Tôi biết có điều gì đó không ổn nhưng đầu óc dần trở nên tê dại, rõ ràng là muốn rút tay lại mà không kìm được cứ đưa ra.
Càng đáng sợ hơn là Bốc Đao trong tay phải của tôi bất ngờ trượt khỏi tay và cắm thẳng xuống đất.
Tử cẩu không chỉ bật cười mà đôi môi nó còn mấp máy như thể đang nói điều gì.
Chỉ có điều tôi không nghe rõ, càng vì vậy mà tâm trí càng trở nên mờ mịt, tay tôi gần như sắp chạm tới khay thức ăn.
Mồ hôi trên trán tuôn như mưa, tôi biết mình không thể chạm vào thứ này, nếu không thì đừng nói là cổ ngọc, mà ngay cả chiếc rương gỗ đen của La Âm Bà cũng không thể giữ được.
Trong lòng tôi cực kỳ hoảng loạn, nụ cười của tử cẩu càng như chứng minh nó sắp đạt được mục đích.
Ánh trăng càng thêm lạnh lẽo, làn sương mù dường như cũng dày đặc hơn.
Ánh mắt của tử cẩu dán chặt vào cổ tôi. Nó giơ cái tay trống hoắc của mình lên hướng về phía tôi mà chộp tới.
Tôi cố nén hơi thở, muốn mở miệng nói chuyện, những lời mà Hà Quỷ Bà từng nói với chú Hai, tôi vốn đã thuộc nằm lòng.
Nhưng giờ phút này đây, tôi lại không thể thốt nên lời…
Ngón tay của tôi chạm vào khay thức ăn, lạnh đến thấu xương, đầu ngón tay như bị kim châm đau đớn.
Ngay lúc đó, bắp chân tôi đột nhiên đau nhói như thể có một miếng thịt bị xé toạc ra!
Cơn đau này làm tôi nhớ đến một cảm giác quen thuộc như đã từng trải qua.
Tôi rùng mình một cái, bất ngờ tỉnh táo lại.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi lập tức rút tay lại, không cầm lấy khay thức ăn.
Đồng thời, tôi nhấc chân lên đạp mạnh vào bụng của tử cẩu!
Nó rõ ràng không ngờ tới, sắc mặt thay đổi ngay lập tức.
Tôi đã dồn sức mà đạp cho nó một cú thật mạnh!
Vốn nghĩ có thể đá cho nó bay xa vài mét, nhưng không ngờ tới lại như đá phải một tảng đá lớn, chân tôi tê liệt ngay lập tức, bắp chân co rút, cả chân như sắp gãy…
“Đưa đây cho tao!” Đôi mắt của tử cẩu trở nên dữ tợn, ngập tràn sát khí, nó lao tới cướp lấy cổ ngọc trên cổ tôi.
Dù chân tôi tê liệt nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, nhanh chóng giơ hai tay lên nắm chặt lấy cẳng tay của tử cẩu!
“Lý Âm Dương, mày…” Ánh mắt tử cẩu trở nên hung hãn, lại định mở miệng nói gì đó.
Tôi biết tỏng nó chắc chắn chẳng nói được điều gì tốt đẹp, có khi lại bày thêm mưu hèn kế bẩn
Tôi khàn giọng cất lời trước: “Người chết về với đất, ngươi phải ở yên dưới mồ, không được phép náo loạn khắp nơi, bằng không nắp quan tài sẽ không đóng lại!” Tôi nói vội, nhưng từng câu từng chữ rõ ràng và nghiêm nghị.
Tử cẩu vốn đang hung hăng ngay lập tức bất động.
Nó nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt lập tức trở nên vô hồn, u ám. Một tiếng “keng” vang lên, cái khay thức ăn trong tay nó ơi xuống đất.
Tay còn lại định cướp lấy cổ ngọc cũng buông thõng xuống.
Cú buông tay của nó mạnh đến mức tôi không thể giữ lấy, tôi vội vàng thu tay lại, lùi hai bước suýt nữa thì ngã.
Đầu tử cẩu cúi xuống, hai tay buông lỏng bên người, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm nó nghiêng ngả.
Chân phải của tôi nhói lên từng cơn như bị chuột rút. Bắp chân bên trái tựa như có thứ gì đó ấm nóng, nhớp nháp chảy xuống, cảm giác đau đớn ập đến.
Tôi nghiêng đầu sang một bên thì thấy con gà già của La Âm Bà.
Nó đang nhìn tôi với ánh mắt hung tợn, tròng mắt nó đỏ ngầu như máu.
“Đi thôi…” Giọng tôi run rẩy.
Lúc này, tôi nào dám đụng đến tử cẩu nữa, chỉ sợ nếu nó mà nhúc nhích thì người gặp rắc rối lại là cái thân này.
Những lời đó là Hà Quỷ Bà đã dặn chú Hai, chú nói với tôi rằng nếu tôi nói ra những lời này, tử cẩu không lấy được đồ hai lần thì sẽ không theo tôi nữa.
Tôi nhanh chóng cúi người nhặt Bốc Đao trên đất lên.
Cũng chẳng dám rớ tới mấy con cá vàng trong khay thức ăn.
Nhưng ngay lúc này, tử cẩu bất ngờ nhả ra mấy chữ lạnh lùng.
“Lý Âm Dương, không chịu uống rượu mời, mày muốn uống rượu người chết đưa đúng không?”
“Cổ ngọc của người vớt xác, nên đổi người khác đeo, rương của Tiếp Âm Bà cũng phải để người mới giữ.”
“Không giao đồ cho tao thì mày chẳng thoát được cảnh chó đào cửa, mèo cắn xác, xác chết thở lại! Đến lúc đó, dù mày có là Âm Sinh Tử thì cũng phải mất mạng, còn thằng chú của mày sẽ bị móc tim gan!”
Giọng nó khàn khàn, trầm thấp nhưng lời lẽ lại vô cùng độc địa, hung ác.
Tôi ngẩng đầu, tử cẩu vẫn cúi gằm mặt nhưng ánh mắt nó từ góc này hướng thẳng vào tôi.
Mí mắt tôi co giật, vội lùi lại hai bước tránh khỏi tầm mắt của nó.
Tôi không thèm để ý đến nó nữa, nhanh chóng chạy về hướng nhà mình.
Sau khi chạy được hơn mười bước, tôi nhận ra sương mù đã biến mất tự lúc nào.
Hơn nữa tôi cũng không còn bị quỷ đả tường nữa.
Từ xa, tôi đã nhìn thấy nhà mình với ánh đèn vàng nhạt hắt qua cửa sổ.
Tôi chợt tỉnh táo lại, vội cúi đầu nhìn, con gà già của La Âm Bà vẫn theo sát bên tôi.
Nhìn nó có vẻ bình tĩnh, nhưng tôi thì lại thở hổn hển, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực…
Tôi chạy một mạch đến trước cửa nhà mới không chịu nổi nữa, dựa vào khung cửa rồi lê vào trong nhà.
Ngồi bệt xuống đất, tôi rên lên một tiếng, kéo ống quần bên trái lên.
Trên bắp chân trái có một lỗ máu to cỡ đầu ngón tay út, máu thấm ướt cả giày vải, chuyển thành màu đỏ thẫm.
Tôi cũng kéo ống quần bên phải lên kiểm tra, ngoài việc hơi sưng thì không có vấn đề gì khác.
“Con gà này… mày mổ mạnh tay thật đấy…” Tôi ngước lên, thấy con gà già của La Âm Bà đã lẳng lặng đi ngang qua tôi rồi vào thẳng trong nhà.
Đúng lúc đó, có bóng người bước ra từ nhà bếp.
Còn ai khác ngoài chú Hai. Trên tay chú ấy cầm hai tô cơm, vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Chú đang nấu mấy món tôi mua về.
Đầu chú ấy trọc lóc, lấm tấm mồ hôi. Chú nhìn tôi, cau mày nói: “Âm Dương, nửa đêm nửa hôm con chạy đi đâu vậy? Sao lại ra nông nỗi này, lại bị con súc sinh ấy mổ à?”
Khi nói những lời này, tôi thấy khóe mắt chú đều nhăn cả lại.
Chú đặt tô cơm lên bàn gỗ, rồi lấy một chai rượu trắng, bước lại gần tôi.
“Rửa vết thương bằng ít rượu đi.” Vừa nói, chú vừa mở nắp chai đưa cho tôi.
“Để chú đi kiếm ít vải băng vết thương.” Nói xong, chú định đứng dậy.
Tôi không nhận chai rượu, mà giơ tay nắm chặt cổ tay chú Hai.
“tử cẩu… lại tới rồi…” Trán tôi toát mồ hôi, nói với giọng run rẩy.
Cơ thể chú Hai cũng khựng lại, lông mày nhíu chặt, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Đã xảy ra chuyện gì? Con bình tĩnh lại rồi nói rõ ra xem nào?” Trong giọng nói của chú Hai có chút nghi ngờ và lo lắng.
Tôi nhanh chóng kể lại mọi thứ, bắt đầu từ lúc tôi thức dậy rồi gặp trưởng thôn đến nhà trao đổi vấn đề tiền bạc, hay việc tôi theo con gà già lên núi, chứng kiến cảnh tượng kinh khủng của cha và cả chuyện gặp tử cẩu. Tất cả đều nói rõ một lượt.
Chú Hai nghe xong, im lặng một hồi mới lên tiếng: “Tiền trả đúng chỗ thì không vấn đề gì, trả rồi thì coi như xong. Còn cha con, không để con gặp là vì mỗi khi thấy con, cơn giận của ông ấy lại bùng lên, bây giờ con vẫn chưa yên ổn đâu.”
Lời của chú Hai khiến tôi giật mình.
Ý chú là cha tôi giận dữ vì muốn bảo vệ tôi sao?
Không để tôi suy nghĩ thêm, chú Hai tiếp tục nói: “Còn về chuyện tử cẩu, con đừng sợ, cứ làm theo lời Hà Quỷ Bà dặn. Nó đến xin đồ hai lần rồi sẽ đi. Tính xem, nó đến tìm con mấy lần rồi?”
Tôi cúi đầu suy nghĩ, rồi chậm rãi nói: “Tính cả hôm nay là ba lần. Nhưng nó chưa chủ động đòi đồ, chỉ mang tiền và vàng thỏi đến…”
Chú Hai nhíu mày, lẩm bẩm vài câu, nói rằng lời của Hà Quỷ Bà không rõ ràng, nên cũng không biết liệu tử cẩu có còn đến đòi đồ thêm hai lần nữa không.
Tôi do dự một chút, rồi hỏi chú Hai: “Có nên đi tìm Hà Quỷ Bà hỏi rõ lại không?”
Chú Hai nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu: “Để sáng mai hẵng đi, bây giờ lo băng bó vết thương rồi ăn chút gì đi.”
Nói xong, chú đi kiếm vài dải vải băng vết thương cho tôi. Tôi dùng rượu để rửa sạch vết thương trên bắp chân.
Chú Hai quay lại giúp tôi băng bó. Tôi ngập ngừng một chút, rồi hỏi chú: “Vậy mấy lời tử cẩu nói, như chó đào cửa, mèo cắn xác, xác chết hít thở lại, rồi cả chuyện con sẽ chết, chú sẽ bị moi tim gan… là sao?”
Chưa kịp nói hết, chú Hai đã trừng mắt nói: “Phủi phủi phủi! Chớ có nhắc đến mấy lời xui xẻo đó nữa!”
Nói xong, tay chú vô thức siết mạnh hơn, làm tôi đau đến mức phải rít lên.
Tôi không dám nhắc lại, sợ rằng chú Hai siết thêm cái nữa thì chắc tôi ngất mất.
Sau khi băng bó xong, chú Hai đỡ tôi ngồi vào bàn ăn.
Lúc đi mua đồ về, tôi còn háo hức lắm, nhưng giờ ăn lại chẳng thấy ngon lành gì.
Nỗi hoảng loạn chỉ là thứ yếu, điều khiến tôi khó chịu hơn cả là nghĩ đến cảnh cha tôi cô độc treo lơ lửng trên vách núi.
Tôi ăn được một nửa thì không thể nuốt nổi nữa, chạy vào phòng rồi nhanh chóng quay ra.
Tay tôi cầm cái túi vải nhỏ rồi mở túi đổ hết đồ bên trong ra.
Một con cá vàng nhỏ và hai tờ tiền lớn bọc trong vải đỏ.
Tôi ngây người nhìn chỗ tiền đó, rồi bắt đầu ngồi đếm từng tờ.
Chú Hai vẫn tiếp tục ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi nhưng không nói gì.
Tôi đếm mất một lúc lâu mới mím môi nói: “Một con cá vàng nhỏ là lễ tạ của Tào Vĩnh Quý, Vương Học cho sáu mươi đồng, không đủ để đền cho thôn dân, nên con đã lấy ra mười lăm đồng từ số tiền Lữ Tiểu Cầm đưa, trong đó còn lại tám mươi lăm đồng.”
“Nhà họ Mạnh cho mười lăm đồng làm tiền đặt cọc, một con cá vàng nhỏ làm tiền công. Con cá vàng đó vẫn chưa kiếm được.”
Chú Hai lục lọi trong người một lúc, lấy ra vài đồng nữa đặt vào túi vải.
“Đủ chín mươi rồi, có thể đem ra tiệm vàng đổi được ba con cá vàng nhỏ, mười con đổi được một con lớn, dạo này kiếm được hơn phân nửa rồi, chắc chắn là ổn.”
Chú nhấp một ngụm rượu, rồi gắp miếng thịt bỏ vào miệng.
Tôi cất hết tiền lại vào túi, gật đầu thật mạnh, rồi cũng rót cho chú Hai một ly rượu, uống cạn.
Tôi đang định nói thêm thì chú Hai giơ tay lên ra hiệu ngừng lại, nghiêm túc nói: “Âm Dương, để chú thở đã. Thanh niên bây giờ chịu đựng được chứ chú thì không. Con cũng nên nghỉ ngơi vài ngày, cứ căng thẳng mãi thế này thì dễ xảy ra chuyện lắm.”
Tôi cứng họng, không nói gì nữa, cúi đầu, im lặng rót rượu cho chú.
Gửi phản hồi