Phùng Đại Căn giơ tay lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng: “Lương tâm? Lương tâm của Lưu Thủy Quỷ đã bị chó ăn mất rồi! Nếu ông ta không nuôi dưỡng mày, một đứa con hoang không rõ nguồn gốc, thì làm sao mà thôn lại có nhiều người chết như vậy?”
“Nếu ông ta chết sớm vài năm, đó mới là điều tốt!”
Đầu tôi như đang nổ tung, tay nắm chặt lại, chỉ muốn xông lên đấm vào miệng của Phùng Đại Căn.
Các thôn dân khác cũng đồng loạt xông tới định đánh tôi!
Ngay lúc đó, chú Hai bất ngờ giơ tay lên che chắn cho tôi.
Với một tiếng “keng”, ông rút cây Bốc Đao từ thắt lưng!
Ngay lập tức, mũi dao nhắm thẳng vào cổ họng của Phùng Đại Căn.
Chỉ cần dùng lực thêm một chút, chú ấy có thể đâm xuyên qua người ông ta.
Thôn dân bị dọa đến mức đứng khựng lại, Phùng Đại Căn cũng không dám nhúc nhích chút nào.
Chú Hai lạnh lùng nói: “Theo tính khí của tao trước đây, tao đã cắt lưỡi mày từ lâu rồi. Anh trai tao chưa từng làm gì có lỗi với Lý Gia Thôn!”
“Giờ chúng tao có việc phải làm, đừng chọc đến tao và tốt nhất là đừng động vào Lý Âm Dương. Nếu không, tụi mày sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu!”
Phùng Đại Căn không dám cử động, cũng không dám nói gì, nhưng mồ hôi trên trán ông ta chảy ra từng giọt từng giọt.
Trong lòng tôi chợt lạnh đi.
Lời của chú Hai khiến tôi nhớ lại cảnh người dân quỳ lạy trước tôi, đầu họ đập đến mức rách toạc.
Lửa giận trong lòng tôi dường như cũng bị dập tắt phần nào…
Thêm vào đó, bây giờ tôi cần phải nhanh chóng đi tìm bà đồng, không thể để chuyện này kéo dài với đám thôn dân.
“Đi thôi, chú Hai.” Tôi nói khẽ.
Chú Hai cất dao rồi dẫn tôi đi về phía trước.
Không lâu sau, phía sau chúng tôi vang lên tiếng chửi rủa của thôn dân.
Đại khái là đòi chúng tôi bồi thường, nếu không họ sẽ đến nhà tôi quấy rối mỗi ngày!
Chú Hai không thèm bận tâm, còn tôi thì cúi đầu bước theo, chẳng bao lâu chúng tôi đã đến bến tàu.
Chiếc thuyền vớt xác của chú Hai đang neo đậu ở bên cạnh bến.
Gỗ trên thuyền có màu vàng đen, các vân gỗ tỏa ra một luồng khí âm u, nhìn thôi đã thấy lạnh lẽo.
Sau khi lên thuyền, chú Hai chèo thuyền, vừa vặn đi ngang qua chỗ mà thuyền của cha tôi bị tan tành.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt đỏ hoe, móng tay gần như cắm sâu vào gỗ…
Chú Hai vẫn im lặng tiếp tục chèo thuyền.
Ánh nắng chiếu xuống mặt nước, phản chiếu những tia sáng lấp lánh.
Tôi cứ cúi đầu xuống, không nhúc nhích.
Không biết từ lúc nào, có một cái bóng đen kỳ lạ xuất hiện dưới nước, bám theo con thuyền của chúng tôi…
Khi sóng nước dâng cao, cái bóng đó trồi lên một chút, đến mức phá vỡ mặt nước!
Đó là một cái đầu người chết trắng bệch, xám xịt!
Tôi sợ đến mức giật lùi lại, cái đầu lại chìm xuống…
“Lý Gia Thôn này quả thật không yên ổn, ban ngày mà còn có tử thi trôi nổi như thế.” Chú Hai hờ hững nói.
Tôi ổn định lại tâm trí, cố giữ bình tĩnh.
Xác chết này là một dạng xác chết mang đầy oán khí, còn được gọi là thụ thi*. Những xác chết này chết oan dưới nước, không thể báo thù, nên cứ trôi nổi.
*Thụ thi: xác chết đứng.
Thụ thi đứng có một đặc tính, đó là muốn tìm người vớt xác để kêu oan.
Người vớt xác sợ nhất là gặp phải thụ thi, không có lợi lộc gì mà lại mang thêm rắc rối!
Chúng tôi chèo thuyền được một nửa con sông, nhưng cái bóng đen vẫn bám theo không chịu buông…
Chú Hai dùng cây sào chèo thuyền quấy mạnh vào nước vài lần.
Cái bóng đó mới chìm xuống đáy nước…
Cuối cùng, thuyền cũng cập bến.
Địa thế của Hà Gia Thôn thấp trũng, không có bến tàu, nhưng từ đây có thể nhìn thấy cổng thôn ở đằng xa.
Chú Hai dẫn tôi đi về phía trước, quen thuộc như đi trên đường thôn mình.
Dọc đường gặp một số ngư dân, họ chỉ liếc nhìn chúng tôi, không ai chửi rủa tôi, hoàn toàn khác với người Lý Gia Thôn.
Chúng tôi đi qua cả thôn, đến cuối thôn thì chú Hai dừng lại.
Tôi nhận ra một điều, những người làm nghề liên quan đến người chết đều thích sống ở cuối thôn, chẳng ai ở gần thôn dân.
La Âm Bà cũng vậy, Quỷ Bà Tử này cũng thế sao?
Nhưng sân nhà của Quỷ Bà Tử này lại tốt hơn nhiều.
Những cây dâu thấp tạo thành bức tường sân, cây dương trong sân đung đưa theo gió, lá cây va vào nhau, tạo ra tiếng kêu như tiếng vỗ tay.
Cổng sân đóng kín, trên mái sân còn treo một hàng chuông.
Chú Hai gõ cửa hai lần, thần sắc của ông cực kỳ nghiêm trọng.
Một lát sau, cổng sân kêu “cạch” một tiếng mở ra.
Người mở cửa là một ông lão bảy tám mươi tuổi, ông ta mặc một bộ đồ hoa văn sặc sỡ, một bên hông đeo một cây gậy buộc dây vải trắng, còn bên kia là một con dao chặt củi đã hoen gỉ.
Trong lòng tôi chợt lạnh đi.
Tôi cứ tưởng Quỷ Bà Tử là một bà lão, sao lại là một ông già?!
Chú Hai thúc lại lấy ra một túi nhỏ, cung kính đưa tới.
“Quỷ Bà Tử, chúng tôi đến đây nhờ ngài giúp đỡ, đây là thuốc lá tôi chuẩn bị từ thành phố, loại mạnh, bên trong còn có một ít hạt vàng, coi như là thù lao của tôi.”
Quỷ Bà Tử không nhận lấy, ông dùng ánh mắt sắc bén và lạnh lẽo nhìn về phía tôi.
Tôi theo phản xạ mà lùi lại một bước.
Quỷ Bà Tử thình lình nói: “Đứa trẻ này còn sống, xem ra Lưu Thủy Quỷ đã chết rồi.”
Lời của ông ta làm tôi cảm thấy đau lòng.
Mặt chú Hai trắng bệch, chú nói nhỏ: “Quỷ Bà Tử, đúng là anh trai tôi đã chết dưới nước ngày hôm qua, La Âm Bà cũng mệnh tang hoàng tuyền.”
“Cháu tôi may mắn sống sót, vượt qua được cửa khám dương quan, nhưng có lẽ mẫu sát vẫn còn theo nó, tôi muốn hỏi ngài bây giờ phải làm sao.”
“Thêm vào đó, anh trai tôi chết oan, tôi sợ là không vớt xác lên được, nhờ ngài chỉ điểm để tôi có thể xuống nước vớt xác.”
Chú Hai nói nhanh và rõ ràng.
Quỷ Bà Tử híp mắt lại, ánh mắt ông ta trở nên sắc bén: “Lưu Thủy Quỷ nhất định phải chết, nếu không chết, đứa trẻ này sẽ không vượt qua được.”
“Còn tại sao La Âm Bà chết?! La Âm Bà đã chết, vậy vì sao đứa trẻ này lại sống sót?!”
Ánh mắt của Quỷ Bà Tử đột nhiên trở nên sắc bén, ông ta nhìn chằm chằm vào tôi, dường như có thể nhìn thấu tâm can tôi.
Mồ hôi lạnh bắt đầu đổ xuống trán tôi.
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc và bối rối là tại sao Quỷ Bà Tử lại nói cha tôi nhất định phải chết?!
Mặt chú Hai cũng tái nhợt, chú hạ thấp giọng hỏi câu nói đó có ý gì.
Quỷ Bà Tử không trả lời, nhận lấy cái túi và cài vào thắt lưng, sau đó quay người bước vào sân.
Chú Hai ra hiệu bằng ánh mắt bảo tôi theo sau.
Vừa bước vào sân, những chiếc chuông trên đầu kêu leng keng không ngừng, khiến lòng tôi bồn chồn bất an.
Vào đến phòng khách, Quỷ Bà Tử ngồi co ro trên ghế.
Ông ta kẹp một điếu thuốc cuốn lá trong tay, đầu thuốc nhấp nháy, khói thuốc cay nồng bay lơ lửng trong không khí.
Chỉ cần ngửi một cái đã làm cuống họng ngứa ngáy muốn ho khan.
“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?” Quỷ Bà Tử mở miệng hỏi, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn.
Tôi bỗng hiểu ra.
Thần sắc Quỷ Bà Tử biến hoá là do nghe tin La Âm Bà chết.
Giữa hai người bọn họ có mối quan hệ gì?
Còn một điều nữa, vì sao Quỷ Bà Tử lại nói cha tôi phải chết.
Tôi cố nén sự giày vò này, nói hết chuyện tối hôm qua một lần.
Chuyện cha tôi chết, La Âm Bà rơi xuống nước, kèm thêm chuyện tôi về nhà bị “người” che mắt rồi hôn mê…..
Vừa rồi Quỷ Bà Tử nói tôi là Âm Sinh Tử, so với tôi thì ông ta còn rõ thân thế của tôi hơn, cho nên tôi không kể thêm những thứ này.
Lời cuối cùng, tôi hỏi Quỷ Bà Tử.
Mẹ tôi hung ác như vậy, nhất quyết muốn giết tôi, phải làm cách nào để ngăn bà ta?
Gửi phản hồi