Lúc này mới vừa đến giờ Mão mà thôi, trời chỉ vừa hửng sáng, trên đường còn chưa có bao nhiêu người qua lại.
Ông chủ Tử Hiên lâu còn rất trẻ, vì muốn để nương tử yêu quý ngủ thêm chút nữa nên y bèn khẽ khàng thức dậy, thu dọn sơ qua một lượt rồi bước tới cửa tửu lâu, rút then cửa xuống, hai tay đẩy cửa ra.
Thông thường vào giờ này sẽ chẳng bao giờ có khách khứa. Thế mà khi y vừa mở cửa ra liền trông thấy một cỗ xe ngựa đang chắn ngay trước cửa. Có một nam một nữ đang từ trong xe ngựa bước xuống.
“Chư vị là…?” Y ngạc nhiên cất tiếng hỏi.
Bùi Đàm và Kinh Uyển Nhi đứng giữa ánh bình minh mờ ảo lúc sáng lúc tối, cùng nhìn vị thiếu đông gia tửu lâu với vẻ mặt mờ mịt trước mặt.
Bùi Huyện không hề chậm trễ, sau khi xe ngựa dừng hẳn liền giơ lệnh bài lên, lạnh lùng nói: “Đại Lý Tự khanh, đại nhân của chúng ta có việc tìm các ngươi.”
Người ở Trường An không ai dám không biết đến Đại Lý Tự khanh. Sắc mặt của nam nhân đối diện thay đổi rõ rệt.
Bùi Đàm chắp hai ống tay áo, toát ra dáng vẻ công tử nho nhã: “Đã quấy rầy rồi, chỉ muốn nhân lúc cửa tiệm chưa mở cửa, hỏi lệnh phu nhân vài câu.”
Thế nhưng đã mở cửa tiệm làm ăn thì đương nhiên không thể ham ngủ, nằm trong chăn ngủ nướng như dân thường được. Xưa nay vẫn có câu nói mở cửa tiệm muộn là điềm chẳng lành, bởi vậy thực ra bọn họ vẫn đến muộn rồi.
Nương tử của mình mới đến nha môn mấy hôm trước, nên đương nhiên đây cũng trở thành lý do khiến nam nhân này càng thêm nhạy cảm với mấy chữ Đại Lý Tự khanh. Gương mặt trắng bệch của y đối diện với Bùi Đàm, một lúc sau mới lên tiếng: “Đa… đại nhân, xin mời vào trong trước…”
Kinh Uyển Nhi thấy rõ vẻ hoảng sợ của nam tử ấy, lại quan sát tuổi tác của y, nên đương nhiên chú ý đến câu “lệnh phu nhân” vừa rồi của Bùi Đàm.
Bùi Đàm đảo mắt nhìn một vòng trong tửu lâu, chú ý thấy chỉ có hai tiểu nhị, đều đang toát lên vẻ bàng hoàng mù mịt. Tửu lâu sắp mở cửa, thế mà lại chẳng thấy bóng dáng bà chủ đâu.
Nam tử vừa trấn tĩnh lại, bèn nói: “Nội tử… vẫn chưa dậy, xin đại nhân chờ một lát, tiểu nhân sẽ… sẽ đi gọi ngay.”
Bùi Đàm vẫn giữ lễ như trước: “Làm phiền rồi.”
Vẻ mặt nam tử lại biến sắc, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn cắn răng bước vào cửa trong.
Bùi Đàm vừa đến đã nói rõ muốn gặp phu nhân y, y có muốn ngăn cản cũng không thể được.
Thực ra Tử Thiền Nhi đã thức dậy. Tuy rằng phu quân yêu thương cố tình muốn nàng ấy ngủ thêm chút nữa, còn không cho hạ nhân gây ra tiếng động, nhưng bao năm qua giúp phu quân quản lý tửu lâu, nàng ấy đã sớm quen với việc không ngủ nướng, vừa đến canh giờ liền tự tỉnh giấc. Cảm nhận được động tác rón rén của phu quân, Tử Thiền Nhi cố ý không lên tiếng, trong lòng đã dâng trào cảm giác ấm áp.
Nàng ấy đã từng là một người mệnh khổ, thế nhưng lại may mắn gặp được nam nhân này, đời này còn gì để mà oán than nữa chứ.
Thấy phu quân đi rồi lại trở về, Tử Thiền Nhi kinh ngạc xoay người, lại bắt gặp sắc mặt trắng bệch chưa kịp biến mất của chàng.
“Văn lang, chàng làm sao vậy?” Tử Thiền Nhi từng ở trong cung nhiều năm nên đương nhiên mắt nhìn người vô cùng sắc bén, lập tức nhận ra phu quân chỉ mới ra ngoài chưa được bao lâu, lại như gặp phải biến cố to lớn vậy.
Phu quân tiến lên nắm chặt lấy tay nàng ấy: “Thiền Nhi, bên ngoài có một vị đại nhân của Đại Lý Tự tới đây.”
Đại nhân của Đại Lý Tự còn có thể là ai, tất nhiên chính là Đại Lý Tự khanh. Huống hồ trước đó không lâu Tử Thiền Nhi còn mới đến Đại Lý Tự một chuyến.
Tử Thiền Nhi lập tức hiểu rõ, nhưng trong lòng lẫn trên mặt đều chẳng hề hoảng loạn. Việc nên đến, sớm muộn cũng sẽ đến.
Đợi Tử Thiền Nhi trấn an phu quân xong, sau đó cùng chàng bước ra đại sảnh của tửu lâu.
Dĩ nhiên là Tử Thiền Nhi nhận ra Bùi Đàm. Bởi vậy, vừa bước vào đại sảnh, nàng ấy liền khẽ mỉm cười, uốn gối hành lễ: “Dân phụ Tử Thiền Nhi bái kiến đại nhân.”
Bùi Đàm xoay người nhìn nàng ấy. Sau khi Tử Thiền Nhi đứng dậy, cố ý giữ vẻ mặt thản nhiên. Nàng ấy biết việc nên đến thì tránh cũng chẳng thoát, chẳng bằng cứ thản nhiên mà đối diện.
Bùi Đàm hiểu rõ suy nghĩ của nàng ấy, bởi vậy chỉ xoay người, hướng về phía một bóng dáng đang đứng ở một góc khác, nói: “Ngươi không cần đa lễ với bản quan. Hôm nay thực ra người muốn gặp ngươi không phải bản quan, mà là nàng ấy.”
Tử Thiền Nhi vô thức chuyển ánh mắt, chậm rãi nhìn về phía đó.
Kinh Uyển Nhi vẫn đang khoác áo choàng của Bùi Đàm nhưng khi đã vào trong phòng, tất nhiên đã để lộ diện mạo. Nàng cũng chăm chú nhìn Tử Thiền Nhi. Khi Tử Thiền Nhi được cứu ra đã tròn mười bốn tuổi, dung mạo đã định hình khoảng báy tám phần, bởi vậy Kinh Uyển Nhi chỉ liếc mắt nhìn liền nhận ra ngay.
Tử Thiền Nhi chăm chú nhìn Kinh Uyển Nhi, sắc mặt có sự biến đổi rõ rệt nhưng hồi lâu say vẫn chẳng thốt ra lời.
Ngược lại, Kinh Uyển Nhi khẽ mỉm cười: “Ngươi đã lập gia đình rồi sao?”
Dường như trong mắt Tử Thiền Nhi thoáng hiện vẻ ngẩn ngơ. Chuyện năm năm trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt, đối với người từng cứu mạng mình, dù cho ban đầu Tử Thiền Nhi có đôi chút ngạc nhiên, song cuối cùng vẫn nhận ra.
“Ừm…”
Hơn nữa nam nhân mà nàng lấy là một người an phận hiểu lễ nghĩa, lại có được sản nghiệp hiếm có. Chớ nói là một đào nô, ngay cả khuê nữ nhà bình thường, muốn gả cho một phu quân tốt như thế cũng phải thắp đèn lồng tìm khắp chốn.
Bởi vậy Tử Thiền Nhi cúi đầu, khẽ lau nơi khóe mắt, rồi ngẩng đầu lên lần nữa, mỉm cười với Kinh Uyển Nhi, chẳng cần nhiều lời.
Tuy các nàng từng dùng bồ câu đưa thư để truyền tin nhưng cùng lắm cũng chỉ để trao đổi tin tức khi cần thiết mà thôi, như bức thư giúp Kinh Uyển Nhi kịp thời trốn khỏi Tạp dịch phòng kia. Còn những chuyện khác, bị ngăn cách bởi một bức tường cung, trong suốt năm năm qua mỗi người sống ra sao thì làm sao mà họ biết được.
Kinh Uyển Nhi chậm rãi bước đến bên cạnh Bùi Đàm: “Đại nhân, Uyển Nhi nguyện tự thu xếp, không muốn liên lụy bất cứ ai.”
Suy cho cùng tội danh đào tẩu khỏi hoàng cung của nàng là một tội danh rất lớn, không ai có thể gánh chịu thay nàng. Nếu chỉ để sống sót thì… trên phố Trường An này có biết bao người lăn lộn cầu sinh, nàng không ngại trở thành một kẻ trong số đó.
Bùi Đàm lại liếc nàng vài lần, rồi quay sang nhìn Tử Thiền Nhi: “Nếu để ngươi thu nhận Kinh Uyển Nhi vài ngày, ngươi có bằng lòng không?”
Một câu nói này khiến vẻ mặt mỗi người trong phòng đều thay đổi.
Vẻ mặt ông chủ tửu lâu, cũng là phu quân của Tử Thiền Nhi, hoàn toàn mờ mịt chẳng hiểu ra sao. Nhưng không biết có phải giác quan thứ sáu mách bảo hay không mà y theo bản năng tiến lên, ôm chặt bờ vai thê tử.
Kinh Uyển Nhi trông thấy thế, ánh mắt chợt ảm đạm.
Tử Thiền Nhi ngước nhìn Bùi Đàm. Nàng ấy là một nữ nhân thông tuệ, đương nhiên biết lúc này hỏi gì cũng dư thừa. Vì vậy, nàng ấy vẫn lựa chọn nở một nụ cười dịu dàng: “Dân phụ đã hiểu, dân phụ bằng lòng thu nhận Kinh cô nương.”
Chưa nói đến từng có ân cứu mạng, Tử Thiền Nhi có được cuộc sống như hôm nay, tất cả đều nhờ Kinh Uyển Nhi. Nếu ngay cả việc thu nhận Kinh Uyển Nhi mà nàng ấy cũng chẳng chịu thì thật sự trái lẽ làm người.
Bùi Đàm muốn chính là câu nói này. Đại Lý Tự không thể giữ Kinh Uyển Nhi, vậy thì chỉ có thành Trường An rộng lớn này mới là chỗ ẩn thân tốt nhất.
Mà người mà chàng có thể nghĩ đến, đương nhiên chính là cung nữ đã từng liên lạc với Kinh Uyển Nhi từ trước, nay đã mai danh ẩn tích.
Không hiểu vì sao, khi Kinh Uyển Nhi nhìn nam nhân trẻ tuổi kia, tuy y chẳng rõ đầu đuôi ra sao nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng về phía thê tử, trong lòng nàng bỗng có cảm giác mọi ý nghĩ đều tan thành tro bụi.
“Đại nhân, Uyển Nhi tạ ơn đại nhân đã bảo vệ nhưng Uyển Nhi không muốn ở lại chốn này.”
Nàng đã làm đến bước này, cũng chẳng sợ đồng quy vu tận cùng Tông Hoắc. Thế nhưng, đối diện với đôi phu thê đã tìm thấy cuộc sống mới, nàng lại chẳng đành lòng nhẫn tâm phá vỡ.
Càng là người từng sống trong tuyệt vọng, lại càng hiểu rõ hy vọng có được thật chẳng dễ dàng.
Bùi Đàm nheo đôi mắt nhìn gương mặt vô cảm của Kinh Uyển Nhi.
Vào lúc này, trong tửu lâu chỉ có một người nhìn thấu Kinh Uyển Nhi chính là Tử Thiền Nhi.
Tử Thiền Nhi lộ ra nụ cười, chậm rãi gỡ tay phu quân đang ôm vai mình, sau đó bước về phía Kinh Uyển Nhi, từng bước một đến trước mặt nàng. Tử Thiền Nhi vươn tay nắm lấy hay tay Kinh Uyển Nhi, ôm đôi bàn tay ấy trong lòng bàn tay mình: “Không sao đâu.”
Kinh Uyển Nhi ngẩn người nhìn nàng ấy.
Dẫu cho Tử Thiền Nhi đã làm phu nhân người ta nhưng nụ cười trên mặt lại mang theo sự dịu dàng và an ủi: “Tin ta đi, ngươi có thể ở lại.”
Ánh mắt hai người giao nhau, thần sắc trong mắt lại giống nhau đến lạ.
Thì ra, bất kể đã trải qua bao nhiêu thời gian, dù sống trong những ngày tháng khác biệt một trời một vực đến thế nào, thì tận sâu trong cốt tủy, các nàng vốn đã định sẵn kiếp này sẽ là cùng một loại người.
Đôi mắt Kinh Uyển Nhi bỗng trở nên mờ đi.
Tử Thiền Nhi vừa kéo tay Kinh Uyển Nhi, vừa quay người lại, nhìn phu quân mình nói: “Vị này là biểu muội bên nhà mẹ đẻ của thiếp. Hai ta đã nhiều năm rồi chưa gặp. Không biết phu quân có thể cho phép nàng ấy ở lại cùng thiếp thân một thời gian chăng?”
Đối diện với lời cầu xin dịu dàng như thế, e rằng chẳng nam tử nào có thể từ chối. Đôi mắt của ông chủ tửu lâu cũng ươn ướt: “Tất nhiên có thể, đã là thân nhân của Thiền Nhi thì muốn ở lại trong nhà bao lâu cũng được.”
Trong mắt Tử Thiền Nhi rưng rưng nước mắt cảm động: “Đa tạ chàng, Văn lang…”
Bùi Đàm cũng khẽ dời ánh mắt, một lát sau mới nói: “Mọi việc liên quan đến Kinh Uyển Nhi ở nơi này đều do bản quan chịu trách nhiệm. Phu thê hai người không cần lo lắng.”
Đây là dùng thân phận Đại Lý Tự khanh để đảm bảo, dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ do chàng gánh trước.
Thế nhưng người hiểu rõ ý nghĩa câu nói ấy chỉ có Kinh Uyển Nhi và Tử Thiền Nhi. Ông chủ tửu lâu chỉ sợ hãi nhìn Bùi Đàm. Dù sao cũng người đầu ấp tay gối ngày đêm, có lẽ trong lòng y hiểu rõ những người thân, quê hương mà nàng ấy từng nói đều là bịa đặt. Nhưng y không bận tâm, chỉ muốn bảo vệ nàng ấy thật tốt trong hiện tại.
Chuyện Tử Thiền Nhi từng ra vào Đại Lý Tự, trong lòng y cũng chưa bao giờ thôi cảnh giác.
Giờ đây, vị Đại Lý Tự khanh trẻ tuổi này lại đích thân tới cửa, còn dẫn theo một cô nương. Điều đó rốt cuộc có ý nghĩa gì với y và thê tử?
Lúc này, đến lượt Kinh Uyển Nhi lén siết nhẹ bàn tay Tử Thiền Nhi.
Rồi Kinh Uyển Nhi tiến lên một bước, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Bùi Đàm, nói: “Đại nhân, Uyển Nhi có thể nói chuyện riêng với ngài được không?”
Từ khi Bùi Đàm đưa nàng ra khỏi cung, hai người cũng chỉ từng đơn độc ở chung trong chiếc thuyền hoa nho nhỏ kia.
Bùi Đàm nhìn sắc mặt thiếu nữ, dễ dàng nhận ra sự dè dặt, thận trọng của nàng.
Dù sao thì hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên hai người quen biết nhau.
“Bùi Huyện, ngươi cho người lui ra trước đi.”
Những người cần tránh mặt cũng chỉ có ba người, phu thê Tử Thiền Nhi và Bùi Huyện. Đôi phu thê thì đương nhiên không cần phải nói, vừa nghe thấy lời Bùi Đàm nói liền theo bản năng cúi đầu đi vào nội thất. Sau một thoáng do dự, Bùi Huyện, chọn bước ra ngoài cửa lớn của tửu lâu, giữ cửa cho công tử nhà mình.
Bùi Đàm nhìn Kinh Uyển Nhi, khi thiếu nữ còn đang do dự chưa biết mở lời thế nào, chàng đã thản nhiên nói: “Những gì ngươi muốn nói với ta, ta đã biết rồi.”
Rõ ràng Kinh Uyển Nhi sửng sốt ngẩng phắt đầu lên.
Mắt Bùi Đàm nhìn nàng: “Ngươi mong rằng dù ta có làm gì đi nữa, sau cùng cũng đừng làm liên lụy đến đôi phu thê tửu lâu này, đúng không?”
Gửi phản hồi