Ngày hôm sau cũng như vậy.
Chuyện Bùi Đàm lưu luyến nơi phong nguyệt trên phố Trường An lan truyền đi rất nhanh, thậm chí ngay cả ở tửu lâu nhỏ như Vọng Nguyệt lâu cũng có người đang lớn tiếng bàn tán.
“Không hổ là công tử Bùi thị, cho dù đã làm quan nhưng trong xương cốt vẫn không đổi thói phong lưu của công tử thế gia, thích thơ rượu lẫn thích mỹ nhân.” Một bàn ba bốn người đang hào hứng kể chuyện mới nghe được.
“Ta còn nghe nói Bùi công tử còn làm thơ tặng hoa khôi của Túy Tình lâu nữa, đúng là vừa tài tử lại đa tình.”
“Nghe nói Vi tướng gia cũng có mặt.”
Có người hạ giọng thì thầm, mãi tới khi phát hiện bên cạnh có thêm một người, mà cũng không biết người đó đã đứng đây bao lâu.
Mấy người giật mình quay đầu nhìn lại, thấy ngay một thiếu nữ trẻ tuổi đang mỉm cười, trên tay nâng vò rượu.
“Rượu của các vị đã tới.” Thiếu nữ thanh tú khẽ mỉm cười, đặt vò rượu trong tay lên bàn.
Mấy người đang trò chuyện không khỏi rung động.
Nhưng thiếu nữ đã lập tức xoay người rời đi, bóng lưng yểu điệu khiến mấy ánh mắt si mê nhìn theo hồi lâu.
“Nghe nói là biểu muội từ nhà mẹ của bà chủ, không ngờ lại xinh xắn động lòng người như vậy.”
…
Vừa tới hậu viện, Kinh Uyển Nhi lập tức gặp Tử Thiền Nhi cũng đang bưng rượu.
Tử Thiền Nhi vừa nhìn thấy Kinh Uyển Nhi bước ra từ đại sảnh, sắc mặt lập tức thay đổi.
Nàng ấy bước nhanh tới hỏi: “Cô nương đang làm gì vậy?”
Kinh Uyển Nhi nhìn nàng ấy, chớp mắt một cái: “Vừa rồi ta gặp Trần đại ca, huynh ấy cầm nhiều đồ không xuể nên nhờ ta giúp mang một vò rượu tới cho khách.”
Sắc mặt Tử Thiền Nhi tái nhợt: “Sao quan nhân có thể tùy tiện sai bảo cô nương làm việc, quay về ta nhất định sẽ nói với huynh ấy.”
Kinh Uyển Nhi nhìn nàng ấy bằng ánh mắt trong trẻo như nước, mãi tới khi Tử Thiền Nhi bắt đầu thấy không được tự nhiên, nàng mới lên tiếng: “Ngươi đang sợ… ta bị người khác phát hiện sao?”
Tử Thiền Nhi có chút sững sờ, vậy mà lại lúng túng né tránh ánh mắt của Kinh Uyển Nhi.
Thần sắc Kinh Uyển Nhi không hề gợn sóng, nhàn nhạt nói: “Ta hiểu suy nghĩ của ngươi.”
Tử Thiền Nhi bị ép phải thu nhận nàng, chỉ cần nàng còn ở đây thêm một ngày thì chính là một lưỡi dao tẩm độc luôn lơ lửng trước cổ Tử Thiền Nhi.
Sao Tử Thiền Nhi có thể không sợ nàng.
Kinh Uyển Nhi nhìn nàng ấy: “Nhưng ngươi có từng nghĩ tới chưa, nếu bị người khác phát hiện nơi này đột nhiên có thêm một người mà người đó lại chẳng làm gì cả, như vậy mới là đáng ngờ nhất?”
Cách che giấu tốt nhất là không để lại bất kỳ dấu vết nào, càng khác thường thì càng dễ lộ ra sơ hở.
Sắc mặt Tử Thiền Nhi càng thêm bất an, nàng ấy thấp giọng nói: “Ta đã nói ngươi là biểu muội bên nhà mẹ đẻ ta rồi.”
Kinh Uyển Nhi nhàn nhạt mỉm cười: “Cho dù là biểu muội thì cũng không thể cái gì cũng không làm được.”
Tử Thiền Nhi ngơ ngác nhìn nàng, hiển nhiên không hiểu Kinh Uyển Nhi có ý gì.
Kinh Uyển Nhi dứt khoát nói rõ: “Ngươi hẳn là người hiểu rõ nhất, ngay cả ngươi cũng có thể bình yên sống ở đây tới tận bây giờ, vậy chứng tỏ trong thành Trường An không có ai quen biết ngươi. Nói cách khác, cũng sẽ không có ai nhận ra ta.”
Đừng nói là trên phố Trường An, cho dù là trong cung thì có mấy người thật sự nhớ được gương mặt của một cung nữ. Cho dù cung nữ đó vừa đi ngang qua bên cạnh ngươi, thì ngay khắc sau ngươi cũng sẽ chẳng nhớ nổi dung mạo của nàng ấy.
Cung nữ là sự tồn tại trải rộng khắp Đại Minh cung nhưng vĩnh viễn sẽ không bị người khác để ý tới.
Dường như Tử Thiền Nhi bị lời nói này làm bừng tỉnh, nàng ấy ngẩn người hồi lâu không nói gì.
Kinh Uyển Nhi khẽ nhận lấy vò rượu trong tay Tử Thiền Nhi: “Nếu ngươi đã nghĩ thông rồi, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện.”
Tử Thiền Nhi vô thức giật mình, nửa khắc sau mới hỏi: “Giúp ngươi chuyện gì?”
Ánh mắt Kinh Uyển Nhi sâu xa: “Ta muốn mang rượu tới Túy Tình lâu.”
Lúc này, ở ngoài thành Trường An, sau khi Bùi Huyện dẫn theo thuộc hạ vượt hơn trăm dặm đường suốt đêm không nghỉ, cuối cùng đã tới địa điểm đó và nhìn thấy nhà nghỉ duy nhất nằm bên con đường hoang vắng.
“Chắc là nơi này.” Bùi Huyện trầm mặt xuống.
Một hộ vệ Bùi gia đi cùng lên tiếng: “Nghe nói ám vệ theo dõi đã để lại ký hiệu ở chỗ chôn xác.”
Nếu không giữa nơi rừng núi hoang vắng thế này muốn tìm ra một người đã bị chôn xuống thì thật sự không dễ dàng chút nào.
Bùi Huyện lập tức xuống ngựa, ra lệnh: “Mọi người tản ra tìm kiếm, chú ý ẩn nấp.”
Để thuận tiện nên bọn họ đã ngụy trang thành thương đội. Ở nơi hoang vắng thế này, ngoại trừ những thương đội thỉnh thoảng đi ngang qua sẽ không khiến người khác nghi ngờ, nếu xuất hiện bất kỳ gương mặt lạ nào cũng đều có khả năng khiến người ta sinh nghi.
Đặc biệt là chủ nhà nghỉ này, đã có thể làm ra chuyện bán nữ cầu vinh, vậy bị người của Tông Hoắc mua chuộc cũng chẳng có gì lạ.
“Tìm thấy rồi!”
Một hộ vệ tinh mắt phát hiện trên mặt đất có một mảng đất rõ ràng đã bị xới tung.
Mấy người lập tức bắt tay vào đào bới, quả nhiên chẳng bao lâu sau đã phát hiện thi thể của thiếu nữ.
Bởi vì ám vệ Bùi gia còn phải tiếp tục bám theo Tông Hoắc, cho nên thi thể cũng chỉ được vội vàng chôn xuống. E là sau khi phát hiện thi thể nữ nhi biến mất, chủ nhà nghỉ kia cũng sẽ chẳng phí tâm đi tìm, thậm chí còn mong gì nữ nhi hoàn toàn biến mất.
Mặc dù mấy người bọn họ chỉ là hộ vệ nhưng nhìn thấy một sinh mệnh trẻ tuổi như vậy bị chà đạp đến hương tiêu ngọc vẫn, ai nấy đều không khỏi động lòng trắc ẩn.
Bùi Huyện trầm giọng nói: “Làm theo lời công tử dặn, bọc thi thể bằng tùng hương, chúng ta mang về Trường An.”
Bọc tùng hương là để che giấu mùi xác chết, nếu không tới lúc đi qua cổng thành Trường An, cho dù bọn họ có giương danh nghĩa Đại Lý Tự ra, cũng chưa chắc lính canh giữ cổng thành sẽ cho qua.
Vì vậy, mấy hộ vệ được huấn luyện bài bản lập tức bắt tay hành động, sau khi đào thi thể lên và xử lý ổn thỏa, bọn họ đặt thi thể vào trong xe ngựa được dùng để ngụy trang cho hành tung của bọn họ.
“Đi thôi.” Bùi Huyện lập tức hạ lệnh, không dám chậm trễ lấy một khắc: “Không thể để công tử một mình ở lại Trường An.”
Ba con ngựa, một cỗ xe rầm rộ cuốn theo bụi mù trên đường lớn, lại một lần nữa giơ roi thúc ngựa phi nhanh về phía Trường An.
——
Về Bùi Đàm, hai ngày nay chàng được Túy Tình lâu xem như thượng khách tôn quý nhất.
Một nữ tử có dung nhan diễm lệ đang ngồi trong màn lụa gảy tỳ bà, bên cạnh còn có hai vũ cơ với thân hình uyển chuyển đang múa phụ họa.
“Bùi công tử, mời ngài dùng trà.” Chỉ những người biết chuyện mới rõ rằng hai ngày nay thứ Bùi Đàm uống không phải rượu, mà là trà.
Hoa khôi của Túy Tình lâu với vẻ yêu kiều quyến rũ dùng hai tay nâng chén trà đưa tới trước mặt Bùi Đàm.
Bùi Đàm chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nói: “Thất lễ một chút.”
Chàng đi về phía cửa phòng bao, giơ tay vén rèm lên rồi men theo cầu thang bên ngoài thong thả bước xuống.
Trong Túy Tình lâu người tới kẻ lui, có người vô tình va vào Bùi Đàm.
“Bùi đại nhân?” Người va phải chàng lại còn bật cười một tiếng.
Bùi Đàm nhìn thấy đối phương là một nam tử trung niên để râu, phong thái bất phàm. Ánh mắt lập tức khẽ động, hơi không dám tin: “… Vi Tướng gia?”
Đối phương bật cười ha hả, tiếng cười sang sảng khiến những người đi ngang qua xung quanh ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi.
Người này chính là Vi Huyền Trinh, Thừa tướng Đại Đường.
Vi Huyền Trinh chậm rãi xoay người lại: “Trước đó nghe nói Bùi đại nhân xử lý vụ án của Tông Thượng thư, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, làm việc quyết đoán.”
Vụ án của Tông Hoắc đã khiến Bùi Đàm danh chấn Trường An, nghe nói đã có bách tính lén gọi chàng là một vị thanh liêm công chính giống như Địch Công*.
*Địch Công: chính là Địch Nhân Kiệt, một vị đại thần nổi tiếng thời nhà Đường.
Đem Bùi Đàm ra so sánh với Địch Công lưu danh sử sách, vốn dĩ đã là chuyện vô cùng khoa trương rồi.
Bùi Đàm nhìn Vi Huyền Trinh, hồi lâu mới nói: “Không ngờ lại được gặp Tướng gia ở đây, hạ quan thất lễ.”
Ai mà ngờ được với thân phận như Vi Huyền Trinh lại đích thân tới Túy Tình lâu. Mà hiển nhiên sự xuất hiện của ông ta đã khiến từ tất cả mọi người của Túy Tình lâu, thậm chí gồm cả tú bà, đều rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ.
Hiện tại Bùi Đàm được bổ nhiệm tam phẩm, trước mặt Nhất phẩm Thừa tướng như Vi Huyền Trinh tự xưng một tiếng hạ quan cũng chẳng có gì không ổn.
Vi Huyền Trinh mỉm cười nhìn chàng. Tuy ông ta là người Vi gia, lại mang địa vị thừa tướng nhưng Bùi gia là danh môn thanh quý trăm năm, nếu thật sự đứng trước mặt ông ta với thân phận đích tử dòng chính thì Bùi Đàm cũng chẳng hề thấp kém hơn ông ta bao nhiêu
“Bùi đại nhân đã tới đây rồi chi bằng cùng bản tướng uống một chén?” Vi Huyền Trinh lên tiếng mời.
Bóng dáng Bùi Đàm đang đứng nơi cầu thang dần khựng lại, nhìn Vi Huyền Trinh: “Tướng gia đã mở lời, hạ quan nào dám từ chối.”
Vi Huyền Trinh lại bật cười lớn, vẫy tay gọi tùy tùng tới: “Mang rượu lên lầu.”
Ông ta làm động tác “mời” với Bùi Đàm, Bùi Đàm chỉ đành xoay người, theo ông ta lên lầu lần nữa.
Thậm chí không biết có phải Vi Huyền Trinh vẫn luôn ở trong phòng bao trên lầu hay không, chỉ biết lúc ông ta vén rèm bước vào lại chính là phòng bao nằm sát bên căn phòng lúc trước của Bùi Đàm.
“Bùi đại nhân thường xuyên tới Túy Tình lâu sao?” Vi Huyền Trinh như chỉ thuận miệng hỏi.
Bùi Đàm chậm rãi đáp: “Chỉ là gần đây vừa hay có chút thời gian rảnh.”
Vi Huyền Trinh cười ha hả, chăm chú nhìn Bùi Đàm nói: “Công việc ở Đại Lý Tự vốn phức tạp rắc rối, ngay cả những quan viên giàu kinh nghiệm cũng chưa chắc dễ dàng chịu được. Bùi đại nhân đúng là nên thỉnh thoảng thả lỏng một chút.”
Dáng vẻ chân thành, nghe ra đều là lời thật lòng.
Bùi Đàm cũng chỉ nhàn nhạt mím môi: “Đa tạ Vi tướng.”
Lúc này tùy tùng đã mang rượu lên, Vi Huyền Trinh cũng đã ngồi xuống. Bùi Đàm chậm rãi bước tới.
Những nơi phong nguyệt vốn đông người phức tạp, rất khó giấu được bí mật gì. Đương nhiên, nếu là sát thủ thì cũng không đến mức mù mắt mà chọn nơi thế này để giết người.
Vì vậy, những người mê đắm muôn kiểu phong tình trên phố Trường An không chỉ có Tướng gia như Vi Huyền Trinh, mà còn vô số thế gia quý tộc trên triều mang vẻ ngoài đạo mạo nghiêm trang.
Chén rượu trước mặt Bùi Đàm đã được rót đầy.
“Nào, bản tướng kính Bùi đại nhân một chén.” Vi Huyền Trinh nâng chén trước.
Bùi Đàm vươn tay chạm nhẹ vào thành chén, chậm rãi nâng lên.
Chén rượu khẽ chạm nhau, hai người đều ngửa đầu uống cạn. Công tử Trường An có thể không biết cưỡi ngựa múa kiếm, nhưng tuyệt đối không thể không hiểu thơ, rượu và mỹ nhân.
Một chén rượu xuống bụng, sắc mặt Bùi Đàm vẫn không hề thay đổi.
Khóe môi Vi Huyền Trinh khẽ nhếch lên: “Bùi đại nhân còn trẻ như vậy, nói thật thì lúc trước khi bệ hạ hạ chỉ phong Bùi đại nhân làm Đại Lý Tự khanh, trong lẫn ngoài triều đình đã có không ít tiếng xì xào kinh ngạc.”
Dù sao thì một nơi như Đại Lý Tự từng để lại dấu chân của Địch Công, cũng từng có vô số quan viên Đại Đường đảm nhiệm nên từ lâu nơi đó đã bị phủ lên một lớp màn đen bí ẩn.
Mà vụ án của Tông Hoắc lại đúng lúc nổi lên giữa đầu sóng ngọn gió, tựa như ông trời cố ý để Bùi Đàm vừa mới nhậm chức đã lập tức khiến cả Trường An chấn động.
Đối với chuyện này, thân là người đứng đầu bách quan Đại Đường, dĩ nhiên Vi Huyền Trinh còn hiểu rõ trong lòng hơn bất kỳ ai khác.
Ông ta hơi nheo mắt nhìn Bùi Đàm, trong ánh mắt ấy như ẩn chứa thâm ý.
Thế nhưng từ đầu đến cuối vẻ mặt của Bùi Đàm vẫn nhàn nhạt như mặt nước phẳng lặng, tựa như người đang ngồi đối diện hắn không phải là người đứng đầu bách quan Đại Đường, mà chỉ là một người bình thường.
Nếu không phải xuất thân từ thế gia cường thịnh như Bùi thị thì tuyệt đối không thể dưỡng thành phong thái như vậy.
Vụ án của Tông Hoắc càng chứng minh rõ điều đó. Nếu hiện giờ người ngồi ở vị trí Đại Lý Tự khanh là bất kỳ ai khác không có xuất thân thế gia thì cái chết của Tông Hoắc tuyệt đối sẽ không trở thành đề tài nóng bỏng nhất Trường An ngày hôm nay.
Hai ngày nay, tú bà của Túy Tình lâu có thể nói là nở mày nở mặt. Nào là Bùi công tử, nào là Vi Tướng gia, chỉ cần tin tức này truyền ra ngoài thì danh tiếng của Túy Tình lâu nhất định sẽ vang dội.
Thanh lâu nhạc phường trong thành Trường An nhiều không đếm xuể, nhà nào cũng có chiêu bài riêng, muốn tranh được danh tiếng, nói cho cùng thì vẫn phải xem đám quan lại quyền quý thích lui tới nhà nào nhất.
Thậm chí tú bà còn cảm thấy sau chuyện này Túy Tình lâu của bà ta rất có thể nhảy vọt lên trở thành nơi phong nguyệt đứng đầu Trường An.
Gửi phản hồi