“Cô ta không thể lên bờ bởi nỗi oan khuất vẫn chưa được rửa sạch. Cô nói kẻ trong sạch tự khắc sẽ được minh oan đúng chứ? Được thôi, tôi và Hoàng Thất sẽ đưa cô đến một nơi. Nếu đúng là kẻ trong sạch tự khắc được minh oan thì coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn nếu không phải vậy, cô phải cho tôi một lời giải thích!” Giọng tôi lạnh lẽo, từng từ phát ra đều nặng nề hơn.
Lữ Tiểu Cầm sửng sốt, mí mắt cô ta giật mạnh, rõ ràng có vài tia sắc bén lóe lên trong ánh mắt, nhưng rất nhanh lại bị cô ta kìm xuống.
“Tiểu Lý tiên sinh… những lời ông nói, tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả? Huống hồ…” Lữ Tiểu Cầm miệng cười, nhưng nụ cười ấy vô cùng gượng gạo.
Chú Hai đứng cạnh nhíu mày, không nói lời nào.
Hoàng Thất là người thông minh vì từng lăn lộn ở bến tàu nhiều năm, hắn muốn nói rồi lại thôi, “Tiểu Lý tiên sinh… có cần thiết đến mức này không? Thật ra mà nói…” Hoàng Thất chần chừ nhưng cuối cùng cũng lên tiếng.
Chú Hai lấy chai rượu ra, nhấp một ngụm, rồi bỗng nhiên cất giọng: “Thù lao là thù lao, là tiền để giải quyết vụ việc này. Người vớt xác giúp người ta đòi công lý, Âm Dương nói đúng, Tô Tố Tố không lên bờ được nữa nhưng chuyện này cần phải có một lời giải thích rõ ràng.”
“Hoàng Thất, đừng để tiền làm mờ mắt, đưa Lữ Tiểu Cầm đến đồn cảnh sát, Âm Dương không đi cùng cậu đâu.”
“Chuyện này tôi đã nói rõ rồi, cậu cứ y lời mà lặp lại. Nếu tôi phát hiện cậu không đưa người đến thì từ nay cậu đừng hòng mà sống yên ổn ở bến tàu trên bờ sông Huyền này nữa.” Giọng chú Hai càng thêm lạnh lùng.
Mồ hôi rõ ràng đã lấm tấm trên trán Hoàng Thất.
Lúc này, sắc mặt Lữ Tiểu Cầm hoàn toàn thay đổi, cô ta trợn to mắt, đột nhiên chửi rủa ầm ĩ.
Cô ta mắng tôi và chú Hai, bảo chúng tôi nhận tiền rồi quay lưng phản bội. Cô ta còn lớn tiếng tuyên bố nếu chúng tôi dám đưa cô ta đến đồn cảnh sát, cô ta đủ tiền để thuê người trói chúng tôi lại, nhấn chìm chúng tôi dưới sông!
Chú Hai chẳng những không giận mà còn bật cười. Chú thản nhiên nói: “Lấy tiền làm việc là để giải quyết chuyện cô bị tử đảo hại chết. Hiện tại cô vẫn giữ được mạng, việc này đã xong. Riêng việc đến đồn cảnh sát làm rõ mọi chuyện, đó là điều cô nên làm, đừng có mà chửi bới như một mụ điên ngoài chợ.”
Ánh mắt Lữ Tiểu Cầm càng trở nên bén nhọn, vừa chửi rủa vừa cố gắng vùng vẫy khỏi tay Hoàng Thất.
Chú Hai chỉ liếc Hoàng Thất một cái, cơ thể Hoàng Thất liền run lên, ngay lập tức ông ta siết chặt lấy khuỷu tay của Lữ Tiểu Cầm.
Lữ Tiểu Cầm đau đến mức thét lên một tiếng, chửi: “Đồ bẩn thỉu! Mày dám hả!”
Hoàng Thất không giận, ông ta vừa cười vừa xin lỗi, bảo cô ta đừng nóng giận. Ông ta chỉ là kẻ lăn lộn kiếm cơm ở bến tàu, làm sao dám đắc tội với người vớt xác? Dù sao cũng chỉ là vào đồn cảnh sát một chuyến nói rõ sự tình là xong.
Hoàng Thất vừa nói tay vừa nhanh nhẹn lôi ra một sợi dây thừng, vài động tác đã trói chặt Lữ Tiểu Cầm lại.
Cô ta còn đang vùng vẫy chửi rủa, ông rút ra một miếng vải từ thắt lưng, nhét thẳng vào miệng cô ta.
Lúc này chú Hai mới tỏ ra hài lòng hơn, chú nói vài câu ngắn gọn về chuyện của Tô Tố Tố.
Hoàng Thất nghe xong, ánh mắt liên tục thay đổi, rõ ràng ông ta bị dọa sợ, khi nhìn Lữ Tiểu Cầm, ánh mắt ông đã đầy kinh hãi và sợ sệt.
Mồ hôi từ trán Hoàng Thất không ngừng tuôn ra, từng giọt lớn nhỏ rõ rệt.
Lúc ấy, tôi đã cảm thấy chuyện này không bình thường chút nào.
Sau khi chú Hai nói xong, Hoàng Thất nhỏ giọng không tự nhiên nói: “Lưu lão quan… thật ra hôm qua tôi nghe nói dưới thôn có vài tên đầu gấu bị chết đuối… Nhưng chuyện này chỉ là nghe nói thôi, có người đã báo cảnh sát nhưng chưa ai dám công khai.”
Tim tôi đập mạnh, còn chú Hai chỉ khoát tay, bảo Hoàng Thất đưa người đi.
Trước khi đi, chú Hai còn rút ra vài đồng nhét vào tay Hoàng Thất.
Rồi tiện tay chỉ vào con gà mà Hoàng Thất mang đến, bảo ông ta mang đi. Chuyện này không cần tế thần sông.
Mặt Hoàng Thất lập tức rạng rỡ, hớn hở đi lấy con gà, sau đó đẩy Lữ Tiểu Cầm đi.
Lúc đó, tôi vẫn mải nghĩ về chuyện Hoàng Thất nói mấy tên đầu gấu bị chết đuối.
Nghĩ đến chuyện Lữ Tiểu Cầm thuê lưu manh dìm chết Tô Tố Tố… chẳng lẽ những kẻ đó cũng…
Ánh mắt tôi thoáng lướt qua bóng dáng của Hoàng Thất và Lữ Tiểu Cầm đang, dần biến mất khỏi tầm mắt.
Thật ra tôi vẫn còn chút lo lắng.
Chú Hai dường như cũng nhận ra, bảo tôi không cần phải nghĩ nhiều. Hoàng Thất chắc chắn không dám lừa chú, những kẻ kiếm cơm ở bến sông Huyền, không ai dám qua mặt người vớt xác, trừ khi cả đời này không muốn xuống nước nữa.
Chỉ lúc ấy đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Huyệt Thái dương co rút đau đớn giật giật, tay chân tôi vẫn lạnh toát.
Tôi cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình, nhận ra có không ít vết thương nhỏ li ti, một vài vết vẫn đang còn rỉ máu… Ban nãy tôi còn chẳng nhận ra. Còn về Cả vết thương ở cổ chân, vì bị ống quần che kín nên cũng không chẳng rõ đã tệ đến mức nào.
“Đi thôi, Âm Dương,” chú Hai gọi tôi một tiếng.
“Đi đâu? Tới chỗ chú Hứa à?” tôi hỏi.
“Không đi nữa. Chú Hai đâu còn trẻ như con. Thân thể này không thể sánh với mấy gã trai hai mươi nữa. Về thôi, để chú thở một hơi, nghỉ ngơi vài ngày cái đã.” Chú Hai lắc đầu.
“Thế còn Mạnh gia…” tôi ấp úng.
“Nếu họ cần tìm chúng ta thì chắc chắn sẽ tới cửa,” chú Hai nói rồi bước thẳng về phía chiếc thuyền vớt xác.
Bất giác tự lúc nào đêm đen đã dần trôi qua, một lớp ánh sáng tím nhạt dần lan tỏa nơi chân trời, báo hiệu mặt trời sắp ló dạng.
Dân chài và phụ thuyền cũng bắt đầu lục đục xuất hiện tại bến tàu.
Tôi bảo chú Hai lên thuyền đợi trước, sau đó quay lưng chạy về phía bên kia bến tàu.
Lúc này, vài quán ăn ở bến đã bắt đầu mở cửa, hương thơm của đồ ăn hấp bốc lên, xộc thẳng vào mũi.
Tôi mua vội một đống thức ăn, đóng gói kỹ càng, rồi cắn một chiếc bánh bao còn nóng hổi, vội vã quay về thuyền vớt xác.
Lên thuyền, chú Hai thoáng sững lại, chỉ nói một câu, “Thật là lười.”
Tôi vừa cười xấu hổ, vừa ngấu nghiến bánh bao.
Chú Hai bắt đầu chèo thuyền.
Khi chúng tôi về đến bến tàu đầu , trời đã sáng rõ.
Về đến nhà, chú Hai không lập tức đi ngủ. Chú vào phòng cha tôi lấy thuốc bột để băng bó vết thương cho tôi. Chú bôi thuốc lên chỗ bị thương khiến tôi đau đến mức nhăn mặt nhăn mày.
Xong xuôi, chú mới bảo tôi đi nghỉ.
Tôi quả thực mệt lả, liền cởi quần áo và leo thẳng lên giường.
Gối vừa chạm đầu, tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ lần này thật sâu, nhưng trong giấc mơ ngắn ngủi ấy, cảnh tượng vẫn không thay đổi: một người phụ nữ đứng bên bờ sông Huyền nhìn tôi chằm chằm, dặn tôi đừng xuống nước.
Trong giấc mơ này, khuôn mặt người phụ nữ đó cũng trở nên rõ ràng hơn một chút. Làn da hơi xanh xao, nhưng dung mạo lại khá ưa nhìn.
Giấc mơ ngắn đến mức tôi chẳng không biết nó kéo dài bao lâu, chỉ biết nó lóe lên rồi chợt tắt.
Tôi tỉnh giấc, ánh nắng chói chang lọt qua cửa sổ, khiến mắt tôi đau nhức.
Đầu tôi vẫn còn lơ mơ, tôi kéo tấm áo phủ kín đầu, rồi lại ngủ tiếp.
Khi tôi thức dậy lần nữa, trời đã tối đen.
Đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, cả cơ thể cũng như sống lại.
Chú Hai vẫn đang ngủ, tiếng ngáy từ phòng cha tôi vang lên đều đều.
Tôi đi hâm nóng ít thức ăn mình mua về, ăn một hộp thịt hấp và một nửa con gà nướng lá sen, cảm giác thỏa mãn vô cùng.
Sau đó, tôi lấy cây nến trong ngăn kéo ra, châm lửa, rồi ngồi xuống bậc cửa, chuẩn bị xem cuốn《 Âm Sinh Cửu Thuật 》.
Đúng lúc ấy, tôi thấy từ phía con đường trong có một người đang vội vã bước tới.
Từ xa tôi đã nhận ra đó chính là trưởng thôn.
Tim tôi khẽ giật thót. Ông ấy tới nhà, chắc hẳn phải có chuyện gì đó?
Chuyện này chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Rất có thể có người đã nhìn thấy chiếc thuyền vớt xác ở bến tàu.
Tôi cũng chợt nhớ lại một việc, mấy hôm trước khi chúng tôi vớt được năm gã đàn ông, chú Hai đã bảo trưởng thôn thương lượng chuyện bồi thường. Tiền đó cần phải trả.
“May mà hai người về kịp. Hai ngày nay, mấy gia đình kia suýt phá nhà cậu đấy. Họ tưởng hai người trốn rồi. Tôi phải gọi chú Hai cậu dậy mới được. Về chuyện bồi thường, tôi đã bàn xong cả rồi, chỉ cần trả tiền là xong chuyện,” trưởng thôn vội nói.
“Ông đừng gọi chú Hai, nói với tôi cũng được. Bao nhiêu tiền?” tôi hít sâu một hơi, hỏi.
Trưởng thôn nhíu mày, lắc đầu: “Cậu có quyền quyết định à?”
Dù nói vậy, nhưng rõ ràng trên mặt ông có sự thay đổi.
Bởi tôi vừa nhìn thẳng vào mắt ông ấy, ông ấy liền hơi lùi lại, mí mắt giật nhẹ.
“Tôi có thể.” Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
Trưởng thôn lẩm bẩm vài câu, tôi không nghe rõ, nhưng chẳng mấy chốc ông ấy giơ ngón tay, nói: “Mỗi nhà mười lăm đồng lớn, đây đã là không đòi hỏi nhiều lắm rồi. Tôi cũng đã cố hết sức. Nếu không phải vì chuyện cậu giúp Tạ Tiểu Hoa tiếp âm, thì mỗi nhà phải đòi đến ba mươi đồng.”
“Chờ chú Hai của cậu thức dậy, cậu phải báo ngay với ông ấy, các người cần phải tìm cách lo tiền. Đưa tiền là xong chuyện, dù sao đều là người trong cùng một cả, không nhất thiết phải làm lớn chuyện…” Trưởng thôn tiếp tục.
“Bảy mươi lăm đồng đúng chứ, ông đợi một chút.” Nói xong, tôi quay vào phòng.
Chẳng mấy chốc, tôi trở ra với một túi tiền trong tay.
Tôi đưa túi tiền cho trưởng thôn, ông ta rõ ràng không kịp phản ứng. Ông ta cầm lấy túi, lắc lắc rồi mở ra xem, mắt tròn xoe.
Ngay lập tức, trưởng thôn đổ tiền ra, cẩn thận đếm từng đồng một.
Ông ấy đếm đi đếm lại tới bảy, tám lần, rồi mới lau mồ hôi trên trán, dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi một cái thật sâu lắng rồi nói sẽ đi giải quyết chuyện này.
Trước khi rời đi, trưởng thôn ngập ngừng một chút rồi quay lại nhìn tôi nói: “Lý Âm Dương, trong không ai nghĩ cậu lại có thể tiếp âm. La Âm Bà dạy cậu môn này không phải ai cũng học được. Nếu cậu làm tốt, trong sẽ chẳng ai dám coi thường cậu nữa đâu. Còn nữa, La Âm Bà dưới nước hẳn cũng chịu nhiều uất ức, sao cậu không kéo bà ấy lên?”
Ngực tôi như nghẹn lại, muốn nói mà không thốt được lời nào.
Gửi phản hồi