Kinh Uyển Nhi kéo tấm chiếu rơm đến trước cửa cung, giơ ra lệnh bài trong tay: “Liệm thi phòng trong cung, xử lý thi thể.”

Hai tướng lĩnh giữ cửa liếc nhìn tấm chiếu rơm cuộn tròn trên đất, mặt lạnh nói: “Trải chiếu ra, để chúng ta xem.”

Kinh Uyển Nhi cũng chẳng biện giải, nghe vậy liền cúi người, không e dè mà tháo dây buộc trên chiếu rơm. Tấm chiếu rơm tách ra hai bên, để lộ ra một nữ tử mặc trang phục cung nữ, mặt úp xuống bị tóc che phủ, toàn thân đều là máu và mùi xác thối. Sau khi lật người lại, sắc mặt thi thể trắng bệch, hoàn toàn không có hơi thở.

Hai tướng lĩnh giữ cửa lập tức ghê tởm bịt mũi, phất tay nói: “Mau chóng kéo đi! Kéo đi đi!”

Chính họ muốn xem, giờ lại tránh chỉ sợ chẳng kịp.

Khóe miệng Kinh Uyển Nhi khẽ cong lên, nàng ngồi xổm xuống buộc lại chiếu rơm, một tay nắm đầu sợi dây kia, kéo “thi thể” ra khỏi cửa cung.

Lần này, hai tướng lĩnh canh giữ cửa cung còn cố ý tránh xa một chút, để khỏi bị dính xui xẻo từ người chết.

Kinh Uyển Nhi từ từ kéo tấm chiếu đi, sau khi đi khá lâu mới quay đầu lại nhìn cửa cung sau lưng cách mình càng lúc càng xa.

Người ta đều nói một khi bước vào cửa cung sâu tựa biển, mà hằng ngày trong cung đều có kẻ chết, có những kẻ không có thân thích nhận lãnh, sẽ bị những cung nữ cấp thấp từ Tạp dịch phòng như Kinh Uyển Nhi kéo đi thiêu hủy.

Nơi kéo đến chính là “bãi tha ma” ngoài Huyền Vũ môn.

——

Kinh Uyển Nhi thong thả nhìn chiếu rơm, rồi đưa tay tháo nó ra một lần nữa, sau đó nhìn chằm chằm “thi thể” cung nữ kia, nàng rút ra một cây ngân châm từ trong tóc.

Ngân châm đâm vào cổ “thi thể”, “thi thể” bỗng khẽ động, chốc lát sau vậy mà “thi thể” lại mở mắt ra.

“Dậy đi, đã tới nơi rồi.” Kinh Uyển Nhi thản nhiên nói.

Cung nữ kia vừa mở mắt liền ngồi bật dậy, khi nhìn thấy bản thân nguyên vẹn không chút tổn hại, nước mắt bỗng chốc trào ra.

Rồi nàng ấy giương mắt nhìn Kinh Uyển Nhi, bỗng phịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu liên tục: “Đa tạ! Đa tạ ân cứu mạng! Đại ân đại đức, kiếp sau ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp!”

Kinh Uyển Nhi lặng lẽ nhìn nàng ấy, một khi cung nữ đã vào cung, nghĩa là vĩnh viễn không thể rời đi, chỉ có một ngoại lệ, chính là “người chết”.

Kỳ thật, đây cũng không phải lần đầu nàng làm việc này, giúp những cung nữ chịu tội chết, âm thầm thoát khỏi cung để tìm một con đường sống khác.

Kinh Uyển Nhi từ tốn nói: “Không cần làm trâu làm ngựa, ngươi chỉ cần đừng quên điều đã đáp ứng ta.”

Cung nữ đột nhiên khựng lại, lát sau nhìn chằm chằm Kinh Uyển Nhi: “Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quên.”

Cung nữ này vốn hầu hạ bên cạnh Quý Tiệp dư, mấy ngày trước vì đắc tội vị Tiệp dư mới được sủng ái này mà bị phạt vào Khổ dịch phòng chờ chết.

Nhưng cung nữ này cũng lơi hại, chẳng biết nhờ ai chỉ điểm mà tìm được Kinh Uyển Nhi.

Kinh Uyển Nhi cắm lại ngân châm vào trong tóc, xoay người chỉ phương hướng cho cung nữ: “Ngươi chờ ở đây đến lúc đêm xuống, sau đó trèo qua bức tường cung ở phía nam, chen vào chợ đêm. Ban đêm có lệnh giới nghiêm, chỉ cần ngươi có thể gắng gượng đến sáng, tức là an toàn rồi.”

Trong mắt cung nữ lộ ra khát vọng thà sống lay lắt còn hơn chết tử tế, chẳng ai muốn dễ dàng chết đi. Trông thấy hy vọng sống ở ngay trước mặt, nàng ấy lại dập đầu thật sâu với Kinh Uyển Nhi: “Ân cứu mạng, suốt đời khó quên.”

Sau khi màn đêm buông xuống, lại càng không có ai tới bãi tha ma này, ai dám có lá gan ấy chứ. Vì thế nơi đây mới là an toàn nhất.

Nhưng đối với cung nữ, một bên là tự do trong tầm tay, đừng nói là bảo nàng ấy trốn ở đây đến ban ngày, cho dù ở thêm vài ngày vài đêm nữa, cũng chẳng có gì phải sợ.

Thu xếp cho cung nữ xong, Kinh Uyển Nhi kéo tấm chiếu trống trở lại Huyền Vũ môn, trong mắt hai tướng lĩnh giữ cửa đều lộ vẻ chán ghét, ngay cả hỏi vài câu cũng không thèm, đã cho nàng vào.

Kinh Uyển Nhi đều bình chân như vại trước những ánh mắt ấy, bất kể khinh bỉ, nhục mạ, bao năm nay nàng đã sớm xem nó như chuyện uống nước thường ngày.

Trở về trong viện, nàng phủi bụi trên y phục, ném chiếu vào kho củi rồi khóa cửa lại.

Trong kho củi đốt tùng hương, hun suốt một đêm thì mùi tử thi sẽ tiêu tan.

Nếu có ai vừa vào cung đã tiếp xúc với tử thi như Kinh Uyển Nhi, cũng sẽ tự ngộ ra một vài phương pháp.

Kinh Uyển Nhi quay về gian phòng nghỉ ngơi của cung nữ, vừa bước vào liền thấy chăn gối trên giường rối loạn, đưa tay sờ thử, chăn ướt sũng, hiển nhiên không thể ngủ.

Nàng xoay người nhìn mấy cung nữ bên cạnh đang giả vờ vô tội: “Là ai làm?”

Không một ai lên tiếng, trong đó còn có kẻ trợn trắng mắt.

Kinh Uyển Nhi chuyên xử lý tử thi, nên là kẻ bị ghét bỏ nhất ở nơi này, thậm chí địa vị còn thấp hèn hơn cả kẻ quét dọn nhà xí.

Nơi nào có nhiều nữ nhân là nói đó có nhiều phiền phức. Kinh Uyển Nhi xoay người bước về phía các nàng, mấy cung nữ kia thấy nàng tới gần, bèn né tránh như tránh ruồi nhặng: “Làm gì đó, ngươi chớ có gây chuyện!”

Kinh Uyển Nhi nhìn bọn họ: “Ta đâu có gây chuyện, ta đã làm việc cả ngày, hiện giờ cần nghỉ ngơi.”

Nàng chợt vươn tay chộp lấy một cung nữ trong số đó, cung nữ kia vội vàng hoảng hốt lùi nhào sang bên cạnh.

Trong mắt Kinh Uyển Nhi thoáng hiện ý cười, tay nàng cũng không dừng lại, sau khi cung nữ né ra, nàng liền chộp lấy chăn mền sau lưng cung nữ đó và kéo nó ôm vào lòng.

Nàng ôm chăn đi về phía giường mình, tiện tay hất tấm chăn ướt đẫm trên giường xuống đất.

Cung nữ bị đoạt mất chăn mền lập tức thét lên: “Ngươi trả chăn cho ta!”

Cung nữ đó lao về phía Kinh Uyển Nhi, nàng lạnh lùng xoay người khiến ả đứng sững tại chỗ.

“Ta vừa mới xử lý tử thi trở về, trên người còn chưa tẩy rửa, chăn đã bị ta chạm vào, ngươi hãy nghĩ kỹ xem có còn muốn nó hay không”

Quả thật câu này đâm trúng tử huyệt của cung nữ, phải nói cung nữ của cả phòng này chẳng ai dám thực sự đụng chạm với Kinh Uyển Nhi. Trên mặt cung nữ hiện rõ vẻ nhục nhã cùng tức tối, ả nhìn chăn mền đang bị Kinh Uyển Nhi ôm chặt trong lòng, vừa chán ghét, lại vừa không cam lòng.

Trong lòng Kinh Uyển Nhi khẽ cười một tiếng, chậm rãi trải chăn lên giường mình. Cung nữ kia là kẻ cầm đầu đối địch với nàng trong phòng này, cho dù hôm nay làm ướt chăn không phải do chủ ý của ả thì cũng chẳng thể thoát liên can đến ả.

Việc tự mình làm phải tự mình gánh hậu quả.

Kinh Uyển Nhi thong thả ngồi xuống mép giường, mắt nhìn tấm chăn ướt đẫm trên đất: “Xem ra hôm nay, ngươi chỉ có thể đắp mỗi cái chăn đi ngủ thôi.”

Cung nữ kia nghiến răng nghiến lợi: “Kinh Uyển Nhi, ngươi đừng có khinh người quá đáng!”

Rốt cuộc là ai khinh người quá đáng, Kinh Uyển Nhi liếc mắt đi chỗ khác.

Cung nữ lại càng giận dữ đến mức dậm chân: “Ngươi cho rằng ta không dám bẩm báo với Lương Thượng cung sao? Ngươi đừng vội đắc ý, đến lúc đó không đuổi ngươi ra khỏi Tạp dịch phòng…”

Kinh Uyển Nhi cắt ngang lời ả: “Đuổi ra khỏi Tạp dịch phòng? Thật sao, hiện nay, trong Tạp dịch phòng chỉ có một mình ta phụ trách xử lý thi thể, nếu ta bị đuổi đi, người nào trong các ngươi sẽ thay thế ta? Ngươi sao?”

Câu này có sức sát thương có mạnh hơn cả câu vừa rồi khiến ba cung nữ khác trong phòng đồng loạt biến sắc.

Một người lớn tuổi hơn một chút vội vàng bước lên, kéo lấy cung nữ kia: “Được rồi, Xảo Nhi, đều ở chung một phòng, đừng khiến mọi chuyện trở nên quá căng thẳng.”

Cung nữ tên Xảo Nhi tức đến toàn thân run rẩy: “Dựa vào cái gì? Ngươi không thấy nàng ta cướp chăn của ta sao?!”

Đêm nay trời đông giá rét, không có chăn, chẳng phải muốn ả chết cóng đêm nay sao!? Đương nhiên ả sẽ không chịu thừa nhận chính mình khiêu khích Kinh Uyển Nhi trước, mới rơi vào tình cảnh này.

Cũng có một cung nữ khác hòa giải, cười xòa: “Được rồi, tối nay ngươi chen chúc với ta một chút, ngày mai đem cái chăn kia ra phơi nắng là xong.”

Xảo Nhi cảm thấy vô cùng ấm ức nhưng giờ Kinh Uyển Nhi đã đường hoàng nằm trên chiếc chăn ấy rồi, bảo ả đi giành lại thì ả lại chẳng có gan.

Cuối cùng, dưới những lời khuyên nhủ thật giả đan xen của những cung nữ khác, Xảo Nhi vẫn cắn răng nhẫn nhịn xuống cơn giận này. Trong lòng lại thầm nhủ Kinh Uyển Nhi, tiện nhân, cứ chờ đấy!

Mặc dù biết rõ mỗi lần đối đầu với Kinh Uyển Nhi thì chẳng chiếm được chút lợi lộc nào nhưng đám cung nữ này đều tìm đủ mọi cách để gây khó dễ cho Kinh Uyển Nhi, có lẽ xuất phát từ sự chán ghét trong lòng, chán ghét cái kẻ quái thai kia lúc nào cũng ở cùng với xác chết mà mặt không đổi sắc.

Kinh Uyển Nhi biết bọn họ coi mình là quái thai, nhưng nàng nào để ý những thứ đó, thậm chí nàng còn thích thú nhìn dáng vẻ chán ghét, sợ hãi của những cung nữ kia.

Chỉ khi trong lòng có điều hổ thẹn, mới sợ hãi chuyện sinh tử. Mấy cung nữ trong cung này, trong lòng ai mà chẳng có quỷ.

Kinh Uyển Nhi chợp mắt một giấc, giải tỏa mệt nhọc, hôm sau bị Thượng cung gọi đi.

Lương Thượng cung ngồi trên tháp, đang được hai cung nữ bóp chân, trong Tạp dịch phòng bà ta chính là Lão Phật gia, chẳng ai dám trái lệnh.

“Hôm qua Hình đài đưa tới một cỗ thi thể, đã kéo đến viện của ngươi, mau chóng xử lý đi, làm cho sạch sẽ vào.” Lương Thượng cung nhướng mày lạnh lùng, nhìn chăm chăm Kinh Uyển Nhi.

Lương Thượng cung cố ý dặn dò câu này, có ý nghĩa là một mồi lửa thiêu hủy tất cả, đến cả mẩu xương vụn cũng không được để lại. Đây chính là cách làm sạch sẽ nhất.

Kinh Uyển Nhi bình tĩnh đáp: “Nô tỳ đã rõ.”

Đôi mắt u tối của Lương Thượng cung phải hồi lâu mới thu lại: “Đi đi, lần này Xảo Nhi sẽ cùng ngươi xử lý.”

Kinh Uyển Nhi hơi sững sờ, để Xảo Nhi đi cùng nàng sao?

Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi Lương Thượng cung thì bà ta đã lạnh lùng quát: “Bảo ngươi đi, không nghe thấy sao?”

Kinh Uyển Nhi rủ mắt: “Vâng.”

Khi trở lại trong viện, Kinh Uyển Nhi đã thấy Xảo Nhi với vẻ mặt lạnh như sương đang lạnh lùng trừng nàng.

Kinh Uyển Nhi nghĩ chút đã biết ngay Lương Thượng cung đã nói việc xử lý thi thể hôm nay cho nàng ta biết rồi. Xảo Nhi không dám trái lệnh Lương Thượng cung, chỉ có thể càng thêm oán hận Kinh Uyển Nhi.

“Tiện nhân, quái thai, có phải ngươi đã nói gì trước mặt Thượng cung…” Xảo Nhi đã bắt đầu mắng chửi.

Kinh Uyển Nhi không để tâm nàng ta như mọi khi, nàng chỉ muốn biết thi thể hôm nay có gì khác thường.

Hai năm qua, đây là lần đầu tiên Lương Thượng cung cho phép có thêm một người nữa ngoài nàng đi xử lý. Trước kia từng có một thi thể to lớn vô cùng, sức một mình Kinh Uyển Nhi không tài nào kéo nổi, Lương Thượng cung cũng chưa từng phái thêm ai.

Hơn nữa sao phải là Xảo Nhi, Xảo Nhi lợi hại lắm sao? Chỉ khi giở trò ác độc đối phó nàng thì mới coi là lợi hại.

Vậy thì chỉ có thể là vì điểm này mới gọi Xảo Nhi. Chính bởi mối hiềm khích giữa Xảo Nhi và nàng mà ai ai cũng biết, nên mới chọn Xảo Nhi đi cùng nàng… Là để giám thị nàng sao?

Dường như Kinh Uyển Nhi đã hiểu ra điều gì, câu “làm cho sạch sẽ vào” mà Lương Thượng cung nhấn mạnh cũng đã có lời giải thích.

Trong lòng nàng khẽ xao động, bắt đầu nảy sinh đôi chút suy tính đối với thân phận của thi thể kia.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc