Thật ra, ngay khoảnh khắc đầu tiên tôi nghĩ đến là tử cẩu nhưng nó chưa bao giờ chui vào nhà người ta. Ít nhất là trong những lần tôi gặp nó, nó luôn đòi thứ gì đó từ người khác, chứ không bao giờ ăn trộm đồ.
Vậy thì ai đã vào nhà tôi?
Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị đẩy cửa, chú Hai thì cầm chặt Bốc Đao, cảnh giác đứng sau lưng tôi.
Tay chạm vào cánh cửa, tôi dùng sức đẩy mạnh!
Ánh trăng ngay lập tức chiếu vào sáng hơn. Ở bàn gỗ trước nhà, có một người đàn ông ăn mặc rách rưới bẩn thỉu đang ngồi, tay ôm chặt một cái chân heo nướng cháy đen, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Bên cạnh còn đặt một cái gáo nước.
Khi chúng tôi bước vào, hắn ta vừa ngẩng đầu lên, cầm gáo nước uống.
“Nhị Bổng Tử?” Tôi nhận ra ngay, chẳng phải người này là Nhị Bổng Tử sao?!
Chú Hai từ nghi ngờ chuyển thành cau mày, chú bước qua thắp nến khiến căn phòng sáng hơn nhiều.
Nhưng chú không nói gì mà để tôi xử lý.
Tôi và Nhị Bổng Tử nhìn nhau vài giây, Nhị Bổng Tử bỗng nhiên nở nụ cười toe toét: “Thịt ngon lắm, đi ăn tiệc ở nhà trưởng thôn nào.”
Nói xong, Nhị Bổng Tử lại tiếp tục ăn cái chân heo.
Tôi cứ tưởng hắn đang nói đến chuyện sáng nay trưởng thôn mổ heo, ăn tiệc heo.
Lắc đầu, tôi nói: “Nhị Bổng Tử, tiệc heo mổ xong rồi, cái chân này là thịt chia phần rồi, không còn tiệc nữa đâu.”
Nhưng đôi mắt của Nhị Bổng Tử bỗng nhiên trợn tròn lên, đột nhiên hắn lao tới nhìn chằm chằm vào tôi.
Mắt hắn gần như lồi ra ngoài, bỗng nói với giọng lạnh lùng: “Có tiệc, ngày mai ăn!”
Nói xong, Nhị Bổng Tử cúi đầu ôm chặt cái chân heo, như một đứa trẻ tức giận, cong lưng lao thẳng ra khỏi nhà tôi.
Tôi: “…”
Rất nhanh, Nhị Bổng Tử biến mất trong màn đêm u ám.
“Chú Hai… đây là thằng ngốc trong , nhưng cũng chính nó là người nhìn thấy trưởng thôn cầm cá vàng lớn.” Tôi giải thích với chú Hai.
“Ít giao tiếp với thằng ngốc, nó có lòng dạ độc ác lắm.” Chú Hai nhíu mày nói, trên mặt chú có vẻ phức tạp như muốn nói điều gì đó mà lại thôi.
“Con biết rồi.” Tôi gật đầu đáp, rồi đi đóng cửa lại.
Trước khi về phòng, chú Hai còn dặn tôi thêm một câu, bảo tôi tối nay phải cẩn thận, để ý tử cẩu quay lại.
Tôi vẫn giữ cảnh giác cao độ, nghiêm túc gật đầu nói mình hiểu rồi.
Mỗi người về phòng, tôi thay quần áo rồi nằm xuống giường.
Lẽ ra tôi phải ngủ ngay, chuyện lặn xuống sông cũng đủ mệt mỏi rồi nhưng tôi lại trằn trọc mãi không ngủ được.
Mỗi lần nhắm mắt lại, dường như bóng dáng Nhị Bổng Tử hiện ra trước mặt tôi, tai tôi còn nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm về việc ăn tiệc, nói đến việc ăn mấy đấu cơm!
Ban đầu chỉ là những tiếng thì thầm nhẹ nhàng, nhưng sau đó lại thành tiếng la hét dữ dội.
Tôi mở trừng mắt, cắn mạnh vào lưỡi, rồi lắc đầu thật mạnh mới có thể tỉnh táo một chút, âm thanh bên tai cũng biến mất.
Trong phòng yên tĩnh đến rợn người, hơi thở của tôi trở nên nặng nề hơn, phải thở gấp mấy hơi.
Rõ ràng Nhị Bổng Tử không thể có mặt trong phòng tôi nhưng trán tôi vẫn đổ mồ hôi lạnh, cảm giác áp lực tâm lý này thật sự tạo ra ảnh hưởng rất lớn.
Bất chợt, tôi nhớ lại ánh mắt của chú Hai khi nhìn Nhị Bổng Tử và lời chú nói về việc tử cẩu sẽ đòi mạng những người đã lấy đi tiền bạc và tài sản của nó.
Toàn thân tôi run lên!
Chẳng lẽ điều Nhị Bổng Tử nói là sự thật? Trưởng thôn sẽ chết và người ta sẽ đến ăn tiệc đám tang sao?!
Dù Nhị Bổng Tử ngốc nghếch nhưng chắc chắn hắn đã thấy hoặc nghe được điều gì đó nên mới nói vậy…
Tôi càng bất an hơn… đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng gõ nhẹ vang lên.
Âm thanh rất khẽ, như có ai đó dùng ngón tay gõ hai cái vào cửa rồi lập tức rụt tay lại.
Lòng tôi chùng xuống.
Tôi lắng tai nghe nhưng không còn nghe thấy gì nữa.
Tôi không nghĩ mình bị ảo giác, tôi cảnh giác, lật người bước xuống giường.
Cẩn thận từng li từng tí bước ra phòng trước, tôi nhìn qua khe cửa.
Theo lời chú Hai, chỉ cần từ chối tử cẩu là được.
Nhưng ngoài kia có ai đâu? Ít nhất nhìn qua khe cửa cũng không thấy bóng người.
Tôi nhíu mày.
Thình lình, cả cánh cửa bật mở một cách đột ngột!
Như thể có ai đó kéo mạnh cánh cửa ra vậy!
Gió lạnh thổi vào khiến tôi nổi da gà.
Đứng bên phải cửa là một người đàn ông trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi, gò má gầy gò. Người này chẳng phải là trưởng thôn sao!?
Tôi cứ tưởng tử cẩu đến gõ cửa, không ngờ lại là trưởng thôn, điều này thực sự làm tôi giật mình.
Càng lạ lùng hơn là biểu cảm của trưởng thôn. Trông ông ta như mất hồn, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tôi, đầu còn hơi cúi xuống.
Và trong tay trưởng thôn, ông ta còn cầm theo một cái thúng cơm.
Cái thúng này, tôi nhìn mà cảm thấy quen mắt lắm, chẳng phải chính là cái thúng mà tử cẩu đã mang đi sao?
Tôi hoàn toàn chắc chắn thứ trưởng thôn cầm là thứ đó nhưng ông ta mang đến nhà tôi là ý gì đây?
“Trưởng thôn, tôi không cần cái này, ông đừng đưa cho tôi.” Tôi khàn giọng, dứt khoát từ chối.
Ánh mắt đờ đẫn của ông ta bỗng chốc ngưng tụ lại, hiện lên vài phần ngây ngô giống hệt như Nhị Bổng Tử.
“Không bỏ được nữa rồi.” Trưởng thôn đột nhiên nói một câu.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy gương mặt ông ta như trở nên tái nhợt hơn.
Nhìn ông ta trong bộ dạng ấy, tôi cảm thấy rất đáng thương…
Theo phản xạ, tôi định mở miệng nói thêm gì đó để nhắc nhở ông ta lần nữa.
Nhưng ngay lúc đó, từ sau lưng tôi, có bóng người bất chợt áp sát, chưa kịp phản ứng, mặt tôi đã bị một bàn tay bịt chặt.
Tôi không thốt ra được một chữ nào, chỉ nghe thấy giọng chửi rủa bên tai.
“Cút càng xa càng tốt! Đừng có đi lang thang trước cửa nhà tao! Người vớt xác không quản hồn ma trên mặt đất!”
Giọng chửi này, chính là của chú Hai. Sau khi mắng xong, trưởng thôn đột nhiên đứng thẳng dậy, rồi ngửa người về phía sau ngã xuống…
Bụp một tiếng, trưởng thôn ngã xuống đất.
Cả thân thể ông ta cứng đờ như que gỗ, ngã xuống mà còn giật giật hai lần.
Cảnh tượng này thực sự khiến tôi sợ chết khiếp. Trưởng thôn chết rồi sao? Ông ta biến thành oan hồn chạy đến trước cửa nhà tôi hả?
“Chú Hai… chuyện này làm sao bây giờ…” Tôi hoảng loạn quay đầu lại, mặt tái mét: “Chẳng lẽ cứ để ông ta nằm trước cửa nhà mình thế này sao…” Gương mặt chú Hai cũng trở nên xanh xao, ánh mắt đầy sự phức tạp.
Nhưng chú lắc đầu, nói: “Ông ta sẽ không nằm ở đây đâu, ông ta đến để tìm người chết thay.”
Nói xong, chú Hai phun một bãi nước bọt xuống ngực trưởng thôn.
Sau đó, chú kéo tôi vào nhà, đóng cửa lại.
Khi cánh cửa đóng chặt, căn phòng trở nên im ắng đến đáng sợ.
Biết rằng ngoài kia có một xác chết của trưởng thôn, tôi càng cảm thấy sợ hãi không yên. Tôi không chắc liệu ông ta đã thực sự rời đi chưa.
Nếu sáng mai dậy mà thấy một cái xác nằm đó, chuyện này sẽ lớn lắm.
Tôi định hỏi thêm chú Hai, nhưng chú ra hiệu im lặng, rồi bất ngờ nằm xuống trước cửa.
Thấy vậy, tôi cũng nằm xuống theo.
Trong màn đêm lạnh lẽo, một cảnh tượng kỳ quái diễn ra…
Trưởng thôn bắt đầu động đậy, ông ta cứng nhắc bò dậy khỏi mặt đất, sau đó quay lưng lại, bước về phía …
Cảnh này càng khiến tôi kinh hãi.
Điều kỳ lạ hơn nữa là ánh trăng chiếu xuống, bóng của trưởng thôn mờ ảo, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào…
Ông ta bước đi cứng nhắc như một con rối bị điều khiển, bước được vài chục mét thì sương mù dày đặc bắt đầu xuất hiện trên đường về , che khuất hoàn toàn hình bóng của ông ta.
“Người chết… sao có thể đi bộ được…” Trán tôi đổ đầy mồ hôi lạnh.
Chú Hai lắc đầu, nói: “Ông ta còn thở, chỉ khi xuống dưới mới thực sự chết. Bây giờ ông ta không muốn chết mà muốn kéo con theo làm người chết thay. Nhưng vì con không nhận đồ nên không sao cả.” Lời giải thích của chú khiến tôi hiểu được phần nào.
Rồi chú lại nói thêm: “Lần sau con phải chú ý, nếu bóng người còn đầy đủ, đó mới là người sống bình thường. Nếu bóng người có gì kỳ lạ, có thể đã bị thứ gì đó chiếm xác. Còn không có bóng là người chết, bóng mờ ảo thì là người sắp chết.”
“Những điều này nhờ chú đã trải qua nhiều năm mới hiểu được. Cha con giữ con quá chặt, đáng lẽ phải cho con biết những điều này sớm hơn.”
Sau đó, chú Hai không nói gì thêm, quay về phòng ngủ.
Tôi hầu như thức trắng đêm, con gà già mà La Âm Bà nuôi vẫn đứng trên xà nhà. Tôi không ngủ được, bèn thắp nến lên ngồi xem cuốn《 Âm Sinh Cửu Thuật 》.
Đến gần sáng, tôi mới chợp mắt được một chút.
Nhưng chưa ngủ được bao lâu thì ánh nắng chiếu vào, đánh thức tôi dậy. Đầu óc tôi choáng váng, mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ tiếp được.
Trong lòng tôi bồn chồn, lo lắng không yên.
Tôi ra trước nhà, chú Hai vẫn chưa dậy. Tôi vào bếp luộc mấy quả trứng, cắt vài lát thịt muối để ăn.
Nhưng vừa ăn xong, bên ngoài cửa nhà tôi đã có một đám đông ùa vào.
Sắc mặt tôi lập tức thay đổi khi nhìn thấy đám đông,
Đó là thôn dân, khuôn mặt ai cũng đầy tức giận!
Người nào người nấy đều hung dữ, thậm chí còn có người cầm cuốc, liềm, thậm chí là rìu, xẻng…
Đi đầu là một ông lão chống gậy, tóc đã rụng gần hết, đầu hói trọc lốc.
Trông ông ta rất tức giận, bước đi mà lồng ngực phập phồng, còn miệng thì lẩm bẩm.
Tôi đứng dậy, cảnh giác nhìn họ, theo phản xạ tay nắm lấy con dao ở thắt lưng rồi hét lớn gọi chú Hai.
Từ trong nhà vọng ra tiếng chú Hai lẩm bẩm trong mơ.
“Trói… trói lại!” Ngay lúc đó, ông lão đó đã đến trước cửa nhà, tay chỉ vào tôi, đôi mắt mờ đục vẫn ánh lên tơ máu, giọng nói run rẩy.
Người này tôi biết, Lý Gia Thôn chúng tôi là một thôn không hề nhỏ, ở đây còn có một từ đường. Người quản lý từ đường có bối phận lớn nhất thôn, đồng thời, trước đây ông ta còn từng làm trưởng thôn..ngay cả trưởng thôn hiện tại cũng phải nghe lời.
Ngay tức thì, đám đông phía sau ông ta lao tới định trói tôi lại!
Sắc mặt tôi biến đổi, vung Bốc Đao lên, cất giọng khàn đặc. “Lão trưởng thôn… chẳng lẽ cứ nói trói là trói tôi sao? Có chuyện gì thì phải nói rõ ràng đã chứ?!” Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta.
Lão thôn trưởng thôn già, thực ra thường được gọi là Lý lão đầu.
Đôi mắt đục ngầu của Lý lão đầu càng đỏ hơn, ông ta cà lăm nói: “Người… đã chết người rồi… trói, trói mày lên treo cổ…”
Gửi phản hồi