Những đám mây đen tựa như những khối chì, nặng nề như thể sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
Tôi nhìn chằm chằm vào đám thôn dân, họ đang dùng cây tre chọc vào xác của cha tôi, khiến thi thể lắc lư qua lại. Nhưng dẫu có cố thế nào, họ cũng không thể làm xác rơi xuống.
Ở phía sau, những người đang cưa cái cây thì động tác càng nhanh và quyết liệt hơn!
Đôi mắt tôi trở nên bỏng rát và đỏ lên nhiều hơn.
Tôi cất bước định lao thẳng lên núi!
Lý lão đầu ho khan một tiếng, lập tức có hai người dân tách ra chắn trước mặt tôi.
Họ nắm chặt những thứ trong tay, so với lúc trước, động tác còn dữ dội hơn, họ trực tiếp vung những thứ ấy về phía tôi.
Một cơn ớn lạnh xâm chiếm tâm trí tôi, tôi vội vàng lùi lại, vai tôi bị chú Hai nắm chặt, kéo mạnh về phía sau, khiến một người dân vung dao trúng vào khoảng không.
Người khác giơ con dao chặt xuống vai tôi.
Chú Hai vung con dao của mình lên, lưỡi dao lóe sáng và cắt mạnh về phía trước, người dân kia thét lên đau đớn, máu bắn ra từ cổ tay và con dao rơi xuống đất. Hắn ôm chặt vết thương, rút lui trong đau đớn.
Những người dân khác lập tức trở nên hung hãn hơn, họ chuẩn bị lao vào chúng tôi.
Chú Hai nhanh chóng lùi lại, giọng chú càng trở nên lạnh lùng hơn: “Tao thấy tụi mày coi lời tao nói là gió thoảng bên tai đúng không? Sau này coi tụi mày còn dám xuống nước nữa không…” Chú chưa kịp nói hết câu.
Tiếng “rắc” bất chợt vang lên bên tai.
Tôi gắt gao nhìn về phía vách đá, cái cây đang treo thi thể của cha tôi đã bị cưa gần đứt đôi, đang dần nứt ra và rơi xuống.
Thi thể của cha tôi nặng nề rơi xuống, đập mạnh vào vách đá của vách núi.
Cú va chạm khiến thi thể bật ngược lại, rồi lại đập vào lần nữa, tay chân cha tôi lắc lư không theo quy luật, trông vô cùng thê lương.
Bất chợt, những đám mây đen tan ra một chút và một tia nắng chiếu xuống.
Giữa trưa thế này, lẽ ra ánh nắng phải gay gắt, nhưng tia nắng đó lại vô cùng lạnh lẽo khiến người ta có cảm giác không có chút ấm áp nào.
Ánh sáng chiếu lên thi thể cha tôi.
Tôi không nhìn rõ gương mặt ông, vì khoảng cách quá xa, nhưng tôi lờ mờ thấy cơ thể ông đã bị phủ kín bởi lớp lông đen.
Thi thể ông vẫn đang co giật không ngừng.
Ở phía trên, đám thôn dân vẫn đang cưa nốt phần cây còn lại.
Mắt tôi trừng lớn, cắn chặt hàm răng, cả người run rẩy dữ dội.
Tôi mở miệng định hét lên nhưng không thể thốt nên lời, chỉ còn lại sự run rẩy và dày vò trong lòng, nước mắt bắt đầu chảy tràn qua khóe mắt.
Chỉ một lát sau, thân cây hoàn toàn đứt.
Thi thể cha tôi cùng với cái cây lao thẳng xuống vách núi.
Gần như ngay lập tức, ông rơi thẳng vào rừng rậm phía dưới.
Tia nắng chiếu sáng vừa rồi bị mây đen che phủ lại, ngay lập tức một tiếng sấm nổ vang, tiếng sét khiến đám thôn dân sợ hãi.
Họ lập tức tụ tập lại quanh Lý lão đầu, còn có người chửi rủa, nói rằng trời sấm giữa ban ngày là điềm xui xẻo, cha con tôi quả thật không phải người tốt.
Đám người trên núi vội vàng chạy xuống, Lý lão đầu ho khan vài tiếng rồi lắp bắp nói: “… không cần… cần chúng mày nữa, cút… cút khỏi đây.”
Ngay lập tức có người dân ác ý hét lên: “Không cút thì chúng tao sẽ đốt nhà chúng mày!”
Lời vừa dứt, Lý lão đầu chống gậy đập mạnh xuống đất, dẫn đầu bước đi, đám thôn dân theo sát phía sau.
Trong khi đó, những người trên núi cũng đã xuống đến nơi, họ nhanh chóng nhập vào đám đông, trong đó có cả Phùng Đại Căn.
Chỉ trong vài phút, toàn bộ thôn dân biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi run rẩy đứng dậy, nước mắt lăn dài trên má.
Tôi định bước chân tiến vào rừng.
Nhưng chú Hai lập tức nắm chặt vai tôi, giọng chú khàn đặc, thở hổn hển: “Không thể vào được.”
“Nhưng cha con…” Giọng tôi run rẩy.
“Xác của ông ấy rơi xuống vách núi, dù không phải tự ông ấy xuống, nhưng giờ đã vô cùng dữ tợn. Chúng ta không thể đối phó được, không dám chạm vào, phải đợi Quỷ Bà Tử tìm thầy Phong Thuỷ đến, giờ Quỷ Bà Tử cũng không lo nổi… Trong chắc còn có người phải mất mạng nữa…”
“Ông ấy tự xuống sẽ không dữ dội đến thế nhưng bị người ta lôi xuống kiểu này chẳng khác nào là quất xác.” Giọng chú Hai đầy sợ hãi.
Chú kéo tôi đi về phía sau, dẫu lòng tôi đau đớn như bị xé nát.
Nhưng đám thôn dân đã nổi dã tâm, cộng thêm có kẻ dẫn đầu, chúng tôi chẳng thể nào ngăn cản nổi…
Tôi biết chú Hai không nói sai, tôi nông nổi muốn vào rừng, nhưng đi vào chắc chắn sẽ chẳng có kết cục gì tốt.
Lúc này, chúng tôi chỉ có thể làm theo lời chú Hai.
Trên đường thôn trở về, chúng tôi đi ngang qua nhà của La Âm Bà. Con đường thôn vắng tanh, không thấy bóng người.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi lại đi ngang qua sân nhà của trưởng thôn.
Trên cổng sân nhà treo một chiếc đèn lồng trắng toát, trên đó viết chữ “奠” (điếu tang), bên trong vang ra tiếng khóc của phụ nữ và trẻ con.
Cùng với đó là tiếng chửi rủa, trong những lời nguyền rủa ấy còn có tên tôi.
Kẻ chửi không phải con trai trưởng thôn thì cũng là những người họ hàng khác của ông ta.
Khung cảnh này hoàn toàn khác với sự náo nhiệt trước cửa nhà ông ta vào hôm qua, giờ đây thật thê lương đến tột cùng vì không có bất kỳ người dân nào đến.
Những lời chú Hai nói đã đủ khiến những người khác sợ mà tránh xa.
Bầu trời u ám quá đỗi, những đám mây đen nặng nề như sắp đổ mưa lớn bất cứ lúc nào.
Tôi vừa định thu lại ánh nhìn, thì một tiếng sấm rền vang, kèm theo đó là một tia chớp xé ngang bầu trời.
Và ngay giây tiếp theo, trước cửa nhà trưởng thôn, xuất hiện một người có làn da trắng bệch, đôi mắt đen láy, khoác trên mình bộ đồ liệm của người chết.
“Người đó” cầm hai con cá vàng lớn, nhìn chằm chằm vào tôi và chú Hai.
Ngay lúc đó, mưa rơi ào ạt như thể ai đó đang dội từng xô nước xuống, hạt mưa rơi xuống mặt đau buốt.
Chỉ trong chớp mắt, mưa mờ mịt và bóng người kia cũng biến mất.
Chú Hai lẩm bẩm chửi rủa, đại khái là cằn nhằn về cơn mưa quá đỗi xui xẻo.
Chắc là chú Hai không nhìn thấy “trưởng thôn” vừa nãy…
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã rời khỏi . Trước khi đi, tôi theo bản năng quay đầu nhìn lại, cả thôn toát lên một cảm giác vô cùng ngột ngạt và chết chóc như thể vừa đi qua một nghĩa địa.
Khi về đến nhà, chú Hai lập tức bảo tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Lòng tôi đau như cắt, nơi mình sinh ra và lớn lên giờ đây lại bị buộc phải rời bỏ.
Nếu không đi, Lý lão đầu sẽ dẫn đầu đám thôn dân đốt nhà chúng tôi.
Chú Hai nói thẳng thừng, nếu chúng tôi không đi, sau khi cha tôi bị “quất xác” và “lăng nhục”, hồn ma sẽ không chỉ tìm đám thôn dân mà còn quay về tìm tôi. Chúng tôi không có thời gian để bị kẹt ở đây, cần phải kiếm đủ tiền để mời thầy đến ngay lập tức.
Nhà tôi không có nhiều đồ, vốn dĩ đã nghèo rớt mồng tơi, bộ dụng cụ vớt xác một phần tôi mặc trên người, phần còn lại gói lại mang theo. Món đồ lớn nhất là cái rương gỗ đen của La Âm Bà.
Chú Hai cũng gói ghém một túi đồ, cuối cùng còn cẩn thận buộc chặt chai rượu mà Lữ Tiểu Cầm tặng treo bên hông.
Bên ngoài trời mưa lớn đến kinh hoàng, nước mưa trút xuống ào ạt như thể đang đổ thẳng xuống mặt đất.
Tôi và chú Hai bàn bạc, quyết định đợi mưa ngớt rồi mới đi.
Tôi hỏi chú Hai chúng tôi sẽ ở đâu, có về chú không? Chú Hai nhấp một ngụm rượu, nói sẽ ở tạm nhà Hứa Chỉ Nhân vài ngày, sau đó lo nốt việc của mấy vị quý nhân trên thành phố, xem thử có đủ tiền không, nếu không đủ thì sẽ về của chú.
Tôi cũng chẳng có ý kiến gì khác, thực ra cũng thấy phương án này hợp lý.
Nhưng chưa được bao lâu, ngoài trời trong mưa có bóng người loáng thoáng, tiếng bước chân rối loạn lẫn vào âm thanh mưa rơi.
Tôi và chú Hai ở trong phòng ngoài, chú Hai lập tức siết chặt cán dao trong tay.
Tôi cũng tưởng Lý lão đầu lại dẫn thôn dân đến gây sự, nếu ép đến đường cùng, hôm nay chắc chắn phải có vài người nằm lại đây.
Nhưng khi họ đến gần hơn, tôi nhận ra đó không phải là thôn dân.
Hai người bước qua bậc cửa, vào trong nhà tôi. Một trong số đó là một người phụ nữ vẫn còn nét phong lưu, chẳng phải đó chính là , Mạnh Thu sao?!
Người còn lại là một người mặc đồ gia nhân, rõ ràng là hầu cận của Mạnh gia.
Sắc mặt Mạnh Thu tái nhợt, đôi môi run rẩy, quần áo ướt sũng, rõ ràng đã bị mưa lạnh thấm vào.
“Lưu… Lưu tiên sinh, Tiểu Lý tiên sinh…” Giọng Mạnh Thu lẩy bẩy.
Nhưng thái độ của bà ta rất tốt, khi chào chúng tôi còn khẽ cúi người.
Chú Hai ban đầu ngây ra một lúc, nhưng rồi tâm trạng chú khá hơn, hớp một ngụm rượu mới nói: “Đến sớm không bằng đến đúng lúc.”
“Hả?” Mạnh Thu rõ ràng ngơ ngác, không hiểu gì.
Tôi hiểu ý của chú Hai, lúc này chúng tôi đang lo không biết sẽ đi đâu, còn phải lo kiếm tiền.
Đúng là câu nói của chú Hai, “đến sớm không bằng đến đúng lúc.”
“Không có gì, ý là bà đến rất đúng lúc, hai chú cháu tôi vừa định ra ngoài.” Chú Hai bóc vài hạt lạc, thái độ bây giờ có phần thoải mái, bình thản.
Sắc mặt Mạnh Thu có chút hoảng sợ, giọng run rẩy hỏi: “Hai người định đi đâu? Tôi đến để xin lỗi… Mấy ngày trước chồng tôi…”
Nói đến đây, Mạnh Thu khựng lại một chút, cắn môi nói lý do đến.
Hóa ra, sau khi tôi và chú Hai rời đi, chồng bà ta lại đưa về một người, nói là thầy từ đạo quán nào đó, còn dán bùa khắp nhà…
Nhưng ngay trong đêm hôm đó, chồng bà ta đi vệ sinh và bị trượt ngã, suýt chút nữa bị đè chết trong nhà xí.
Sau đó, vị thầy kia nói rằng Mạnh phủ có thứ dơ bẩn, phải tháo cạn nước trong hồ. Nhưng khi nước hồ cạn rồi trong đó lại chẳng có gì…
Mạnh Thu dừng lại, cắn môi nói, thật ra bà ta đã cảm thấy có vấn đề. Cái chết của con gái bà, có lẽ liên quan đến chồng mình.
Nếu chồng bà ta không có gì khuất tất, tại sao còn sống mà lại mời thầy về dán bùa khắp nơi, thậm chí còn tháo cạn nước trong hồ?
Chú Hai nheo mắt không ngắt lời Mạnh Thu.
Tôi nghe mà cũng bồn chồn trong lòng.
Những gì tôi băn khoăn không phải về chồng của Mạnh Thu, mà là việc nước trong hồ đã được tháo cạn mà không có xác chết?
Chắc chắn có người chết trong đó, vậy con gái của bà ta đi đâu?
Và chắc chắn còn có chuyện gì đó xảy ra, nếu không Mạnh Thu đã không đến tìm chúng tôi.
Khả năng lớn là chồng bà ta cũng gặp chuyện, nếu không, bà ta chẳng thể nào ra ngoài, chứ đừng nói đến việc tìm gặp chúng tôi!
Ngay sau đó, Mạnh Thu khẽ nói: “Đêm qua, tức là ngày hôm sau khi tháo nước, chồng tôi và vị thầy đó… đều mất tích… Trong nhà đầy dấu chân ướt, lau mãi cũng không sạch…”
“Còn có gia nhân nói đã nhìn thấy con gái tôi, rất kinh khủng, nó mặc áo cưới đỏ, đi giày thêu, trong lòng còn bế một đứa trẻ, sợ đến chết khiếp…”
Gửi phản hồi