Tôi cứng đờ người nóng ruột hỏi chú vì sao không được.
Từ nhỏ tôi đã học nghề vớt xác cùng cha mình, tại sao tôi lại không thể vớt ông ấy?
Chú Hai nhíu mày, nếp nhăn trên trán càng sâu, chú nói mặc dù thiên phú của tôi không tệ nhưng cha tôi lại chết dưới tay mẹ tôi, mà mẹ tôi lại là mẫu sát hung ác, có khả năng cha tôi ở dưới nước đã biến thành hóa sát* !”
*Hoá sát: biến đổi từ trạng thái bình thường sang một trạng thái có sát khí, nguy hiểm hoặc tà ác. Ví dụ, một linh hồn, người, hay vật gì đó sau khi gặp phải một sự kiện hoặc điều kiện nào đó có thể biến thành “hóa sát,” trở thành một thế lực tà ác hoặc nguy hiểm. Trong bối cảnh trên, có thể hiểu rằng linh hồn của cha đã biến thành một thực thể mang sát khí, trở nên nguy hiểm và có thể gây hại dưới nước.
Chú Hai dừng lại một lúc, nét mặt phức tạp nói tiếp: “Dù là người vớt xác có kinh nghiệm, gặp phải thi thể hóa sát cũng lành ít dữ nhiều, thậm chí không thể vớt lên được. Sao chú có thể để một đứa trẻ chưa thạo nghề như con đi vớt được?”
Tôi sững người, cảm giác hoảng loạn và bất an càng lớn dần trong lòng.
Thi thể hóa sát có nghĩa là oán khí chưa tan, sẽ trở thành trá thi! Nó có thể trở thành ác quỷ làm hại người khác!
Nếu cha tôi thực sự đã biến thành thứ như vậy, chẳng phải ông phải trở thành một hung thi không thể yên nghỉ sao?!
Quan trọng hơn nữa… Người vớt xác có một quy tắc.
Chúng tôi không thể xử lý thi thể hóa sát.
Một khi gặp phải hung thi dưới nước, sau khi vớt lên phải treo nó lên vách đá!
Để nó bị gió thổi, nắng đốt, tránh gây hại cho người khác!
Chỉ khi gia đình tìm được Phong Thuỷ Tiên Sinh giỏi mới có thể nhập thổ vi an…
Nghĩ đến việc cha tôi có thể biến thành như vậy, tôi cảm thấy mình như sắp nghẹt thở.
Lúc này, chú Hai lại vỗ nhẹ lên vai tôi, nghiêm nghị nói: “Để chú Hai vớt xác, con lo liệu việc dập đầu đưa ma là được, đi lấy thuyền nhanh lên!”
Tôi mím chặt môi, không nói thêm gì mà nhảy xuống bến, lên thuyền vớt xác của chú Hai.
Chú Hai cũng theo sát lên thuyền.
Chú đi vào khoang thuyền bằng tre ở giữa thuyền để thay quần áo.
Tôi thì đứng ở đuôi thuyền để chèo, trong đầu chỉ nghĩ mong rằng cha tôi không hóa sát thành hung thi….
Không lâu sau, chú Hai đã thay xong trang phục.
Áo vải thô màu xanh, quần vải thô, chân còn quấn nhiều vòng dây thừng nhỏ. Trên vai chú đeo một cuộn dây, bên hông có một cái bàng quang heo để thở, cây Bốc Đao- dao vớt xác chuyên dụng và một cái túi vải!
Chú Hai còn cầm trong tay một nửa chai rượu trắng, đưa lên môi uống một ngụm lớn.
Ngay lập tức, mặt chú Hai đỏ bừng, cả người tràn đầy khí thế!
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến chỗ mà thuyền của cha tôi bị vỡ tan.
Chú Hai ra hiệu cho tôi dừng lại.
Tôi còn chưa kịp neo thuyền, chú Hai đã nhảy xuống nước với một cú phóng!
Tiếng nước bì bõm vang lên, chú Hai đã biến mất…
Trời tối đen như mực, đêm nay lại càng lạ khi không có trăng.
Người vớt xác hoàn toàn dựa vào ánh trăng phản chiếu xuống nước để nhìn thấy rõ dưới đáy sông. Không có trăng, việc vớt xác càng gặp trở ngại lớn hơn.
Tôi cẩn thận nhìn mặt nước, cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh, chờ đợi chú Hai đưa cha tôi lên…
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã qua một khắc.
Người bình thường không thể nín thở dưới nước lâu như vậy, nhưng chú Hai có bàng quang heo để thở.
Lại thêm nửa chung trà nữa, mặt nước đột nhiên nổi bọt ùng ục.
Trong khoảnh khắc, cái đầu trọc của chú Hai phá vỡ mặt nước!
Tôi mừng rỡ.
Chỉ có điều tôi lại thấy chú Hai mặt mày tái xanh, hai tay trống trơn.
Trong lòng tôi cũng không khỏi dâng lên một nỗi thất vọng.
“Mẹ kiếp! Cha mày sống không nghe lời, chết rồi còn cứng đầu, không chịu theo tao lên đây!”
Chú Hai rõ ràng đang rất bực bội, tình hình dưới nước chắc chắn không tốt…
Người vớt xác còn có một câu nói, gọi là ba lần vớt.
Không phải lần nào cũng có thể vớt xác lên được, có xác chết oán khí quá nặng, dây của người vớt xác sẽ bị đứt, hoặc tay sẽ trượt khỏi xác.
Một khi đã vớt đến lần thứ ba mà không được thì xác chết đó sẽ mãi mãi nằm dưới đáy nước…
Cố gắng vớt thêm có thể sẽ khiến người vớt xác mất mạng…
Tôi cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, định lên tiếng.
Nhưng chú Hai lại lặn xuống nước một lần nữa.
Lần này, chỉ sau một chung trà, chú Hai đã nổi lên mặt nước.
Cuộn dây trên vai chú đã biến mất.
Vừa rồi, chú còn tức giận, giờ mặt lại tái nhợt, trong mắt còn hiện lên sự đau đớn.
Chú Hai không nói không rằng leo lên thuyền, chú ngồi trên mạn thuyền, nhìn chằm chằm xuống mặt nước, tay lại lôi chai rượu ra uống không ngừng.
Toàn thân tôi đột nhiên lạnh ngắt như rơi vào hầm băng.
Lần vớt thứ hai thất bại nhanh như vậy?!
Cha tôi, có lẽ thật sự đã hóa sát dưới nước.
Đừng nói đến treo xác, ông ấy thậm chí còn không muốn lên bờ, muốn trở thành hung thi dưới nước sao?!
Tôi lo lắng không yên…
Chú Hai đột nhiên đập mạnh chai rượu vào mạn thuyền, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe!
Chú càng thêm hung dữ, thậm chí còn chửi rủa mặt nước: “Có gan nuôi Âm Sinh Tử mà chết lại không dám lên bờ? Mày ở dưới nước định làm gì?”
“Lần này tao sẽ vớt mày thêm một lần nữa, nếu mày không lên, thì anh em chúng ta từ đây cắt đứt quan hệ!”
Mắng xong, chú chỉ tay về phía khoang thuyền, thấp giọng nói với tôi: “Âm Dương, con đi theo chú xuống nước, trong khoang còn một bộ quần áo và dụng cụ, thay mau đi. Nếu ông ấy vẫn không chịu lên, con đừng nhận làm cha nữa! Đáng đời ông ấy phải chịu khổ dưới nước.”
Tôi tất nhiên biết chú Hai đang nói trong lúc nóng giận.
Chú ấy bảo tôi cùng đi, tôi liền vui mừng trong lòng.
Cơ hội chỉ còn một lần, tôi thật sự lo lắng chú Hai không vớt được cha tôi…
Hai người cùng xuống, chắc chắn sẽ vớt được ông ấy lên!
Tôi lập tức vào khoang thuyền bằng tre để thay quần áo.
Vừa quay lưng đi, tôi bỗng thấy có một đứa trẻ đứng ở đuôi thuyền.
Tôi giật mình kinh hãi, cắn mạnh vào lưỡi.
Ngay lập tức, tôi tỉnh táo lại, làm gì có người nào đứng đó? Chỗ đó trống không…
Tôi tự nhéo đùi mình một cái, rõ ràng không có ai ở đó.
Tâm trí tôi cũng đã bình tĩnh hơn nhiều!
Có lẽ tôi lo lắng quá mức nên sinh ra ảo giác…
Tôi hít thở sâu, điều chỉnh hơi thở, bước chân vững vàng đi vào khoang thuyền bằng tre.
Ở đó có một chiếc hộp mở ra, bên trong có một chiếc áo nhỏ bằng vải thô màu xanh, quần và các dụng cụ của người vớt xác.
Chỉ thiếu Bốc Đao và ngọc trấn tà.
Tôi thay đồ, trong lúc đó vẫn nhìn về phía đuôi thuyền mấy lần, nhưng không thấy gì cả.
Rồi tôi không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy, quay lại bên chú Hai.
Chú Hai vẫn chăm chú nhìn mặt nước, không nhúc nhích.
Lúc này chú dặn tôi vài câu, nói rằng lần đầu ông vớt xác tay bị trượt, đến một nửa xác đã rơi trở lại nước.
Lần thứ hai vớt xác, chú dùng dây buộc chặt, nhưng đến giữa chừng, dây lại đứt!
Lần này xuống, tôi sẽ buộc chặt xác, còn chú Hai sẽ đẩy từ phía sau lên, chúng tôi không tin lần này lại xảy ra vấn đề!
Tôi gật đầu, tỏ ý đã ghi nhớ lời dặn của chú.
Chú Hai nhảy xuống nước trước, tôi theo sát sau, lao thẳng xuống dòng sông lạnh buốt…
Dòng nước lạnh như cắt vào da thịt, còn lạnh hơn lúc tôi xuống nước tìm La Âm Bà nhiều.
Tầm nhìn dưới nước rất thấp, xung quanh mờ mịt không thấy rõ.
Áp lực của nước cũng không nhỏ, tôi cố gắng điều chỉnh tư thế, nín thở.
Chú Hai bơi lội linh hoạt như một con cá, lao nhanh xuống đáy sông.
Tôi cũng nhanh chóng theo sau, không để bị tụt lại…
Nhưng khi bơi được một đoạn, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi có cảm giác như có thứ gì đó đang theo dõi và bám theo sau lưng mình…
Trong dòng nước mờ tối xung quanh, như có cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi…
Gửi phản hồi