Người dân kia phun một ngụm nước bọt, giọng điệu chua chát: “Mụ già chết tiệt, bà giả thần giả quỷ hù dọa tôi sợ đấy à, bà nhận được bao nhiêu lợi lộc từ Lưu Thuỷ Quỷ rồi?!”
“Ông đây không tin mấy trò này! Lý Âm Dương mà chết sớm thì tốt, ông đây sẽ đến mộ của nó mà tiểu tiện!”
Lời nói ấy tựa như ném đá vào hồ nước, làm dấy lên hàng ngàn đợt sóng. Những người dân khác cũng bắt đầu chửi rủa tôi, lời lẽ càng ngày càng hung ác!
Mắt La Âm Bà quét qua đám đông, ánh mắt ấy lạnh lẽo và hiểm độc.
Ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy bất an sâu thẳm trong lòng…
Ngay sau đó, bà nói nhỏ một câu “Đi”, rồi nhanh chóng bước về phía trước còn tôi lẳng lặng theo sau.
Tiếng chửi rủa dần dần biến mất sau lưng, một khắc sau, chúng tôi đến cuối con đường thôn.
Nơi đây có vài căn nhà xây bằng gạch đất, xung quanh được bao bọc bởi một hàng rào tre.
Đây chính là nhà của La Âm Bà.
Vào trong phòng khách, La Âm Bà cẩn thận bảo tôi rằng tôi phải ở lại trong sân, không được rời đi nửa bước, chỉ khi qua được hai ngày sau ngày Đông chí mới an toàn.
Tôi hơi hồi hộp một chút liền hỏi La Âm Bà tại sao phải đợi đến Đông chí thì mới an toàn?
Rốt cuộc có thứ quỷ quái gì đang bám theo tôi?
La Âm Bà không trả lời mà còng lưng đi đến chiếc ghế tựa sát tường rồi ngồi xuống.
Dưới chân tường có một cái chậu đất nung, bên trong chứa đầy đất sét đen kịt.
Bà nắm một nắm đất, cúi đầu nhào nặn trong tay.
Tôi đứng ngượng ngùng một lúc, bà vẫn không để ý đến tôi, tôi bắt đầu nhìn quanh căn phòng.
Trên tường treo vài bộ da rắn, da chuột, còn có cả những bộ lông màu vàng hoặc trắng mà tôi không nhận ra…
Đứng lặng một lúc lâu, tôi lại hỏi La Âm Bà, lúc nãy có phải bà đang dọa người dân kia không?
La Âm Bà không ngẩng đầu nhưng lại lạnh lùng nói: “Bà già này chưa bao giờ lừa ai, hắn không chết cũng bị lột da.”
Trong đầu tôi rối bời, người dân kia chẳng qua là chửi tôi, liệu ông ta sẽ gặp chuyện gì sao?
Những năm qua, người chửi tôi không phải ít…
La Âm Bà lại không thèm để ý đến tôi nữa.
Tôi ngồi trên chiếc ghế tre nhỏ khác, nhìn lơ đễnh ra ngoài sân.
Nghĩ đến việc phải ở lại nhà La Âm Bà lâu như vậy, tôi lo cho cha mình.
Không biết đã trôi qua bao lâu, ngoài sân bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người dân.
Họ thậm chí còn khiêng một chiếc quan tài đen kịt!
Dù là ban ngày, chiếc quan tài đó vẫn toát lên vẻ ghê rợn.
Một người dân đứng đầu hét lên một tiếng: “La Âm Bà!”
Lúc này, La Âm Bà mới đứng dậy, còng lưng đi về phía cổng sân.
Tôi không dám bước tới, chỉ rụt rè đứng nhìn từ phía sau cánh cửa.
Không lâu sau, La Âm Bà đến trước cổng sân.
Người dân đứng đầu, vẻ mặt hoảng hốt nói chuyện với La Âm Bà, rồi nhét vào tay bà một cái túi tiền cộm cộm!
Chẳng bao lâu sau, La Âm Bà mở cổng sân, nhóm người đó liền khiêng chiếc quan tài vào trong phòng khách!
Tôi không muốn tiếp xúc với người dân, gần như co lại trong góc tường.
Kết quả là họ chẳng thèm để ý đến tôi, chỉ đặt chiếc quan tài xuống rồi vội vã rời đi.
La Âm Bà chậm rãi bước vào nhà.
Bà đứng trước chiếc quan tài, không nhúc nhích, cứ đứng yên đó.
Tôi cũng nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài ấy, cái màu đen đó khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo khắp người, như có ai đó đang nhìn tôi từ phía sau.
Không biết qua bao lâu, La Âm Bà bỗng nhiên nói nhẹ nhàng: “Con ơi, giúp bà đẩy nắp quan tài ra.”
Tôi giật mình một cái, mắt nháy liên hồi, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu túa ra.
Một lúc sau tôi vẫn không dám động đậy.
La Âm Bà liếc tôi, hỏi tôi đã học vớt xác bao nhiêu năm, đến xác chết cũng không sợ lại sợ quan tài hả
Câu nói đó khiến mặt tôi nóng bừng, sợ làm mất mặt cha mình, tôi cứng rắn tiến lên đẩy nắp quan tài.
Tiếng kêu kẽo kẹt vang lên, da gà trên người tôi nổi lên không ít.
Không ngờ nắp quan tài bị đẩy ra một nửa khá dễ dàng.
Luồng khí lạnh từ trong quan tài phả ra, len lỏi vào cổ, khiến tôi rùng mình.
Dưới đáy quan tài là một thi thể nữ!
Mặt người chết có màu vàng như nến lại hơi xanh xao, khuôn mặt co rút lại, đôi môi hơi hé mở, bên dưới kẽ răng thì đen kịt.
Mái tóc khô khốc rối bời, không có chút sinh khí nào.
Điều khiến tôi sởn gai ốc nhất là bụng của người chết nhô cao như thể đang mang thai mười tháng!
La Âm Bà kinh ngạc khi nhìn vào, khuôn mặt nhăn nheo của bà thở dài đầy vẻ tiếc nuối.
“Mười tháng mang thai, thai đủ tháng, linh hồn nhập thân, nhưng lại là hai mạng trong một xác, nghiệp chướng.”
La Âm Bà cúi người vào quan tài, thậm chí đặt mặt mình lên bụng của người chết!
Dù tôi đã theo cha mình chứng kiến nhiều xác chết trong những năm qua, nhưng bản thân xác chết luôn mang lại cảm giác chết chóc và sợ hãi, ngay cả cha tôi cũng không bao giờ chạm vào xác như vậy…
Tầm mười phút sau, La Âm Bà ngẩng đầu lên, nhìn tôi, bỗng dưng nói nhẹ nhàng: “Con ơi, vốn dĩ bà chỉ định thức đêm với con, không ngờ nhà lại đón người phụ nữ mang thai, đêm nay, bà phải canh giữ trong phòng khách rồi.”
“Trong sân không có gì quỷ quái có thể vào, đến lúc đó con hãy ngoan ngoãn ngủ đi, hiểu chưa?”
Nghe vậy, tôi cứng đờ người.
Do dự một lúc, tôi vẫn hỏi ra thắc mắc của mình, tại sao họ lại mang quan tài đến nhà bà?
Người chết chẳng phải nên được chôn cất sao?
La Âm Bà xoa đầu tôi, bảo tôi đừng hỏi nhiều quá, nếu không tối sẽ mất ngủ.
Sau đó, bà quay người vào bếp.
Tôi bị bỏ lại một mình trong phòng khách, trong lòng đầy hoang mang, tôi không muốn nhìn vào xác chết trong quan tài, nhưng cảm giác thôi thúc bản năng khiến tôi không thể không nhìn…
Điều kỳ lạ hơn nữa là, ban đầu khuôn mặt của xác chết kia cứng đờ, nhưng giờ tôi cứ có cảm giác như người đó đang cười với tôi.
Không lâu sau, La Âm Bà trở ra, bà mang theo bánh bao trắng, dưa muối và cháo, mời tôi ăn.
Bụng tôi kêu lên một tiếng.
Ăn xong một bữa, bụng tôi ấm áp, cả người như được tiếp thêm sinh lực.
La Âm Bà lại quay trở lại chiếc ghế, tiếp tục nặn nắm đất đen, lần này bà nặn thành một hình người.
Tôi ngồi trên chiếc ghế khác, mơ màng buồn ngủ.
Thời gian ban ngày trôi qua trong chớp mắt, bên ngoài trời đã tối đen.
La Âm Bà sắp xếp cho tôi một căn phòng ở bên hông, bên trong có một chiếc giường đất.
Bà bảo tôi lên giường ngủ, và nhắc nhở tôi, phải ngủ ngon trong đêm, đầu giường có thùng nước tiểu.
Nói xong, La Âm Bà quay lại phòng khách, và kéo cửa lại, trong phòng chỉ còn lại mình tôi.
Quấn trong chăn, tôi ngã lưng xuống ngủ.
Trong đầu tôi mơ màng nghĩ, La Âm Bà tuy kỳ lạ, nhưng thật sự là một bà cụ tốt, nếu không nhờ bà quan tâm, có lẽ giờ này tôi vẫn còn ở nhà, không thể ngủ yên nổi vì bị ác mộng hành hạ…
Nghĩ vậy, chiếc quan tài trong phòng khách cũng chẳng còn đáng sợ nữa.
Cơn buồn ngủ kéo đến, tôi dần dần thiếp đi.
Nhưng không hiểu sao, trong lúc mơ màng, tôi lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ, cùng với tiếng than vãn đau đớn.
Tôi lăn qua lộn lại, ngủ không yên giấc.
Cũng vào lúc đó, bên tai tôi vang lên một tiếng nói khác.
Như thể có người nào đó đang hoảng hốt kêu lên: “Bến tàu có chuyện rồi! Mau có người đến!”
Lập tức, tôi giật mình tỉnh giấc, mở to mắt và ngồi bật dậy từ trên giường.
Trong phòng ánh sáng lờ mờ khiến tôi kinh hãi đến rùng mình.
Trên tấm giấy dán cửa sổ bên cạnh, sao lại có bóng người?
Gửi phản hồi