Tất cả tử sĩ đều chăm chú nhìn tên hạ nhân thử món kia, chỉ cần có gì không ổn sẽ lập tức giết Doãn Vô Thường.

Tên hạ nhân nuốt cháo xong, run lẩy bẩy chờ phán quyết số mệnh, đôi mắt nheo lại của Tông Hoắc nhìn chằm chằm mặt tên hạ nhân: “Ngon không?”

Đang lúc cận kề cái chết, tên hạ nhân nào còn tâm trí để ý hương vị bát cháo, nghe hỏi vậy thì mặt càng trắng bệch: “Tiểu… tiểu nhân không… không biết…”

Tông Hoắc nhìn tên hạ nhân rồi đột nhiên giật lấy bát cháo, lúc đám tử sĩ còn chưa kịp ngăn cản thì hắn ta đã ngửa đầu đổ thẳng vào miệng.

Ngay khoảnh khắc vừa vào miệng, sắc mặt Tông Hoắc khẽ giật một cái.

Đám tử sĩ kinh hãi: “Công tử!”

Tinh quang trong đôi mắt Tông Hoắc lay động: “Đây mới đúng là mỹ vị, đem phần còn lại tới cho bản công tử.”

Sắc mặt đám tử sĩ đều biến đổi khó lường, đều quay đầu nhìn nhau. Tên hạ nhân vừa thử món kia ngồi phịch xuống đất, như vừa thoát khỏi Quỷ Môn Quan.

Một tên hạ nhân run rẩy bưng phần cháo còn lại tới trước mặt Tông Hoắc, Tông Hoắc nhìn chằm chằm bát cháo, trong mắt lộ vẻ tham lam.

Trong lúc Tông Hoắc đang húp cháo, thủ lĩnh tử sĩ lạnh lùng hỏi người bên cạnh: “Doãn Vô Thường đâu?”

Thuộc hạ ghé tai nói nhỏ: “Xin thủ lĩnh yên tâm, lão ta đã bị mấy huynh đệ chúng ta canh giữ, không rời khỏi nhà bếp dù chỉ một bước.”

Lúc này đã qua hơn nửa canh giờ kể từ khi tên hạ nhân kia ăn thử món cháo, tên đó không hề lộ ra chút khó chịu nào. Nếu nói có loại độc dược nào đến giờ vẫn chưa phát tác thì e rằng trên đời còn chưa tồn tại.

Lúc này thủ lĩnh tử sĩ mới lạnh lùng xoay người, vừa hay nhìn thấy Quý lang trung đang co rúm ở cửa ra vào. Xem ra Quý lang trung cũng đang sợ, cái mạng này của ông ấy đã treo trên thắt lưng, có thể mất đi bất cứ lúc nào.

Vấn đề món chay của Tông Hoắc đã được giải quyết, chuyện còn lại chính là chờ phía Trường An hồi âm về danh y. Tông Sở Khách nhất định sẽ dùng hết mọi thủ đoạn, dù phải lấy thêm bao nhiêu mạng người, cũng phải đổi lại mạng sống cho nhi tử.

Trong nhà bếp, Doãn Vô Thường nhìn tên tử sĩ trước mặt: “Lão hủ nghiên cứu trù nghệ mấy chục năm, chưa từng có thực khách nào bất mãn, lão hủ còn từ chối lời mời của ba vị trụ trì mà tới đây…”

Quý lang trung vội vàng bước tới: “Công tử đã dặn sắp xếp cho Doãn thần trù nghỉ lại trong phủ hai ngày này, các ngươi không được vô lễ.”

Doãn Vô Thường vốn đang bị mũi đao sắc nhọn chĩa vào, nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch lên, quay sang nhìn chằm chằm tên tử sĩ kia.

Tên tử sĩ tra đao vào vỏ, mặt không cảm xúc liếc Quý lang trung, rồi rời khỏi viện.

Quý lang trung xoay người chắp tay nói: “Tiểu nhân lập tức băng bó vết thương cho ngài…”

Trên cổ Doãn Vô Thường vẫn còn một vết máu do lưỡi đao rạch qua, máu đang rỉ ra ngoài, quả thực cái mạng này vừa nhặt về từ Quỷ Môn Quan.

Nhưng từ đó trở đi, địa vị của trù thần đã hoàn toàn thay đổi. Hóa ra trên đời này thật sự có trù nghệ tuyệt diệu có thể làm món chay mang hương vị tươi ngon của thịt cá, mà mỗi lần Doãn Vô Thường nấu nướng, toàn bộ quá trình đều nằm dưới sự giám sát không góc chết của đám tử sĩ, ngoại trừ thứ “bí chế độc môn” mà mỗi lần ông ta đổ vào sau cùng.

Còn Quý lang trung, mỗi ngày ông ấy đều dùng ngân châm thử món ăn của Doãn Vô Thường, bảo đảm không có sai sót, sau đó còn phải để hạ nhân nếm thử.

Nhưng theo khẩu vị của Tông Hoắc ngày càng lớn, nguyên liệu mà đám hạ nhân gom được mỗi ngày đã không còn đủ thỏa mãn hắn ta.

Một hạ nhân cúi đầu tới truyền lời: “Hôm nay công tử nói muốn ăn món chay có vị bào ngư hầm nhân sâm…”

Thậm chí Tông Hoắc không còn thỏa mãn với những gì Doãn Vô Thường tự nấu mỗi ngày nữa, nhất định đòi phải tự gọi món mỗi ngày, tất cả khẩu vị đều phải đúng theo yêu cầu của hắn ta.

Doãn Vô Thường đứng trong bếp, tay cầm dao thái, khẽ cười: “Bào ngư hầm nhân sâm? Được thôi nhưng lão hủ cần một thứ.”

Thủ lĩnh tử sĩ lạnh lùng nói: “Cần gì, chúng ta sẽ chuẩn bị cho ngươi.”

Doãn Vô Thường nhìn thẳng vào hắn, nói: “Thứ ta cần, các ngươi không tìm được.”

Ánh mắt thủ lĩnh tử sĩ lạnh dần, theo bản năng đưa tay nắm chuôi đao nhưng lần này Doãn Vô Thường đã chẳng còn sợ nữa, mỉm cười nói: “Các ngươi có thể phái người đi theo nhưng nguyên liệu nấu ăn nhất định phải do ta tự đi lấy.”

Bàn tay đang đặt trên chuôi đao của tử sĩ chậm rãi buông xuống: “Nhưng không được rời khỏi địa giới Ngô Châu.”

Doãn Vô Thường ngẩng đầu cười một tiếng: “Yên tâm, vẫn ở Ngô Châu.”

Thủ lĩnh tử sĩ phái hai thủ hạ đắc lực, theo sát Doãn Vô Thường. Doãn Vô Thường rẽ đông quẹo tây trên đường phố Ngô Châu, cho tới khi hai tên tử sĩ đi theo phát hiện rất nhiều con phố đã đi qua một lần rồi.

Bọn họ vừa phát hiện, bọn họ lập tức ép hỏi Doãn Vô Thường: “Đừng có giở trò?”

Doãn Vô Thường cười nhàn nhạt: “Chẳng phải đã tới rồi sao.”

Hai tên tử sĩ lập tức quay đầu, thấy sau lưng xuất hiện một căn nhà tranh nằm chen giữa khe hở của vài tòa trạch viện, cho nên vừa rồi mới hoàn toàn không chú ý tới.

Doãn Vô Thường cố ý đi vòng thêm mấy vòng chính là muốn xem bọn họ có phát hiện ra nơi này hay không?

“Vào!” Một tên tử sĩ đẩy mạnh vào người Doãn Vô Thường đang đứng bất động.

Doãn Vô Thường lại như mọc rễ dưới lòng bàn chân: “Chỉ mình ta được vào.”

Hai tên tử sĩ nhìn nhau: “Ngươi lại định giở trò gì?”

Doãn Vô Thường dứt khoát không nói nữa.

Một tên tử sĩ lập tức bước lên, giơ chân đá tung cánh cửa nhà tranh. Tên đó bước vào trong, lại phát hiện bên trong nhà tranh chỉ rộng ba thước vuông, hoàn toàn không có một bóng người.

Sau khi bước ra, tên tử sĩ nhìn Doãn Vô Thường: “Bên trong không có ai.”

Doãn Vô Thường thản nhiên nói: “Ta đã nói rồi, ngoài ta ra thì bất kỳ ai bước vào cũng chẳng có tác dụng gì.”

“Ngươi!”

Tên tử sĩ kia đang định động thủ thì bị tên còn lại ngăn cản. Tên tử sĩ còn lại ấy nhìn chằm chằm Doãn Vô Thường bằng ánh mắt thâm trầm: “Cho ngươi thời gian nửa nén hương.”

Khóe miệng Doãn Vô Thường cong lên: “Đủ rồi.”

Dưới ánh mắt giám sát của hai tên tử sĩ, Doãn Vô Thường đẩy cánh cửa bước vào nhưng trước khi hai người kia kịp nhìn rõ, ông ta đã nhanh chóng đóng cửa lại.

Trong căn nhà tranh, không truyền ra bất kỳ động tĩnh nào. Hai tên tử sĩ đều là cao thủ, tất nhiên thính lực nháy bén không cần bàn cãi, đã vượt xa người thường nhưng mặc cho bọn họ chăm chú lắng nghe thế nào cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Dường như hai người nhận ra điều gì, liếc nhìn nhau. Nửa nén hương nhanh chóng trôi qua. Quả nhiên… trong nhà tranh vẫn không thấy Doãn Vô Thường bước ra.

Hai người không chần chừ nữa, lập tức rút đao, vung lên hạ xuống, cánh cửa nhà tranh vỡ tung. Sau khi bụi khói tan đi, hai người xông vào, nhìn thấy Doãn Vô Thường đang đứng bên cạnh bàn.

Doãn Vô Thường thong thả nhét từng món đồ trên bàn vào tay nải, hoàn toàn không có phản ứng gì đối với hai tên tử sĩ hung thần ác sát phía sau. Thậm chí ông ta còn ung dung nhìn bọn họ: “Đã lấy được đồ rồi, đi thôi.”

Hai tên tử sĩ lạnh lùng nhìn thứ trong tay ông ta, đó là một vật trông giống nhân sâm. Bọn họ nhìn Doãn Vô Thường: “Nhân sâm là vật có tính đại nhiệt, tuyệt đối không thể cho công tử dùng, quả nhiên ngươi ôm ý đồ hại người.”

Doãn Vô Thường cười khẩy một tiếng, nói: “Ôm ý đồ hại người? Sao các ngươi không nhìn kỹ xem rốt cuộc cây nhân sâm này làm từ thứ gì.”

Hai tên tử sĩ nhìn nhau. Một tên bước lên, giơ tay cầm lấy “cây nhân sâm” kia quan sát.

Hóa ra… chỉ là một củ cà rốt được điêu khắc thành hình nhân sâm.

Doãn Vô Thường giật lại củ cà rốt: “Công tử nhà các ngươi muốn ăn bào ngư hầm nhân sâm, đương nhiên lão hủ phải chuẩn bị thứ trông giống nhân sâm chứa.” Ông ta hừ lạnh.

Đương nhiên đám tử sĩ cũng không thể nói gì, chỉ đành sa sầm mặt, nhìn chằm chằm Doãn Vô Thường quay trở về trạch viện của Tông Hoắc.

Không lâu sau, Doãn Vô Thường lại nhốt mình trong bếp nấu ăn, mùi hương truyền ra từ bên trong khiến bất kỳ ai ngửi thấy cũng phải thèm nhỏ dãi.

Thủ lĩnh tử sĩ tra hỏi hai tên tử sĩ kia: “Rốt cuộc các ngươi tìm thấy… ‘trù thần’ này ở đâu?” Từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa buông bỏ nghi ngờ đối với Doãn Vô Thường, chỉ là nhiều ngày như vậy, người này vẫn chưa để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Hai tên tử sĩ nhìn nhau: “Bẩm thủ lĩnh, là một gián điệp nhiều năm của chúng ta ở Ngô Châu giới thiệu, rất đáng tin.”

Dù sao ngoài những cao tăng trong chùa, không ai thật sự từng thấy diện mạo của trù thần nhưng những món ăn mà Doãn Vô Thường đã nấu trong trạch viện mấy ngày qua, tất cả đều rõ như ban ngày. Muốn giả mạo trù thần, người bình thường chưa chắc đã có bản lĩnh như vậy.

“Nhà tranh?” Ánh mắt thủ lĩnh tử sĩ co lại: “Các ngươi còn nhớ căn nhà đó ở đâu không?”

Hai người đáp: “Nhớ, Doãn Vô Thường còn cố ý đi vòng, nơi đó nằm ở góc đường Khánh An.”

Đi đường vòng đã rất khả nghi, huống hồ còn là một vị trí hẻo lánh như vậy, thậm chí cũng chẳng ai biết được căn nhà tranh ấy được dựng lên ở đó từ khi nào.

Sắc mắt thủ lĩnh tử sĩ biến đổi khó lường, cuối cùng vẫn không yên tâm, nói: “Các ngươi lập tức dẫn ta tới đó.”

Hai người kia liếc nhìn nhau: “Ngay bây giờ sao?”

Ánh mắt của tên thủ lĩnh tử sĩ âm u, nhìn chằm chằm vào động tĩnh ở phòng bếp: “Không, hãy đợi đến đêm.”

——

Món “nhân sâm hầm bào ngư” này phải hầm trọn hai canh giờ, khi được bưng ra thì trời đã nhá nhem tối.

Quý lang trung cẩn thận dùng ngân châm thử độc, rồi nói với Tông Hoắc: “Xin công tử cứ yên tâm dùng.”

Hai kẻ hạ nhân thử món lập tức nơm nớp bước lên, múc hai thìa canh ngay trước mặt Tông Hoắc rồi nuốt xuống, không ngờ lại nếm được hương vị bào ngư lẫn nhân sâm…

Những người trong phòng ngửi thấy mùi thơm đều cúi đầu, sợ bản thân không kìm được mà thèm thuồng món sơn hào hải vị ấy. Phải nói rằng, tất cả những món ăn mà Doãn Vô Thường nấu trong hai ngày qua đều khiến người ta có cảm giác như vậy.

Trong mắt Tông Hoắc cũng lộ ra vẻ thèm khát, ngẩng đầu nhìn đám tử sĩ trước mặt, ai nấy đều như đang lâm đại địch, gương mặt lạnh lùng cứng nhắc. Mỗi ngày Tông Hoắc đều phải đối diện với những khuôn mặt như xác chết ấy, nhưng hôm nay hắn ta cảm thấy đã không thể chịu nổi nữa.

Tông Hoắc lập tức cảm thấy chán ngấy tận cổ: “Cút ra ngoài! Đừng làm ảnh hưởng khẩu vị của bản công tử!”

Thủ lĩnh tử sĩ biến sắc: “Công tử!”

Sắc mặt Tông Hoắc trầm xuống, cơn bực bội trong lồng ngực càng lớn hơn, âm u nói: “Đến việc để bản công tử yên tâm ăn một bữa mà các ngươi cũng không chịu, cứ bày ra cái bộ mặt ấy là cố ý khiến bản công tử buồn nôn sao?”

Mấy ngày nay ăn chơi phóng túng trong biệt viện, Tông Hoắc nghiễm nhiên cho rằng bản thân đã hoàn toàn an toàn khiến bản tính xấu xa trong xương cốt càng được dịp bùng phát lên.

Thủ lĩnh tử sĩ siết chặt nắm tay, đột ngột xoay người, dẫn tất cả tử sĩ trong phòng đi ra ngoài.

Trong mắt Tông Hoắc lóe lên vẻ đắc ý.

“Đem canh lên cho bản công tử!” Tên hạ nhân khom lưng, hai tay từ từ bưng bát canh sâm tới.

Ngay lúc Tông Hoắc giơ tay định nhận lấy, chợt nghe một giọng nữ tử dịu dàng vang lên: “Canh đã bớt nóng, xin công tử dùng…”

Tay Tông Hoắc khựng lại, nhìn chằm chằm kẻ hạ nhân đang quỳ trước mặt.

“Ngươi là ai?”

Bóng lưng của tên hạ nhân cúi thấp trông có vẻ mảnh mai hơn những gã sai vặt bình thường.

Gã sai vặt đó ngẩng đầu lên, mi thanh mục tú, khẽ mỉm cười, nói: “Nô tài là hạ nhân trong phủ, chuyên hầu hạ công tử.”

Những gã sai vặt được Tông Sở Khách tuyển chọn để hầu hạ bên cạnh Tông Hoắc có đến mấy chục người, sao hắn ta có thể nhớ hết từng khuôn mặt.

Hình như trước ngực tên tiểu hạ nhân này giấu thứ gì đó, hơi nhô lên… Đồng tử Tông Hoắc chợt co lại.

Hơn nữa, tuy tên này là nam nhân nhưng da dẻ lại trắng đến khả nghi, đôi tay mịn màng mềm mại, trên mặt còn hiện lên vệt ửng đỏ tương tự nữ nhân.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc