Tông Hoắc hung hăng trừng thủ lĩnh, xoay người hậm hực ngồi xuống giường.

Quý lang trung không dám chậm trễ, rất nhanh đã tới nơi. Khi nhìn thấy sắc mặt Tông Hoắc, một hơi của ông ấy gần như nghẹn cứng trong lồng ngực.

“Công tử, sao ngài lại biến thành thế này…” Ông ấy xách theo hòm thuốc, vẻ mặt không thể tin nổi. Mà lúc này, cho dù Tông Hoắc có chậm hiểu đến đâu cũng đã nhận ra có gì đó không ổn. Hắn ta nhìn chằm chằm Quý lang trung, không nói một lời.

Sắc mặt thủ lĩnh tử sĩ lạnh lẽo: “Đừng nói nhảm nữa Quý lang trung. Lúc công tử cần tới ông, chẳng lẽ ông không nên để công tử biết giá trị của mình sao?”

Nghe thấy lời uy hiếp ấy, trong lòng Quý lang trung hận vô cùng nhưng quả thực cũng bị bộ dạng của Tông Hoắc dọa sợ. Ông ấy khẽ nghiến răng, xách hòm thuốc ngồi xuống bên giường Tông Hoắc.

Với bộ dạng hiện tại của Tông Hoắc, có khi ác quỷ còn đẹp hơn vài phần.

Quý lang trung đặt một tay lên mạch của Tông Hoắc, chỉ cảm thấy nóng bỏng như lửa đốt khiến đầu ngón tay của ông ấy cũng không nhịn được mà run lên.

Lần này Tông Hoắc không hề động đậy, trái lại ngoài dự liệu của mọi người mà phối hợp với Quý lang trung.

Lần bắt mạch này kéo dài rất lâu. Tất cả mọi người đều bị bộ dạng của Tông Hoắc dọa sợ, cúi đầu, trong không khí yên lặng không một tiếng động nào.

Cuối cùng đầu ngón tay run rẩy của Quý lang trung cũng rời khỏi cổ tay Tông Hoắc.

Tông Hoắc nhìn chằm chằm Quý lang trung, chờ ông ấy nói gì đó. Thủ lĩnh tử sĩ lạnh lùng nhìn Quý lang trung: “Công tử thế nào?”

Tay Quý lang trung vẫn còn run rẩy, thò tay vào hòm thuốc, lấy ra khăn tay, chậm rãi lau mồ hôi trên trán: “Tối qua công tử… đã uống bao nhiêu rượu mạnh?”

Vì không muốn Tông Hoắc ra ngoài, đám tử sĩ gần như đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, bao gồm mua loại rượu mạnh nhất ở Ngô Châu, mỗi ngày rượu ngon mỹ nhân không thiếu thứ nào.

Tông Hoắc hung hăng trừng ông ấy: “Bản công tử muốn uống bao nhiêu rượu thì liên quan gì tới ngươi?”

Sắc mặt Quý lang trung trắng bệch, nhìn gương mặt Tông Hoắc mà nói: “Công tử, từ một tháng trước khi rời Trường An, công tử bị giam dưới mật thất, thức ăn nước uống không sạch sẽ cùng hoàn cảnh tồi tệ đã bào mòn thân thể công tử. Hơn một tháng nay liên tục bôn ba dọc đường… trên đường công tử không biết tiết chế, tùy tiện đụng tới tửu sắc, lại thêm nỗi thấp thỏm kinh hoàng vì chạy trốn khiến công tử luôn ở trong trạng thái căng thẳng cực độ, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Đến… đến Ngô Châu… vốn dĩ công tử nên tĩnh tâm dưỡng sức, tiếc rằng công tử… công tử lại…”

Theo từng lời của Quý lang trung, trong phòng ai nấy đều nơm nớp lo sợ như thể vừa trải qua một vòng luân hồi.

Ánh mắt của thủ lĩnh tử sĩ lạnh lẽo, dần siết chặt chuôi đao.

Tông Hoắc quơ tay, một chén trà lập tức đập thẳng vào đầu Quý lang trung, vỡ tan: “Đừng ở trước mặt bản công tử mà giảng y thư của ngươi, nói đi, ngươi định chữa cho bản công tử thế nào!?”

Từ đôi mắt đỏ ngầu tia máu của Tông Hoắc có thể nhìn ra cơn cuồng loạn của hắn ta.

Nước trà chảy dọc theo đỉnh đầu Quý lang trung, trông dáng vẻ của ông ấy vừa sa sút vừa chật vật.

“Tiểu nhân sẽ kê cho công tử một phương thuốc, công tử nhất định phải uống một bát thuốc trước mỗi bữa ăn, trong bữa không nên ăn quá no, hơn nữa nhất định phải nhớ kiêng đồ mặn và rượu thịt. Chuyện này… tốt nhất giao cho người công tử tin tưởng nhất giám sát công tử.”

Tông Hoắc nhìn chằm chằm Quý lang trung bằng ánh mắt u ám, vậy mà lại không nổi điên, cũng không nóng nảy động thủ như thường ngày.

Lúc này, cuối cùng thủ lĩnh tử sĩ bên cạnh mới lạnh lùng bước lên một bước: “Công tử, nếu ngài cần thì dĩ nhiên chúng ta sẽ vì sự an nguy của công tử mà nghĩa bất dung từ.”

Bọn họ là tử sĩ, vì mạng sống của Tông Hoắc mà bất cứ lúc nào cũng có thể dâng cả mạng mình.

Nhưng lúc này, Quý lang trung lại liếc nhìn bọn họ, bàn tay trong ống tay áo chậm rãi siết chặt.

Đám tử sĩ này lạnh như băng, như những cái xác không có tình cảm, vốn không đáng tin…

Tông Hoắc nhìn chằm chằm Quý lang trung: “Ngươi còn lời gì muốn nói?”

Có thể nhìn ra Quý lang trung nói được những lời ban nãy đã gom hết dũng khí, đến khi thủ lĩnh tử sĩ bước lên, ông ấy đã sợ hãi nuốt ngược những lời còn lại vào trong.

Giờ phút này Tông Hoắc nhìn chằm chằm ông ấy mà hỏi, muốn biết vị lang trung này còn giấu giếm điều gì.

Quý lang trung vừa chạm phải ánh mắt Tông Hoắc, lập tức giật mình, đứng bật dậy khỏi mép giường, sau đó lại chậm rãi quỳ xuống: “Xin công tử… ít nhất ba năm không được chạm vào rượu… và cả nữ nhân.”

Đôi mắt Tông Hoắc đột nhiên trợn lớn.

Thủ lĩnh tử sĩ âm u nhìn sang Quý lang trung, Quý lang trung cam chịu mà nhắm chặt hai mắt lại.

“Nếu bản công tử không làm được thì sao?” Tông Hoắc nhìn ông ấy.

Quý lang trung siết chặt lòng bàn tay, nói: “Thân thể công tử đã gần như là dầu cạn đèn tắt, lão hủ sẽ dốc hết sức chăm sóc thân thể công tử. Nhưng nếu công tử không phối hợp, cho dù lão hủ có là Hoa Đà tái thế cũng khó lòng tiếp tục duy trì tình trạng cơ thể cho công tử. Nếu… nếu công tử có thể kiên trì ba năm không dính tửu sắc, lão hủ… lão hủ dám bảo đảm công tử… sống lâu trăm tuổi, tuyệt không nguy hiểm.”

Quý lang trung được Tông Sở Khách sắp xếp bên cạnh Tông Hoắc theo kiểu đập nồi dìm thuyền, nếu Tông Hoắc không sống thọ, đồng nghĩa ông ấy cũng không sống nổi. Cho nên những lời này ông ấy chỉ có thể nói cho Tông Hoắc nghe, ông ấy không giống tên công tử ăn chơi có phụ thân chống lưng như Tông Hoắc, phía sau ông ấy còn có thê nhi già trẻ. Nếu bị tên công tử ăn chơi này kéo xuống địa ngục, ông ấy chết cũng không thể nhắm mắt.

Lúc này, thủ lĩnh tử sĩ lại nhìn chằm chằm Quý lang trung, nói: “Ngươi chỉ là một lang trung vân du tứ phương dựa vào Thượng thư đại nhân mới có thể treo biển hành y ở thành Trường An, vậy mà còn dám to gan uy hiếp công tử nhà ta?”

Quý lang trung không nhịn nổi cơn tức trong lòng, quay đầu nhìn thủ lĩnh mà nói: “Lương y như từ mẫu, trái lại lão hủ muốn hỏi các ngươi, các ngươi mặc cho công tử phóng túng tửu sắc không chút tiết chế, rốt cuộc là mang tâm tư gì?”

Mặt thủ lĩnh tử sĩ sa sầm: “Chán sống à!”

Trường đao lập tức được rút ra, chém về đỉnh đầu của Quý lang trung.

“Mẹ kiếp!” Một tiếng chửi rủa tức tối vang lên từ trên giường, tiếp đó Tông Hoắc hung hăng đá ra một cước. Thủ lĩnh tử sĩ theo bản năng muốn né, nhưng ánh mắt thoáng trầm xuống, cuối cùng vẫn hứng chịu lấy cú đá này.

Sau khi đá xong, Tông Hoắc chửi ầm lên, chỉ vào mũi thủ lĩnh tử sĩ mà quát: “Bản công tử còn chưa lên tiếng mà ngươi đã dám rút đao? Ngươi muốn chết hả!?”

Tông Hoắc đã bị tên thủ lĩnh tử sĩ này làm trái ý nhiều lần trước đó, đã tích đầy bụng lửa giận.

Lúc này, hắn ta nghe lời của Quý lang trung, trong lòng vừa bất an vừa tức giận vừa do dự, lại thấy thủ lĩnh tử sĩ đột nhiên rút đao ra, không nói một lời đã muốn giết Quý lang trung.

Cơn giận của Tông Hoắc hoàn toàn bị châm ngòi: “Chẳng lẽ bị lang trung nói trúng rồi, đám tử sĩ các ngươi đã có dị tâm với bản công tử từ lâu sao?”

Nếu không thì vì sao lại muốn rút đao giết Quý lang trung?

Vốn dĩ Tông Hoắc đã đa nghi, lúc này càng nhìn thủ lĩnh tử sĩ càng thấy chướng mắt.

Thủ lĩnh tử sĩ lập tức quỳ xuống: “Tấm lòng bảo vệ công tử của chúng ta nhật nguyệt có thể chứng giám. Huống hồ chúng ta đều do đích thân Thượng thư đại nhân tuyển chọn, sao có thể gây bất lợi cho công tử được chứ?”

Tay Tông Hoắc siết chặt góc chăn. Trong lý trí, hắn ta vẫn hiểu đám tử sĩ này không có vấn đề gì nhưng động tác rút đao vừa rồi của người này vẫn đã gieo xuống trong lòng hắn ta một nút thắt hoài nghi.

“Cút hết ra ngoài cho bản công tử!”

Thủ lĩnh tử sĩ dập đầu một cái rồi chậm rãi chống đao đứng dậy, xoay người từng bước từng bước rời khỏi phòng.

Quý lang trung quỳ trên mặt đất đã cứng đờ như tượng gỗ từ lâu. Lúc này ánh mắt bực bội của Tông Hoắc lạnh lùng nhìn sang ông ấy, hồi lâu sau mới nói: “Viết ra phương thuốc ngươi định kê cho bản công tử.”

Quý lang trung lảo đảo đứng dậy khỏi mặt đất, chậm rãi đi tới trước bàn, cầm bút lên bắt đầu viết phương thuốc.

Loại người như Tông Hoắc, bất kể ngang ngược vô pháp tới đâu, rốt cuộc trong xương cốt vẫn chỉ là một kẻ nhát gan sợ chết.

Hắn âm u nhìn chằm chằm bóng lưng Quý lang trung đang viết phương thuốc, trong mắt đan xen những tơ máu và màu đỏ sẫm, trông vô cùng đáng sợ.

Sau khi Quý lang trung kê xong phương thuốc, rất nhanh đã được nô bộc thiếp thân cầm lấy, xem xét một lượt rồi mới giao cho tỳ nữ trong phủ để lên phố bốc thuốc theo đơn.

Sau khi thang thuốc ấy được sắc xong, lập tức được bưng tới cho Tông Hoắc. Tông Hoắc thô lỗ uống cạn một bát, rồi được hai tên tử sĩ đích thân hộ tống đi nghỉ.

Lại qua một đêm, sáng ngày hôm sau vừa thức dậy, Tông Hoắc lập tức đá một tỳ nữ, bảo mang gương tới cho hắn ta. Cái gương đồng được đưa tới trước mặt hắn ta, những thứ trên mặt đã hoàn toàn biến mất, ngoài trừ vẻ tái nhợt quá mức, lờ mờ vẫn là vị công tử Tông Hoắc kia.

Lúc này Tông Hoắc mới “hài lòng”, ném gương đồng đi, bắt đầu thở hổn hển quát: “Người đâu, bản công tử khát rồi!”

Khi nhìn thấy thứ bọn hạ nhân bưng tới là chén trà nhân sâm phảng phất vị đắng, trong mắt Tông Hoắc lóe lên ánh sang lạnh lẽo.

Nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn bưng chén trà nhân sâm lên và ừng ực uống sạch.

Ba năm, ba năm không được chạm vào nữ nhân và rượu.

Cảm xúc trong mắt Tông Hoắc thay đổi khó lường: “Bản công tử hỏi các ngươi có ai đã nói với phụ thân ta về tình hình của bản công tử ở đây chưa?”

Một tên tử sĩ cúi đầu thấp giọng đáp: “Bẩm công tử, cái ngày đến được Ngô Châu chúng ta đã gửi thư cho Thượng thư đại nhân báo công tử bình an. Còn chuyện hai ngày nay của công tử… chúng ta vẫn chưa kịp bẩm báo.”

Tông Hoắc nhìn người vừa đáp cười lạnh: “Chưa kịp?”

Viết một phong thư rồi giao cho bồ câu đưa thư mà bọn họ nuôi cũng chỉ là chuyện trong chốc lát.

Tên tử sĩ cúi đầu nói: “Hai ngày nay chúng ta lo lắng cho sự an nguy của công tử, vẫn luôn tuần tra trong thành Ngô Châu, cho nên quả thực chưa kịp gửi thư cho Thượng thư đại nhân.”

Viền mắt Tông Hoắc vẫn còn đỏ ngầu tia máu: “Được rồi, mang giấy bút tới đây, bản công tử tự viết thư cho phụ thân.”

Một nghịch tử chỉ biết hưởng lạc như hắn, nếu không thật sự cảm thấy tính mạng bị uy hiếp thì làm sao có thể nghĩ tới việc tự tay viết thư.

Tên tử sĩ mang giấy bút tới cho Tông Hoắc. Tông Hoắc lạnh lùng lườm hắn ta rồi nheo mắt nhìn tờ giấy trước mặt.

——

Ban đêm tại phủ Binh bộ Thượng thư ở Trường An, tên phụ tá cúi đầu bước vào thư phòng của Tông Sở Khách. Theo ngày tháng trên phong thư cuối cùng do tử sĩ gửi về, lúc này hẳn là Tông Hoắc đã đến Ngô Châu. Giờ phút này, trong lòng phụ tá dâng lên chút đắc ý vì đạt được ý nguyện, sau chuyện này trong phủ Thượng thư gã ta nhất định chỉ dưới một người.

Gã ta khẽ đẩy cửa thư phòng ra, Tông Sở Khách đang đứng quay lưng bên cửa sổ.

“Trước kia tên nghịch tử ấy thích nhất là vào giờ này làm cho phủ Thượng thư chướng khí mù mịt.”

Bản thân Tông Sở Khách là kẻ không gần nữ sắc, trước kia, làm gì có đêm nào yên tĩnh như vậy.

Ánh mắt phụ tá thoáng hiện chút khác thường, chậm rãi nói: “Trải qua sự việc lần này, chắc chắn Hoắc công tử sẽ hiểu nỗi khổ tâm của đại nhân.”

Đồng tử Tông Sở Khách hơi co lại, lạnh lùng xoay người khỏi cửa sổ: “Xác định Hoắc Nhi đã an toàn tới Ngô Châu rồi sao?”

Nếu nói trước kia Tông thượng thư là một lão hổ lạnh lùng, vậy thì hiện tại chính là một con rắn độc máu lạnh, không còn chút cảm xúc.

Phụ tá khẽ cười một tiếng: “Thuộc hạ đến chính là để bẩm báo với Thượng thư đại nhân, nếu công tử đã vô sự, đại nhân… cũng có thể yên tâm ra tay rồi.”

Bàn tay trong tay áo của Tông Sở Khách siết chặt, sự tàn nhẫn lướt qua đáy mắt, có thể động thủ rồi.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Kinh Uyển Nhi – Quyển 1: Hình xăm trên da ngườiChương 2: Đốt xác bằng dầu hỏaChương 3: Ôn thần Bùi ĐàmChương 4: Một mảnh da ngườiChương 5: Nữ cải nam trangChương 6: Tái thẩm án kiệnChương 7: Thi thể đó không phải hắn taChương 8: Con mắt ngoài cungChương 9: Cung nữChương 10: Thiên Ngưu Vệ doanhChương 11: Một vị phu nhânChương 12: RươngChương 13: Giấc mộng trân quýChương 14: Thái Dịch trìChương 15: Tương ngộChương 16: Thuyền hoaChương 17: Có cáchChương 18: Không muốn liên lụyChương 19: Trường Lạc Vương điện hạChương 20: Hình Chủ bộChương 21: Thi tửu phong lưuChương 22: Biểu muộiChương 23: Sự tao nhãChương 24: Bản đồ lãnh thổ Đại ĐườngChương 25: Kế hoạch hoàn mỹChương 26: Nơi ẩn thânChương 27: Gương đồngChương 28: Có thể ra tay rồiChương 29: Công tử còn có diệu kế khácChương 30: Một chiếc lá che mắtChương 31: Trù thầnChương 32: Cơm chayChương 33: Nhà tranhChương 34: Mai phụcChương 35: Mưu tínhChương 36: Đọa maChương 37: Bùi thịChương 38: Thiếu nữ trong quan tài – Quyển 2: Thiếu nữ trong quan tài 🔒Chương 39: Xảo ngôn lệnh sắc* 🔒Chương 40: Mua chuộc ngỗ tác 🔒Chương 41: Để ta đi gặp mặt thử xem 🔒Chương 42: Một nữ tử 🔒Chương 43: Lão hồ ly 🔒Chương 44: Truy sát 🔒Chương 45: Cao thủ thế gia 🔒Chương 46: Cải trang tới quán trọ 🔒Chương 47: Rắn độc 🔒Chương 48: Uyển Nhi bị thương 🔒Chương 49: Cô độc chiến đấu 🔒Chương 50: Đồng sinh cộng tử 🔒Chương 51: Ngỗ tác mớiChương 52: Hắn còn sống sao 🔒Chương 53: Người không mặt 🔒Chương 54: Đề thi 🔒Chương 55: Vảy ngược 🔒Chương 56: Bài văn trường thi 🔒Chương 57: Kim Ngô Vệ 🔒Chương 58: Nước 🔒Chương 59: Thần thám Uyển Nhi xuất trận 🔒Chương 60: Tiếp quản Đại Lý Tự 🔒Chương 61: Bùi đại nhân trèo tường 🔒Chương 62: Bùi đại nhân chân trần phá án 🔒Chương 63: Bởi vì chết rồi nên bài văn mới hay 🔒Chương 64: Mau trở về Đại Lý Tự 🔒Chương 65: Ôm cây đợi thỏ 🔒Chương 66: Bẫy trong bẫy 🔒Chương 67: Kẻ ngu xuẩn 🔒Chương 68: Trốn chạy 🔒Chương 69: Vừa ăn cướp vừa la làng 🔒Chương 70: Tự chui đầu vào lưới 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc