Đứng trước mặt Hình Chủ bộ lúc này là một nam tử mắt mày tinh ranh: “Thượng thư đại nhân đã ra lệnh bảo ngươi hai ngày này theo dõi chặt Bùi Đàm, tốt nhất khiến hắn ta… đừng bước chân ra cửa.”
Hình Chủ bộ lập tức gật đầu: “Thuộc hạ hiểu. Nhất định tuân theo mệnh lệnh của Thượng thư đại nhân.”
Sau đó hắn ta lại nhìn nam tử kia, thấp thỏm hỏi: “Dám hỏi Thượng thư đại nhân là có kế hoạch gì sao?”
Trong mắt nam tử kia léo lên, âm u nhìn chằm chằm Hình Chủ bộ: “Đó không phải chuyện ngươi nên hỏi.”
Hình Chủ bộ liên tục vâng vâng dạ dạ.
Bùi Đàm đã ở trong Đại Lý Tự suốt ba ngày, không hề có dấu hiệu muốn ra ngoài. Nói đúng hơn, Đại Lý Tự gió yên biển lặng hơn ngày thường rất nhiều, không hề có chút dấu hiệu biến động nào.
Thậm chí đối với rất nhiều bách tính Trường An thì hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường nhất. Trời vừa sáng, chợ vừa mới mở, rất nhiều tiểu thương đã phải vất vả thức dậy bận rộn, đẩy xe đi trên đường, khung cảnh phố xá dần trở nên náo nhiệt.
Không ai chú ý rằng trong từng con phố tưởng như bình thường ấy đã xuất hiện thêm một số gương mặt xa lạ, mặc áo vải như dân thường. Bọn họ trà trộn vào giữa đám đông dân chúng thực sự, trông có hơi kỳ lạ và lạnh lùng.
Thiên Ngưu Vệ trong thành đã nhận được lệnh điều động riêng của Vi tướng từ trước, âm thầm canh giữ tại đây. Cho nên vào lúc này, phố lớn Trường An đã âm thầm nằm trong sự kiểm soát của Thiên Ngưu Vệ, người không hay biết chẳng qua chỉ là những bách tính này mà thôi.
Tiếng rao của tiểu thương trên phố dần dần bao phủ khắp Trường An.
——
Tuy Vọng Nguyệt Lâu chỉ là tửu lâu có quy mô không lớn nhưng vì phu thê chủ quán khéo léo kinh doanh, đối đãi với khách vô cùng hào phóng chu đáo, thỉnh thoảng còn tặng thêm rượu, bởi vậy khách quen quay lại ngày càng nhiều. Mỗi ngày chỉ cần mở cửa, cảnh tượng hưng thịnh trong lâu cũng chẳng hề thua kém bao nhiêu so với những tửu lâu số một số hai trong kinh thành.
Hôm nay bên ngoài cửa đã có mấy vị khách chờ sẵn, chỉ là theo mặt trời dần lên cao, khách không khỏi kinh ngạc nói: “Vì sao hôm nay chủ quán còn chưa mở cửa?”
Từ trước đến nay ông bà chủ của Vọng Nguyệt Lâu luôn cực kỳ cần mẫn đúng giờ, thực sư chưa từng có chuyện chậm trễ không mở cửa như hôm nay.
“Lạ thật đấy, bên trong cũng chẳng có động tĩnh gì cả.” Có vị khách tò mò ghé tai sát khe cửa nói.
Thông thường tửu lâu mở cửa làm ăn, dù chưa mở cửa thì chắc chắn bên trong cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Nhưng lúc này cả trong lẫn ngoài đều im ắng lạ thường, thực sự khiến người ta chẳng hiểu nổi.
Mãi rất lâu sau, khi đám người chờ đợi không nhịn được định tản đi thì bỗng nghe phía sau vang lên tiếng roi quất ngựa. Có người quay đầu nhìn lại, thấy một toán người áo đen chừng hai ba chục người, cưỡi ngựa, mặt không biểu cảm đang hộ tống một chiếc xe ngựa, dần dần tiến về phía Vọng Nguyệt Lâu.
Lúc này trên đường nói vắng vẻ cũng không vắng vẻ, đã lục tục có người qua đường cùng tiểu thương xuất hiện, nhưng vừa thấy đột nhiên xuất hiện nhiều người áo đen như vậy, ai nấy đều theo bản năng tái mặt.
Từ bản năng tự bảo vệ nên tất nhiên bọn họ đều tránh sang một bên.
Mà lúc này mấy vị khách đứng trước cửa Vọng Nguyệt Lâu thấy đám người áo đen thực sự đang tiến về phía mình, tim đều giật thót, sau đó cúi đầu, giả vờ như không có chuyện gì mà nhanh chóng rời khỏi cửa.
Bọn họ vừa mới rời đi không lâu, đám người áo đen cũng lập tức đuổi tới.
Cỗ xe ngựa ở giữa được che kín bốn phía, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong nhưng hiển nhiên người ngồi trong đó là một nhân vật lớn. Bởi vì trong số hai ba chục người đứng xung quanh, không một ai dám phát ra tiếng động, bước chân yên tĩnh đến mức như không tồn tại.
Cho đến khi một người áo đen trong số đó tiến lại gần xe ngựa, cúi đầu ghé tai sát bên thành xe, có vẻ nghe được điều gì đó.
Sau đó người đó mới cẩn thận gật đầu một cái, mơ hồ phát ra một tiếng: “Vâng.”
Rồi người đó nhanh chóng xoay người khỏi xe ngựa, bước từng bước một vừa nhanh vừa im lặng đi tới trước cửa Vọng Nguyệt Lâu.
Mà mấy vị khách đứng chờ ngoài cửa trước đó cũng chưa đi xa, vì lòng tò mò cũng có thể vì sợ hãi mà ai nấy đều mở to mắt nấp sang một bên, nhìn đám người không rõ lai lịch này.
Người áo đen có gương mặt vô cảm kia dừng trước cánh cửa đóng chặt của Vọng Nguyệt Lâu, giơ tay gõ cửa.
Không ai đáp lời.
Dường như vẻ mặt người áo đen càng lạnh thêm một chút, sau đó tiếp tục tăng lực đập tới mức cánh cửa rung lên bần bật.
“Mở cửa!”
Lúc này mấy vị khách kia nhìn nhau, nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ… ông chủ gây ra chuyện gì rồi?”
Nhìn khí thế hung hăng của đám người áo đen này, chẳng trách hôm nay ông chủ lại đóng cửa, lẽ nào đã sớm biết trước điều gì?
Người áo đen vẫn luôn gõ cửa kia đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía xe ngựa: “Đại nhân?”
Trong xe ngựa truyền ra một tiếng hừ lạnh.
Nhưng người áo đen đứng trước cửa lại như vừa nhận được mệnh lệnh, sắc mặt lập tức trầm hẳn xuống, lùi lại một bước, vẫn lạnh lùng nhìn cánh cửa trước mặt, rồi bất chợt nhấc chân, hung hăng đạp mạnh vào cánh cửa.
Lần này, ngay cả mấy vị khách vẫn nấp quan sát kia cũng sợ đến tái mặt.
Rầm!
Hai cánh cửa rầm một tiếng bị đạp tung ra, để lộ hai gương mặt cũng trắng bệch, chính là Tử Thiền Nhi và phu quân của nàng ấy Văn lang.
“Mấy vị… mấy vị… hôm nay tửu lâu không… không buôn bán…” Văn lang cứ như vậy mở to mắt nhìn bọn họ.
Bàn tay của Tử Thiền Nhi trong tay áo lập tức siết chặt cánh tay Văn lang, ngăn lời nói tiếp theo của y.
Rèm xe ngựa được vén lên một cách chậm rãi, bên trong là một gương mặt vừa âm u vừa lạnh lẽo đang nhìn thẳng vào phu thê bọn họ.
Lúc này tất cả người áo đen đều rút đao ra nhưng mũi đao lại chĩa về phía những bách tính khác trên đường.
Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều hoảng hốt sợ hãi, vội vàng cất bước bỏ chạy khỏi con phố này. Chỉ một lúc sau, cả con phố đã không còn một bóng người.
Tử Thiền Nhi nhìn chằm chằm Tông Sở Khách trong xe ngựa, sâu trong đáy mắt hiện lên huyết sắc.
Tông Sở Khách vẫn ngồi trong xe ngựa, nhìn xuống tửu lâu từ vị trí trên cao. Một tên nô bộc áo đen khom lưng quỳ xuống đất, Tông Sở Khách giẫm lên lưng người nọ, chậm rãi bước xuống xe.
Một người áo đen lạnh lùng tiến lên: “Đại nhân muốn uống rượu.”
Chẳng lẽ bày ra trận thế lớn như vậy chỉ vì để tranh thủ tới sớm uống một chén rượu thôi sao?
Lúc này, Văn lang mới nơm nớp lo sợ nhìn thê tử Tử Thiền Nhi, lên tiếng: “Đại… đại nhân mời vào…”
——
Tại Ngô Châu, trong trạch viện của Tông Hoắc.
Từ sau khi Quý lang trung kê phương thuốc, tất cả tử sĩ bắt đầu canh giữ quanh phòng của Tông Hoắc, bảo vệ hắn ta kín không kẽ hở như thùng sắt giống trước đó.
Thủ lĩnh tử sĩ đứng bên giường Tông Hoắc, vẻ mặt vẫn không có chút biểu cảm nào, nói: “Từ hôm nay trở đi, thuộc hạ sẽ bảo vệ bên cạnh công tử, bao gồm cả việc ăn uống cùng sinh hoạt thường ngày của công tử, mong công tử thông cảm cho thuộc hạ.”
Tông Hoắc lạnh lùng nhìn tên thủ lĩnh tử sĩ, người này là do Tông Sở Khách đích thân lựa chọn, như một cỗ máy chuyên dùng để thi hành nhiệm vụ, không có tình cảm, càng không có đúng sai. Cũng chính loại người như vậy, Tông Sở Khách mới hoàn toàn tin tưởng.
Có điều bảo Tông Hoắc không được uống rượu và chạm nữ nhân trong ba năm, chuyện đó khả thi sao?
“Bản công tử muốn các ngươi truyền thư về Trường An, bảo phụ thân ta tìm danh y khắp thiên hạ. Bản công tử không muốn ở cùng đám chó mất chủ các ngươi cả ngày lẫn đêm.” Hàm răng Tông Hoắc phát ra tiếng ken két, gương mặt như quỷ kia vẫn nhìn chằm chằm đám tử sĩ.
Do lên đường quá vội vàng, tuy Quý lang trung là đại phu nổi tiếng ở thành Trường An nhưng chưa thể coi là y thuật đứng đầu thiên hạ.
Đương nhiên Tông Hoắc không tin kết quả chẩn bệnh của ông ấy.
Hắn ta muốn nghe chẩn đoán từ lang trung giỏi nhất thiên hạ.
Huống hồ trước đó Tông Hoắc luôn bị giấu dưới mật thất trong phủ Thượng thư, mỗi ngày đều do Tông Sở Khách đích thân mang thức ăn cho hắn ta. Chỉ mới trốn một tháng mà hắn ta đã suýt phát điên rồi, giờ bảo hắn ta sống như hòa thượng tứ đại giai không, không rượu không nữ nhân thì sao mà hắn ta có thể chịu nổi.
Thủ lĩnh tử sĩ lặng lẽ nhìn Tông Hoắc: “Thuộc hạ lập tức sẽ đi làm. Chỉ là thuộc hạ vẫn phải nói với công tử, dù Thượng thư đại nhân tìm được danh y thì vị danh y ấy cũng cần thời gian mới có thể tới được Ngô Châu, rồi mới khám chữa cho công tử. Công tử có chắc trong khoảng thời gian này sẽ để chúng thuộc hạ bảo vệ không rời một tấc, nhằm bảo đảm công tử an toàn chờ tới khi danh y tới không?”
Bàn tay trong chăn của Tông Hoắc siết chặt, đôi mắt đầy tia máu đỏ như rắn độc thà lưỡi: “Cút đi truyền thư.”
Thủ lĩnh tử sĩ cứng đờ xoay người, rời khỏi phòng Tông Hoắc, đi ra sân. Tất cả tỳ nữ đều đang nớm nớp thấp thỏm quỳ trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy vì sợ tai họa giáng xuống.
Ánh mắt thủ lĩnh tử sĩ lướt qua từng gương mặt: “Từ giờ trở đi, chỉ cần công tử tỉnh dậy, bất kỳ ai trong các ngươi đều không được xuất hiện trong tầm mắt công tử.”
Không nhìn thấy nữ nhân thì đương nhiên ý chí sẽ không bị dao động.
Đám tỳ nữ đều cúi đầu. Chỉ sau một đêm, các nàng đã trở thành người vô hình trong tòa trạch viện, thành thứ độc dược xinh đẹp.
Bức thư tìm danh y cho Tông Hoắc lập tức được gửi đi. Một tiểu tỳ nữ đang ngồi xổm trong viện chợt ngẩng đầu, nhìn thấy cả quá trình bồ câu đưa thư bay khỏi viện.
Vì bệnh tình của Tông Hoắc là bí mật nên đám tử sĩ dùng toàn mật ngữ để truyền tin, cho dù giữa đường bị chặn lại thì cũng không lo bí mật bị tiết lộ. Với một lão hồ ly triều đình đa mưu túc trí như Tông Sở Khách, người bảo vệ lại còn là độc đinh lúc tuổi già mới có được, ông ta biết rõ bản thân tạo nghiệt quá nhiều, không trông cậy được Phật tổ phù hộ, cho nên càng không từ bất cứ thủ đoạn gì.
Ngoài thành, mấy tên ám vệ Bùi gia đi theo những người đội đấu lạp tới một góc phố hẻo lánh. Người đội đấu lạp giơ tay đẩy cánh cửa của một căn nhà cũ nát trước mặt.
Mấy người bước vào, người đội đấu lạp trở tay đóng cửa lại.
Giờ phút này, người kia mới cẩn thận, hoàn toàn tháo chiếc đấu lạp xuống.
Mấy ám vệ đi theo đều thận trọng nhìn nhau: “Bùi Huyện thống lĩnh, sao ngài lại tới Ngô Châu?”
Người thần bí đội đấu lạp, người đã chặn ám vệ Bùi gia trên phố, chính là Bùi Huyện.
Bùi Huyện đảo mắt nhìn bọn họ: “Ta phụng mệnh công tử.”
Lời này đã từng nói với họ lúc trên phố, chỉ là cụ thể đã xảy ra chuyện gì, mấy người trong phòng vẫn mờ mịt không hiểu.
Ánh mắt Bùi Huyện lần lượt lướt qua từng người: “Công tử lệnh cho chúng ta tới Ngô Châu trước một bước để bố trí. Hiện tại sự bố trí đã gần hoàn tất.”
Binh pháp đều coi trọng tiên cơ, bọn họ nhận được bồ câu đưa thư của Bùi Đàm, dĩ nhiên đã rong ruổi cả ngày lẫn đêm tới đây, sớm hơn đám Tông Hoắc hai ngày đã đến Ngô Châu.
Cũng may là nhờ như vậy, vừa rồi trên phố Bùi Huyện mới có thể kịp thời ngăn lại mấy tên ám vệ Bùi gia âm thầm theo dõi suốt dọc đường. Nếu bọn họ thật sự cứ mơ hồ đi theo Tông Hoắc tới trạch viện, đó mới là tự chui đầu vào lưới.
Mấy tên ám vệ nghe nói tất cả đều là chủ ý của Bùi Đàm, trong lòng càng thêm thận trọng, nói: “Vậy công tử… rốt cuộc muốn chúng ta phải chấp hành mệnh lệnh tiếp theo như thế nào?”
Trước đó Bùi Đàm dặn dò họ theo dõi Tông Hoắc, không để lộ tung tích, biết được nơi ẩn thân của hắn ta rồi lại bàn bạc kỹ hơn.
Vậy bây giờ Bùi Huyện đột nhiên xuất hiện ở Ngô Châu, lại có ý gì?
Gửi phản hồi