Giờ khắc này, cánh cửa của Vọng Nguyệt lâu mở toang, tất cả bàn ghế đều đã ngồi kín người, chỉ là khác với cảnh khách khứa đông nghịt ngày thường, tất cả người ngồi ở đây đều mặc áo đen, thần sắc lạnh lẽo.
Ở hậu viện, Văn lang đổ mồ hôi nhễ nhại đem rượu cất trong hầm ở hậu viện ra ngoài, ôm trong lòng, bỗng cảm nhận được một đôi tay dịu dàng nhận lấy vò rượu giúp mình.
“Nương tử?” Văn lang kinh ngạc nhìn mỹ nhân dịu dàng trước mặt.
Tử Thiền Nhi nhìn trượng phu của mình với ánh mắt đong đầy yêu thương, khẽ nói: “Để thiếp chiêu đãi khách thay chàng đi.”
Ngày thường trong tửu lâu, Tử Thiền Nhi cũng đảm đương việc đón khách, còn Văn lang thân là ông chủ tửu lâu thì phần lớn làm những việc dậy sớm nhập hàng.
Văn lang cảm thấy hôm nay thê tử thật khác lạ, so với ngày thường càng thêm nhẫn nhịn, càng thêm dịu dàng.
“Vị lão gia bên ngoài kia trông như chẳng có ý tốt gì. Nếu tiếp đãi không chu toàn, e rằng tửu lâu của chúng ta…” Văn lang chẳng hiểu sao lại lẩm bẩm nói.
Tử Thiền Nhi dịu dàng ngăn những lời muốn nói tiếp theo của Văn lang, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt: “Không sao đâu.”
Chỉ ba chữ ấy đã ép xuống sự bất an trong lòng Văn lang.
Y nhìn nụ cười quen thuộc của thê tử, mãi đến khi Tử Thiền Nhi ôm vò rượu, lặng lẽ không tiếng động bước vào tửu lâu. Lúc ấy y mới hoảng hốt nhận ra, hóa ra bấy lâu nay đều là y đang dựa dẫm vào người nữ nhân dịu dàng bao dung này. Ở bên cạnh nàng ấy, y bất giác buông xuống trách nhiệm trên vai một nam nhân.
Tử Thiền Nhi đặt vò rượu trước mặt Tông Sở Khách, hương thơm ngát của rượu ngon cất trong hầm rượu lan tỏa ra xung quanh khiến ngay cả đám người áo đen đứng bên cạnh cũng khẽ động thần sắc.
“Mời đại nhân dùng.”
Tông Sở Khách không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tử Thiền Nhi. Một bà chủ của tửu quán rách nát lại dám chứa chấp một nô tỳ bỏ trốn khỏi hoàng cung, dám làm ra chuyện như vậy đúng là gan to bằng trời.
Thế nhưng nữ nhân dịu dàng trước mắt lại toát lên vẻ yếu đuối, thật sự không giống loại người dám phạm tử tội.
Tông Sở Khách nâng chén rượu trước mặt lên, ngửa đầu uống cạn từng ngụm.
“Có người mật báo tửu lâu các ngươi chứa chấp đào nô trong cung. Lão phu phụng mệnh Vi nương nương đến đây bắt người.”
Chén rượu rỗng bị Tông Sở Khách buông tay rơi xuống đất, sau đó ông ta nhấc chân trái lên, chậm rãi giẫm nát chén rượu dưới chân.
Văn lang hãi hùng khiếp vía nhưng lại thấy sắc mặt Tử Thiền Nhi không thay đổi, vẫn mỉm cười như vậy nói: “Đại nhân nói đùa rồi… Tiểu lâu chỉ làm ăn nhỏ, nửa năm một năm cũng chẳng có nổi một người có thân phận tôn quý như đại nhân ghé qua, càng đừng nói có thể tiếp xúc với những người bên trong bức tường cung cao ngất kia. Những bách tính bình thường như chúng ta sợ là cả đời cũng khó cầu.”
Tông Sở Khách lạnh lùng nhìn Tử Thiền Nhi: “Phải không?”
Tử Thiền Nhi nhàn nhạt cười, cúi đầu xuống như có hơi bất an.
Tông Sở Khách nhìn nàng ấy, hàn ý trong đáy mắt chẳng những không tan, ngược lại như băng xuyên đông cứng lại.
“Bắt nữ nhân này lại cho lão phu!”
Mệnh lệnh bất ngờ truyền xuống, đám người áo đen ngồi trong tửu lâu không chút chần chừ, nhanh chóng đập bàn đứng dậy. Hai tên áo đen gần Tử Thiền Nhi nhất đã xuất thủ nhanh như tia chớp, một trái một phải dùng sức ghì lấy nàng ấy, ép cả người nàng ấy xuống cái bàn trước mặt Tông Sở Khách.
“Nương tử!” Văn lang biến sắc, chân vừa lao lên bỗng mềm nhũn, cả người ngã nhào xuống dưới chân một người áo đen, rồi lập tức bị người đó đạp một cước lên lưng.
“Các ngươi… rốt cuộc các ngươi là ai… muốn làm gì…” Văn lang xé lòng gào lên.
Tông Sở Khách chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt lạnh lẽo vô tình quét qua gương mặt hai phu thê.
“Lão phu không có kiên nhẫn. Bây giờ lập tức giao Kinh Uyển Nhi ra đây thì lão phu tha mạng cho phu thê các ngươi.”
Dù Tử Thiền Nhi bị người áo đen ghì chặt nhưng bàn tay trong ống tay áo lại càng siết càng chặt, thậm chí khóe môi nàng ấy còn hiện lên một nụ cười mơ hồ.
Một câu này của Tông Sở Khách đã đủ để chứng minh… ông ta còn chưa biết Tử Thiền Nhi trước mắt mới chính là “đào nô trong cung” mà ông ta luôn miệng nhắc tới.
“Chúng ta hoàn toàn không biết Kinh Uyển Nhi là ai, càng chưa từng gặp gặp nàng ta, xin đại nhân minh xét!” Văn lang vẫn còn giãy giụa. Y nhìn cơ thể khẽ run rẩy của thê tử, chỉ cảm thấymọi hy vọng trong lòng đều đã tan biến.
Trong mắt Tông Sở Khách lóe lên sự âm độc. Cả đời này, ngoài nhi tử ruột của mình, ông ta sẽ không dung tình với bất kỳ ai. Đôi phu thê này muốn giở trò trước mắt ông ta, quá ngây thơ rồi.
“Trước tiên tháo một cánh tay của nam nhân này. Nếu vẫn không nói thì tháo từng tay từng chân.” Ông ấy nhìn ra nam nhân này mới là kẻ vô dụng, còn nữ nhân thì bất kể vô dụng đến đâu vĩnh viễn vẫn mềm lòng với nam nhân của mình.
Tên áo đen đang giẫm lên Văn lang, ánh mắt tàn nhẫn rơi trên cánh tay phải của y. Tên đó giẫm mạnh một cước xuống khuỷu vai của Văn lang, sau tiếng kêu thảm thiết kinh hãi của Văn lang, cánh tay vẫn bị đạp gãy.
“Tướng công!!!” Tử Thiền Nhi không dám tin mà lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng gương mặt luôn dịu dàng kia cũng lộ ra oán độc: “Lũ súc sinh các ngươi.”
Tông Sở Khách không hề lay động: “Nói hay không?”
Trong đôi mắt xinh đẹp của Tử Thiền Nhi, ngoài nước mắt ra chỉ còn nhẫn nhịn cùng im lặng.
Tông Sở Khách không nói thêm, chỉ nhấc tay ra hiệu với thuộc hạ.
Tên người áo đen kia lập tức hung hăng đạp gãy cánh tay còn lại của Văn lang. Cả người Văn lang như đang giãy dụa giữa địa ngục, kêu thảm không ngừng.
“Thân là quan gia là có thể coi mạng người như cỏ rác sao.” Tử Thiền Nhi rưng rưng nhìn chằm chằm Tông Sở Khách. Gương mặt ác ma này, đời này kiếp này nàng ấy cũng sẽ không bao giờ quên.
Mà đám người áo đen phụ trách lục soát tửu lâu, lúc này đã từ hậu viện, lầu hai và các nơi khác chậm rãi tụ tập về đại sảnh tầng một. Bọn chúng nhìn nhau, rồi hướng về Tông Sở Khách báo cáo: “Đại nhân, đều đã lục soát qua, không có.”
Tông Sở Khách bước chậm rãi tới bên cạnh Tử Thiền Nhi, quay đầu nhìn mỹ nhân phong vận này: “Kinh Uyển Nhi được các ngươi giấu ở đâu?”
Chân của người áo đen vẫn giẫm lên chân phải của Văn lang.
Tử Thiền Nhi lặng lẽ rơi lệ: “Các ngươi có gì thì cứ nhằm vào ta này, đừng làm khó tướng công của ta.”
“Đúng là một nữ nhân tốt.” Tông Sở Khách đánh giá, gương mặt vô cảm.
Tử Thiền Nhi nhìn ông ta: “Ta biết ngươi là ai. Vào tháng trước, Nhi tử của ngươi đã bị kéo tới Ngọ Môn xử trảm.”
Cái chết của Tông Hoắc chấn động cả Trường An, trước nay nào từng có thân tộc của Nhất phẩm Thượng thư bị xử cực hình.
Tông Sở Khách nhìn Tử Thiền Nhi: “Bản quan nói sai rồi, có đôi khi lòng dạ nữ nhân còn cứng rắn hơn nam nhân nhiều.”
Tử Thiền Nhi chịu đựng đến tận bây giờ không nói, thậm chí ngay cả khi Văn lang sắp bị phế cả hai chân.
Lúc này, Tông Sở Khách ra hiệu cho người áo đen buông Văn lang ra. Đôi mắt diều hâu sâu như đầm nước của ông ta nhìn chằm chằm vào mặt Tử Thiền Nhi: “Lột y phục của nữ nhân này xuống, sau đó ném ra ngoài đường.”
Lần này sắc mặt Tử Thiền Nhi trắng bệch, Văn lang càng không thể tin nổi mà nhìn sang.
Người áo đen thu đao lại, gương mặt vô cảm nói: “Thuộc hạ tuân lệnh.”
“Buông ta ra…” Tử Thiền Nhi vừa nói được một câu.
Xoẹt một tiếng, ngoại y trên người nàng ấy đã bị xé toạc.
Trên mặt nàng ấy không còn chút huyết sắc nào.
Hai cánh tay của Văn lang đã bị bẻ gãy, lúc này y đang hoảng loạn bò trên mặt đất nhưng hoàn toàn không thể tiến lên: “Các ngươi buông thê tử của ta ra… buông thê tử của ta ra…”
Tử Thiền Nhi vừa thét chói tai, vừa vô vọng đẩy người áo đen bên cạnh ra. Nhưng nàng ấy chỉ là một nữ tử yếu đuối, thậm chí còn chưa từng tập võ, làm sao có thể địch nổi những kẻ này.
Cuối cùng Văn lang đau đớn đến đứt gan đứt ruột nằm sấp trên đất: “Dù thành quỷ… thành quỷ ta cũng sẽ không tha cho các ngươi…”
Trên đời này còn có chuyện gì tuyệt vọng hơn việc nhìn người mà mình nâng niu trong tay bị kẻ khác tùy ý làm nhục.
Phía Tử Thiền Nhi, có vẻ nàng ấy thật sự đã từ bỏ hy vọng. Sau khi trung y trên người Tử Thiền Nhi cũng bị người áo đen xé rách, trong mắt nàng ấy lộ ra vẻ quyết tuyệt, lập tức nhìn chằm chằm cái bàn trước mặt, đập mạnh đầu vào đó!
“Đừng mà!” Văn lang chỉ có thể khàn giọng gào lên.
Tử Thiền Nhi mỉm cười với y. Có lẽ nam nhân này hoàn toàn không ý thức được ý nghĩa của bản thân nhưng đối với Tử Thiền Nhi, từ ngày đầu tiên gặp được y, nàng ấy đã muốn cùng nam nhân này sống hết một đời một cách thanh bạch.
Đám người áo đen đều đã nhìn thấy, với thân thủ của bọn chúng, muốn ngăn Tử Thiền Nhi tự vẫn là chuyện hoàn toàn có thể làm được.
Nhưng bọn chúng, cùng với Tông Sở Khách, đều lạnh lùng đứng nhìn.
Tử Thiền Nhi không muốn bị làm nhục nên đã dùng hết toàn lực, hòng cái chết để giải thoát. Ngay khi Văn lang rướn đôi tay đầy máu, dốc hết sức lết về phía thê tử của mình.
Bỗng nhiên Tử Thiền Nhi hét lên một tiếng, bả vai bị thứ gì đó đánh mạnh vào khiến cả người mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất.
Ngoài cửa, một đôi chân mang giày mây thêu chỉ bạc từ từ bước qua ngưỡng cửa.
Mặt mày Bùi Đàm ôn hòa điềm tĩnh, mặc quan phục Đại Lý Tự khanh, phía sau chỉ có một thị vệ cúi đầu im lặng đi theo.
“Tông Thượng thư.” Thanh âm nhàn nhạt ôn hòa.
Vẻ mặt Tông Sở Khách không mấy hòa nhã nhìn chằm chằm chàng: “Quả nhiên Bùi đại nhân sẽ không ở trong Đại Lý Tự.”
Chỉ bằng một tên Hình chủ bộ vô dụng thật sự có thể trông chừng được sao.
Nhìn người thanh niên cúi đầu im lặng theo sau lưng Bùi Đàm, y phục trên người rõ là ám vệ xuất thân từ Bùi gia. Dĩ nhiên cú đánh vừa rồi lên người Tử Thiền Nhi là do người này ra tay.
“Nếu Bùi mỗ không ở trong Đại Lý Tự, vậy vì sao Tông Thượng thư lại không ở trong phủ Thượng thư?” Bùi Đàm thoạt nhìn chỉ nhàn nhạt hỏi một câu.
Ánh mắt Tông Sở Khách chậm rãi lướt qua người Tử Thiền Nhi: “Vừa rồi đôi phu thê này đã thừa nhận với lão phu rằng bọn họ chỉ mở một tửu lâu bình thường. Thế nhưng, chính cái tửu lâu nghèo nàn này lại khiến cả Đại Lý Tự khanh cũng phải tới đây ngay lúc này.”
Bùi Đàm như vô ý nói: “Bùi mỗ tới đây là bởi sáng nay có bách tính đến nha môn báo án, nói rằng trên đường Trường Thịnh xuất hiện một đám người áo đen cầm đao, đuổi hết dân chúng qua đường.”
Giờ khắc này, tất cả người áo đen đều cầm đao, gương mặt âm u ngồi trong tửu lâu, ngay trước mặt Bùi Đàm.
Tông Sở Khách lạnh lùng hừ một tiếng.
Đám người áo đen trong lâu đột nhiên chầm chậm tiến lại gần Bùi Đàm và ám vệ sau lưng chàng, cho đến khi lặng lẽ hình thành một vòng vây.
Bùi Đàm chỉ dẫn theo một ám vệ Bùi gia, thế nào cũng không thể đối đầu chính diện với nhiều người áo đen như vậy.
Nhưng sắc mặt Bùi Đàm vẫn bình thản như mây gió, còn nhìn về phía Tông Sở Khách: “Rốt cuộc Thượng thư đại nhân tới đây là muốn làm gì?”
Tông Sở Khách âm u nhìn chàng, không hề có chút hứng thú đối thoại với tên tiểu tử này. Hơn nữa ông ta đã chú ý thấy ám vệ mà Bùi Đàm dẫn theo lại không phải cái tên Bùi Huyện luôn kề cận bên người. Tên tiểu tử này tuyệt đối sẽ vô duyên vô cớ thay đổi ám vệ, vậy thì hiện giờ Bùi Huyện đang ở đâu, vẫn còn phải bàn lại.
“Khi phía trước ngươi bị một chiếc lá che mắt, thường sẽ không nhìn rõ toàn cục.” Vậy mà Bùi Đàm cứ thế ngồi xuống trước một cái bàn.
Bộ dáng thả lỏng của chàng tựa như chẳng khác gì ngày thường.
Gửi phản hồi