Đột nhiên, tôi cảm thấy tay trái mình đang nắm chặt cánh tay của nữ thi bỗng trở nên lạnh hơn, một lực mạnh mẽ đột ngột xuất hiện, kéo mạnh xuống dưới…
Lực này mạnh đến kinh ngạc, khiến bàn tay tôi đau rát, gần như rách nát phần da ở hổ khẩu* !
* Hồ khẩu: Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.
Tôi không muốn buông tay, nhưng cuối cùng đành phải thả ra.
Mớ tóc trên mặt nước cũng biến mất… chỉ còn lại một đám nước bọt chậm rãi tản ra.
Nước trong ao vốn đã lạnh thấu xương, giờ đây còn lạnh hơn nữa, như nước mùa đông vậy.
Tôi trừng mắt nhìn người đàn ông đó, lúc này tôi thực sự muốn nhấn đầu ông ta xuống ao!
Đúng là mắt mù, lòng dạ ác độc!
Rõ ràng tóc đã nổi trên mặt nước, sao lại bảo là không thấy?
Hơn nữa, dù là xác chết hay thứ gì đó quỷ quái bị coi là thứ dơ bẩn, nhưng đó chỉ là do con người thường không chấp nhận được, cảm thấy xui xẻo, nên mới dùng chữ “dơ bẩn” để gọi.
Người chết thích sạch sẽ nhất…
Có câu nói “người chết là lớn”, nhổ nước bọt vào người chết chỉ là việc mà kẻ thù mới làm!
Người này là chồng của Mạnh Thu, sao lại có thể làm chuyện như vậy?
Suy nghĩ của tôi chỉ lướt qua trong tích tắc, người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, rồi lại liếc nhìn chú Hai, bực bội nói: “Mau cút ra khỏi ao nhà tôi, càng xa càng tốt, nếu không tôi sẽ cho người tống cổ các người ra ngoài. Dám đến Mạnh gia lừa đảo, có tin tôi sẽ tống các người vào ngục không?!”
Mạnh Thu rõ ràng cũng bị sốc, ngây người nhìn mặt nước ao.
Người đàn ông lại trừng mắt nhìn bà, đồng thời buông cổ tay bà ra, tóm lấy tóc bà mà giật mạnh mấy lần, Mạnh Thu đau đớn hét lên ông ta mới dừng lại.
Sau đó liếc nhìn mấy gia nhân phía sau, lạnh lùng nói: “Phu nhân mệt rồi, đưa bà ấy về phòng nghỉ ngơi, khóa cửa lại.”
Hai người tiến lên đỡ lấy Mạnh Thu.
Những người còn lại thì nhìn tôi và chú Hai đầy ác ý.
Chú Hai mặt mày âm trầm gọi tôi lên bờ.
Tôi bơi lên bờ từ phía bên cạnh, rung rinh thân mình ướt nhẹp.
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó.
Ông ta nheo mắt nói một câu: “Sao? Không lừa được tiền của Mạnh gia, còn muốn làm gì nữa? Giết người à?”
“Ngươi!” Lửa giận trong lòng tôi bốc lên.
Chó cùng rứt giậu, thỏ cùng cắn người, dù có là người bằng đất cũng có ba phần nóng nảy.
Tôi tức giận không chỉ vì hắn nhổ nước bọt vào người chết, mà còn vì việc này liên quan đến di nguyện của cha tôi, tôi không hoàn thành được sẽ gặp rắc rối.
Còn nữa, người này tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì!
“Âm Dương!” Chú Hai đột nhiên quát tôi một tiếng, thấp giọng bảo tôi đi.
Mặt người đàn ông mới dịu lại một chút, ông ta nhìn với vẻ khinh miệt, thản nhiên nói: “Ăn nhiều cơm thì phải biết nhìn tình thế một chút chứ, cho mỗi người ba đồng.”
Một gia nhân lập tức cúi đầu đồng ý.
Chú Hai lập tức xua tay, nói: “Tôi, Lưu Quỷ Thủ, lăn lộn trên sông Huyền chừng ấy năm, kiếm tiền từ việc vớt xác, đôi khi cũng chiếm chút lợi nhỏ, nhưng tiền người chết tôi không lấy.”
“Ông mở mắt nói lời dối trá, xem ra chẳng làm việc gì tốt cả, coi chừng nửa đêm quỷ gõ cửa.”
Nói xong, chú Hai tiện tay ném một thứ gì đó xuống nước, sau đó, ông đi thẳng về phía hành lang.
Tôi cũng chẳng nói thêm gì, vội vã chạy vào trong sảnh, vác chiếc hộp gỗ đen lớn dùng để tiếp âm, rồi nhanh chóng theo chân chú Hai rời đi.
Nhưng đồng thời, tôi cảm thấy có chút lo lắng và bất an. Vì thứ mà chú Hai ném xuống lại là cái chai đựng dầu Thuỷ Thi Quỷ ban nãy…
Chúng tôi đi một đoạn, phía sau mới vọng đến giọng chửi bới lạnh lùng của người đàn ông đó: “Đồ vớt xác hôi thối, còn dám giở trò trước mặt tao hả? Cứ đợi đấy, chỉ cần dám đến bến đò huyện Cửu Hà, to sẽ làm cho thuyền vớt xác của các người chìmn xuống!”
Chú Hai cũng không để ý đến ông ta, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi Mạnh phủ.
Phía sau vọng đến một tiếng “bùm”, nhất định là có gia nhân Mạnh gia đi theo đóng cửa lại.
Chú Hai quay đầu lại, hắt một tiếng, nhổ một bãi nước bọt đặc sệt lên bậc thềm.
Tôi mím môi, không tự nhiên nói: “Ông ta có vấn đề.”
“Cũng chỉ có Mạnh Thu, một phụ nữ tầm thường là không nhận ra. Khi bà ta kể, chú đã biết có vấn đề rồi.” Chú Hai nheo mắt nói.
Tôi lo lắng hỏi chú Hai, giờ làm sao đây? Chuyện này không quản được nữa sao?
Chú Hai lắc đầu, nói: “Con chạm phải tử đảo rồi phải không?”
Tôi gật đầu, không phủ nhận.
“Tiền đặt cọc đã nhận, chuyện này đã dính vào rồi, con lại chạm phải tử đảo, nữ thi còn ăn phải dầu Thuỷ Thi Quỷ của chú, thị phi cũng đã liên đới, không phải chúng ta muốn không quản là có thể không quản. Nhưng người này kiêu ngạo như vậy, còn biết nhổ nước bọt lên đầu người chết, chắc chắn có người chỉ điểm hắn.” Lời của chú Hai khiến tôi sững sờ.
Nhưng tôi cũng lập tức tỉnh ngộ, chú Hai nói đúng, người bình thường sao có thể không sợ những thứ ma quái?
Người đàn ông này không những không sợ, mà còn tự tin như vậy, chắc chắn phải có người tinh thông chỉ dạy…
“Chú đoán cha con hồi đó không quản cũng đã biết chút tình hình, chắc là đang chờ thời gian và tìm cơ hội. Ban nãy chú ném chai dầu Thuỷ Thi Quỷ còn lại xuống hồ, xác chết chìm dính vào sẽ càng hung dữ hơn, hoặc là sẽ kéo chân người bên bờ, hoặc sẽ lên bờ trả thù.”
“Để người chết trả thù cũng là một cách để họ kêu oan, nhưng bình thường, người vớt xác không nên làm như vậy, sẽ có nghiệp chướng đeo bám, xui xẻo lắm.” Chú Hai vừa giải thích, vừa đi về phía trước, chúng tôi đã rời khỏi cổng Mạnh phủ.
Nghe xong những lời này, trong lòng tôi bỗng dưng lo lắng.
Tôi bối rối nói: “Vậy chúng ta làm thế này, có được không…”
“Giết người đền mạng, nợ tiền trả tiền, không có gì là không được, chuyện này đã thành thế này mà không quản, rắc rối sau này còn lớn hơn. Nhưng chuyện này cũng không dễ dàng gì, hãy tĩnh tâm mà xem, chắc chắn sẽ có người đến tìm chúng ta.” Nói xong, chú Hai lấy ra một can rượu trắng, nhấp một ngụm.
Giờ này đêm chưa sâu, chúng tôi đang ở trong huyện thành, vẫn còn một số cửa tiệm mở cửa, đèn sáng rực.
Có vài người đi lại rải rác, cùng những phu xe kéo xe.
Chú Hai giơ tay gọi một chiếc xe, trước khi lên xe, ông lại suy nghĩ một chút, rồi mới nói địa chỉ cho phu xe.
Tôi chú ý thấy chú Hai không nói bến đò, lập tức hiểu rằng tối nay chúng tôi không thể về rồi.
Chỉ là tôi cũng không rõ, chú Hai định dẫn tôi đi đâu?
Trên người tôi ướt sũng nước, luôn cảm thấy lạnh lẽo.
Chiếc xe kéo đưa chúng tôi đi lòng vòng trong huyện Cửu Hà khoảng chừng hai khắc, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng gạo.
Lúc này cửa hàng gạo đang dọn dẹp đóng cửa.
Khi chúng tôi xuống xe, bên ngoài có người giúp việc hỏi chúng tôi muốn mua bao nhiêu gạo, hắn sẽ nhanh chóng cân vì tiệm sắp đóng cửa.
Chú Hai hỏi họ ông chủ có ở đó không.
Vừa dứt lời, một người đàn ông chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi bước ra từ trong tiệm gạo, người này mặc trường sam, tay cầm một cuốn sổ sách nhìn tôi và chú Hai với vẻ nghi hoặc.
Nhưng ánh mắt hắn chợt co rút lại, đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc hộp gỗ đen lớn trên lưng tôi và cả trang phục của tôi và chú Hai, vẻ mặt càng thêm căng thẳng.
Chú Hai đi thẳng vào vấn đề, nói: “Tào Vĩnh Quý?”
Người đàn ông lập tức gật đầu.
Chú Hai tiếp tục tự giới thiệu, nói ông là Lưu Quỷ Thủ, em trai của Lưu Thủy Quỷ và chỉ tay vào tôi, giới thiệu thân phận của tôi, đồng thời giải thích rõ lý do đến đây.
Lúc này tôi mới hiểu ra, hóa ra ông chủ cửa hàng gạo này, Tào Vĩnh Quý, chính là người thứ hai mà chúng tôi cần vớt xác và tiếp âm.
Tào Vĩnh Quý nghe xong lời của chú Hai, ban đầu hắn khá kinh ngạc, sau đó lại khuyên chúng tôi nên giữ bình tĩnh, cuối cùng mới lo lắng hỏi chúng tôi định khi nào sẽ vớt vợ hắn lên bờ?
Chú Hai ngừng lại một lúc mới nói: “Vừa gặp phải chút chuyện bẩn thỉu, tinh thần không được tốt lắm nên chúng tôi cần nghỉ ngơi một chút, chờ đến nửa đêm xem có đủ sức không. Nếu không được, thì đợi đến tối mai.”
Tào Vĩnh Quý không thúc ép ngay, ngược lại còn gật đầu lia lịa, nói rằng hắn sẽ nghe theo chúng tôi.
Sau đó, Tào Vĩnh Quý mời chúng tôi vào trong cửa hàng.
Bên trong cửa hàng chất đầy bao tải, tất cả đều là gạo hảo hạng, phía sau có một tấm rèm vải che.
Khi được dẫn vào, tôi mới phát hiện ra phía sau cửa hàng là một sân trong.
Tất nhiên, nơi này không thể sánh bằng Mạnh gia, nhưng sân nhà có đầy đủ mọi thứ, từ gian chính đến hai bên là các phòng ngủ.
Tào Vĩnh Quý sắp xếp cho tôi và chú Hai mỗi người một phòng, bảo chúng tôi nghỉ ngơi trước, hắn sẽ đi mua một chút rượu thịt và thức ăn trở về.
Sau đó Tào Vĩnh Quý nhìn tôi từ đầu đến chân, nói sẽ tìm cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ.
Thái độ của Tào Vĩnh Quý tốt hơn rất nhiều, so với Mạnh gia, quả thật khác nhau một trời một vực.
Hơn nữa, hắn cũng không nghi ngờ khả năng của tôi.
Tào Vĩnh Quý rời đi một lát, chưa đến nửa giờ đã trở lại, mang theo quần áo sạch và cả rượu cùng thịt kho.
Tôi thay đồ xong thì ra sân ăn bữa tối.
Thật ra, lúc này tinh thần tôi cũng không tệ.
Vì ở Mạnh gia tôi đã nghỉ ngơi cả ngày, chỉ xuống nước một lần, ngoài việc bị gã đàn ông kia làm tôi tức giận, những chuyện khác đều ổn cả.
Vậy nên tôi đề nghị với chú Hai không cần nghỉ ngơi nữa, chúng ta có thể đi làm việc ngay.
Nhưng chú Hai vẫn kiên quyết bảo tôi về phòng ngủ một giấc.
Chú nói thẳng lần này không cho tôi xuống nước, để tôi lo việc tiếp âm này cho chu toàn, không thể lơ là được.
Người chết đuối là phụ nữ có thai khác với phụ nữ chết do sinh khó bình thường, người chết đuối vốn dĩ đã có oán khí nặng, phụ nữ có thai lại càng nặng hơn!
Nếu nghỉ ngơi không tốt, tinh thần không đủ, sẽ xảy ra sai sót, mà một khi sai sót, không chỉ xác mẹ con chìm xuống nước, mà người vớt xác cũng có thể mất mạng.
Khi tôi và chú Hai nói chuyện cũng không tránh né Tào Vĩnh Quý.
Tào Vĩnh Quý gật đầu liên tục, nói tôi đừng vội.
Dù sao hắn đã đợi lâu như vậy rồi, chỉ vì sợ chuyện không xử lý tốt, cho nên hắn tình nguyện chờ đợi thêm còn hơn, giờ chờ thêm một ngày cũng không sao, đừng có mạo hiểm là được.
Chú Hai và Tào Vĩnh Quý đều nói vậy, tôi không còn lý do gì để khăng khăng.
Tự mình trở về phòng, sau khi nằm lên giường, lúc đầu tôi định xem cuốn 《 Âm Sinh Cửu Thuật 》, vậy mà không hiểu sao trong phòng có chút lạnh lẽo, tôi rúc mình vào chăn.
Vừa lạnh vừa ấm áp, lại thêm bụng đầy đồ ăn nên nằm một hồi cơn buồn ngủ ập đến.
Mí mắt nặng trĩu, gần như không nhấc lên nổi.
Mơ mơ hồ hồ, hình như trong phòng có tiếng động nhẹ, có lẽ cửa bị đẩy ra.
Tôi muốn mở mắt ngẩng đầu lên nhìn nhưng mí mắt không mở nổi.
Trên đầu tôi có cảm giác một bàn tay đang đặt lên, bàn tay đó rất mềm, sau khi đặt lên thì cơn buồn ngủ lại càng nặng hơn…
Bên tai nghe thấy tiếng nói thầm thì.
Chỉ là tôi nghe không rõ, cố gắng lắm mới phân biệt được một câu.
Hình như là làm khó tôi rồi, cô ấy đã lên bờ…”
Nghe xong câu này, tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng, đây không phải giọng của chú Hai, cũng không phải của Tào Vĩnh Quý, sao lại có giọng phụ nữ ở đây?!
Gửi phản hồi