Muốn bóp thì phải chọn quả hồng mềm mà bóp, khác với Bùi Đàm có người bảo vệ, hiện giờ chỉ cần tùy tiện dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết hai phu thê kia.
Tông Sở Khách rút trường đao từ người áo đen bên cạnh, đi thẳng về phía hai người Tử Thiền Nhi. Bùi Đàm nhìn thấy nhưng lại không thể đưa ra phản ứng gì.
Tử Thiền Nhi cố sức bò lên người Văn lang, dùng thân mình che chắn cho người kia: “Ngươi dừng tay…”
Tông Sở Khách dứt khoát hừ lạnh, trường đao xoẹt một tiếng đặt lên cổ Tử Thiền Nhi.
“Bùi Đàm, nếu ngươi muốn tiếp tục kéo dài thời gian như vậy, lão phu sẽ từ từ chơi với ngươi. Nhưng còn tính mạng của đôi phu thê này, lão phu sẽ để ngươi tận mắt nhìn bọn họ lên Tây Thiên.” Tông Sở Khách nhấn mạnh thanh đao trong tay, trên cái cổ mảnh mai của Tử Thiền Nhi lập tức xuất hiện một vết máu.
Nhưng miệng của Tử Thiền Nhi lại mím chặt, vậy mà lại không chịu phát ra dù chỉ một chút âm thanh nào.
Bùi Đàm lạnh lùng nhìn Tông Sở Khách, bất kể chàng đã đánh giá cao phụ tử Tông thị đến mức nào thì đến cuối cùng vẫn phát hiện hóa ra mình đã xem thường bọn chúng.
Tông Hoắc ngang nhiên phóng ngựa giẫm chết người trên đường phố Trường An. Còn Tông Sở Khách khi đối mặt với bá tánh bình thường lại có thể giết người mà mắt không chớp lấy một cái.
“Đây là chuyện giữa Bùi mỗ và Thượng thư đại nhân, hà tất liên lụy người khác.” Bùi Đàm chậm rãi nói.
Tông Sở Khách lạnh lùng hừ một tiếng, đôi phu thê ngu xuẩn này có thể dẫn dụ Bùi Đàm tới, quả thực đã tận dụng giá trị đến cực hạn. Hiện tại, đương nhiên ông ta phải lợi dụng bọn chúng đến cùng rồi.
“Lão phu cho ngươi thời gian một khắc để bảo con chó dưới tay ngươi lập tức dừng tay, nếu không lão phu sẽ giết nữ nhân này trước, sau đó giết tới nam nhân này, đợi ngươi và hộ vệ của ngươi đều hao hết khí lực, lão phu sẽ để ngươi và con chó kia cùng nhau xuống Diêm La điện gặp mặt!” Tông Sở Khách nghiến răng nghiến lợi vì hận.
Bùi Đàm nhìn chằm chằm, lúc này hai mắt Tử Thiền Nhi lệ đã đẫm lệ, lạnh lùng thốt lên: “Đại nhân, Thiền Nhi chỉ cầu ngài bảo vệ Văn lang. Dù Thiền Nhi có chết cũng không sợ, chỉ không muốn Văn lang cùng Thiền Nhi chịu khổ.”
Hiển nhiên tiếng đại nhân này của nàng ấy là đang cầu xin Bùi Đàm nhưng nàng ấy không nhìn thấy lúc này Bùi Đàm đang bị hơn mười tên người áo đen vây kín, chỉ nhờ vào thần binh trường kiếm của Bích Lạc mới miễn cưỡng an toàn đến giờ.
Tông Sở Khách nhìn Tử Thiền Nhi, đúng là một nữ nhân biết phối hợp, cầu xin như vậy rồi thì phải xem tên tiểu tử kia còn nhịn được đến bao giờ.
“Nghĩ kỹ chưa, hay là ngươi muốn tận mắt nhìn nữ nhân này chết thì mới chịu đổi chủ ý.” Nói xong, sắc mặt ông ta trở nên sa sầm.
Tử Thiền Nhi dứt khoát nhắm chặt hai mắt, ngẩng cổ chờ chết, không hề phản kháng.
Bùi Đàm trầm giọng nói: “Bích Lạc, trở về.”
Gần như ngay trong khoảnh khắc ấy, vị tuyệt đỉnh kiếm khách đang tung hoành giữa mười mấy người như chốn không người kia, đột nhiên tựa như lướt qua hoa liễu, nhẹ nhàng thoát khỏi sự dây dưa của hơn mười thanh đao, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Bùi Đàm.
Rốt cuộc tên cao thủ đó phải đáng sợ đến mức nào, đám người áo đen đã rơi vào khổ chiến gần một canh giờ lập tức sinh lòng khiếp đảm.
Bùi Đàm dẫn theo một người như vậy bên cạnh, chẳng trách từ đầu đến giờ vẫn luôn ở trong trạng thái ung dung tự tại.
Tông Sở Khách cũng siết chặt ngón tay, từ sau vụ án của Tông Hoắc, ông ta vẫn luôn phái người theo dõi Bùi Đàm nhưng rốt cuộc từ khi nào một cao thủ như thế đã đến bên cạnh Bùi Đàm, vậy mà phủ Thượng thư lại không nhận được bất kỳ một tin tức nào. Tên tiểu tử này… còn khó đối phó hơn ông ta tưởng.
Hơn mười mấy tên người áo đen đều lui về bên cạnh Tông Sở Khách, đồng thời cũng vây Tử Thiền Nhi và Văn lang vào giữa.
Tông Sở Khách nói: “Chẳng qua ngươi cũng chỉ là một Đại Lý Tự khanh mà thôi, thế mà lại dám không coi ai ra gì, hết lần này đến lần khác cuồng vọng vượt quyền với lão phu, chỉ vì xuất thân từ Hà Đông Bùi thị mà cho rằng mình có chỗ dựa nên không cần sợ hãi sao? Đáng tiếc, Bùi thị nhà ngươi có lớn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không lớn hơn được Vi hậu nương nương.”
Bùi Đàm nhìn chằm chằm ông ta: “Ngươi cho rằng vừa rồi giao đấu như vậy, những người ngoài đường phố sẽ hoàn toàn không phát giác ra sao?”
Động tĩnh vừa rồi trong tửu lâu, nếu Tông Sở Khách muốn một tay che trời thì trừ phi nhiều người qua đường như vậy đều là kẻ điếc?
Ánh mắt của Tông Sở Khách âm u lạnh lẽo, sâu thẳm bên trong xẹt qua sự cười nhạo: “Bùi Đàm, ngươi thật sự cho rằng hôm nay lão phu tới đây chỉ là để làm khó hai tên tiện dân của tửu lâu này sao? Lão phu không ngại nói cho ngươi biết hôm nay chỉ cần ở trong thành Trường An này, cho dù là một con ruồi muốn bay ra ngoài, cũng phải được lão phu cho phép.”
Ý của câu này chính là thành Trường An đã rơi vào trong sự khống chế của Tông Sở Khách.
Bùi Đàm nhìn chằm chằm ông ta, tuy Tông Sở Khách là Thượng thư Binh bộ cao quý, đứng đầu lục bộ nhưng còn lâu mới đủ tư cách để một tay khống chế Trường An. Thành Trường An vốn nằm trong sự kiểm soát của Thiên Ngưu Vệ, muốn khống chế Trường An thì phải khống chế cả Thiên Ngưu Vệ doanh. Mà quyền lực như vậy thì e rằng ngoài Trung Tông ra sẽ không có người thứ hai.
Nhưng hiện giờ ánh mắt Tông Sở Khách nhìn Bùi Đàm như thể đang nhìn một người chết. Nếu không có sự tự tin khống chế được Trường An, sao ông ta có thể chắc chắn hôm nay Bùi Đàm nhất định có đến mà không có về.
Cuối cùng sắc mặt của Bùi Đàm cũng đã có biến hóa: “Tông Sở Khách, ngươi lộng quyền ngay dưới chân thiên tử, hoàn toàn không để bệ hạ vào mắt nữa sao?”
Tông Sở Khách bật cười lạnh: “Nói lão phu lộng quyền? Tên tiểu tử nhà ngươi tiến cung vào giữa đêm, ngầm thông đồng với bệ hạ, không thèm để ngũ đại thế gia vào mắt. Chuyện hôm nay vừa hay để ngươi biết rằng thành Trường An… không phải nơi để Hà Đông Bùi thị nhà ngươi làm càn!”
Ông ta vừa nhắc đến Hà Đông Bùi thị, hai tay của Bùi Đàm chậm rãi siết chặt.
Bích Lạc đứng bất động bên cạnh chàng như một cây tùng cổ.
Lúc này hắn ta mới chợt nhận ra ngoài phố trống vắng và yên ắng đến lạ. Từ đầu đến cuối, đừng nói tiếng người nói chuyện, ngay cả tiếng bước chân đi lại cũng đã biến mất sạch sẽ không biết từ lúc nào.
Con phố bên ngoài tửu lâu này như thể đã biến thành một tòa thành trống.
Nhưng nơi này là Trường An, cho dù đêm hôm khuya khoắc phố chợ vẫn còn người người chen chúc, náo nhiệt vô cùng, sao giờ phút này lại có thể yên tĩnh như vậy?
Lúc này Tông Sở Khách liếc nhìn Tử Thiền Nhi và Văn lang dưới chân: “Tên tiểu tử ngươi cứ cùng hai tên tiện dân tửu lâu này xuống địa ngục làm bạn đi.”
Mười mấy tên cao thủ áo đen lại rút đao lần nữa, chuẩn bị ra tay.
Hiện tại, át chủ bài của hai bên đều đã lộ hết, cho dù Bùi Đàm tiếp tục để Bích Lạc giằng co với đám người áo đen, nhưng sau khi biết tình hình hiện giờ của Trường An thì sự giằng co như vậy đã mất đi ý nghĩa.
“Đợi lão phu nhặt xác cho các ngươi xong, sau đó lại dẫn ả cung nữ phạm tội kia tới trước mặt bệ hạ. Phụ thân ruột của ả, Kinh Triết Nhân, vẫn còn bị lưu đày ở Hàn Tháp chưa trở về, đám nghịch tặc ở nơi lưu đày đó, kẻ nào kẻ nấy đều ngu xuẩn ngoan cố, trong lòng đã sinh oán hận với Đại Đường. Kinh thị này cũng không ngoại lệ.” Tông Sở Khách lạnh lùng nói.
Bùi Đàm nhận ra được điều gì đó, vẻ mặt lập tức nghiêm nghị nhìn Tông Sở Khách.
Tông Sở Khách nhâm hiểm thốt ra nửa câu sau: “Đến lúc đó, tội danh Bùi thị nhà ngươi cấu kết với nghịch tặc, mưu đồ tạo phản sẽ không thể trốn thoát được nữa…”
Tử Thiền Nhi đã quên cả run rẩy, không ngờ lòng người lại có thể hiểm ác đến mức này, tính toán tỉ mỉ từng chi tiết đến mức khiến người ta dựng tóc gáy.
Thì ra Vọng Nguyệt lâu của nàng ấy, phu quân của nàng ấy, thậm chí cả Kinh Uyển Nhi mà Đại Lý Tự khanh từng giúp đỡ đã bị Tông Sở Khách đặt vào trong bàn tính của ông ta từ lâu, không một ai có thể thoát được.
Tông Sở Khách giữ vẻ mặt không cảm xúc ra lệnh chó đám người áo đen: “Ra tay đi.” Ông ta không cần đợi chờ nữa.
Bùi Đàm chỉ nhìn chằm chằm ông ta, lúc này mới chậm rãi nói: “Ngươi vẫn luôn nói muốn tìm Kinh Uyển Nhi, vậy ngươi có tìm được người ở tửu lâu này hay chưa?”
Trong kế hoạch của Tông Sở Khách, mắt xích cuối cùng cũng là quan trọng nhất chính là Kinh Uyển Nhi.
Tông Sở Khách lạnh lùng nhìn chàng, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Lão phu biết các ngươi sẽ không giấu người ở đây, lão phu cũng đã nói rồi… hiện giờ trong thành Trường An này, cho dù là một con ruồi cũng đừng mong thoát khỏi vòng vây của lão phu.”
Thảo nào ông ta không tiếp tục tìm Kinh Uyển Nhi nữa, ngoài trừ lúc đến Vọng Nguyệt lâu đã phái người lục soát một vòng không phát hiện ra thì sau đó không thèm tốn sức để tìm nữa. Thì ra, thì ra, Tông Sở Khách đã biết trước rằng cho dù Kinh Uyển Nhi trốn ở Vọng Nguyệt lâu hay bất kỳ góc nào trong Trường An thì điều đó cũng chẳng khác biệt gì đối với ông ta.
Sớm muộn gì cũng chỉ là ba ba trong rọ.
Rốt cuộc Bùi Đàm cũng chậm rãi nheo mắt lại.
Tử Thiền Nhi cũng nhìn Bùi Đàm, có lẽ biết tử vong đã cận kề, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống: “Bùi đại nhân…” Nàng ấy lẩm bẩm.
Đột nhiên Bùi Đàm lộ ra một nụ cười nhạt: “Vậy nếu như… Kinh Uyển Nhi không ở trong thành Trường An thì sao?”
——
Trên đời này có không ít người nam sinh nữ tướng, cũng có người nữ sinh nam tướng, rõ ràng là thân nữ nhi lại bởi vì một hiểu lầm nào đó mà không thể không bị ép sống với thân phận “nam nhi”.
Thật ra lúc chạng vạng kiểm đếm mười sáu gã sai vặt, có một người run rẩy dữ dội đến khác thường, đáng tiếc là bao gồm cả thủ lĩnh tử sĩ không ai phát hiện ra điều này. Chỉ có thể nói Tông Hoắc quá mức tà ác, mỗi người khi đối mặt với hắn ta thì cảm xúc sợ hãi đều chân thật đến cực điểm nên tất nhiên không thể phát hiện ra điều đó.
Sau khi kiểm đếm kết thúc, tất cả gã sai vặt đều giải tán. “Gã sai vặt” kia trốn vào trong ngõ nhỏ, cả người run lẩy bẩy, lấy tay che gương mặt muốn khóc. Lúc này có một bóng dáng đi về phía “hắn”, là một tỳ nữ thướt tha xinh đẹp, tỳ nữ kia nhìn “hắn” rồi mỉm cười: “Ngươi rất sợ sao?”
“Gã sai vặt” kia giật bắn người, lập tức ngẩng đầu nhìn nàng.
Tuy người trước mặt mặc y phục tỳ nữ nhưng “gã sai vặt” lại không nhận ra gương mặt kia.
Tỳ nữ mỉm cười nói: “Thì ra ngươi là nữ nhân.”
“Gã sai vặt” kia lập tức run càng dữ dội hơn, nàng ấy nhìn chằm chằm gương mặt tỳ nữ, vẻ mặt đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Nếu bị phát hiện ra sự thật thì chỉ có cái chết đang chờ đợi trong tòa trạch viện này.
Tỳ nữ nhìn nàng ấy, có vẻ cũng đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên tỳ nữ mỉm cười nói: “Thật ra ngươi là nữ nhân lại là một chuyện tốt đấy. Ngươi tin hay không?”
“Gã sai vặt” nhìn gương mặt vẫn luôn hiền hòa dịu dàng trước mắt, rốt cuộc lấy hết can đảm thốt ra một câu: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Tỳ nữ nghiêng đầu nhìn nàng ấy. Nàng có thể nhìn ra được sau khi Tông Hoắc uống xong bát “canh sâm” từ xế chiều đã trở thành con cá sắp chết chìm, chỉ cần khẽ đẩy một cái.
Tỳ nữ cười một cách dịu dàng: “Bởi vì hiện tại vị công tử gia kia cần nhất… vừa khéo lại là một nữ nhân.”
Nếu bề ngoài vẫn là “gã sai vặt” thì có thể lợi dụng thân phận này mà ra vào viện tử kia bất cứ lúc nào, vậy thì không gì tốt hơn.
“Gã sai vặt” có chút kinh hãi nhìn tỳ nữ xa lạ này, không biết rốt cuộc đối phương muốn làm gì.
Mà tỳ nữ cũng nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình: “Vị công tử gia kia mới là chúa tể của tòa trạch viện này, chỉ cần người đó vẫn còn sống một ngày thì vĩnh viễn sẽ luôn nơm nớp lo sợ.”
Không chỉ gã sai vặt giả mạo thân phận này, mà những gã sai vặt, tỳ nữ và tử sĩ thật sự khác, chẳng qua tất cả đều chỉ là đám sâu kiến có thể bị vị công tử gia kia đùa bỡn trong lòng bàn tay bất cứ lúc nào.
Tỳ nữ cười dịu dàng: “Cho nên ngươi đã hiểu rồi chứ, hiện tại bệnh tình hắn ta đã nguy kịch hết phương cứu chữa, nếu đã không thể khỏe lại thì chờ đợi hắn ta cũng chỉ có một con đường chết…”
Nỗi kinh hãi trên mặt “gã sai vặt” càng lớn hơn, đã chuyển thành cứng đờ ngây dại.
“Hiện tại sân khấu đã từ từ dựng xong, mọi việc cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ thiếu một cơn gió đông mà thôi. Mà cơn gió đông này… chính là ngươi.” Gương mặt tỳ nữ nở nụ cười, dịu dàng nhìn “gã sai vặt” vốn là nữ nhưng mang tướng nam này.
Gửi phản hồi