Trong lòng tôi đột ngột dâng lên một nỗi hồi hộp, mồ hôi li ti đã rịn ra trên trán, tôi bất giác nghĩ đến trưởng thôn…
Chắc chắn ông ta đã chết, nhưng tại sao Lý lão đầu lại dẫn người đến nhà tôi?
Chuyện này chẳng hợp lý chút nào, tôi chưa hề nhắc đến tên trưởng thôn, tôi cũng chẳng ra ngoài mà tự dưng lại dính vào chuyện này.
Trong thoáng chốc suy nghĩ xoay chuyển, tôi thở gấp, ngực phập phồng, giọng khàn khàn nói: “Ai giết người cơ chứ? Đừng hòng đổ lên đầu tôi.”
Lý lão đầu định nói gì đó nhưng lắp bắp, mãi chẳng nói được, mặt mày đỏ bừng vì tức giận.
Ngay lúc đó, những người dân đứng sau Lý lão đầu bắt đầu thi nhau chửi rủa, nói tôi giết người mà còn không chịu thừa nhận.
Rồi tôi nghe thấy ai đó hô lớn: “Đưa Nhị Bổng Tử vào đây!”
Ngay lập tức, đám đông dạt ra một lối nhỏ.
Nhị Bổng Tử, quần áo tả tơi, trên tay cầm một cái móng giò heo đã bị gặm nham nhở, mắt nhìn vô hồn nhưng lại cười ngớ ngẩn.
Vừa cười, nó vừa lẩm bẩm: “Dự tiệc, cùng đi dự tiệc nhà trưởng thôn.” Rồi nói tiếp: “Cá vàng lớn, tặng hắn…”
Nhị Bổng Tử bỗng dưng chỉ tay về phía tôi, câu nói cuối cùng của nó khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Ngay lập tức có người chặn Nhị Bổng Tử lại, hung dữ nhìn tôi: “Lý Âm Dương, mày còn gì để nói? Trưởng thôn chết vào tối qua, nhà ông ta bị trộm sạch sẽ! Nhị Bổng Tử đều thấy hết, mày còn định chối cãi sao?”
Sắc mặt tôi tái mét, mấy lời Nhị Bổng Tử vừa nói đâu có đầu đuôi gì? Hắn chỉ biết trưởng thôn đã chết và chắc hắn cũng thấy tử cẩu đưa cá vàng lớn đến cho tôi nên mới nói như vậy.
Kết quả là đám thôn dân đã vin vào đó để đổ hết tội lên đầu tôi!
Tôi còn định giải thích nhưng thôn dân chẳng để tôi nói thêm gì, họ chuẩn bị động thủ, vậy còn còn đe dọa nếu tôi dám phản kháng thì sẽ lấy cuốc đánh vỡ đầu tôi, coi như không cần treo cổ mà bồi mạng cho trưởng thôn!
Ngay lúc ấy, đột nhiên có tiếng chửi rủa vang lên từ phía sau.
“Má nó! Sáng sớm mà không cho ai ngủ à? Một thằng ngớ ngẩn nói chuyện ăn tiệc người chết, thế mà các người lại lồng lộn lên bắt Âm Dương sao?!”
“Các người nghĩ người vớt xác dễ bắt nạt thế à!” Giọng mắng chửi đầy phẫn nộ đó chính là của chú Hai.
Tôi liếc mắt nhìn thấy bóng dáng chú Hai, ngay sau đó chú đã đứng bên cạnh tôi.
Chú giơ chân đá mạnh một cú.
Một người dân vừa đến gần tôi bị chú đá trúng bụng, hét lên một tiếng rồi lăn ra xa.
Chú Hai hung dữ, mắt đỏ ngầu, tiếp tục chửi: “Trước đây các người cũng đến tận nhà định dìm chết Âm Dương đúng không? Một kẻ chết vì nhặt tiền của người chết mà còn muốn kiếm cớ hại Âm Dương hả?”
“Lý lão đầu, trước đây khi ông còn là trưởng thôn, ông cũng muốn dìm Âm Dương, giờ tìm được cơ hội rồi hả? Tao nói cho chúng mày biết, đừng có vu oan giá họa, cũng đừng định lấy đông hiếp yếu. Nếu không, đừng trách sau này mỗi lần chúng mày xuống nước mò cá là lại có người chết đuối!”
Lý lão đầu tuổi tác đã cao, lúc này thở dốc suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.
May có hai người dân đỡ lấy, ông ta mới đứng vững được.
Cuối cùng, ông ta cũng thốt ra vài từ: “Nhị… Nhị… làm… chứng…”
“Chứng cái gì mà chứng! Vài câu vớ vẩn, có nói Âm Dương giết người đâu mà chúng mày cứ cố gán tội? Lúc trước nó nói trưởng thôn nhặt được cá vàng sao chúng mày không tin?” Chú Hai lại mắng thêm một câu rồi giơ cao Bốc Đao lên tiếp tục nói: “Biến hết khỏi đây ngay, không thì để xem tay mò cá của chúng mày nhanh hay dao của người vớt xác của tao nhanh!”
Ngay lúc ấy, trong đám đông lại có người tiến lên.
Người này cao gầy, không ai khác chính là Phùng Đại Căn!
Rõ ràng Phùng Đại Căn có chút sợ chú Hai, nhưng vẫn cố lấy can đảm nói: “Nếu trong lòng hai người không có quỷ, sao lại cứ đuổi người đi?!”
Chú Hai bật cười đầy tức giận, nói: “Để chúng mày bắt người xong lại giết người nữa à? Tao không ngại nói rõ cho chúng mày biết, hai con cá vàng mà trưởng thôn nhặt được là do người chết tặng cho Âm Dương! Nhà tao không dám nhận, đồ của người chết ai dám động vào? Ngay cả đụng vào còn không dám, người vớt xác tụi tao chỉ nhận tiền thật, vàng thật, đâu thèm mấy thứ đó?!”
“Tự ông ta không nghe lời khuyên, hôm qua khi Âm Dương đến khuyên bảo, thái độ của trưởng thôn và của chúng mày ra sao, nhớ không?” Chú Hai vừa dứt lời, đám thôn dân lập tức im bặt.
Sự im lặng đột ngột khiến bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Đám thôn dân nhìn nhau, trong ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối và hoài nghi.
Chú Hai hừ lạnh một tiếng, bắt đầu xua đuổi họ.
Chú giơ dao đuổi người, chẳng ai dám đứng lại, chỉ vài bước đã bị đuổi hết ra khỏi nhà tôi.
Khi những người đó bị đuổi ra ngoài, chú Hai lạnh lùng nói thêm rằng tốt nhất là họ cũng đừng đến nhà trưởng thôn mà lảng vảng, đồ của người chết sẽ bị quỷ đòi mạng, không chừng ai vào đó cũng mất mạng.
Hầu hết mọi người không còn cứng rắn như trước, tất cả đều đứng sau lưng Lý lão đầu, thì thầm to nhỏ với nhau, có người còn thì thầm vào tai Lý lão đầu, thỉnh thoảng lại ngước nhìn tôi và chú Hai.
Lý lão đầu bĩu môi, tuổi tác ông ta thực sự đã cao, khóe miệng đầy nếp nhăn.
Đồng thời, lão nheo mắt nhìn tôi, không còn vẻ hùng hổ như lúc trước, mà thay vào đó là sự âm u, khiến người ta lạnh sống lưng.
Lời nói của chú Hai vừa rồi gợi lại trong tôi ký ức thuở nhỏ.
Tôi nhớ khi tôi còn bé, Lý lão đầu khi ấy là trưởng thôn, chính ông ta đã dẫn thôn dân đến định dìm chết tôi nhưng bị cha tôi đuổi đi.
Không bao lâu sau, Lý lão đầu hắng giọng, phun một bãi nước bọt nặng nề xuống trước cửa nhà tôi.
Đám thôn dân cũng lẩm bẩm chửi rủa, chẳng có câu nào hay ho.
Khi thôn dân tản đi gần hết, người cuối cùng là Nhị Bổng Tử, nó cười ngớ ngẩn với tôi nhưng nụ cười đó khiến tôi lạnh cả người.
Chú Hai bước ra ngoài định tiến về phía Nhị Bổng Tử.
Nhị Bổng Tử lập tức quay người chạy theo đám thôn dân.
“Lũ dân ngu bị Lý lão đầu xúi giục lại đến gây rắc rối cho con, xem sau này chúng còn dám đến nữa không.” Chú Hai càu nhàu rồi quay lại.
Tôi thở phào, cuối cùng cũng cảm thấy yên tĩnh hơn một chút.
Chú Hai bảo tôi đừng nghĩ nhiều, chú sẽ kiếm chút đồ ăn, rồi dặn tôi nghỉ ngơi cho tốt.
Chú Hai vừa bước vào bếp, tôi ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ thở phào nhẹ nhõm. Trưởng thôn đã chết, đó là kết cục do ông ta tự chuốc lấy. Chú Hai đã nói rõ ràng, đám thôn dân cũng không còn lý do gì để đến gây rắc rối cho tôi nữa.
Tôi tính toán trong đầu, định ở nhà vài ngày, chờ cho chuyện tử cẩu kia lắng xuống phải đi vớt xác trở lại để kiếm tiền.
Không bao lâu sau, chú Hai đã làm xong bữa ăn. Mùi thịt ba chỉ kho và trứng chiên tỏa ra thơm phức. Dạ dày tôi từ sáng đến giờ không được lấp đầy, ngửi mùi thơm ấy, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Chú Hai nhấp một ngụm rượu, rồi đưa cho tôi đôi đũa.
Khi tôi chuẩn bị gắp trứng, chú Hai nhíu mày ngẩng đầu lên, cau có nói: “Lại có người đến, chưa xong hay sao.” Chú ném mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng bật dậy.
Tôi cũng quay đầu lại, và người đang thở hổn hển chạy tới cửa nhà tôi không ai khác chính là chồng của Tạ Tiểu Hoa.
Mặt hắn đỏ bừng, ngực phập phồng: “Lý… Lý Âm Dương… Trưởng thôn cũ, lão quản lý, dẫn người lên núi sau rồi. Ông ta… ông ta nói ngài là ôn thần, gây họa cho thôn dân, muốn lấy xác cha ngài xuống đốt…”
“Tôi… tôi chỉ dám đến báo tin thôi…” Hắn vừa nói vừa vịn lấy khung cửa.
Đầu tôi ong ong, mặt tôi lập tức tái nhợt.
Chú Hai biến sắc, chửi thề một câu rồi nói: “Bọn chúng muốn chết hết à!” Rồi chú lao ra khỏi nhà ngay lập tức.
Tai tôi vẫn còn ù ù, Lý lão đầu này đúng là điên rồi! Ông ta định lôi xác cha tôi xuống để trút giận cho thôn dân sao?!
Chẳng kể đến việc cha tôi đã giúp đỡ bao nhiêu người trong , bọn họ chẳng chút lương tâm. Hơn nữa, cha tôi là xác chết biết đi, treo trên vách núi là để tránh gây tai họa, nếu họ kéo xuống, sẽ chết thêm bao nhiêu người nữa thì không ai biết trước được!
Tôi cũng vội vã chạy theo chú Hai.
Phía sau, chồng Tạ Tiểu Hoa cũng chạy theo chúng tôi.
Nhưng chú Hai chạy rất nhanh, tôi cố sức đuổi theo mà chồng Tạ Tiểu Hoa đã bị bỏ lại xa phía sau, quả thật hắn cũng chẳng dám đuổi theo, chỉ đủ can đảm để báo tin.
Chúng tôi chạy một mạch về hướng núi sau.
Khi đến nơi, tôi nhìn thấy trên đỉnh núi có vài người đã trèo lên vách núi.
Có ba, bốn người đang leo lên, vì khoảng cách quá xa, tôi không thể nhìn rõ họ là ai.
Dưới chân núi còn khoảng mấy chục người, không phải tất cả thôn dân lúc nãy mà chỉ còn lại một phần.
Lý lão đầu chống gậy, đôi mắt chỉ còn là một khe nhỏ.
Khi chúng tôi đến gần, tất cả bọn họ đều quay đầu nhìn về phía chúng tôi, bao gồm cả Lý lão đầu.
“Đ*M NÓ, DỪNG HẾT LẠI CHO TAO!” Giọng chú Hai nghe rợn người, âm vang lớn khiến ai nghe cũng rùng mình!
Tôi nhìn chằm chằm vào Lý lão đầu, trong lòng chỉ muốn đâm một nhát thẳng vào tim ông ta.
“Bảo người của ông xuống ngay.” Tôi gần như nghiến răng mà nói ra từng chữ.
Lý lão đầu không nói gì, kẻ lên tiếng lại là một người dân đứng bên cạnh ông ta, giọng nói lạnh lùng: “Lý Âm Dương, lúc nãy chúng mày đã gây sự quá đủ rồi. Trong này, chính vì có mày là ôn thần mới xảy ra nhiều chuyện như thế. Năm xưa nếu Lưu Thủy Quỷ nghe lời Lý lão đầu dìm chết mày từ sớm thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.”
“Giờ Lưu Thủy Quỷ còn sống khỏe mạnh, La Âm Bà cũng không phải chết và thôn dân sẽ không mất mạng nhiều như thế.”
“ này không cần người vớt xác như mày, người chết đuối trong nước còn ít hơn số người mày hại! Đợi bọn tao kéo xác Lưu Thủy Quỷ xuống thì chúng mày cút khỏi đây! Đừng có mà quay lại làm loạn nữa!”
Rõ ràng, những lời này chắc chắn là do Lý lão đầu xúi giục.
Mắt tôi đỏ ngầu, chú Hai thì chửi thề: “Nói láo! Đừng có mà vu oan giá họa. Ai dám đụng đến xác của anh tao, tao không cần động tay, các người cũng sẽ bị ma quỷ đòi mạng. Cái chết tiệt này, chúng tao cũng không muốn ở lại lâu đâu!”
Thế nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến lời của chú.
Ngược lại, một đám người đứng vây quanh Lý lão đầu, che chắn cho ông ta, những người ở phía trước thì nhìn chú Hai với ánh mắt đầy cảnh giác.
Lúc này tôi mới nhận ra, vũ khí trong tay bọn họ cũng đã đổi. Dao rựa, dao phay, thậm chí có cả xẻng sắt, lác đác vài cái rìu.
Rõ ràng bọn họ đã sẵn sàng để đối đầu đến cùng với chúng tôi.
Còn trên vách núi, mấy người dân đã đến bên cái cây buộc xác cha tôi. Một người trong số đó đang cầm cưa, bắt đầu cưa đứt cây…
Còn có người khác cầm gậy tre, dùng nó để chọc vào xác của cha tôi…
Dù là giữa ban ngày nhưng cảm giác như có đám mây đen đè nặng trên đầu, bầu trời lập tức trở nên u ám, ngột ngạt đến khó thở.
Gửi phản hồi