So ra thì tất cả sự lạnh lẽo của Tông Sở Khách đều bị hóa giải trong sự dịu dàng như gió của nam nhân này.

“Ngươi phạm phải sai lầm lớn nhất chính là không nên xuất hiện trước mặt lão phu vào lúc này.” Đám người áo đen này đều không phải hạng ăn chay, ân oán giữa Tông Sở Khách và Bùi Đàm đã sâu đến mức không chết không thôi.

Trong đám người áo đen xuất hiện một gương mặt tinh ranh quen thuộc: “Thượng thư đại nhân giết tên tiểu tử này là có thể báo thù cho công tử của chúng ta.”

Kể từ khoảnh khắc Bùi Đàm bước vào, cánh cửa tửu lâu phía sau chàng đã bị mấy người áo đen canh giữ trước cửa đóng chặt. Bùi Đàm không tới thì thôi, đã tới rồi thì hiện tại chính là tự chui đầu vào lưới, không còn đường lui.

Ánh mắt Tông Sở Khách sâu thẳm: “Biết vì sao lão phu sai người đuổi hết bách tính trên phố không?”

Đuổi bách tính đi chỉ là động tác đầu tiên, sau đó mở toang cửa tửu lâu, cố ý để người bên ngoài nhìn thấy, bách tính bình thường sẽ không dám bước vào đây, mà đã dám bước vào thì nhất định không phải người bình thường.

Bùi Đàm liếc nhìn ông ta, mà Tông Sở Khách cũng đang nhìn Bùi Đàm với ánh mắt giống hệt như đang nhìn một con thỏ đã chờ sẵn trong bẫy từ trước.

Mạng của đôi phu thê Tử Thiền Nhi, thậm chí mạng của Kinh Uyển Nhi, Tông Sở Khách đều không để vào mắt. Nhưng mạng của Bùi Đàm, đối với Tông Sở Khách thì đó tuyệt đối là thứ khiến ông ta có nằm mộng lúc nửa đêm cũng mơ thấy ác quỷ tới đòi.

“Xem ra hôm nay Bùi mỗ có vào mà không có ra.” Hiếm khi Bùi Đàm vẫn giữa bộ dáng bình thản điềm tĩnh như vậy, thứ duy nhất thay đổi chính là ánh mắt chàng nhìn Tông Sở Khách.

Vụ án của Tông Hoắc lúc trước, Bùi Đàm kiên quyết phải lấy bằng được tính mạng của Tông Hoắc không phải hoàn toàn chỉ vì nữ nhi của ngư dân đáng thương kia. Trước khi ông lão ngư dân bị ngựa giẫm chết trên phố Mã Thất, trên tay Tông Hoắc và phụ thân hắn ta đã dính không ít mạng bách tính.

Sao có thể dung túng loại ác bá như vậy.

Mà hôm nay Tông Sở Khách đến Vọng Nguyệt lâu, ngoài mặt vẫn lấy giương cao danh nghĩa là mệnh lệnh của Vi hậu. Chính bởi vì sau lưng có Vi gia làm chỗ dựa lớn nên những hành vi ác độc của phụ tử Tông thị mới khiến người ta nghiến răng nghiến lợi căm hận đến vậy.

Nhìn đám người áo đen dần dần áp sát mình, sắc mặt Bùi Đàm trở nên sâu xa khó đoán: “Thượng thư đại nhân muốn Bùi mỗ lấy một mạng đền một mạng cho lệnh công tử, điều đó không sai, nhưng lệnh công tử thật sự đã chết rồi sao?”

Ánh mắt Tông Sở Khách âm u, quả nhiên không có chút phản ứng nào đối với câu hỏi bất ngờ của Bùi Đàm: “Bất kể nhi tử của lão phu chết hay chưa, việc ngươi giết nó là thật.”

Có Vi gia chống lưng thì có thể âm thầm tráo đổi tử tù, nhưng nếu không có kẻ chết thay, vậy thì cái chết của Tông Hoắc sẽ sẽ trở thành chuyện chắc như đinh đóng cột. Nói cho cùng, chỉ cần Bùi Đàm còn sống trên đời thêm một ngày, Tông Hoắc vĩnh viễn chỉ có thể làm một “người chết” trong địa phủ âm u.

Ánh mắt Tông Sở Khách tối sầm lại từng chút một: “Lão phu mưu tính đến tận hôm nay, trước sau thế lực Bùi thị của ngươi chỉ quanh quẩn ở đất Hà Đông. Để tên tiểu tử ngươi nhảy nhót đến hôm nay đã là lòng nhân từ của lão phu rồi.”

Ngay cả Tử Thiền Nhi đang ngã trên đất cũng không ngờ, hóa ra hai cái mạng của mình và Văn lang chỉ là mồi nhử để dụ Bùi Đàm xuất hiện.

Nàng ấy co quắp trên đất, ngấn lệ nhìn Bùi Đàm: “Bùi đại nhân…”

Bùi Đàm nhìn đôi phu thê một người hôn mê một người trọng thương trên đất, cảnh tượng cậy quyền thế ức hiếp người khác đang diễn ra ngay trước mắt.

Không cần biết phụ tử Tông thị đã từng làm bao nhiêu chuyện ác, sau này bọn họ cũng sẽ chỉ làm càng nhiều hơn mà thôi.

Bùi Đàm nhàn nhạt rủ mắt xuống.

Tử Thiền Nhi vừa giãy giụa vừa bắt đầu bò về phía Văn lang đang hôn mê trên đất. Đôi phu thê cùng chung hoạn nạn này, cho dù một người chết thì người còn lại cũng tuyệt không sống một mình.

Bùi Đàm nhìn gương mặt Tông Sở Khách, gương mặt đó vì đã đánh mất tình thân và đạo đức mà bị mây đen bao phủ, giờ khắc này thậm chí còn lộ ra vài phần tàn nhẫn khát máu.

“Phu thê Vọng Nguyệt tửu lâu chứa chấp nô tỳ bỏ trốn, tội không thể tha, sau khi bị Đại Lý Tự khanh đích thân đến tận cửa hỏi tội, lại dám hạ độc thủ mưu hại mệnh quan triều đình. Chiếu theo luật lệ Đại Đường, bản quan sẽ hành quyết hai người tại chỗ!” Theo lời Tông Sở Khách vừa dứt, tất cả người áo đen đều rút ra đoản đao giấu dưới y phục.

Bùi Đàm thoáng hiện nụ cười nhạt, ám vệ vẫn luôn cúi đầu không nói không rằng phía sau chàng thấy vậy liền bước lên một bước.

Nhưng nhìn thế nào thì tình thế trước mắt cũng giống như sự vùng vẫy cuối cùng.

Tử Thiền Nhi vốn đang gắng sức bò trên mặt đất tiến về phía trước, gương mặt bỗng chốc hoàn toàn ngây dại. Nàng ấy như không thể tin nổi nhìn Tông Sở Khách, lời vừa rồi… lời vừa rồi nói rằng phu thê bọn họ chứa chấp đào nô, hạ độc thủ mưu hại mệnh quan triều đình… Nàng ấy quay sang nhìn về phía Bùi Đàm lúc này đang bị vô số mũi đao chĩa thẳng vào.

Thân hình Bùi Đàm càng lộ ra vẻ mảnh khảnh yếu đuối, cho dù có vị ám vệ im lặng kia đứng chắn trước người, trông vẫn giống như châu chấu đá xe, thế lực đơn bạc đến mức buồn cười.

Cho đến khi nghe thấy giọng nói từ cổ họng chàng vang lên: “Cho dù hôm nay Bùi mỗ bỏ mạng tại đây, Thượng thư đại nhân muốn đổ tất cả những tội danh này lên đầu hai thường dân vô danh vô thế, chẳng phải quá nực cười rồi sao?”

Đừng nói hai thường dân trên phố Trường An, cho dù là hai sát thủ hàng đầu được huấn luyện nghiêm ngặt, muốn mưu hại Đại Lý Tự khanh cũng là chuyện hoang đường biết bao.

Tông Sở Khách hừ lạnh một tiếng: “Đợi ngươi xuống âm ty địa phủ tự khắc sẽ hiểu, hết thảy đều không phải trò đùa.”

——

Trong mắt Tông Hoắc lóe lên lệ khí, Quý lang trung đang quỳ dưới đất chẩn trị cho hắn ta, tay run dữ dội: “Mạng sống của công tử tuyệt đối không phải trò đùa, xin công tử nhất định phải… kiêng hết thảy đồ mặn, chỉ dùng đồ chay thanh đạm và nước sạch.”

Quả nhiên ông ấy còn chưa nói hết đã bị một cước của Tông Hoắc đá ngã nhào xuống đất. Quý lang trung chỉ kịp kêu thảm một tiếng, vội ôm lấy đầu, co rúm run rẩy, lại không dám nói một câu cầu xin tha mạng.

Lệ khí trong mắt Tông Hoắc càng nặng hơn: “Lang băm, bản công tử không được đụng tửu sắc thì thôi, giờ ngay cả đồ mặn cũng không cho bản công tử ăn. Vậy rốt cuộc giữ ngươi lại còn có tác dụng gì?”

Quý lang trung lập tức quỳ bò dưới đất, không ngừng dập đầu, lại không dám biện giải.

Thủ lĩnh tử sĩ lạnh lùng đứng một bên. Cho dù dùng tốc độ nhanh nhất của các bồ câu đưa thư ở khắp nơi để truyền tin về Trường An thì cũng phải mất ít nhất phải mười ngày sau Tông Sở Khách mới nhận được thư của bọn họ. Hiện tại mới chỉ ba ngày trôi qua, Tông Hoắc đã dùng hết kiên nhẫn.

Để giữ mạng, Quý lang trung cắn răng nói: “… Bẩm, bẩm công tử, thật ra nô tài đã dò hỏi trong thành được một vị trù thần chuyên phụ trách nấu đồ chay cho các chùa miếu lớn ở Ngô Châu, có thể biến món chay thành mỹ vị như yến tiệc vàng son. Công tử… công tử có thể phái người tìm vị trù thần này để ông ta phụ trách việc ăn uống trong phủ của công tử.”

Quý lang trung rất rõ giá trị của mình sắp dùng hết. Nếu Tông Sở Khách ở Trường An thật sự tìm được một vị danh y có thể chữa khỏi cho Tông Hoắc. Vậy thì ở Ngô Châu, mệnh của ông ấy cũng chẳng còn bao lâu nữa, chắc chắn Tông Hoắc sẽ giết ông ấy để trút giận.

Lòng bàn tay Tông Hoắc chậm rãi siết chặt. Trên đời này, ngoài bản thân hắn ta ra, tính mạng của bất kỳ người nào cũng chẳng khác gì sâu kiến. Giữ lại đám tử sĩ chướng mắt và lang trung này chẳng qua chỉ là tạm thời nhịn đám sâu kiến đó mà thôi.

“Phái người đi tìm cho bản công tử. Nếu bữa cơm sau còn dám bưng mấy thứ rác rưởi này lên cho bản công tử thì bản công tử sẽ bắt các ngươi nuốt sạch mấy thứ trong nhà xí.”

Vì giữ mạng, hắn ta không thể giết Quý lang trung hay đám tử sĩ chướng mắt này nhưng lại có thể dùng đủ mọi thủ đoạn hành hạ, khiến bọn họ sống không bằng chết.

Gương mặt thủ lĩnh tử sĩ vẫn không có biểu cảm, giữa những gương mặt tái nhợt xung quanh, quỳ xuống: “… Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.”

Để tìm trù thần, một nửa tử sĩ trong phủ đều dốc toàn lực xuất động. Ngô Châu núi non trùng điệp, chùa miếu trên núi nhiều như lông trâu, mà nghe nói vị trù thần này là người chuyên đích thân nấu đồ chay mang lên núi cho trụ trì của Kim Sơn tự nổi tiếng. Người xuất gia vốn coi trọng việc không nhiễm khói lửa nhân gian, vì vậy sự cầu kỳ của món chay gần như có thể sánh ngang với sự coi trọng nguyên liệu của Nho gia. Mà vị trù thần này đã có thể được trụ trì của Kim Sơn tự nhận định thì đương nhiên tài nghệ nấu nướng là tuyệt đỉnh.

Ngô Châu vốn là căn cứ thế lực do Tông Sở Khách dày công xây dựng nhiều năm, ám kỳ của Tông gia giăng khắp nơi. Hiện giờ họ muốn tìm một đầu bếp đang ở Ngô Châu, tất nhiên sẽ không quá khó khăn.

Khi Tông Hoắc đang cực kỳ bực bội, uy hiếp hai gã sai vặt nhóm lửa trong phòng bếp của phủ phải đi nhà xí gánh phân, vị trù thần này được dẫn về viện của Tông Hoắc.

Tông Hoắc lạnh lùng nhìn lão già lôi thôi đang quỳ trước mặt: “Ngươi chính là trù thần?”

Ông ta không hề có chút dáng vẻ của thế ngoại cao nhân, lôi thôi lết thết chẳng khác nào một lão ăn mày vừa bị lôi từ trong ngõ hẻm thành Ngô Châu tới đây.

Trong mắt Tông Hoắc thậm chí đã nổi lên sát ý.

Lão già kia lại dập đầu sát đất: “Lão hủ Doãn Vô Thường, bái kiến Tông công tử.”

Vị trù thần trong lời đồn vốn là người đã gần tuổi thất tuần, dù sao có thể quanh năm nấu đồ chay cho chùa miếu, lại tinh thông trù nghệ đến vậy, nếu quá trẻ tuổi thì chắc chắn là không thể nào.

Tông Hoắc đầy vẻ không tin nhìn “trù thần” này, hồi lâu sau mới âm u khó đoán nói: “Lập tức đi nấu cho bản công tử một bữa. Nếu chỉ có hư danh, bản công tử sẽ lấy mạng ngươi.”

Sắc mặt Doãn Vô Thường trắng bệch đi đôi chút, quanh năm suốt tháng ông ta chỉ giao thiệp với người trong chùa chiền, gặp toàn là những cao tăng đức cao vọng trọng, nào từng gặp loại người cứ mở miệng là đòi giết người thấy máu như vậy bao giờ.

“… Lão hủ lập tức đi ngay.”

Ánh mắt của thủ lĩnh tử sĩ sắc bén như đao nhìn gương mặt ông lão xa lạ. Doãn Vô Thường được dẫn tới trước cửa phòng bếp, sau khi bước vào thì vô thức quay người đóng cửa.

Một thanh đao lập tức chặn ngang trên cánh cửa. Ánh mắt âm u của thủ lĩnh tử sĩ ghim chặt lên mặt Doãn Vô Thường: “Ngươi định làm gì?”

Đừng nói Doãn Vô Thường chỉ là một lão già, cho dù là người trẻ tuổi cũng không chịu nổi ánh mắt khát máu như đang lăng trì ấy. Doãn Vô Thường bất giác run rẩy: “Lão hủ… lúc nấu ăn, lão hủ luôn không có người đứng bên cạnh.”

Thủ lĩnh tử sĩ âm u nhìn chằm chằm ông ta, dù kẻ chậm hiểu đến đâu cũng nhìn ra sát ý trong ánh mắt đó.

Thủ lĩnh tử sĩ chậm rãi dùng đao đẩy cánh cửa phòng bếp ra từng chút một, sau đó bước một chân vào, đứng trước mặt Doãn Vô Thường: “Không cho người khác đứng bên cạnh? Chẳng lẽ là để tiện cho ngươi động tay động chân vào đồ ăn bất cứ lúc nào?”

Doãn Vô Thường càng thêm hoảng sợ: “Sao có thể như vậy? Lão hủ nấu ăn mấy chục năm…”

“Câm miệng!” Sắc mặt thủ lĩnh tử sĩ lạnh xuống, gần như ép cả người Doãn Vô Thường dính sát lên tường bếp. Thủ lĩnh tử sĩ lạnh lung nói: “Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc ngoan ngoãn ở đây nấu cho công tử một bữa, hoặc là… kẻ vô dụng chỉ có một con đường chết.”

Đây nào phải là hai lựa chọn, rõ ràng là ép người khác khuất phục.

Lúc này dường như Doãn Vô Thường mới hiểu mình đã bước vào ổ giặc, nhưng giờ ngay cả đường lui cũng không còn. Lần này không phải là những vị cao tăng mặt mũihiền từ mà là Diêm La Vương chỉ sơ suất một chút là lấy mạng người.

“Lão hủ… lão hủ hiểu rồi.” Doãn Vô Thường lắp bắp nói.

Lúc này, thủ lĩnh tử sĩ mới mặt không biểu cảm buông ông ta ra.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc