Trong phòng bếp, nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước, trong lúc tử sĩ xuất phát đi tìm Doãn Vô Thường đã tiện tay gom mua từ ngoài phố về. Lúc này cho dù Doãn Vô Thường muốn giở trò gì cũng tuyệt đối không thể làm được.
Doãn Vô Thường âm thầm nuốt nước bọt, bước tới bên bếp lò, ánh mắt lướt qua đống nguyên liệu nấu ăn được bày sẵn.
“Lại làm sao nữa?” Giọng nói lạnh lẽo của tử sĩ như hình với bóng.
Doãn Vô Thường lại run lên, quay đầu cười lấy lòng: “Tiểu nhân chỉ đang nghĩ nên làm cho công tử gia một bữa cơm như thế nào.”
Ánh mắt thủ lĩnh tử sĩ quét qua ông ta, tình báo nhận được nói rằng vị trù thần này có thể biến món chay thành hương vị hải sản tươi, ngon ngọt như thật. Lúc tìm thấy vị đầu bếp này, ông ta đang ở hậu viện nhà mình, cho gà con trong sân ăn.
Dưới ánh mắt như đang nhìn một thi thể của thủ lĩnh tử sĩ, trán Doãn Vô Thường bắt đầu rịn mồ hôi, cười gượng nói: “Có rồi, nghĩ chắc hẳn công tử gia đã nhiều ngày không đụng đồ mặn, trong miệng nhạt nhẽo đắng chát, dạ dày khô khan khó chịu. Cho nên… bây giờ tiểu nhân sẽ hầm cho công tử gia một nồi cháo chay, vừa có thể khiến công tử gia no bụng, lại không có cảm giác ngấy dầu.”
Thủ lĩnh tử sĩ nhìn ông ta: “Vậy thì mau làm ngay.”
Doãn Vô Thường gật đầu lia lịa: “Vâng, vâng.”
Doãn Vô Thường vươn tay cầm một nắm hành từ trong đống nguyên liệu, vừa nhấc chân định bước đi ra sân, vì chỉ có ngoài sân mới có nước giếng, có thể rửa sạch rau.
Không ngờ rằng đường đi của ông ta lại bị mũi đao sắc bén chặn lại lần nữa. Trên mặt ông ta đầy vẻ kinh hãi nhìn thủ lĩnh tử sĩ, không hiểu tên này định làm gì nữa.
Thủ lĩnh tử sĩ chậm rãi thu đao về: “Người đâu, ra sân xách một thùng nước sạch vào đây.”
Tử sĩ phía sau lập tức đáp lời, xoay người đi ra khỏi cửa bếp.
Cuối cùng Doãn Vô Thường cũng hiểu nếu không làm xong bữa cơm này thì hôm nay đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này. Dù sao cũng là trù thần đã sống quá nửa đời người, từng thấy không ít sóng gió trong đời, rất nhanh đã cắn răng nuốt giận, xoay người quay lại bên bếp lò.
Sau khi nước được mang vào, Doãn Vô Thường rửa sạch mấy loại nguyên liệu đã chọn, rồi đặt hết lên thớt.
Trong phòng, Tông Hoắc đã chờ lâu đến mất kiên nhẫn, những tơ máu trong mắt cũng càng lúc càng đậm: “Tại sao đến giờ vẫn chưa mang tới hả, muốn bỏ đói bản công tử sao?”
Tất cả hạ nhân quỳ đầy đất. Tông Hoắc có thể bình an tới được Ngô Châu, sống đến bây giờ đều nhờ hắn ta có một người phụ thân tốt. Thế nhưng suốt dọc đường hắn ta lại chìm đắm trong tửu sắc hưởng lạc, hoàn toàn không giống người vừa thoát chết trở về, giờ lại đối xử với đám gia nhân phải hầu hạ nửa đời sau của hắn ta càng tàn nhẫn, quả thực không còn chút luân thường đạo lý giữa người với người nữa.
Quý lang trung cũng thấp thỏm nói: “Xin công tử bớt giận, nghe nói vị trù thần này luôn có rất nhiều quy củ khi nấu nă, cũng chính vì vậy mới được các chùa miếu lớn tôn làm thượng khách.”
Cao nhân thì luôn có cá tính riêng, sao có thể đem so với những kẻ chỉ biết cầm dao thái rau bình thường được.
Tông Hoắc uy hiếp: “Bản công tử mặc kệ trù thần hay thần côn gì đó. Nếu nửa canh giờ nữa mà chưa dâng món lên trước mặt bản công tử, bản công tử sẽ biến lão ta thành một tử trù thần.”
Người trong trạch viện này đều đã quá rõ tính tình của Tông Hoắc. Bọn họ rủ mắt xuống, ngay cả lời khuyên giải cũng chẳng buồn nói nữa.
Tông Hoắc sai một hạ nhân tới phòng bếp thúc giục. Khi đó Doãn Vô Thường đang vớt rau khỏi nồi nước sôi sùng sục: “Công… công tử gia nói trong nửa canh giờ phải mang cơm canh lên…”
Tay vớt rau của Doãn Vô Thường khựng lại, đôi mắt xoay chuyển.
Để hầu hạ một vị công tử như vậy, tất cả mọi người đều đã kiệt sức.
“Chỉ cần ninh thêm nửa canh giờ nữa là cháo có thể bắc ra khỏi nồi rồi.” Dưới ánh mắt của tử sĩ, Doãn Vô Thường chỉ có thể cười lấy lòng.
Thủ lĩnh tử sĩ nhìn chằm chằm cái nồi đang bốc lên làn khói dày đặc trên bếp lò. Từ món rau mà Doãn Vô Thường lấy ra tới từng thứ ông ta dùng đều không thoát khỏi mắt của thủ lĩnh tử sĩ. Doãn Vô Thường không có cơ hội giở trò, càng không có khả năng hạ độc.
Nửa canh giờ tiếp theo, Doãn Vô Thường tuần tự tiến hành công việc của mình. Quả thực ông ta sử dụng dụng cụ bếp tinh thông hơn người thường rất nhiều, lúc thái hành trên thớt gỗ, lưỡi dao chỉnh tề, từng nhát đều đều. Nếu không phải người có trình độ cao thâm về trù nghệ, tuyệt đối không thể làm được như vậy.
Dương như trong lòng thủ lĩnh tử sĩ đã hơi thả lỏng đôi chút, nhưng cũng chỉ là trong thoáng chốc mà thôi. Người như hắn, số mệnh đã định là phải giao cả tính mạng cho Tông Hoắc.
Ngay khi tất cả mọi người cả phòng đều đau khổ như phụ mẫu vừa chết, nơm nớp chờ đợi Tông Hoắc nổi trận lôi đình lần thứ hai, tên hạ nhân bị phái đi thúc giục lần thứ ba, sắc mặt xám ngoét: “Công tử nói không đợi nổi nữa.”

Ánh mắt thủ lĩnh tử sĩ lập tức lạnh lẽo nhìn về phía Doãn Vô Thường.
Doãn Vô Thường đang dùng khăn tay bọc lấy quai nồi, chậm rãi nhấc khỏi bếp lửa: “Xong rồi, xong rồi.”
Thủ lĩnh tử sĩ lạnh lùng xoay người: “Lập tức múc ra dâng lên công tử.”
“Chờ đã, còn công đoạn cuối cùng.” Doãn Vô Thường chậm rãi lấy từ bên hông ra một bình sứ, sau đó mở tấm vải đỏ bịt miệng bình ra và định đổ vào trong nồi.
“To gan!” Ánh mắt thủ lĩnh tử sĩ chợt trầm xuống, người đã lao tới, một đao gác lên cổ họng Doãn Vô Thường.
Tay Doãn Vô Thường run rẩy dữ dội, suýt nữa làm rơi bình sứ, nhưng ở giây phút cuối cùng ông ta vẫn nắm chặt được cái bình ấy.
Thủ lĩnh tử sĩ nhìn chằm chằm Doãn Vô Thường bằng ánh mắt âm u. Trước đó người này còn ngoan ngoãn, vậy mà lại định giở trò ở phút cuối.
Doãn Vô Thường kinh hồn bạt vía nhìn hắn: “Cái… cái bình này là hương liệu bí mật độc nhất vô nhị của ta, mỗi lần trước khi bày cơm chay lên bàn đều sẽ rắc thêm một chút.”
Lưỡi đao của thủ lĩnh tử sĩ đã rạch ra một giọt máu: “Có phải ta đã từng cảnh cáo ngươi đừng giở trò rồi đúng không?”
Doãn Vô Thường trừng mắt nhìn thủ lĩnh tử sĩ, hồi lâu sau mới dám lên tiếng: “Gia vị nêm nếm vốn là thứ bắt buộc khi nấu ăn, sao có thể nói là giở trò được?”
Thủ lĩnh tử sĩ nhìn gương mặt trắng như tro tàn của ông ta: “Phòng bếp đều đã chuẩn bị cho ngươi những gia vị cần dùng. Thứ mà ngươi lấy ra lúc nãy là định làm gì?”
Lúc này Doãn Vô Thường cũng cứng đờ người: “Nếu không bỏ thứ gia vị cuối cùng này, lão hủ không dám đảm bảo món ăn làm ra sẽ hợp khẩu vị công tử.”
Thủ lĩnh tử sĩ nhìn chằm chằm Doãn Vô Thường: “Ngươi đang uy hiếp?”
Dám uy hiếp một tử sĩ đang cầm đao, vị trù thần lăn lộn giang hồ này quả là không phải hạng người bình thường.
Doãn Vô Thường cũng âm thầm nuốt nước bọt, cắn răng nói: “Lão hủ chỉ ăn ngay nói thật. Nếu không có chút bí phương độc môn thì làm sao lão hủ lăn lộn được trên thế đạo này?”
Đại Đường nhân tài đông đúc, Doãn Vô Thường còn được các vị đại trụ trì của nhiều chùa miếu đích thân mời đến nấu món chay đủ để chứng minh ông ta có át chủ bài của mình.
Lúc này, gương mặt của gã sai vặt phụ trách truyền lời lại càng thêm tái nhợt: “Thời gian công tử cho không còn nhiều nữa, Diêm thống lĩnh, nếu lúc này vẫn chưa mang cơm canh lên thì chúng ta đều sẽ…”
Với tính tình của Tông Hoắc, chỉ cần chọc giận hắn ta một lần thì tuyệt đối không ai muốn chọc giận lần thứ hai, người như hắn ta nào có để ý đến tính mạng của đám sâu kiến tầm thường chứ.
Diêm thống lĩnh chính là vị thủ lĩnh của đám tử sĩ kia, vẫn không chịu buông Doãn Vô Thường ra như vậy: “Ta không thể mạo hiểm để đồ ăn do một kẻ không rõ lai lịch làm ra được bưng đến trước mặt công tử.”
Hai tay Doãn Vô Thường run rẩy: “Món ăn do lão hủ làm ra đều được chế biến từ nguyên liệu quý phủ cung cấp, chẳng qua chỉ thêm một loại hương liệu mà quý phủ đã nghi thần nghi quỷ đến vậy. Nếu đã thế… sao không thả lão hủ rời đi?”
Sát ý trong mắt thủ lĩnh tử sĩ càng tăng lên: “Ngươi cho rằng đã bước vào nơi này thì còn có thể muốn đi là đi sao?”
Đừng nói hành tung và thân phận của Tông Hoắc đều là tuyệt mật, cho dù người này thật sự chỉ là một đầu bếp bình thường, sau khi nấu bữa cơm xong liệu có thể bình an bước ra khỏi tòa đại trạch này hay không còn phải xem ông trời có ban mạng hay không.
Dường như Doãn Vô Thường thật sự nổi giận: “Vậy lão hủ… lão hủ cũng không còn gì để nói nữa.”
Vẻ lãnh lẽo thoáng qua trong mắt thủ lĩnh tử sĩ: “Vậy thì ngươi đi chết đi!”
Tiếng binh khí va chạm chợt vang lên, nhưng lại không có cảnh Doãn Vô Thường bị thương, máu bắn xa ba thước như tưởng tượng. Một ám khí từ phía xa bay tới đã đánh văng đao của thủ lĩnh tử sĩ.
“Ngươi!” Ánh mắt thủ lĩnh bỗng lóe lên tinh quang.
Người ra tay là một tên tử sĩ khác, đương nhiên tử sĩ sẽ không dám tùy tiện động thủ với thủ lĩnh, phía sau còn có Quý lang trung đang bước nhanh tới.
“Diêm thống lĩnh không thể làm vậy!” Quý lang trung gần như trầm giọng nói.
Nhìn thấy lại có người tới, ai cũng hiểu trong lòng rằng Tông Hoắc trong phòng đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Tên hạ nhân vừa tới truyền lời trước đó cũng chẳng biết cuối cùng đã thở phào hay càng thêm lo sợ.
Doãn Vô Thường siết chặt bình sứ trong tay: “Các ngươi đã mời lão hủ tới nấu nướng cho công tử nhưng lại không tin tưởng lão hủ. Trong bình này là nước sốt bí chế mười năm của lão hủ, nếu nghi ngờ thì cứ tự nếm thử đi.”
Quý lang trung nghe vậy lập tức nhìn sang, đến khi nhìn thấy cái bình trong tay Doãn Vô Thường, rồi lại nhìn sang nồi thức ăn bên cạnh đang nghi ngút khói.
Quý lang trung lập tức bước nhanh tới: “Đây chính là bí phương độc môn của ngươi à?”
Hiển nhiên chuyện thần trù có bí phương độc môn không phải là chuyện bí mật ở Ngô Châu.
Hình như Doãn Vô Thường hừ nhẹ một tiếng.
Quý lang trung khựng lại, rồi không do dự nữa, giơ tay lấy cái bình trong tay Doãn Vô Thường, đổ một ngụm vào miệng.
Lập tức hương thơm nồng đậm lan ra trong miệng, Quý lang trung cẩn thận dùng đầu lưỡi cảm nhận mùi vị, ngoài việc nếm ra bên trong hòa trộn hơn mười loại hương liệu khác nhau, cũng không cảm thấy có gì bất ổn.
Ông ấy lập tức nói: “Cho thứ này vào nồi, lập tức mang tới cho công tử!”
Đám tử sĩ đi theo ông ấy cũng không nói thêm lời nào, lập tức tiến lên làm theo lời nói.
Thủ lĩnh tử sĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt Quý lang trung: “Ngươi muốn tạo phản sao?”
Quý lang trung cố giữ bình tĩnh nhìn ngược lại: “Ta đã nếm thử hương liệu đó rồi, không có độc, nếu xảy ra chuyện gì… lão phu nguyện chịu trách nhiệm.”
Đám tử sĩ võ công cao cường này thật sự giống như những cỗ máy đã bị tước bỏ nhân tính, chỉ biết chém giết. Nhưng với tình trạng thân thể hiện giờ của Tông Hoắc, cho dù bọn chúng có giết người cũng không thể cứu vãn được nữa.
Thủ lĩnh tử sĩ nói: “Sợ rằng ngươi không gánh nổi.”
Thanh trường đao đã nếm máu của Doãn Vô Thường được tra lại vào vỏ, bóng người lạnh lẽo lặng lẽ lướt qua bên cạnh.
Lúc này Quý lang trung mới giơ tay lau mồ hôi trên trán, nhìn đám tử sĩ đang bận rộn nói: “Mau tay lên.”
Ông ấy cùng Doãn Vô Thường liếc nhìn nhau, cả hai đều im lặng.
Món cháo chay được bưng tới trước mặt Tông Hoắc. Tông Hoắc nhìn chằm chằm món ăn đủ sắc hương vị trước mắt, vậy mà lần này hắn ta lại giữ được sự tỉnh táo.
Hắn ta nheo mắt nhìn một tên hạ nhân đang quỳ dưới đất: “Ngươi qua đây, nếm thử cho bản công tử.”
Tên hạ nhân run rẩy cả người nhưng không thể không đứng dậy, đôi chân run rẩy bước về phía Tông Hoắc: “Vâng…”
Bát cháo được đặt trên đầu giường, tên hạ nhân nuốt một ngụm nước bọt.
Một tử sĩ bên cạnh đưa cho người đó một cái thìa, tên hạ nhân run rẩy nhận lấy rồi từ từ múc một thìa cháo.
Cái thìa đưa vào miệng, tên hạ nhân khó nhọc ngậm một lát rồi nuốt xuống.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Kinh Uyển Nhi – Quyển 1: Hình xăm trên da ngườiChương 2: Đốt xác bằng dầu hỏaChương 3: Ôn thần Bùi ĐàmChương 4: Một mảnh da ngườiChương 5: Nữ cải nam trangChương 6: Tái thẩm án kiệnChương 7: Thi thể đó không phải hắn taChương 8: Con mắt ngoài cungChương 9: Cung nữChương 10: Thiên Ngưu Vệ doanhChương 11: Một vị phu nhânChương 12: RươngChương 13: Giấc mộng trân quýChương 14: Thái Dịch trìChương 15: Tương ngộChương 16: Thuyền hoaChương 17: Có cáchChương 18: Không muốn liên lụyChương 19: Trường Lạc Vương điện hạChương 20: Hình Chủ bộChương 21: Thi tửu phong lưuChương 22: Biểu muộiChương 23: Sự tao nhãChương 24: Bản đồ lãnh thổ Đại ĐườngChương 25: Kế hoạch hoàn mỹChương 26: Nơi ẩn thânChương 27: Gương đồngChương 28: Có thể ra tay rồiChương 29: Công tử còn có diệu kế khácChương 30: Một chiếc lá che mắtChương 31: Trù thầnChương 32: Cơm chayChương 33: Nhà tranhChương 34: Mai phụcChương 35: Mưu tínhChương 36: Đọa maChương 37: Bùi thịChương 38: Thiếu nữ trong quan tài – Quyển 2: Thiếu nữ trong quan tài 🔒Chương 39: Xảo ngôn lệnh sắc* 🔒Chương 40: Mua chuộc ngỗ tác 🔒Chương 41: Để ta đi gặp mặt thử xem 🔒Chương 42: Một nữ tử 🔒Chương 43: Lão hồ ly 🔒Chương 44: Truy sát 🔒Chương 45: Cao thủ thế gia 🔒Chương 46: Cải trang tới quán trọ 🔒Chương 47: Rắn độc 🔒Chương 48: Uyển Nhi bị thương 🔒Chương 49: Cô độc chiến đấu 🔒Chương 50: Đồng sinh cộng tử 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc