Hôm ấy, Thôi Thượng cung nhận được một mật lệnh từ bồ câu đưa thư: giết chết cung nữ nhặt xác.
Tông Sở Khách là người sẽ không bao giờ để lại bất kỳ điểm sơ hở nào. Trước đó, ông ta không động đến Kinh Uyển Nhi, bởi vì Tông Hoắc vừa mới bị chém đầu, nếu trong cung lập tức có thêm một cung nữ chết đi sẽ dễ khiến người khác chú ý.
Giờ đây cả sự việc đã trôi qua được một tháng, lúc này mới lặng lẽ giết chết Kinh Uyển Nhi, vậy thì toàn bộ sự việc sẽ êm xuôi, thần không biết quỷ không hay.
Sau khi Thôi Thượng cung nhận được mệnh lệnh, ánh mắt khẽ nheo lại.
Bà ta không khỏi nhớ tới mấy hôm trước, khi triệu kiến Kinh Uyển Nhi và nói với nàng về tin đồn có lẽ bệ hạ sẽ tái thẩm vụ án Kinh thị.
Lúc đó, Kinh Uyển Nhi đã đáp nàng sẽ chỉ trở thành một cỗ thi thể.
Xem ra, đối với vận mệnh của chính mình, nàng hiểu rõ ràng đến thế.
Thôi Thượng cung gọi thủ hạ đến: “Đi, dẫn Kinh Uyển Nhi và cả Xảo Nhi nữa đến chỗ ta.”
Cùng ngày hôm đó, Xảo Nhi bị đưa đi, tất nhiên là để chết, nàng ta cũng phải chết chung với Kinh Uyển Nhi.
Xảo Nhi làm việc cả ngày trời, đã ngủ say mèm trên giường chung, đột nhiên bị tỳ nữ của Lương Thượng cung kéo dậy khỏi ổ chăn. Nàng ta mở đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, hoàn toàn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
Sau đó tỳ nữ kia lập tức lật giường đệm của Kinh Uyển Nhi, lại phát hiện dưới chăn đệm trống trơn, không thấy người đâu.
Nửa đêm, tất cả cung nữ đều bị kinh động, trên mặt là nỗi sợ hãi xen lẫn bối rối mơ hồ đối với sự việc đang diễn ra. Đại cung nữ thân cận của Lương Thượng cung đứng trước đội ngũ cung nữ, ánh mắt lạnh lẽo giống như Lục Phán vô tình lướt qua từng người một.
Họ vẫn chưa thấy Kinh Uyển Nhi đâu cả.
“Kinh Uyển Nhi đâu?”
Trên gương mặt các cung nữ ngoài vẻ hoang mang ra thì hoàn toàn chẳng biết gì cả.
Đại cung nữ lập tức chạy đi, bẩm báo sự tình với Thôi Thượng cung.
Ánh mắt Thôi Thượng cung ngoài sự thâm sâu còn có lạnh giá, bà ta hỏi: “Lần cuối cùng nhìn thấy Kinh Uyển Nhi là vào canh giờ nào?”
Cuối cùng có một cung nữ nói là sau giờ Ngọ.
Giờ Ngọ cách hiện tại đã trôi qua gần ba canh.
Ánh mắt lạnh như băng của Thôi Thượng cung trở nên tàn nhẫn, cung nữ kia sợ hãi khóc lóc, vừa khóc vừa biện giải rằng thường ngày Kinh Uyển Nhi vốn không cùng bọn họ làm việc chung một chỗ.
Kinh Uyển Nhi chỉ phụ trách việc nhặt xác.
Trong khoảng sân rộng lớn và trống trải của Tạp dịch phòng, chỉ có Kinh Uyển Nhi mới có thừa thời gian để ở một mình.
Hơn nữa, nàng là kẻ mà các cung nữ ghét nhất.
Trong vòng năm năm qua, Kinh Uyển Nhi đã khiến bản thân trở thành kẻ quái thai bị vạn người chán ghét. Ngay cả những lúc bình thường, ngoài Thôi Thượng cung ra, tất cả mọi người trong Tạp dịch phòng đều tự động tránh né khi gặp nàng.
Vì vậy cho đến hôm nay, vào thời khắc tối nay, ai mà biết được rốt cuộc Kinh Uyển Nhi đã đi đâu?
Đại cung nữ ném tay nải xuống dưới chân Thôi Thượng cung: “Thứ này lục soát được từ dưới gầm giường của tiện tỳ kia.”
Một cây bút gãy cùng mấy tờ giấy bị gió thổi tung.
Xảo Nhi vừa nhìn thấy mấy thứ đó, máu trên mặt đều bị rút sạch.
Thôi Thượng cung ra hiệu dẫn Xảo Nhi tới, ánh mắt độc ác như rắn đảo qua gương mặt tái nhợt ấy: “Ngươi đã biết chuyện này từ trước đúng không?”
Xảo Nhi ngã quỵ xuống đất giống như rút sạch linh hồn, không thể đứng dậy nổi nữa.
Ánh mắt của Lương Thượng cung trở nên sắc lạnh như dao, sau đó truyền lệnh: “Trong cung canh phòng nghiêm ngặt, cho dù nàng ta biến mất từ giờ Ngọ đi nữa thì tuyệt đối cũng không thể ra khỏi… bức tường cung này.”
Một cung nữ muốn thoát khỏi chốn cung đình, nơi đã từng nương tựa để sinh tồn thì khó như lên trời.
Trên gương mặt mỗi cung nữ ở Tạp dịch phòng đều mang vẻ lạnh lùng, giờ đây các nàng đang cùng nhau đối mặt với một đào nô: Kinh Uyển Nhi. Kinh Uyển Nhi đã trở thành kẻ phạm tội, tội chết của nàng đã chắc như đinh đóng cột.
Thôi Thượng cung lần lượt nhìn từng người: “Trước khi trời sáng, phải tìm bằng được Kinh Uyển Nhi.”
Cho dù Tạp dịch phòng nằm ở nơi hẻo lánh nhất trong cung và không ai để ý tới. Nhưng một khi tất cả mọi người cùng truy bắt một cung nữ trốn tội, thậm chí chắc chắn còn làm kinh động đến Thiên Ngưu Vệ thì cung nữ ấy chẳng khác gì ba ba trong rọ, tuyệt đối không còn đường sống.
——
Cảnh đêm ở Thái Dịch trì còn đẹp gấp bội ánh trăng ngoài cung.
Trung Tông phái một thái giám dẫn đường cho Bùi Đàm, thậm chí bên bờ Thái Dịch trì còn đậu sẵn một chiếc thuyền hoa chuyên dùng để du ngoạn.
Thái giám cung kính cúi mình, nịnh nọt lấy lòng: “Nếu Bùi đại nhân chơi mệt thì có thể vào thuyền hoa nghỉ ngơi, bên trong đã chuẩn bị sẵn điểm tâm và giường nệm. Nếu còn cần gì khác, xin Bùi đại nhân cứ việc sai bảo nô tài.”
Đại Minh cung là chốn phồn hoa nhất Trường An, Bùi Đàm chỉ cần đứng ở mũi thuyền hoa, nhìn gió sông thổi qua bờ liễu cũng đủ biết cảnh sắc này quả thực đáng giá.
Chàng đã thỉnh cầu Trung Tông cho phép được ở lại trong cung ngắm Thái Dịch trì. Chính thỉnh cầu này đã trở thành một quyết định vô cùng quan trọng trong suốt cuộc đời chàng.
Bùi Đàm giơ tay cởi dây buộc thuyền hoa, thuyền hoa liền trôi lững lờ theo dòng nước.
Thái giám không khỏi kêu lên: “Bùi đại nhân?”
Bùi Đàm đứng ở mũi thuyền, bóng dáng dần dần trôi đi xa: “Bùi mỗ muốn đi dạo một vòng, công công cứ tự nhiên đi.”
Chỉ trong chốc lát nói chuyện, chiếc thuyền hoa đã trôi đi xa rồi.
Gió sông Thái Dịch trì thổi đi ngàn dặm, cảnh sắc nơi đây tuyệt không chỉ có chừng ấy trước mắt. Nếu xuôi theo dòng nước mà trôi đi, đến khi hừng đông, liệu con thuyền có thể trôi tới tận cùng của Thái Dịch trì hay không, chính Bùi Đàm cũng chẳng rõ.
Chàng chỉ đang đắm mình trong làn gió ấy, nhất thời mê đắm khoảnh khắc này.
Kinh Uyển Nhi vạch đám bèo rong trước mặt, trên mặt nàng đã bôi một lớp bùn đáy hồ thật dày.
Trong đêm tối, nàng vừa muốn che giấu tung tích, không để người khác dễ dang phát hiện ra, vừa đang tìm lối thoát khỏi hoàng cung này.
Hôm nay nàng cũng nhận được bồ câu đưa thư, chỉ là sớm hơn bức thư của Thôi Thượng cung chừng nửa khắc mà thôi.
Tuy rằng bây giờ chưa ai biết chuyện Kinh Uyển Nhi cắt da người nhưng thiên hạ này không có bức tường nào không lọt gió, cho dù hiện tại chưa bại lộ, cũng không có nghĩa nàng có thể an toàn sống tiếp.
Từ bức thư mà Tử Thiền Nhi gửi hôm nay, nàng biết được Bùi Đàm đã có hành động khác thường. Động thái của Bùi Đàm chỉ có thể bắt nguồn từ phủ Thượng thư, mà phủ Thượng thư… Điều duy nhất Kinh Uyển Nhi nghĩ đến chính là Tông Hoắc đã chạy trốn.
Kinh Uyển Nhi biết ngày này chắc chắn sẽ tới, Tông Hoắc vừa rời khỏi Trường An, nàng sẽ bị diệt khẩu ngay.
Nàng chỉ kịp chạy trốn khỏi Tạp dịch phòng, hoàn toàn không kịp thực hiện bất kỳ sắp xếp chu đáo nào.
Kinh Uyển Nhi không nhịn được thở dốc, nàng biết bây giờ mình đang ở nơi sâu nhất trong cung. Lúc đó, điều nàng nghĩ đến không phải chạy về phía cửa cung, mà là ngược lại, chạy thẳng vào nội viện hoàng cung.
Cách này quả thực có thể khiến Thôi Thượng cung và thị vệ trong cung bị đánh lạc hướng và trì hoãn được một khoảng thời gian.
Nhưng sau khoảng thời gian đó thì nàng biết phải làm sao đây?
Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, muốn bắt một cung nữ dễ như bắt một con ruồi. Nàng hoàn toàn chẳng có cơ hội trốn thoát.
Nhưng dù thế Kinh Uyển Nhi vẫn phải chạy. Bản năng muốn sống của con người sẽ chẳng dễ dàng buông bỏ.
Cho đến khi Kinh Uyển Nhi vạch đám cỏ dại trước mặt ra, trông thấy dòng sông lấp lánh gợn sóng lăn tăn, nàng bỗng ngây người trước mặt hồ tĩnh lặng một lúc lâu, rồi chợt bàng hoàng nhận ra tên gọi của con sông trước mắt: Thái Dịch trì.
Đây chính là Thái Dịch trì nổi danh nhất trong Đại Minh cung.
Kinh Uyển Nhi không kìm được bước ra khỏi bụi cỏ, tiến về phía bờ hồ.
Thái Dịch trì kéo dài mấy dặm, không phải chỗ nào cũng có Thiên Ngưu Vệ canh giữ. Chẳng hạn như vị trí bờ sông nơi Kinh Uyển Nhi đang đứng lúc này, phóng tầm mắt bốn phía, ngoài cảnh sắc ban đêm dịu dàng trong trẻo như vừa gột rửa thì không hề trông thấy một bóng thị vệ nào.
Điều đó khiến Kinh Uyển Nhi sinh ra chút cảm giác an tâm.
Dẫu nàng biết cảm giác ấy chỉ là tạm thời mà thôi.
Năm năm tiến cung, tháng ngày trôi qua như nước chảy, nàng đã chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi bản thân chưa được hưởng thụ sự yên bình như vậy.
Dù cho lúc này đây thật sự bị Thôi Thượng cung bắt trở về, ít nhất thì nàng cũng đã xem như hoàn thành những việc cần làm rồi nhỉ?
Tông Hoắc chạy trốn đã là sự thật không thể nào thay đổi, điều đó cũng có nghĩa cái chết của phụ tử bọn họ đã trở thành kết cục định sẵn.
Đối với kết cục này, Kinh Uyển Nhi thấy vô cùng hài lòng.
Trên đời này có rất nhiều chuyện mà với sức lực một mình nàng không thể nào xoay chuyển được, chẳng hạn như chuyện Kinh thị bị lưu đày. Nhưng trước khi chết đi, nàng có thể kéo theo phụ tử Tông thị cùng chết chung thì đã không uổng phí kiếp này làm nữ nhi Kinh gia.
Ngay lúc Kinh Uyển Nhi cảm nhận được sự thanh thản trong lòng mà hít sâu một hơi, một chiếc thuyền hoa lặng yên không tiếng động chậm rãi trôi trên Thái Dịch trì.
Thuyền hoa trôi theo chiều gió, dường như người điều khiển thuyền hoa cũng tùy hứng mà đi, chẳng bận tâm điểm đến nơi nào.
Khi Kinh Uyển Nhi nhìn thấy thuyền hoa, nàng hơi giật mình kinh ngạc.
Trong ánh trăng tuyệt mỹ, lại có một nam nhân mặc y phục rộng tay đứng nơi đầu thuyền hoa.
Hai tay áo nam nhân phấp phới theo gió, càng khiến chàng ta đẹp đến mức hư ảo như một vị thần tiên lưu lạc trần gian.
Kinh Uyển Nhi cứ mãi ngắm nhìn nam nhân nơi mũi thuyền ấy, mãi cho đến khi thuyền hoa trôi đến đủ gần, nàng mới chợt nhận ra chàng ta quả thực chỉ là một phàm nhân, chứ chẳng phải thần tiên như nàng đã lầm tưởng trước đó.
Đúng vào lúc ấy, dường như Kinh Uyển Nhi bỗng bừng tỉnh, ngay giây sau, cả người nàng liền nhảy vào dòng nước chảy xiết.
Thuyền hoa của Bùi Đàm dần dần tiến lại gần bờ, chàng khẽ cau mày, hình như vừa rồi chàng đã thấy bên bờ thấp thoáng một bóng người nhưng ngay một giây sau bóng người ấy đã biến mất.
Bùi Đàm không hề nhận ra có một bóng đen ẩn trong làn nước, từ từ áp sát thuyền hoa.
Bùn đất trên mặt Kinh Uyển Nhi cũng đã bị dòng nước rửa trôi ngay khi nàng lao xuống nước. Động tác bật người trong nước của nàng linh hoạt như huyền ngư.
Nàng nhìn bóng dáng nơi đầu thuyền càng lúc càng gần mình.
Gương mặt Bùi Đàm cũng hoàn toàn lộ ra dưới ánh trăng.
Sau cú bật người cuối cùng, Kinh Uyển Nhi lợi dụng ánh trăng cùng bóng tối che giấu, lặn xuống đáy thuyền hoa.
Hai tay nàng bám chặt lấy phần đáy của thuyền hoa
Thuyền hoa này được xây dựng vô cùng hoa lệ, tất nhiên là nó chuyên dành cho Thái tử cùng phi tần du ngoạn. Kinh Uyển Nhi chỉ mất chốc lát đã nắm rõ cấu trúc thuyền hoa này. Nàng chọn bơi về phía đuôi thuyền, nơi đó chính là vị trí sương phòng trong khoang thuyền, có thể từ nơi đó leo lên thuyền rồi ẩn núp trong phòng.
Sau khi đã tính toán ổn thỏa, Kinh Uyển Nhi chậm rãi áp sát phía đuôi thuyền, xác định quanh mình không có ánh mắt nào dõi theo, mới từ từ nhô đầu khỏi mặt nước.
Khóe môi nàng khẽ cong lên, lần đầu tiên tin rằng trời không tuyệt đường con người.
Kinh Uyển Nhi lặng lẽ trèo lên từ đuôi thuyền, toàn bộ quá trình nàng tin chắc không phát ra chút tiếng động nào.
Nhưng nàng nào hay biết, ngay khoảnh khắc nàng bơi dưới nước tiến về phía đuôi thuyền, bóng người đang đứng ở mũi thuyền cũng đã biến mất.
Kinh Uyển Nhi thành công leo lên thuyền hoa, rồi chậm rãi đẩy cửa sương phòng, xác định bên trong tối đen như mực, không có người.
Nàng lập tức lẻn vào, khẽ khàng đóng cửa lại.
Trong bóng tối, nàng thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, dường như giờ phút này cuối cùng trái tim treo lơ lửng suốt đêm mới cảm nhận được sự yên ổn và an toàn.
Kinh Uyển Nhi khẽ vuốt mái tóc ướt sũng, nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn.
Ngay sau đó, nàng cảm nhận được trên cổ mình truyền đến một luồng hơi lạnh buốt giá hơn cả nước hồ, lúc nàng vô thức định giơ tay chạm vào thì lập tức nhận ra sự lạnh lẽo ấy đến từ thứ gì.
Cả người nàng vừa mới buông lỏng, lại trở nên hoàn toàn cứng đờ.
Một lưỡi dao găm lặng lẽ kề sát nơi cổ nàng, một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo quanh quẩn bên vành tai của Kinh Uyển Nhi: “Ngươi là ai?”
Gửi phản hồi