Từ sau khi rất nhiều tỳ nữ bị cấm ra vào nội viện, đám tử sĩ vì muốn chắc chắn không sơ hở nên đã giam giữ các nàng vào trong một gian phòng chứa củi ẩm thấp tối tăm.

Các nàng đều đang ở độ tuổi như hoa như ngọc, nào chịu nổi loại tra tấn này, chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, nơm nớp lo lắng, chỉ sợ đám người bên ngoài không vừa ý một chút sẽ giết hết các nàng. Dù sao chuyện chết người ở thế gia vọng tộc cũng xảy ra như cơm bữa, những nơi núi cao hoàng đế xa như Ngô Châu, chết cũng là chết vô ích.

“Nơi này là phòng chứa củi, thứ nhiều nhất chính là củi khô.” Trong hẻo lánh vang lên một giọng nói yếu ớt: “Chỉ cần dùng đá đánh lửa đốt lên là dễ dàng đốt ra một con đường.”

Những tỳ nữ còn lại đều sợ hãi không thôi, không ai lên tiếng đáp lại.

Giọng nói trong góc vẫn tiếp tục thì thầm: “Hoặc là cứ ở lại đây, trước sau gì cũng chết…”

Vị công tử kia không thể gần nữ sắc trong vòng ba năm, chứ không phải ba ngày hay ba tháng, các nàng đã không còn ngày ngóc đầu lên được nữa rồi.

Có lẽ một ngày nào đó, xương cốt của các nàng sẽ biến thành củi trong phòng chứa củi.

Có tỳ nữ lắc đầu, co rúc trong góc, yếu ớt khóc nức nở.

Giọng nói kia lại lạnh lùng vang lên: “Khóc có ích gì, bây giờ châm lửa, nếu có thể chết một cách thống khoái, trái lại các ngươi nên cảm tạ Diêm Vương gia.”

Đột nhiên có tỳ nữ loạng choạng đứng dậy từ góc tường, các nàng đã không nhớ nổi bao lâu rồi chưa được ăn cơm: “Ta thà liều một phen…”

Vừa nói xong, bóng dáng kia đã bịch một tiếng đâm vào tường, như phát điên mà nói: “Còn hơn chờ chết, còn hơn chờ chết.”

Một tỳ nữ nâng hai viên đá đánh lửa trong tay: “Bên tay ta có củi khô, đốt đi. Đốt đi.”

Bị thiêu chết hoặc bị thiêu mà sống.

Mấy tỳ nữ tranh nhau bước ra từ trong góc, lấy ra đá đánh lửa và củi khô, trong bóng tối xẹt lên vô số tia lửa giống như tinh quang nơi đáy lòng các nàng.

Lửa gặp củi khô lập tức bừng cháy hừng hực. Những gương mặt tái nhợt bị ánh lửa soi rõ, các nàng nhìn chằm chằm ngọn lửa, không ai sợ hãi. Cũng thật trùng hợp, một mặt tường của gian phòng chứa củi này hoàn toàn được dựng lên bằng rơm khô, ngọn lửa vừa bốc cháy, bức tường kia lập tức bị đổ vỡ dễ dàng như nghiền nát gỗ mục. Không ngờ còn chưa qua một khắc, những tỳ nữ này đã nhìn thấy con đường sống đã khát vọng từ lâu, bị đốt ra ngay trước mắt các nàng.

“Có thể ra ngoài rồi!” Lại là giọng nói yếu ớt kia.

Tất cả tỳ nữ không kịp nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy dù chỉ một lần, đều loạng choạng lao vào màn đêm.

Lúc này tất cả tử sĩ đều phụng mệnh canh giữ quanh nội viện của Tông Hoắc. Còn phòng chứa củi giam giữ tỳ nữ đều nằm ở rìa ngoại viện xa nhất. Đợi đến khi ánh lửa bốc lên tận trời, khói đặc cuồn cuộn, đám tử sĩ này mới muộn màng nhận ra.

“Chuyện gì xảy ra vậy!?”

Trong mắt tử sĩ đều chấn động, nhìn ánh lửa phóng thẳng lên trời, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Một gã sai vặt loạng choạng ngã nhào xuống đất, chân mềm nhũn nói: “Là đám tỳ nữ… các nàng bỏ trốn rồi!”

Mắt đám tử sĩ như muốn nứt ra: “Lửa bén lên từ đâu?”

Gã sai vặt kia cũng bị dọa mất mật, phản ứng dây chuyền từ phòng chứa củi bị cháy khiến những hạ nhân và gã sai vặt sống gần đó đều bị dọa đến hoảng hốt thất sắc.

“Lửa cháy lên từ trong phòng chứa củi…” Gã sai vặt chỉ lẩm bẩm nói được một câu này.

Tử sĩ lập tức rút đao bên hông ra: “Canh giữ kỹ cửa ra vào nội viện, nếu nhìn thấy đám tiện tỳ kia thì gặp một người giết một người.”

Gã sai vặt run rẩy giơ tay chỉ: “Hình như… hình như có người đang xông về phía nội viện.”

Nếu mục đích của đám tỳ nữ kia là nhân lúc mọi chuyện hỗn loạn mà lén chạy tới nội viện, vậy mục tiêu chính là Tông Hoắc. Xem ra sau lưng đám tiện tỳ này thật sự có người thao túng…

Tên tử sĩ lạnh lùng nhìn đồng bọn phía sau: “Nhân lúc bọn chúng còn chưa tới, giết sạch.”

Lẽ ra nên giải quyết đám tiện nhân đó từ sớm.

Đám tử sĩ đều đi chặn giết tỳ nữ, gã sai vặt kia loạng choạng mò vào phòng của Tông Hoắc, trở tay đóng cửa lại. Trong bóng tối, Tông Hoắc uống “canh an thần” vốn nên ngủ mê man, lúc này đôi mắt vô thần kia lại nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu, trong miệng lẩm bẩm: “Nóng, nóng quá…”

Gã sai vặt run rẩy nhìn quanh bốn phía, Quý lang trung vốn nên ở đây trông chừng Tông Hoắc cũng không biết đã đi đâu.

Người nọ chậm rãi bước lên trước, khẽ gọi một tiếng: “Công tử… cháy, cháy rồi…”

Bởi vì sợ hãi nên hai tay người nọ lạnh như băng. Người nọ giơ tay lên, đặt lên trán của Tông Hoắc, luồng lạnh bất ngờ kia khiến Tông Hoắc giật mình.

“Công tử?” “Gã sai vặt” vừa sợ hãi vừa thấp thỏm gọi một tiếng.

Tông Hoắc đột nhiên bắt lấy bàn tay trên trán như nắm được cọng rơm cứu mạng rồi bất ngờ dùng sức, “gã sai vặt” gầy yếu kia hét lên một tiếng, sau đó bị nhấc lên như xách gà con, ném vào phía trong giường.

——

“Ngươi vừa nói cái gì?” Giọng của Tông Sở Khách có chút the thé.

Bùi Đàm vốn bị hơn mười tên áo đen vây quanh, vậy mà ngay lúc này lại chậm rãi kéo một cái ghế trong tửu lâu, sao đó cúi người ngồi xuống. Ánh mắt của chàng nhàn nhạt: “Kinh Uyển Nhi đã không còn ở trong thành Trường An từ lâu rồi. Cho nên e rằng kế hoạch của Thượng thư đại nhân phải thất bại rồi.”

Tông Sở Khách nhìn chòng chọc Bùi Đàm: “Tiểu tử ngươi?… Ngươi dám lừa lão phu?”

Bùi Đàm nhàn nhạt nhìn Tông Sở Khách: “Bùi mỗ sẽ không nói dối trước mặt Thượng thư đại nhân, nếu không Thượng thư đại nhân cho rằng cả thành đầy Thiên Ngưu Vệ như vậy, vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa dẫn Kinh Uyển Nhi đến trước mặt đại nhân?”

Như lời Tông Sở Khách đã nói, Trường An đã kiên cố như thành đồng vách sắt, đến một con ruồi cũng không thể ẩn náu. Thế nhưng nhiều Đại Đường Thiên Ngưu Vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh như vậy đã tốn gần hai canh giờ nhưng vẫn chưa tìm được một cung nữ đang ẩn thân.

Tin rằng trong tay mỗi người đều đã có bức họa chi tiết nhất của Kinh Uyển Nhi.

Thiên Ngưu Vệ tinh nhuệ nhất Đại Đường cầm bức họa rõ ràng nhất, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được người, đã đủ nói lên có gì đó không đúng.

Đáng tiếc, Tông Sở Khách dồn hết tâm huyết vào cuộc đối đầu với Bùi Đàm ở Vọng Nguyệt lâu nên chưa kịp phát hiện những vấn đề này.

Lúc này hai mắt của Tông Sở Khách đã đỏ ngầu đến đáng sợ: “Con tiện tỳ đó không có cơ hội rời khỏi Trường An, tướng canh giữ ở sáu cổng thành Trường An đều là người của lão phu và Vi thị.”

Vi Hoàng hậu và Vi tướng đã âm thầm khống chế những cổng thành từ lâu, tên tiểu tử này chẳng qua chỉ là vùng vẫy trước lúc chết, vọng tưởng kéo dài hơi tàn thêm một khắc mà thôi.

Bùi Đàm nhìn chằm chằm Tông Sở Khách: “Thượng thư đại nhân tiếp quản cổng thành Trường An từ khi nào ?”

Đôi mắt của Tông Sở Khách co rút lại.

Ngay cái ngày Bùi Đàm rời Túy Tình lâu, trở về Đại Lý Tự rồi đóng cửa không ra ngoài, Tông Sở Khách đã liên thủ với Vi hậu phong tỏa Trường An.

Tên tiểu tử này không có thời gian để làm ra bất kỳ sự bố trí nào.

Nghĩ như vậy, thần sắc của Tông Sở Khách lại lạnh xuống lần nữa.

Bùi Đàm nói: “Cho nên Kinh Uyển Nhi rời đi từ lúc nào, trong lòng Thượng thư đại nhân hẳn đã rõ rồi. …Nếu tính theo thời gian đó thì lúc Bùi mỗ đóng cửa trong Đại Lý Tự chính là lúc Kinh Uyển Nhi rời đi.”

Từ khi hành động của Bùi Đàm trở nên khác thường, Tông Sở Khách đã giám sát chàng từng phút từng giây, tất nhiên không rảnh để ý chuyện khác.

Chi bằng nói là Bùi Đàm cố ý để Tông Sở Khách dồn ánh mắt về phía mình, mục đích là để bố trí kế sách vẹn toàn cho Kinh Uyển Nhi rời đi.

Ánh mắt của Tông Sở Khách co rút lại: “Tiểu tử…”

Bùi Đàm nói: “Đúng rồi, còn tung tích của hộ vệ thân cận của Bùi mỗ là Bùi Huyện, hẳn là lúc này Thượng thư đại nhân đã nghĩ tới rồi nhỉ?”

Đệ nhất cao thủ của Bùi gia Bích Lạc xuất hiện thần bí bên cạnh Bùi Đàm, mà Bùi Huyện lại một đi không trở lại, cộng thêm Kinh Uyển Nhi đã rời khỏi Trường An từ khi đó, hết thảy mọi thứ đan lại thành một tấm lưới trói chặt Tông Sở Khách ở bên trong.

Cả người Tông Sở Khách run lên vì lạnh, sau đó hai tay bắt đầu run dữ dội, đột nhiên ông ta không nhịn được mà phun ra một ngụm máu, người áo đen bên cạnh lập tức nói: “Đại nhân!”

Dù thế nào Tông Sở Khách cũng không muốn nghĩ tới quá trình đó: “Cho dù không có con tiện tỳ kia… hôm nay lão phu vẫn có thể giết các ngươi, sau đó… trước mặt Vi tướng, tùy tiện bịa ra một cái tội danh để Bùi thị nhà ngươi cùng tửu lâu này biến thành tro bụi…”

Lúc này ông ta giống như đã biến thành ác quỷ, nhìn chằm chằm Bùi Đàm, cắn chặt lấy chàng đến chết cũng không buông, coi như… báo thù cho nhi tử của ông ta.

Ánh mắt của Bùi Đàm đã trở nên sâu thẳm: “Thượng thư đại nhân có thể đại khai sát giới. Nhưng Bùi thị ta đã cắm rễ ở Hà Đông nhiều năm, đại nhân chỉ dựa vào vài tội danh bịa đặt đã muốn lật đổ Bùi thị thì e rằng là chuyện không thể. Còn nếu Bùi thị vẫn bình yên vô sự, mà đại nhân lại giết Bùi mỗ thì từ nay về sau trong thiên hạ Đại Đường, liệu Vi thị có vì một người khác họ như đại nhân, mà trở mặt thành tử địch với Bùi thị cơ nghiệp trăm năm ta hay không… Đại nhân, Bùi mỗ khuyên ngài suy nghĩ kỹ.”

Hà Đông Bùi thị, Bác Lăng Thôi thị, Đại Đường Vi thị.

Hiện tại Vi thị đứng đầu Đại Đường, bởi vì Hoàng hậu Đại Đường và Thừa tướng Đại Đường đều mang họ Vi.

Nhưng mà triều vua nào thì dùng bề tôi nấy, chỉ mới vài năm trước thôi thiên hạ này vẫn chưa phải họ Vi.

Năm họ bảy tông, Quan Trung tứ gia, mỗi một thế gia đều sở hữu thực lực cân bằng nhau, ai ai cũng đều là đại thụ trăm thước, rễ cắm sâu vững chãi. Tông Sở Khách giữ vị trí Nhất phẩm Thượng thư, lại có Vi thị chống lưng, nhưng vậy thì đã sao? Cho dù vị Thượng thư này thật sự mang họ Vi thì đã thế nào, Vi thị sẽ vì cái chết của một tên công tử ăn chơi không có chút giá trị nào mà trở thành kẻ thù không đội trời chung đến chết không thôi với một người có xuất thân từ Hà Đông Bùi thị như chàng sao?

Quả thực là vì tiểu nhân mà mất thiên hạ.

Nói cho cùng thì từ đầu đến cuối mạng của Tông Hoắc cũng chỉ có một mình Tông Sở Khách thật sự để tâm mà thôi.

Bùi Đàm chậm rãi đứng dậy khỏi bàn, ánh mắt lại nhìn xa ra ngoài cửa sổ nữa: “Đại nhân, giờ này bồ câu đưa thư từ Ngô Châu hẳn đã tới rồi…”

Nghe đến hai chữ Ngô Châu, dường như Tông Sở Khách đã mất đi hết sức lực, máu nơi khóe miệng chảy xuống, nhuộm cả gương mặt ông ta trở nên vô cùng dữ tợn.

“Bùi Đàm, tuổi còn trẻ nhưng ngươi mới thật sự là ác ma.” Ông ta chậm rãi nói ra câu này.

Bùi Đàm ngước nhìn Tông Sở Khách: “Kết cục ngày hôm nay vốn đã được định sẵn, chẳng qua Thượng thư đại nhân nhất quyết muốn nghịch thiên nên mới có tuyệt vọng của ngày hôm nay.”

Mà chẳng phải sự tuyệt vọng mà phụ tử bọn họ đang nếm trải lúc này cũng chính là sự tuyệt vọng mà đôi cha con ngư dân bị giẫm chết ngoài phố đã phải nếm trải qua trước đây sao?

Thật sự có một con bồ câu đưa thưtrắng như tuyết bỗng đậu trên khung cửa sổ. Cánh cửa sổ này chính là cửa sổ Bùi Đàm vừa mới mở ra.

Bùi Đàm nhìn con bồ câu đưa thư, vì sao con bồ câu vượt ngàn dặm này lại dừng ở Vọng Nguyệt lâu, tất nhiên cũng đã được chuẩn bị từ sớm.

“Thượng thư đại nhân, không muốn xem thử cuối cùng lệnh lang truyền về tin tức gì sao?”

Tông Sở Khách lảo đảo, một người áo đen vung đao, gỡ ống thư trên chân chim bồ câu xuống, mở ra rồi cẩn thận đưa cho Tông Sở Khách.

Tông Sở Khách mở lá thư, nhìn chữ viết đã khô từ lâu trên trang giấy: Công tử bệnh nặng, xin đại nhân mau chóng tìm danh y đến Ngô Châu khám bệnh cho công tử…

Tin tức cuối cùng này cũng đã mang theo điềm chẳng lành vốn phải xảy ra.

Bùi Đàm nhàn nhạt lên tiếng: “Từ lúc lá thư này được viết đã qua nửa tháng rồi. Lệnh lang chạy trốn bôn ba ngàn dặm xa xôi nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh.” Kẻ đáng chết thì sao có thể còn sống được cơ chứ? Huống hồ còn là người đã bị Đại Lý Tự đóng kim ấn, từ lâu đã định tội tử hình.

Ánh mắt của Tông Sở Khách đã mất đi tiêu cự, ông ta đến tuổi già mới có được mụng con, trong mệnh có kiếp nạn, nếu không thể thành thánh vậy cũng chỉ có thể đọa làm ma.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc