Sau một ngày phóng túng tận hưởng, sáng ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, Tông Hoắc đã đòi ra ngoài.

“Vì để thận trọng, xin công tử hãy ở yên trong trạch viện ít nhất nửa tháng, như vậy mới có thể bảo đảm mọi việc an toàn tuyệt đối.” Tên thủ lĩnh tử sĩ quỳ trên mặt đất, thấp giọng cầu xin Tông Hoắc.

Tông Hoắc trừng mắt giận dữ: “Các ngươi còn định cầm tù bản công tử tới khi nào nữa hả?”

Bàn tay của tên thủ lĩnh tử sĩ siết chặt lại: “Đây là mệnh lệnh của Thượng thư đại nhân.”

Tông Hoắc đá ngã cái ấm đồng, nhặt lên ném thẳng về phía thủ lĩnh tử sĩ: “Phế vật! Cút khỏi mắt bản công tử!”

Tên thủ lĩnh tử sĩ bị đập trúng đầu, máu tươi men theo vết thương chảy đầy mặt, nhìn có hơi đáng sợ. Nhưng tử sĩ vẫn không hề nói tiếng nào, chỉ đứng dậy, rời khỏi phòng.

Mấy tỳ nữ trong trạch viện khẽ khàng bước từ ngoài cửa vào, cúi đầu thu dọn cái ấm đồng bị Tông Hoắc ném dưới đất.

Đôi mắt phẫn nộ của Tông Hoắc khựng lại khi nhìn thấy cơ thể của một tỳ nữ. Khi nhìn thấy vòng eo thon nhỏ kia, dục vọng lập tức nhuốm lên đôi mắt đang phẫn nộ của hắn ta.

“Đợi đã, nha đầu kia ngẩng đầu lên cho bản công tử.”

Tỳ nữ chậm rãi ngẩng đầu. Sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ thắm, ngũ quan thanh tú động lòng người.

Tỳ nữ khẽ mỉm cười với Tông Hoắc.

Hai mắt Tông Hoắc lập tức trở nên đờ đẫn. Tỳ nữ kia chậm rãi ôm những mảnh vỡ vừa thu dọn, lui ra khỏi đại sảnh.

Tông Hoắc đột nhiên hiểu ra điều gì, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tà ác.

“Người đâu! Tập trung tất cả tỳ nữ trong phủ ra sân cho bản công tử!”

Nửa canh giờ sau, tất cả tỳ nữ hạ nhân bị tập trung trong sân, ai nấy đều còn đang không hiểu chuyện gì bất an nhìn nhau.

Đám tử sĩ đi cùng Tông Hoắc tới sân: “Công tử, đám hạ nhân này có gì không ổn sao?”

Bọn họ còn tưởng rằng Tông Hoắc mắc bệnh đa nghi nặng, dù sao hai phụ tử này vốn chẳng khác nhau là bao.

Nhưng Tông Hoắc hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn đám nam nô mặc vải thô rách rưới kia lấy một lần, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía đám tỳ nữ đang đứng.

“Tất cả ngẩng đầu lên cho bản công tử!”

Đám tỳ nữ nơm nớp lo sợ, từng người một ngẩng mặt lên.

Ánh mắt đám tử sĩ lập tức co rút, hiểu ra ý định của Tông Hoắc.

Những tỳ nữ này người nào người nấy đều sở hữu thân hình mảnh mai, thanh tú, dung mạo cũng vượt trội hơn hẳn tỳ nữ bình thường. Tông Hoắc nhìn từng người một, hai mắt sáng lên, cười lớn: “Quả nhiên phụ thân hiểu ta! Quả nhiên hiểu ta mà!”

Phải nói rằng Tông Sở Khách đã đoán được từ trước rằng sau chuyến đường dài bôn ba, Tông Hoắc tuyệt đối không thể ngoan ngoãn ở yên trong trạch viện. Cho nên ngay từ lúc tiễn Tông Hoắc rời Trường An, ông ta đã cho người quất roi phi ngựa truyền tin, lệnh cho thân tín ở Ngô Châu tuyển chọn những thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp ở địa phương làm tỳ nữ. Nói cho cùng, tất cả cũng chỉ là kế tạm thời để Tông Hoắc có thể ngoan ngoãn vượt qua giai đoạn an toàn.

Quả nhiên từ phụ nuông chiều sẽ khiến con cái hư hỏng. Nghiễm nhiên Tông Hoắc đã bị nuôi dưỡng thành một con quỷ.

Tông Hoắc nhìn chằm chằm đám tử sĩ, trong mắt mang theo vẻ trêu đùa: “Các ngươi muốn bản công tử ngoan ngoãn ở trong trạch viện không ra ngoài, đúng không? Vậy bản công tử sẽ chiều theo ý các ngươi.”

Tên thủ lĩnh tử sĩ vẫn im lặng không nói.

Tông Hoắc bật ra tràng cười chói tai: “Từ hôm nay trở đi, mỗi lúc trời tối phải đưa hai tỳ nữ tới phòng của ta. Bản công tử phải tận hưởng cho thật tốt cái thú vui của người Tề* mới được.”

*Thú vui của người Tề: Cụm này xuất phát từ câu chuyện trong tư tưởng Nho gia thời cổ. Người nước Tề thường được nhắc tới như một hình tượng người đàn ông có nhiều vợ, sống cảnh vợ lớn vợ nhỏ đầy nhà, hưởng lạc gia đình đông thê thiếp. Sau này cụm từ này dùng để chỉ lạc thú trăng hoa, cuộc sống trăng hoa, đa thê đa tình, hưởng thụ nhiều người phụ nữ.

Bên trong trạch viện, chỉ cách một cánh cửa lại vang lên những âm thanh cực kỳ trụy lạc hoang dâm.

Tất cả tử sĩ đều im lặng. Trước đó bọn họ vốn cho rằng tới được Ngô Châu là mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng hiện giờ xem ra họ sẽ phải canh giữ vị thiếu chủ hoang dâm này cả đời, hơn nữa không được phép có chút sơ suất nào.

Đám tỳ nữ này vốn vốn đã bị gia đình bán cả tính mạng cho Tông Sở Khách, cho nên sau khi bị làm nhục, các nàng cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ chấp nhận số mệnh như vậy.

Thậm chí Tông Hoắc còn vô cùng sủng hạnh hai tỳ nữ có dung mạo xinh đẹp xuất chúng, nhiều đêm liên tiếp đều triệu kiến các nàng tới hầu hạ. Có đôi lúc hắn chợt nhớ ra hình như từ hôm đó tới giờ vẫn chưa gặp lại tỳ nữ từng vào đại sảnh thu dọn. Nhưng rất nhanh sau đó, ý nghĩ đó đã tan biến giữa ôn hương nhuyễn ngọc bên cạnh hắn rồi bay vào không khí.

Sau khi Tông Hoắc hưởng thụ những ngày thần tiên như vậy được mấy hôm, một buổi tối nọ có người gõ cửa phòng của tên thủ lĩnh tử sĩ, người bước vào là một ông lão. Tên thủ lĩnh lạnh lùng nhìn đối phương: “Quý lang trung, ông có chuyện gì?”

Trong số những người đi cùng bọn họ còn có một vị lang trung đã nghỉ hưu do Tông Sở Khách đích thân lựa chọn

Quý lang trung từng là danh y nổi tiếng ở thành Trường An, được Tông Sở Khách bỏ số tiền lớn mời về. Suốt dọc đường, chỉ cần thân thể Tông Hoắc có chút không ổn, ông ấy đều phải theo sát kiểm tra.

Lúc này sắc mặt Quý lang trung nặng nề, nhìn thủ lĩnh tử sĩ nói: “Thân thể của Hoắc công tử vốn đã yếu hơn người bình thường rất nhiều. Trên đường đi, lão phu đã nói với các ngươi chuyện này rồi.”

Tên thủ lĩnh tử sĩ nhìn chằm chằm ông ấy: “Cho nên bây giờ ông mới có chỗ đứng ở đây. Việc điều dưỡng thân thể cho công tử là nhiệm vụ Thượng thư đại nhân giao cho ông, bắt buộc phải hoàn thành. Bây giờ, chẳng lẽ ông muốn tìm cớ thoái thác?”

Sắc mặt Quý lang trung u ám: “Các ngươi nên khuyên nhủ Hoắc công tử một chút. Nền tảng thể trạng của công tử vốn không bằng người khác, nếu còn tiếp tục hao tổn tinh khí quá mức mỗi ngày như hiện tại thì cho dù dùng nhân sâm hay dược liệu quý giá đến đâu, cuối cùng cũng không bù lại nổi nguyên khí đã mất!”

Lời của thầy thuốc đều là lời khuyên thật lòng, nhất là Quý lang trung đã theo sát chăm sóc Tông Hoắc suốt dọc đường, ông ấy thật sự không muốn vào lúc này lại thất bại trong gang tấc.

Tên thủ lĩnh tử sĩ im lặng hồi lâu, sắc mặt nặng nề, cuối cùng mới nói: “Vẫn là câu nói đó. Thân thể của công tử là do ông phụ trách. Chúng ta sẽ không đi khuyên công tử thay ông.”

Quý lang trung tức đến mức mặt mày tái xanh, có thể nói ông ấy đúng là mang tấm lòng thầy thuốc như phụ mẫu, kể cả là đối với một tên khốn nạn như Tông Hoắc. E rằng đến chính Tông Hoắc còn chưa biết bản thân đang chênh vênh bên bờ vực thẳm như thế nào, trong mắt Quý lang trung thì thân thể ấy yếu ớt như làm bằng giấy, không chịu nổi một kích, chỉ cần một cơn gió thổi lên từ dưới vực cũng đủ để Tông Hoắc lập tức táng thân dưới đáy vực, chết không toàn thây.

“Sao các ngươi có thể như vậy chứ…” Quý lang trung tức đến mức cả người run run.

Thủ lĩnh tử sĩ lại lạnh lùng vô tình nói: “Nói xong chưa? Nói xong rồi thì mau cút đi, nếu không đừng trách đao trong tay ta không có mắt.”

Cuối cùng Quý lang trung cũng nhận thức được sự đáng sợ của đám tử sĩ này, tức đến run cả người, lùi ra khỏi phòng.

Nhưng ông ta còn chưa đi được mấy bước, từ phòng của Tông Hoắc đã vang lên tiếng cười phóng đãng không chút kiêng dè. Quý lang trung thở dài, liên tục lắc đầu, xoay người chậm rãi rời đi.

Không lâu sau khi ông ấy rời khỏi nơi đó, trên con đường ban đầu, từ từ xuất hiện một tỳ nữ thanh tú. Trong tay tỳ nữ ấy cầm chổi, trông như đang quét sân, nhưng ánh mắt lại dõi theo hướng Quý lang trung rời đi, trên gương mặt thanh tú hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Sau đó, vào khoảng ngày thứ năm, Tông Hoắc lại vừa trải qua một đêm phong lưu, cả người ám đầy mùi rượu nồng nặc, lảo đảo đẩy cửa phòng bước ra sân.

“Người đâu, rót cho bản công tử một chén nước!” Hắn ta vừa nói, thân thể vừa không nhịn được nghiêng trái ngả phải.

Bất kỳ ai sau khi say khướt, lại còn lãng phí quá nhiều tinh lực trên người nữ nhân thì đều sẽ biến thành bộ dạng như vậy.

Một hạ nhân cúi đầu, vừa đáp một tiếng “vâng”, đến khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Tông Hoắc, chợt hét lên một tiếng “á!” chói tai!

Tên hạ nhân kia như nhìn thấy quỷ, điên cuồng lùi về phía sau: “Quỷ!!!”

Tông Hoắc ợ một hơi rượu: “Ngươi… ngươi nói cái gì? To gan thật, dám nói bản công tử là quỷ ư?”

Lúc này trong sân đã có những hạ nhân khác chạy tới, đến khi nhìn thấy Tông Hoắc, tất cả đều sợ tới mức tay chân nhũn ra, muốn chạy mà lại không dám.

Cuối cùng một hạ nhân run rẩy nhìn mặt Tông Hoắc: “Công tử… mặt… mặt ngài…”

Tông Hoắc vẫn chưa hề nhận ra chuyện gì khác thường, như thường ngày hung dữ quát lên: “Mặt bản công tử thì làm sao hả?”

Hắn ta bước về phía hạ nhân kia một bước. Tên hạ nhân kia lập tức hét lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy.

Tông Hoắc chưa từng bị người ta coi thường như vậy, cho dù men rượu còn chưa tỉnh hẳn, lửa giận trong lòng đã bốc lên, gào lên: “Tên kia đứng lại cho bản công tử!”

Thấy hắn ta bước tới, đám nô bộc xung quanh đều hoảng sợ đồng loạt lùi lại, như thể Tông Hoắc là mãnh thú hồng thủy.

Tông Hoắc tức đến phát điên, quay đầu vô tình nhìn thấy một tên nô bộc, lập tức chỉ tay vào người nọ: “Ngươi qua đây cho bản công tử!”

Tên nô bộc kia trông như cũng muốn chạy nhưng hai chân đã mềm nhũn, không dám nhúc nhích. Tông Hoắc thấy vậy lại càng trợn trừng mắt: “Ngươi mà còn không qua đây thì bản công tử sẽ băm ngươi thành tám mảnh, ném trước cổng thành Trường An…”

Tên nô bộc kia suýt chút nữa trợn trắng mắt mà ngất đi, cuối cùng mới kéo lê đôi chân mềm nhũn bước tới, mất rất nhiều sức lực mới đứng được trước mặt Tông Hoắc.

“Công tử… có… có gì sai bảo…”

Một tay Tông Hoắc bóp cổ tên nô bộc, còn đáng sợ hơn cả ác quỷ: “Nói! Mặt bản công tử có cái gì? Các ngươi đều chạy vì cái gì hả!?”

Tên nô bộc chỉ có thể nhìn thẳng vào gương mặt thật sự giống như ác quỷ của Tông Hoắc, sợ đến mức gần như són tiểu: “Công… công tử tha mạng… sáng nay… ngài… ngài soi gương chưa?”

Lúc này Tông Hoắc mới như phản ứng lại: “Gương sao? Tại sao bản công tử phải soi gương?”

Cũng có phải nữ nhân tô son trát phấn đâu, Tông Hoắc hắn đường đường là nam tử để ý mấy thứ như gương làm gì?

“Nếu ngươi còn dám trả lời lấp liếm cho có với bản công tử, bản công tử sẽ…”

“Công tử dừng tay!” Đúng lúc này, bỗng một tiếng quát lớn vang lên, bóng dáng thủ lĩnh tử sĩ bay tới từ trên không, nhanh chóng đáp xuống bên cạnh Tông Hoắc.

Thủ lĩnh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ngay gương mặt đỏ tươi đầy máu của Tông Hoắc, trông như ác quỷ đến từ địa ngục.

Nhưng dẫu sao cũng là tử sĩ, chỉ trong chớp mắt thủ lĩnh đã ổn định tâm tình, nói với Tông Hoắc: “Thuộc hạ đã phái người đi gọi Quý lang trung, xin công tử tạm thời bớt giận, vẫn nên quay về phòng nghỉ trước.”

Tông Hoắc nào chịu, tiếp tục nhìn chằm chằm thủ lĩnh tử sĩ hỏi: “Ngươi nói đi, rốt cuộc trên mặt bản công tử có cái gì?”

Thủ lĩnh bình tĩnh đáp: “Đợi Quý lang trung tới thì công tử ắt sẽ biết.”

“Ngươi!”

Nắm đấm Tông Hoắc siết chặt phát ra tiếng răng rắc. Nếu không phải hắn ta còn có vài phần kiêng dè với tên thủ lĩnh có võ công sâu không lường được này thì e rằng vị Tông đại công tử này đã vung nắm đấm ra từ lâu.

Tông Hoắc hừ lạnh một tiếng, buông tên nô bộc đáng thương kia ra, xoay người tiếp tục lảo đảo đi về phòng.

Ánh mắt âm u của thủ lĩnh tử sĩ nhìn theo bóng lưng Tông Hoắc: “Kéo hai tỳ nữ hầu hạ công tử tối qua ra sân rồi cắt lưỡi.”

Nếu không phải vì tất cả tỳ nữ trong tòa trạch viện này đều không thể dễ dàng thay người mới thì hoàn toàn chẳng cần thương tiếc tính mạng của hai tỳ nữ kia.

Tông Hoắc vừa vào phòng, lập tức nhớ tới lời nói “soi gương” mà tên nô bộc vừa nói. Ánh mắt hắn ta đảo một vòng rồi nhìn về cái gương đồng đặt trên bàn trang điểm.

Ánh mắt hắn ta trở nên mơ hồ, chậm rãi nhấc chân, lảo đảo bước từng bước đi về phía cái gương.

Ngay khi tay hắn ta sắp sửa chạm tới cái gương, bỗng một đạo đao quang xé gió lao tới, cái gương đó lập tức bị chém thành hai nửa, rơi xuống đất.

Thủ lĩnh tử sĩ lạnh lùng nói: “Công tử vẫn nên trở lại giường nghỉ ngơi thì hơn.”

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Kinh Uyển Nhi – Quyển 1: Hình xăm trên da ngườiChương 2: Đốt xác bằng dầu hỏaChương 3: Ôn thần Bùi ĐàmChương 4: Một mảnh da ngườiChương 5: Nữ cải nam trangChương 6: Tái thẩm án kiệnChương 7: Thi thể đó không phải hắn taChương 8: Con mắt ngoài cungChương 9: Cung nữChương 10: Thiên Ngưu Vệ doanhChương 11: Một vị phu nhânChương 12: RươngChương 13: Giấc mộng trân quýChương 14: Thái Dịch trìChương 15: Tương ngộChương 16: Thuyền hoaChương 17: Có cáchChương 18: Không muốn liên lụyChương 19: Trường Lạc Vương điện hạChương 20: Hình Chủ bộChương 21: Thi tửu phong lưuChương 22: Biểu muộiChương 23: Sự tao nhãChương 24: Bản đồ lãnh thổ Đại ĐườngChương 25: Kế hoạch hoàn mỹChương 26: Nơi ẩn thânChương 27: Gương đồngChương 28: Có thể ra tay rồiChương 29: Công tử còn có diệu kế khácChương 30: Một chiếc lá che mắtChương 31: Trù thầnChương 32: Cơm chayChương 33: Nhà tranhChương 34: Mai phụcChương 35: Mưu tínhChương 36: Đọa maChương 37: Bùi thịChương 38: Thiếu nữ trong quan tài – Quyển 2: Thiếu nữ trong quan tài 🔒Chương 39: Xảo ngôn lệnh sắc* 🔒Chương 40: Mua chuộc ngỗ tác 🔒Chương 41: Để ta đi gặp mặt thử xem 🔒Chương 42: Một nữ tử 🔒Chương 43: Lão hồ ly 🔒Chương 44: Truy sát 🔒Chương 45: Cao thủ thế gia 🔒Chương 46: Cải trang tới quán trọ 🔒Chương 47: Rắn độc 🔒Chương 48: Uyển Nhi bị thương 🔒Chương 49: Cô độc chiến đấu 🔒Chương 50: Đồng sinh cộng tử 🔒Chương 51: Ngỗ tác mớiChương 52: Hắn còn sống sao 🔒Chương 53: Người không mặt 🔒Chương 54: Đề thi 🔒Chương 55: Vảy ngược 🔒Chương 56: Bài văn trường thi 🔒Chương 57: Kim Ngô Vệ 🔒Chương 58: Nước 🔒Chương 59: Thần thám Uyển Nhi xuất trận 🔒Chương 60: Tiếp quản Đại Lý Tự 🔒Chương 61: Bùi đại nhân trèo tường 🔒Chương 62: Bùi đại nhân chân trần phá án 🔒Chương 63: Bởi vì chết rồi nên bài văn mới hay 🔒Chương 64: Mau trở về Đại Lý Tự 🔒Chương 65: Ôm cây đợi thỏ 🔒Chương 66: Bẫy trong bẫy 🔒Chương 67: Kẻ ngu xuẩn 🔒Chương 68: Trốn chạy 🔒Chương 69: Vừa ăn cướp vừa la làng 🔒Chương 70: Tự chui đầu vào lưới 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc