Xảo Nhi không thể theo ra ngoài, đáng lẽ nàng ta phải thấy vui mừng trong lòng nhưng lại bị một nỗi lo sợ khác bao trùm nàng ta.
Nàng ta nhón chân, rướn cổ nhìn về hướng bãi tha ma, mấy lần còn dẫm cả lên vạch ranh giới ở cửa cung, bị hai vị tướng không chút nể tình đẩy ngược trở vào.
Xảo Nhi cực kỳ hận hai vị tướng giữ cửa đó nhưng nàng ta cũng chỉ có thể đi vòng vòng như ruồi không đầu, theo thời gian dần trôi, nàng ta càng lúc càng bất an.
Đúng lúc này, nàng ta trông thấy bên ngoài cửa cung bừng sáng một ngọn lửa chói mắt. Dù là đang ban ngày nhưng ngọn lửa ấy vẫn vô cùng nổi bật, vừa nhìn đã biết là tạo thành từ loại dầu hỏa đặc chế trong cung.
Sau đó, bóng dáng Kinh Uyển Nhi thong dong xuất hiện ở nơi không xa ngoài cửa cung, dần dần tiến lại gần.
Trái tim căng thẳng của Xảo Nhi thoắt cái buông lỏng, giờ phút này, thậm chí vậy mà nàng ta lại cảm thấy gương mặt Kinh Uyển Nhi không còn chướng mắt như ngày thường nữa.
Kinh Uyển Nhi đi đến trước cửa cung, lại đưa lệnh bài cho hai tướng lĩnh ở cửa cung kiểm tra, được cho phép, mới bước vào cửa cung.
Xảo Nhi lạnh mặt: “Sao lâu vậy?” Nàng ta đứng lâu đến nỗi hai chân đều tê dại cả rồi.
Kinh Uyển Nhi đáp: “Lâu á hả? Đây đã là tốc độ nhanh nhất để xử lý một thi thể rồi.”
Ngày thường nàng sẽ đào hố chôn thi thể, mất nhiều thời gian hơn hôm nay gấp mấy lần.
Xảo Nhi thấy nàng nói năng thản nhiên như chẳng có gì, sắc mặt nàng ta lại thoáng tái nhợt hơn, hằn học lườm nàng rồi cất bước dẫn đầu quay vào cung
Hai người trở lại phục mệnh với Lương Thượng cung. Sau khi Lương Thượng cung hỏi vài câu, liền cho Kinh Uyển Nhi lui trước.
Kinh Uyển Nhi thoáng nhìn sang Xảo Nhi được lệnh cho ở lại, nhìn thấy vẻ bất an trong mắt nàng ta.
Khóe môi nàng khẽ cong lên, rời khỏi chỗ của Lương Thượng cung. Nàng không lo Xảo Nhi sẽ tiết lộ điều gì, vì để bảo toàn bản thân, Xảo Nhi tuyệt đối sẽ không khai ra sự thật.
Lương Thượng cung nhìn chằm chằm Xảo Nhi: “Ngươi có tận mắt thấy nàng ta thiêu xác không? Không còn sót lại chút thi thể nào ư?”
Xảo Nhi cắn môi, sau đó trả lời như chém đinh chặt sắt: “Nô tỳ tận mắt nhìn thấy, ngọn lửa cháy cực cao, hoàn toàn không thể còn sót lại thứ gì.”
Có vẻ Lương Thượng cung khá hài lòng: “Ta biết rồi, lần này các ngươi làm khá tốt, có thưởng.”
Xảo Nhi lộ vẻ mừng rỡ, vội dập đầu tạ ơn: “Nô tỳ tạ ơn Thương cung.”
Vì tấm chiếu quấn quanh thi thể cũng bị thiêu rụi, đây là lần đầu tiên Kinh Uyển Nhi tay không trở về. Nàng cởi bỏ y phục cùng lệnh bài, cuối cùng nhìn trong tay chỉ còn nửa dầu hỏa, ánh mắt thoáng chút ẩn ý.
Trong gian phòng ngủ tập thể có tổng cộng năm, sáu cung nữ thô sử, ai nấy đều biết hôm nay Xảo Nhi và Kinh Uyển Nhi cùng ra ngoài cung xử lý xác chết.
Sau khi Xảo Nhi phục mệnh với Lương Thượng cung xong, nàng ta vừa trở về liền chui vào phòng tắm kỳ cọ, đến giờ đã qua tận hai canh giờ vẫn chưa ra.
Mấy cung nữ tụ lại cười khúc khích.
Kinh Uyển Nhi đã tắm xong từ sớm, tắm nửa canh giờ hay hai canh giờ thì có gì khác biệt, cũng có khiến da thịt trên người thực sự tỏa hương đâu.
Nàng nằm một mình trên giường chung rộng lớn, nhắm hai mắt, chẳng rõ đã ngủ hay chưa.
Khi sắc trời mờ tối, Xảo Nhi mới quay về, trong tay còn ôm một cái chăn bông.
Xảo Nhi đắc ý nói: “Thượng cung ban thưởng chăn mới cho ta.”
Nhớ đến chăn bông từng bị Kinh Uyển Nhi đoạt đi trước đó, Xảo Nhi càng hung hăng lườm nàng, nàng ta chẳng thèm cái chăn ẩm ướt bị Kinh Uyển Nhi vứt bỏ kia đâu.
Mấy cung nữ lập tức xúm lại xuýt xoa mấy tiếng đầy ngưỡng mộ, vươn tay sờ thử: “Đây chẳng phải là vỏ chăn mà Tú phường mới thêu sao.”
Hơn nữa, Lương Thượng cung vốn ít khi ban thưởng cho ai, đến cung nữ theo hầu bên người bà ta nhiều năm còn chưa từng nhận được ban thưởng.
Thế nên khi thấy Xảo Nhi được ban thưởng, ai nấy đều kinh ngạc không thôi.
Xảo Nhi chỉ đi theo xử lý xác chết có một lần mà đã được ban thưởng, còn Kinh Uyển Nhi, ngày nào nàng cũng xử lý xác chết, vậy mà lại chẳng nhận được bất kỳ thứ gì…
Trong chốc lát, càng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Kinh Uyển Nhi, dường như đều mang theo vẻ chế giễu ác ý.
Bởi vì thân phận chuyên xử lý xác chết mà Kinh Uyển Nhi bị nhiều người khinh ghét, còn Xảo Nhi lại nhờ họa mà được phúc, càng được các cung nữ khác yêu thích.
Nhưng Kinh Uyển Nhi hoàn toàn không có chút phản ứng nào trước những việc đang diễn ra, chỉ quay mặt vào trong, thoải mái nằm ngủ trên giường chung rộng lớn. Các nàng không thích đến gần nàng lại càng tốt, phần giường của nàng rộng rãi hơn hẳn bọn họ, đêm đến trở mình cũng thoải mái hơn.
——
Đêm xuống, Lương Thượng cung khom người cung kính trước một người mặc trang phục thái giám: “Xin công công yên tâm, mọi việc đã xử lý ổn thỏa.”
Lương Thượng cung vốn luôn khinh thường cung nữ dưới trướng, nay lại chịu cúi đầu, tất nhiên bởi vì thân phận của thái giám này bất phàm.
Thái giám cất giọng the thé: “Những người có liên quan đến chuyện này… Đại nhân đã dặn không được để lại người sống nào. Hai kẻ xử lý cái xác thì sao?”
Ánh mắt Lương Thượng cung khẽ động: “Các nàng không hề nhìn thấy thi thể, nô tỳ xin cam đoan.”
Thái giám lạnh lùng nói: “Để đảm bảo không có sai sót, ngươi vẫn nên tìm cơ hội giải quyết.” Trong thâm cung chết thêm hai cung nữ cũng chẳng phải đại sự.
Lương Thượng cung khom người: “Nô tỳ đã rõ.”
Tạp dịch phòng khác hẳn những nơi khác, toàn làm những việc khổ cực mệt nhọc, cho dù không bị chèn ép, mỗi năm cũng luôn có mấy cung nữ nghĩ quẩn, gieo mình xuống sông hoặc tự vẫn.
Ở những nơi khác, có người chết chẳng phải chuyện gì lạ thì ở nơi này lại càng chẳng phải chuyện hiếm. Bởi vậy Tạp dịch phòng mới bị các cung khác nhắm tới, trở thành chốn xử lý những cung nữ.
“Những người khác đều dễ giải quyết.” Lương Thượng cung trầm giọng nói: “Chỉ có Kinh Uyển Nhi là hơi phiền phức.”
Giọng thái giám the thé: “Có gì phiền phức?”
Lương Thượng cung ghé sát, hạ giọng nói: “Nàng ta là nữ nhi của Kinh Triết Nhân, cả Kinh thị bị sung quân đến Hàn Tháp, chỉ riêng nàng bị sung vào cung làm nô.”
Mắt thái giám đảo một vòng, chợt cười lạnh: “Đã sung vào cung thì chính là người trong cung, sống chết do cung định đoạt, có gì mà phiền phức?”
Lương Thượng cung khựng lại, ánh mắt lóe lên: “Nếu vậy nô tỳ nhất định làm cho thỏa đáng.”
——
Trời sáng, Kinh Uyển Nhi vừa mở mắt liền hoạt động cổ tay một chút, cả ngày hôm qua lôi kéo cái xác nặng trịch kia, quả thực khiến gân cốt nàng đều rã rời.
Nàng ngồi dậy, thấy những giường khác đều đã trống không.
Ngoài nàng, các cung nữ khác đều phải giặt giũ y phục hoặc lao động nặng nhọc từ sáng sớm cho đến trời nhá nhem tối mới được ngơi nghỉ.
Có lẽ đây cũng là nguyên do khiến các cung nữ khác chán ghét Kinh Uyển Nhi.
Các nàng không dám chạm vào tử thi như Kinh Uyển Nhi nhưng lại ganh ghét và đố kỵ Kinh Uyển Nhi không cần phải làm việc.
Vì lúc nào họ cũng muốn vơ hết lợi lộc cho riêng mình nên suốt ngày mới bày ra cái bộ mặt khó coi ấy.
Kinh Uyển Nhi vươn vai lười biếng, chậm rãi từ giường lớn bước xuống, nàng bước ra viện, ngẩng nhìn mặt trời trên cao.
Hôm nay chính là ngày đại hôn của Thị lang công tử.
——
Tô gia Thị lang, đích trưởng công tử, Tô Thủ Ước.
Hôm nay y nghênh cưới minh châu của Thịnh Kinh, tiểu thư nhánh bên của Thôi thị, Thôi Linh Lan. Có thể kết thông gia với Thôi thị, quả thật là chuyện lớn khiến người người ở Thịnh Kinh ngước nhìn đến gãy cổ.
Vì vậy từ sáng sớm, khách khứa đã đông như mây, hơn nữa phong tục Thịnh Kinh cởi mở, vào ngày đại hỷ thế này, bách tính qua lại đều có thể vào uống một ly rượu, chủ nhân tuyệt đối sẽ không đuổi khách.
Mà bản thân Tô Thủ Ước, nghe nói cũng là một vị công tử phong lưu tuấn nhã giữa chốn loạn thế.
Nghe nói năm xưa còn từng truyền ra một chuyện chê cười là nữ nhi Kinh gia trèo tường gặp riêng vào nửa đêm, khiến cho danh tiếng của Tô công tử trong một đêm vang dội khắp Thịnh Kinh.
Một cỗ kiệu màu xanh dừng trước cửa Tô gia, hai thị tòng mặc y phục thị vệ màu đỏ theo sát bên cạnh.
Cỗ kiệu vừa dừng, hai thị tòng liền vén rèm lên.
Một nam tử chậm rãi bước ra từ bên trong kiệu. Áo vải trắng đơn giản càng làm nước da chàng thêm phần trắng bệch, trên tay phải quấn một dải lụa trắng
Thoạt nhìn chẳng khác nào một thư sinh yếu ớt, chàng nâng một hộp gấm trên tay, thần sắc cũng nhạt nhòa như chính y phục của mình.
Nhìn thấy người này, gia đinh trước cửa Tô phủ đều biến sắc.
Trên người chàng không mặc quan phục, cũng chẳng có bất kỳ ký hiệu nào tượng trưng cho thân phận, thế nhưng khi chàng bước tới trước cửa Tô gia, đám gia đinh kia lập tức như chim sợ cành cong, đồng loạt cúi đầu: “Bùi công tử.”
Thị tòng bên cạnh lập tức lạnh giọng: “Mấy ngày trước, đại nhân nhà ta vừa nhậm chức Đại lý Tự khanh, công tử gì mà công tử?”
Thời buổi này, chỉ có bọn thiếu gia ăn chơi vô chức vô quyền mới bị người ta gọi một tiếng công tử.
Gia đinh hoảng sợ, vội vàng đổi giọng: “Vâng, thưa Bùi… Bùi đại nhân.”
Bùi Đàm nâng hộp gấm, chậm rãi bước qua cánh cửa Tô phủ, hai nam tử phía sau không hề nhìn ngang ngó dọc, cùng bước theo vào.
Hai gia đinh lập tức châu đầu bàn tán: “Mau đi bẩm với đại nhân, nói rằng Bùi Đàm đến rồi.”
Một mình Bùi Đàm lại giống như hồng thủy mãnh thú, lập tức khiến cả Tô gia cảnh giác.
Tô Thị lang vừa nghe đến tên Bùi Đàm, sắc mặt liền nghiêm lại, nét vui mừng trên mặt tan biến sạch sẽ. Phu nhân Thị lang biểu hiện càng rõ ràng hơn, phun một ngụm xuống đất: “Phi, ngày đại hỉ, cái đồ sao chổi đó tới làm gì?”
Tô Thị lang liếc nhìn thê tử: “Ta đi nghênh tiếp, nàng mau tránh đi.”
Cái gọi là tránh đi, kỳ thực chính là không ai muốn gặp mặt Bùi Đàm này, phu nhân Thị lang hất ống tay áo một cái, quay người vào hậu đường.
Khách khứa ở tiền viện đông nghịt, Tô Thị lang đến cửa không thấy Bùi Đàm đâu, bèn hỏi thì thấy sắc mặt bọn hạ nhân hoảng hốt chỉ về hướng tiệc rượu, chỉ thấy Bùi đại nhân đã ngồi ở vị trí nổi bật nhất, đang hứng thú không tồi, ngửa đầu uống một bầu rượu.
Trong lòng Tô Thị lang khẽ run lên, lập tức bước nhanh qua, ngay khoảnh khắc Bùi Đàm quay đầu lại, ông ta liền đổi sang bộ mặt tươi cười giả dối: “Ôi chao Bùi đại nhân… Khách quý giá lâm, thật sự thất lễ vì ra nghênh đón chậm trễ.”
Bùi Đàm nheo mắt, nhìn gương mặt đầy nếp nhăn đang cố làm ra vẻ vui mừng của Tô Thị lang.
Chàng cười nhạt, ra hiệu cho thị tòng bên cạnh, thị tòng lập tức dâng một cái hộp gấm, chặn ngay trước mặt Tô Thị lang.
Tô Thị lang bị chặn đến sững người.
Bùi Đàm mới chậm rãi nói: “Chút lễ mọn, không đủ tỏ lòng thành. Chúc mừng lệnh lang đại hôn.”
Tô Thị lang gượng ép kéo căng gương mặt cứng ngắc, lại nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Cái này thật sự sao dám để Bùi đại nhân tốn kém như vậy…”
Ông ta vừa nói vừa nhận lấy cái hộp, hộp rất nhẹ, chẳng biết bên trong có gì.
Tô Thị lang vội đưa cái hộp cho hạ nhân bên cạnh cầm, bản thân nâng một ly rượu trên bàn: “Đa tạ Bùi đại nhân đã đến dự đại hôn của khuyển tử, khuyển tử thật đúng là tam sinh hữu hạnh.”
Chỉ sợ là tam sinh xui xẻo thì có, người bên cạnh nghe đến kẻ tới là Bùi Đàm, đều lộ vẻ hả hê trước nỗi đau của người khác.
Bùi Đàm uống một ly với ông ta, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt: “Đã là đại hôn, tiệc rượu tất bật, Tô đại nhân cứ đi chiêu đãi khách khứa, để Bùi mỗ ngồi đây là được.”
Để vị Diêm Vương này ngồi một mình ở đây? Tô Thị lang chỉ nghĩ thôi đã thấy tim gan run rẩy không chịu nổi.
Ông ta gượng cười nói: “Vậy chẳng bằng ta tìm vài hạ nhân, không, tìm hai vị mỹ cơ dung mạo xinh đẹp đến rót rượu cho Bùi đại nhân.”
Bùi Đàm thản nhiên liếc ông ta, giọng nói càng thêm lạnh nhạt: “Lệnh lang đại hỷ mà lại tìm mỹ cơ cho Bùi mỗ, có phải có chút chưa thỏa đáng không?”
Gửi phản hồi