Tôi thở hổn hển không ra hơi, nhưng đến cuối cùng, giọng nói vẫn nặng nề và đầy thận trọng.
Trưởng thôn nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt ông ta đầy nghi hoặc rồi bất ngờ hỏi: “Lý Âm Dương, cậu nói cái gì vậy? Cái gì mà vàng bạc, người chết? Nghe cứ huyền bí thế!”
Dù tôi đang thở dốc nhưng lời của trưởng thôn khiến tôi cảm thấy một cảm giác bất an xâm chiếm.
Ánh mắt tôi trở nên nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào ông ta.
Trưởng thôn lại phẩy tay, nhíu mày nói: “Cậu yên tâm, tiền cậu đưa cho tôi, tôi đã trả hết cho Phùng Đại Căn rồi. Tôi mở tiệc này là để xua đuổi vận rủi cho . Cậu đến thì cùng ăn tiệc, hưởng chút may mắn đi.”
Lúc này, trong lòng tôi hoàn toàn trầm xuống.
Rõ ràng trưởng thôn không định thừa nhận, mà còn cố ý đánh lạc hướng câu chuyện.
Tôi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh và hơi thở đều đặn lại.
Nhìn thẳng vào mắt trưởng thôn, tôi chậm rãi nói từng chữ: “Trưởng thôn, ông biết ý tôi mà. Ông không nên đụng vào con cá vàng đó, ai mà lấy tiền của người chết là phải trả lại một thứ gì đó.”
Trưởng thôn khoảng bốn, năm mươi tuổi, ông ta bất ngờ nheo mắt, tạo ra nhiều nếp nhăn nơi khóe mắt, rồi không báo trước mà bật cười: “Lý Âm Dương, tôi không hiểu cậu nói gì. Cậu định đòi cá vàng ở đây à? Tôi lấy đâu ra tiền mà cho cậu?”
Nói xong, ông ta không nhìn tôi nữa mà quay lưng đi ra ngoài sân.
Sắc mặt tôi thay đổi, tôi đưa tay ra nắm lấy cánh tay ông ta.
Không ngờ trưởng thôn hét lên một tiếng to: “Lý Âm Dương, cậu làm gì thế?”
Tiếng hét lớn đến mức tai tôi đau nhói.
Từ ngoài sân, một đám thôn dân lập tức ùa vào.
Hầu như tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt đầy cảnh giác, có chút ác ý.
Tôi cứng đờ người, buộc phải thả tay khỏi cánh tay của trưởng thôn. Tôi rõ ràng một điều, nếu tôi cứ giữ chặt lấy ông ta, thì chắc hẳn đám đông này sẽ xông vào đánh tôi ngay lập tức.
Dù tôi đã giúp Tạ Tiểu Hoa tiếp âm một lần và vớt xác người trong , nhưng vẫn không thay đổi được cách họ nhìn nhận về tôi. Trong mắt họ, tôi chỉ đơn thuần là một người chuyên sống nhờ vào việc tiếp âm và liên quan đến người chết, đáng sợ hơn cả một ôn thần bị ruồng bỏ.
“Âm Dương, mày làm gì mà nắm lấy trưởng thôn vậy?” Một giọng nói vang lên từ đám đông, đầy sự chất vấn.
Lúc này, trưởng thôn lại bật cười và nói: “Không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Âm Dương nghe lời của Nhị Bổng Tử nên, đầu óc không được tỉnh táo bảo tôi nhặt được cá vàng nên đến đòi chia tiền. Cả ta gom góp lại cũng không đủ mua một con cá vàng, tôi nhặt được kiểu gì chứ? Đã nói rõ ràng rồi, không có chuyện gì cả!”
Những lời này của trưởng thôn nghe có vẻ tử tế, như thể ông ta đang giải thích hộ tôi trước mặt mọi người.
Trong đám đông, có vài người gật đầu liên tục, giọng điệu của họ mang theo sự khuyên bảo.
Họ bảo tôi không nên suốt ngày nghĩ đến chuyện hão huyền, không thể tin lời của Nhị Bổng Tử. Trưởng thôn đã giết heo để xua đuổi vận rủi do tôi mang đến vậy mà giờ tôi lại đến đây đòi tiền, nghe chẳng ra làm sao.
Tất nhiên, có người nói nhẹ nhàng, nhưng cũng có người giọng điệu đầy căm giận.
Thỉnh thoảng lại có kẻ lên tiếng cảnh báo tôi đừng làm loạn, nếu không sẽ cho tôi thấy máu, để xua đi vận xui!
Người này một câu, người kia một câu, nhưng cuối cùng thì chẳng ai nói điều gì tốt đẹp.
Trưởng thôn vỗ vai tôi, ông nói với giọng điệu đầy nhân từ: “Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, vào đây ăn cùng mọi người luôn đi.”
Lúc này, từ ngoài sân có người vào gọi, bảo rằng tiệc thịt heo đã chuẩn bị xong, mọi người mau ra ngoài ăn.
Trưởng thôn giơ tay lên, hắng giọng rồi nói lớn: “Mọi người ăn uống no say đi nhé, thịt heo còn lại sẽ chia hết cho cả . Từ ngày mai, ta sẽ thịnh vượng! Giờ đây Âm Dương là người vớt xác và tiếp âm, chắc chắn sẽ có quý nhân từ thành phố mời cậu ấy làm việc! Khi đó, ta cũng sẽ gặp vận may! Mọi người không nên có thành kiến với Âm Dương nữa!”
Nói xong, trưởng thôn khoác vai dẫn tôi ra ngoài.
Thôn dân vừa đi vừa thì thầm to nhỏ.
Chắc hẳn họ vẫn đang bàn tán về tôi và lời nói nhân từ của trưởng thôn.
Giờ tôi cũng không thể nói thêm điều gì nữa. Trưởng thôn phủ nhận tất cả, thôn dân không những không tin tôi mà còn chẳng buồn nghe tôi nói.
Tôi chẳng còn cách nào khác.
Không lâu sau, chúng tôi ra ngoài sân, trưởng thôn dẫn tôi đến ngồi ngay bàn trung tâm, nơi có các bô lão trong ngồi.
Ngay lập tức, đầu bếp bắt đầu dọn món lên. Món thịt heo nóng hổi và lòng heo được kho, mùi thơm tỏa ra hấp dẫn vô cùng.
Thôn dân thèm thịt lắm thế nên không ai còn nói chuyện, chỉ còn lại tiếng nhai và nuốt đầy ngấu nghiến.
Tôi không động đũa, biết rằng có chuyện chẳng lành nên không ăn nổi.
Khi bữa tiệc kết thúc, trưởng thôn gọi tay thợ mổ lợn mập mạp chia thịt cho thôn dân.
Không ai còn để ý đến tôi. Tôi ngồi đó cảm thấy lo lắng, tôi không làm gì được đành quay về nhà.
Chuyện này tôi không can thiệp được cần phải bàn với chú Hai xem liệu có vấn đề gì không.
Vừa mới đi được vài bước thì có người đuổi theo gọi tôi.
Quay lại nhìn hóa ra là chồng của Tạ Tiểu Hoa!
Chồng của Tạ Tiểu Hoa ăn uống no say, gương mặt bóng nhẫy dầu mỡ, trên tay còn cầm một cái chân giò heo lớn, được xỏ qua bằng một cọng rơm.
“Tiểu Lý Âm Bà, trưởng thôn bảo tôi mang cái này cho cậu, cầm về mà ăn!” Hắn nhét thẳng cái chân giò vào tay tôi rồi quay người chạy biến, không cho tôi cơ hội từ chối.
Ban đầu tôi không kịp đón lấy, cái chân giò rơi xuống đất. Tôi nhanh chóng cúi xuống, tay vớ lấy cọng rơm trước khi nó chạm đất.
Thôn dân hân hoan vây quanh tay đồ tể chia thịt heo, ai lấy được thịt thì phấn khởi về nhà. Nhiều người nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự ghen tỵ.
Tôi cúi đầu, bước đi về hướng ra khỏi mà không thèm để ý đến bất cứ ai.
Ánh mặt trời gay gắt làm mắt tôi nhức nhối.
Chẳng mấy chốc tôi đến cổng .
Tôi đi khá nhanh, phần lớn thôn dân vẫn đang tụ tập ở nhà trưởng thôn nên cổng vốn dĩ nhộn nhịp ban ngày giờ lại trở nên yên tĩnh lạ thường.
Bên đường có một người đàn ông mặc quần áo rách rưới, toàn thân dơ dáy. Đầu hắn trông dị dạng và kỳ quái, nhỏ và nhọn, mắt cũng nhỏ, híp lại thành một đường. Hắn đang cầm một củ khoai nướng cháy đen, cắn từng miếng làm miệng dính đầy dấu vết cháy xém.
Đó chính là kẻ ngốc của , Nhị Bổng Tử!
Tôi liếc nhìn hắn, đúng lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi cảm thấy lông mày giật giật, sau đó tôi nhận ra hắn không nhìn tôi mà là nhìn cái chân giò trong tay tôi.
Tôi bước tới gần Nhị Bổng Tử, cố giữ giọng bình tĩnh và hòa nhã: “Hôm qua anh thấy trưởng thôn nhặt cá vàng à? Ông ta nhặt ở đâu?”
Nhị Bổng giơ tay chỉ về phía cuối con đường thôn.
Nơi đó làm tôi chột dạ, chẳng phải chính là chỗ tối qua xảy ra chuyện tử cẩu chặn đường sao?
“Biết rồi. Chân giò này cho cậu, mang về ăn đi.” Tôi đưa cái chân giò cho Nhị Bổng Tử.
Nhị Bổng Tử vồ lấy nhanh như chớp như thể sợ ai đó cướp mất, ôm chặt vào lòng rồi thì thầm, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Có người chết, ông ta kéo đi rồi.”
Giọng hắn nhỏ đến kỳ lạ, chứa đầy sự sợ hãi.
Lòng tôi chợt nhói lên, người chết? Ai chết? Tôi hỏi Nhị Bổng kỹ hơn, xem hắn còn thấy gì khác nữa.
Nhưng đột nhiên, Nhị Bổng Tử như bị giật mình, hắn nhảy dựng lên và lao nhanh về phía như một cơn gió.
Hắn chạy nhanh đến nỗi tôi chỉ kịp nhận ra thì hắn đã biến mất xa.
Tôi cũng không buồn đuổi theo, chỉ cảm thấy ngày càng bất an.
Đêm qua có người chết sao? Lại còn bị trưởng thôn kéo đi?
Thấy vài thôn dân đang đi về phía này, tôi không muốn phải chịu ánh mắt dòm ngó của họ, nên nhanh chóng quay trở về nhà để báo với chú Hai.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã về đến nhà.
Chú Hai vẫn chưa về, cửa nhà đóng chặt.
Tôi đẩy cửa vô nhà rồi đi thẳng vào bếp, sau đó tôi múc một gáo nước và uống ừng ực.
Lúc này, tôi mới nhận ra bụng mình trống rỗng, đói cồn cào.
Trong nhà còn chút thức ăn, tôi nhặt nhạnh vài thứ ăn tạm dù thức ăn để lâu đã có vị chua.
Giờ ngẫm lại, tôi hơi hối hận vì đã bỏ lỡ bữa thịt heo.
Khi đã ăn qua loa no bụng, tôi ngồi ngoài cửa chờ chú Hai.
No bụng dễ buồn ngủ, tôi thiếp đi một chút, đến khi nghe thấy tiếng bước chân tôi mới tỉnh dậy.
Lúc này trời đã nhá nhem tối.
Mở mắt ra tôi thấy chú Hai đang bước về phía tôi.
“Sao lại ngủ ngoài này?” Chú Hai liếc nhìn tôi, nhíu mày hỏi.
Tôi vịn lấy khung cửa đứng dậy, nói rằng tôi đang chờ ông.
Chú Hai ừ một tiếng, bảo để ông uống nước rồi sẽ nói chuyện với tôi. Chú nói Hà Quỷ Bà đã nói rất nhiều, chuyện này lớn nhỏ đều có thể xảy ra.
Nói xong, chú Hai bước vào bếp uống nước.
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi còn đang phân vân không biết nên nói trước hay để chú Hai nói thì ông đã bước ra khỏi bếp.
Chú Hai lau mồ hôi trên trán, chú nói: “Hà Quỷ Bà bảo, sau khi nói câu đó với tử cẩu, nó sẽ còn đến hai lần nữa. Nhưng chưa chắc là nó tự đến mà có thể sẽ có người đến nhà đòi thứ gì đó. Dù người đó đòi gì, chúng ta cũng không được đưa kể cả một ngụm nước. Bởi vì cuối cùng họ đều muốn lấy cổ ngọc và hòm tiếp âm.”
“Còn nữa, con phải chú ý giữ gìn những thứ nó đưa cho con, đừng để ai lấy mất. Tiền của người chết trước đó vẫn chưa có vấn đề gì lớn, nhưng sau thời điểm này, ai lấy tiền của nó phải trả bằng mạng!”
Chú Hai dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Chú còn hỏi ông ta làm sao để trừ khử tử cẩu. Chuyện này rất phức tạp, chúng ta chưa chắc làm nổi nên cố gắng đừng để phát triển theo hướng đó.”
“Về mẹ con, Hà Quỷ Bà nói rất mơ hồ. Bà ta không nỡ rời đi nhưng cũng không có ý hại con. Thậm chí, bà ta sẽ giúp con một chút. Có điều, người sống là người sống, người chết là người chết, con tốt nhất không nên tiếp xúc quá nhiều.”
“Âm Dương, sao con toát mồ hôi nhiều thế? Không cần lo lắng quá, hai chuyện này đều không khó giải quyết.” Chú Hai nhíu mày, vỗ nhẹ vai tôi trấn an.
Tôi mím chặt môi, nặng trĩu trong lòng.
Những chuyện liên quan đến mẹ tôi thật ra không khiến tôi sợ hãi mà còn thấy nhẹ nhõm.
Nhưng việc về tử cẩu… Ai lấy tiền sau khi tôi nói chuyện với nó sẽ bị đòi mạng!
Chẳng phải trưởng thôn đang chờ chết sao?!
Tôi lập tức kể lại mọi chuyện cho chú Hai.
Nghe xong, mặt chú tối sầm lại, mắt trừng lớn, buông một câu chửi thề.
Tôi lập tức hỏi liệu còn cách nào xoay chuyển tình thế không.
Gửi phản hồi