Lúc này đã là nửa đêm về sáng, ánh trăng không còn lạnh lẽo như đầu đêm, ánh sáng cũng không còn rõ ràng nữa.
Khuôn mặt của người đàn ông này trông rất quen thuộc.
Trong lòng tôi càng thêm lạnh lẽo, bởi vì người này, chẳng phải chính là Vương Học sao?!
Mấy ngày trước, chúng tôi vừa vớt thi cho ông ta, đưa con trai ông ta lên bờ về nhà, vậy mà ông ta lại chết ở sông Huyền?! Hơn nữa, chết ngay bên cạnh thuyền vớt xác của chú Hai?!
Ai đã giết Vương Học?!
Sắc mặt của chú Hai cũng trở nên u ám và khó lường.
Tôi hoang mang nhìn chú Hai, khó khăn hỏi: “Chú Hai, xử lý thế nào?”
Chú Hai không nói gì lúc đầu, chỉ chăm chú nhìn vào thi thể rất lâu.
“Xác của người đã có gia đình không thể tùy tiện vớt lên bờ, phải thông báo cho vợ của Vương Học, nhưng chuyện này đã rất rắc rối rồi.” Giọng của chú Hai rõ ràng đã khàn đi.
Chú Hai không xuống nước để sửa thuyền vớt xác nữa.
Ông chỉ ngồi bên mép bến tàu, cạnh một cái trụ và cứ nhìn chằm chằm vào thi thể.
Tôi do dự một lúc, bày tỏ sự nghi ngờ của mình, có lẽ Vương Học đã bị ai đó giết chết?
Chú Hai liếc nhìn tôi một cái, nói: “Không làm điều gì sai trái, không sợ ma gõ cửa. Tử đảo kia rốt cuộc vẫn lên thuyền, chú vốn nghĩ sẽ không có chuyện gì, không ngờ, kẻ thù của cô ta lại chính là Vương Học…”
Tim tôi đập mạnh, vẻ mặt càng thêm nghi ngờ.
“Chú Hai, ý của chú Hai là Vương Học đã hại chết cô ta?” Tôi nheo mắt lại hỏi.
Lúc chúng tôi vớt xác con trai của Vương Học, có một nữ thi nắm chặt mắt cá chân của cậu bé.
Chúng tôi vớt cả hai lên thuyền và nữ thi cũng lên thuyền. Khi đó, Vương Học tỏ ra rất kích động đá nữ thi xuống nước.
Khi đó, tôi nghĩ Vương Học cho rằng nữ thi đã kéo chân con trai ông ta khiến cậu bé chết đuối, nên mới có biểu hiện như vậy.
Tôi không nghĩ nhiều về các chi tiết khác, sau đó khi chúng tôi trở về bến tàu, biểu hiện của Vương Học cũng có phần kỳ lạ, như thể bị ám.
Nhưng chính ông ta không muốn nói thêm, chúng tôi càng không thể hỏi thêm, những chuyện liên quan đến người chết vốn dĩ phải tránh.
Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Nhưng bây giờ, cái chết của Vương Học và những gì chú Hai nói đã gần như giải thích rõ ràng nguyên nhân ông ta chết.
Nếu không, tại sao ông ta lại chết trong sông Huyền?
Dù gì, Vương Học cũng là một người giàu có trong thành, loại người này thông thường sẽ không bị kẻ thù giết hại…
Suy nghĩ một lúc, lòng tôi càng thêm lạnh lẽo, tự nhiên hỏi: “Vậy… liệu xác chết kia có tìm đến chúng ta không?”
Chú Hai gật đầu, vết sẹo trên mặt ông co giật, giọng nói càng khó nghe hơn: “Đúng là nhà dột còn gặp mưa đêm, đã gặp phải tử đảo còn liên tiếp dính vào. Một cái của Mạnh phủ, giờ đến cái đã giết Vương Học, việc này không thể không xử lý.”
“Xử lý thế nào…” Tôi cẩn thận hỏi.
“Đòi công lý, làm rõ nguyên nhân cái chết của cô ta, báo thù chưa đủ, còn phải cho một lời giải thích.” Chú Hai lắc đầu nói: “Nếu không, chuyện này sẽ không có hồi kết, cả hai chú cháu chúng ta đều sẽ gặp họa.”
Tôi muốn nói thêm, nhưng lại thôi.
Về cách giải quyết, tôi không biết, chỉ có thể nghe theo sắp xếp của chú Hai.
Chú Hai vẫy tay, bảo tôi dựa vào cột trụ chợp mắt một chút, trời sáng rồi sẽ còn nhiều việc phải làm.
Tôi vốn đã mệt mỏi, nhưng cái chết của Vương Học ở đây khiến tôi không thể nào suy nghĩ mạch lạc mà chợp mắt.
Tôi ngồi bên phía đối diện với cột trụ mà chú Hai đang tựa vào, định xem qua 《 Âm Sinh Cửu Thuật 》để giết thời gian
Thi thể của Vương Học ở ngay đây, đôi mắt mở to đầy căm hờn đang nhìn chằm chằm vào tôi và chú Hai, làm sao mà ngủ nổi?
Thời gian cũng trôi qua rất chậm.
Tôi không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng mặt trăng trên bầu trời dần dần biến mất vào bóng đêm.
Bóng tối đột nhiên trở nên dày đặc hơn nhiều, dường như trong chốc lát không thể nhìn thấy ngón tay trước mặt.
Thực ra, ngay trước bình minh, bóng đêm luôn tối nhất.
Bên tai có tiếng gà gáy mơ hồ, khoảng một khắc sau, những người làm ở bến tàu bắt đầu xuất hiện.
Chú Hai không còn ngồi nữa mà đứng dậy.
Những người xuất hiện vào giờ này đều là ngư dân lâu năm.
Gặp chú Hai, họ đều chào hỏi, gọi ông là “Lưu lão quan.”
Chú Hai không trả lời họ.
Những người đầu tiên chưa nhận ra vấn đề, cứ tự mình lên thuyền của họ, sau đó liền hét lên một tiếng kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào mặt nước bên cạnh thuyền vớt xác, vẻ mặt đầy hoang mang.
Những người nhát gan thì núp trên thuyền nhìn, một số người gan dạ hơn thì lại tiến tới gần chú Hai.
Thậm chí có người còn hỏi chú Hai là có chuyện gì, tại sao lại có người chết đuối ở bến tàu?
Chú Hai vẫn không nói gì.
Ông không mở miệng, tôi càng không biết phải nói gì, chỉ đứng bên cạnh ông mà không nói gì cả.
Khi trời sáng hơn, người tụ tập ở bến tàu ngày càng nhiều.
Tất cả họ đều vây quanh trước bến tàu, không ai bắt tay vào làm việc mà chỉ bàn tán với nhau.
Tôi lờ mờ nghe thấy họ đang bàn tán về nguyên nhân cái chết của người này.
Có người nhận ra Vương Học và câu chuyện bắt đầu được thêu dệt thêm nhiều tình tiết.
Chú Hai đột nhiên quay đầu, hét lớn vào đám đông, gọi một tiếng: “Hoàng Thất!”
Tôi giật mình, đám đông cũng bị chen lấn xô đẩy.
Rất nhanh chóng, một người chen qua đám đông đến trước mặt chúng tôi.
Đó chính là gã từng làm chân chạy việc cho chúng tôi.
Giờ tôi mới biết tên hắn là Hoàng Thất.
“Lưu… Lưu lão quan, tôi ở đây…” Hoàng Thất rõ ràng cũng đầy lo lắng và bối rối, ánh mắt không ngừng liếc nhìn mặt nước.
“Cậu chạy đi báo tin cho vợ của Vương Học, nói Vương Học đã chết, phải đi vớt xác. Nhanh chân lên, mang theo hai chai rượu trắng.”
“Đúng rồi, đừng quên bảo vợ của Vương Học mang theo một con gà trống.”
Chú Hai lấy ra một đồng tiền, đập vào ngực Hoàng Thất.
Hoàng Thất nhanh chóng giơ tay đón lấy, giữ chặt đồng tiền, gật đầu liên tục nói: “Tôi đi ngay!”
Hắn xoay người, len lỏi qua đám đông và biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
Chú Hai hơi nheo mắt, lướt nhìn đám người tụ tập trên bến tàu, giọng điệu đầy khó chịu.
“Hôm nay không ai làm việc nữa sao? Mỗi ngày sông Huyền chết bao nhiêu người? Ai mà chưa từng thấy vài cái xác chết đuối.”
“Còn không mau đi đánh cá, không kiếm được tiền về thì vợ mấy người sẽ leo lên giường của người khác mất!” Chú Hai quát lên một tiếng, nhưng thực sự cũng không có tác dụng nhiều, đám đông vẫn không chịu tản ra, cứ chen lấn mà nhìn.
Chú cau mày, nhưng tình hình này chú Hai không thể làm gì được, tôi cũng không có ý kiến gì.
Tuy nhiên, sau khi chờ thêm một lúc, đám đông cũng đã tản đi một nửa.
Như chú Hai nói, mọi người đều phải kiếm sống, xem náo nhiệt xong cũng phải bán mạng kiếm tiền.
Thời gian trôi qua không sai biệt lắm khoảng nửa canh giờ.
Giữa đám đông vừa tản ra một chút, một người phụ nữ với tóc tai rối bù loạng choạng lao tới. Đó chính là vợ của Vương Học, cô ta vẫn mặc chiếc xường xám hôm trước, nhưng đường chỉ ở phần đùi đã rách toạc. Có lẽ là do cô ta vội vàng chạy đến đây, hoàn toàn không để ý đến quần áo.
Hoàng Thất bám sát theo sau vợ của Vương Học, thỉnh thoảng còn dùng tay đỡ lấy.
Vợ của Vương Học lao đến phía trước bến tàu, không thèm nhìn tôi và chú Hai. Cô ta run rẩy toàn thân, nhìn chằm chằm vào mặt nước bên cạnh thuyền vớt xác, hai tay ôm chặt miệng, cơ thể co rúm lại và ngồi sụp xuống bên bến tàu.
Có những lúc, nỗi buồn không biểu hiện qua sự cuồng loạn hay la hét. Việc rơi lệ mà không một lời lại là biểu hiện của sự đau khổ tột cùng.
Hoàng Thất có vẻ hơi bối rối, đưa cho chú Hai hai chai rượu trắng, khẽ nói: “Tôi vừa mới nói qua tình hình với cô ta, rồi vội vàng tới đây, chưa kịp làm thịt gà. Hay là lát nữa tôi đi lo chuyện đó?” Chú Hai hơi nhíu mày, hất cằm một cái, rõ ràng là ra hiệu cho Hoàng Thất đi làm việc.
Hoàng Thất quay người rời khỏi bến tàu.
Chú Hai cầm một chai, chai còn lại thì ông mở nắp ra rồi tu một ngụm lớn, cả khuôn mặt ông trở nên đỏ hồng.
Khi ông chuẩn bị uống ngụm thứ hai, người phụ nữ đó đứng dậy.
Khuôn mặt cô ta đẫm nước mắt, hốc mắt đỏ ngầu, đầy hận thù nhìn chằm chằm vào chú Hai.
Đột nhiên, cô ta vung tay, dùng cả hai tay mạnh mẽ bóp lấy cổ chú Hai. Giọng cô ta sắc nhọn đến cực độ!
“Đồ đáng chết! Ông đã hại chết chồng tôi! Tôi muốn ông để đền mạng!”
Tiếng hét của cô ta sắc như kim, như muốn xuyên thủng màng nhĩ của người khác, sự oán độc không thể nào diễn tả thành lời!
Sắc mặt tôi lập tức thay đổi.
Chú Hai cũng cau mày, ngừng lại hành động uống rượu. Một tay chú đột ngột vươn ra, chộp lấy tay của người phụ nữ. Chú dùng tay còn lại ghì chặt tay kia của cô ta.
Chỉ trong chớp mắt, hai cổ tay của người phụ nữ đã bị chú Hai nắm chặt như hai chiếc quạt nan, cô ta không thể chạm tới cổ chú.
“Ăn có thể nói bậy, nhưng lời không thể nói lung tung.” Giọng chú Hai trầm đục, lạnh lùng.
Ông nheo mắt nhìn chằm chằm vào vợ của Vương Học. Khuôn mặt người phụ nữ đầy đau đớn, rõ ràng sức mạnh của chú Hai không hề nhỏ.
Ánh mắt cô ta đầy căm phẫn, giọng the thé: “Không được nói bậy? Chỉ có hai chú cháu các người mới được hại người sao? Không cho người ta nói sao?”
“Chồng tôi khỏe mạnh, còn trả cho các người gấp đôi tiền công! Đưa cho các người tận sáu mươi đồng! Các người vì ham tiền mà hại chết anh ấy! Các người còn giả vờ tốt bụng báo tin cho tôi rồi lại đòi tiền để vớt xác phải không?!”
“Dù hôm nay tôi có liều mạng cũng phải bắt ông đền mạng cho chồng tôi!”
Lúc này, vợ của Vương Học mới thật sự rơi vào trạng thái cuồng loạn, trong tiếng gào thét, cô ta liên tục vùng vẫy.
Với dáng vẻ tóc tai bù xù như thế, cô ta trông chẳng khác gì một kẻ điên, càng làm cho cảnh tượng thêm bi thảm.
Những người còn lại trên bến tàu vẫn đang theo dõi, lúc này họ nhìn tôi và chú Hai với ánh mắt đã khác, xen lẫn sự ngạc nhiên và nghi ngờ.
Có nhiều chuyện chỉ cần người ta mở miệng nói là được, vợ của Vương Học trực tiếp buộc tội tôi và chú Hai hại người. Dù không cần đưa ra bằng chứng, điều đó cũng đủ để khiến mọi người nghi ngờ chúng tôi.
Rốt cuộc có câu nói rằng không có lửa sao có khói.
Tôi lo lắng nhìn về phía chú Hai, trong lòng càng thêm hoang mang.
Chú Hai đột nhiên nói lạnh lùng: “Đừng vội nói chúng tôi hại người. Tôi muốn hỏi cô, cô thật sự không biết chồng cô chết như thế nào sao?”
“Tôi nói lại lần nữa, ăn có thể bậy, nhưng lời không thể nói lung tung.”
“Bây giờ Vương Học chết ngay bên cạnh thuyền của tôi. Trước đó, khi vớt xác con trai cô, nó bị kéo xuống nước bởi một con thủy thi chết đứng*, chuyện này khiến hai chú cháu chúng tôi vô cớ bị lôi vào rắc rối.”
*Chú thích thêm về ‘tử đảo’: có nhiều dạng thuỷ thi (xác chết chìm dưới nước) tử đảo là một trong số đó, chết chìm nhưng không nằm xuống mà vẫn đứng thẳng, do oán khí chưa tiêu tan. Đây là một khái niệm mang tính tâm linh, gắn liền với văn hóa dân gian Trung Quốc, nói về những xác chết bị oan uổng, đầy oán hận nên không yên nghỉ mà quay lại ám và đòi mạng những người đã hại mình.
“Những kẻ bị tử đảo lấy mạng đều là những kẻ đã gây ra tai họa lớn. Nếu cô không biết giữ mồm giữ miệng, cứ nói năng lung tung thế này, chúng tôi sẽ không giúp nữa. Trước khi tử đảo tìm đến chúng tôi đòi lại công bằng, nó sẽ giết sạch những kẻ đã hại mình! Vương Học đã chết, cô là vợ của ông ta, cô cũng không thoát được đâu.”
Giọng chú Hai cực kỳ nhanh, ông đột ngột buông tay, đẩy mạnh vợ của Vương Học ra xa mấy mét.
Cô ta lảo đảo, cuối cùng ngã sụp xuống đất.
Ngay lập tức, những ngư dân và người chèo thuyền trên bến tàu đều bị dọa cho khiếp vía, họ đều lùi lại, tránh xa người phụ nữ kia như tránh tà.
Tiếng bàn tán cũng bắt đầu trở nên đầy hoảng sợ.
“Ông chủ Vương bị tử đảo hại chết sao?”
“Tử đảo hả? Ôi trời, đó là người bị hại chết, oán khí không tan nên không thể nằm xuống, cứ ngày ngày tìm người trả thù. Ai gặp phải nó thì đều xui xẻo! Tránh xa người phụ nữ đó ra!”
“Cô ta cũng sắp chết rồi…”
Ban đầu, những ngư dân và người chèo thuyền đều nghi ngờ tôi và chú Hai.
Nhưng bây giờ, tất cả sự nghi ngờ đã tan biến như khói, mọi mũi dùi đều hướng về phía người phụ nữ kia.
Chỉ trong tích tắc, xung quanh cô ta không còn ai nữa. Không ai muốn đến gần cô ta, sợ rằng sẽ bị liên lụy!
Trong dòng sông Huyền này, tử đảo là thứ mà người vớt xác không dám đụng vào, nó chính là dấu hiệu của sự đòi mạng!
Hơn nữa, những kẻ bị tử đảo theo đuổi đều là những kẻ đã gây ra cái chết của người khác, chính là hung thủ và chắc chắn sẽ bị trừng phạt!
Người phụ nữ ấy cũng sững sờ.
Tôi không rõ, là vì lời nói của chú Hai đã vạch trần bí mật của họ, hay vì cô ta thật sự không biết chuyện gì và cô ta bị chú Hai dọa sợ.
Cô ta run rẩy, miệng mím chặt, một lúc lâu sau mới nặn ra được một câu: “Ông… ông nói bậy…”
Chú Hai không nói thêm gì nữa, lồng ngực phập phồng, khuôn mặt cũng giật giật. Đó là một nụ cười lạnh, nhưng không thành tiếng, chỉ là một động tác mà thôi.
“Âm Dương, chúng ta đi thôi. Người phụ nữ này không muốn sống nữa, chúng ta không thể giúp được!”
Nói rồi, chú Hai không nói thêm lời nào. Ông vẫy tay với tôi, rồi đi thẳng xuống bến tàu.
Gửi phản hồi