngồi trong kiệu mềm màu xanh, được mấy kiệu phu khiêng đi đến nơi hoang vắng mà chẳng ai thèm đoái hoài ngoài cung.

Ngoại trừ xác chết và những người vận chuyển xác đến nơi này, dĩ nhiên sẽ không có người nào tự nguyện mò đến chốn này.

Ngón tay Bùi Đàm khẽ lướt qua dưới mũi, mùi trên người tiểu cung nữ ngày hôm qua giống y hệt mùi nơi này.

Bùi Đàm từ từ bước vào bãi tha ma, trên mặt đất nhô lên mấy nấm mồ, bên trong còn phảng phất tỏa ra mùi xác thối.

Chàng thấy một khoảnh đất vừa bị đào bới không lâu.

Đám thị tòng đã mang theo xẻng đến, Bùi Đàm nhìn chằm chằm chỗ đất ấy: “Đào lên xem thử.”

Đám thị tòng lập tức bắt tay vào đào đất. Cách đó không xa chính là Huyền Vũ môn, tướng lĩnh canh giữ Huyền Vũ môn chỉ cần không bị mù lòa thì ắt hẳn có thể thấy rõ mấy người Bùi Đàm.

Không một ai đến quản vì bãi tha ma này vốn thuộc phạm vi ngoài cung, nhưng đó chỉ là thứ yếu, nguyên nhân chính là bởi vì người mặc một thân áo trắng đứng giữa bãi tha ma là Bùi đại nhân.

Cho dù tướng canh giữ Huyền Vũ môn có bị đày đến nơi hẻo lánh này, xa rời phồn hoa chốn cung đình, cũng không đến mức không nhìn thấy, không nhận ra Bùi Đàm đại nhân.

Vụ án Tông Hoắc đã lan truyền rầm rộ khắp trong và ngoài cung, ngay cả Hoàng hậu cầu tình cũng chẳng thể cứu nổi đứa nhi tử mà Tông Sở Khách có được lúc tuổi già. Cái danh ôn thần mà hôm ấy Tông Sở Khách tức giận chửi mắng đến mức thổ huyết, cùng với chiếc kiệu mềm màu xanh mà mỗi lần ra ngoài đều ngồi, chỉ cần liếc mắt một cái là bọn họ đã nhận ra đây chính là Bùi đại nhân.

Đã biết rồi thì tất nhiên không ai muốn tự chuốc họa vào thân.

Bùi Đàm nhìn chằm chằm động tác của đám thị tòng, ánh mắt lướt qua hai vị tướng canh giữ Huyền Vũ môn đang đứng bất động như núi. Chỉ một cánh cửa đã ngăn cách trong cung và ngoài cung.

Nhiều bộ hài cốt như vậy cũng chỉ có trong cung mới dung chứa được.

Lúc này, xẻng trong tay thị tòng đụng phải vật cứng, thị tòng lập tức ngẩng đầu: “Đại nhân, đã đào được rồi.”

Bùi Đàm bước đến gần: “Mở ra xem là gì.”

Hai thị tòng hợp sức kéo lên một thi thể nặng nề được quấn trong cái chiếu từ giữa lớp đất vừa được đào xới.

Một mùi hương nồng nặc lập tức xộc tới, lạ là chẳng phải mùi hôi thối của xác chết.

Thị tòng nhíu mày: “Đây là…”

Dường như trên tấm chiếu quấn quanh thi thể ánh lên một lớp gì đó, thị tòng giơ tay sờ thử rồi đưa lên mũi ngửi, sắc mặt kinh ngạc.

“Đại nhân, hình như là dầu hỏa.”

Cỗ thi thể này được chôn rất sâu. Trong khi những xác chết khác đều được chôn rất nông nên mới dẫn đến có mùi xác thối tỏa ra, chỉ riêng thi thể này được quấn trong chiếu và chôn cực kỳ sâu, rõ ràng là cố tình làm như vậy.

Một thị tòng khác cũng quả quyết nói: “Xem ra có kẻ đã rưới dầu hỏa, muốn thiêu hủy, hủy thi diệt tích.”

Vậy thì vì sao không làm như thế? Mà lại đem chôn sâu xuống đất.

Bùi Đàm nhìn chằm chú tấm chiếu rơm, nút thắt buộc kỹ trên đó thu hết vào mắt chàng, cùng với lọn tóc lộ ra từ bên trong.

Lúc này, thị tòng hỏi: “Đại nhân, có mở ra không?”

Bùi Đàm gật đầu: “Mở đi.”

Thị tòng lập tức rút dao bên hông, nhanh như chớp chém hai nhát trên chiếu, tấm chiếu nguyên vẹn bị tách ra làm đôi lộ ra thi thể bên trong.

Thị tòng lật xác lên, tức thì, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, Bùi Đàm nhìn thẳng vào gương mặt tử thi.

Một cái xác bị chặt mất đầu vốn đã đủ khiến người ta khiếp sợ. Nhưng so với điều đó, nổi bật hơn cả chính là y phục trên thi thể lại sạch sẽ tinh tươm khác thường.

Hơn nữa bộ y phục này, dẫu người khác không biết nhưng mấy vị của Đại Lý Tự thì lại chẳng thể nào không nhận ra.

Thị tòng kiểm tra một lượt, càng thêm kinh ngạc không thôi, lập tức ngẩng đầu nhìn Bùi Đàm: “Đại nhân, đây là… y phục của phủ Thượng Thư.”

Thi thể khoác áo gấm, thắt đai ngọc, y phục hoa lệ bắt mắt, bên hông đeo ngọc ấn của phủ Thượng Thư, chứng minh người này không phải nô bộc mà là chủ tử đích thực của phủ Thượng Thư. Chủ tử chết tại đây, kết hợp với chuyện trước đó, người chết chỉ có thể mang một thân phận, chính là nhi tử độc đinh của Binh bộ Thượng thư Tông Sở Khách, kẻ vừa bị xử tử cách đây không lâu… Tông Hoắc.

Tông Hoắc bị phán hình phạt chém đầu. Đám thị tòng lập tức đờ người.

Nếu đây thật sự là Tông Hoắc đó, thế chẳng phải bọn họ không những hại chết người ta mà ngay cả mộ phần sau khi chết cũng họ bị đào bới lên?

Ngay cả ở nơi uy nghiêm đáng sợ như Đại Lý Tự, hai thị tòng cũng chưa từng cảm thấy dựng tóc gáy như vậy.

Bùi Đàm vẫn nhàn nhạt nói: “Vén ống tay áo hắn ta lên.”

Thị tòng không hiểu dụng ý Bùi Đàm nhưng vẫn thận trọng bước lên, từ từ cuộn ống tay áo của thi thể lên.

Thị tòng vừa nhìn thấy, lập tức thất sắc.

Trên cánh tay thi thể lộ ra một mảng máu thịt lẫn lộn, thiếu mất một mảng da.

Bùi Đàm lấy mảnh da người từ trong ống tay áo ra, từ tốn so sánh với nơi đó trên cánh tay kia. Không nhiều không ít, nó vừa vặn bằng đúng mảnh da thiếu hụt trên cánh tay.

Thị tòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi: “Đại nhân?”

Thật không ngờ, mảnh da mà bọn họ nhận được lại là của Tông Hoắc, người đã bị phán tử hình. Vậy ai đã lột da trên người Tông Hoắc rồi ném cho Bùi Đàm?

Mọi người không hẹn mà cùng nhớ đến trước đó đại nhân nhà mình và Binh bộ Thương thư từng giương cung múa kiếm, bởi vì Bùi Đàm tâu vụ án Tông Hoắc phóng ngựa làm bị thương người khác lên trước mặt Trung Tông, Tông Hoắc mới buộc phải chết.

Vì chuyện ấy, Binh bộ Thương thư Tông Sở Khách hận thấu xương Bùi Đàm. Lẽ nào mảnh da người này được cố ý dùng để báo thù Bùi Đàm?

Hiển nhiên Bùi Đàm không nghĩ vậy. Chàng ngồi xổm xuống bên cạnh tử thi, kiểm tra kỹ lưỡng trên cơ thể.

Bởi vì chỉ có mảnh da có hình vẽ kia là bị cắt bỏ, còn những chỗ khác trên cơ thể tử thi đều nguyên vẹn.

Nếu chỉ vì mục đích là báo thù chàng thì vì sao lại chọn cắt bỏ đúng chỗ này?

“Nhớ trước đó ngỗ tác từng nói hình xăm này có khả năng là một loại mực hình dùng để trừng phạt nô lệ. Nếu thật là vậy, vì sao đường đường là công tử như Tông Hoắc lại có hình vẽ này trên người?” Thị tòng thân cận của Bùi Đàm hỏi.

Lúc này ánh mắt Bùi Đàm cũng rời khỏi thi thể, sau một lúc mới dừng lại trên gương mặt máu thịt mơ hồ của tử thi rồi nói: “Hoặc có lẽ kẻ chết này không phải Tông Hoắc?”

Dẫu kẻ này mặc y phục của Tông Hoắc, vóc dáng cũng tương đồng nhưng dung mạo của người chết đã bị hủy hoại gần như hoàn toàn, cộng thêm miếng da người đầy nghi vấn kia, tất cả những điều này đều khiến Bùi Đàm có lý do nghi ngờ rằng người bị đào lên trước mắt không phải Thượng thư công tử đã chết, Tông Hoắc.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Kinh Uyển Nhi – Quyển 1: Hình xăm trên da ngườiChương 2: Đốt xác bằng dầu hỏaChương 3: Ôn thần Bùi ĐàmChương 4: Một mảnh da ngườiChương 5: Nữ cải nam trangChương 6: Tái thẩm án kiệnChương 7: Thi thể đó không phải hắn taChương 8: Con mắt ngoài cungChương 9: Cung nữChương 10: Thiên Ngưu Vệ doanhChương 11: Một vị phu nhânChương 12: RươngChương 13: Giấc mộng trân quýChương 14: Thái Dịch trìChương 15: Tương ngộChương 16: Thuyền hoaChương 17: Có cáchChương 18: Không muốn liên lụyChương 19: Trường Lạc Vương điện hạChương 20: Hình Chủ bộChương 21: Thi tửu phong lưuChương 22: Biểu muộiChương 23: Sự tao nhãChương 24: Bản đồ lãnh thổ Đại ĐườngChương 25: Kế hoạch hoàn mỹChương 26: Nơi ẩn thânChương 27: Gương đồngChương 28: Có thể ra tay rồiChương 29: Công tử còn có diệu kế khácChương 30: Một chiếc lá che mắtChương 31: Trù thầnChương 32: Cơm chayChương 33: Nhà tranhChương 34: Mai phụcChương 35: Mưu tínhChương 36: Đọa maChương 37: Bùi thịChương 38: Thiếu nữ trong quan tài – Quyển 2: Thiếu nữ trong quan tài 🔒Chương 39: Xảo ngôn lệnh sắc* 🔒Chương 40: Mua chuộc ngỗ tác 🔒Chương 41: Để ta đi gặp mặt thử xem 🔒Chương 42: Một nữ tử 🔒Chương 43: Lão hồ ly 🔒Chương 44: Truy sát 🔒Chương 45: Cao thủ thế gia 🔒Chương 46: Cải trang tới quán trọ 🔒Chương 47: Rắn độc 🔒Chương 48: Uyển Nhi bị thương 🔒Chương 49: Cô độc chiến đấu 🔒Chương 50: Đồng sinh cộng tử 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc