Thi thể được đưa từ Hình đài tới đây, đó chính là nơi xử tử tội nhân trong cung. Mà xác người từ chỗ đó mang ra, còn dặn dò phải xử lý thật sạch sẽ, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy chẳng phải chuyện đơn giản.
Xảo Nhi từ đằng sau đẩy cửa bước vào, chỉ tay vào Kinh Uyển Nhi, nói: “Quái thai, rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì mà ngay cả Thượng cung cũng sai ta đi cùng ngươi xử lý xác chết? Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi…”
Giọng nói của nửa câu sau lộ rõ sợ hãi, hiển nhiên Xảo Nhi đã nhớ lại Kinh Uyển Nhi đã nói đêm qua rằng một khi nàng rời khỏi Tạp dịch phòng, tất phải có người khác thay thế nàng xử lý xác chết.
Kinh Uyển Nhi thong thả xoay người, thấy gương mặt Xảo Nhi tái nhợt, cũng chẳng định giải thích, khẽ nhếch môi: “Là lệnh của Thượng cung, làm sao mà ta biết được nguyên do. Nếu ngươi lo lắng như vậy, sao không hỏi thẳng trước mặt Thượng cung?”
Xảo Nhi run lẩy bẩy, ai dám hỏi thẳng Thượng cung chứ. Rõ ràng Kinh Uyển Nhi đang mia mai nàng ta.
“Bây giờ tốt nhất ngươi nên mau đi chuẩn bị đi, chớ phí công ngồi lo lắng.” Kinh Uyển Nhi nhắc nhở: “Thượng cung dặn phải mau chóng xử lý, giờ mặt trời đã lên cao, ánh nắng càng gay gắt, mùi thi thể sẽ càng nặng. Đừng trách ta không nhắc nhở trước.”
Sắc mặt Xảo Nhi càng trắng bệch hơn, chưa trông thấy xác chết mà nàng ta đã bị dọa sợ đến ngây người rồi. Đột nhiên, nàng ta đỏ hoe mắt, bụm miệng rồi chạy vội ra ngoài.
Mới như vậy mà đã không chịu nổi, Kinh Uyển Nhi chỉ khẽ lắc đầu.
Nàng cũng phải mau chóng chuẩn bị thôi. Thượng cung nói thi thể đã đưa tới, tất nhiên đang nằm trong phòng chứa củi.
Chỉ có nàng và cung nhân thân cận của Thượng cung giữ chìa khóa phòng chứa củi . Vậy nên khi Kinh Uyển Nhi đến trước cửa phòng chứa củi, nhìn thấy ổ khóa từng bị người khác đụng vào, nàng liền biết đã có thi thể mới được chuyển vào.
Kinh Uyển Nhi mở cửa phòng chứa củi, bên trong vẫn còn vương mùi tùng hương khiến nàng hơi kinh ngạc.
Một tấm chiếu đã được người ta quấn lại gọn gàng, đồng thời còn cẩn thận buộc chặt sợi dây, mơ hồ có thể nhìn thấy từ khe hở lộ ra tứ chi cùng thân thể của một người, nhưng chỗ đáng lẽ phải có lại trống không.
Tim Kinh Uyển Nhi chợt siết lại… Nàng lập tức hiểu đây chính là một thi thể bị chặt đầu.
Kinh Uyển Nhi từ từ bước đến gần, không biết có phải do tác dụng của mùi tùng hương không mà tạm thời chưa ngửi thấy mùi trên thi thể. Đương nhiên còn có một khả năng khác, đó là thi thể này mới chết chưa bao lâu, chưa tới lúc thối rữa bốc mùi.
Kinh Uyển Nhi hít sâu một hơi, lần đầu tiên cảm thấy lạnh lẽo về những nơi mà mắt mình không thể nhìn thấy.
Kinh Uyển Nhi nhìn thi thể một hồi lâu, sau đó lại lui ra ngoài, nàng cần chuẩn bị y phục và lệnh bài, không thể tùy tiện kéo thi thể đi thẳng ra đại môn trong cung.
Trở về, nàng thấy Xảo Nhi quấn kín cả người, không một kẽ hở.
Trên mình nàng ta được bao bọc trong lớp áo choàng dày cộp, trên mặt còn quấn tối thiểu ba lớp khăn che mặt, hiển nhiên sợ trên xác có mùi khác thường hay thứ dơ bẩn dính lên người.
Chỉ tiếc, với bộ dạng ấy của nàng ta thì đến tay cũng chẳng thò ra được, làm sao khiêng nổi thi thể.
Kinh Uyển Nhi liếc nhìn nàng ta rồi lạnh nhạt dời mắt đi.
Sự khinh thường ấy khiến Xảo Nhi tức giận: “Kinh Uyển Nhi, ngươi dám coi thường ta sao?!”
Một nô tỳ hèn mọn chuyên xử xác chết, dựa vào đâu mà dám khinh thường nàng ta?
Kinh Uyển Nhi chẳng buồn tranh cãi với nàng ta, chỉ cúi người lôi từ gầm giường ra đồ nghề của mình, là một bộ y phục của cung nữ và lệnh bài đặt phía trên.
Nàng lấy đồ nghề xong liền xoay người lại, đối mặt vào Xảo Nhi vẫn còn lải nhải: “Một lát ngươi chỉ cần đứng bên cạnh nhìn là được rồi, không cần ngươi động tay.”
Đặc biệt là lần này Thượng cung căn dặn phải xử lý sạch sẽ. Nếu Xảo Nhi xen vào, chỉ sợ hỏng việc.
Xảo Nhi sững người, dường như không tin nổi sự tốt bụng của Kinh Uyển Nhi. Không cần nàng động tay? Thật sao?
“Ngươi… Ngươi nói phải giữ lời đấy?” Giọng Xảo Nhi lắp bắp.
Kinh Uyển Nhi liếc nàng ta, khóe môi nhếch lên: “Ngươi dám động tay sao?”
Nếu là trước kia bị Kinh Uyển Nhi mỉa mai như thế, Xảo Nhi nhất định liều sống liều chết với nàng. Nhưng lần này, từ tận đáy lòng nàng thực sự sợ phải chạm vào xác chết. Kinh Uyển Nhi đã nói không cần nàng ta động tay thì nàng ta cầu còn chẳng được.
Kinh Uyển Nhi cũng chẳng buồn để ý tới nàng ta nữa, cầm lấy đồ nghề bước ra cửa: “Đi tới phòng chứa củi.”
Xảo Nhi rụt người lại: “Đi… Đi đến đó làm gì?”
Kinh Uyển Nhi liếc nàng ta: “Thi thể ở trong đó, ngươi nói xem đi làm gì?”
Xảo Nhi run cầm cập, chỉ lẽo đẽo theo sau Kinh Uyển Nhi. Kinh Uyển Nhi quen cửa quen nẻo đi đến phòng chứa củi rồi mở cửa, nhìn thấy thi thể được bọc trong chiếu rơm.
Xảo Nhi chỉ thoáng liếc nhìn vào trong tấm chiếu rơm, từ hình dáng của tấm chiếu đã nhìn ra xác chết này không có đầu. Chân tay nàng ta lập tức bủn rủn, suýt nữa ngất lịm.
Trong cung này, ngoài Kinh Uyển Nhi ra, còn có ai từng tận mắt nhìn thấy người chết đâu?
Kinh Uyển Nhi bước tới, kéo thử một phát sợi dây buộc trên chiếu rơm, cảm thấy rất nặng, nặng hơn mọi thi thể trước đây.
Nàng không khỏi siết chặt tay, quấn sợi dây vài vòng quanh cánh tay rồi dùng sức kéo chiếu rơm ra khỏi phòng chứa củi.
Xảo Nhi đã sớm hét lên, chạy lùi ra xa, trừng to mắt kinh hãi khó tin nhìn Kinh Uyển Nhi.
Trong mắt nàng ta, Kinh Uyển Nhi với vẻ mặt không đổi sắc đích thực là quái thai. Chẳng lẽ quái thai không sợ đêm đến ác quỷ tìm tới cửa sao?
Nhưng mỗi đêm, trong căn phòng ngủ tập thể của cung nữ, người ngủ say nhất vẫn chính là Kinh Uyển Nhi.
Kinh Uyển Nhi kìm nén bực bội liếc Xảo Nhi: “Còn đợi gì nữa, không mau lại giúp một tay?”
Xảo Nhi run rẩy: “Ngươi… Ngươi nói sẽ không để ta chạm vào mà!”
Ánh mắt Kinh Uyển Nhi khóa chặt nàng: “Ta nói không để ngươi động vào thi thể. Nhưng nếu ngay cả việc kéo dây mà ngươi cũng không chịu giúp thì đừng trách ta bẩm báo lại với Thượng cung đại nhân.”
Đừng nói là Xảo Nhi tưởng nàng ta có thể đứng một bên khoanh tay đứng nhìn sao?
Hình như cuối cùng Xảo Nhi cũng nhận ra, rốt cuộc nàng ta vẫn không thể né tránh, buộc phải tiến lại gần xác chết. Nước mắt lưng tròng, nàng ta cắn môi, chậm rãi dịch lại gần bên cạnh Kinh Uyển Nhi.
Kinh Uyển Nhi đưa sợi dây trong tay giao cho Xảo Nhi: “Ngươi kéo ở đằng trước đi.”
Như vậy, ít nhất giữa Xảo Nhi và thi thể vẫn còn một ngăn cách bởi Kinh Uyển Nhi.
Xảo Nhi chỉ có thể cắn chặt răng, nắm lấy sợi dây kia. Trên sợi dây vẫn còn vương hơi ấm từ tay Kinh Uyển Nhi, Xảo Nhi phải cố nhịn lắm mới không vứt nó đi.
——
Hai người kéo tấm chiếu rơm quấn lấy thi thể, đến bên Văn Xương môn.
Hai tướng lĩnh giữ cửa thấy Kinh Uyển Nhi lại tới, đều lộ vẻ chán ghét. Lúc này Kinh Uyển Nhi buông sợi dây, thuần thục lấy ra lệnh bài.
“Hai vị đại ca, có cần mở chiếu rơm ra xem không?” Kinh Uyển Nhi cố ý hỏi một câu.
Nếu họ muốn mở ra thì đó chẳng phải là chuyện của nàng nữa.
Nhưng không ngờ, hai tướng lĩnh lại chán ghét xua tay: “Đừng mở, xui xẻo.” Ai cũng nhìn ra được đó là một thi thể không đầu.
Kinh Uyển Nhi cố ý mỉm cười: “Vậy xin đa tạ hai vị đại ca.”
Xảo Nhi vẫn đứng bất động đơ như cây gỗ, hình như đã hóa thành người gỗ.
Kinh Uyển Nhi quay lại kéo sợi dây, vừa định đi thì hai tướng lĩnh lại cau mày: “Chờ đã, các ngươi hai người, lệnh bài của người kia đâu?”
Thi thể có thể không cần kiểm tra nhưng một người sống sờ sờ thì đâu thể tùy tiện xuất cung, tưởng cửa cung là chỗ muốn vào là vào, muốn ra là ra sao?
Kinh Uyển Nhi sững người, nhìn Xảo Nhi.
Vẻ mặt Xảo Nhi cũng vô cùng lo lắng, nàng ta vô thức sờ lên người: “Ta… Ta quên mang lệnh bài rồi.”
Quên mang?
Kinh Uyển Nhi đau đầu, cái gì cũng có thể quên chứ sao có thể quên lệnh bài được. Với những tiểu cung nữ như các nàng, lệnh bài chính là thân phận, không có lệnh bài thì làm sao xuất cung?
Quả nhiên hai tướng lĩnh nghe nói không có lệnh bài liền đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: “Không có lệnh bài thì không được xuất cung, nếu không sẽ bị xử như đào nô.”
Đào nô, đó là tội chết, Xảo Nhi lập tức run người.
Kinh Uyển Nhi thật sự không biết nói gì cho phải, ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lên cao, bây giờ mà kéo thi thể trở về, đi đi về về e rằng sẽ không chỉ tốn hai canh giờ.
Vẻ mặt Xảo Nhi càng trắng bệch hơn.
Kinh Uyển Nhi lập tức đưa ra quyết định: “Ngươi chờ ở đây đi, ta đi xử lý thi thể xong sẽ quay lại cùng ngươi trở về phục mệnh.”
Lệnh của Lương Thượng cung là phải hai người cùng đi xử lý, trong số hai người các nàng, chỉ cần một người lẻn đi thì người kia sẽ gặp xui xẻo theo.
Không ngờ dù sắc mặt Xảo Nhi đã tái nhợt, vẫn nói: “Không được, Thượng cung đã căn dặn ta nhất định phải theo sát ngươi một bước cũng không rời!”
Quả nhiên vai trò của Xảo Nhi là để giám thị nàng, Kinh Uyển Nhi liếc nàng ta, nhưng tình thế đã ép tới bước này. Trước giờ, những kẻ canh giữ cửa cung chỉ nhìn lệnh bài chứ không nhận người, nên cho dù gương mặt Kinh Uyển Nhi đã xuất hiện ở cửa cung vô số lần, nhưng nếu không có lệnh bài thì họ cũng sẽ không cho phép nàng xuất cung.
Kinh Uyển Nhi nhìn Xảo Nhi, nói: “Còn một cách là ngươi mang thi thể xuất cung, đảm bảo thi thể được xử lý sạch sẽ trước mặt ngươi, ta ở đây đợi ngươi.”
Nếu Lương Thượng cung không tin tưởng Kinh Uyển Nhi nên mới để Xảo Nhi đi theo, vậy thì chỉ cần đích thân Xảo Nhi ra tay xử lý, dĩ nhiên sẽ không liên quan gì tới Kinh Uyển Nhi nữa.
Nhưng Xảo Nhi làm sao có gan.
Mặt mày Xảo Nhi tái mét: “Chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Ta… Ta không biết xử lý xác.”
Kinh Uyển Nhi nhìn nàng ta, im lặng.
Hai tướng lĩnh canh cửa không chịu được nữa, họ cau mày: “Nếu các ngươi không xuất cung thì mau kéo xác chết ra xa chút, đừng đứng ở đây gây chướng mắt!”
Đó là xác chết, ai lại muốn nhìn mãi nó.
Kinh Uyển Nhi nhìn Xảo Nhi, Xảo Nhi đã bị cọng rơm cuối cùng đè bẹp: “Ngươi, ngươi mau đi xử xong rồi quay về, ta ở đây đợi ngươi, ngươi không được báo với Thượng cung!”
Kinh Uyển Nhi cười mỉa: “Báo với Thượng cung? Chẳng lẽ ta không sợ chết sao?”
Bất kể là một mình Xảo Nhi ở lại đợi nàng, hay là nàng bỏ Xảo Nhi ở lại rồi một mình xử lý thi thể, thì cũng đều đã làm trái ý Lương Thượng cung, nói ra thì cả hai người đều khó thoát tội.
Kinh Uyển Nhi không chần chừ thêm nữa, quấn sợi dây quanh cánh tay, dồn hết sức lực bú sữa mẹ ra để kéo về phía cửa cung.
Quả thật nặng chết người mà.
Một tòa hoàng thành vô cùng đồ sợ, ở giữa là chốn phồn hoa diễm lệ, là nơi phúc địa của nhân gian.
Nhưng nơi rộng lớn như vậy vẫn có nhiều góc khuất không ai đoái hoài đến. Tạp dịch phòng ở một góc xa xôi và héo lánh nhất, gần Huyền Vũ môn nhất.
Bên ngoài Huyền Vũ môn là đống mộ hỗn tạp bốc mùi kinh người. Vì vậy tướng canh giữ Huyền Vũ môn lúc nào cũng mang vẻ mặt xui xẻo, kẻ nào bị phái đến Huyền Vũ môn thì cũng tương tự như cung nữ bị đày đến những nơi như Tạp dịch phòng.
Người chết không được chôn trong cung, nên chỉ cách một bức tường, ngay bên ngoài bức tường ấy trở thành nơi để chôn cất những xác chết này.
Kinh Uyển Nhi kéo tấm chiếu, nhìn trước mặt là từng ụ mộ phình lên, cuối cùng cũng đến rồi.
Nàng buông sợi dây, ngồi lên tảng đá nghỉ ngơi lấy hơi trước. Rồi mới móc dầu hỏa từ trong túi ra, trước đây nàng cũng từng xử lý thi thể cần hỏa thiêu nhưng chưa có xác nào như hôm nay.
Kinh Uyển Nhi nheo mắt nhìn chằm chằm tấm chiếu.
Có lý do gì để khiến một thi thể đã bị chặt đầu vẫn phải thiêu cháy sạch sẽ?
Kinh Uyển Nhi nghĩ đến chuyện hủy thi chứng tích.
Nghỉ ngơi đủ, nàng nắm chặt dầu hỏa đứng lên, đi quanh tấm chiếu rơm hai vòng.
Dưới cái nắng gắt thế này, chỉ cần đổ dầu hỏa lên sẽ rất dễ bén lửa, hơn nữa sẽ nhanh chóng thiêu sạch.
Dù là ai đưa thi thể đến thì thời gian được căn vừa khéo.
Kinh Uyển Nhi ngồi xổm xuống, từ tốn đưa tay chạm vào tấm chiếu.
Gửi phản hồi