Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu chén, chỉ biết rằng cảm giác nóng bỏng trong ngực và bụng đã biến mất, thay vào đó là tay chân trở nên nhẹ bẫng, đầu óc cũng hơi choáng váng.
Chú Hai giải thích thêm vài câu, bảo tôi đi ngủ, ngày mai chú sẽ đi gặp Hà Quỷ Bà để hỏi rõ chuyện của tử cẩu.
Còn về việc mẹ tôi đi theo tôi là vì chuyện gì, nếu có vấn đề thì phải giải quyết ra sao! Chú bảo rằng nghỉ ngơi vài ngày cũng là để lo liệu công việc tốt hơn, nếu không, con người mệt mỏi thì chuyện gì cũng trở nên vô nghĩa.
Tôi chỉ biết gật đầu, hiểu rằng chú Hai nói không sai.
Dù ban ngày tôi đã ngủ rất nhiều nhưng sau những cú sốc đã trải qua, bị quỷ đả tường lại còn đối mặt với tử cẩu, thật sự khiến tôi cạn kiệt sức lực khi trở về phòng. Cộng thêm tửu lượng kém, vừa đặt lưng xuống giường, tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngủ thẳng một mạch đến sáng không mộng mị, khi tôi rời giường trời đã tảng sáng.
Con gà già của La Âm Bà đang ngủ trên tủ đầu giường, đầu giấu trong cánh.
Tôi ngồi dậy thấy nó ngửa đầu nhòm một lúc rồi lại ngủ tiếp.
Tôi cất bước ra gian ngoài, trông thấy cửa phòng của cha đang mở, nhưng lại không thấy bóng dáng chú Hai đâu. Chắc chú đã đến thôn Hà Gia rồi.
Cảm giác choáng váng sau cơn say vẫn còn. Tôi tự làm chút đồ ăn, rồi ngồi ở cửa nhà đọc lại cuốn《 Âm Sinh Cửu Thuật 》
Tôi đã nhớ gần hết những phép thuật cơ bản, nhưng vẫn cần phải thực hành thêm.
Trong 《 Âm Sinh Cửu Thuật 》, rất nhiều vật dụng tiếp âm cần phải tự tay làm, chẳng qua trước mắt trong hộp gỗ đen của La Âm Bà vẫn còn nhiều thứ tôi có thể tận dụng.
Hiện giờ, điều tôi chú ý nhiều nhất là những điều cấm kỵ, những thứ này phải ghi nhớ thật kỹ, nếu không, lần sau phạm phải tôi sợ mình sẽ không may mắn như lần trước.
Tôi ngồi đọc được một lúc, mắt lại liếc nhìn về phía xa, tôi có thể trông thấy dòng sông Huyền cách nhà tôi khoảng vài chục mét, trong lòng bắt đầu do dự.
Một phần là vì cảm giác áy náy với La Âm Bà, phần khác là lời nhắc nhở của trưởng thôn.
Cha tôi và cả mấy người đàn ông trong đều đã được đưa lên bờ, không lý gì mà để La Âm Bà chìm mãi dưới nước như thế…
Chỉ là tôi không dám nghĩ nhiều, lý do mà tôi cứ chần chừ mãi chưa dám đến là bởi vì hôm ấy La Âm Bà đã bị thứ gì đó kéo xuống… tôi cũng không biết đó là thứ gì.
Vả lại, thi thể của mẹ tôi cũng đã từng xuất hiện ở đó…
Đành đợi đến khi chú Hai tôi trở về, hi vọng chú đã hỏi được không ít điều. Lúc đó, chúng tôi có thể cùng nhau bàn bạc về cách đưa thi thể La Âm Bà lên bờ.
Nghĩ một lúc, tôi lại cúi đầu tiếp tục xem sách.
Đến tầm giữa trưa, tôi thấy có người vội vã chạy từ đầu đến.
Bình thường nhà tôi hiếm khi có khách tới. Trước đây khi cha vẫn còn sống, người đến tìm hầu hết đều vì muốn nhờ cha tôi giúp vớt xác.
Gần đây thì có thôn dân tìm đến nhà nhưng không phải vì vấn đề tiền nong thì cũng toàn là chuyện liên quan đến người chết.
Vậy nên khi nhìn thấy bóng người từ đằng xa tiến tới là chồng của Tạ Tiểu Hoa làm tôi vô cùng kinh ngạc.
Mấy hôm trước, khi tôi giúp Tạ Tiểu Hoa tiếp âm, chồng cô ta vì nhìn thấy ma mà lúc nào cũng bệnh tật, ốm yếu. Nhưng giờ đây, sắc mặt hắn hoàn toàn khác hẳn.
Không như những người khác đến nhà tôi với gương mặt nghiêm trọng, chồng Tạ Tiểu Hoa mang nụ cười trên mặt, trên tay còn cầm một giỏ tre.
Hắn vội vàng đến trước cửa nhà tôi, tôi cũng gấp rút đứng dậy.
“Lý Âm…” Hắn vừa mở miệng, câu nói chợt dừng lại, mặt lộ vẻ ngại ngùng, nhỏ giọng hỏi: “Tôi nên gọi cậu là Lý Âm Bà hay là người vớt xác?”
Tôi cũng ngẩn ra, lắc đầu nói: “Cứ gọi tên tôi là được.”
Hắn lắc đầu lia lịa rồi nghiêm túc nói: “Tôi không dám đâu.”
Sau một lúc nghĩ ngợi, hắn cười nói: “Tôi không biết nhiều chữ cũng chẳng biết gọi sao cho hay, tôi cứ gọi cậu là ngài Tiểu Lý Âm Bà nhé.”
Chẳng đợi tôi nói gì thêm, hắn đã đưa giỏ tre trong tay cho tôi.
Trên giỏ phủ một tấm vải, vật phía dưới phồng lên.
Tôi mở ra thấy bên trong có bột mì, không ít trứng gà và thậm chí có cả một miếng thịt khô.
Thú thật, mặc dù mấy ngày nay đã kiếm được tiền, ăn được thịt nhưng cái nghèo khổ của này tôi đã trải qua hơn hai mươi năm.
Cả gia đình dốc hết sức mà có được một giỏ bột mì trắng, trứng gà và thịt lạp, chắc cũng là khẩu phần ăn cho hơn nửa tháng.
“Không… tôi không nhận đâu.” Tôi vội vàng từ chối.
Nhưng chồng Tạ Tiểu Hoa vẫn muốn đưa cho tôi, hắn nói rất nghiêm túc rằng tôi nhất định phải nhận. Tuy hắn không có nhiều tiền, chỉ có thể gửi chút lương thực và trứng, nếu tôi không nhận thì không đúng với quy tắc của La Âm Bà. Bà ấy từng nói, tiếp âm nhận mười đồng là tiền công, nhận cái bánh mì cũng được, nếu tiếp âm mà không nhận lễ thì người được tiếp sẽ gặp xui xẻo.
Tôi chợt nhớ ra, quả thật La Âm Bà có cái quy tắc này.
Liên tưởng đến việc chú Hai đòi tiền Tào Vĩnh Quý lúc trước, tôi hiểu ra, những người ăn cơm người chết đều có quy tắc giống nhau: làm việc phải nhận tiền, nhận tiền rồi thì phải hoàn thành công việc.
Suy nghĩ một hồi, tôi nhận lấy giỏ tre, gương mặt chồng Tạ Tiểu Hoa lập tức rạng rỡ.
Tôi hỏi thăm vài câu về tình hình dạo gần đây.
Hắn nói với tôi Tạ Tiểu Hoa đã được chôn cất, cô ấy đã mấy lần báo mộng cho hắn, bảo rằng cô ấy đã đi đầu thai và kiếp sau sẽ là tiểu thư nhà giàu. Cô ấy còn dặn hắn đến cảm ơn tôi, mỗi đêm đều báo mộng giục giã.
Còn con trai hắn, Tạ An, cũng báo mộng cho hắn toàn những điều tốt đẹp.
Hắn còn kể hôm qua xuống nước bắt cá cũng thu hoạch được khá nhiều, mọi thứ đều là điềm lành.
Tôi thầm gật đầu, cảm thấy vui mừng thay cho chồng Tạ Tiểu Hoa. Sau đó, tôi cũng dặn dò một vài chi tiết nhỏ.
Chúng tôi trò chuyện thêm vài câu, rồi tôi mời hắn ở lại dùng bữa cùng tôi.
Hắn ta lắc đầu từ chối, ngạc nhiên hỏi tôi tại sao vẫn ở nhà ăn cơm.
Tôi cũng hơi bối rối và hỏi lại: “Tôi không ăn ở nhà thì đi đâu ăn?”
Chồng Tạ Tiểu Hoa nghiêm túc đáp: “Sáng nay, trưởng thôn đột ngột thông báo với cả là nhà ông ấy sẽ mổ heo, giết gà, mời cả đến ăn tiệc.”
Nói xong, hắn còn gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Không ai đến mời cậu …”
Tôi cười nhẹ, không hề cảm thấy giận. Thật ra nhiều năm nay, mỗi khi trong có tiệc tùng, cưới hỏi hay tang lễ, họ đều thông báo mời khách, nhưng người được mời thường là cha tôi, chứ chưa bao giờ có tôi.
Tôi vốn định bảo hắn ta để giỏ tre ở dưới bếp rồi đi làm việc của mình, hoặc đến dự tiệc với mọi người.
Nhưng chồng Tạ Tiểu Hoa đột nhiên tỏ ra bí ẩn, nhỏ giọng nói: “Ngài Tiểu Lý Âm Bà, cậu có biết tại sao trưởng thôn lại mời cả ăn tiệc không?”
Tôi đoán: “Chắc là có chuyện vui?”
Hắn lắc đầu, ghé sát tai tôi thì thầm: “Hình như là nhặt được tiền. Tôi nghe Nhị Bổng Tử kể có thấy trưởng thôn mang về nhà hai con cá vàng to lắm!”
Trong lúc nói, chồng Tạ Tiểu Hoa còn làm động tác tay để minh họa kích thước, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
Lúc ấy mặt tôi biến sắc.
Cá vàng lớn? Nhặt được tiền?!
“Nhặt ở đâu?” Tôi vội vã hỏi, giọng đầy lo lắng.
Chồng Tạ Tiểu Hoa lắc đầu và cười gượng, nói: “Tiểu Lý tiên sinh, ai mà chẳng muốn phát tài. Trưởng thôn thì bảo không nhặt được tiền, chỉ tổ chức tiệc để xua đuổi xui xẻo vì mấy hôm nay có nhiều người chết. Có người tin lời Nhị Bổng Tử đi khắp nơi tìm, nhưng cũng có người không tin, chỉ nghe cho vui.”
Tôi bảo hắn đi trước, giọng có phần nặng nề hơn, không muốn tiếp tục trò chuyện.
Hắn gật đầu đồng ý rồi vội vã quay đi, chạy về trong .
Trong lòng tôi nặng trĩu, chuyện này không bình thường.
Chẳng phải hôm qua tử cẩu đã đưa hai con cá vàng lớn đến chờ tôi ở cổng sao? Sau đó, tôi dùng lời của Hà Quỷ Bà để yểm nó lại.
Nếu trưởng thôn thực sự nhặt được cá vàng, thì đó chắc chắn là cá của tử cẩu!
Nhị Bổng Tử ở đầu thôn là kẻ hơi ngớ ngẩn, hắn ta thường đi lang thang khắp nơi, nhưng cha tôi từng nói người như hắn sẽ không nói dối, nói cái gì thì chính là cái đó.
Hơn nữa, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Hai con cá vàng lớn không phải là số tiền nhỏ mà ai cũng có thể lấy ra được!
tôi ai nấy đều nghèo đến mức không có nổi miếng ăn. Trưởng thôn lại càng không phải là người hào phóng đến mức giết heo mời mọi người ăn.
Hai con cá đó ông ta không thể động vào! Nếu làm thế, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Suy nghĩ xong, tôi nhanh chóng thu dọn sách《 Âm Sinh Cửu Thuật 》, cất cái hộp gỗ đen vào phòng, rồi vội vã rời khỏi nhà, chạy thẳng đến nhà trưởng thôn.
Tôi nhớ mang máng vị trí nhà trưởng thôn. Khi vào , tôi đi thẳng về phía Bắc.
Không bao lâu sau, tôi thấy một khuôn viên lớn, bên ngoài có rất nhiều trẻ con đang chạy nhảy.
Trước cửa có mấy cây bưởi, bên cạnh là một giàn tre, trên đó còn đang treo hai tảng thịt heo!
Con heo bị mổ đôi thành hai nửa.
Bên cạnh giàn tre là một cảnh hỗn độn, một ông già béo đang ngồi trên ghế, bên cạnh là một con dao mổ lợn sắc nhọn, lưỡi dao sáng bóng.
Lúc này, ông ta đang cầm một cái bát nhỏ, dùng tay gắp miếng gan heo sống vẫn còn chảy máu mà ăn.
Nhìn cảnh tượng đó, tôi cảm thấy rùng mình.
Không chỉ ông ta mà một số thôn dân khác cũng ăn gan heo sống, ai nấy đều phấn khích, trò chuyện rôm rả. Tôi còn thấy chồng Tạ Tiểu Hoa trong đám người đó.
Ở một góc khác, những người phụ nữ trong đang bận rộn nấu nướng. Một bếp lò dựng tạm đang sôi sùng sục với nồi lòng heo, mùi thơm phức lan tỏa khắp nơi.
Cùng lúc ấy, mọi người đang bày bàn ghế, chuẩn bị cho buổi tiệc rất náo nhiệt.
Tôi không thấy bóng dáng trưởng thôn đâu, liền đi thẳng vào sân.
Mọi người bắt đầu để ý đến tôi, tiếng cười và nói chuyện dần thưa thớt. Ai nấy thì thầm, có người tò mò, có người sợ hãi, cũng có kẻ nhìn tôi với ánh mắt hung dữ, miệng lẩm bẩm chửi rủa.
Nhưng không ai dám cản đường tôi.
Tôi đi thẳng vào sân, thấy nơi này sạch sẽ hơn bên ngoài rất nhiều, chỉ có ba chiếc bàn được đặt ở giữa.
Bên phải có một cái giếng, bên cạnh tường có một cây táo và nhiều nông cụ.
Tôi liếc mắt đã thấy trưởng thôn trong nhà chính. Ông ta mặc bộ đồ Trung Sơn sạch sẽ, quay lưng về phía cửa, dường như đang cúng bái thứ gì đó.
Nhìn kỹ hơn, tôi thấy trong nhà có một bàn thờ.
Tôi bước nhanh đến trước nhà chính, do chạy lâu nên tôi thở hổn hển.
Trưởng thôn cũng nghe thấy động tĩnh, ông quay lại, ngạc nhiên khi thấy tôi, định lên tiếng.
Tôi đặt tay lên ngực, thở dốc, giơ tay chỉ vào ông ta, vừa thở vừa nói: “Số vàng đó, ông mau ném đi, đừng động vào! Ông không biết đó là của ai, động vào, sẽ có người chết đấy!”
Gửi phản hồi