Sau khi chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, tôi đặt tay phải lên bụng của Tạ Tiểu Hoa. Tay trái tôi kéo quần cô ta xuống rồi dùng chăn che bớt phần chân của cô ta….
Tôi đẩy hai chân của cô ta lên, kỳ lạ thay, chân cô ta gập lại, dường như đang phối hợp với tôi?
Tôi giữ tâm trí bình tĩnh và điều hòa hơi thở, tay trái đỡ ở giữa hai chân của Tạ Tiểu Hoa.
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sinh anh linh, tránh Dương quan, thai đủ tháng, truyền cho tên…”
“Tháng mười hai… dâng hương đèn …tiếp âm sinh!”
Lúc đầu giọng tôi khàn khàn, đến đoạn sau lại trở nên sắc nhọn và kéo dài!
Cả người tôi nổi da gà! Tay phải tôi cũng dồn sức ấn mạnh vào bụng của Tạ Tiểu Hoa!
Cơ thể của cô ta dường như đang run rẩy… Khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt, tóc tai bên mai cũng trở nên rối tung! Trong đầu tôi còn nghe thấy tiếng khóc và tiếng la hét thảm thiết.
“Tạ Tiểu Hoa! Cố chịu đựng! Sinh ra đứa bé thì cô sẽ được giải thoát!”
“Nam hài gọi Tạ An, nữ hài gọi Tạ Niếp! Nếu không sinh được, mẫu tử thành sát, hại chết trượng phu, liên lụy anh linh không thể đầu thai, trở thành cô hồn dã quỷ!” Tôi trợn to hai mắt, gầm lên với Tạ Tiểu Hoa.
Con mắt của Tạ Tiểu Hoa bỗng nhiên mở to! Cô ta cũng đang trừng mắt nhìn tôi đầy đau khổ!
Sau đó, tất cả trở nên im lặng…
Bàn tay trái của tôi cảm nhận được một thứ gì đó trơn trượt và nặng trĩu… Tôi suýt chút nữa rụt tay lại, cố gắng kiềm chế bản năng muốn né tránh, giữ vững thứ đó trong tay, rồi từ từ thu tay lại.
Trong tay tôi là một tử thai, nhăn nheo và lạnh lẽo. Tóc thưa thớt dính sát vào trán, đôi mắt nhắm chặt, lông mi dính chặt vào mí mắt. Trên thân thể tử thai chỉ có hơi chết, nhưng trong căn phòng lại tràn ngập cảm giác không nỡ và bi thương.
Cắn chặt đầu lưỡi, tôi cố giữ tỉnh táo, tay phải cầm lấy kéo, dứt khoát cắt đứt dây rốn trên thân thể tử thai.
Sau tiếng “cách” vang lên, sợi dây liên kết cuối cùng giữa tử thai và cơ thể mẹ nó đã bị cắt đứt.
Ngay sau đó, tôi đặt tử thai vào đĩa cân, nhanh chóng cân đo.
Sau khi tiếp âm chính là xưng mệnh, quyết định mệnh số, cuối cùng đưa âm thai vào bên trong búp bê đất sét làm từ xương mèo. Theo lệ, phải để cha đẻ cúng tế suốt một năm! Sau đó, âm thai này mới có thể đầu thai…
Tôi nhìn vào chiếc cân, nhớ lại nội dung của Cửu thuật âm sinh, lẩm bẩm: “Năm Giáp Thân, tuổi khỉ, xương nặng năm tiền. Tháng Bính Tý, xương nặng chín tiền. Ngày Giáp Tý, xương nặng một lượng bảy tiền, giờ Tuất, xương nặng sáu tiền.”
“Mệnh Lân nhi nặng ba lượng bảy, cha lấy tên là Tạ An.”
“Mệnh này mọi việc đều không thành, huynh đệ ít lực tự mình cô lập. Tuy rằng tổ tiên có chút gia sản, khi đến rõ ràng khi đi cũng rõ ràng.”
“Mẫu tử bình an, đáng mừng đáng mừng!”
Nói xong, tôi lập tức lấy ra một búp bê đất sét đen từ trong cái hộp gỗ lớn màu đen, đó chính là “Miêu Cốt Đào* “!
* Miêu Cốt Đào: một loại gốm sứ làm từ xương mèo và đất sét.
Phía dưới của Miêu Cốt Đào có lỗ nhỏ, tôi đặt âm thai vào bên trong. Làm xong tất cả, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Không khí lạnh lẽo trong phòng đã hoàn toàn biến mất.
Tôi đặt Miêu Cốt Đào vào lòng Tạ Tiểu Hoa, kéo tay cô ấy lên ôm chặt lấy nó. Cuối cùng, tôi lau mồ hôi trên trán.
Quay đầu liếc nhìn chồng của Tạ Tiểu Hoa, dường như hắn không còn đờ đẫn như trước, chỉ là đôi mắt đỏ ngầu, trông rất bi thương và đau khổ.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Tạ Tiểu Hoa đã sinh con, sẽ không quấy phá nữa, anh phải chôn cất cô ấy đàng hoàng. Còn về Miêu Cốt Đào này, anh phải ngày đêm thắp hương, cúng tế cẩn thận, sau một năm, nó có thể đi đầu thai.”
Người đàn ông ngây ngô gật đầu, run rẩy bước đến bên giường, rồi đột nhiên “phịch” một tiếng, quỳ xuống đất.
Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên, trong lời nói đại khái là bản thân cảm thấy có lỗi với mẹ con cô ấy, không thể cho họ có cuộc sống tốt, ngược lại, trước khi sinh con mà cô ấy lại mất mạng.
Tôi cảm thấy kiệt sức, cũng không còn gì để dặn dò thêm, tôi sắp xếp lại đồ đạc vào hộp gỗ lớn màu đen, đeo lên lưng rồi bước ra khỏi căn phòng.
Bên ngoài có vài người thôn dân đứng nhìn lén qua cửa sổ bên phải của sân.
Khi tôi bước ra, trong mắt họ đầy sợ hãi và lo lắng.
Trưởng thôn rõ ràng bị sốc, miệng mấp máy, lời nói đến miệng rồi nghẹn lại.
Tôi nhíu mày, trong lòng đầy lo sợ nhưng lại nói lạnh lùng: “Ai lại đi nhìn lén khi vợ người ta sinh con? Người chết là lớn, may mà Tạ Tiểu Hoa không có oán khí lớn, đổi lại là người khác có oán khí nặng, những người nhìn lén đều phải chết!”
Nói xong, tôi đi thẳng ra khỏi sân, hướng về nhà mình mà đi.
Vừa đến đầu , tôi mới nhận ra, không biết từ khi nào trời đã sáng rồi?!
Tôi chỉ tiếp một âm mà đã tiêu tốn nhiều thời gian đến vậy sao?!
Mặc dù không mất nhiều sức lực, nhưng tôi cảm giác như bị vắt kiệt sức, khó chịu không tả được.
Nhưng mà trong lòng tôi vẫn vui mừng… thuật tiếp âm không khó, chỉ cần tôi nhìn nhiều, thực hành nhiều lần, chắc chắn sẽ thành thục hơn!
Từ từ đi về nhà, tôi vừa nhìn thấy chú Hai đã trở về.
Chú ấy đang đi lại trong phòng khách nhưng tôi lại không thấy Hà Quỷ Bà đâu.
Tôi khàn giọng gọi một tiếng chú Hai.
Chú Hai bất ngờ ngẩng đầu lên, khuôn mặt lo lắng của chú lập tức lóe lên vài phần vui mừng, bước nhanh đến bên cạnh tôi.
Ngày sau đó trong mắt chú lại có tia giận dữ, chú nói: “Không phải chú đã nói con ở trong nhà chờ chú về sao? Cả một đêm qua con đi đâu?”
Tôi thở hổn hển hai hơi mới nói trưởng thôn có chuyện nên đến tìm, tôi đi qua nhà Tạ Tiểu Hoa tiếp âm.
Chú Hai ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ lớn trên lưng tôi.
Một lúc sau, ông mới thở dài một hơi, vỗ nhẹ vào vai tôi, nói nhỏ: “Giỏi lắm…”
Sau đó, chú Hai bảo tôi vào nhà ngồi nghỉ, ông sẽ đi làm chút đồ ăn nóng cho tôi.
Tôi thực sự đã mệt đến không thể chịu nổi, sau khi vào nhà, tôi đặt cái hộp gỗ lớn xuống, ngồi bên cạnh bàn thở dốc.
Chú Hai vội vàng đi vào bếp bận rộn, lát sau, chú mang ra một bát mì nóng hổi từ trong bếp.
Trên mì còn rắc vài cọng hành và tiêu, một quả trứng chiên, thực sự thơm ngào ngạt.
Hôm nay tôi chưa có hạt cơm nào vào bụng, tôi cầm lấy tô mì ngấu nghiến ăn hết không để lại cả nước.
Ăn xong, tôi mới lấy lại tinh thần bèn hỏi chú Hai vì sao Hà Quỷ Bà không đi cùng?
Chú Hai lắc đầu, vẻ mặt có chút phức tạp, chúi nói: “Hà Quỷ Bà vẫn không muốn dính dáng đến tử cẩu, dù sao ông ấy đã nói cách tránh né, hơn nữa, ông ấy nói chuyện của tiên sinh đã có manh mối.”
Tôi hội hộp không dám ngắt lời chú Hai, đợi chú ấy nói xong, tôi mới hiểu rõ.
Tử cầu là một “người” khá đặc thù, khi còn sống bọn hắn mò mẫm trên xác chết để trộm đồ, tham tài hảo vật, xem tài như mạng.
Cho tới lúc sắp chết lại không buông bỏ được tài vật đã trộm, chết rồi mà vẫn không chịu nhắm mắt, vì vậy gọi là tử cẩu.
Bọn hắn có oán niệm rất sâu, nghe ngóng được nơi nào có bảo bối vừa nhận chủ sẽ tới đó đòi hỏi.
Dưới tình huống bình thường, bọn hắn sẽ đưa tiền của người chết để quấn lên chủ báu vật.
Nghe đến đó tôi đã biết rõ, vì cái gì mà tử cẩu đưa tiền cho tôi, sau đó lại đưa thêm cá vàng lớn …
Chú Hai dừng một chút rồi nói cho ta biết, nếu tử cẩu tới nữa thì hãy nhìn kỹ đôi giày nó mang.
Nếu nó mang giày vải trắng, hãy nói với nó người sống đừng bao đồng, nếu không sẽ chết trẻ.
Nếu nó mang giày vải đen, hãy nói với nó đầu người chết phải chạm đất, nên ở lại mộ phần, nếu không báu vật dưới ván quan tài sẽ bị người khác lấy mất.
Chỉ cần làm theo cách này, tử cầu trải qua hai lần không đòi được đồ sẽ không bám lấy tôi nữa.
Tôi chăm chú ghi nhớ những lời của chú Hai nghiêm túc gật đầu.
Chú Hai có vẻ đã mệt mỏi, ngáp một cái, vẫy tay bảo tôi đi ngủ, có chuyện gì thì đợi tỉnh dậy rồi nói tiếp.
Trong lòng ta lại là hoảng hốt, nói chú Hai chớ ngủ trước, không phải chú nói Hà Quỷ Bà đã có manh mối về tiên sinh rồi sao?!
Chú vẫn chưa nói rõ cho tôi biết là chuyện gì xảy ra mà!
Gửi phản hồi