Lúc này Hình Chủ bộ mới bước từ trên xe xuống, trịnh trọng chỉnh đốn lại y phục, sau đó đi vào cửa sau.

Cũng không có ai dẫn đường, hắn ta tự bước nhanh tới một gian sương phòng vẫn còn sáng đèn. Hắn ta tiến lên khẽ gõ cửa rồi mới đẩy cửa đi vào.

Trong gian phòng này chỉ có một cái bàn, ngồi phía sau bàn là Tông Sở Khách đang nhìn chằm chằm vào Hình Chủ bộ vừa mới bước vào cửa với vẻ mặt không chút cảm xúc.

Hình Chủ bộ kinh hãi trong lòng, cúi đầu bước thật nhanh vào, tiếp đó lập tức quỳ xuống: “Tiểu nhân khấu kiến Thượng thư đại nhân.”

Tông Sở Khách lạnh lùng nhìn hắn ta một lát, mới lên tiếng: “Đứng lên đi.”

Hình Chủ bộ như được đại xá, vừa đứng dậy vừa nói: “Tạ đại nhân.”

Hình Chủ bộ lộ vẻ mặt hơi căng thẳng, không ngừng liếc mắt nhìn Tông Sở Khách: “Dám hỏi đại nhân, lúc này triệu kiến tiểu nhân là có gì sai bảo?”

Tông Sở Khách nhìn chằm chằm hắn ta hồi lâu mới cất tiếng: “Tên tiểu tử đó có nghi ngờ ngươi chưa?”

Sắc mặt Hình Chủ bộ lại biến đổi, tiếp đó cúi đầu nói: “Tiểu nhân vẫn luôn nghe theo lời đại nhân, chưa từng có hành động quá khích nào, có lẽ cho dù Bùi Đàm có nhạy bén đến đâu cũng không thể nào phát hiện được tiểu nhân.”

Nhắc đến Đại Lý Tự khanh của Đại Lý Tự, tính cả Bùi Đàm thì cũng đã đổi mấy nhiệm kỳ, nhưng Chủ bộ Hình Tả này lại vẫn luôn chưa từng thay đổi. Tất nhiên trong chuyện này có sự nhúng tay của Tông Sở Khách. Ngược lại bởi vì Hình Tả ở lại lâu năm, mỗi một vị Đại Lý Tự khanh sau khi nhậm chức đều vô cùng trọng dụng hắn ta.

“Gần đây tiểu tử đó đang làm gì?” Tông Sở Khách hỏi với vẻ mặt lạnh lùng, sau khi xuống tay độc ác “giết chết” nhi tử của ông ta, tên tiểu tử đó lại làm ra những chuyện gì khiến người ta căm ghét rồi.

Hình Chủ bộ bắt đầu hồi tưởng: “Gần đây Bùi Đàm đã mở nhà kho cất giữ hồ sơ vụ án, mỗi một bản án cũ bắt đầu từ năm năm trước, hắn ta đều lấy ra xem một lần. Hơn nữa… còn gọi một số người từng dính líu trong vụ án năm đó tới Đại Lý Tự để thẩm vấn.”

Vẻ mặt Tông Sở Khách càng thêm lạnh lẽo: “Hắn ta làm như vậy là định làm gì?”

Hình Chủ bộ ngẩng đầu nhìn Tông Sở Khách: “Tiểu nhân cũng không biết.”

Quả thực hành vi này của Bùi Đàm có thể gọi là quái đản, hơn nữa nhìn thế nào cũng không giống như định lật lại bản án. Bởi vì có vài người bị gọi tới Đại Lý Tự nhưng đều được thả ngay trong ngày, nếu là muốn tái thẩm vụ án nào đó, tuyệt đối sẽ không như vậy.

Nhưng hiển nhiên điều Tông Sở Khách để ý không phải những chuyện này, bàn tay đặt trên đầu gối bỗng siết chặt lại: “Ta hỏi ngươi, gần đây hắn ta… có chú ý tới vụ án của Hoắc Nhi hay không?”

Bùi Đàm có còn hỏi tới vụ án này hay không mới là chuyện quan trọng nhất. Hắn ta xem những hồ sơ vụ án cũ kia đều không quan trọng, quan trọng là hắn ta còn để tâm tới cái “chết” của Tông Hoắc hay không.

Trong lòng mọi người ở Trường An thì Tông Hoắc đã chết rồi, Bùi Đàm không hỏi han tới vụ án của một người chết, đó là chuyện dĩ nhiên. Nhưng nếu tới tận bây giờ hắn ta vẫn còn chú ý chuyện này, vậy thì chứng tỏ… ít nhất trong mắt Tông Sở Khách tuyệt đối không đơn thuần!

Hình Chủ bộ nhìn gương mặt của Tông Sở Khách, chậm rãi nói: “Theo quan sát của tiểu nhân, Bùi Đàm cũng không còn tiếp tục chăm chú vào chuyện của Tông Hoắc công tử nữa.”

Tuy hành vi của Bùi Đàm không thể coi là bình thường nhưng ít nhất nhìn bề ngoài thì tuyệt đối không liên quan gì tới Tông Hoắc.

Bàn tay của Tông Sở Khách càng siết chặt hơn: “Ngươi chắc chắn chứ?”

Ánh mắt Hình Chủ bộ sâu xa: “Tiểu nhân tin chắc Bùi Đàm tuyệt đối không có bất kỳ nghi ngờ nào đối với tiểu nhân, hơn nữa hiện tại tâm tư của hắn ta đều đặt trên những hồ sơ cũ, hẳn là không có lòng dạ chú ý tới chuyện của Tông Hoắc công tử.”

Bùi Đàm không cần thiết phải che giấu bản thân trước mặt Hình Chủ bộ, nếu chàng muốn hỏi tới vụ án của Tông Hoắc thì nhất định sẽ bảo Hình Chủ bộ tìm hồ sơ cho chàng. Nếu đã không làm như vậy, chứng tỏ tâm tư của Bùi Đàm đã bị chuyện khác hấp dẫn.

Trong phòng là một khoảng im lặng thật lâu.

Từ thần thái của Tông Sở Khách, dường như ông ta đã tin nhưng lại có chút âm u khó dò.

Chỉ là ngay sau đó, ánh mắt ông ta chợt trở nên sâu thẳm: “Buổi tối hai ngày trước, Bùi Đàm tiến cung, lúc hắn ta trở về có từng mang theo người nào không?”

Nếu muốn giấu người trong Đại Lý Tự thì thậm chí ngay cả Bùi Đàm cũng tuyệt đối không thể làm được tự nhiên và kín kẽ bằng Hình Tả. Bởi vì xét về mức độ thông thuộc Đại Lý Tự, Bùi Đàm hoàn toàn không thể sánh bằng Hình Tả đã làm Chủ bộ nhiều năm.

Đôi mắt Hình Chủ bộ cũng nheo lại, hắn ta trầm ngâm một lát rồi nói: “Tiểu nhân không phát hiện có người khác. Bên cạnh Bùi Đàm vẫn luôn chỉ có một mình Bùi Huyện kia.”

Tông Sở Khách nhìn chằm chằm Hình Chủ bộ: “Thật sao?”

Ánh mắt Hình Chủ bộ âm trầm: “Tiểu nhân dám lấy đầu trên cổ ra bảo đảm.”

Mấy ngày nay Bùi Đàm không có hành động gì khác thường, sau khi tiến cung rồi trở về cũng không xuất hiện vấn đề gì, nhìn qua thì quả thực mọi thứ đều như bình thường.

Tông Sở Khách nhìn chằm chằm màn đêm ngoài cửa sổ, lẽ nào thật sự là ông ta lo nghĩ quá nhiều rồi sao?

Chung quy thì tên tiểu tử Bùi Đàm đó chỉ là một tên tiểu tử vừa mới nhậm chức Đại Lý Tự khanh đã xin chỉ “xử tử” nhi tử ông ta, chẳng qua chỉ là hành động cuồng vọng của một thằng nhãi ranh mà thôi.

Tông Sở Khách chậm rãi buông lỏng bàn tay, âm u nhìn Hình Chủ bộ nói: “Tiếp tục giám sát cho tốt tên tiểu tử này, phát hiện hắn ta có bất kỳ điều gì không đúng… lập tức tới bẩm báo lão phu.”

Hình Chủ bộ cúi đầu nói: “Vâng.”

——

Ngày hôm sau, mấy phạm nhân mà Bùi Đàm đã ra lệnh phải dẫn tới đã đến Đại Lý Tự, Bùi Huyện tới báo cho chàng: “Công tử, ngài có muốn thăng đường thẩm án không?”

Bùi Đàm không hề ngẩng đầu lên: “Không cần, áp giải bọn họ ở hậu viện nửa canh giờ, sau đó thả đi là được.”

Bùi Huyện ngạc nhiên: “Đại nhân không muốn tra hỏi sao?”

Bùi Đàm nói: “Vụ án của bọn họ đã qua kỳ tái thẩm từ lâu, hơn nữa manh mối cũng đã bị thời gian bào mòn sạch sẽ, đã không còn cần thiết phải thẩm tra nữa.”

Điều này không nằm ở chỗ năm đó vụ án này có oan khuất hay không, cũng không phải vì Bùi Đàm là một vị thanh thiên lão gia muốn thay trời hành đạo, mà là đây đều là những vụ án đã mất đi ý nghĩa, ngay cả đương sự cũng sẽ không còn truy cứu nữa.

Bùi Huyện càng thêm kinh ngạc: “Vậy công tử… vì sao còn muốn đưa bọn họ tới nha môn?”

Lúc này Bùi Đàm mới nhàn nhạt rời mắt khỏi quyển sách, nhìn Bùi Huyện nói: “Trước đó ta từng cho người dẫn Tử Thiền Nhi tới Đại Lý Tự, tuy vụ án của nàng ta cũng đã được làm rõ từ lâu nhưng khó tránh sẽ có người nhìn ra điều gì đó từ trong chuyện đó. Giờ làm như vậy, dẫn thêm vài người của những vụ án cũ tới thì tất nhiên sẽ không khiến người khác chú ý.”

Thì ra lẫn trong cả đám người ấy chỉ là sự đánh lạc hướng. Đến lúc này, Bùi Huyện mới thật sự hiểu được tính toán của công tử nhà mình.

“Nhưng công tử… rốt cuộc vì sao còn phải làm thêm những chuyện này? Cho dù không làm thì có ai truy cứu đâu, hay là công tử cho rằng sẽ có người từ đó mà lần ra điều gì?”

Ánh mắt Bùi Đàm sâu thẳm: “Ta nghĩ thế nào không quan trọng, chỉ là mọi chuyện vẫn nên chuẩn bị thêm một chút, bảo đảm vẹn toàn vẫn là tốt nhất.”

Thà rằng mọi chuyện cẩn thận làm thừa một bước, có chuẩn bị trước thì tránh hậu hoạn, cũng tốt hơn là thiếu sót một bước rồi để ngày sau… phiền phức không dứt.

Như để đáp lại, bóng dáng Hình Chủ bộ bước vào từ bên ngoài: “Đại nhân, mấy người mà ngài yêu cầu dẫn tới đã bị áp giải tới hậu viện rồi, xin hỏi đại nhân định đích thân tra hỏi hay là…”

Bùi Đàm liếc nhìn hắn ta, vẻ mặt nhàn nhạt: “Chủ bộ vất vả rồi, ngươi lui xuống trước đi, lát nữa bản quan sẽ xử lý.”

Hình Chủ bộ cung kính đáp: “Vâng, vậy tiểu nhân xin lui trước.”

Đợi Hình Chủ bộ rời khỏi đại sảnh, Bùi Huyện mới vô thức nhìn ra bên ngoài, sau đó lại nhìn Bùi Đàm.

Bùi Đàm không nói thêm gì, chỉ cầm sách đứng dậy: “Cứ làm theo những lời ta vừa dặn, ngươi đích thân đi trông chừng những người đó nửa canh giờ, sau đó thả người đi.”

Để Bùi Huyện đích thân trông chừng có thể đề phòng có người âm thầm dòm ngó, nửa canh giờ sau lại thả người cũng đủ an toàn.

Nửa canh giờ sau, Bùi Huyện thả người xong quay trở về, trong tay còn có thêm một phong thư.

Là lá thư nhận được từ bồ câu đưa tin trong sân viện.

“Công tử, hẳn là tin do ám vệ ngoài thành truyền về.” Bùi Huyện tháo ống thư ra rồi đưa cho Bùi Đàm.

Bùi Đàm mở thư ra thấy trong thư ám vệ thuật lại sự việc bi thảm xảy ra ở nhà nghỉ ngoài thành.

Thiếu nữ đang độ xuân xanh, đôi mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.

Bùi Đàm chậm rãi vò nát lá thư.

“Phái vài thuộc hạ đáng tin tới địa điểm ngoài thành được nhắc đến trong thư, mang thi thể về đây.”

Nghe nói thiếu nữ đó bị phụ mẫu bán cho Tông Hoắc, cho nên đôi phu thê chủ nhà nghỉ cũng không dám làm lớn chuyện, coi như chưa từng có đứa nữ nhi này.

“Công tử, vì sao không để ám vệ lập tức ra tay bắt Tông Hoắc quay về?”

Gã này giống hệt phụ thân hắn ta, mất hết nhân tính, tàn nhẫn vô tình, ngay cả trên đường chạy trốn trối chết cũng có thể khiến đôi tay nhuốm máu, nếu để hắn ta tiếp tục chạy về phía nam, còn không biết sẽ gây ra tai họa gì nữa.

Ánh mắt Bùi Đàm lạnh lẽo: “Ám vệ của Bùi gia mà chúng ta phái đi không đủ lực lượng để bắt Tông Hoắc trở về. Thậm chí trong thương đội hộ tống Tông Hoắc còn không biết có bao nhiêu kẻ liều mạng. Một khi động thủ thật thì ám vệ chỉ uổng mạng mà thôi.”

Cho nên Trung Tông mới nói với Bùi Đàm rằng chuyện này không thể gióng trống khua chiêng.

Bùi Đàm không thể điều động cấm quân trong thành Trường An, trong cung cũng sẽ không cho Bùi Đàm bất kỳ sự hỗ trợ nào. Thứ mà Bùi Đàm có thể điều động chỉ có số ám vệ của Bùi gia cùng nha dịch của Đại Lý Tự.

Loại nhiệm vụ mà chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể thất bại như thế này cũng chỉ có Bùi Đàm mới chịu tiếp nhận ý chỉ của Trung Tông.

Bởi vì chuyện này vốn do chính Bùi Đàm khơi ra.

Có đôi khi sự tuyệt tình của bậc đế vương cũng là điều không thể không tính đến.

“Chuyện ra ngoài thành mang thi thể về, ngươi đích thân dẫn người đi làm. Vừa hay gần đây ở Trường An có một đám thổ phỉ, ngươi cứ giả vờ ra khỏi thành để truy bắt thổ phỉ, lúc đi ngang qua nhà nghỉ đó thì tiện đường mang thi thể về.”

Như vậy sẽ không có ai nghi ngờ Bùi Huyện ra khỏi thành để làm gì, Bùi Đàm cũng tiện bề hành động ở ngoài sáng.

“Nhưng công tử, thế thì ai sẽ bảo vệ ngài?” Bùi Huyện theo bản năng siết chặt bội đao bên hông, từ lúc theo Bùi Đàm nhậm chức, hắn đã được dặn dò phải lấy mạng ra để bảo vệ.

Nếu Tông Sở Khách muốn bảo vệ cho nhi tử Tông Hoắc của ông ta được bình an nửa đời sau, vậy nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết Bùi Đàm, cái gai trong mắt ông ta.

Dẫu cho Bùi Đàm là công tử Bùi thị thì đã sao, chỗ dựa sau lưng Tông Sở Khách là Vi Hoàng hậu.

Ánh mắt Bùi Đàm sâu xa, rất lâu sau mới nói: “Ngươi đi nhanh về nhanh, không cần phải lo lắng. Hai ngày này… vừa hay ta cũng muốn nghỉ ngơi đôi chút, thuận tiện lĩnh hội phong tình của tửu lâu trên phố Trường An.”

Một khi Bùi Đàm đã hạ lệnh, cho dù thế nào Bùi Huyện cũng chỉ có thể tuân theo.

Sáng sớm hôm sau, đích thân hắn dẫn theo một đội nhân mã, cưỡi ngựa phi nhanh rầm rộ đi từ cửa thành bắc ra khỏi thành truy bắt thổ phỉ.

Mà không bao lâu sau khi hắn rời đi, Bùi Đàm cũng ngồi lên xe ngựa, đi tới khu phố phồn hoa nhất Trường An.

Trước tiên Bùi Đàm ngồi suốt cả một buổi sáng ở Túy Tình lâu, thanh lâu nổi danh nhất phố hoa ở Trường An. Chàng từng là một trong những công tử Bùi thị cưỡi ngựa rong ruổi cùng đám thiếu niên công tử ở Trường An, chàng không hề xa lạ với những chuyện thi tửu phong lưu này.

Sau khi rời khỏi Túy Tình lâu, Bùi Đàm lại tới tửu lâu nổi danh nhất trên phố Trường An, nghe vị tiên sinh kể chuyện nam bắc kia kể hết sự thịnh thế của Đại Đường, mỹ nhân quý phi.

Sau đó mãi cho tới lúc mặt trời lặn, một khắc trước giờ giới nghiêm, Bùi Đàm mới ngồi xe ngựa quay trở về Đại Lý Tự.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc